|

Tường trình một chuyến đi

Mùa thu chưa trở lại

Chúng tôi từ San Jose lên thủ đô lần này, dù đã lập thu nhưng trời còn nắng chang chang và lá cây chỉ mới úa vàng. Chưa đến mùa lá rụng. Chẳng hay mình lên sớm hay Thu đến muộn.

Cuối thập niên 80 vì công việc của cơ quan IRCC nên vẫn lên họp thủ đô hàng năm. Tiếp theo them nhiều lần đi họp với cơ quan di dân và bộ ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề vận động tự do cho tù “tập trung lao động cải tạo” tại Việt Nam. Thời kỳ đó cô Bảy Sa Đéc Khúc minh Thơ còn trẻ trung nhanh nhẹn. Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh hết sức hoạt bát đã cùng anh em boxing với các viên chức chính phủ Hoa Kỳ về các chi tiết để tìm cách đưa các bạn tù định cư trên đất tự do. Boxing là ngôn ngữ trong các buổi họp thời đó. Dù tới lui bận rộn với những đề tài gay go nhưng ngày dài ở thủ đô năm xưa vẫn là những ngày vui qua mau.

Cho đến thời kỳ dân Việt tỵ nạn kỷ niệm 30 lần tháng 4 chúng tôi mới có dịp trở lại thủ đô đôi ba lần liền trong năm 2005
Trong cuốn Asia quay tại Hoa Thịnh Đốn các anh Nam Lộc và Trúc Hồ dành cho tôi cơ hội trao tặng phẩm cho vị đại diện chính phủ trách nhiệm về di dân và định cư tại Hoa Kỳ. Đồng thời tôi có dịp giới thiệu dự án Việt Museum bắt đầu tại San Jose.

Một dịp khác chúng tôi tổ chức ngày đại hội trại Trần Hưng Đạo bộ tổng tham mưu, tổng cục tiếp vận với sự hiện diện của trung tướng Đồng Văn Khuyên, vị tham mưu trưởng và cũng là quyền Tổng tham mưu trưởng cuối cùng của quân lực VNCH. Các trưởng phòng TTM đều hiện diện. Ông Lung phòng 2, ông Thọ phòng 3. Các cựu tù cải tạo hiện diện với Vũ Thế Quang, Nguyễn Hữu Luyện… Lá đại kỳ bao trùm cả hội trường trong bài hùng ca là hình ảnh đáng ghi nhớ. Ông Funseth, người ký thỏa hiệp HO và bà Khúc Minh Thơ hiện diện, trao tượng trưng cho Việt Museum cây bút ký kết mở đường tự do cho anh em bị cộng sản giam giữ. Những kỷ niệm không quên nay đã trở lại với chuyến đi 10 năm sau. Bởi vì hơn 10 năm trước đã nghe nói về chuyện những ngôi mộ của chiến binh VNCH nằm tại Arlington, bao năm qua vẫn khắc khoải nên lần này phải có chương trình tảo mộ mùa Thu.

Nhật ký mùa thu 2014

Bao giờ cũng thế, dự tính phái đoàn Cali đông đảo nhưng giờ chót chỉ còn lại 5 người. Các cô Thái Hà và Thanh Nga đi từ San Jose. Thêm một nữ lưu thuộc gia đình công ty điện toán danh tiếng tại thung lũng Silicon. Gia đình chúng tôi và Ms Kim Tín đi từ San Francisco. Trung tá Nguyễn Như Tấn dự trù đi từ Pomona nhưng đau bệnh giờ chót ở lại. Thiếu tá Nguyễn Hữu Tấn, nguyên sĩ quan tùy viên của tướng Khuyên hiện cư ngụ tại San Jose cũng bận việc gia đình nên đành bỏ chuyến viếng thăm ông thầy, coi như ngàn năm một thuở.

Chúng tôi đi Virgin American Air, dù máy bay mới nhưng chỗ ngồi dường như chật hơn ngày xưa hay là vì mình già yếu nặng nề hơn. Muốn ăn trưa phải mua thức ăn, ai cũng biết là vừa đắt đỏ vừa không ngon miệng. Tuy nhiên trải qua 5 giờ bay trên 40 ngàn bộ cao với tốc lực 500 dặm 1 giờ thì thời gian rồi cũng trôi qua trong giấc ngủ chập chờn.

Đến phi trường chúng tôi được anh em hội quân nhân Mỹ gốc Việt đón tiếp và dành cho 1 bữa phở thủ đô vào tối thứ năm 25 tháng 9-2014.

Đại hội trại Trần Hưng Đạo

Thứ sáu ngày 2 tháng 9-2014. Cô luật sư Bích Hà, con gái của thiếu tướng Phạm Văn Đỗng và là con nuôi của đại tướng Cao văn Viên đến đón chúng tôi đi dự đại hội trại Trần Hưng Đạo. Nếu nói đại ngôn thì quả đúng là như vậy. Sẽ có ngày nào anh em chúng tôi họp khóa 5 người ở nơi góc bể chân trời. Đối với các quân nhân một thời phục vụ bộ tổng tham mưu thì e rằng ngày đó đã đến rồi. Chúng tôi họp mặt chỉ vài người, nhưng quan trọng nhất là phải gặp ông trại trưởng.

Đến nhà ông Khuyên, vị thầy cũ ngồi yên lặng như nhập thiền. Gặp lại anh em, mắt ông ánh lên nét vui mừng. Tai không còn nghe rõ, chuyện xưa lúc nhớ lúc quên. Tôi đưa ông xem bức tượng Thương Tiếc kích thước nhỏ bằng đồng mạ vàng rực rỡ. Ông nói. Cái này thiếu tá Thu khắc thời anh Đóa (tức đại tá Nguyễn Tử Đóa, cục trưởng quân nhu). Ông còn nhớ nhà tôi là thiếm Lộc quê Rạch Giá. Ông nói Ms. Kim Tín là thiếm Kỷ (tức trung tá Bùi Thế Kỷ). Nhắc chuyện xưa ông nói thời ông Diệm bị an ninh quân đội nhốt 100 ngày. Quân đội hành quân vào mật khu bắt được giấy tờ có chữ ký ông Khuyên. Tổng tham mưu đồn ầm là Đồng văn Khuyên nằm vùng liên hệ với Đồng Văn Cống sĩ quan cao cấp của cộng sản. Sau đó điều tra không có chứng cớ chính ông Ngô Đình Nhu ra lệnh thả. Ông Khuyên vừa nói vừa cười. Tôi là Đồng văn Khuyên dân Hòa Đồng, Gò Công. Đồng văn Cống quê Bến Tre. Có thể họ Đồng Văn ngày xưa cùng họ nhưng hoàn toàn không phải trực hệ bà con. Về sau cả 2 đều là tướng lãnh của 2 phía.

Chúng tôi từ biệt vị niên trưởng mà tôi hết lòng kính trọng. Ông chậm chạp đi ra cửa. Cánh cửa mở hé. Chúng tôi lên xe. Ông Khuyên ngó theo. Nét mặt nửa vui nửa buồn. 10 năm trước ông còn nhanh nhẹn hoạt bát. Đi quanh bàn tiệc, ông nói với anh em một lời tôi còn ghi mãi trong lòng. Ông nói: Xem ra, bỏ đi như vậy mình thật hèn. Tôi hiểu rõ tấm lòng của ông. Cuối tháng tư, thiếu tướng quân y Phạm Hà Thanh có đưa cho mỗi người hai viên độc dược. Chúng tôi, chạy theo tầu quân vận, vất thuốc xuống biển. Ông nói: Xem ra, bỏ đi như vậy mình thật hèn. Đó là tâm tư gan ruột của người dân xứ Gò Công. Ông Khuyên suốt đời không bao giờ nói lời đao to búa lớn. Tôi kính trọng tính chất đơn giản quê mùa của ông bà. Nghĩ rằng sau này khi bà Khuyên chết, tôi dự trù sẽ lên đưa đám và họp mặt anh em. Nào ngờ bà Khuyên chết tuần trước. Không hề có tang lễ. Chỉ làm trong phạm vi gia đình. Không cáo phó, không phân ưu, không thăm viếng, không tưởng niệm. Cả nhà hiện diện quanh linh cữu khi di hài hỏa thiêu. Mọi người yên lặng nghe tiếng ông Khuyên khóc vợ. Bây giờ khi chúng tôi lên thăm, chỉ còn gặp ông. Nhà tôi ghé tai ông nói lời cuối, cầu cho bà bình yên ở cõi vô cùng. Ông Khuyên mắt long lanh lại như muốn khóc.

Trong số hàng trăm tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhiều vị tướng rất thanh liêm. Danh sách tổ chức Pathfinder của Hoa Kỳ xếp ông Khuyên đứng đầu. Ông ngồi ở chỗ lợi dụng dễ dàng nhưng tuyệt đối không hề lạm dụng. Gia đình không tài sản, không xe cộ, không tư trang, không gia nhân. Tuy nhiên dù thanh liêm trong sạch thì niên trưởng Đồng Văn Khuyên cũng vẫn là vị tướng có cấp bậc và chức vụ. Trong số hàng trăm tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, dù sạch hay bẩn thì bên cạnh cũng ph ải có 1 bà tướng. Duy nhất có vợ ông Khuyên, suốt đời không bao giờ đóng vai bà tướng. Bà mãi mãi là cô gái quê Hòa Đồng, xứ Gò Công về làm vợ anh đại úy Khuyên, lên cấp trung tướng mà ngay từ lúc còn ở Việt Nam ai đến nhà cũng tưởng là gia nhân. Chị Khuyên bị hiểu nhầm cũng chỉ cười. Mãi mãi phu nhân trung tướng tham mưu trưởng liên quân chỉ là người nội trợ biết nấu ăn, đi chợ, nuôi gà ở Sài Gòn. Qua Mỹ tốt nghiệp kế toán đại học Hoa Kỳ nhưng cũng chỉ suốt đời chân chỉ hạt bột. Bà là người phụ nữ duy nhất vợ 1 tướng lãnh nhưng không biết đóng vai bà tướng. Bà qua đời đơn giản như vợ người lính vô danh.

Buổi họp nội bộ của VAUSA

Đây là tên viết tắt Vietnamese American Uniformed Services Association được dịch là Hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Huy hiệu hình chim ưng là quốc huy Hoa kỳ có vòng tròn cờ VNCH bao quanh. Mặt sau có khắc 2 lá cờ Việt Mỹ. Cờ Việt là cờ Vàng.

Tối ngày thứ sáu, anh em họp nội bộ và chúng tôi được giới thiệu chính thức gia nhập gia đình VAUSA.

Được coi là hội viên danh dự ngoại nhập. Danh sách tuyên dương có cô hai, cô ba trong vai chị em, anh em. Có ông già, bà già trong vai phụ huynh đại diện cho thế hệ trước.

Sau này khi hội mở rộng có thể VAUSA còn có thêm nhiều hội viên danh dự. Tuy nhiên cá nhân tôi rất hân hạnh được nhận lãnh chức vụ hội viên danh dự cao niên và đầu tiên. Một chiến binh trẻ tuổi hỏi rằng bác là bố đỡ đầu của cháu thì bác sẽ làm việc gì. Tôi trả lời mạnh mẽ. Tùy theo khả năng, godfather sẽ cố gắng. Anh lính gốc Việt nói tiếp: Con chưa có vợ, bố có lo được không. Tôi ngó lại cậu lính thấy mặt mũi sáng sủa láu lỉnh bèn gật đầu. Theo bố về San Jose. Có thể giải quyết được. Yes sir, anh lính nói. Tụi con có tất cả 20 đứa. 18 đứa chưa có vợ. 1 đứa ly dị. 1 đứa vợ chết. Danh sách đây.

Chợt có tiếng nói: chết cha bố. Tiếng đàn bà, hình như tiếng của nhà tôi.

Dạ tiệc VAUSA – Thứ bẩy 27 tháng 9-2014

DC 1Sáng hôm nay nhờ cô Lan cháu Ms Kim Tín đưa chúng tôi đi thăm khu Eden và ghé trụ sở Hội cao niên. Đây là khu thương mại Việt Nam nổi tiếng thủ đô. Có kỳ đài Việt Mỹ và các con đường mang tên các anh hùng tuẫn tiết tại khu parking chính giữa. Các gian hàng đều mở cửa, không trống vắng như khu Little Saigon San Jose. Cũng có nhiều nhà hàng khách chờ ngoài cửa. Ghé thăm trụ sở hội cao niên, quý vị đang sắp xếp cho kỳ bầu cử chung kết đại diện cộng đồng. Không khí tranh cử lịch sự và tại thủ đô chỉ có 1 ban đại diện duy nhất. Kỳ bầu cử trước ông Đoàn Hữu Định thắng cử tái nhiệm nhưng chưa quá bán. Nay phải tái bầu và buổi chiều được biết kết quả ông Định sẽ ở lại thêm nhiệm kỳ.

Chiều thứ bẩy anh em chuẩn bị cho dạ tiệc VAUSA buổi tối. Đại sảnh của Hilton Sprinfield tràn ngập màu trắng và xanh biển. Hình ảnh của Việt Museum triển lãm tại phòng tiếp tân. Chiến binh Hoa Kỳ các binh chủng mặc lễ phục. Dù lính hay quan khi mặc lễ phục thường rất đẹp. Lính và hạ sĩ quan trẻ trung nhẹ nhàng hơn các cấp tướng tá nặng nề. Có các vị tướng Hoa Kỳ hồi hưu tham dự bước đi vất vả bên cạnh các phu nhân cũng nặng ký không kém. Hầu hết các sỹ quan Mỹ hồi hưu đều đeo huy chương chiến tranh Việt Nam. Ông tướng râu trắng vỗ ngực nói rằng cái này là huy chương tại Mỹ Tho. Đại tá râu đen hãnh diện nói thêm đây là chiến thương bội tinh tại Cồn Thiên. Bà vợ có vẻ coi thường nói rằng ông uống rượu nên không kịp nhẩy xuống hầm rồi bị pháo kích. Tôi phải giải thích rằng nếu chiến thương bội tinh mà có anh dũng với nhành dương liễu là chiến công tại mặt trận. Ông là anh hùng thực sự. Bà vợ nhất quyết là ông chồng chỉ can đảm chiến đấu sau khi ông uống rượu. Tôi đành chịu thua.

Chương trình dạ tiệc hết sức nghiêm trang và lịch sự. Trung tá công binh chiến đấu Nguyễn Cao Nguyên, chủ tịch hội đọc diễn văn chào mừng và giới thiệu 3 vị tướng lãnh được đại hội tuyên dương là tướng Phạm Duy Tất, tướng Trần Quang Khôi, tướng Lê Minh Đảo. Tướng Đảo không có mặt, còn 2 vị hiện diện được đại hội đứng lên vỗ tay hoan nghênh. Một quan khách đặc biệt là đại tá y sĩ Nguyễn Dương được giới thiệu là sĩ quan của cả quân lực VNCH và Hoa Kỳ.

Hải quân trung tá Nguyễn Anh Tuấn và cô Trương Mỹ Linh là MC điều khiển chương trình. Cô Mỹ Linh đã đặc biệt nhắc nhở đại hội hoan nghênh sự tham dự của Việt Museum tại San Jose.

Diễn giả chính của đại hội là đại tá Tôn Thất Tuấn hiện là sỹ quan cao cấp gốc Việt duy nhất phục vụ tại Bộ tư lệnh quân lực Hoa kỳ tại Thái Bình Dương từ Hawaii bay về. Ông nói hùng biện cả Anh và Việt ngữ có triển vọng sẽ là ngôi sao tương lai của quân nhân Mỹ gốc Việt tại Đông Nam Á.

Dạ tiệc đông đảo quy tụ 450 quan khách và chiến binh.

Các quân nhân hiện diện cùng gia đình trong niềm hãnh diện và vô cùng xúc động khi nghe đọc tên các tử sĩ gốc Việt đã hy sinh. Hiện nay có trên 5000 người Việt trong các binh chủng Hoa Kỳ, 12 chiến binh tử trận trong đó có 2 người chôn tại Arlington.

Hội thành lập 4 năm nhưng riêng năm 2014 số hội viên tăng gấp đôi lên đến 700 người. Con số này sẽ ngày thêm gia tăng vì quy chế bao gồm cả các chiến binh đã về hưu hay giải ngũ.

Tinh thần Việt Nam và VNCH là yếu tố then chốt để kết hợp anh chị em. Phần lớn lên đến 90% là con em của quân cán chính VNCH gia nhập quân đội Mỹ. Mặc dù theo quy ước công dân Mỹ và kỷ luật quân lực Hoa Kỳ, hội phải thi hành theo luật nhà binh nhưng trong tim của anh chị em vẫn có hồn Việt với lá cờ vàng.

VAUSA là tổ chức trẻ trung, kỷ luật, giữ truyền thống Việt Nam với tấm lòng mở rộng. Anh chị em sẽ một ngày lớn mạnh. Cha của trung tá Cao Nguyên là sĩ quan QLVNCH. Con của ông là thiếu úy mới tốt nghiệp West Point. VAUSA là ước mơ của trung tá Cao Nguyên 15 năm về trước, nay được trung tá quân báo hải quân Nguyễn Anh Tuấn tiếp tay phát triển. Hội viên của VAUSA gồm từ tướng lãnh đến binh nhì, thể hiện tình huynh đệ chi binh chân thực. Quan khách hết sức ngạc nhiên khi gặp các cô gái nhỏ bé hiền lành trong cấp bậc cao và chức vụ quan trọng rất bất ngờ. VAUSA sẽ là tương lai của cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ.

© Giao Chỉ

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Tường trình một chuyến đi”

  1. “Tạ đái” Giao Chỉ viết : “…Ông tướng râu trắng vỗ ngực nói rằng cái này là huy chương tại Mỹ Tho. Đại tá râu đen hãnh diện nói thêm đây là chiến thương bội tinh tại Cồn Thiên. Bà vợ có vẻ coi thường nói rằng ông uống rượu nên không kịp nhẩy xuống hầm rồi bị pháo kích. Tôi phải giải thích rằng nếu chiến thương bội tinh mà có anh dũng với nhành dương liễu là chiến công tại mặt trận. Ông là anh hùng thực sự. Bà vợ nhất quyết là ông chồng chỉ can đảm chiến đấu sau khi ông uống rượu. Tôi đành chịu thua…” Hết trích.
    Cám ơn ông Tạ Đái đã “thành thật khai báo” Mẫu chuyện nhỏ nói lên cái khinh bỉ, xem thường của các quan “Đồng minh” đối với những “Sỡi quan” quân lực VNCH.
    Bà vợ đâu có qua VN, ra chiến trường cùng với ông chồng Đại Tá đâu mà biết ông ta uống rượu khi ở ngoài mặt trận? Vã lại vợ nào mà lại đi kể xấu chồng trước mặt người lạ? Nhất là người đó lại là một người ngoại quốc? Mẫu chuyện nhỏ trên có thể hiểu như thế này :
    Bà vợ đã nghe đầy tai những chuyện kể về các sĩ quan VNCH hèn nhát khi ra trận thường dùng rượu để trấn át những sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù, nên trong lòng đã chất đầy khinh bỉ, nên khi gặp một cựu “Tạ đái” của QL. VNCH (Có lẽ biết được trong lúc giới thiệu qua lại). Nên đã trút sự kinh bỉ ra, nhưng chẳng lẽ nói thẳng vào mặt kẻ đối diện ngoại quốc thì sợ thành chuyện to tiếng, cãi nhau, nên bà ta đã khéo léo dùng ông chồng để làm bình phong thực hiện đổ ra những chất chứa kinh bỉ của mình với những SQ .VNCH.
    Tại sao tôi lại giảì thích mẫu chuyện theo chiều hướng này? Vì tôi có ở trong Quân đội và có biết điều này : Các sĩ quan VNCH thường hay chửi thề đù má, đù mẹ lính duới quyền để chứng tỏ uy quyền, điều này nó bắt nguồn từ mặc cảm của những kẻ kém cỏi hạ cấp, vô giáo dục. Còn để trấn át những hèn nhát trong lòng họ thường hay nốc rươu khi ra trận, những sự thật này có xuất hiện trong những tường thuật của nhà văn Phan Nhật Nam, trong trận tái chiếm cổ thành, với nhân vật Đỗ Hữu Tùng TĐT/TĐ 2 TQLC, tướng Nguyễn ngọc Loan thường hay dấu chai Martel sau túi quần và miệng thì lúc nào cũng địt cũng đéo với thuộc cấp. Thế nên điều kinh bỉ của một người đàn bà Mỹ với sĩ quan QL VNCH là đúng với bản chất của nó.
    Năm 2008, trong lần tái tranh cử, phóng viên hỏi ông Bush : “Có phải VNCH ngày nay không có được tự do vì họ đã không chịu chiến đấu?” Bush trả lời là : “Đúng vậy”.
    Đoạn văn này nó nói lên tất cả những đánh giá, những thất vọng, khinh bỉ của giới ưu tú Mỹ đối với quân đội VNCH
    Ông “Tạ đái” (Tạ Đái là chữ sáng tạo của chính ông Giao Chỉ) nổ bôm bốp những trung tướng, đại tá, trung tá, làm chi nữa cho thêm nhục? Nổ bôm bốp champagne cho bớp nhục thôi.
    Dùng chút rượu rửa hờn mất nước
    Ta đớn hèn, tham nhũng mà làm mất nước, chứ ai đâu?

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Nghe anh cò mồi hát mà…chán mớ đời…

      Tướng mí lính VNCH hèn nhát mà lính VC…chết như rạ. Uýnh…20 năm, VC nhào vô rồi…bỏ xác, em nào còn sống sót chạy chết mẹ, chun hầm tiếp tục…nói dóc.

      VC thật sự ngon lành theo kiểu các cò mồi tự bơm, cần éo gì phải uýnh đến…20 năm. Tướng mí lính VNCH gặp lính VC là…tái mặt, co giò…vọt, thì VC chỉ cần…30 giây, là thanh toán VNCH một cái rụp! Mở cái con mắt hí lên, cò?

      Cộng sản, với cái tánh…trời cho, là vừa láo vùa ác, chúng đến đâu, là dân ở đó…đói, dốt, và…láo…

      Nay quay 180 độ, theo…tư bản, mới có cái để…thở ra. Ấy thế mà cái tật láo tự sưóng cũng không bỏ. Cò mồi và Cộng láo cứ mần như là thiên hạ ai cũng…ngu, không biết gì hết, lên diễn đàn quốc tế, láo tự sướng tỉnh rụi….

      Thấy thương quá.

  2. Cù Lân Lủa says:

    Niên trưởng, niên trưởng, lại niên trưởng
    Nghe riết thế mà không biết chướng
    Một lũ dùng đầu gối lên lon
    Huy chương…ăn giỗ mà lên tướng…

    Chưa hết tháng Tư đã bỏ chạy
    Lính chiến còn ghìm súng bên sông.
    Sang Mỹ… quan văn khéo chạy nhảy
    Tiền bạc cứ đầy thúng mà đong !

    Dạ tiệc ! Dạ tiệc ! lại dạ tiệc !
    Khoe nhau…liêm khiết nhứt trần ” gian.”
    (Bị thằng…cận vệ nó chơi đểu
    Quẵm hết bạc vàng nó sang ngang…)

    Lại điếm, nhận vờ chuyện Hát Ô ?
    Đào ngũ lèng phèng, cái mụ Thơ
    Không có tui đây và bà ấy
    Thì tù…cải tạo đã xanh mồ!

    Tiên sư cái mõm đen mõm chó
    Cái lưng mềm cúi, cái mặt mo.

  3. DâM TiêN says:

    “Ngọc Linh hết sức hoạt bát đã cùng anh em boxing với các viên chức chính phủ Hoa Kỳ
    về các chi tiết để…. tìm cách đưa các bạn tù định cư trên đất tự do.” — ( Lời Giao Chỉ)

    Xin BBT cho góp ý. Cảm ơn BBT.

    Khi ” tù ” chúng tôi mới ra Việt Bắc, thì cuối tháng 12/1976, Cao ủy Hồng Thập Tự LHQ
    tới Hà nội gặp Thủ Tướng Đồng bàn vể vấn đề tù binh và ” người cải tạo.”–Thời gian đó,
    chưa thành lập Cao Ủy Tị Nạn, UNHCR.

    Tới tháng Ba 1979, LHQ nhóm họp tại Genève bàn về vấn đề thuyền nhân và tù “Cải tạo.”
    Cao ủy Tị Nạn LHQ. UNHCR được thành lập từ đấy.

    Khi ông Funseth họp với ông Vũ Khoan về tù ” Cải tạo” khoảng cuối năm 1988, Ngoại
    trưởng Schultz phát biểu :” Những sĩ quan bị ” cải tạo” này là những ân nhân của Hoa Kỳ,
    họ đã giúp HK hoàn thành những kế hoạch và chính sách của HK tại ĐNA và Á Chậu.”

    Ông Nguyễn Hắc Bồng, chủ nhiệm Sở Ngoại vụ, Saigon, viết trên Thanh Niên,” Vấn đề
    Các Cải tạo viên thuộc phạm vi “chính trị ” giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”

    Vậy cho nên, DâM TiêN xin phép hỏi ông Lộc,bà Thơ…bằng cách mầu nhiệm nào mà hai
    quý vị … năn nỉ chính phủ HK cho hàng chục ngàn tù ” cải tạo” và gia đình được định cư
    tại HK và mấy nước đồng minh.? ( Cũng xin thưa, ông VVL đào nhiệm từ trước ngày
    30/4/75; và bà Thơ, Chủ tịch Hội Gia đình Cải tạo viên, chưa từng là người vợ cùa quân
    nhân VNCH; bà chỉ là tình nhân của Đại tá Bé. Cảm ơn Bà Thơ có tấm lòng. Nhưng sau
    khi Hội…Gia Đình CTV do bà lập ra, không được trợ cấp nào, nên bà vẫn giúp một số
    thân nhân tại HK muốn bảo lãnh cho chồng con, bằng cách chuyển giùm đơn bảo lãnh.).

Phản hồi