WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân chủ là dân cử, dân bầu

Giới trẻ Hong Kong xuống đường. Ảnh ustoday

Giới trẻ Hong Kong xuống đường. Ảnh ustoday

Cuộc xuống ðường của ðông ðảo học sinh và sinh viên Hong Kong là nét ðấu tranh nổi bật trong thời gian qua, có tiếng vang rộng lớn trên toàn thế giới. Cuộc ðấu tranh bền bỉ sôi nổi của tuổi trẻ Hong Kong khơi dậy niềm cảm hứng của tòan thế giới ðối với quyền sống tự do của mỗi con người trên trái ðất, bất cứ là trên lục ðịa nào, thuộc màu da nào.

Bộ máy tuyên truyền ðồ sộ, tốn kém của Bắc Kinh và Hà Nội phụ họa nhau theo chung một luận ðiểm là có 2 nền tự do khác hẳn nhau, thậm chí ðối lập nhau: nền tự do của các nước theo nền vãn hóa châu Á và nền tự do theo các nước phương Tây. Họ lập luận rằng nền tự do châu Á thiên về trật tự kỷ cương xã hội, ðề cao cuộc sống tập thể, trong khi phương Tây thiên về tự do cá nhân ích kỷ, ðối lập với những giá trị chung của cộng ðồng.

Ðây là sự ngụy biện dai dẳng, xuyên tạc sự thật, không còn lừa dối ðược ai, trước ánh sáng của cuộc sống hàng ngày ở mọi nơi.

Vì sao Trung Quốc phải cam kết tôn trọng nguyên tắc «một nước, 2 chế ðộ» ở Hong Kong, cam kết thực thi tại ðây một cuộc “bầu cử tự do” vào nãm 2017? Ngay việc công nhận có 2 chế ðộ chính trị khác nhau, một ở lục ðịa, một ở Hong Kong ðã cho thấy 2 chế ðộ ở 2 nơi khác nhau ra sao, ðối lập nhau ra sao, một bên là chế ðộ ðộc ðóan trên lục ðịa, hòan tòan không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do công ðòan, còn ở Hong Kong ðã có một chế ðộ tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do biểu tình hàng trãm nãm nay. Nhân dân Hong Kong không bao giờ cam chịu từ bỏ quyền tự do lâu ðời ðã ðược thụ hưởng, từ bầu trời tự do chui vào trong lồng, trong cũi, trở về thân phận nô lệ của ngày xưa.

Nhân dân Hong Kong từng sống lâu nãm trong môi trường tự do quyết không thể chịu cảnh «phú quý giật lùi», thực hiện vào nãm 2017 một cuộc «bầu cử tiền chế theo kiểu ở lục ðịa, trên thực tế là «ðảng chọn dân bầu», qua bộ máy cai trị của ðảng CS Trung Quốc ðang thống trị lục ðịa. Bắc Kinh yêu cầu danh sách ứng cử cho chức vụ cao nhất ở Hong Kong sẽ phải ðược chính phủ trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh xét duyệt thông qua, trước khi ðưa ra cho nhân dân bỏ phiếu. Ðó là một kiểu «ðảng chọn dân bầu» ðã thành trò cười cho nhân dân và cho thiên hạ tòan thế giới. Trò cười «dân chủ lộn ngược» ấy ðã kéo dài 73 nãm ở Liên Xô, chấm dứt sau 45 nãm (1945 – 1990) ở Ðông Âu, ðang kéo dài một cách trâng tráo ở Trung Quốc, Việt Nam trước sự phản ðối, phủ nhận của ngày càng ðông ðảo nhân dân, nhất là của trí thức và tuổi trẻ.

Ðã có một số bạn trẻ từ trong nước tìm cách sang ngay Hong Kong ðể tìm hiểu và học hỏi ở bạn. Ngòai một số blogger tự do có cả nhà báo của báo Thanh Niên thuộc lề phải cũng sang Hong Kong, gửi tin và ảnh về Hà Nội. Ðây là một nét tự do ngôn luận hiếm có ðáng khích lệ. Ðáng mừng hơn nữa là cả một tập thể gồm 22 Hội ðòan thực thi quyền tự do dân chủ vốn có ðể hiệp thương ra tuyên cáo chung hoan nghênh cổ võ cuộc xuống ðường của các bạn Hong Kong. Ðiểm quan trọng của bản tuyên cáo là không những gửi cho bạn bè ở Hng Kong mà còn gửi cho nhân dân nước ta tỏ rõ mong muốn tòan dân ta nhân sự kiện Hong Kong hãy học hỏi kinh nghiệm nóng hổi của bạn nhằm thúc ðẩy cuộc ðấu tranh cho dân chủ ðích thực ở nước ta, chấm dứt kiểu «ðảng chọn dân bầu» phản dân chủ ðã diễn ra quá lâu rồi. Tuyên cáo chỉ ra tình trạng thê thảm của ðất nước về mặt dân chủ.

Bản thân trí thức và tuổi trẻ nước ta ðã có một số cuộc xuống ðường từ thấp lên cao từ những nãm 2008, 2009, rồi phát triển thêm vào những nãm 2012, 2013… Ðó là những cuộc tập dượt quan trọng. Nỗi e sợ cường quyền ðã và ðang giảm rõ rệt. Ðã có những ðồng thuận, quy ðịnh chung ðể duy trì hàng ngũ trật tự, ôn hòa, không bạo ðộng, không cản trở giao thông công cộng, vận ðộng tranh thủ lực lượng công an, vận ðộng sự ủng hộ của cựu chiến binh trong Quân ðội nhân dân, thu hút vào hàng ngũ ðấu tranh mọi thành phần xã hội, từ trí thức, công nhân, viên chức, dân oan, nhà giáo, nhà báo, nhà luật học, nhà kinh doanh vừa và nhỏ, tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, nhà nông, ðưa ra những khẩu hiệu thích hợp. Lực lượng ðấu tranh ðã có kinh nghiệm cô lập, vạch mặt xã hội ðen, du côn, lưu manh ðược công an thuê mướn phá rối hàng ngũ ðấu tranh, ghi hình ảnh và lập hồ sơ của chúng. Ðã có những bài hát cổ vũ phong trào.

Cuộc xuống đường rộng lớn, bền bỉ, gây ấn tượng lớn ở Hông Kông cho cả thế giới những kinh nghiệm nóng hổi, những bài học quý. Có thể kể ra là tinh thần tự tin, tự lập, tự quản của tuổi trẻ học đường gắn bó với nhau trên tinh thần đấu tranh cho tự do của toàn xã hội, không sợ cường quyền, nắm vững tinh thần bất bạo động, không bị khiêu khích, ôn tồn từ chối bạo lực, bảo vệ lẫn nhau. Đó còn là kinh nghiệm cung cấp những vật dụng cần thiết – nước uống, thức ăn nhẹ, ô dù che mưa nắng, khẩu trang chống hơi cay làm chảy nước mắt, các trạm cấp cứu, có lực lượng dọn dẹp vệ sinh, có các trạm thông tin, có lực lượng hướng dẫn, phiên dịch, giải thích cho người nước ngòai. Đã có những người rất trẻ tham gia lãnh đạo, được phong trào tin cậy và công nhận. Các bạn trẻ vẫn vừa đấu tranh vừa ôn tập bài học, lớp trên giúp đỡ lớp dưới, làm yên lòng các bậc phụ huynh. Có cả một tập tài liệu đúc kết hướng dẫn cuộc bất tuân dân sự trong trật tự và tình thương.

Theo dõi diễn biến của cuộc đấu tranh ở Hong Kong, nhà báo Đoan Trang thích thú xúc động thốt lên: «Một cuộc đấu tranh có văn hóa, hay đẹp không thể chịu được».

Đúng vậy. Dân chủ là dân tự chọn người đại diện cho mình bằng lá phiếu của chính mình, dân tham gia trực tiếp bầu cử, có nghĩa là dân trực tiếp ứng cử, dân đề cử và dân bỏ phiếu, không thể có ai làm thay ở một khâu nào. Đó mới là chính quyền do dân, của dân, vì dân.

Độc đóan đi ngược với dân chủ, là phản dân chủ, không ở đâu có nền dân chủ độc đảng cả.Chế độ cộng sản độc đảng với dân chủ như nước với lửa, không bao giờ có thể dung hòa, chung sống. Lục địa nào, màu da nào cũng cần tự do dân chủ như không khí cần cho cuộc sống. Dân chủ, bình đẳng xã hội là những giá trị phổ quát ở mọi nơi mọi lúc.

Phải chăng việc nhân dân nước ta cần bắt đầu ngay từ lúc này là không công nhận sư lãnh đạo của Bộ Chính trị – ông Vua tâp thể 16 người ngự trị về mọi mặt trên đất nước VN – vì họ không hề được một lá phiếu bầu nào của công dân. Nhân dân ta cũng có đầy đủ lý do để bất tuân đối với Quốc hội hiện tại vì cả 500 đại biểu đều không từ nhân dân mà ra, họ đều được Mặt trận Tổ quốc là tổ chức ngọai vi của đảng CS lựa chọn, được đảng xét duyệt sau lưng nhân dân, rồi bắt ép dân phải bâu, không có sự lựa chọn nào khác, cho nên có đến hơn 90% đại biểu là đảng viên CS, trong khi đảng viên chiếm chưa đến 3% số dân; và cũng cần nói thêm 10% còn lại là nhân sỹ ngoài đảng còn tuân theo đảng hơn cả những đảng viên CS nữa, nghĩa là trên thực tế họ còn «bảo hoàng hơn vua».

Dưới ánh sáng của cao trào dân chủ chân thực lan tràn trên tòan thế giới, từ Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông, Miến Điện, Hong Kong, cuộc đấu tranh giành lại quyền tự do dân chủ của tòan dân ta nhất định thắng. Chỉ cần nhân dân ta mong muốn và hiểu rõ đó là quyền hợp hiến, hợp pháp và quyền sống tự nhiên chính đáng của con người.

Tuyên cáo của 22 tổ chức dân sự Việt Nam là một văn kiện đề cao yêu cầu chính đáng về bầu cử thật sự dân chủ – dân chọn dân bầu, không cần có ai phải cầm tay chọn giúp người đại diện của mình. Để cho người công dân bàn bạc với nhau trong từng khu vực, quận huyện, tỉnh thành, tìm cho ra người có thực tâm và có thực tầm, xứng đáng thay mặt cho nhân dân, sẽ lọai trừ được vô số kẻ bất tài tham nhũng, những bầy sâu ăn hết của dân, phá tan đất nước, tạo nên một chính quyền trong sạch, có nhân cách và tài năng do tuyển lựa được đúng những nhân tài quý báu đang còn tiềm ẩn.
Đây là bài tóan then chốt cấp bách của nhà nước, của nhân dân đã đến lúc phải giải quyết đúng pháp luật, đúng đạo lý, đúng chân lý của thời đại, vì sự phát triển của đất nước, công bằng của xã hội và hạnh phúc bền vững của tòan dân, ngay khi việc chuẩn bị cho đại hội đảng CS khóa XII và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV đang được đặt ra.

Blog Bùi Tín (VOA)

6 Phản hồi cho “Dân chủ là dân cử, dân bầu”

  1. Nguyễn Văn says:

    Dân chủ, độc tài, hay cộng sản là thể chế của một chế độ chính trị. Tất cả cũng đều do dân bầu, nhưng vì thể chế khác nhau nên hình thức bầu chọn cũng khác nhau. Những nước dân chủ tây phương (hiện nay) có tam quyền phân lập, độc lập và ngang nhau, gồm: hành pháp, lập pháp, và tư pháp. Ngành hành pháp và lập pháp thì do dân trực tiếp bầu chọn, nhưng riêng người đứng đầu ngành tư pháp thì do tổng thống (hành pháp) chỉ định và phải được quốc hội (lập pháp) chuẩn thuận. Chế độ độc tài hay cộng sản cũng có hình thức giống vậy nhưng quyền hành không độc lập và cũng không ngang nhau mà nằm trong tay một cá nhân hay một đảng phái. (Vắn tắt gọn vậy vì ai cũng biết)

    dân cử dân bầu” là quyền như những quyền tự do khác. Ví dụ như quyền tự do bầu cử/ứng cử, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, tự do hội họp v.v…

    Nói “Dân chủ là dân cử, dân bầu” thì cũng đúng nhưng chưa đủ vì DÂN CHỦ, ngoài ý nghĩa là một thể chế mà cũng còn ý nghĩa là QUYỀN, là quyền làm chủ của người dân. DÂN CHỦ, ngoài những quyền được tự do, người dân còn có quyền được biết tất cả mọi thứ liên quan đến người dân và đất nước. Chính phủ phải do toàn dân bầu chọn và đại diện cho dân, và phải bởi dân, do dân, và vì dân. Đảng cộng sản không do dân bầu nên không gọi là chính phủ và không có quyền đại diện cho dân. Nhưng đảng cộng sản VN luôn tự đặt mình đứng trên dân, trên chính phủ, và trên cả hiến pháp, đưa người ra bắt dân bầu cho có hình thức. Đảng làm chủ mà cứ nói dân làm chủ, thật rõ bịp.

    nv

  2. Nguyễn Trọng Dân says:

    Thưa ,

    Có vài câu thiển ý cần đính chính với mọi độc giả trước sau xa gần

    MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ CÓ DÂN CỬ DÂN BẦU !

    Dân chủ là một thể chế chính trị mà quyền hành pháp , lập pháp và tư pháp độc lập hổ tương và nhiều đảng phái chính trị được hoạt động hợp pháp không bi bức hại nếu không kêu gào khủng bố kỳ thị hay cực đoan

    Xin làm ơn nhận rỏ :

    1. Khi mà các quyết định của toà án bị khống chế hoàn toàn theo ý chí chính trị của đảng cầm quyền có đa số phiếu bầu của đại chúng thì đất nước đó vẫn không có dân chủ ! ( tư pháp nằm dưới quyền hành pháp )

    2. Khi mà các đạo luật chính sách ban hành hoàn toàn không được đồng thuận của dân chúng hoặc không được được dân chúng thông qua bằng phổ thông đầu phiếu mà hoàn toàn được thông qua bởi đảng chính trị cầm quyền có đa số phiếu bầu của đại chúng thì đất nước đó cũng không có dân chủ ( công pháp bị hành pháp khống chế sai khiến )

    NƯỚC ĐỨC VỚI ADOLF HITLER LÀ MỘT ĐIỂN HÌNH cho sự lầm lẫn tai hại dân cử dân bầu !

    VENEZUELA VỚI HUGO CHAVEZ LÀ MỘT ĐIỂN HÌNH THỨ HAI cho sự lầm lẫn tai hại dân cử dân bầu !

    Đức Quốc Xã thắng cử nhưng mọi bản án của tòa điều do đảng cầm quyền quyết định , các chính sách điều không được thông qua bởi phổ thông đầu phiếu

    “Same thing happens” với Hugo. Ông đã thắng cử rất vẻ vang trong đại chúng và thi hành nhiều chính sách nhằm cố gắng cải thiện đời sống người nghèo NHƯNG ÔNG VẪN LÀ NGƯỜI ÍT HỌC VÀ ĐIỀU HÀNH QUỐC GIA MỘT CÁCH ĐỘC TÀI NGU XUẪN , KHÔNG XÂY NỔI MỘT NỀN TẢNG CHÍNH TRỊ DÂN SỰ VỮNG CHẮC MẤY TRĂM NĂM SAU NÀY CHO DÂN TỘC ÔNG , trong đó quan trọng nhất là bỏ lỡ phát triển các tổ chức dân sự không chính phủ , bỏ lỡ cũng cố vị thế độc lập của TỐI CAO PHÁP VIỆN VÀ BỘ TƯ PHÁP KHỎI ĐẢNG CẦM QUYỀN , bỏ lỡ luôn cách tạo dựng một hệ thống bầu cử bỏ phiếu từ quốc dân cho các chính sách , cho từng đạo luật.

    Một điễm quan trọng trong các chính thể độc tài dân cử dân bầu là sự mất mát về quyền thu thập chử ký của đại chúng để bải bõ những điều luật được ban hành bởi chính quyền hay bởi cả quốc hội.

    ĐỘC TÀI CÓ THỂ CÓ NHIỀU DẠNG , NHIỀU TÊN NHƯNG BẢN CHẤT CỦA ĐỘC TÀI LÀ KHUYNH ĐẢO TƯ PHÁP- CÔNG LÝ VÀ KHỐNG CHẾ QUYỀN PHỦ QUYẾT CỦA NGƯỜI DÂN TRƯỚC CÁC CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC GIA.

    BẦU CỬ TỰ DO VẪN CÓ THỂ XẢY RA , ĐA ĐẢNG VẪN CÓ THỂ XÃY RA NGAY TRONG MỘT NỀN TẢNG CHÍNH TRỊ ĐỘC TÀI VÀ PHONG KIẾN.

    Muốn có dân chủ chúng ta cần phải có education và có nhận thức sâu sắc , rỏ ràng không nhập nhằng THẾ NÀO LÀ CHÍNH THỂ CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ

    Các quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận , tư hữu , tự do lập hội dân sự sẽ không được hoàn mỹ và bị tiêu diệt lần hồi nếu tòa án phục vụ cho mục tiêu chính trị

    Cần phải quyết tâm xây dựng cho được một nền tảng tam quyền phân lập , nếu không , những nỗ lực đấu tranh cho Dân Chủ sẽ trôi sông một cách chắc chắn trước các lãnh tụ Cộng Hòa dân ý độc tài tài ba đầy bản lãnh luôn được đám đông yêu chuộng như Napoleon , DâM TiêN TonyDo, Hugo ChaVez, Neru , Tưởng giới Thạch , De Gaule ,

    Bọn độc tài này rất bản lãnh , luôn đem tình hình cấp bách trước mắt của quốc gia để phủ quyết các chính sách không cần tôn trọng nguyên tắc tam quyền phân lập dẫn đến đất nước lao lên phía trước như một chiếc xe không thắng , lợi thì một mà hại thì lên đến vạn nhưng quá impressive khiến đám đông lúc nào cũng nhớ đến lợi mà quên hại

    Phải bắt chước những người lập quốc Hoa Kỳ , xây dựng một nền tảng tam quyền phân lập vững chắc ngay từ đầu ngay sau khi cộng phỉ Ba Đình bị xụp đổ thì mới được .

    Lẫm cẫm tới đây thôi , mai này lẫm cẫm tiếp …

    Kính

    • Trực Ngôn says:

      Cụ Bùi Tín thì quá hạn hẹp với ý tưởng “Dân chủ” là; “dân tự chọn người đại diện cho mình bằng lá phiếu của chính mình, dân tham gia trực tiếp bầu cử, có nghĩa là dân trực tiếp ứng cử, dân đề cử và dân bỏ phiếu, không thể có ai làm thay ở một khâu nào. Đó mới là chính quyền do dân, của dân, vì dân.

      Còn cụ Nguyễn Trọng Dân thì mơ tưởng hai chữ “DÂN CHỦ” với một ý tưởng “vĩ đại”, rằng; “Muốn có dân chủ chúng ta cần phải có education và có nhận thức sâu sắc , rỏ ràng không nhập nhằng THẾ NÀO LÀ CHÍNH THỂ CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ. Các quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận , tư hữu , tự do lập hội dân sự sẽ không được hoàn mỹ và bị tiêu diệt lần hồi nếu tòa án phục vụ cho mục tiêu chính trị“.

      Năm 1954 VNCH vừa khôi phục lại đất nước từ đống tro tàn của thực dân, phong kiến, và loạn sứ quân, vừa phải đương với cuộc chiến tranh xâm lược và phá hoại của CSVN, đâu có thời giờ để “education”, giáo dục nhân dân và nâng cao dân trí, giúp họ có được nhận thức sâu sắc về “Dân chủ”, thế mà chỉ trong 9 năm ngắn ngủi (1954-1963) Đệ Nhất VNCH cũng đã xây dựng được cái “Nền móng Dân Chủ”. Tiếc rằng nó đã bị những kẻ ngu muội tham tiền ngoại bang, ham danh quốc phụ, hiệp sức với nhau đập phá tan tành, làm lợi và tiếp tay cho CSVN thôn tính miền Nam, đưa đến thảm cảnh 30.4.1975!

      Nói đến Vụ án Nọc Nạn 1928 ở Bạc Liêu thì to lớn quá, vụ án mà CSVN hết lòng tôn vinh như một biểu hiện của sự đấu tranh và phản kháng của nông dân với thực dân Pháp. Nhưng khi cầm quyền thì CSVN lại thẳng tay chà đạp (Vụ Đoàn Văn Vươn và nhiều vụ khác nữa)

      Trong vụ án Nọc Nạn, mặc dù công tố viên là Moreau (thực dân Pháp) mà vẫn có lương tâm, động lòng trắc ẩn, ông cho rằng vụ này chứng tỏ bất ổn xã hội về đất đai đang hết sức nghiêm trọng, tình cảnh của gia đình Biện Toại rất đáng thương: bị những kẻ không có trái tim (hommes sans coeur) đến cướp đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay với bọn cường hào. Ông đề nghị tòa tha bổng Biện Toại, cô Liễu (em Biện Toại) và con là Tia.

      CSVN chống thực dân Pháp, nhưng thực chất thì CSVN còn tồi tệ hơn thực dân phong kiến cả chục lần?

      Hãy xem một vụ án khác cũng thời thực dân Pháp; TÌNH ÁN TẬP 23. (quan trọng “dân chủ” từ phút thứ 24.)

      Nói là thực dân, nhưng thời đó còn dân chủ gấp trăm lần CSVN bây giờ. Chánh án thời Pháp thuộc còn có lương tri, trí óc, còn biết suy nghĩ, biết lắng nghe, và Luật sư thời đó rất có giá trị, được thẳng thắn trình bày quan điểm, được bảo hộ cho những nhân chứng, tiếng nói của họ nặng ký và được lắng nghe.

      Còn thời CSVN thì chánh án là những kẻ điếc, vô cảm, không có lương tâm, chỉ như những ông bình vôi với án có sẵn trong túi. Lời nói của LS như đàn khảy tai trâu, nước đổ đầu vịt?

  3. Trung Việt says:

    Bác Bùi Tín đã định nghĩa một cách chính xác về dân chủ mà mọi người dân Việt Nam cần biết và phải đấu tranh để dành được nó cho cuộc sống mình và cho các thế hệ mai sau:

    “Dân chủ là dân tự chọn người đại diện cho mình bằng lá phiếu của chính mình, dân tham gia trực tiếp bầu cử, có nghĩa là dân trực tiếp ứng cử, dân đề cử và dân bỏ phiếu, không thể có ai làm thay ở một khâu nào. Đó mới là chính quyền do dân, của dân, vì dân.”

    Và ở Việt Nam hiện nay không hề có dân chủ và người dân phải ý thức rằng:

    “Ta cần bắt đầu ngay từ lúc này là không công nhận
    sư lãnh đạo của Bộ Chính trị – ông Vua tâp thể 16 người ngự trị về mọi mặt trên đất nước VN – vì họ không hề được một lá phiếu bầu nào của công dân. Nhân dân ta cũng có đầy đủ lý do để bất tuân đối với Quốc hội hiện tại vì cả 500 đại biểu đều không từ nhân dân mà ra, họ đều được Mặt trận Tổ quốc là tổ chức ngọai vi của đảng CS lựa chọn, được đảng xét duyệt sau lưng nhân dân, rồi bắt ép dân phải bâu, không có sự lựa chọn nào khác,”

    Điều trên đây phải là trung tâm điểm của các nhà đấu tranh trong việc khai trí và vận động nhân dân, và nhất là tuổi trẻ, ở Việt Nam hiện nay. Tuổi trẻ VN phải hiểu biết và không khoang nhượng cái quyền quan trọng nhất của mình là quyền ứng cử và bầu cử như tuổi trẻ Hồng Kông đang làm.

  4. CHUYÊN VIÊN XUỐNG ĐƯỜNG made in VN says:

    Cùng các bạn học sinh sinh viên và người dân Hồng Kông, đây là một cuộc dấn thân không những chỉ là của các anh chị em học sinh viên mà còn là của quí vị, người dân Hồng Kông đòi quyền DÂN CHỦ . Vẫn biết tranh đấu bất bạo động, “ÔN HÒA ” là hay là lý tưởng, thế nhưng nếu cuộc tranh đấu ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nó sẽ có tác dụng bất lợi, phản lại làm yếu đi khí thế đấu tranh của chúng ta không phải từ phía ” Địch ” mà là ngay từ trong ” nội bộ” . Chúng tôi đã nghe thấy ” những lời xầm-xì ” cuộc đấu tranh của các anh chi em làm cản trở ” mưu sinh của họ . ” (?) , chạm đến một ti xíu quyền lợi là ” than van ” chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng : ” Bạc là dân …” mà (?) . Vậy các anh chị em học sinh sinh viên hãy dề cao cảnh giác phải phải có biện pháp có ” Giới hạn ” để ” ra tay ? ” đừng để phía ” địch ” câu giờ ” cứt trâu để lâu hóa bùn ” làm phong trào xẹp dần dần !

  5. Thanh Pham says:

    Ta và người

    Cũng cùng chung cảnh ngộ đói nghèo
    Cũng lạc hậu độc tài trong tăm tối
    Tunisia có ngọn lửa Mohamed Bouazizi eo xèo
    Nhưng làm nên cuộc cách mạng Hoa Lài rực rở!

    Rồi trăm hoa đua nở
    Lửa mặt trời loang toả
    Ai Cập, Lybia, Yemen, Syria …

    Quê hương tôi còn tồi tệ hơn Tunisia
    Người dân tôi thẩn thờ kéo lê cuộc sống
    Trong đói nghèo, bệnh tật, man dã xót xa!

    Gần bốn mươi năm rồi bao nhiêu hỏa
    Tỏa rực trời Nam tận đến Thăng Long thành
    Nhưng mà đơn lẻ lịm dần trong hư không!

    Dân tộc tôi thờ ơ như vô cảm
    Như đàn trừu ngoan ngoản lặng câm!

    Tôi có thể kể tên hằng bao nhiêu anh thư hào kiệt
    Đứng lên và cô đơn ngậm đắng trong lao tù
    Tuổi thanh xuân đã cống hiến cho dân tộc
    Và đang nhìn đất nước nằm trong tay quân thù!

    T.Phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi