07:19:am 27/03/14 | Tác giả: Đàn Chim Việt
Gần đây nhất
- Về sự kiện dựng tượng đài HCM bất thành tại nước Áo (13)
- Tuyệt: Đề nghị hay! Vừa ngồi...
- Donald Trump và cuộc chiến với Truyền Thông, Báo Chí (10)
- Ban Mai: Hi anh Felix, Dù bận...
- Ba nhà hoạt động bị đánh (3)
- Vũ Thịên Tâm: Một chế độ khốn...
- Báo chí Áo nói về HCM như một kẻ giết người (1)
- Tran Hau: Một con người khốn...
- “Sát thủ” Đoàn Thị Hương có thể đối mặt án tử hình? (3)
- UncleFox: Thưa đồng chí Tô Lâm,...
- Về quê, Tết muộn, năm Gà (3)
- loi truc: Tác giả Châu Quang có...
- Được làm vua, thua biểu tình! (35)
- Tudo.com: @thien vy: Bắn cái Củ...
- Cái nhìn về nước Mỹ và về thế giới của Donald Trump (39)
- Tudo.com: @tungphung: “Vậy...
- Vỉa hè xe máy (2)
- Lão Ngoan Đồng: Xin cứ noi gương...
- Đầu xuân nói chuyện chữ Tâm (1)
- Lão Ngoan Đồng: Tôi đang ở nước...
- Phan Châu Trinh – Barack Obama – Jonathan London (20)
- Lại Mạnh Cường: Cộng sản ở mọi...
- GM Hoàng Đức Oanh và biến cố Song Ngọc (3)
- MÕ: Cũng may làm thân phận Chuột...
- VN bắt 2 người phán tán clip ‘nói xấu lãnh đạo’
- Chòm sao sáng dẫn đường phong trào Dân chủ
- Báo chí Áo nói về HCM như một kẻ giết người
- Những người không có tự sự
- Hãy xuống đường cứu biển ngày 5 tháng 3
- “Sát thủ” Đoàn Thị Hương có thể đối mặt án tử hình?
- Ông Trump đào sâu hố chia cách giữa thế hệ lớn tuổi thủ cựu và giới trẻ phóng khoáng
- Ba nhà hoạt động bị đánh
- Đầu xuân nói chuyện chữ Tâm
- Ai mới đích thực là thủ phạm vụ án Kim Jong Nam?
- Về quê, Tết muộn, năm Gà
- Đất Nước Nhìn Từ Quán Nhậu Ba O Hà Tĩnh
- IPN và danh sách ‘điệp viên’ cộng sản
- Donald Trump và cuộc chiến với Truyền Thông, Báo Chí
- Vỉa hè xe máy
- Về sự kiện dựng tượng đài HCM bất thành tại nước Áo
- Di chúc của cha không bằng tờ giấy lộn
- Sau 68 năm Georges Orwell trở thành thời sự
- Thành phố Vienna ngưng xây tượng đài Hồ Chí Minh
- Nguyên do nhà văn Trần Hoài Dương bỏ Đảng
- GM Hoàng Đức Oanh và biến cố Song Ngọc
- Tưởng niệm liệt sỹ và nạn nhân cuộc chiến biên giới
- Cường quyền & nhân sĩ
Tìm trong ngày
THẺ
ASEAN
biên giới Việt - Trung
biển Đông
Bầu cử Mỹ 2012
bầu Kiên
chiến tranh Việt Nam
chính trường Việt Nam
Chủ nghĩa Cộng sản
Chủ nghĩa Dân tộc
Chủ nghĩa Thực dân
Con đường Việt Nam
Cách mạng tháng Tám
công an
Dương Chí Dũng
Hoàng Khương
Hoàng Sa
Hà nội
Hồ Chí Minh
Kim Jong Nam
Kinh tế Việt Nam
Miến Điện
Mỹ
Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Văn Bình
Người Việt tại Ba Lan
Người Việt tại Mỹ
Obama
Philipp Rösler
Phê và tự phê
Quan Làm Báo
Sài gòn
sửa hiến pháp
Terror in little Saigon
Thích Quảng Độ
Thế lực thù địch
Trung Quốc
Trương Tấn Sang
tôn giáo
tù nhân lương tâm
Tập Cận Bình
tử vong
Việt Nam
Võ Nguyên Giáp
Đảng CS VN
“Dưới đây là một bài viết đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 của tác giả C.B.,
mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đối tượng mà bài báo “tấn công” là bà Cát-hanh-long Nguyễn Thị Năm, một người có công với cách mạng.”
Người viết xin trích lại nguyên văn bài báo ký tên C.B. này như sau:
Địa chủ ác ghê
Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô
cao lãi nặng, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt.
Đây là một thí dụ:
Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:
- Giết chết 14 nông dân.
- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.
- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá
rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32
gia đình đã chết hết, không còn một người.
- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân – Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình
về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
- Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói
mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào !
Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:
- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh
có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.
- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.
- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.
- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.
- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.
- Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp
và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.
Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo.
Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật
là:
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!
(21-7-1953)
C.B.
Đọc xong bài báo của tay C.B. này, quí bạn đọc thấy gì? Nghĩ gì?
Riêng kẻ viết bài này thì thấy lạnh xương sống, rởn tóc gáy, sau đó thì phẫn nộ, và rồi đau buồn và xấu hổ.
Thế này mà là một bài báo ư? Mà lại là một bài báo đăng trên tờ báo chính thống của đảng CSVN
và của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa!
Cố gắng đọc lại và rồi thấy rằng đây là một bản cáo trạng, một bản cáo trạng không bằng không chứng. Nói đúng hơn đây là một lô những điều vu khống, mạ lỵ, ngậm máu phun người.
May là chúng ta đã có câu trả lời (trích tại đây):
– “C.B.: là bút danh của ông Hồ Chí Minh, dùng tại 147 tài liệu viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng
3 tháng 1957 (trên báo Nhân Dân)”.
Vâng, C.B. là bút danh của Hồ Chí Minh! Quả thật tôi không tin vào mắt mình! Quả thật là một quả bom tấn!
Trần An Lộc.
Sựthật Bác Hồ là người ốm yếu một phần vì do bẩm sinh yếu, một phần do thiếu ăn và một phần do bị bệnh lao và ghiềng thuốc lào thuốc lá … Bác có học vị Tiểu học nếu Bác có cái trí thông minh và cái tâm lành thì không có gì đáng nói, nhưng cái trí của Bác lại rất cạn nên Bác mới tin theo cái CN CS là cái tai họa của nhân loại, Bác mới bần cùng hóa nhân dân để dễ cai tri, kích động thằng ngh̀èo cướp của và giết thằng giàu, dùng thằng ngu chỉ huy thằng khôn… đã vậy Bác lại có cái tâm rầt ác nên Bác mới chủ trương gia cấp đấu tranh, dùng thủ đoạn để giềt người tài đức, dùng vũ lực để cướp chính quyền, dùng chính quyền để xiêng xich nhân dân, Dùng nhân dân để phục vụ cái tai họa của nhân loại là CNCS, Bác thành công đạt được mục tiêu không do Bác tài mà do Bác biết ‘BỊP” như: Bác có vợ mà ai cũng tin Bác chẳng hề nghĩ và biết đến gái, Tàn ác với con mìnhmà làm ra vẻ rất yâu thương con nít, Bác chỉ định Trường Chinh thực hiện quốc sách ‘Bần cùng hóa nhân dan và tiêu diệt thành phần có thể đối lập” trong sư giám sát chặt chẽ tưng ngày của Bác, Khi cướp của giết người xong Bác liên bịp: Bác tức giận Trường Chinh làm sai chính sách, rồi Bác xót xa khóc thương cho người mất của chết oan, Bác biết: Từ ngày Mỹ lập quốc, Mỹ không lấn chiếm một tất đất của nước nào Cái tài “BỊP” là Mỹ cướp nước, ăn thịt sống nhân dân miền Nam để lừa dân vào chổ chết v.v. Tài “BỊP”của Bác cao siêu vô cùng khiến ai cũng tin Bác là thiên tài, là thánh thiện rồi tự mình mong được làm theo ý Bác muốn khiến cho nhiều triệu người vô tội chết oan, toàn dân hiai miền khốn khổ, đất nước tan hoan. Tội ác của Bác to lớn vô cùng.
TOÀN LÀ PHẢN ĐỘNG, TỰ BỊA RA BÀI VĂN RỒI NÓI HỌC SINH LỚP 6 VIẾT…. NHỤC, NHỤC ..
Đúng rồi, bọn biạ phản động này có chức vụ, có đảng tính như bộ trưởng Trần Huy Liệu bịa ra nhân vật lịch sử “Lê Văn Tám”????
Cò quê cò tức cò gào..
Quen nghề phun láo… ma nào mà tin !
BâY giờ giáo dục xuống sình
Cò đành phun láo… lộ hình dốt ngu
Láo sâu láo nặng… láo ngu
Đảng cho lương bổng…ba xu… cò cười
Có một chi tiết mà các Bạn bỏ sót : “Chùm râu của Bác dài dài thòn và trắng như Cô Ngọc Trinh”. Râu Bác mà lại “trắng ” going Ngọc trinh,kể cũng lạ ! Lẻ ra thì “Râu” phải going “Râu”,!Da thì going da ! thì
mới có lý. Có lẻ em học sinh nầy nghe người lớn nói Râu của Bác going “Râu (kín) ” của Ngọc Trinh,nên cứ thế viết lại ?? Nên lưu ý người lớn ,đừng nói “tầm bậy”, CA nghe được thì bỏ mẹ ! Vì trẻ
con nghe sao nói dậy >
Tên trường Lê Văn Tám, em học sinh này đang học đã là một cái tên xạo do Trần Huy Liệu ngụy tạo để khích động giới trẻ miền Bắc. Nay ông tổ trưởng tổ dân phố lại xạo là bác Hồ sinh ra dân tộc mình!!!!!
Em học sinh này nói rất hay là mỗi lần nhìn bác em thấy dựng tóc gáy!!! Hình như em có giác quan thứ sáu? chính bác đã giết bà Nguyễn Thị Năm ân nhân của bác, người đã cho những người thân tín của bác tá túc ỏ Hà nội và giúp bác 20 ngàn đồng tiền vàng (trị gia 700 lượng vàng) trong tuần lễ vàng, thế mà bà vẫn bị bác giết!!!!
Đọc lại những câu, chữ bị giáo viên gạch chân:
“Chùm râu của Bác dài thòn và trắng như cô Ngọc Trinh.”
“Bác nhìn em chằm chằm làm em dựng tóc gáy.”
“Bác có cái trán thật to và bự.”
“Bác là người sinh ra dân tộc Việt Nam mình, em nghe ông Sáu tổ trưởng dân phố nói vậy”
“… em đều cho Bác ké một cây”
Đây là những câu văn rất chỉnh chu và thật, không sáo. Không hiểu tại sao giáo viên lại gạch dưới cho đó là lỗi và cho em điểm 3, thật oan cho em quá.
Hồng Ân
Nhân chi sơ
Tình bổn thiện..
Em mới học lớp sáu, cho nên cái “bổn thiện” trong em vẫn còn….và vì vậy mà em “tả” hình ảnh “lãnh tụ kính yêu của dân tộc” một cách rất chân thật,
Có sao nói vậy : nghĩ sao viết vậy….cho dù em không diển tả được cái ánh mắt nhìn gian giảo và cái nụ cười nham hiểm của bác Hồ bằng lời văn, nhưng em cảm giác được là nó rất đáng sợ, sợ đến nổi “dựng tóc gáy” .
Nhưng nếu mai sau, khi em học hết cấp hai, khi mà tình thật thà hồn nhiên của em đã bị đảng nhuộm đỏ thì có lẽ em sẽ viết khác, và lúc đó thì “hình ảnh” của bác Hồ sẽ đẹp như một vị Bồ tát, dù cũng vẫn ánh mắt (gian hùng) đó, và cũng vẫn nụ cười (nham hiểm) đó .
Một bài văn “tả chân’ hay nhất của một học sinh vẫn còn “tính bổn thiện” .
Caí bài chủ nó thuộc về VĂN
Dạ xin thưa, cái comments ni nó thuộc về “HOẠ TẢ BÁC HỒ”
http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/854/7225/original.jpg?w=600&h
http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/911/3961/original.jpg?w=600&h
Ấy bác Bùi Lân ơi!
Bài này là của một thằng lớn viết để chửi khéo bác Hồ, chứ con nít viết thế đếch nào hay được như thế.
Thứ nhất là, ông nội thằng dân ngu nào dám treo ảnh bác ở bếp? Đồng chí tổ trưởng dân phố qua chơi, ổng báo công an thì có mà tù mọt gông.
Thứ hai là, thằng con nít phản động này bố bảo cũng không dám viết (cho bác ké một cây), mà nó phải viết là (cắm cho Bác một cây).
Thứ ba là, thấy (bác nhìn em chằm chằm) thì “thằng lớn này” phải ghi tên ở trên là, Ngô Thị Tuấn Anh nó mới bốc. Còn cái dựng tóc gáy thì đúng 100% vì chính em đã bị.
Hơn nữa nó cũng đúng với cái câu, (trắng như cô Ngọc Minh) vì con gái nó mới chú ý tới thẩm mỹ.
Còn câu bác Hồ sinh ra dân tộc Việt nam mình thì, bỏ mẹ ông tổ trưởng dân phố.
Kính.
Nhìn nét chữ của con nít tiểu học đi! Sao mà thiếu óc nhận xét làm vậy .
Việc treo ảnh 1 cái nơi bếp thì có gì nên tội.? Treo trên tường ở bếp thì đâu có sao.
Tôi lại nghĩ dam chung cháu nhỏ này thuộc gia đình cách mạng nên treo hình hồ , chứ dân thường 1 tấm ảnh cũng chẳng thèm nói chi đến 2 tấm hình.
Lời phê khác:
1. Có tính chính trị: “Bác Hồ sinh ra dân tộc Việt nam mình”.
2. Có tính thời sự: “trắng như cô Ngọc Trinh”.
3. Kỹ thuật dùng từ độc đáo, sáng tạo: “nhìn chằm chằm”, “dựng tóc gáy” , “ké một cây”.
Đây là kết quả của một quá trình học tập rèn luyện văn học trong nhà trường XHCN. Học sinh xứng đáng là một khăn quàn đỏ gương mẫu.
Điểm: 10/10.
Giáo viên phê trí tưởng tượng quá phong phú.Với tôi suy nghĩ của em học sinh nảy rất chân thật.Đưa chính trị vào giáo dục học đường bậc tiểu học,làm sao các em nhận thức được.Thật sai lầm khi yêu cầu các em làm văn theo nguyên mẫu.Điều đó sẽ làm chậm phát triển tư duy cá nhân.Thơ văn không thể cưỡng ép.Làm sao có thể gò bó văn phong.Em học sinh này đã viết thực tế những gì em thấy trước mắt. Cảm xúc của em rất thật(sợ vì bị nhìn chăm chăm)(yêu quý nên thắp thêm cho Bác một cây nhang)Bài văn tả không sát nhân vật,lỗi đó của giáo viên.Tiên trách kỹ,hậu trách nhân.