Số phận con người, số phận đất nước
1. ĐẤT NƯỚC
Trung Quốc mang lực lượng quân đội mạnh đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và nhóm đảo Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hơn 130 người lính Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và nhóm đảo Garma bị lính Trung Quốc bắn chết, xác vùi đáy biển.
Ngay sau khi đánh chiếm được quần đảo Hoàng Sa và nhóm đảo Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc liền hối hả mang xi măng, gạch đá, sắt thép ra Hoàng Sa và nhóm đảo Garma, rầm rộ xây dựng phi pháp những sân bay, hầm ngầm, lô cốt, công sự, trận địa pháo, trại lính, bến tàu, cầu cảng, biến những bãi cát san hô trần trụi của Việt Nam thành những căn cứ quân sự hiện đại của Trung Quốc, để cho Trung Quốc từ chỗ không có một tấc đất cắm dùi ở biển Đông trở thành nước có căn cứ quân sự lớn nhất, mạnh nhất, chốt chặn giữa các ngả đường giao lưu hàng hải quốc tế ở biển Đông, khống chế, uy hiếp cả Đông Nam Á.
2. CON NGƯỜI
ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI:
Trước nỗi đau Hoàng Sa, Garma mang hồn thiêng, xương máu cha ông, mang dấu ấn, vóc dáng người Việt đi mở cõi, dựng nước bị Trung Quốc cướp mất, trái tim yêu nước Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thét lên:
- Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam!
- Đả đảo Trung Quốc xâm lược!
PHÙNG QUANG THANH:
Là Bộ trưởng quốc phòng được hưởng lương bổng, đãi ngộ hậu hĩ của dân, được ơn mưa móc sâu dày của nước để đánh giặc giữ nước nhưng ông Phùng Quang Thanh dửng dưng trước việc biển đảo của tổ tiên, của lịch sử Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm, bình thản chấp nhận sự mất mát đó, coi kẻ cướp biển cướp đảo, bắn giết đồng đội, bắn giết người dân Việt Nam là bạn.
Ngày kẻ xâm lược khánh thành sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ông Thanh dẫn đầu một lô một lốc 13 tướng lĩnh quân đội Việt Nam vui mừng sang gặp đám tướng lĩnh của đội quân xâm lược như để chào mừng, để hợp pháp hóa sân bay xâm lược xây dựng phi pháp trên hòn đảo của lịch sử Việt Nam. Ông nói về kẻ xâm lược với lòng cảm kích, biết ơn: Chúng tôi sang thăm và làm việc thì bạn đón tiếp rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị. Ông Thanh còn coi kẻ xâm lược xây cất căn cứ quân sự phi pháp trên những hòn đảo mang ý chí mở cõi dựng nước của cha ông người Việt là bình thường, là đương nhiên:
- Chúng tôi có trao đổi là bây giờ phải giữ nguyên hiện trạng trên biển Đông . . . Khi trao đổi với bạn, nói chung bạn ghi nhận ý kiến của phía Việt Nam . . . Còn hiện nay trên biển, nói thật là các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng. Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng. Malaysia có xây dựng. Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng. Đó là tôn tạo, nâng cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho các lực lượng đóng quân trên đảo để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trên đảo. Tuy nhiên nguồn lực của ta còn có hạn nên việc xây dựng quy mô chưa lớn như Trung Quốc.
Với câu nói này, ông Bộ trưởng Quốc phòng đã thực sự đầu hàng giặc, dửng dưng chấp nhận đất đai của tổ tiên đã là đất của giặc, coi máu xương của cha ông mở cõi, coi máu xương của hơn 130 người lính Việt Nam hi sinh giữ chủ quyền thiêng liêng của tổ tiên biển đảo chỉ là nước lã!
3. SỐ PHẬN CON NGƯỜI
ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI.
Nồng nhiệt yêu nước, quyết liệt chống Trung Quốc xâm lược, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị nhà nước cộng sản Việt Nam kết tội chống nhà nước, lật đổ chính quyền, bị án 12 năm tù rồi từ nhà tù người trai Việt với trái tim nồng nàn yêu nước bị đưa thẳng ra sân bay, tống khứ ra nước ngoài!
PHÙNG QUANG THANH
Đầu hàng giặc, coi kẻ cướp đất cướp biển Việt Nam, bắn giết dân Việt Nam là bạn, ông Phùng Quang Thanh đã nói và làm đúng ý nguyện mà đảng của ông rắp tâm theo đuổi và ông đã củng cố được vững vàng ngôi vị cai trị nước cùng hơn chục ông vua tập thể của triều đại cộng sản Việt Nam.
4. SỐ PHẬN ĐẤT NƯỚC
Những người dân yêu nước lần lượt bị tống vào ngục tù rồi trở thành món hàng sống để nhà nước vô nhân đạo, chà đạp lên phẩm giá con người mang ra cò kè mua bán, đổi chác với thế giới văn minh nhằm vớt vát chút lợi ích chính trị và kinh tế để nhà nước độc tài cố tồn tại trong đơn độc, lạc lõng giữa thế giới dân chủ văn minh.
Những khí phách và tâm hồn Việt Nam nồng nàn yêu nước lần lượt bị xua đuổi đi khỏi đất nước. Còn người đầu hàng giặc thì vững vàng trên ngai vàng cai trị đất nước. Tình cảnh bi thảm đến mức như vậy làm sao không mất nước!
Bi thảm hơn cả thời triều đình nhà Nguyễn mục nát, hủ lậu, ươn hèn trước sức mạnh xâm lược của phương Tây. Hủ lậu, ươn hèn nhưng ngày đó còn có những ông vua Hàm Nghi, Duy Tân và những bầy tôi như Tôn Thất Thuyết biết đặt sự sống còn của đất nước lên trên sự còn mất của ngai vàng nhà Nguyễn. Ngày nay Phùng Quang Thanh và những ông vua tập thể đã mang cả đất đai biển trời của tổ tiên, mang cả tính mạng của muôn dân ra đánh đổi lấy sự bảo kê của kẻ xâm lược cho sự tồn tại của ngai vàng cộng sản.
Ôi đất nước ruột thịt của bao thế hệ người Việt đổ máu, mồ hôi, nước mắt tạo dựng lên nay đang mất dần. Mất dải đất biên cương mà Nguyễn Trãi đã đứng tần ngần nhìn theo bóng cha. Mất những dải cát san hô ngoài biển Đông mà bao thế hệ cha ông bỏ mình trong bão táp để đưa những dải cát đó vào lịch sử, vào bản đồ Việt Nam. Mất cả quyền đi lại, quyền làm việc của người Việt ở ngay trên đất nước Việt Nam. Nhiều vùng đất rộng lớn và hiểm yếu của Việt Nam ở cao nguyên phía Tây, ở dọc bờ biển phía Đông đã thuộc quyền làm chủ của người Trung Quốc. Ở đó người Việt Nam phải ngậm ngùi cay đắng đứng nhìn hàng rào có tấm bảng ghi chữ Trung Quốc ở trên, chữ Việt Nam ở dưới: Cấm người Việt Nam! Ở đó người lao động Việt Nam bị từ chối để những ông chủ Trung Quốc dành chỗ cho hàng ngàn lao động cơ bắp từ Trung Quốc tràn sang. Ở đó nhà nước cộng sản Việt Nam đã lấy tiền thuế của dân nuôi cả tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ quyền làm chủ đất đai Việt Nam của những ông chủ Trung Quốc!
Ôi đất nước của những trang sử dựng nước hào hùng nay lại phải chịu cảnh Bắc thuộc lầm than tủi nhục!
Xưa Hai Bà Trưng cùng toàn dân mang tính mạng của mình ra giữ nước mà không thành đành cam chịu là những người nô lệ đầu tiên của gần ngàn năm Bắc thuộc. Đó là lần Bắc thuộc cưỡng bức.
Nay những người Việt Nam yêu nước sẵn sàng hi sinh bảo vệ đất nước thì bị chính nhà nước Việt Nam đàn áp, lần lượt bị tống vào ngục tù rồi bị tống khứ ra khỏi đất nước, phải sống vật vờ lưu vong xứ người với nỗi đau xa người thân yêu ruột thit, xa xứ sở cội nguồn. Còn những người tiếm quyền nhân dân quản lí đất nước, những ông vua tập thể thì sang tận Thành Đô đất giặc, xin được Bắc thuộc để giữ được ngai vàng cộng sản. Cuộc Bắc thuộc tự nguyện của triều đại cộng sản!
© Phạm Đình Trọng
© Đàn Chim Việt
NỔI BUỒN NGUYÊN THẠCH
(Số phận con người, số phận đất nước)
Đất nước bao năm trải đoạn trường
Mấy đời Cộng Sản trọng tình thuơng
Mác Lê chủ nghĩa… ôi nghiệp chướng !
Dân Việt vì sao khổ trăm đường
Dân chết đầy đồng , Oán phơi xương
Tại sao ĐẤU TỐ giết dân thuờng?
Hai trăm ngàn mạng hồn vất vưỡng
Tội đồ DIỆT CHỦNG quá tỏ tường !
CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI cố biểu dương
Cộng Sản đại đồng khắp bốn phương
Sanh Bắc Tử Nam vì tư tưởng,
Mác Lê chủ nghĩa dựng hoang đường!
Xào xáo thịt da có sót thuơng
Mồ chôn tập thể vạn dân thuờng
Ở Huế oán tràn muôn khắp huớng
Đám giỗ cùng ngày qua’ bi thuơng !
Có biết bao người với can trường
Lội dòng Bến Hải kiếm tình thuơng
Cõng cháu giữa khuya bơi thẳng huớng
Tới bến Cộng Hòa kể tỏ tường:
“Ngoài Bắc bây giờ đói cùng đường
Nếu không “nhập ngũ” tù gục xương
Cả nhà bị Tố tù tội vướng
Tuổi chớm mười lăm phải ” lên đường”
Sanh Bắc Tử Nam vạn xác xương
Tuổi mới mười ba, tuổi mái trường
Đảng đưa súng ống gây nghiệp chướng
Bàn tay vấy máu …chết ai thuơng?!
Ôm chân Trung Quốc nịnh đủ đường
ĐẢNG VÌ BÁN NƯỚC có chủ trương
Công Hàm ai ky’ dù cải bướng?
Chỉ vì súng ống… bán quê huơng !
Tạo hóa gây chi cảnh đoạn trường
Triệu người VƯỢT BIỂN phải ly huơng
Biết bao oan hồn chìm vất vưỡng
Chấn động năm châu , khắp bốn phương!
Kinh tế Mác Lê bị trật đường
Tập đoàn sản xuất lỗ xanh xương
Dân tình đói quá…tiêu mộng tưởng
Quá Độ mười năm … xụp thiên đường !
Ngày nay Cộng Sản có chủ trương
Ôm chân tư bản mở thị trường
Độc quyền nhà nước tha hồ sướng
Cướp bóc nhũng tham chốn quan trường
Nước nhà Công Ly’ quá nhiễu nhương
Dân cày mất ruộng đói cùng đường
Đảng Viên giàu sụ phung phí huởng
Tội trẻ bao người bán phấn huơng?
Thưa,
Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới Trung-Việt….
Đúng là một nỗi đau dài cho con dân Việt Nam, không cs.
Bà con yêu nước sau 1975, thường…lầm lộn, biểu tình hay tỏ thái độ chống Tàu Cộng, cho rằng Tàu Cộng…tự nhiên xâm lược, chiếm từ từ đất đai biên giới, biển đảo VN.
Họ chỉ thấy cái ngọn, mà không thấy cái gốc…
Tàu Cộng mạnh dạn, phom phom chiếm biền đảo VN là vì Hồ chí Minh và đảng cs VN, muốn chiếm quyền cai trị VN, đã khuẩn cầu, dựa vào, nhờ cậy Tàu Cộng mấy chục năm dài…
Mồm miệng Hồ chí Minh và cò mồi VC luôn hát rằng cs Tàu viện trợ cho csVN là…tình cho không biếu không, môi hở răng lạnh, tiền của vũ khí bơm cho mày dài hạn chỉ là…tình nghĩa anh em cs với nhau thôi!…
Thưa, ngoại trừ dân ngu VN và cò mồi mắt hí của VC, không có ai tin rang Tàu Cộng…tử tế với VC cở đó.
Chắc chắn, Hồ chí Minh và đàn em của ông ta phải…nhượng cái gì đó, đáng giá, ở VN cho Tàu Cộng, để Tàu Cộng đổ tiền của, vủ khí, kể cả sinh mạng, tới tấp cho VC suốt mấy chục năm dài.
Quả thật, tranh chấp biền đảo Tàu Việt sau này, lòi ra cái văn bản 1958, Phạm văn Đồng, thủ tướng VC đóng dấu, ký tên! Còn gì sau đó nữa thì chỉ có Tàu Cộng và Việt Cộng biết với nhau. Dân VN…bù trất, không hay, không biết; chỉ biết cái khẩu hiệu rằng thì là…mình làm chủ đất nước, VC…quản lý.
1989, Liên Xô dãy đành đạch ( văn hoá VC), lăn đùng ra chết, VC lại phải…dựa vào Tàu Cộng. Không biết họ…ký cái gì với nhau ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Tàu Cộng bèn quên đi những cái bài dạy VC học hõi 1979, 1988, hồ hỡi, phấn khởi, anh em lại với VC….
Sau cái vụ…Thành Đô, Cộng Việt mở cửa mần ăn theo mô hình Cộng Tàu. Trong đất liền VN, từ Nam chí Bắc, Cộng Tàu…trúng thầu lia lịa, thượng vàng hạ cám. Ngoài biển, ngư dân VN thành…khốn nạn, qùi lạy, bị….tát vào mặt , vẫn…hết đường đánh cá…
VNcs can thiệp, bảo vệ dân lính ra sao trước cái sự…ngạo nghể của người Tàu lục địa? Thưa câu trã lời đã đầy dẫy trên các web, gú gồ là thấy ngay.
Biểu tình xuống đường phản đối Tàu Cộng, họ cười rèn rẹt. Không cần tao ra tay. Chuyện, có…con tao lo.
Và thực tế đã xãy ra, tất cả người Việt yêu nước, bức xúc ( chử VC) trước thái độ ngang ngược của Tàu Cộng, biều tình, ý kiến phãn đối, đều bị VC…nhốt tù, bắt làm con tin trao đổi lợi ích với…tây phương. Nhất đao, tam tứ mạng.
Cho nên, ghẽ Tàu Cộng tuy ngứa, hành ngủ không được. Nhưng…ung thư ruột VC, mới chân chính là độc hại. Ấy mới là cái gốc…
Xưa nay gì cũng vậy, không có VC tình tang với TC, làm gì Tàu Cộng có dịp xâm nhập VN?
Bài viêt hay qua’, Phạm Đình Trọng mà tôi nghi là Trân Binh Trong tai’ sinh