WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960

1.-   TÌNH HÌNH CHUNG TRƯỚC ĐẢO CHÁNH

Sau khi thành lập năm 1955, tình hình an ninh và chính trị Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) khả quan được vài năm thì bị xáo trộn trở lại vào đầu thập niên 60, có thể vì nhiều lý do:

Thứ nhất, tại Hà Nội sau hội nghị Trung ương đảng ngày 13-5-1959 và Đại hội III đảng Lao Động (từ 5-9 đến 10-9-1960), Bắc Việt Nam (BVN) quyết định tấn công Nam Việt Nam (NVN) mà CS nói là”giải phóng” miền Nam bằng võ lực. Theo hiệu lệnh nầy, du kích cộng sản nằm vùng tại NVN từ năm 1954, hoạt động trở lại, quậy phá và tấn công khắp nơi. Miền Nam bắt đầu mất an ninh.

Thứ hai, hiến pháp VNCH ngày 26-10-1956 thừa nhận quyền tự do lập hội (điều 15), tự do nghiệp đoàn (điều 23), nhưng không đề cập đến quy chế chính đảng, quyền lập chính đảng và quyền đối lập chính trị. Chế độ Ngô Đình Diệm không chấp nhận bất đồng chính kiến và đối lập chính trị. Các đảng phái bị đánh dẹp trừ đảng Cần Lao do Ngô Đình Nhu lãnh đạo. Đảng Cần Lao là đảng duy nhất có quân ủy tức ủy ban đảng trong quân đội, ngược với truyền thống đứng ngoài các đảng phái chính trị của quân đội VNCH. Những lãnh tụ đối lập với chính quyền Diệm lần lượt bị bắt giam. (Sau nầy có một số tướng lãnh và sĩ quan gia nhập đảng phái là cá nhân bí mật vào đảng, trong khi tập thể quân đội đứng ngoài đảng.)

Ông Diệm đi vào con đường sùng bái cá nhân. Rõ nhất là ngay từ năm 1955, mỗi lần chào cờ bất cứ ở đâu, bản nhạc “Suy tôn Ngô tổng thống” đều được trình diễn tiếp ngay sau bản quốc ca.  Bài hát xưng tụng “Ngô tổng thống, Ngô tổng thống muôn năm...” Ông Diệm biết, nghe, và chứng kiến việc suy tôn mình trong các buổi lễ, mà không ra lệnh sửa sai, dẹp bỏ, nghĩa là ông Diệm đồng lòng với sự suy tôn nầy. (Bản nhạc “Suy tôn Ngô tổng thống” do Thanh Nam đặt lời, Ngọc Bích phổ nhạc.)

Sau khi củng cố được địa vị, trong công việc cai trị, tổng thống Diệm chỉ tin tưởng và trọng dụng những người trong gia đình, những đảng viên Cần Lao và những thủ hạ thân tín chung quanh gia đình của ông. (Vĩnh Phúc, Những huyền thoại & sự thật về chế độ Ngô Đình Diệm, California: Nxb. Văn Nghệ, 1998, tr. 24.) Ngoài ra, “Sau khi đã vững chỗ ngồi, ông [Diệm] quay qua thanh toán những người đã từng sát cánh với ông, đã từng phò tá ông trong những lúc hoạn nạn khó khăn…” (Vĩnh Phúc, sđd. tr. 446), nên nhân tài lần lượt tránh xa ông Diệm, nếu không bị ông thanh toán.

Thứ ba, lúc đó dân chúng than phiền về nạn tham nhũng và lạm quyền của một số viên chức chính phủ hay đảng viên Cần Lao, càng ngày càng gia tăng, làm tổn hại đến uy tín chính trị của chế độ Diệm. Sách hồi ký của các tướng lãnh hay các nhân vật chính trị đương thời đều đề cập đến nạn tham nhũng thời kỳ nầy. (Ví dụ: các sách của Đỗ Thọ, Trần Văn Đôn, Nguyễn Trân, Nguyễn Bá Cẩn …) Tham nhũng thời ông Diệm còn giới hạn chứ không tràn lan như cộng sản ngày nay.

Quốc hội lập pháp khóa 2 được bầu ngày 30-8-1959. Cũng như quốc hội khóa trước, đại đa số đắc cử đều thân chính quyền. Tại Sài Gòn, Nguyễn Trân đắc cử ở quận I và Phan Quang Đán đắc cử ở quận II, nhưng cả hai đều bị “Ủy ban hợp thức hóa” của Quốc hội loại bỏ, vì cho rằng các ông vi phạm luật bầu cử. Ai cũng biết ông Diệm sử dụng Ủy ban hợp thức hóa của Quốc hội để loại bỏ những nhân vật đối lập. (Đoàn Thêm, 1945-1964, Việc từng ngày, Hai mươi năm qua, California: Xuân Thu tái bản, tr. 260.)

Chính phủ Diệm kiếm cách ngăn chận đối lập chính trị, nhưng cũng không cản được 18 chính khách trong Ủy Ban Tiến Bộ và Tự Do, hội họp tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn ngày 26-4-1960, cùng ký kháng thư công khai phản đối chế độ Diệm. Kháng thư nầy thường được gọi là “Tuyên ngôn Caravelle”, phản đối việc kiểm soát báo chí, tố cáo nạn bè phái và yêu cầu tổng thống Diệm nới rộng chính phủ, tái lập các quyền tự do căn bản. (Nguyễn Trân, Công và tội, những sự thật lịch sử, California: Nxb. Xuân Thu , 1992, tr. 324.)  Mười tám người nầy là (theo thứ tự A, B, C, họ, chữ lót, tên): Hồ Văn Vui (linh mục), Huỳnh Kim Hữu, Lê Ngọc Chấn, Lê Quang Luật, Lương Trọng Tường, Nguyễn Lưu Viên, Nguyễn Tăng Nguyên, Nguyễn Tiến Hỷ, Phạm Hữu Chương, Phan Huy Quát, Phan Khắc Sửu, Tạ Chương Phùng, Trần Lê Chất, Trần Văn Đỗ, Trần Văn Hương, Trần Văn Lý, Trần Văn Tuyên, Trần Văn Văn. (Trần Văn Đôn, Việt Nam nhân chứng, California: Nxb. Xuân Thu, 1989,  tt. 168-169.) Mười tám chính khách nầy thuộc nhiều tôn giáo khác nhau và có nhiều người đã từng giúp đỡ hay cộng tác với ông Diệm.

Các nhân sĩ ký tên vào bản “Tuyên ngôn Caravelle” không bị chính phủ Diệm bắt giam, một phần vì các nhân sĩ nầy uy tín khá lớn, thuộc nhiều thành phần xã hội, tôn giáo và chính trị, kể cả một số đã từng cộng tác với ông Diệm, và một phần khác vì áp lực của Tòa đại sứ Hoa Kỳ.

Lúc đó, về phía Hoa Kỳ, tòa đại sứ ngầm yêu cầu chính phủ Diệm tìm cách cải cách chính trị.  Có lần đại sứ Elbridge Durbrow thúc đẩy tổng thống Diệm nên gởi cố vấn Ngô Đình Nhu ra nước ngoài, nhưng tổng thống Diệm không nghe theo những yêu cầu về phía Hoa Kỳ.  (Thomas L. Ahern Jr., CIA and the House of Ngo, tr. 138.)

Để đáp ứng tình thế mới, tổng thống Diệm cải tổ chính phủ ngày 18-10-1960, không nới rộng mà chỉ thay đổi các chức vụ sau: bộ trưởng Quốc phòng: Nguyễn Đình Thuần thay Trần Trung Dung; bộ trưởng Nội vụ: Bùi Văn Lương thay Lâm Lễ Trinh; bộ trưởng Tư pháp: Nguyễn Văn Lượng thay Nguyễn Văn Sĩ.

Một biến chuyển quốc tế ảnh hưởng nhiều đến nền chính trị Việt Nam là vào ngày 8-11-1960, trong cuộc tranh cử ở Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ John F. Kennedy, ứng cử viên đảng Dân Chủ, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Richard Nixon. Nixon nguyên là phó tổng thống trong chính phủ Dwight David Eisenhower (tổng thống hai nhiệm kỳ1953-1961). Thay đổi tổng thống mới theo chính đảng đối lập ở Hoa Kỳ, báo hiệu chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trên thế giới nói chung và về Việt Nam nói riêng sẽ có những thay đổi mới.

2.-   DIỄN TIẾN CUỘC ĐẢO CHÁNH

Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 do một nhóm sĩ quan cấp tá lãnh đạo.  Các nhân vật chính trong binh biến nầy là các trung tá Nguyễn Triệu Hồng, Vương Văn Đông, đại tá Nguyễn Chánh Thi (tư lịnh Lữ đoàn Nhảy dù), và các thiếu tá Phan Trọng Chinh, Phạm Văn Liễu…

Theo Nguyễn Chánh Thi, thì chính ông ta là người chủ xướng cuộc đảo chánh. (Nguyễn Chánh Thi, Việt Nam: một trời tâm sự, California: Nxb. Xuân Thu, 1987, tr. 115.)  Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Cơ Thụy, hai trung tá Nguyễn Triệu Hồng và Vương Văn Đông (tùng sự tại Đại học Quân sự Sài Gòn) mới là những người chủ xướng cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 và đại tá Nguyễn Chánh Thi hợp tác vào giờ chót. (Hoàng Cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 5, Paris: Nam Á, 2002, tr. 2824.)  Hoàng Cơ Thụy còn trưng ra bản cáo trạng của chính phủ Diệm sau khi cuộc đảo chánh thất bại, theo đó Vương Văn Đông và Nguyễn Triệu Hồng chủ xướng và ép Nguyễn Chánh Thi phải hợp tác.

Nhân vật chính về phía dân sự tham gia vào biến cố nầy lúc đầu là luật sư Hoàng Cơ Thụy.  Trong cuộc họp tại nhà Hoàng Cơ Thụy vào đêm trước ngày đảo chánh, có một nhân viên CIA tên là George Carver.  Về mặt nổi, Carver là một nhân viên USOM. (Vĩnh Phúc, sđd. tr. 264-265.)

Lực lượng đảo chánh gồm 4 tiểu đoàn Nhảy dù (1, 3, 4, và 8) và Liên đoàn Biệt động quân.  Sáng ngày 11-11-1960, khoảng 3G:30, nhóm đảo chánh bao vây dinh Độc Lập và chiếm nhà Bưu điện Sài Gòn.  Viên sĩ quan phụ trách việc phá hệ thống điện thoại Sở Bưu điện thiếu hiểu biết chuyên môn, không phá được hệ thống khẩn cấp đặt dưới hầm nhà Bưu điện, nên từ dinh Độc Lập, nơi tổng thống ở và làm việc, tổng thống vẫn liên lạc được với bên ngoài. (Vĩnh Phúc, sđd. tr 266.)

Lực lượng đảo chánh tấn công thành Cộng Hòa (trên đường Thống Nhất, gần Thảo cầm viên tức Sở thú), nhưng Liên binh Phòng vệ Phủ tổng thống đóng ở đây, chống trả mãnh liệt.

Cho đến 5G:00 sáng ngày 11-11, phía đảo chánh chiếm được các vị trí sau đây:  Bộ tổng tham mưu Quân đội VNCH (gần Tân Sơn Nhất), Căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, Nha tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia và Nha Cảnh sát đô thành (lúc đó ở vùng đường Nguyễn Cư Trinh -Võ Tánh), Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô (lúc đó ở Hòa Hưng) và bắt giam tư lệnh quân khu là trung tướng Thái Quang Hoàng.  Trong khoảng thời gian nầy (5G:00 sáng), một sĩ quan chỉ huy cuộc đảo chánh là trung tá Nguyễn Triệu Hồng bị tử thương ở gần dinh Độc Lập.

Lúc đó, trong Dinh Độc Lập, ngoài tổng thống Diệm, gia đình Ngô Đình Nhu, còn có Võ Văn Hải, chánh văn phòng tổng thống và đại úy Bằng, sĩ quan cận vệ, cùng bộ phận quân đội phòng thủ. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2843.)  Quân đảo chánh tìm bắt thiếu tướng Nguyễn Khánh, nhưng trước đó vài tuần, Nguyễn Khánh đã dọn đến một ngôi nhà mới, nên phe đảo chánh không biết.  Khi nghe súng nổ, Nguyễn Khánh kiếm cách trốn vào dinh Độc Lập lúc 3G:30 sáng. (Mark Moyar, Triumph Forsaken, the Vietnam War, 1954-1965, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, tr. 110.)

Khoảng 8G:30 sáng 11-11-1960, Đài phát thanh Sài Gòn phát đi nhật lệnh của đại tá Nguyễn Chánh Thi, tự xưng là tổng tư lệnh quân đội cách mạng, gởi tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính, tố cáo nặng nề chính phủ Ngô Đình Diệm và kêu gọi quân đội hoàn thành nhiệm vụ cứu nước.

Trong khi đó, về phía chính phủ, tổng thống Diệm giao cho Võ Văn Hải, chánh văn phòng phủ tổng thống, nhiệm vụ liên lạc và nói chuyện với nhóm đảo chánh.  Khoảng trước 9 giờ sáng ngày 11-11-1960, ông Hải gặp Nguyễn Chánh Thi, rồi gặp Vương Văn Đông.  Ông Đông đồng ý điều đình, nhưng yêu cầu tổng thống Diệm phải từ chức và “Hội đồng Cách mạng” sẽ bảo đảm an ninh cho gia đình ông Diệm ra nước ngoài. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2847.)

Trong dinh Độc Lập, từ sau 10 giờ sáng, tổng thống Diệm dùng hệ thống vô tuyến riêng, đọc lời kêu gọi các lực lượng trung thành với chính phủ đem quân về thủ đô dẹp cuộc đảo chánh, cứ khoảng 5 phút phát một lần. (Nguyễn Chánh Thi, sđd. tr. 131.)  Nguyên văn điện văn như sau: “Đây là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ra lệnh cho Bộ chỉ huy các Quân khu:  Đêm nay hồi 3 giờ sáng, một số sĩ quan trung cấp đã bội phản và phỉnh gạt binh sĩ để mưu đảo chánh tại Thủ đô.  Hiện giờ Tổng tham mưu và Quân khu Thủ đô tạm thời gián đoạn liên lạc, một số sĩ quan cao cấp cũng mất liên lạc.  Vậy các Tư lệnh Quân khu phải bình tĩnh và tự vệ cẩn mật để chờ lệnh của sĩ quan liên lạc Phủ tổng thống.  Đại tá Trần Thiện Khiêm, Quân khu 5, phải cho đoàn Thiết giáp Mỹ Tho lên ngay đậu tại Phú Lâm chờ lệnh, và đại tá Trần Thiện Khiêm lấy một tiểu đoàn lên ngay tại Phú Lâm đợi lệnh.” (Trích: Nguyễn Chánh Thi, sđd. tr. 131.)

Võ Văn Hải làm con thoi liên lạc giữa dinh Độc Lập và nhóm sĩ quan đảo chánh.  Sau khi ông Hải gặp Vương Văn Đông lần thứ 3 tại nhà trung tướng Dương Văn Minh, lúc 12G:30 ngày 11-11-1960, Vương Văn Đông điện thoại và nói chuyện trực tiếp với tổng thống Diệm.  Tổng thống Diệm báo cho ông Đông biết là muốn cải tổ chính phủ thì phải theo thể thức hợp pháp, tức phải thông qua Quốc hội, nhưng ông Đông vẫn nhất quyết đòi tổng thống phải từ chức. (Hoàng Cơ Thụy, sđd. tt. 2849-2850.)

Chiều 11-11-1960, Võ Văn Hải gặp Vương Văn Đông lần thứ tư tại nhà tướng Lionel C. McGarr,  người mới thay tướng Williams đứng đầu đoàn cố vấn quân sự Hoa Kỳ.  Ông Hải đưa ra giải pháp dung hòa là lưu giữ tổng thống Diệm và giải tán chính phủ, chỉ định một thủ tướng mới nhằm thành lập chính phủ lâm thời.  Trung tá Vương Văn Đông đồng ý, nhưng yêu cầu tổng thống Diệm chính thức tuyên bố giải tán chính phủ.

Tối hôm đó, lúc 8 giờ tối 11-11-1960, tổng thống Diệm điện thoại cho đại tướng Lê Văn Tỵ, giao cho ông Tỵ trách nhiệm lập chính phủ quân nhân.  Đại tướng Lê Văn Tỵ công bố trên Đài phát thanh một bản nhật lệnh lúc 9 giờ tối 11-11-1960, gồm ba điểm chính, nguyên văn như sau: “Sĩ quan, Hạ sĩ quan và Binh sĩ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa,/ Giữa lúc cuộc chính biến nghiêm trọng diễn ra tại Thủ đô, hôm nay tôi đã hội đàm với Tổng thống Ngô Đình Diệm và đã đi đến những thỏa thuận sau đây để duy trì sự đoàn kết của Quân đội: 1) Tổng thống đồng ý giải tán chính phủ hiện tại sau khi đã thảo luận về vấn đề quốc sự với Ủy ban Cách mạng.  2) Với sự đồng ý của Ủy ban Cách mạng, Tổng thống ủy thác cho một số sĩ quan trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm thành lập một chánh phủ quân nhân lâm thời.  Chánh phủ nầy tiếp tục cuộc chiến đấu chống Cộng sản để bảo vệ Tổ quốc.  3) Ngay sau khi nhận được lệnh nầy, tất cả các đơn vị phải lập tức ngưng bắn, tiếp tục hoạt động trở lại và phải luôn luôn bình tĩnh đề cao cảnh giác đề phòng sự phá hoại của Việt Cộng.  KBC 4002, ngày 12 thánh 11 năm 1960 / Đại tướng Lê Văn Tỵ/ Tổng tham mưu trưởng QĐ/ VNCH.” (Trích: Nguyễn Chánh Thi, sđd. tt. 144-145.)

Đến 6G:20 sáng 12-11-1960, bản “Tuyên cáo của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa” được đưa lên Đài phát thanh do tổng thống Diệm đọc. (Mark Moyar, sđd. tr. 112.)  Nguyên văn bản tuyên cáo như sau: “Quốc dân đồng bào,/ Tiếp theo cuộc nổi dậy tại Thủ đô tối nay, để cho Quân đội chúng ta được toàn vẹn trong cuộc chiến đấu chống cộng, Tôi, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã quyết định giải tán Chính phủ hiện thời.  Tôi kêu gọi các Tướng lãnh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thành lập một Chánh phủ Lâm thời để có thể chiến đấu chống cộng và bảo vệ xứ sở. Đồng thời tôi sẽ phối hợp với Hội đồng Cách mạng thành lập một chánh phủ Liên hiệp.  Để tránh đổ máu và trấn an dân chúng, tôi ra lệnh Hội đồng các tướng lãnh tìm tất cả các phương pháp thích nghi chấm dứt mọi cuộc tuyên truyền xuyên tạc và ngưng bắn./ Ngô Đình Diệm.” (Trích: Hoàng Cơ Thụy, sđd. tr. 2855.)

Trong khi đó, đại tá Trần Thiện Khiêm đem quân Sư đoàn 7 từ Mỹ Tho và đại tá Huỳnh Văn Cao đưa quân Sư đoàn 5 từ Biên Hòa về thủ đô cứu viện, đến Sài Gòn sáng 12-11.  Lực lượng đảo chánh bắt đầu nao núng.  Vào buổi chiều, các tiểu đoàn Nhảy dù rút lui dần dần.  Quân trung thành với chính phủ Diệm làm chủ tình thế.

Trước khi phi trường Tân Sơn Nhất được quân chính phủ kiểm soát trở lại khoảng trưa ngày 12-11-1960, các sĩ quan đảo chánh dùng phi cơ C-47 rời khỏi Việt Nam, bắt theo trung tướng Thái Quang Hoàng làm con tin.  Qua Cao Miên, trung tướng Hoàng xin trở về Việt Nam, và được Miên trả về Việt Nam ngày 15-11-1960. (Đoàn Thêm, sđd. tr. 283.)

Khoảng 6 giờ chiều ngày 12-11-1960, tổng thống Diệm tuyên bố trên đài phát thanh rằng chính phủ đã dẹp yên quân phiến loạn, hứa “sẽ tiếp tục phục vụ đất nước và dân tộc theo đường lối Cộng Hòa và Nhân vị...” (Chính Đạo, Việt Nam niên biểu, tập I-C, Houston: Nxb. Văn Hóa: 2000, tr. 194.)  Ngày 15-11-1960, tổng thống Diệm thành lập Uỷ ban điều tra về cuộc đảo chánh 11-11-1960, do thiếu tá Trần Khắc Kính cầm đầu.  Uỷ ban nầy làm việc đến cuối tháng 3-1961, thì hoàn tất hồ sơ.

3.-   HẬU QUẢ CUỘC ĐẢO CHÁNH

Sau cuộc binh biến, chính phủ bắt giữ nhiều nhà chính trị đối lập như Phan Quang Đán, Phan Khắc Sửu, Vũ Hồng Khanh, Phan Bá Cầm, Bùi Lương, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Chữ, Đinh Xuân Quảng, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Thành Vinh, Trương Bảo Sơn, Lê Ngọc Chấn … vì liên hệ đến binh biến.  Trong số nầy, một số người trước đây đã ký vào “Tuyên ngôn Caravelle” ngày 26-4-1960.   Trần Văn Hương bị bắt ngày 12-11-1960, nhưng được thả trong vài tuần. (Hoàng Cơ Thụy, sđd., tr. 2866.)  Nhất Linh Nguyễn Tường Tam bị bắt rồi được thả về.

Theo tác giả Nguyễn Tường Thiết (con của Nhất Linh), trong bài “Sự thật về cái chết của Nhất Linh”, nhật báo Người Việt, California ngày 1-2-2012, thì Nhất Linh biết trước cuộc đảo chánh sẽ xảy ra, nhưng Nhất Linh không tham gia và không liên hệ đến cuộc đảo chánh, nên chính quyền Diệm thả Nhất Linh. Theo Vĩnh Phúc, sđd. tt. 220-224, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam vào tỵ nạn trong Tòa đại sứ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) ở Sài Gòn.  (Nhất Linh quen biết với các lãnh tụ Trung Hoa Quốc Dân Đảng khi hoạt động ở Trung Hoa.)  Đại sứ Vương Tử Kiện nhờ một linh mục Dòng Tên (Jésuite) người Bỉ trình bày với tổng thống Diệm.  Tổng thống Diệm chuyển qua ông Nhu.  Ông Nhu giao cho Trần Kim Tuyến.  Ông Tuyến bảo lãnh với đại sứ Đài Loan.  Tòa đại sứ Đài Loan giao Nhất Linh cho Công an Việt Nam.  Nhất Linh bị giữ hai ngày, làm thủ tục rồi được thả về. Vĩnh Phúc dựa theo tài liệu của Trần Kim Tuyến.

Một nhân vật dân sự quan trọng trong cuộc binh biến ngày 11-11-1960 là Hoàng Cơ Thụy nhờ người Mỹ sắp đặt, giúp ông trốn thoát ra nước ngoài. (Mark Moyar, sđd., tr. 114.)  Trong sách Việt sử khảo luận cuốn 5, Hoàng Cơ Thụy cho biết ông lưu vong từ 4-12-1960 đến ngày 20-11-1963 mới trở về sau khi chính phủ Diệm sụp đổ, nhưng không cho biết nơi lưu vong.  Có tài liệu cho rằng ông Thụy trốn vào Tòa đại sứ Mỹ, qua Phi Luật Tân, rồi qua Nhật Bản.

Số thiệt hại nhân mạng trong cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 là: 20 thường dân và 23 quân nhân thiệt mạng, trong đó có trung tá Nguyễn Triệu Hồng; số bị thương khoảng 54 thường dân và 214 quân nhân. (Đoàn Thêm, sđd. tr. 283.)

Về phương diện chính trị, trong thời gian quân đảo chánh làm chủ Đài phát thanh, chính phủ Diệm bị chỉ trích nặng nề. Trên đài Phát thanh, những sai lầm của chính phủ lâu nay bưng bít, nay có cơ hội được đưa ra ánh sáng và truyền đi công khai khắp nước.

Trong khi thương thuyết với phe đảo chánh, tổng thống Diệm công khai hứa trên đài phát thanh sẽ giải tán chính phủ, thành lập chính phủ lâm thời, nhưng khi lật ngược được tình thế, ông Diệm không giữ lời hứa, quay qua đàn áp những người đảo chánh và các nhóm đối lập mạnh mẽ hơn.  Tổng thống, kiêm nhiệm tổng tư lệnh quân đội VNCH, còn hứa hẹn với đại tướng tổng tham mưu trưởng để ông nầy ra nhật lệnh trấn an các sĩ quan đảo chánh.  Vì nghe lời thượng cấp, các sĩ quan nầy bị đàn áp.  Dân chúng và quân đội nghĩ gì về việc nầy?  Lúc đó dưới quyền lực của chế độ Diệm, không ai dám nói ra, nhưng sự thất hứa của tổng thống đã phải trả giá ba năm sau:  Khi đảo chánh bùng nổ trưa ngày 1-11-1963, từ dinh Gia Long, tổng thống Diệm điện thoại cho trung tướng Trần Văn Đôn trong nhóm đảo chánh lúc 3G.30 chiều hôm đó, hỏi lý do động binh và yêu cầu các tướng đảo chánh đến dinh Gia Long điều đình, nhưng phía đảo chánh không chấp thuận, vì sợ bị sập bẫy như cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960. (Mark Moyar, sđd., tr. 268.)

KẾT LUẬN

Như thế, tổng thống Ngô Đình Diệm gặp nhiều chống đối vào khoảng cuối nhiệm kỳ đầu; những người tài giỏi giúp ông Diệm lần lượt tránh xa ông; những bất mãn về nạn tham ô của các quan chức; và nhất là sự chống đối của những đảng phái đối lập và những nhà bất đồng chính kiến.

Thông thường, một chế độ không chấp nhận bất đồng chính kiến, tiêu diệt đối lập chính trị, thì giới đối lập chính trị bị dồn vào thế phải hoạt động bí mật và vì sự sống còn của chính mình, kiếm cách lật đổ chế độ để tự giải thoát.  Trong giai đoạn 1954-1955, Ngô Đình Diệm đã từng nhờ đại tá CIA Mỹ là Edward G. Lansdale để ổn định tình hình, thì lần nầy các sĩ quan đảo chánh cũng nhờ người Mỹ, tạo cơ hội cho người Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ VNCH.

Như thế, có thể nói cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 là tiếng chuông báo động công khai cho chế độ Diệm về những phản đối tiềm tàng trong các tầng lớp dân chúng khác nhau, nhưng rất tiếc sau khi dẹp yên cuộc đảo chánh, tổng thống Diệm chẳng mấy quan tâm đến tiếng chuông báo động nầy.  Phải chăng vì vậy mà cuối cùng chế độ Diệm kết thúc một cách bi thảm năm 1963?

TRẦN GIA PHỤNG

(Toronto, 01-11-2012)

Đàn Chim Việt

 

730 Phản hồi cho “Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960”

  1. May Vu says:

    Biến cố Đảo chánh 11/11/60 đâu thấy Phật giáo nào tham dự ,và kể kiến nghị Caravelle 18 nhân vật chỉ có Cha sở giáo sứ Tây ninh Lm Hồ văn Vui ký tên ,củng chẵng có THẦY CHÙA nào dính líu tới chế độ NGÔ Đ DIÊM ? Hay con bò Mộng Phât giáo chưa đến thời cơ LÀM THỊT mà chỉ đang nằm chờ trên thớt ?
    Làm Chính trị ,lúc hoản binh ,lúc đầu hàng ,lên voi xuống nước trong thế Càn khôn như thời Xuân thu Khổng Minh ,Tào Tháo ,mà cách dùng NGƯỜI vào vị trí Mưu ma chước quỷ mà bất cứ CHẾ ĐỘ nào không dùng ?
    Chì có khác là tinh vi ,kín đáo như CSVN đẩy Bất đồng chính kiến Ra đi trật tự Tị nạn Chính trị ,còn chế độ ông Diêm khôn ngoan đạo đức đày đi nghỉ mát chuồng Cọp hay 9 Hầm .? Còn chế độ Thiệu Kỳ đưa Nguyển chánh Thy đi chửa bệnh ngoại quốc ,cho bớt đảo chánh ? Và Gm Ngô quang Kiệt sang Roma Vatican chửa bịnh ,tịnh tâm cho Thủ đô Hà nôi được Thanh bình ,Và chắc Ngài đả thấy phường Bát nháo ,và cảnh ăn đậu nằm chờ và không thấy đi TÁI KHÁM định kỳ ? ? Tương kế tựu kế Nhà NGÔ giấc mơ chưa thành đạt ? Đạt gì đây ? Bất cứ chế độ nào kéo dài quá nhiệm kỳ ,và nhất là trong chiến tranh dể thành độc tài ,hay quân phiệt ,Hoa Kỳ giới hạn 2 nhiệm kỳ , dù TT có giỏi hay dân Đạo quý mến đi nửa và chỉ có bấy nhiêu năm ,Còn TT Diệm sẵn có lộ trình là TT muôn năm ,thì là Vua rồi ,Ngô triều tên gọi có SAI đâu ?
    Ở đời suy ngẩm nhiều chuyện buồn cười ,nhiều cảnh chảy ra nước mắt ? Trong thương mại thăng tiến làm đòi sống phồn hoa hạnh phúc ,tăng thêm lợi lộc .. từ Cô thợ Nail ráng hoc hỏi và lên làm chủ , nhưng củng có Cô Ô -sin nghèo lên xin việc ,và làm công việc hàng ngày siêng năng ,chăm chỉ ,thức khuya dây sớm ,lo bình trà ,lo nước bổng dưng Bà chủ về bất thình lình thấy cô ngồi Ghế trước ,và la rầy các người đồng nghiệp trước đây giúp đở cô làm ,Bà chủ My hỏi cô tai sao thay đổi vị trí ,cô trả lời ” Con thấy xe RÙA (Volkswagen” ông chủ cần con lo ,săn sóc ” Bà chủ khẻ bảo không cần đâu ? thế là cô mất việc ,ho hàng bà con cô tức tối giấc mơ chưa thành ,chửi rủa om sòm ? TT Ngô đình Diêm được Vua Bảo Đại mời về lảm chức “THỦ TƯỚNG ” như các Thủ tướng trước đây Nguyễn văn Xuân ,Nguyển văn Hửu ,Nguyển văn Tâm …Nếu làm đúng chức vụ thì có sai đâu ? Hay chê lương Thủ tướng ít tiền mà muốn thăng hao lên làm TỔNG THỐNG ? NẾU (kiểu nói Tôn thất Thiện ) Thủ tướng Diêm đừng thay đổi giống cô Ô sin thì tất cả gia đình nhà Ngô vẫn tồn tại ,Triều nhà NGUYỂN 200 năm ,và 80 năm đô hộ Pháp để nguyên ,1945 VM/Cộng sản không đụng chạm và Thủ tướng Ngô đình Diêm tiếp tục lo giử chưa chắc CSVN dồn quân đánh xuống Miền nam ? Đáng tiếc Triểu NGUYỂN ,Trểu NGÔ ,rồi THIỆU-KỲ -HƯƠNG đi đong , tham thì thâm ,mất chì lẩn chài ? làm những bụi LỤC BÌNH trôi lủng lẳng trôi theo ,thân gửi 12 bến nước ?
    Hay đọc theo mấy ông Giao điểm ,sách hiếm nói TT Diêm muốn mở lộ trình Đạo quân số 5 mà Viển chinh Pháp không làm được ,cùng Tiêu diệt Cộng sản và Vô thần mà TT Diệm đi đường tắt lên làm Tổng Thống ,Cơ hội ,Quyền hành nhiều hơn? ở đời cái gì củng xảy ra , Chơi dao củng có ngày đứt tay ,chơi súng củng có nạn cướp cò , chơi với Trung quốc Visa “lưởi bò ? ” muốn CẮT mà không biết Cắt làm sao đây ?

    • Tien Ngu says:

      Ngô triều?

      Vu cứ nà…tự phong, tự tưỡng tượng. Thấy cái thời Ngô…triều, thiên hạ tự do xuống đường rầm rầm không?

      Thấy giáo dục Ngô…triều, từ lớp 1 đến lớp 12, có dạy láo không?
      Thấy xã hội Ngô…triều có ai đói, không quần bận che củ cải không?
      Thấy tình ca thời Ngô…triều, nghe có đả tỉ không?
      Thấy xuất nhập cảng Ngô…triều có ngon lành không?

      Công nhận là Vu hát…bền. Tuy đã lòi mặt chuột nhưng vẫn cứ tỉnh bơ, hát….mệt nghỉ. Nhưng càng hát, cặp mắt của Vu nó càng…hí…

    • quang phan says:

      Thôi đi gã cuội nằm vùng. Vô số những người bất đồng chính kiến đang bị bè lũ Hán nguỵ Hà nội cầm tù đây này. Danh sách dưới đây sẽ dài vô cùng tận nếu bao gồm cả những năm về trước :

      ***Tình cảnh các nhà bất đồng chính kiến bị giam hiện ra sao?

      8-11-2012
      Sau khi lãnh bản án 12 năm tù giam từ phiên tòa tháng Chín, blogger Điều Cày Nguyễn Văn Hải bị chuyển đi nhiều nơi trước khi về ở chung với tù hình sự tại Khám Chí Hòa.
      Trong khi đó, nhà giáo yêu nước Đinh Đăng Định, lãnh án tù sáu năm cách đây ba tháng, đang đau nặng nhưng khi xin đi khám bệnh thì đã bị cán bộ trại giam đánh.
      ***Bắc Giang: Y án với 3 người bị kết tội “tuyên truyền chống Nhà nước”
      2 Tháng Mười Một 2012
      Hôm nay, 02/11/2012, tại tỉnh Bắc Giang đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử các ông Nguyễn Kim Nhàn, Đỗ Văn Hoa và Đinh Văn Nhượng. Các bị cáo bị kết tội “tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam”. Luật sư cho biết nhiều thủ tục tố tụng pháp lý đã bị vi phạm. Ba bị cáo và thân nhân không chấp nhận phán quyết của tòa án.
      Các bị cáo đều cư trú tại tỉnh Bắc Giang và bị bắt hồi tháng 6/2012. Tháng 7 đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm. Hôm nay, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án đối với các bị cáo. Cụ thể, ông Nguyễn Kim Nhàn (sinh năm 1949) bị án tù 5 năm rưỡi, ông Đỗ Văn Hoa (sinh năm 1966) và ông Đinh Văn Nhượng (sinh năm 1959) cùng bị 4 năm tù.
      Phiên tòa kể trên được cho là công khai, nhưng không có ai, kể cả thân nhân của các bị cáo, được tham dự.
      ***Thêm một tín đồ Phật giáo Hòa hảo bị bắt giam
      2-11-2012
      Sau một thời gian bị công an nhiều lần sách nhiễu, đe dọa và cô lập vì chuyện lập Đạo Tràng Niệm Phật tại tư gia, cư sĩ Phật giáo Hòa hảo Bùi Văn Trung đã bị công an bắt giam.
      Bị chận bắt giữa đường
      Hôm thứ Ba ngày 30 tháng Mười vừa qua, ông Bùi Văn Trung, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại ấp Phú Hòa, xã Phước Hưng, quận An Phú, tỉnh An Giang, bị công an bắt giữ trên đường về nhà.
      Cô Bùi Thị Thúy, con gái ông Bùi Văn Trung, cho biết:
      “Hôm 30 tây cha đi đám, lúc về ông ghé thăm đồng đạo bĩnh, đi chưa tới thì công an, họ bận đồ xi vinh và bận quần xà lỏn luôn, chận ép vô lề rồi áp vô bắt ông chở về huyện Chợ Mới. Cha chỉ tu thôi chứ không có gì, gia đình thường ngày mở Đạo Tràng Niệm Phật với đám giổ mình cũng mời đồng đạo tới đông. Chắc là họ bắt cha để dẹp đạo tràng thôi tại cha mở đạo tràng niệm Phật tại nhà”.
      ***Việt Nam kết án tù 2 nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh ”tuyên tuyền chống Nhà nước”

      30-10-2012
      Hôm nay, 30/10/2012, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên án 4 năm tù giam và 2 năm quản thúc đối với nhạc sĩ Việt Khang và 6 năm tù giam và 2 năm quản thúc đối với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Cả hai đều ra toà với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước », vì là tác giả những bài hát thể hiện lòng yêu nước, phản đối những hành động xâm lấn của Trung Quốc.
      Hai nhạc sĩ Việt Khang (tức Võ Minh Trí) và Trần Vũ Anh Bình (còn có tên là Hoàng Nhật Thông) đã bị bắt từ cuối năm 2011, trong bối cảnh chính quyền gia tăng đàn áp phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc. Tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước » vẫn thường được chính quyền Hà Nội sử dụng để bỏ tù các nhà đối lập, nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.
      ***Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị cáo buộc ‘chống nhà nước’
      23-10-2012
      LONG AN (NV) – Công an CSVN vừa chính thức xác nhận đã bắt giữ cô Nguyễn Phương Uyên, nữ sinh viên trường Ðại Học Công Nghệ Thực Phẩm Sài Gòn với cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước.”
      Bản thông báo từ công an tỉnh Long An ký ngày 20 tháng 10, được phổ biến trên Internet nói rằng, cô Nguyễn Phương Uyên bị bắt tạm giam vì “vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự ‘tuyên truyền chống nhà nước.’”
      ***VN truy tố 22 người tội lật đổ chính quyền
      8 tháng 10, 2012
      Việt Nam vừa truy tố một nhóm 22 người bị bắt từ hồi tháng 2/2012 ở tỉnh Phú Yên thuộc tổ chức “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” (hay còn gọi là vụ “công án Bia Sơn”) với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”
      Tờ báo điện tử Phú Yên Online, thuộc đảng bộ Tỉnh Phú Yên đưa tin hôm thứ Bảy 06/10/2012 nói Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh này đã ký cáo trạng truy tố ông Phan Văn Thu sinh năm 1948, được cho là người đứng đầu tổ chức, cùng 21 bị can khác trong vụ án theo Điều 79, Bộ luật Hình sự.
      Tờ An Ninh Thủ Đô hôm 7/10 cũng cho hay 22 người trong vụ án đã bị truy tố vì đã hoạt động nhằm lật đổ từ năm 2003 đến tháng 2/2012.
      Theo cáo trạng được tờ báo của công an Hà Nội trích thuật, trong thời gian trên, tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, ông Phan Văn Thu cùng với 21 bị can đã thành lập tổ chức chính trị có tên gọi “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.
      ***Hai thanh niên giáo phận Vinh bị y án sơ thẩm
      26-9-2012
      NGHỆ AN (NV) -Hai thanh niên Công Giáo bị xử y án trong khi một người được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm ngắn ngủi chiếu lệ ở Nghệ An vào sáng ngày 26 tháng 9.
      Ba thanh niên này trong số 4 người từng bị đưa ra tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, gồm: Ðậu Văn Dương bị kết án 42 tháng tù, Trần Hữu Ðức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và riêng Hoàng Phong 24 tháng tù treo.
      Phiên tòa phúc thẩm xử 3 thanh niên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh diễn ra trong lúc trời mưa tầm tã. Họ đã bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước CSVN” dù chỉ tham dự các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Hà Nội cùng với cả trăm người khác đã không bị bỏ tù như họ.
      Hàng trăm giáo dân khắp nơi đã đổ về tòa án Nghệ An để tham dự phiên tòa được loan báo là xử “công khai” nhưng tất cả đều bị một rừng công an cảnh sát ngăn cản từ xa. Một số người đã bị hành hung kể cả thân nhân của “bị cáo.”
      ***Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon, bị án tù nặng nề

      24-9-2012
      SÀI GÒN (NV) – Trong một phiên tòa ngắn ngủi chỉ kéo dài từ 8 giờ sáng tới khoảng 1 giờ 30 trưa hôm 24 tháng 9, ba nhà báo tự do và bloggers đã bị kết án nặng nề với bản án từ 4 đến 12 năm tù mà các quyền của người bị kết án không được bảo đảm.
      Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, chủ nhân blog Điếu Cày, bị áp đặt bản án nặng nhất với 12 năm tù. Nhà báo tự do Tạ Phong Tần bị áp đặt bản án 10 năm tù trong khi nhà báo tự do Phan Thanh Hải, người duy nhất công nhận có tội, bị áp đặt 4 năm tù.
      “Các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụngInternet tạo dựng ra blog “Câu lạc bộ nhà báo tự do” để liên lạc, trao đổi, viết, phát tán và tàng trữ các tài liệu, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước; hòng gây nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ; tranh thủ lôi kéo, cổ vũ cho những phần tử có tư tưởng chống đối nhằm gây dựng và chuẩn bị lực lượng, khi có thời cơ sẽ lật đổ chính quyền.” TTXVN thuật lại luận điệu của “Viện kiểm sát” tại phiên tòa.
      ***Bốn năm tù vì đưa tin cảnh sát tham nhũng

      07-9-2012
      Phóng viên Không Biên giới rất bất bình về án tù bốn năm mà Tòa án nhân dân Tp. HCM đã tuyên ngày hôm nay đối với Nguyễn Văn Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ, viết dưới bút danh Hoàng Khương.
      Những phóng sự của Hoàng Khương về các nhân viên cảnh sát nhận hối lộ để nhắm mắt làm ngơ vi phạm giao thông đã khiến ông nổi tiếng và cũng khiến cho công chúng giận dữ chỉ trích cảnh sát.
      ***Y án với ông Phan Ngọc Tuấn
      29 tháng 8, 2012
      Tin cho hay tòa phúc thẩm ở tỉnh Ninh Thuận giữ nguyên bản án 5 năm tù giam vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN đối với nhà truyền đạo Phan Ngọc Tuấn.
      Phiên tòa diễn ra chóng vánh vào sáng thứ Tư 29/8 tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
      Ông Tuấn, 53 tuổi, bị bắt tháng 8/2011 và bị khép án tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự hồi tháng Sáu năm nay.
      Ông sẽ còn phải chịu ba năm quản chế tại địa phương sau khi mãn án.
      Ông Phan Ngọc Tuấn là truyền đạo của dòng Tin Lành Lutheran.
      ***Luật sư Lê Quốc Quân xác định bị công an hành hung

      21 Tháng Tám 2012

      Luật sư Lê Quốc Quân, thành viên tranh đấu bảo vệ quyền công dân tại Việt Nam và chủ quyền biển đảo chống Trung Quốc xâm lăng đã bị công an thường phục tấn công bằng thanh sắt vào lúc 10 giờ 30 tối Chủ nhật 19/8 tại Hà Nội. Thông tin này đã được chính nạn nhân xác nhận với AFP trong bản tin hôm nay 21/08/2012.
      Theo bản tin của AFP từ Hà Nội, Luật sư Lê Quốc Quân cho biết ông bị hai người đàn ông tấn công trước cửa nhà . Ông bị đánh bằng ống sắt ba lần vào « đầu gối, đùi và lưng ». Luật sư Lê Quốc Quân nghĩ rằng « an ninh đứng sau vụ bạo hành này » và đã nhận diện được một người « theo dõi » ông trước đó .
      Luật sư Lê Quốc Quân nói là ông không làm gì sai trái, tại sao họ lại ngăn chận công việc của ông.
      Năm 2007, luật sư Lê Quốc Quân bị bắt ngay sau khi đi du học tại Mỹ trở về với tội danh « hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân ».Do chính phủ Mỹ phản đối , chính quyền Việt Nam phải thả ông sau ba tháng giam cầm.
      Từ đó đến nay, luật sư trẻ tuổi này tham gia những cuộc biểu tình đòi nhân quyền, bảo vệ các thành viên dân chủ bị kết án tù, tranh đấu cho tự do tôn giáo và báo động tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Ông cũng có mặt và bị bắt trong các cuộc biểu tình bảo vệ chủ quyền Hoàng sa, Trường Sa mà chính Hà Nội cũng tuyên bố là thuộc chủ quyền của Việt Nam.
      ***RSF lên tiếng về ông Phạm Chí Dũng
      17 tháng 8, 2012
      Tổ chức Phóng viên không Biên giới (Reporters sans Frontieres – RSF) vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc ông Phạm Chí Dũng, một cây bút ở TP Hồ Chí Minh, bị chính quyền bắt.
      Ông Dũng, 46 tuổi, người cũng là một cán bộ nhà nước, bị bắt khẩn cấp hôm 17/7 vì nghi biên soạn tài liệu ‘nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
      Tổ chức bảo vệ các nhà báo trụ sở tại Paris viết trong một thông cáo hôm thứ Sáu 17/8: “Chúng tôi muốn tái khẳng định sự bất bình của chúng tôi trước đợt trấn áp mới hiện nay đối với những người dám cất tiếng chỉ trích”.
      “Chính quyền Việt Nam một lần nữa cho thấy sự không khoan nhượng và thiếu hiểu biết cực độ đối với sự chỉ trích, mà họ tự động cho là vũ khí dùng để lật đổ chế độ.
      ***Hà Nội ‘dằn mặt’ bloggers, phạt TS Nguyễn Xuân Diện 7.5 triệu đồng

      16-8-2012
      HÀ NỘI (NV) – Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, một chuyên viên của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm ở Hà Nội vừa bị phạt 7.5 triệu đồng vì bị vu cho tội “lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội.”
      Theo hối suất chính thức ngày 16 tháng 8, 2012, số tiền phạt vừa nói tương đương với $359.36 USD.
      Trên trang blog “Tễu,” ông Nguyễn Xuân Diện phổ biến bản chụp “Quyết định xử phạt hành chính trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện tử trên Internet” của Thanh Tra Sở Thông Tin và Truyền Thông thành phố Hà Nội đề ngày 6 tháng 8, 2012.
      Bản quyết định này lấy lý do như kể trên để đòi ông nộp số tiền phạt 7.5 triệu đồng căn cứ trên quy định của chế độ độc tài đảng trị khống chế mọi hình thức thông tin.
      ***Thêm một người đấu tranh dân chủ bị 5 năm tù

      10-8-2012
      HÀ NỘI (NV) – Thêm một người đấu tranh vận động dân chủ hóa đất nước bị kết án hôm Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012 trong một phiên xử ngắn ngủi và không có luật sư biện hộ.
      Ông Lê Thanh Tùng, 44 tuổi, bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản chế trong một phiên tòa ở thành phố Hà Nội kéo dài chưa tới một giờ đồng hồ.
      Ông Tùng bị bắt giam từ tháng 12, 2011 và bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo khoản 1 điều 88 Luật Hình Sự, một điều khoản bị các nước Tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đả kích là mù mờ dùng để bóp nghẹt các sự đòi hỏi nhân quyền thật sự.
      Bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) kể lại phiên tòa xử ông Lê Thanh Tùng nói ông “viết và phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền, chống phá đại hội đảng, chống phá bầu cử Quốc Hội và Hội Ðồng Nhân Dân các cấp.”
      Nguồn tin này viết rằng, tại tòa “sau khi tiến hành thẩm vấn công khai, phân tích các chứng cứ và tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm Sát với bị cáo Lê Thanh Tùng, Hội Ðồng Xét Xử đã quyết định tuyên án phạt 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Tùng về tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.’”
      *** Thêm một blogger Việt Nam bị kết án tù vì “tuyên truyền chống Nhà nước”
      09 Tháng Tám 2012
      Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ tư pháp của Việt Nam cho biết hôm nay 09/08/2012 một blogger ly khai đã bị kết án 6 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống Nhà nước, một tội danh đã từng được khép cho nhiều nhà bất đồng chính kiến với chế độ Cộng sản Hà Nội từ trước tới nay.
      Ông Đinh Đăng Định, 49 tuổi trước từng là sĩ quan quân đội sau chuyển ngành làm thầy giáo đã bị tòa án tỉnh Đak Nông kết án 6 năm tù vì những cáo buộc “Tuyên truyền chống phá Nhà nước” theo điều 88 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Một cán bộ của tòa án cho AFP biết, trong phiên xử, bị cáo đã nhận tội. Theo những nguồn tin trong nước thì ông Định ra trước tòa không có luật sư biện hộ vì hoàn cảnh gia đình không thể mời luật sư bào chữa.
      Ông Định bị bắt hồi cuối năm 2011 và bị cáo buộc từ năm 2007 đã viết và cho đăng lên internet nhiều bài chỉ trích đảng Cộng sản và chế độ và ông Hồ Chí Minh, kêu gọi dân chủ và đa nguyên. Ông cũng có những bài viết chống lại dự án khai thác mỏ bauxite trên Tây Nguyên.
      ***Công an bắt giữ người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội
      05.8.2012
      Công an ở Hà Nội đã bắt giữ hơn 30 người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ của họ về những hành động mới đây của Trung Quốc tại Biển Đông. Tin AP hôm nay cho biết cụ bà Lê Hiền Đức, 81 tuổi, là một trong những người biểu tình bị bắt.

      Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết 4 blogger cũng bị bắt giữ cùng với bà Lê Hiền Đức.

      Nói chuyện với phóng viên của hãng tin AP, cụ bà Lê Hiền Đức cho hay bà đã bị lôi ra khỏi xe lăn, đưa vào xe chạy tới một trạm cảnh sát. Cụ bà Lê Hiền Đức cho hay bị câu lưu trong hơn 2 tiếng đồng hồ và được lệnh không được tham gia tuần hành.
      ***Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bị cấm xuất cảnh
      02-08-2012
      HÀ NỘI (NV) – Nhà báo tự do và cũng là blogger JB Nguyễn Hữu Vinh vừa bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài, Hà Nội cấm xuất cảnh khi ông đưa bà mẹ 73 tuổi đi Singapore để chữa bệnh.
      Trả lời phỏng vấn báo Người Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết, “Mẹ tôi có nhiều bệnh trong người, hay bị đau đầu, thấp khớp thuốc men chữa ở Việt Nam đã nhiều vẫn vậy nên tôi đưa bà cụ sang Singapore để khám bệnh và điều trị với hy vọng sẽ khá hơn.” Ông Vinh cho hay.
      Công an Nội Bài không cho ông biết tại sao lại không cho ông đưa mẹ đi chữa bệnh mà chỉ làm theo lệnh trên. Biên bản “Dừng xuất cảnh” đối với ông Nguyễn Hữu Vinh của Ðồn Công An Cửa Khẩu Sân Bay Nội Bài viết lý do cấm ông xuất cảnh là “theo đề nghị của công an thành phố Hà Nội.”
      Biên bản lập lúc 12 giờ 05 ngày 2 tháng 8, 2012. Ông Vinh viết trên biên bản là, “Tôi phản đối việc dừng xuất cảnh mà không thông báo cho tôi biết trước khi tôi đi ra sân bay.”
      ***Mẹ Chị Tạ Phong Tần Tự Thiêu, Đã Chết; Bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu trong trụ sở tòa hành chánh tỉnh Bạc Liêu, phản đối CSVN
      31/7/2012
      BẠC LIÊU/SAIGON — Mẹ của nhà văn bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần đã tự thiêu phía sau khu hành chính thành phố Bạc Liêu để phản đối chính quyền bức bách phi lý đối với gia đình của bà.

      Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần, đã dùng xăng tự thiêu trong khuôn viên UBND tỉnh Bạc Liêu, số 4 đường Phan Đình Phùng thị xã Bạc Liêu. An ninh và công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

      Bản tin đầu tiên gửi đi từ Mạng Lưới Nhân Quyền VN cho hay sáng hôm thứ Hai, 30/7, công an xã đến báo cho các con của bà Đặng Thị Kim Liêng biết là bà đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bạc Liêu. Và sau đó, các bản tin từ quốc nội như Dòng Chúa Cứu Thế, các bloggers, và thông tấn quốc tế như VOA, RFA, RFI, BBC, AFP… cùng loan tin và có những cuộc phỏng vấn với những người liên hệ và giới hoạt động nhân quyền.

      Trưa Thứ Hai, bà Liêng đã được đưa
      ***Tòa phúc thẩm y án tù Mục sư Nguyễn Công Chính
      31/7/2012
      Tòa phúc thẩm tỉnh Gia Lai hôm nay đã tuyên y án 11 năm tù đối với Mục sư bất đồng chính kiến Nguyễn Công Chính.
      Mục sư Nguyễn Công Chính bị kết án 11 năm tù tại phiên toà ngày 26 tháng 3, 2012
      Phiên tòa phúc thẩm hôm nay, 31 tháng Bảy, xét lại phán quyết mười một năm tù của tòa dưới đối với mục sư Nguyễn Công Chính, khởi sự lúc 7 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 10 giờ kém 20 phút sáng.
      ***Toàn bộ Giáo phận Vinh phản đối bạo lực của chính quyền địa phương

      16-7-2012
      Sáng ngày 15/07/2012, hàng chục ngàn giáo dân trên toàn thể 20 giáo hạt của Giáo phận Vinh đã tham dự các thánh lễ để phản đối những hành vi bạo lực và xúc phạm Đức tin Công giáo.
      Những thánh lễ này đã được trang mạng Giáo Phận Vinh Online tường thuật đầy đủ với nhiều hình ảnh. Tại giáo hạt chính tòa Xã Đoài ( Nghệ An ), nơi đặt trụ sở Tòa giám mục Vinh, gần 20 ngàn giáo dân cùng với nhiều tu sĩ, chủng sinh, đã dự thánh lễ do Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp làm chủ tế cùng với nhiều linh mục, để « hiệp thông với anh chị em đang bị bách hại về đức tin và để phản đối những hành vi phạm thánh, xúc phạm Đức tin Công giáo » tại giáo điểm Con Cuông, theo như lời mời gọi của Văn phòng Tòa giám mục Vinh.
      Cũng trong tinh thần hiệp thông và phản đối đó, đông đảo giáo dân những nơi khác của Giáo phận Vinh đã tham gia các thánh lễ hôm qua : 20 ngàn người ở Thuận Nghĩa ( Nghệ An ), 10 ngàn ở Nhân Hòa ( Nghệ An ), 12 ngàn ở Nghĩa Yên ( Hà Tĩnh ), 7 ngàn ở Can Lộc ( Hà Tĩnh )… Có thể nói là chưa bao giờ cộng đồng Công giáo Việt Nam lại thể hiện một cách mạnh mẽ sự phản kháng như thế đối với những hành vi bạo lực của một chính quyền địa phương.
      ***Việt Nam tuyên án tù 3 người tranh đấu cho quyền lợi của nông dân

      16-7-2012
      Tòa án nhân dân tại tỉnh Bắc Giang hôm nay tiến hành phiên xử sơ thẩm ba người về tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự là các ông Nguyễn Kim Nhàn, Đinh Văn Nhượng và Đỗ Văn Hoa.
      Phiên tòa kéo dài từ sáng đến lúc gần 7 giờ tối mới kết thúc, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho một trong ba bị cáo là ông Nguyễn Kim Nhàn, cho biết kết quả phiên xử là ông Nhàn bị 5 năm 6 tháng tù giam và bốn năm quản chế. Hai ông Nhượng và ông Hoa thì bằng nhau, mỗi ông 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.
      ***Bloggers biểu tình chống Trung Quốc bị hành hung ở Sài Gòn
      14-7-2012
      SÀI GÒN 14-7 (NV) – Một số Bloggers từng tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền hai tuần lễ trước ở Sài Gòn đã bị một nhóm côn đồ, được mô tả là “an ninh” giả dạng, hành hung đêm 13 tháng 7, 2012.
      Theo tin phổ biến trên Dân Làm Báo, “Tối Thứ Sáu ngày 13 tháng 7, khoảng 40-50 bạn bè của các bloggers Trịnh Kim Tiến, Trăng Ðêm, Bùi Minh Hằng đã đến tham dự sinh nhật của 3 người tại quán Hương Ðồng 4 quận Bình Thạnh. Khoảng 20 an ninh/côn đồ thường phục ‘quen mặt’ đã kéo đến và sau đó đã bám theo, khủng bố, đập xe và gây thương tích cho một số blogger trên đường về”.
      ***Hà Nội chỉ đạo tấn công blogger Nguyễn Xuân Diện

      12/6/2012

      HÀ NỘI (NV) – Một văn bản đóng dấu “Tối Mật” từ Văn Phòng Chính Phủ CSVN được phổ biến trên một số blog với nội dung ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh “xử lý hành chính” Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện.
      Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện nổi tiếng trong và ngoài nước về các tin tức liên quan đến các vụ đấu tranh đòi đất đai của giới nông dân, biểu tình chống Trung Quốc bá quyền, đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước, và sau này là phản đối xây dựng điện hạt nhân tại Việt Nam.
      Bản “Thông báo kết luận của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện” từng được giới đấu tranh dân chủ hóa đất nước bàn tán từ khi có đám cựu cán binh được “chỉ đạo” đến kiếm chuyện với ông Nguyễn Xuân Diện ngày 18 tháng 5, 2012, ép ông dẹp blog.
      ” Biện pháp được đưa ra với ông là”xử lý hành chính” và ra lệnh cho cơ quan ông phục vụ “tiến hành kiểm điểm, làm rõ hành vi…” để ông không “lún sâu vào các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động chống Ðảng và Nhà nước.”
      Văn bản nói trên ra lệnh cho Bộ Công An dùng các trò bôi bác quen thuộc, “tấn công nghiệp vụ” để hạ thấp uy tín của ông Nguyễn Xuân Diện “để xử lý hình sự khi cần thiết.” Nói khác, chế độ Hà Nội sẽ giở trò bẩn, chuẩn bị dư luận trước khi bắt bỏ tù ông nếu ông vẫn tiếp tục thông tin bất lợi cho chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội.
      Hiện Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện đã bị chuyển công tác làm “phó trưởng phòng Nghiên cứu Văn bản Văn học” thay vì làm phó giám đốc thư viện tại Viện Hán Nôm
      ***Bốn sinh viên công giáo bị kết án gần 10 năm tù
      23/5/2012
      ________________________________________
      VINH (NV) – Bốn sinh viên Công giáo thuộc giáo phận Vinh đã bị kết án tổng cộng gần 10 năm tù trong một phiên xử ngắn ngủi với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước…” sáng ngày Thứ Năm 24/5/2012.

      Bốn thanh niên này là Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Ðức, Ðậu Văn Dương và Hoàng Phong. Họ bị cáo buộc tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Ðiều 88 Bộ Luật Hình Sự, sau khi bị chính quyền bắt giữ vì rải truyền đơn kêu gọi “đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền và phủ nhận cuộc bầu cử Quốc Hội hồi cuối năm 2011.”

      Phiên tòa diễn ra từ sáng sớm dù thân nhân các nạn nhân chưa được cho vào. Trình bày trước tòa, “các luật sư tranh tụng quyết liệt nêu rõ sự vô tội của các em. Các luật sư đã chỉ rõ những sai phạm trong quá trình tố tụng và yêu cầu Tòa trả lại hồ sơ vì không đủ chứng cứ buộc tội các em”, theo tin tường thuật của Nữ Vương Công Lý.

      Dù vậy, Đậu Văn Dương bị bản án nặng nhất với 42 tháng tù và 18 tháng quản chế. Trần Hữu Đức bị kết án 39 tháng tù và 12 tháng quản chế. Chu Mạnh Sơn bị kết án 36 tháng tù và 1 năm quản chế. Người có án nhẹ nhất là Hoàng Phong chỉ bị 12 tháng tù treo.

      Ở bên ngoài tòa hàng trăm giao dân và bằng hữu, than nhân tập trung trước tòa án với các băng rôn, khẩu hiệu xác định Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong vô tội
      ***Hai cha con bị tù vì ‘tuyên truyền chống nhà nước’
      04/5/2012
      ÐỒNG NAI (NV) – Người cha bị y án trong khi người con được giảm một ít tháng tù trong một phiên xử phúc thẩm ở tỉnh Ðồng Nai với tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN.”
      Theo tin các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 5, 2012, vẫn y án sơ thẩm 7 năm tù với ông Nguyễn Ngọc Cường, 55 tuổi. Con trai ông là Nguyễn Ngọc Tường Thi, 25 tuổi, được giảm từ 2 năm tù xuống còn một năm rưỡi. Con dâu ông Cường là Phạm Thị Bích Chi 28 tuổi, bị 1 năm rưỡi tù treo.
      Bố con ông Cường đã kháng cáo bản án của phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 21 tháng 10, 2011 nhưng bản án của ông không có gì thay đổi. Ðiều 88, Luật Hình Sự CSVN bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ và Quốc Hội Tây phương đả kích là mù mờ, dùng để bỏ tù những người đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo, ngôn luận.
      Theo cáo trạng, ông Cường đã tham gia diễn đàn “Việt Nam và những vấn đề hôm nay” từ tháng 10, 2010 với nickname “Mikepha” xưng tên “Mai” rồi “phát ngôn chống chính quyền nhân dân, kêu gọi các đối tượng trong nước xuyên tạc các chủ trương, đường lối chính sách của Ðảng và Nhà nước” CSVN.
      ***Báo chí Việt Nam bị kiểm duyệt về vụ cưỡng chế ở Văn Giang

      26 Tháng Tư 2012
      Khác với vụ Tiên Lãng, báo chí chính thức của Việt Nam không nói nhiều về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24/4. Không những thế, những bài báo lên án vụ cưỡng chế đã bị kiểm duyệt, như trường hợp của bài báo đăng trên trang tamnhin.net thuộc tờ báo Kinh tế Doanh nhân Thời đại.
      ***Công an bắt một nông dân, nói là thuộc ‘Phục Hưng Việt Nam’

      19-4-2012

      HÀ NỘI 19-4 (NV) – Công an Việt Nam loan báo mới bắt một nông dân ở tỉnh Kiên Giang và cáo buộc người này “hoạt động lật đổ” nhà cầm quyền CSVN.
      Bản tin trên VNExpress hôm Thứ Năm nói ông Võ Viết Dziễn, 41 tuổi, làm nghề “nuôi trồng thủy sản” ở Kiên Giang bị bắt ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh vào cuối tháng 3. Ông bị tố cáo là vừa đi tham dự một cuộc huấn luyện của tổ chức Phục Hưng Việt Nam ở Thái Lan về.
      ***18 người Việt Nam bị buộc tội “âm mưu lật đổ chính quyền”
      05/4/2012

      Hà Nội – Nhà nước Việt Nam kết án 18 người thuộc một “tổ chức phản cách mạng” vốn ít người biết đến, về tội âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản, báo chí nhà nước cho hay hôm nay thứ Năm ngày 5 tháng Tư.

      Công an cho hay là họ đã bắt người lãnh đạo tổ chức này cùng 17 thành viên khác hôm tháng Hai sau một loạt bố ráp trung tâm chỉ huy nằm ở vùng nông thôn và bí mật thuộc tỉnh Phú Yên của nhóm này. Tất cả 18 người này vẫn bị giam giữ kể từ lúc bị bắt.

      Công tố viên thoạt đầu nói rắng 18 người này bị điều tra về tội “lạm dụng tự do và quyền dân chủ để vi phạm lợi ích của nhà nước,” là một tội danh nhẹ hơn có thể đưa đến tối đa bảy năm tù ở.
      Những tổ chức bảo vệ nhân quyền nói sự buộc tội một tổ chức về tội âm mưu lật đổ chính quyền thường được dùng để bịt miệng những người bất đồng chính kiến ở nước Việt Nam độc tài, nơi mà đảng cộng sản hạn chế sự tranh luận chính trị.

      Công an nói lúc tổ chức này bị bắt, được gọi với tên Hội đồng Công Luật Công Án Bia Sơn, tổ chức này hoạt động “bất bạo động” nhưng nhằm mục đích lật đổ nhà nước hiện tại.

      Tổ chức này, theo công an cho hay, được ông Thu thành lập năm 1975 nhưng công chúng ít biết đến, có một số cơ sở hoạt động ở các tỉnh và thành phố khác khắp Việt Nam và có hơn 300 thành viên, bao gồm người Việt ở nước ngoài.

      Không có tổ chức bất đồng chính kiến nào của người Việt sống ở nước ngoài lên tiếng cho mình có liên quan đến tổ chức này của ông Thu.
      ***Mục sư Nguyễn Công Chính bị tuyên án 11 năm tù giam

      26/3/2012
      Tòa án tỉnh Gia Lai hôm nay đưa mục sư Nguyễn Công Chính ra xét xử và tuyên án ông 11 năm tù giam với các tội danh theo điều 87 Bộ Luật hình sự Việt Nam.
      Các tội danh mà phía công tố Việt Nam buộc cho mục sư Nguyễn Công Chính gồm gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền gây thù hằn chia rẽ giữa dân tộc, xâm phạm chủ quyền của các dân tộc, gây chia rẽ giữa người có tôn giáo với người không tôn giáo, giữa tín đồ tôn giáo với chính quyền, và phá hoại chính sách quốc tế đoàn kết quốc tế của Việt Nam.
      Phiên tòa không luật sư bào chữa
      Ngay sau phiên xử bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, cho biết một số thông tin về phiên xử chồng bà hôm nay mà bà quyết đến tham dự dù không được chính thức thông báo:

      “Phiên tòa đã kết thúc với bản án 11 năm tù. Họ không cho một luật sư nào bào chữa. Sau khi tuyên án họ nói bị cáo có quyền kháng án trong vòng 15 ngày. Họ đưa ra những điều mà ông mục sư Chính vi phạm, trong đó có vấn đề thương phế binh. Ông Ms Chính bào chữa đó là những người khó khăn, và là một chức sắc tôn giáo nên phải giúp đỡ; nhưng họ nói ông vi phạm gây xào xáo trong gia đình những thương phế binh. Họ nói ông MS Chính có những cuộc phỏng vấn bên ngoài nói xấu chính quyền, đảng và nhà nước. Có những bài viết đưa lên, xuyên tạc là vi phạm. Ông Ms Chính cũng bình tĩnh trả lời những điều họ buộc.
      Họ yêu cầu ông thành khẩn nhận tội. Ông nói rằng ông chỉ có tội với Chúa, chứ không hề có tội gì với Nhà Nước. Gia đình ông bị mất đất đai, ủi sập, mất quyền tự do đi lại nên ông phải đấu tranh; chứ không có gì vi phạm với chính thể, Nhà nước này.”

      Xin được nhắc lại ông Nguyễn Công Chính từng là mục sư theo giáo phái Mennonite, nay chuyển sang giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam và giữ chức hội trưởng giáo hội Liên hữu Lutheran Hoa Kỳ- Việt Nam.

      Ông bị bắt hồi tháng tư năm ngoái. Từ khi bị bắt đến khi ra tòa, gia đình ông không hề được gặp mặt.

      Cơ quan điều tra công an Việt Nam cho rằng từ năm 2004 đến khi bị bắt ông Nguyễn Công Chính soạn thảo nhiều tài liệu và gửi ra cho người khác mà chính quyền Việt Nam cho là phản động. Cơ quan này cũng nói ông đã trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông nước ngoài mà qua đó xuyên tạc tình hình trong nước cũng như vu khống chính quyền và các lực lượng vũ trang.
      ***Luật sư Trần Quốc Hiền Ra Tù
      13/01/2012
      Ông Trần Quốc Hiền, nguyên là Giám đốc Cty tư vấn luật Sài Gòn, vừa được trả tự do sau 5 năm thọ án vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” và tội “Phá rối an ninh”.
      Cuộc phỏng vấn trên đài RFA kể lại rằng, Ông Trần Quốc Hiền bị kết án ngày vào tháng 5 năm 2007 với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” và tội “Phá rối an ninh” theo điều 88 và 89 BLHS Việt Nam. Ông vừa mãn hạn tù sau đúng 5 năm thọ án và được trả tự do vào lúc 7 giờ sáng Thứ Năm.
      Ông Trần Quốc Hiền sinh năm 1965, bị bắt vào đầu năm 2007 và phiên xử của ông diễn ra 4 tháng sau đó tại Toà án Nhân dân Tp. Sài Gòn. Ông bị cáo buộc là người điều hành khối 8406 và “âm mưu tổ chức những cuộc biểu tình chống chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh” hồi năm 2006 khi Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Tại phiên toà năm 2007, ông cho rằng những cáo buộc vi phạm pháp luật của ông là vi hiến.
      RFA ghi thêm rằng, ngoài việc tham gia khối 8406, ông Trần Quốc Hiền còn là phát ngôn nhân của Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, một tổ chức độc lập đại diện cho giới công nhân và nông dân bị áp bức trong nước. Trong đó, tổ chức này ủng hộ các cuộc khiếu kiện, biểu tỉnh chống bất công, tham nhũng đòi nhà cửa đất đai và tài sản của nông dân đã bị chiếm đọat trái pháp luật.
      ***Giáo sư Phạm Minh Hoàng ra tù
      13/01/2011

      SÀI GÒN (NV) – Ông Phạm Minh Hoàng, giáo sư toán tại Ðại Học Bách Khoa Sài Gòn, về nhà ngày 13 tháng 1, 2012 sau khi hết hạn 17 tháng tù.

      Ông Phạm Minh Hoàng, 56 tuổi, bị bắt ở Sài Gòn hồi tháng 8, 2010 và cáo buộc ông là thành phần của đảng Việt Tân.

      Phiên tòa phúc thẩm ngày 29 tháng 11, 2011 đã giảm án sơ thẩm từ 3 năm tù và 3 năm quản chế xuống còn 17 tháng nhưng vẫn giữ nguyên cái án quản chế.

      Qua bút hiệu Phan Kiến Quốc, ông Hoàng đã viết trên blog pkquoc.multiply.com nhiều nhiều bài kêu gọi đa nguyên đa đảng, chỉ trích chế độ độc tài đảng trị và tham nhũng tại Việt Nam.

      Bản cáo trạng buộc ông tội chống nhà nước qua 33 bài viết mà đa số “làm xấu đi hình ảnh đất nước”. Ông cũng tổ chức nhiều khóa huấn luyện cho giới sinh viên về “kỹ năng mềm” để họ nâng cao nhận thức.

    • quang phan says:

      Hà Nội, ngày 20.02.1994

      Kính gửi:

      Ông chánh án Toà án nhân dân tối cao.
      Ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
      Đồng kính gửi: Ông chủ tịch Quốc hội.
      Ông tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.
      Ông Thủ tướng Chính phủ.
      Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, các cơ quan truyền thông, các bạn tù Sơn La, họ hàng và bạn hữu… (Để biết và cho ý kiến)

      Kính thưa các quý ông,

      Tôi là Phạm Thị Tề, 83 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu Hiện ngụ tại 5 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

      Chồng tôi – Vũ Đình Huỳnh – nguyên thành viên tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, nguyên đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (1930), nguyên bí thư cho chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc công thương liên khu III – IV, nguyên vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ ngoại giao, nguyên Vụ trưởng Ban thanh tra Chính phủ, huân chương Kháng chiến Hạng Nhất, nghỉ hưu từ 1964 và đã mất tại nhà riêng ở Hà Nội 03.05.1990.

      Tháng 10.1967, do có những bất đồng quan điểm với nghị quyết IX của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhà tôi bị bắt giam cùng với hàng chục cán bộ trung, cao cấp khác, bị biệt giam 6 năm, quản thúc 3 năm, tới 1975 mới được thả về.

      Tất cả các cuộc bắt bớ, giam cầm này đều thực hiện một cách bí mật, hoàn toàn trái với pháp luật. Tất cả các nạn nhân đều bị đưa đi biệt giam trong nhiều năm mà không hề có một toà án nào xét xử, không hề được biện minh cho mình như luật định.

      ……………………

      Tôi không thể ngờ vào đêm 18.10.1967 tai hoạ đã giáng xuống gia đình tôi. Công an ập vào bắt giữ chồng tôi và sau khi lục soát đã đem đi tất cả những tấm ảnh nhà tôi chụp chung với Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc, ở phố Hàng ngang những ngày Bác viết Tuyên ngôn Độc lập, ở Paris khi nhà tôi được Bác phong Đại tá cận vệ trong phái đoàn dự Hội nghị Fontaitlebleau. Vào thời điểm bị bắt, nhà tôi đã nghỉ hưu được 3 năm.

      Ai có thể hiểu được nỗi cay đắng của tôi lúc đó? Một người phụ nữ hai lần chứng kiến cảnh bắt bớ chồng mình ở hai chế độ đối kháng nhau: lần thứ nhất (1940) bị bắt và kết án 3 năm tù khổ sai tại nhà tù Sơn La vì can tội hoạt động chống đối chế độ thực dân, lần thứ hai (1967) bị bắt và đưa đi biệt giam – không có án – ngay trong chế độ Dân chủ Nhân dân, một chế độ mà chính ông ấy đã góp xương máu tạo dựng nên, một chế độ “Một triệu lần dân chủ hơn chế độ tư bản”.

      Rồi “phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí”, vài tháng sau ngày ông Huỳnh bị bắt, con trai tôi – Vũ Thư Hiên, biên tập viên Báo ảnh Việt Nam – cũng bị bắt trên đường về nhà, cũng bị biệt giam, cũng chẳng có một toà án nào xét xử xem nó phạm tội gì? Hai bố con bị biệt giam mỗi người một nơi. Vũ Thư Hiên sau đó bị nhốt chung với tù hình sự. Đến 1976, sau 9 năm bị giam giữ không có án, con tôi mới được tha về.

      Tai hoạ liên tục giáng xuống gia đình tôi: cả chồng, cả con đều bị bắt. Lương hưu của nhà tôi, lương của con tôi bị cắt. Còn lại tôi với chín đứa con và một đàn cháu phải sống trong cảnh thiếu thốn khốn cùng. Nhưng thiếu ăn, thiếu mặc không khủng khiếp bằng nỗi khổ tinh thần: bạn mình, bạn chồng xa lánh vì sợ liên luỵ, con cái bị trù dập. Nhà tôi trước đây lúc nào cũng đông khách mà sau đó chẳng còn ai lai vãng. Không khí khủng bố nặng nề, công an mật theo dõi ngay trước cửa 24/24 thì thử hỏi còn ai dám đến thăm?

      Để duy trì cuộc sống cho gia đình và có điều kiện thăm nuôi chồng con, tôi phải bán dần đồ đạc, tài sản: xe cộ, bàn ghế, giường tủ… Đến khi cùng đường, không còn một thứ gì có thể bán được nữa, tôi đành phải bán nốt tài sản cuối cùng của mình là ngôi nhà số 8 ngõ Tràng An, nhà này tôi mua từ trước Cách mạng (lúc bán được 2 cây vàng, nếu để lại đến nay đã có giá 100 cây). Ngôi nhà mà hiện nay gia đình tôi đang sống (5, Hai Bà Trưng) là nhà của anh ruột tôi cho ở nhờ và quản lý hộ.

      Thế là sau mấy chục năm trời bỏ cả tín ngưỡng, nhà cửa, tài sản hăng hái theo Đảng, theo Cách mạng, những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ tai bay vạ gió, gia đình tôi rơi vào cảnh trắng tay: không nhà cửa, không tài sản, danh dự bị bôi nhọ, bị vu oan là “chống Đảng – phản Cách mạng”.

      Năm 1972, nhà tôi được tạm tha, nhưng không cho về Hà Nội mà bị buộc quản thúc tại Nam Định. Gian truân nối tiếp gian truân, nhưng cũng còn may mắn hơn một số người khác, không đến nỗi phải bỏ xác trong tù như ông Phạm Viết, hoặc được tha về để chết tại gia như ông Phạm Kỳ Vân (những người này cũng bị quy vào nhóm “chống Đảng” nói trên).

      Đến năm 1975, nhà tôi mới được tha hẳn về Hà Nội để sống nốt những năm tháng cuối đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng 03.05.1990.

      …………………………..
      ………………………….

      Tại sao ở nước Mỹ, một đất nước “đầy bất công và bạo lực, chỉ có dân chủ cho một số ít giai cấp tư sản…” mà người ta vẫn có thể đưa một vị tổng thống ra toà vì bị phát hiện là phạm pháp? Còn ở nước ta, trong một chế độ “một triệu lần dân chủ hơn” pháp luật lại không đụng đến lông chân người lãnh đạo cao cấp khi chính người này phạm pháp? Chúng ta đang sống trong những năm cuối cùng của thế kỷ XX hay đang sống giữa thời trung cổ, khi người ta chỉ kết án một tên đao phủ, còn đối với một “quý ông đao phủ” thì không?

      …………………………….
      Vậy vì lẽ gì mà chồng tôi, con tôi bị bắt, bị giam giữ gần cả chục năm trời không có án?

      Vì bất đồng quan điểm, vì “tư tưởng lệch lạc” chăng? Chỉ vì những điều này thì chưa kết tội được bất kỳ ai.

      Giải oan cho những người bị oan ức là việc cần phải làm và không bao giờ muộn, nó sẽ đem lại lòng tin cho cả triệu người vào Đảng và Nhà nước. Xưa, vụ án oan ức “Lệ chi viên” đã đẩy Nguyễn Trãi và tất cả những người ruột thịt của ông vào cảnh “tru di tam tộc”. Hơn hai mươi năm sau, vua Lê Thánh Tông lập đàn giải oan cho ông, để lại tiếng thơm muôn đời.

      Vì đó là việc làm nhân nghĩa và hợp đạo lý.

      Tôi khẩn thiết kêu gọi tình người nơi các ông – từ trái tim rỉ máu bởi nỗi đau oan ức của tôi, các con tôi và những nạn nhân khác. Tôi hy vọng các ông là những người có trái tim cũng biết đau nỗi đau đồng loại, hy vọng các ông là những con người có trí tuệ công minh và có đầy đủ nhân cách dân chủ.

      ……………………………..
      Tôi hoàn toàn không muốn lá đơn này lại được trả lời bằng sự im lặng. Và nếu cái sự không mong muốn ấy lại đến, thì tôi đành phải nói với các con tôi rằng: “Chưa có dân chủ thật sự đâu, các con ạ”.

      Và các con tôi sẽ lên tiếng. Nếu cả mười đứa con tôi chết đi mà vụ này vẫn chưa được đưa ra công khai, thì đời cháu tôi và những thế hệ sau chúng sẽ tiếp tục đòi hỏi yêu cầu chính đáng này trong sự truyền nối.

      Cuối cùng, xin gửi tới các ông lời chào trân trọng.

      Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 1994
      Nguyên đơn
      Công dân Phạm Thị Tề
      05, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  2. PNBolsa says:

    Làm tin theo truyền thống lề phải

    Phó Nhòm Bolsa
     
    Bản tin “vội vàng” được đăng trên tờ Việt Báo ngày 2/11/2012 nguyên văn như sau: Trích “Lúc 12 trưa Thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2012 trước tiền đình toà thị chánh Santa Ana, Thị Trưởng Miguel Pulido mở cuộc họp báo công bố Pháp Lệnh nhằm ngăn cản cán bộ CSVN đến thành phố Santa Ana với sự tham dự của đông đảo dân cử và các cơ quan truyền thông Việt Mỹ.” Ngưng trích. Tại sao PNBolsa gọi là bản tin “vội vàng”? Vội vàng có nghĩa là không nói đúng sự thật hoặc thiếu phối kiểm chính xác. Ông nhà báo Thanh Huy là người không biết Anh ngữ, cho nên PNBolsa dám chắc bản tin đã được gợi ý bởi ông Kenneth Khanh Nguyễn như là một thông cáo báo chí bán chính thức.

    Nhưng nếu Ông Khanh Nguyễn đưa thì càng tốt chứ sao? Vì ông này nổi tiếng với nhiều “thành tích” bất hảo trong cộng đồng. Thành tích mới nhất là tự gắn lon “đại sứ” cho chức vụ Uỷ Viên Giải Trí và Công Viên thành phố Santa Ana. Nhưng ông lại loạn ngôn tự phong tước là “đại sứ cộng đồng” một chức vụ không hề có trong cấp số cuả thành phố Santa Ana. Không biết ông Khanh Nguyễn biết chức vụ Đại Sứ là gì không nhỉ. Tiếng Mỹ gọi đại sứ là Ambassador, chức vụ có tính cách ngoại giao giữa các quốc gia và chỉ một vị đại sứ duy nhất cho mỗi quốc gia, còn lại chỉ là Tổng Lãnh Sự. Nếu ông Khanh muốn có thể phong cho mình chức vụ gọi Liaison Agent (hoặc Officer) Vietnamese Community tức là giới chức liên lạc cộng đồng Việt Nam. Chắc có lẽ thấy rằng mình cũng chỉ là một uỷ viên tầm thường về ba cái việc lượm lá vàng rụng trong công việc sợ nói ra không “phê” chăng? Ông Khanh Nguyễn này là một người thuộc đảng Cộng Hoà, nhưng bị thất sủng từ khi có vụ án hình sự lường gạt công ty nhu liệu nối mạng Novell. Bản án phạt bồi thường lên đến 680 ngàn mỹ kim. Sau khi hồi tố toà đã tăng tiền phạt lên thành 1.16 triệu mỹ kim. Nhưng ông vẫn còn tham vọng làm chính trị, không rời bỏ đảng Cộng Hoà nhưng ông lại đi theo các dân biểu, nghị viên đảng Dân Chủ. Nhân vật được ông đi theo “lừa hít bã cỏ” (con lừa là biểu hiểu cuả đảng Dân Chủ) là dân biểu José Slorio. Nhưng kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6/2012 ông vẫn bị rớt chức vụ Uỷ viên Giáo Dục quận Cam. May mà ông rớt nếu không thì cả một hệ thống giáo dục quận Cam sẽ trở thành hội đồng giáo dục “lừa” thì cũng khá mệt.

    Vì thuộc hàng chuyên viên “lừa” có tiền án nên khi vào làm “đại sứ” Santa Ana ông tiếp tục sáng chế bằng phát minh lừa. Ngày 1/11/2012 trước bầu cử 5 ngày ứng cử viên đương kim Thị trưởng Santa Ana là Miguel Pulido phải đối diện với một địch thủ khá có triển vọng là ông P. David Benavides, nên “Khổng Minh lừa” Khanh Nguyễn hiến kế họp báo công bố “pháp lênh” cấm cửa phái đoàn VC đến thành phố Santa Ana (tất cả chữ nghiêng là sản phẩm cuả Khanh Nguyễn) để kiếm phiếu cử tri Việt Nam. Hiện nay Santa Ana có khoảng trên 40 ngàn người Việt cư ngụ, chiếm 7.1% cư dân cuả thành phố đa số là người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ.

    Dư luận đặt câu hỏi tại sao làm thị trưởng cả 2 năm nay ông Miguel Pulido không làm công việc này mà phải chờ gần đến ngày bầu cử để công bố? PNBolsa nhìn sự kiện qua những khiá cạnh khác: “Pháp lệnh” và “cấm cản”. Ngày 1/11/2012 trong buổi họp báo tại tiền đình thành phố Santa Ana, không ai biết mặt mũi cái gọi là “Pháp lệnh” đó là gì? Chỉ biết ông Khanh Nguyễn giới thiệu và quảng cáo hàng độc là “pháp lệnh”. Trước đây cựu thống đốc Arnold Schwarzenegger tiểu bang California cũng chưa dám dùng chữ “pháp lệnh” (Ordinance) mà chỉ gọi là “Đặc Lệnh” (Special Order). Nhưng những hình thức này chỉ mang tính ngoại giao và không phải là hiến chương hay luật lệ. Một ngày nào đẹp trời, thí dụ thành phố Westminster hay Garden Grove có thị trưởng mới như ông Joe Đỗ Vinh chẳng hạn, sẵn sàng buôn bán và kết nghiã với bất cứ thành phố nào tại Việt Nam thì cái ông Khanh Nguyễn lòe báo chí là “pháp lệnh” cũng sẽ bị huỷ bỏ mà thôi. Cái đặc lệnh cuả cựu thống Arnold Schwarzenegger cũng vậy. Thống đốc mới cũng có quyền huỷ bỏ nếu muốn. Tất cả chỉ mang mục đích duy nhất là kiếm phiếu xong để đó “lộng kiếng” cho vui.

    Buồn cười nhất là một số chức sắc kể cả vài nghị viên cũng bị ông Khanh Nguyễn lừa tưởng là “Pháp Lệnh” thật tuyên bố loạn xì ngầu là “pháp lệnh” có giá trị cao hơn nghị quyết cuả Westminster, mang nội dung mạnh mẽ hơn Nghị Quyết cuả Westminster …v…v… trong một buổi họp báo có chừng 20 người đứng nghe đa số là những nhà báo ù ù cạc cạc “đi lề phải” ai bảo sao viết vậy vì có hiểu tiếng Anh tiếng Mỹ là gì?

    Ngày 19/11/2012, trong phiên họp cuả hội đồng thành phố Santa Ana mọi người té ngưả khi biết chẳng có Nghị Quyết hay Pháp Lệnh gì cả. Tuy nhiên, đã lỡ có mặt thì cứ tung hô và la làng “VC bị cấm cửa không được đến Santa Ana.” Theo trang 581 cuả một tập tài liệu 588 trang liên quan đến phiên họp thành phố Santa Ana ngày 19/11/2012 thì tiết mục 85-C với một bản thông báo cuả Thị trưởng Miguel Pulido ký ngày 13/11/2012 và thông báo đến 7 nghị viên đương nhiệm và gửi đến luôn 2 tân nghị viên vưà đắc cử ngày 6/11/2012. Theo nội dung thì ông Pulido muốn đưa vào nghị trình vào mục để các nghị viên quyết định thảo luận việc soạn thảo một nghị quyết mà theo ông Pulido, tương tự như nghị quyết 2004 cuả thành phố Westminster (xem thông báo minh hoạ đính kèm.)

    Nếu quả thật ông Miguel Pulido quan tâm đến sự kiện ông đã trình làng ngày 1/11/2012 tại sao ông không đưa lên nghị trình trước ngày bầu cử mà phải chờ đến ngày 13/11/2012  mới gửi thông tư ra? Phải chăng ông muốn được nắm chắc chức vụ Thị trưởng, nếu không đắc cử chắc là ông cũng cho chìm xuống chắc? Nội dung thông tư, ông lại viết tham khảo  theo Nghị quyết cuả Westminster trước đây năm 2004. Quyết định ngày 19/11/2012 cũng chưa phải là ngày thông qua nghị quyết mà chỉ là, đồng ý sẽ soạn thảo một nghị quyết tương tự Westminster hay không. Vậy mà, tờ Việt Báo do ông ký giả bất đắc dĩ tốt nghiệp “sòng bài” Nguyễn Hữu Chánh không biết tiếng Mỹ viết như sau, Trích: “Hội đồng thị xã Santa Ana đã biểu quyết chấp thuận lệnh cấm cửa các phái đoàn nhà nước CS Việt Nam với tỷ lệ phiếu 7/7 phiếu.” hết trích.  

    Tội nghiệp độc giả cứ tưởng đó là sự thật. Nếu có ai nghi ngờ cứ gọi vào hỏi ban quản trị tờ Việt Báo biết là Pháp Lệnh số mấy chưa? Đồng ý là 7/0 chấp thuận sẽ dự thảo Nghị Quyết, nhưng có ai biết khi nào nghị quyết được đưa ra ngày nào chưa? Cầu cả năm chưa xong. Westminster và Garden Grove nhờ có nghị viên Việt Nam nên đã áp lực hội đồng thành phố sớm giải quyết. Tại Santa Ana ông Khanh Nguyễn chỉ là một “đại sứ” quét lá công viên có đủ quyền hạn để áp lực các nghị viên Santa Ana mau sớm hoàn thành Nghị quyết không? Hay phải chờ thêm 2 năm nữa tức là cuộc bầu cho bán bầu cử (mid-term)? Nhưng cho dù có nghị quyết được hình thành thì tình trạng cũng sẽ giống như bản tin cuả tờ Los Angeles Times (links bên dưới.)
    http://articles.latimes.com/2004/may/15/local/me-nocommie15
    Theo bản tin này cuả Los Angeles thì rõ ràng dù Westminster có lệnh cấm, nhưng thực tế có ai ngăn cản hay không hoặc có quyền ngăn cản hay không? Vào tháng 5/2004 một phái đoàn CSVN cao cấp đã đi qua thành phố Westminster, không ai phản ứng theo Los Angeles Times. Gần hơn nữa năm 2007 vào tháng 6, phái đoàn Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đã đi qua Westminster không thấy ai phản đối trong thời gian cư ngụ tại Dana Point. Gần đây nhất, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, nhân vật số hai cuả bộ Ngoại Giao Việt Nam và phái đoàn ngoại giao cuả ông đã đến Garden Grove và cư ngụ ngay trong quận Cam. Sao không thấy ai lên tiếng?

    Tất cả những nghị quyết chẳng qua chỉ là chiếu lệ không có luật nào để chế tài khi nhà nước Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ đã có bang giao ở cấp độ đại sứ. Nói dại nếu nhà nước Việt Nam chơi khăm xin được đặt toà Tổng Lãnh Sự tại Santa Ana thì sao nhỉ? Chưa kể đa số các cơ sở hành chính cuả quận Cam đều nằm trong thành phố Santa Ana, nếu các Giám Sát Viên có việc giao tiếp ngoại giao với Tổng Lãnh Sự thì thành phố Santa Ana  có dám cấm cản không? Mặc dù đất là cuả Santa Ana nhưng nhà cuả Quận Cam? Nhà cuả tôi, tôi mời khách tôi sao lại cấm? Chưa kể nói về hành chính thì quận Cam ở vào vị trí cao hơn thành phố và có nhiều quyền hạn hơn.

    Kết luận, cộng đồng người Việt 37 năm qua vẫn chưa học được bài học xử thế cuả người Mỹ. Một Ngô Đình Diệm cần loại bỏ đã bị loại bỏ, một Nguyễn Văn Thiệu là một trái chanh cần vứt vỏ đã phải chấm dứt ngày 30/4/1975. Bây giờ thân phận cơm thừa cá cặn ngửa tay lãnh từng đồng bạc trợ cấp, cuộc sống tầm gửi dư thừa không biết sống chết ngày mai. Chỉ biết tự sướng vì vừa được thoả mãn củ cà rốt thay cây gậy nhân muà bầu cử đã vội sung sướng. Tại vì tự mình đánh giá vị thế cuả mình quá quan trọng mà quên mất thực tế họ chẳng coi mình ra thể chế gì ngoài lá phiếu.

    Nhưng người Mỹ thì không vì lá phiếu để quỳ lạy cộng đồng người Việt. Lá phiếu cuả người Việt không phải là lá phiếu quyết định là lá phiếu thay đổi nêú có kết quả ngang ngửa. Cấp nghị viên và giám sát viên thì may ra. Cấp dân biểu tiểu bang trở lên thì không ăn thua gì. Do đó, sau bầu cử thì họ sẵn sàng quên ít nhất 2 hoặc 4 năm nữa đến bầu cử khác mới lại chịu khó nhớ đến người Việt. Còn người Việt tị nạn thì ngược lại sẵn sàng quỳ lạy bất cứ gì kể cả gian dối để đạt được quyền lợi như lãnh tiền trợ cấp và đủ thứ ma mãnh. Với những người mơ tưởng làm sống lại lá cờ Vàng lại càng tệ hại hơn vì chỉ cần phất được lá cờ dù là 5, 10 phút cũng cảm thấy sung sướng mà không nhìn thấy con đường dài thê thảm. Tội nghiệp. Qua đến Mỹ và sống 37 năm vẫn bị lừa mà không biết.       

    • Tien Ngu says:

      Người tị nạn cs qua Mỹ sống 37 năm…bị lừa?
      Người tị nạn cs qua Mỹ sống 37 bị…bịt mồm?

      Hay nghe. Tị nạn cs bị…lừa, bị bịt mồm, được cò mồi VC và giáo điếm tỏ lòng thương hại, tội nghiệp…

      Nghe cãm động, muốn khóc quá xá.

      Dân tị nạn cs ở Mỹ, đúng nà thứ ngu không hè.

      Mắc cười quá.

    • Hạnh says:

      Quá hay, nhất là đoạn cuối, nào mấy bác CC cho ý kiến đi hay chỉ có nhào vô mà chửi bậy thôi?

      • Bích Liên says:

        Hạnh khen quá hay, nhưng không nói là hay ở điểm nào?
        Hạnh bảo nhất là đoạn cuối, vậy chắc là ở đoạn nầy; “Với những người mơ tưởng làm sống lại lá cờ Vàng lại càng tệ hại hơn vì chỉ cần phất được lá cờ dù là 5, 10 phút cũng cảm thấy sung sướng mà không nhìn thấy con đường dài thê thảm“.

        Nếu thế thì cả PNBolsa và hạnh đều sai, vì cờ vàng có chết đâu mà bảo là mơ tưởng nó sống lại?

        Cờ vàng vẫn phất bay từ mấy chục năm nay ở nhiều nước, còn được nhiều chính quyền tiểu bang ở Mỹ và Hà Lan vinh danh nữa kìa.

        Bích Liên nói gì cũng phải có chứng cứ đường hoàng chứ không nói cho sướng miệng như PNBolsa đâu. Hạnh vào đây để thấy sự thật nè: Vinh Danh Cờ Vàng Việt Nam.

    • HoangHa says:

      37 năm em vẫn đang mơ ngủ ,lần này em lại mua thêm một ít thuốc ngủ nữa để em mơ ,cái bệnh thích ngủ mơ của em nó tồn tại lâu rồi ,không có thuốc nào chữa trị nổi .Thật tội nghiệp cho mấy em không có giấc mơ nào thành hiện thực ,mà toàn là ảo giác .

    • nguyểncộng says:

      Người vntncs cương uyết chống cộng đó là lẻ tất nhiên. Vì quốc gia dân tôc ,vì tiền đồ tổ quốc,không để cho tụi bán nước cầu vinh đem giang san dâng cho thiêntriềuđạihán ,mở lại kỷ nguyên đô hộ lần 3 của tàu cộng và việt gian…
      Nghị quyết ngăn cản phái đoàn VC đén quận cam thăm dân tình để tỏ ra quantâm tới “khúc ruột ngàn dăm” và để cho trong nước ,thế giới và nhửng người TNCS đang chống chúng biết ,là đa số việt kiều là người dân đồng tình với sự dảman tàn khóc của họ ,đa số đồng ý bán nước buôn dân.Và đó là THĂM DÂN thôi ,vì cảnh sát và quốc hội wetminster e ngai một cuôc xô xát khi bọn cs treo cờ đi diển hành qua phố,hứng khởi và muốn tuyên truyền nổi,dừng lại thăm dân (cơ sở) ,tay bắt mặt mừng ,ôm nhau thắm thiết SẺ BỊ chống đồi xô xát có thể đổ máu gây mất trật tự ,tốn NS thành phố…nên ra nghị quyết đó mà thôi.Từ ngày có nghị quyết thì không có tên VC nào đề nghị an ninh để đi thăm dân TNCS cho biết sự tình.THÁCH chúng củng không dám…
      Còn người TNCS phải là không biết,nhưng vẩn cứ đề nghị ,yêu cầu HĐTP làm nhửng gì có LỢI cho họ.Có sao đâu ? Còn nói là ông này ,,phái đoàn kia sang ở trong khách sạn vv và vv thì là chuyện thường .Đồng chí củng biết rối mà.Nếu không “có cờ khí ,xe cộ show off” thì chẳng ai biết ai là ai. Củng là chuyện bình thường.
      Nhưng nếu họ biét thì sao ? Ông TLS SF ,nhân viên và bạn bè xuống SJ uống caphê ở tai quán ,nhưng có 01 thanh niên biết mặt dả gọi điện thoại thông báo CĐTNCS,và CĐ đả kéo đến nhưng TLS đả được báo trước (?) ,nên bỏ dở thức uống ,lên xe “xéo” ngay….
      Cho nên đồng chí đừng bỉ thử người TNCS. Họ bị gián tiếp đuổi ra khỏi nước sau khi CSđả giở chính sách trả thù tàn bạo lên họ. Và họ qua Mỷ củng là bị VCgián tiếp xua đuỏi họ ,coi người dân mìền Nam không là con người. “cái cột điện có chân” củng ra đi,.Năm 54 củng vậy không phải chỉ có người công giáo mới di cư ,mặc dầu ho đi nhiều nhất vì họ là kẻ chông cộng mạnh nhất và kiên trì nhất ,vì họ là kẻ hửu thần chống kẻ vô thần …
      Hảy nhìn lại VN và bọn BBP để đừng nói bậy ,trây trúa nửa. Hảy hỏi tại sao có nhửng cuộc biểu tình tại VN của kẻ yêu nước của dân oan,của kẻ nói lên sự thực va có biết họ là người do CS giáo dục không ?
      Và nhiều kẻ đang chưởi cha HCM và đảng CSVN mà họ đều xúất phát từ gốc BC không ?
      Người TN bị lừa hay anh tự lừà mình và tự nguyện để cho đảng LỪA ?
      (nc)
      TB/hảy đọc quangphan bảng tin tóm lược để từ đó biết tại sao người Việt TNCS chống tuị bc và tay sai .
      (nc)

  3. Bich says:

    Giờ này mà quangphan còn trích dẫn VN trượt Hội đồng nhân quyền QT, đúng là tên lừa bịp, ĐCV đã đăng hẳn đinh chính mà hắn còn đeo mặt mo để lừa người khác.

    • Tien Ngu says:

      quangphan says:

      “Người ta nói khi Việt cộng chúng chửi ai thì lại là chính chúng chửi chúng…”

      Việt Cộng khoe …nhân quyền õm cũ tỏi, bon chen xin gia nhập…nhân quyền liên hiệp quốc để lừa thế…giựt le lối xóm, bị chính người Việt nam vạch mặt chuột, kêu gọi thiên hạ tẩy chay…

      Thành ra chúng…điên lên. Hết…láo, hết…lừa…

    • quang phan says:

      Ở các nước Âu Mỹ, chuyện một bản tin thời sự hàng ngày không được viết đúng rất ít khi xảy ra. Và trong số hàng ngàn ngàn những tin tức được loan ra mỗi ngày, người đọc làm sao có thể kiểm chứng được sự xác thật của mỗi một bản tin. Nếu có sự hiểu nhầm, đó không phải là lỗi của người đọc mà là lỗi của người viết bản tin,và nhất là trong thời gian qua, nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng báo động đàn chó dại Việt cộng ngày càng tỏ ra hung hãn, cắn càn dân lành Việt nam. Kịp hiểu không tên nằm vùng ?

      ***Tự do báo chí ở Việt Nam ngày càng tồi tệ
      20-9-2012
      Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả quốc tế (CJP) trong một bản phúc trình đặc biệt nói rằng tình hình tự do báo chí tại Việt Nam ngày càng tồi tệ.
      Tổ chức này cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đàn áp nhiều hơn trước không chỉ đối với những người viết báo tự do, viết blog mà còn siết chặt sự kiểm soát cả những người ký giả phục vụ cho hệ thống truyền thông của chế độ.

      ***Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam đình chỉ trấn áp quyền hội họp ôn hòa và tự do ngôn luận

      08 Tháng Tám 2012

      Ba ngày sau vụ câu lưu hàng chục người tham gia cuộc biểu tình tại Hà Nội chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, Ân xá Quốc tế (Amnesty International), vào hôm qua 07/08/2012, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc đàn áp quyền hội họp ôn hòa cũng như quyền tự do ngôn luận. Trên trang web của mình, tổ chức bảo vệ nhân quyền – trụ sở tại Anh Quốc – đã tố cáo các vụ tạm giam, coi đấy là hành vi hù dọa những người chỉ muốn biểu tình ôn hòa.

      ***Phóng viên Không biên giới: Chính quyền VN hành xử như côn đồ đối với các blogger

      20.07.2012
      Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp mạnh mẽ lên án chiến dịch mới của chính quyền Việt Nam đối với các blogger và những nhà hoạt động nhân quyền trong nước.

      Trong thông cáo mới ban hành, RSF nhận xét rằng Hà Nội không trừ một hình thức nào để trấn áp những người bất đồng chính kiến, từ theo dõi, tấn công, thẩm vấn, cho tới giam giữ bất hợp pháp.

      Phóng viên Không biên giới tố cáo chính quyền Việt Nam hành xử như côn đồ đối với các blogger ôn hòa vì e rằng một làn sóng mới biểu tình chống Trung Quốc có thể đe dọa sự ổn định nội bộ.

      ***CSVN đàn áp lao động: Tổng Liên Đoàn Lao Động Thế Giới, ITUC

      June 07, 2012
      Tổng Liên Đoàn Lao Động Thế Giới ITUC, International Trade UnionConfederation, hôm qua 06/6 ra bản Báo Cáo 2012 về tình hình đàn áp quyền lao động trên thế giới, kết luận: người lao động Việt Nam bị tước quyền tự do thành lập nghiệp đoàn và bị tước quyền đình công. Ngoài ra, Tổ Chức Lao Động Quốc Tế ILO công nhận một số công ty đuổi việc hoặc trừng phạt công nhân tham gia đình công.
      ITUC có 308 thành viên là tổng nghiệp đoàn ở 153 quốc gia, trong đó có ACTU của Úc. Hàng năm, ITUC báo cáo kết quả cuộc nghiên cứu về đàn áp nghiệp đoàn và lao động. UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam), thành lập năm 2006, trong vài năm qua đã là một trong những nơi ITUC liên lạc để thâu thập hoặc kiểm chứng tin tức.

      ***Việt Nam tiếp tục trong danh sách các nước không có tự do báo chí

      02 tháng 5, 2012

      Theo phúc trình thường niên về nền tự do báo chí trên thế giới do tổ chức Freedom House thực hiện vừa công bố hôm 1/5, Việt Nam bị xếp thứ 182 trên tổng số 197 quốc gia và lãnh thổ được khảo sát trong năm 2011 vừa qua và thuộc nhóm các nước không có tự do báo chí.

      ***January 11, 2012
      Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong bản khuyến nghị, rằng Liên minh Châu Âu (EU) cần gây sức ép để Việt Nam thả hết tù nhân chính trị và đưa ra những cải thiện cụ thể về tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tôn giáo trong cuộc đối thoại tại Hà Nội vào ngày 12 tháng Giêng năm 2012.
      Trong bản góp ý dài 15 trang, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khuyến nghị EU cần thúc đẩy chính quyền Việt Nam cải thiện bốn lĩnh vực chủ chốt: tôn trọng quyền tự do ngôn luận và lập hội, và phóng thích những người bất đồng chính kiến bị giam giữ vì đã thực thi các quyền tự do nói trên; tôn trọng quyền tự do thi hành tín ngưỡng; giải quyết nạn công an và cán bộ lạm dụng trại viên trong các trung tâm quản chế và trừng phạt các hành vi lạm dụng đó; và chấm dứt cưỡng ép lao động trong các trung tâm cai nghiện, trại cải tạo, và trung tâm quản lý người lao động tình dục và người vô gia cư.
      “Giới ngoại giao Việt Nam thích quảng cáo với các đối tác nước ngoài về sự tôn trọng pháp trị ở đất nước mình,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Nhưng một hệ thống tư pháp lăm lăm bỏ tù những người phản kháng ôn hòa thể hiện điều ngược lại với những cam kết rỗng tuếch của chính quyền. Giới chức EU cần sử dụng vòng đối thoại để yêu cầu chính quyền Việt Nam cũng tôn trọng những cam kết về nhân quyền theo công pháp quốc tế, tương ứng với các điều khoản về viện trợ và thương mại quốc tế họ mong nhận được” .

  4. VN4000 says:

    Việt Nam 4000 năm – datnuoc4000nam@gmail.com
    Tôi thấy tôn giáo không đáng trách. Chỉ buồn vì tôn giáo bị lợi dụng không thương tiếc. Thần thánh chẳng thấy ở đâu mà chỉ thấy người trần mắt thịt mạo danh là thần thánh. Những tiến bộ về khoa học phương tây đã khiến cho những trò “ảo thuật” càng trở nên hiệu quả, tin vào sự diệu kỳ của thần thánh mà một bộ phận nhân dân ta đã rước quân Pháp vào giày xéo mảnh đất tổ tiên. Tôi buồn bởi vì tổ tiên ta là có thật mà thần thánh chỉ là niềm tin thôi, các người muốn lên nước trời cũng chẳng sao nhưng sao nỡ bán rẻ tổ tiên của các người, bán rẻ đồng bào của các người, khiến nhân dân ta trở thành người Anammit chỉ biết kéo xe và chịu roi vọt của quân xâm lược. Giả sử Ngô Đình Diệm không theo đạo Thiên Chúa thì có bao nhiêu người di cư vào Nam, hay chỉ toàn những viên chức, binh sĩ, trí thức của chính quyền tay sai Pháp vào Nam.
    Tổng tuyển cử không được lòng dân thì sẽ thua chứ đừng lừa gạt những người dân ngây thơ bằng luận điệu:”Cộng sản sẽ gian lận”, đã xấu xa lại còn ngoa miệng. Bản thân tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam chẳng thể nào hòa hợp với những kẻ vẫn còn có tư tưởng bệnh hoạn này. Mong tất cả các bác thứ lỗi.

    • VIỆT says:

      Câu ” Việt Cộng sẽ gian lận” này có thể mang ra kiểm chứng và đều thấy kết quả là câu hết sức chính xác trong mọi thời kỳ.
      -Tết Mậu thân 2 bên thân thỏa thuận ngưng chiến. Nhưng VC đã tổng tấn công ngay ngày tết thì không là ” gian lận ” thì là gì ? Nhờ sự gian lận này mà chiến công của VC là 8.000 dân Huế bị thảm sát đủ kiểu man rợ, nhưng trời cũng có mắt, bắt chước Quang Trung đánh vào dịp tết để mong có đại thắng, không ngờ lại là đại bại, xác VC phơi trắng đường, bị xúc cao ngất ngưỡng vào các xe GMC chạy từng đoàn để đi chôn ! Vậy ai là kẻ ” xấu xa lại còn ngoa miệng ” ?
      – Cái bản chất BÁN NƯỚC của thằng CỘNG thể hiện rõ từng ngày không chối cải được qua việc cắt đất, dâng biển đảo, mà vẫn có kẻ bênh vực những tên bán nước, ông hãy xem lại đầu óc mình có “bệnh hoạn” không ? hòa hợp với ai ? hòa hợp với VNCS = hòa hợp giặc Tàu cướp nước = mất nước.

      đã xấu xa lại còn ngoa miệng. Bản thân tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam chẳng thể nào hòa hợp với những kẻ vẫn còn có tư tưởng bệnh hoạn này. Mong tất cả các bác thứ lỗi

    • quang phan says:

      Người Việt hải ngoại cương quyết khộng bao giờ hoà hợp, hoà giải với bọn Hán nguỵ Hà nội và đảng Cộng sản cuồng sát :

      Cựu tướng CSVN Trần Độ: ” Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ”.

      Cựu trung tá CSBV Trần Anh Kim nói rõ cái nguồn gốc của đảng CSVN như sau:“Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn rất vô văn hóa, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách“ vu oan giá họa”, “ ngậm máu phun người”…Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là“ đảng Cộng sản Việt Nam”.
      “Thời kỳ đổi mới, đảng Cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, tàn bạo…, sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ!”

      Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.

      Trong một bức thư đề ngày 8-1-2006, giáo sư Lê Nhân gửi cho hai người học trò cũ của ông là Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Phú Trọng, ông viết:“Đảng của chúng mày là cái đảng gì mà đểu gỉa khốn nạn, lưu manh phản động, mà căm thù con người, muốn huỷ diệt dân tộc và nhân loại như thế hởi bọn quỷ vương mang mặt người do con hồ ly tinh đào tạo kia?…”.

      Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang trong bài “Hòa giải và hòa hợp dân tộc” :“Xã hội Việt Nam ngày nay tệ hơn nhiều Sài Gòn dưới quyền“ Mỹ Nguỵ”. Tham nhũng tràn lan hơn, dân chúng nghèo khổ hơn, xã hội đồi truỵ hơn, con người dối trá hơn…”.

    • Trung Kiên says:

      Giả sử Ngô Đình Diệm không theo đạo Thiên Chúa thì có bao nhiêu người di cư vào Nam, hay chỉ toàn những viên chức, binh sĩ, trí thức của chính quyền tay sai Pháp vào Nam“. (VN4000)

      Người Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến, thế mà VN4000 đã biết cầm bút viết, nhưng xem ra “bộ não” vẫn chưa trưởng thành được?

      Người ta chạy trốn cộng sản hay theo ông Ngô Đình Diệm?

      Nếu nói rằng 1954, sau khi đất nước chia đôi, miền Bắc đặt dưới sự cai trị của ông HCM và đảng csvn, gần một triệu người phải trốn chạy, bỏ cả ruộng vườn, gia sản, mồ mả cha ông vào miền Nam là vì ông Diệm là người công giáo….

      Vây VN4000 trả lời sao đây khi gần 3 triệu người phải bỏ nước ra đi sau khi VC cưỡng chiếm miền Nam 30.4.1975! Không lẽ họ ra đi cũng là vì ông Diệm?

      VN4000 chỉ biết nói như con vẹt nhưng lại không biết suy nghĩ!

  5. Chống cộng says:

    Chống cộng không phải là chính nghĩa bất biến cũng không phải là chân lý tuyệt đối. Nước Mỹ đã từng giúp các nước cộng sản như họ đã giúp Nga chống phát xít Đức và sau này quay sang giúp Trung Cộng chống Liên Sô thời chiến tranh VN.

    Giúp – hay chống – cộng chỉ là sách lược thủ đoạn tạm thời của trục cai trị Âu Mỹ để phục vụ lợi ích nhất thời của chúng trong việc tranh giành ảnh huởng trên bàn cờ chiến lược toàn cầu.

    Mỹ đã chống dân tộc Việt Nam 1946- 1975 trong sự nghiệp thống nhất giang san bị bí thế, nó xoay qua giúp Trung Cộng kể từ 1972 rồi nay lại giúp VN để chống ngừa TQ kể từ thập kỷ 1990 - tất cả chỉ vì quyền lợi giai đoạn nhất thời của Mỹ.

    Hiểu như thế thì miền Nam VNCH đã bị chúng lợi dụng như một quân bài, một con chốt thí trong ván bài chiến lược của chúng.

    Hiểu như thế thì chống cộng không phải là chính nghĩa bất biến, thêm nữa vô thần là biện chứng của khoa học. Việc tách rời tín ngưỡng trong đời sống chính trị của Âu Mỹ cũng là một thái độ khoa học xã hội cần phải có vô thần mà tôn trọng tín ngưỡng như một bộ phận cần thiết của văn hóa tâm linh là chính sách đúng đắn của mọi chế độ văn minh tiên tiến.

    Vậy chống cộng sản “vì họ vô thần”, cũng không phải là chính nghĩa [!]

    Tự do dân chủ tự nó không phải là chính nghĩa mà chỉ là điều kiện, sách lược vận hành kinh tế chính trị

    Tự do dân chủ như một tiến trình chính trị không nhất thiết đảm bảo cho một xã hội công chính - mà bằng chứng là các điên đảo kinh tế chính trị tại Mỹ và châu Âu hiểu như thế thì chống cộng cực đoan của đám tàn quân việt kiều ăn bám xứ Mỹ hoàn toàn không có chính nghĩa dân tộc Việt Nam cần phải tiến hóa tư duy và không thể chỉ vì một mớ TÀN QUÂN CỦA GIẶC mà dậm chân tại chỗ để bị bỏ rơi trong vận hành tất yếu của thời đại toàn cầu

    nth-fl

    • quang phan says:

      Người ta nói khi Việt cộng chúng chửi ai thì lại là chính chúng chửi chúng. Đã mang thân phận nhục nhã tàn dư Cộng sản cực đoan lại không biết giấu đi mà nay lại gọi những người Việt hải ngoai là đám tàn dư, thực là đáng nực cười !

      Sau năm 1975, bọn Việt cộng Lê Duẫn bám đít Liên xô, bỏ rơi quan thaỳ Tàu cộng. Để trừng trị cho tội ăn cháo đá bát của bọn Lê Duẫn, năm 1979,Tàu cộng Đặng tiểu Bình ra quyết định táng cho lũ Việt cộng 5 cái bạt tai nẩy đom đóm mắt ở 5 tỉnh biên giới Việt – Trung Trận chiến long trời lở đất ” Trung cộng bạt tai Việt cộng” này đã khiến chết toi ba vạn tên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam “anh hùng”.

      Mười năm sau, siêu đàn anh Liên xô và các nước Cộng sản Đông Âu lần lượt kế tiếp nhau sụp đổ, tan hàng. Trên thế giới chỉ còn sót lại 4 tên tàn dư Cộng sản cực đoan Việt cộng, Tàu cộng, Bắc hàn và Cuba.

      Hốt hoảng nay không còn được ai che chở, để cứu đảng, cứu thân, bọn tàn dư Cộng sản Việt nam phải nhờ Kaysone Phomvihane – tổng bí thư đảng Cách mạng Nhân dân Lào- bắn tiếng xin Tàu cộng Đặng Tiểu Bình cho làm đầy tớ trở lại.

      Để làm bỉ mặt bè lũ Việt cộng, tên tổng bí thư mới Giang trạch Dân của Tàu cộng không thèm tiếp bọn Việt cộng – tổng bí thư mới Nguyễn văn Linh, cố vấn Phạm văn Đồng, thủ tướng Đỗ Mười và bộ trưởng quốc phòng Lê đức Anh- ở Bắc kinh mà chỉ cho vời đến gặp ở Thành Đô ( tỉnh Tứ Xuyên)- tháng 9 năm 1990.

      Giang trạch Dân buộc bọn tàn dư Cộng sản Việt nam phải lập tức sa thải bộ trưởng ngoại giao Nguyễn cơ Thạch và phải triệt thoái hoàn toàn khỏi Kampuchia.

      Tiến sĩ Hà sĩ Phu gọi hội nghị Thành Đô là cái thòng lọng buộc vào cổ đảng Cộng sản Việt nam. Hậu quả tai hại của hội nghị Thành Đô này đã được tiến sĩ Nguyễn thanh Giang viết như sau:

      “Thực chất Thành Đô là cái bẫy cực kỳ thâm hiểm mang bản chất Đại Hán mà một loạt kẻ lãnh đạo mù quáng, mất gốc dân tộc Việt đã dại dột chui vào.
      Từ đó đẻ ra bao chuyện nhẹ dạ, hớ hênh, tội lỗi với dân với nước. Hai hiệp định bất bình đẳng, mất đất, mất đảo, mất biển, mất tài nguyên, tạo điều kiện cho lao động Trung Quốc tràn vào khắp mọi vùng, độc chiếm các món thầu béo bở nhất, từ mỏ bauxite đến hàng loạt nhà máy điện, giành vị trí lao động phổ thông của người Việt mặc cho luật pháp ngăn cấm. Lực lượng lao động này lập làng Trung Quốc ở Tây Nguyên, làm đường chiến lược, khai thác hàng chục vạn hécta rừng dọc biên giới và đầu nguồn. Đồng thời hàng giá rẻ kém chất lượng, chứa chất độc tràn ngập đất nước ta, đồng Nhân dân tệ bắt đầu khuynh đảo thị trường tài chính ngầm. Tai họa cực kỳ nguy cấp hiển hiện, rình rập khắp nơi”.

      Thật là nhục nhã cho bọn tàn dư Cộng sản Việt nam ! Khốn nạn cho đất nước !

  6. Hoài An says:

    Thời gian gần đây có một số người đã tung lên diễn đàn những bài viết của nhóm Giao Điểm như; Trần chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn để chống báng và đả kích người công giáo.
    Trình độ của họ thấp kém về tôn giáo, nhưng lại muốn làm thầy như giáo sư tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, Giáo Sư Phật Học Đại Học Sài Gòn đã nói về họ trong bài viết: Tìm hiểu NHÓM GIAO ĐIỂM & SÁCH HIẾM.

    Nhiều bạn đọc tỏ ra bất bình, đã lên tiếng phản hồi, đưa sự hiểu biết của mình cùng với chứng liệu để bẻ gẫy luận điệu của nhóm thân GĐ. Mới đây đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến hàng tuần vào sáng thứ tư 21-11-2012 trong đại thính đường Phaolô VI rằng: Đức tin không chống lại lý trí, nhưng cộng tác với khoa học để mưu cầu thiện ích cho con người.

    “Đức Tin cho phép một sự hiểu biết đích thật lôi cuốn toàn con người: đó là một sự hiểu biết trao ban hương vị cho cuộc sống, một việc hưởng nếm mới mẻ sự hiện hữu, một kiểu sống tươi vui trong thế giới”.

    Tiếc rằng những người thân GĐ không có đức tin nên họ không hiểu được điều này. Chính vì vậy mà trong lòng họ đầy hận thù ghen ghét và mang ác cảm với tôn giáo.

    • ĐẠI NGÀN says:

      ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ

      Người nhỏ bé nên đức tin phải có
      Không đức tin thì còn có ra gì
      Như loài vật hay như loài đã cuội
      Như cỏ cây hoa lá phất phơ thôi
      Nhưng đức tin cũng cần theo lý trí
      Không biến thành mù quáng bởi niềm tin
      Nên lý trí để đức tin sáng tỏ
      Tin càng cao lý trí lại càng cao
      Với lý trí niềm tin thêm giá trị
      Lý trí không tin lại chỉ tào lao
      Vậy đức tin không ngược dòng lý trí
      Nếu ngược dòng như con ếch bờ ao
      Ếch ngồi đó coi trời như lá cỏ
      Ấy là vì con ếch chẳng cần tin
      Bởi vì vậy giữa hữu thần và duy vật
      Rất ít ai lại chọn vô thần
      Nhưng duy tâm cũng trăm bề vạn lối
      Đó tại sao tôn giáo phải hòa đồng
      Bảo tôn giáo mình mới là đệ nhất
      Đúng là người bản chất chỉ bông lông
      Không nghiêm túc giữa cuộc đời chân lý
      Nào khác chi bọn mèo mả gà đồng
      Tức câu nói của Giáo hoàng rất đúng
      Đức tin không chống lý trí bao giờ
      Tin mà lội ngược dòng đời lý trí
      Có khác gì như một kẻ nằm mơ
      Đó là lẽ phải cần luôn khoa học
      Cùng tranh đua cầu thiện ích con người
      Hay hay lắm thật một điều chí lý
      Bởi niềm tin nâng giá trị con người
      Nếu niềm tin khiến con người đi xuống
      Chỉ tầm ruồng bôi bác lại niềm tin
      Thế theo Phật hay là theo Chúa
      Chẳng thể nào hai chân lý ngược nhau
      Vì nếu ngược chẳng thể nào đúng cả
      Còn nếu sai thì sai hết hai đường
      Đó thử hỏi nếu hai đường sai cả
      Tại làm sao anh còn giữ niềm tin
      Ấy mới biết niềm tin và lý trí
      Không thể nào chạy ngược lại chiều nhau
      Bởi lý trí không niềm tin vô lý
      Còn niềm tin không lý trí dại khờ
      Nhân tiện đây ta viết bài thơ ngắn
      Để người đời ngẫm nghĩ lại mà chơi
      Đời là vậy cuộc đời trong chân lý
      Chân lý không làm sao có cuộc đời
      Kẻ vô thần lọt ra ngoài chân lý
      Rơi tự do rơi mãi giữa hư không !

      Võ Hưng Thanh
      (24/11/12)

      • THƯỢNG NGÀN says:

        ĐỨC VÀ ĐỨC TIN

        Đức là khái niệm về đạo đức, tức điều thiện. Đức tin là khái niệm về tín ngưỡng. Tiếng Việt là một ngôn ngữ phong phú, từ đức nhiều khi được dùng như một mạo từ (article) tức là một chỉ định từ. Chẳng hạn đức tin, đức Phật, đức ngài. Đạo đức có nghĩa điều thiện trong cuộc sống. Thiện với mình, thiện với người, thiện với cộng đồng, đó là đạo đức. Đức nói chung là phẩm chất tốt đẹp. Bởi vậy người ta mới bảo là đức tính, tức là phẩm chất, là ý nghĩa hay giá trị tốt đẹp. Đạo là con đường. Đạo đức là con đường theo hướng của điều thiện, điều tốt, con đường đức hạnh, giá trị, hữu ích về phẩm chất. Như thế đức tin cũng đồng nghĩa với niềm tin, lòng tin (croyance) là sự tự khẳng đinh về một ý nghĩa giá trị hay chân lý siêu hình nào đó. Tin vào Phật, vào Chúa, là sự tự khẳng định mà không hề chứng minh được, do đó mà gọi là niềm tin, đức tin, tín ngưỡng. Vậy đạo đức và đức tin khác nhau. Đạo đức là tin vào ý nghĩa, giá trị con người. Đức tin là niềm tin ở tôn giáo, nó là tín ngưỡng, tức thuộc phạm vi siêu hình, không chỉ thuộc phạm vi xã hội như đạo đức. Tất nhiên có đức tin siêu hình thường người ta cũng hay có đạo đức, nhưng điều ngược lại thì không nhất thiết. Nói chung tôn giáo gần với triết học, còn đạo đức gần với xã hội. Con vật tất nhiên không có đạo đức, cũng không có đức tin. Nhưng con người có đạo đức và có đức tin. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa con người và con vật, mặc dầu loài vật và loài người vẫn đều thuộc cơ sở sinh học hay sinh vật. Đó là vài dòng thành thật trả lời vắn tắt theo yêu cầu của ông Hồi Quang. Hy vọng câu hỏi đặt ra là vì thiện chí, không phải chỉ nhằm vặn vẹo hay hỏi đố.

        NON NGÀN
        (25/11/12)

      • Việt Quốc Thiên says:

        Đồng ý với giải thích của ông THƯỢNG NGÀN. Xin thêm lời với ông Hồi Quang.

        Giản đơn hơn khi muốn hiểu chữ “đức”, thì cần phải hiểu NHÂN ĐỨC LÀ GÌ trưóc đã.

        Nhân đức là tập quán tốt hoàn hảo các chức năng tinh thần và hướng chúng về điều thiện.

        Tập quán vì có tính tương đối cố định, thủ đắc do việc lặp đi lặp lại một hành vi nào đó đến khi thành thói quen. Một hành vi đức hạnh chưa làm nên nhân đức, nhưng nhân đức phải là một trạng thái thường xuyên.

        Tuy nhiên nhân đức không hoàn toàn là một tập quán, vì tập quán được thực hiện cách máy móc, ngược lại nhân đức đòi phải có ý thức, nếu không sẽ không có giá trị đạo đức.

        Nói tóm lại; Đức = đạo đức, đức tính tốt, tính thiện, nhân ái.
        Theo từ điển thì; Đức = Tính tốt, hợp với đạo lý làm người.

      • MÂY NGÀN says:

        Thượng Ngàn hoàn toàn đồng ý với lời giải thích bổ sung mang tính sâu xa, ý nhị và thâm thúy của bạn Việt Quốc Thiên. GIÓ NGÀN.

  7. Người chống cộng says:

    ” chúng ta không về du lịch việt nam, không mua đồ ăn tất cả những gì sàn xuẩt từ việt nam trong vòng một năm thì cộng sản việt nam sẻ phá sản, như vậy là sức mạnh của cộng đồng người việt hải ngoại sẻ chiến thắng mặt trận kinh tế, sức mạnh này còn lớn hơn 10 sự đoàn quân thiện chiến tại sao người việt hải ngoại không làm được? theo thiển nghỉ của tôi vì dân tộc ta thiếu đoàn kết tham lợi cá nhân quên đi đại sự.”
    Thật đúng là bọn não phẳng!

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Nghe nói Việt Cộng cũng….giựt con mắt với bọn…não phẵng lắm nghe.

      Bởi, trong quá khứ cũng như hiện tại, người Việt hãi ngoại nuôi dân đói dùm cho VC…free. Tình cho không biếu không.

      Em nào từ….ngoại về VN cũng rũng ra rũng rỉnh đô na. Chừng một triệu em về thì VC có free cả tỉ đô, tha hồ mà xây cất, chân dài, sắm xe con giựt le lối xóm. tiền VC thì…in thoãi mái, đổi lấy tiền đô, chỉ có nước thua…Trần dân Tiên, ngoài ra còn…thua cái gì nữa?

      Còn hàng hoá của các đại gia VC, ra hãi ngoại mà không có ai xài, thì…chết cha rồi, lấy cái gì làm tiền mà trang trãi cho ba cái….sướng?

      Não phẳng mà chơi cái chiêu này thành công, khúc ruột ngàn dậm không về, ở hãi ngoại không xài đồ made in VC, í quên, made in VN, thì lũ Cộng đùng là…mệt cầm canh. Khong phải chuyện dỡn đâu nghe…

      • Bich says:

        Tiên ngu bị loạn à, những người như tiên ngu nói là não phình phường, hàng triệu người lũ lượt dzìa thăm quê ấy, còn mấy kẻ nói và làm như trên mới là não phẳng. Não tiên ngu phẳng hay sao mà cứ nhận tùm lum tà la vậy?

      • VIỆT ANH says:

        Những cái ” não phẳng” là những bộ não sáng tác ra cái CÔNG HÀM BÁN NƯỚC 1958. Những bộ não thấp kém, côn đồ chỉ biết cướp, cướp và cướp. Đối với dân thì cướp, đối với giặc thì hèn, chỉ biết dâng biển, đảo. Bà bích xem lại não trạng của mình rồi hãy phát ngôn nhé.

      • Tien Ngu says:

        Bịch à Bịch,

        Tiên Ngu…não phẳng,
        Tối ngủ chõng cẳng
        Còn hơn não…lừa
        Tối la…ăng ẳng… (*)

        (Việt Cộng và cò mồi quanh năm tính kế….lừa người để sướng bền, thành ra bảo đãm, đềm về chúng rất….khó ngủ. Cò mồi mà không hoạt hết công suất, sẽ bị cán Cộng nó đá vô hông, tối dể bị ác mộng, la…ăng ẳng…)

  8. Thích Nói Thật says:

    Đừng khua môi múa miệng với những lời gian dối điêu ngoa. Sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể dùng thủ đoạn để bôi bác, xuyên tạc được.

    Mong các vị đừng lạm dụng áo thầy chùa để làm điều bất chính nữa. Hãy kíp dừng tay trước khi quá muộn. Trả lại sự an bình cho nhà chùa là nơi thờ Phật.

    BẢN CHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT QUA HOẠT CẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN CHÙA ĐIỀU NGỰ, NAM CALIFORNIA!

    Đọc bài viết mà tôi đau lòng thắt ruột, vì có những kẻ lạm dụng tôn giáo để phá hoại. Mong những vị chân tu và Phật tử chân chính hãy lên tiếng và có biện phạm để loại bỏ đám ma tăng này, và gắng công bảo vệ Phật Pháp.

    • quang phan says:

      Lại có thêm tài liệu để đọc và cất giữ liên quan đến sự xâm nhập của Việt cộng vào các tổ chức tôn giáo để đánh phá phe Quốc Gia.

      • quang phan says:

        Thích minh Châu thích Nhà Nước Cộng sản Việt nam- vài trích đoạn từ bản tin của đài BBC:

        Nhận định về Hòa thượng Thích Minh Châu
        BBC- 3 tháng 9, 2012
        Hòa thượng Thích Minh Châu, người được biết đến nhiều trong giai đoạn cuộc chiến Việt Nam những năm thuộc thập kỷ 1960-1970, vừa qua đời ngày 01/9 tại TP Hồ Chí Minh, để lại nhiều đánh giá khác nhau về di sản của ông.
        Hòa thượng Thích Minh Châu là một vị lãnh đạo hàng đầu của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam do chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra sau năm 1975.
        Lãnh đạo hàng đầu
        Hòa thượng Thích Minh Châu giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống giáo hội Phật giáo được Nhà Nước Cộng sản hậu thuẫn. Ông viên tịch khi đang là phó Pháp chủ và trước đó từng là tổng thư ký, phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự của Giáo hội, trưởng Ban Phật giáo quốc tế.
        Ông cũng từng là viện trưởng sáng lập Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, chủ tịch Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh, hiệu trưởng các Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
        Về mặt chính quyền, nhà tu hành này cũng tham gia vào Quốc hội của Việt Nam liên tục tới bốn khóa từ khóa 7 đến khóa 10 và được Nhà nước Cộng sản Việt Nam tặng thưởng các Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì và Huân chương Đại đoàn kết.

        Các sử liệu của Miền Nam và nước ngoài cũng nhắc đến vai trò của ông trong giai đoạn Phật giáo tham gia các chính biến trong thập niên 1960, nhất là giai đoạn Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ.
        Sau 1975, ông đóng vai trò “quan trọng” trong công cuộc “vận động thống nhất” Phật giáo Việt Nam vào năm 1979 theo mục tiêu của chính quyền do Đảng Cộng sản nắm, cùng với một số lãnh đạo khác của Giáo hội khi đó là các vị Hòa thượng Thích Trí Thủ và Thích Trí Tịnh – viện trưởng và viện phó Viện Hóa đạo.
        ‘Tổn thất cho Nhà nước’

        Hòa thượng Thích Không Tánh, người hiện hiện giữ vai trò Tổng vụ Từ thiện-Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nói :“Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu là người có công lớn với chế độ Việt Nam hiện thời nên sự ra đi của ông là tổn thất đối với Nhà nước và Giáo hội Phật giáo quốc doanh”.

    • NGÀN KHƠI says:

      PHẬT

      Phật luôn chủ yếu tính không
      Sân si không có còn tham điều gì
      Nên chi Phật vốn vô vi
      Làm nhưng trong ý vô cầu vậy thôi
      Vượt lên toàn thể cuộc đời
      Phật là chủ yếu thoát ly hồng trần
      Thoát ly nhưng sống ở đời
      Tức không ràng buộc với đời thường thôi
      Phật nhìn ở khắp mọi nơi
      Bao giờ cũng thấy chỉ điều tính không
      Tính không có nghĩa đại đồng
      Không còn phân biệt lông bông trên đời
      Mọi điều hữu tất đều vô
      Giống như sóng đánh xô xô giữa ngàn
      Chỉ là những lớp bọt bèo
      Bên trên chân lý im lìm vậy thôi
      Bởi vì bản chất tính vô
      Hoàn toàn đồng nhất chỗ nào khác đâu
      Thế nên bao kẻ tầm phào
      Tưởng mình hiểu Phật có nào hiểu chi
      Ở đời toàn có sân si
      Tưởng mình đúng đắn quả thì tham lam
      Tham lam ngã chấp đen ngòm
      Lại xưng vô ngã quả oan cho đời
      Cho nên ta nói để chơi
      Để đời phân biệt đâu là Thích Ca
      Thích Ca đầu óc bao la
      Có đâu như bọn tà ma trong đời
      Tiếng là mặc áo thầy chùa
      Tu đâu không thấy bỏ bùa đời thôi
      Lậm bùa đời mới bồi hồi
      Mới thành ra chuyện bỏ chùa nhập ma
      Ôi thôi trong cõi người ta
      Phật thì vẫn ít tà ma vẫn nhiều
      Hỏi người hiểu Phật bao nhiêu
      Phật mà hiểu được dễ thời lung lay

      ĐẠI NGÀN
      (24/11/12)

    • LAN says:

      Đọc bài của ô. Liên Thành, tôi mới được mở mắt để biết được có những kẻ đục trong vạt áo cà sa của Phật để làm điều ti tiện, dối gạt chính Phật tử của họ. Đến hôm nay vẫn trơ tráo chiêu bài chống cộng. Tưởng rằng sau 30/4/1975 họ được mở mắt và hối hận, nhưng ngược lại vẫn là những bài viết với luận điệu bôi xấu 1 chính thể chống cộng mà họ lại tự cho rằng mình ” chống Cộng ” mới lạ ! họ đã quá coi thường Phật tử của họ chăng ? Buồn thay ông Thích Quảng Độ. Một thời tôi lầm lạc ca ngợi ông tận mây xanh.

  9. Hồng Hà says:

    Qua những bài viết về chế độ VNCH và các ý kiến ở trên ĐCV bộ mặt thật của những kẻ “chiến đấu cho chúa”, sẵn sàng “dâng hiến Việt nam cho chúa” bị che đậy ngày càng lộ diện. Các vị CCCD hãy mở mắt, xem nền Đệ nhất, Đệ nhị cộng hòa thực chất là thế nào, chính nghĩa hay phi nghĩa, vì dân tộc hay phản dân tộc?

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Các anh Cộng và cò mồi của họ, xưa nay…tự sướng đã quen, thành ra không có anh nào tin vào những gì mà người Việt tự do trình bày, nhận xét cả.

      Nhưng ai nói ngươc lại những gì Cộng phán, thì một nà….phãn động hai là….Việt gian bán nước VNCH, ba nà…cần lao công giáo Diệm.

      Những điều này đã có trong thánh kinh VC gần 70 năm nay. Cộng và cò mồi, chỉ tin những gì trong kinh thánh của Trần dân Tiên và huyền thoại Lê văn Tám mà thôi.

      Mắc cười quá.

    • Bút Thép VN says:

      Lại thêm một kẻ ngứa mép nói càn.

      “dâng hiến Việt nam cho chúa” hay cho Phật thì đâu có thiệt hại gì, ngoài mục đích là xin các đấng phù hộ cho Việt Nam được thanh bình thịnh trị?

      Ông Hồng Hà đừng bỏ chạy mà hãy trả lời câu: “chiến đấu cho chúa” là chiến đấu làm sao?

      • conmeo says:

        Đức, đức nghe mà phát rầu cho giáo gdan nghiện đức.
        Đức vâng lời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
        Đức thánh cha!!! Giáo hoàng loạn luân, đầu độc giết người gây tội ác 2000 năm nay mà giáo gian VN mở miệng ra là đức!!!!!.
        bị Vatican tẩy não, mới đẻ ra là đã có tội đem đi rửa tội!!!!.
        Ủa bộ nước VN là của riêng đạo ông sao mà muốn dâng cho ai là dâng.

      • Việt Quốc Thiên says:

        Những kẻ TÂM ÁC không bao giờ muốn nghe những điều THIỆN, giống kẻ đau mắt ghét và sợ ánh sáng!

        Nếu hiểu được chữ “đức” thì ắt phải làm điều lành, mà căn bản là cái “TÂM” xuất phát từ trong lòng với lời ăn tiếng nói, hành động!

        Đức = đạo đức, đức tính tốt, tính thiện, nhân ái.
        Theo từ điển thì; Đức = Tính tốt, hợp với đạo lý làm người.

        Còn lễ rửa tội, thanh tẩy của người Công Giáo, Lễ Bap têm của Tin Lành chỉ là nghi thức nhập đạo, tương tự như bên Phật giáo cạo đầu quy y cửa Phật.

  10. thinhcali says:

    Trước 1975 chế độ Ngô đình Diệm làm lễ dâng Miền Nam cho Bà Maria mà đại diện là Vatican .Sở dĩ dân CCCĐ nói Cộng Sản vô thần vì người Cộng Sản biết thần Thiên Chúa chỉ do con người tưởng tượng ra và được những Giáo Hội như Vatican đội lốt tôn giáo để buôn thần bán thánh, Linh Mục Hoàng Quỳnh từng tuyên bố “thà mất nước chứ không mất Chúa” chứng tỏ làm con chiên là chỉ còn biết tới tổ quốc Vatican chứ chẳng còn biết tới tổ quốc Việt Nam.

    • Tien Ngu says:

      Dâng miền Nam cho…Vatican?
      Thà mất nước, không mất Chúa?

      Đúng nà chuyện….phong thần bán bánh kẹp.

      Anh Diệm và anh linh mục Quỳnh, chắc thuộc loại…ngu trời thần…

      Có ai tin là ông Diệm và ông linh mục Quỳnh ngu thế không?

      Kiếm mánh khác mà hát đi anh điếm à…

Mục phản hồi đã đóng