WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Tôi không là Charlie”

IamNotCharlie-600x350

Diễn biến nội vụ Báo châm biếm Charlie Hebdo đang tràn ngập trên Net, người thì cầm bảng Je suis Charlie (Tôi là Charlie) để bày tỏ sự ủng hộ nạn nhân, một tờ báo của nhóm cương quyết bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận của mình, người thì đòi đóng cửa báo. Các nước thuộc khối Hồi giáo thì phản đối gay gắt việc phỉ báng Đấng Tiên tri Muhammed, là giáo chủ của họ, đã đốt cờ nước Pháp. Như vậy phải hiểu như thế nào là Tự do Ngôn luận và sự tự giới hạn quyền nầy, nếu có thể, thật quan trọng!

Ở Pháp, đã có cuộc biểu tình tự phát vĩ đại, từ ba đến bốn triệu người tham dự, gồm cả 50 lãnh đạo quốc gia trên thế giới. Họ ủng hộ báo Charlie Hebdo vì Charlie Hebdo chỉ thực hiện quyền Tự do Ngôn luận, không gây bạo lực (!) Một quyền được Hiến pháp nước Pháp quy định mà bọn khủng bố đã giết họ một cách dã man. Không một ai, không một tôn giáo nào có thể chấp nhận hành động giết người man rợ nầy! Nhưng tuần rồi, số người theo đạo Hồi tại một số nước Hồi giáo cũng “đáp trả” bằng biểu tình khắp nơi, tuy số người ít hơn rất nhiều so với cuộc biểu tình ở Pháp. Họ lên án tranh châm biếm Cartoons của Charlie. Xung đột trong cuộc biểu tình nầy làm cho 10 người chết. Và, trong tương lai con số người chết về cả hai phía, ủng hộ cũng như chống đối Charlie Hebdo, chắc chắn sẽ tăng cao vì vấn đề đã biến thành việc bảo vệ quan điểm đối nghịch nhau giữa hai khối. Khối Tự do phương Tây và khối Thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

Tổng thống Pháp, Francois Hollande, ủng hộ Charlie Hebdo, vì đó là quy định của Hiến pháp Pháp bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận mà nhiệm vụ Tổng thống là phải bảo vệ. Nhưng qua một cuộc thăm dò chớp nhoáng thì đã có đến 4/10 người Pháp cho rằng người Pháp đang bị xúc động mạnh nên chính phủ đi lệch hướng!

Vì thế vấn đề trách nhiệm về Tự do Ngôn luận phải được đặt ra. Phải đặt vào bối cảnh toàn xã hội! Nền móng nào đã tạo cho cá nhân có tất cả quyền Tự do Ngôn luận? Và liệu người sử dụng quyền đó không phải chịu trách nhiệm ngược lại, khi tạo ta sự hỗn loạn nền tảng trật tự trong xã hội tự do đang có?

Đối với các chế độ độc tài toàn trị, như các chế độ cộng sản, thì người dân là thành phần bị trị, họ bị cướp mất tất cả quyền Tự do Ngôn luận, vì nếu có được Tự do Ngôn luận thì tiếng nói của họ sẽ là tiếng nói tranh đấu mạnh mẽ với chế độ đương quyền để đòi Quyền Sống, Quyền Bình đẵng. Đấy là tiếng nói chính đáng của Con Người. Vì thế, chế độ cướp mất các quyền căn bản đó phải bị lên án và hành động của những người dám hy sinh cá nhân để đòi được Quyền Có Tiếng Nói đã được thế giới ngưỡng mộ! Họ là những Charlie! Còn trong thể chế hoàn toàn dân chủ tự do, như nước Pháp đang có, thì việc tự do lên tiếng là đương nhiên nhưng người dùng quyền đương nhiên đó lại làm hại đến nền tảng tự do, gây nguy hiểm cho xã hội, thì không thể vô can!

Vì thế sử dụng quyền Tự do Ngôn luận là phải nhận trách nhiệm đối với hậu quả do mình gây ra! Đây là Quyền Tự Hạn Chế bản thân, thuộc về lương tâm, không thuộc về luật pháp! Và không ai không có tòa án lương tâm (!) vì nếu không có lương tâm thì đâu phải là người?

Nếu lập luận, tôi sử dụng quyền Tự do Ngôn luận của tôi, anh không thích thì nên tránh xa, tại sao gây ra án mạng, vì giết người là tội nặng nhất trong mọi tội! Nhưng cũng có thể hỏi ngược lại: Đức tin của bạn là tất cả, tại sao bạn lại nhạo báng Đức tin của người khác? Bạn bảo vệ Đức tin của bạn tại sao người khác không bảo vệ Đức tin của họ? Đức tin của họ cũng vô cùng thiêng liêng giống như bạn. Vì thế bạn báng bổ Đức tin của người khác và đã bị cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi thì tại sao người khác không tìm cách tiêu diệt Đức tin của bạn? Và, máu phải đổ!

Cốt lõi vấn đề thực ra chỉ nằm ở hai nhóm người cực đoan. Một bên cực đoan về Tư do Ngôn luận, một bên cực đoan về Đức tin Hồi giáo! Nhưng điều trớ trêu là có hơn 1 tỉ rưởi người theo đạo Hồi và 5 triệu người Hồi giáo Pháp, không liên can nội vụ, bỗng dưng bị rơi vào vòng xoáy. Và vòng xoáy đó đang xoáy nhanh thành cơn bão dữ! Đang biến thành hai đối cực. Đối cực kiểu phương Tây Tự do và đối cực Hồi giáo quá khích.

Cái giá sơ khởi phải trả cho việc Tự do Ngôn luận của Charlie Hebdo là:

- 5 triệu người Hồi giáo Pháp đang bị xã hội Pháp ngờ vực.
- 1 tỉ 500 triệu người Hồi giáo thế giới vô tình phải chịu ảnh hưởng lây. Bị nghi ngờ hay kì thị.
- 2 tỉ tín đồ Thiên Chúa giáo thế giới cũng không thoát khỏi việc bị thế giới Hồi giáo nghi ngờ hay kì thị ngược lại.
- Tạo cớ tốt nhất để bọn quá khích Hồi giáo cực đoan kêu gọi Thánh chiến và chiêu mộ chiến binh cảm tử.
- Lãng phí vô ích hàng ngàn tỉ vì phải tăng cường hệ thống an ninh khắp thế giới, thay vì dùng số tiền nầy cho phúc lợi xã hội.
- Khối EU đang phải họp bàn khẩn cấp về kế hoạch chống khủng bố, trở thành ưu tiên một, thay vì lo cho tình trạng kinh tế vô cùng khó khăn trước mắt tại Âu châu.
- Thế giới đang báo động đỏ về an ninh thay vì dành tài lực đầu tư vào các kế hoạch xây dựng kinh tế.
- Người dân Pháp bị bất an vì thảm họa có thể xảy ra với họ và gia đình bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu.

Như vậy thì Báo biếm họa Charlie Hebdo chỉ thực hiện quyền tự do tuyệt đối về ngôn luận cá nhân nhưng toàn xã hội phải gánh hậu quả. Và, cả thế giới bị bất an!

Câu hỏi cần đặt ra là: Chọn đứng về phía người có trách nhiệm xã hội hay chọn đứng về phía một nhóm người quyết bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận cá nhân được Hiến pháp nước Pháp quy định?

Nếu là người dân bị trị tại các nước cộng sản, họ bị tướt bỏ tất cả quyền Tự do Ngôn luận thì việc cầm bảng Je suis Charlie (Tôi là Charlie) để cảnh báo lương tâm thế giới vì quyền được làm Người, quyền được Sống là đúng. Là can đảm! Phải ca ngợi. Nhưng ở các nước mà quyền Tự do Ngôn luận được tôn trọng gần như tuyệt đối thì cầm bảng Je suis Charlie có thể (có thể lắm) bị hiểu là Tự do quá trớn hoặc là hành sử quyền Tự do nhưng thiếu trách nhiệm!

Tôi tôn trọng Charlie Hebdo vì họ là một nhóm người dám chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho lý tưởng họ theo đuổi. Có thể gọi họ là người “tuẫn đạo” Tự do Ngôn luận! Nhưng tôi không là Charlie, vì nghĩ đến trách nhiệm với xã hội! Không thể vì thực hiện lý tưởng cá nhân mà tạo ra biến động toàn xã hội, gây ra chết chóc oan khuất cho người vô tội và những cái chết đó sẽ còn tiếp tục.

Châm ngòi cho bọn Hồi giáo cực đoan lấy cớ để khủng bố, tạo ra sự ngờ vực giữa hai tôn giáo lớn nhất hành tinh là Hồi giáo và Thiên Chúa giáo để đưa đến tình trạng đối đầu giữa hai khối, phương Tây Tự do và nhóm Hồi giáo Thánh chiến, chỉ vì muốn bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận cá nhân là chuyện nên làm?

Vì thế “Tôi không là Charlie”!

(Jan 21th, 2015)

© Kông Kông

© Đàn Chim Việt

——————————————-

Ghi chú thêm:

http://vi.rfi.fr/phap/20150121-tranh-luan-tai-phap-ve-viec-xet-xu-khan-cap-cac-vu-co-xuy-khung-bo/

 

33 Phản hồi cho ““Tôi không là Charlie””

  1. Ong chích says:

    Đối với bọn quá khích cực đoan bảo thủ ngòi bút phải vạch thẳng đến đít bọn chúng nếu đối thoại ,bằng không phải kê nòng súng dưới ..ổ ..ít bọn chúng mà bóp cò !

    Trên thế giới này hầu hết chuyện khủng hoảng chiến tranh gây ra bởi cái bọn người có óc thiện cẩn như thế , rất là nguy hiểm nếu bọn họ nắm quyền ,phải mạnh tay với bọn chúng không phải vì nhân danh tôn giáo thiêng liêng mà làm càn . Nhân loại bây giờ cần niềm tin ở tương lai chứ không phải cứ bám víu vào đấng tiên tri cách đây ngàn thế kỷ , nếu tiếp tục cực đoan nguyên nhân và hậu quã sẻ tự mình chuốc lấy .

  2. Chiêu Dương says:

    Charlie hebdo cần được đặt lại một câu hỏi cho nó. Đó là tuần báo trào phúng, châm biếm hay là tuần báo châm chọc (satirique ou sarcastique ).

    Tôi hoan nghênh trào phúng, châm biếm; bởi đó là vũ khí cho những ai thấp cổ bé họng dùng để chống lại cường quyền, vạch mặt thói đạo đức giả của những kẻ đồi bại nhưng luôn tự bôi cho mình lớp son phấn đạo đức để lừa bịp thiên hạ. Hầu như không có biện pháp nào khả dỉ lột được mặt nạ thói đạo đức giả ngoài trào phúng, châm biếm.

    Như thế, vô hình chung, các nhà trào phúng châm biếm đã tự mang cho mình một trách nhiệm đạo đức với xã hội. Tác phẩm của các nhà trào phúng, châm biếm mà không giúp ích gì cho xã hội nói lên tiếng nói chống lại cường quyền áp bức, không giúp ích gì cho xã hội lột trần thói đạo đức giả của cá nhân hay nhóm người nào đó; tác phẩm đó biến các nhà châm biếm trở nên các nhà châm chọc.

    Châm chọc là quyền của mỗi người nhưng nó vô bổ đối với xã hội, chẵng tội gì phải “là” nó, hay “theo” nó.

    Cùng lúc trên diễn đàn này, có 2 bài je suis và je ne suis pas Charlie. Hình như với ông Bằng Phong, je suis để thể hiện mình không hèn và chính ông cũng je ne suis pas Charlie , hiểu suis với nghĩa suivre = theo. Ông Kông Kông thì je ne suis pas Charlie hiểu theo nghĩa suivre và chính ông cũng đã je suis Charlie hiểu theo être = là.

    Cứ như thế, chúng ta tranh cải nhau cho đến ngày các tay “thánh chiến” (!?) hồi hồi kề dao vào cổ mới thôi être hay suivre. Có nên như vậy không ?

    Tôi sẽ chẵng bao giờ “là” hay “theo” Charlie hebdo khi họ chỉ là những nhà châm chọc vô trách nhiệm với xã hội như 2 bức hình được một trang mạng đưa lên ở đây. Quý vị chẵng cần đọc nội dung bài viết, chỉ trực quan nhìn vào 2 bức tranh thôi.

    Hảy đặt lại một câu hỏi cho Charlie hebdo. Nó là châm biếm hay châm chọc ? ? ?

    Mạn phép BBT, tôi post còm này trên cả 2 bài je suis và je ne suis pas Charlie.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Xin Chiêu Dương huynh Cho Dân Qua trình bày một chút xíu nhé..

      Suyt , Suyt…. nói nhỏ thôi…, Qua ghé tai nói thì thầm…với…mí…Chiêu Dương ( đừng để cho DâM nghe ….)

      Thủ tướng Do Thái đang bị chính sách của Obama rẽ rúng trăm bề , đã có lần qua MỸ thăm nhưng chỉ có Quốc Hội Hoa KỲ tiếp…

      Obama shifts sự quan tâm của nước MỸ về Đông Nam Á làm Do Thái và Tàu Cộng bực mình. Đã từ lâu , Do Thái chỉ muốn chính trị gia của Hoa KỲ bảo vệ quyền lợi của Do Thái và quan tâm đến Do Thái mà thôi.

      Chính sách nhìn về Do Thái đã 80 năm hơn & Obama muốn thay đổi hoàn toàn

      Bởi vậy cho nên , mới có màn sương khói…Charlie….dàn dựng công phu…nhất dương chỉ nhằm đổi huớng dư luận và ép chàng Obama phải ngó tới “nàng” Nép Tăng Da Hu ( Netanyahu) , mà đầu tư tăng viện hơn nữa cho Do Thái

      Chàng Obama says…NOPE !

      Không phải vô cớ mà Obama vẫn lạnh nhạt…, không phải vô cớ mà Nép Tăng Da Hu làm lễ tại nhà thờ ở Paris

      Gián điệp của Do Thái chỉ là học trò của Langley mà nay lấy chiêu của Thầy đem ra phun để gạt Thầy….SẼ CÓ ĐÒN TRỪNG PHẠT NAY MAI- VERY SOON in the dark

      ( there is no coincident … )

      Chúc Chiêu Dương huynh Văn mãi sáng , Tâm mãi lành.

      Nay Ki’nh

      • Chiêu Dương says:

        Xin đa tạ Nguyễn Trọng huynh đã bật mí, đệ quả là mù tịt về chuyện này. Chỉ đơn giản nghỉ rằng, may mắn cho nước Mỹ, mấy chú ji-hắc đem cái bụng thù hận chạy về nổ ngay trên quê hương mấy chú đã lâu. Như vậy, chẵng anh Tổng thống Mỹ nào lại điên điên đem đầu chịu báng, dung dăng dung dẻ đi khiêu khích mấy cha tàng thích lên thiên đàng bằng lựu đạn.

        Đệ quả phục huynh sát đất, chuyện thời sự với súng đạn máu me khô ran khô rốc huynh nhớ nằm lòng từng chuyện một, vậy mà thơ của huynh vẫn nhẹ nhàng bay bướm lã lướt tình ơi.

        Chúc Nguyễn Trọng huynh luôn thanh thản tâm hồn như những vần thơ nhẹ nhàng của huynh.

  3. Ôgià Chống VC says:

    “Je suis Charlie” Phờ-răng-xe
    “I’m not Charlie” In-lịch

    Người nhận là Charlie, kẻ khác thì chối bỏ. Trên tất cả – đó là quyền tự do được tôn trọng.

    Dưới cặp mắt của lũ khủng bố Hồi giáo, thì: nhận hoặc chối bỏ “Charlie” đều là một lũ infidels, infidels = không theo đạo Hồi của chúng là phải chém giết.

    Khốn nạn thay, hoặc vinh phúc thay, số phận của những người phải chết vì tôn trọng quyền tự do báo chí (?)

  4. Thạch Đạt Lang says:

    Sử dụng vũ khí, bạo lực để bịt miệng người khác chỉ là thái độ, cách xử sự hèn nhát của những kẻ đuối lý, cần phải lên án và không thể tha thứ.

    Tuy nhiên, biến cố ngày 07.01.2015 ở Paris chỉ là bề nổi của một tảng băng, Charlie Hebdo chỉ là nạn nhân cần phải có cho một chiến dịch khủng bố rộng lớn của khối Hồi giáo cực đoan nhằm tác động vào tinh thần các chính phủ, người dân các nước Âu-Mỹ, trả đũa lại chính sách can thiệp quân sự của Mỹ và khối NATO lên các nước Ả Rập, Hồi giáo Trung Đông. Thử điểm lại những vụ tấn công của khủng bố Hồi giáo không có ai “khiêu khích” như Charlie Hebdo đã làm:

    Không kể vụ cướp phi cơ tấn công vào Twins Towers ngày 11.09.2001 với số thiệt hại nhân mạng cao nhất gần 4.000 người, điểm lại những cuộc khủng bố ở Âu Châu của khối Hồi giáo từ năm 2000 đến nay như:
    1. Tháng 12 năm 2000 ở Đức, nhóm khủng bố Frankfurter Zelle định cho nổ một trái bom cải biến từ một nồi hấp cao áp ở chợ Giáng Sinh Strassburger vào lúc đông người tham dự nhất. May mắn là cảnh sát đã phát giác kịp thời bắt giữ 4 kẻ khủng bố.
    2. Tháng 4 năm 2002 nhóm Al-Talhid âm mưu tấn công các nhà hàng và cơ sở của người Do Thái ở Berlin và Düssel.dorf nhưng không thành. Nhiều kẻ bị bắt và kết án nặng nề.
    3. Tháng 3 năm 2004 nhiều tầu điện trong các tuyến đường gần ở thủ đô Madird đồng loạt phát nổ vào giờ cao điểm gây thiệt mạng cho 191 người và 1.800 người bị thương. Al Qaida là thủ phạm trong chuyện này.
    4. Tháng 7 năm 2005 nhóm khủng bố cảm tử gồm 4 người đã cho nổ bom tự sát ở đường xe điện ngầm và trên một xe buýt ở London, kéo theo cái chết của 52 người cùng 700 bị thương.
    5. Tháng 8 năm 2006 một nhóm cảm tử Hồi giáo định cho nổ bom đồng loạt một số chuyến bay từ London đến Mỹ bằng một loại chất nổ mới ở thể lỏng. Cảnh sát Anh đã ngăn chận kịp thời. Biện pháp an ninh hàng không lập tức được siết chặt thêm, hành khách không được mang nước uống, các loại thức ăn, đồ gia dụng, vật liệu cá nhân ở thể lỏng lên phi cơ ( sau được phép nhưng giới hạn không quá 100ml mỗi vật).
    Nguồn:http://www.stern.de/politik/ausland/chronik-terrorismus-in-europa-596954.html

    Từ những sự việc trên, có thể kết luận rằng Charlie Hebdo chỉ là một mục tiêu mà các tổ chức khủng bố Hồi giáo thấy cần phải tấn công, dằn mặt trước tiên vì đã phạm thượng, châm biếm, chế diễu Mohammed.
    Chủ trương của khối IS là tăng cường, mở rộng một thế giới, trong đó những kẻ ngoại đạo infidel, một là chết hai là phải cải đạo để gia nhập Hồi giáo.

    Charlie Hebdo chỉ vô tình rớt vào tầm ngắm khi khủng bố đang tìm kiếm mục tiêu. Cho rằng vì Charlie Hebdo nhạo báng Mohammed, gây hiềm khích tôn giáo là ngây thơ với khủng bố. Có hay không có Charlie Hebdo thì Âu Châu, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục bị khủng bố tấn công.

    • Em L... says:

      Thạch …lang ơi!

      Em thấy chàng hơi …đãng trí đấy. Này nhé:

      “…Hồi giáo cần phải tấn công, dằn mặt trước tiên vì (Charlie Hebdo) ĐÃ PHẠM THƯỢNG, CHÂM BIẾM, CHẾ DIỄU MOHAMMED.” . Đã phạm thượng, châm biếm, chế diễu “giáo chủ” cuả người ta thì còn OAN ư?

      (Cứ như là mình với nhau chẳng hạn, em hỗn rồi còn nhảy vào bóp dế chàng, ăn trận đòn nên thân, chả ai bênh! Đàng này tự dưng chàng đi đàn đúm bè bạn, về giả say chửi cả thày bu em, em cho chàng lỗ mũi ăn trầu thì ai dám phán xử em là kẻ hung đồ, có chăng là “đám bè” cuả chàng. Đúng không?).

      Thôi về đi, đừng ra ngã ba đường la toáng lên!
      xểnh ra là nói…ẩu!
      xấu chàng, hổ thiếp đấy!

      • Thạch Đạt Lang says:

        @Em L…

        Cám ơn em nhiều, Cũng cám ơn cha mẹ em đã sinh ra em.

        Thạch Đạt Lang

  5. VôDanhGiả says:

    Tôi không là Charlie,
    Tôi chẳng là cái chi?!,
    Tôi không là ai cả
    Tôi chẳng là tôi luôn!
    Mà tôi là vô ngã
    Vô ngã là tấtcả,
    Cứ biếnchuyển từng giây
    Như mây bay gió thổi
    Theo sanh tử luân hồi
    Nổi trôi và tan rã…

  6. Choi Song Djong says:

    La Liberté d’expression (tự do ngôn luận) không thể được lợi dụng để báng bổ (insulter) tôn giáo, Charlie Hebdo đã đi quá xa (trop loin) và họ luôn tìm kiếm (chercher) sự trả thù. Riêng tôi,tôi không phải Charlie và sẽ không bao giờ. Hề cà lăm François Hollande là gã pédé connard,một tinh trùng có tật.

  7. rùa đen says:

    1) Xin hỏi BBT- ĐCV bài này là của tg “Hồ Phú Bông” hay của tg “Kông Kông” vậy?

    Hai cái bút hiệu đều “ngồ ngộ”… Mỗi lần thấy là tui phải nghĩ lan man và phải cười mỉm chi…. Đúng là “văn là người” ( bông hoa và cong cong => bông/ hoa / phân/ cứt /lợn heo và hồ coong coong, king kong, dã nhân = khỉ pác bó)

    2) http://nguoivietnamchau.com/forums/showthread.php?t=14881>Chí Phèo và “Ngụy Chí Phèo”

    • Je ne suis pas charlie says:

      Bác ruà đen khám phá ra được “bí mật” nào thì xin cứ việc bật mí ra đi, câu hỏi của bác chắc là BBT-ĐCV sẽ không trả lời đâu, vì tên tác giả bài viết này đã rành rành trước mắt là “Kông Kông”, nhưng Kông Kông có phải là “Hồ Phú Bông” hay không, nếu bác biết thì cứ nói phẹt ra để cho bạn đọc được hân hạnh làm quen!

      Trích trong link của bác post: “cách đây một năm, trong số đề ngày 15-1-2014, Charlie Hebdo đã chẳng cả nể khi lôi Tổng thống François Hollande ra bìa với ảnh biếm cực kỳ “bựa” (ảnh). Cần nhấn mạnh, luật pháp Pháp không hề cấm cách làm báo kiểu Charlie Hebdo. Tóm lại Charlie Hebdo không tha một ai, không từ tôn giáo nào, không ngán bất kỳ điều gì có thể gây tranh cãi và phản đối. Charlie Hebdo là nhân vật “phản diện” của làng báo thế giới. Họ nằm ở đường ranh cuối cùng của mép giới hạn tự do thông tin.
      Đó cũng là lý do xuất hiện ý kiến gián tiếp ủng hộ việc Charlie Hebdo bị “thánh vật” bằng cuộc thảm sát. Nói vậy cũng chẳng khác một kiểu Chí Phèo. Ngụy biện. Giống như ghét tên trộm chó thì cứ phang cuốc vào đầu cho nó chết.
      ” (ngưng trích)

      Khi luật pháp bất minh thì sinh ra loạn cào cào, nguời tố cáo tham nhũng thì bị trả thù nhà nước cứ im ru, còn kẻ tham nhũng vẫn tỉnh bơ như ruồi. Bị mất chó thì chỉ còn biết ngẩng mặt kêu trời, bắt được thủ phạm giao cho CA vài bữa nó lại tiếp tục, chó vẫn mất, hỏi biết làm sao đây?

      Biếm nhục cá nhân là chuyện nhỏ, báng bổ tôn giáo mơi là chuyện lớn, không thể mượn cớ “tự do ngôn luận” để tự tung tự tác, báng bổ xúc phạm tôn giáo người khác được. Nhờ luật pháp can thiệp không được thì phải đành tự xử, tức nước vỡ bờ, chọc ghẹo chó dữ bị nó cắn chết thì đừng kêu oan!

      • rùa đen says:

        1) Tôi hỏi (nhắc) . Vì bài viết khi tôi xem thì là của tg Hồ Phú Bông khi tôi trở lại viết (đăng) góp ý thì là của Kông Kông. Hơi ngạc nhiên nên hỏi. Và như đã nói, bài viết với bút danh/ hiệu/ … nào thì cũng là “nó” (= bài viết) thôi. Không lẽ tên Bông là (văn) sẽ có mùi hoa và Kông-Kông sẽ có mùi khác ? Hihihi. Nói cách khác đây là chuyện của “họ” (ĐCV & tg) => Tôi nhắc là vì “thiện ý” chứ không phải “bươi móc”. Giả sử 2 là 1 thì ok. Còn 2 là 2 (= khác biệt, vì tôi thấy có những trang mạng khác đã đăng bài này với tên Hồ Phú Bông) => Có thể dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết.

        2) Xin hỏi lại: Tại sao người ta phải nuôi chó dữ? Những trả lời (possible answers):
        - Để giữ nhà (vì giàu quá …).
        - Để đuổi mấy chàng “be-he” (có con gái đẹp …)
        Và nếu là chó nhà ( dù có dữ) thì ở VN cũng như mấy xứ nghèo thì thường chó ăn cái gi?

        3) Theo như

        Trich Je ne suis pas charlie says…
        Biếm nhục cá nhân là chuyện nhỏ, báng bổ tôn giáo mơi là chuyện lớn, không thể mượn cớ “tự do ngôn luận” để tự tung tự tác, báng bổ xúc phạm tôn giáo người khác được. Nhờ luật pháp can thiệp không được thì phải đành tự xử, tức nước vỡ bờ, chọc ghẹo chó dữ bị nó cắn chết thì đừng kêu oan!

        Mấy tay súng khủng bố đó mà còn sống thì có thể kiếm ông “bạn” đó nha. Vì sao? Vì ông bạn đã dám ví von họ với chó & còn là chó dữ nữa. Hồi giáo coi heo & chó là nhưng con vật “dơ dáy”. Và “họ” (cá tay khủng bố trước khi chết) đã tuyên bố họ là người “tuẫn đạo / martyrs” nha! Hihihi ….

        4) Những nhà báo (họa sĩ biếm họa) cũng như những tay khủng bố đó đã may mắn được là dân Pháp, được sống ở Pháp và được hưởng quyền làm / con người (trăm lần hơn nếu so sánh với VN và nhiều xứ sở khác). Thiển ý, còn rất nhiều “cách khác” để làm và họ đâu cần phải dùng “SÚNG” để giải quyết.

        Nói là vì “báng bổ tôn giáo” là một lập luận của những kẻ NGU MUỘI & mê tín dị đoan (cuồng tín thì đúng hơn) . Nó cách khác & rõ ràng hơn là việc sách súng bắn người khác (nhất trong 1 xã hội tự do như nước Pháp) vì “Ngôn Luận” thì là “no excuse”. Period!. Chuyện dài…

        Ngắn & gọn: Xin hỏi: Phật, Chúa, Tiên tri Mohamed … có phải từng là NGƯỜI không? Và có ai nghe các vị này biểu tín đồ của họ đi giết những người “báng bổ” họ không?
        ( Nếu có thì khá chắc chắn đó là “lời” của những kẻ lợi dụng tôn giáo – của các thầy lừa- VÌ QUYỀN LỢI DANH của chính “họ”- kẻ lợi dụng tôn giáo- và những kẻ ngu muội cuồng tín)

        5) Còn về chuyện Việt Nam

        Nếu là người Việt và là dân Việt Nam thì chắn chắn là ai cũng PHẢI “nói” (theo sự thật là): Je ne suis pas Charlie … Vì Việt Nam không là nước Pháp cũng như không thể “giống” được nước Pháp. Cơ hội để làm Charlie không có thì lấy chi để mà một người VN “từ chối” đây???!!!

        Nên khi nghe một người Việt Nam “tuyên bố” : “Je ne suis pas Charlie” (dù hiểu ý/ nghĩa bóng). Nhưng chỉ cần nghĩ tới “hiện thực” (của/ về VN) là tôi phải cười mỉm chi và tự nhắc mình “wake up/ tỉnh dậy” và đối diện với thực tế Việt Nam.

        Đất nước VN sẽ ra sao, có lẽ tùy thuộc vào số lượng của “Je suis …???…” của dân Việt. Và theo như thấy trước mắt thì dân VN không chừng sẽ phải “bận rộn/ busy” thanh minh thanh nga …. giữa… Je suis Chinois & Je ne suis pas Chinois (Je suis Chinoise & Je ne suis pas Chinoise )

        Đã quá dài cho phần “ý kiến” => Xin ngưng!

      • rùa đen says:

        1) Tôi hỏi (nhắc) . Vì bài viết khi tôi xem thì là của tg Hồ Phú Bông khi tôi trở lại viết (đăng) góp ý thì là của Kông Kông. Hơi ngạc nhiên nên hỏi. Và như đã nói, bài viết với bút danh/ hiệu/ … nào thì cũng là “nó” (= bài viết) thôi. Không lẽ tên Bông là (văn) sẽ có mùi hoa và Kông-Kông sẽ có mùi khác ? Hihihi. Nói cách khác đây là chuyện của “họ” (ĐCV & tg) => Tôi nhắc là vì “thiện ý” chứ không phải “bươi móc”. Giả sử 2 là 1 thì ok. Còn 2 là 2 (= khác biệt, vì tôi thấy có những trang mạng khác đã đăng bài này với tên Hồ Phú Bông) => Có thể dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết.

        2) Xin hỏi lại: Tại sao người ta phải nuôi chó dữ? Những trả lời (possible answers):
        - Để giữ nhà (vì giàu quá …).
        - Để đuổi mấy chàng “be-he” (có con gái đẹp …)
        Và nếu là chó nhà (dù có dữ) thì ở VN cũng như mấy xứ nghèo thì thường chó ăn cái gi?

        3) Theo như

        Trich Je ne suis pas charlie says…
        Biếm nhục cá nhân là chuyện nhỏ, báng bổ tôn giáo mơi là chuyện lớn, không thể mượn cớ “tự do ngôn luận” để tự tung tự tác, báng bổ xúc phạm tôn giáo người khác được. Nhờ luật pháp can thiệp không được thì phải đành tự xử, tức nước vỡ bờ, chọc ghẹo chó dữ bị nó cắn chết thì đừng kêu oan!

        Mấy tay súng khủng bố đó mà còn sống thì có thể kiếm ông “bạn” đó nha. Vì sao? Vì ông bạn đã dám ví von họ với chó & còn là chó dữ nữa. Hồi giáo coi heo & chó là nhưng con vật “dơ dáy”. Và “họ” (các tay khủng bố trước khi chết) đã tuyên bố họ là người “tuẫn đạo / martyrs” nha! Hihihi ….

        4) Những nhà báo (họa sĩ biếm họa) cũng như những tay khủng bố đó đã may mắn được là dân Pháp, được sống ở Pháp và được hưởng quyền làm / con người (trăm lần hơn nếu so sánh với VN và nhiều xứ sở khác). Thiển ý, còn rất nhiều “cách khác” để làm và họ đâu cần phải dùng “SÚNG” để giải quyết.

        Nói là vì “báng bổ tôn giáo” là một lập luận của những kẻ NGU MUỘI & mê tín dị đoan (cuồng tín thì đúng hơn) . Nói cách khác & rõ ràng hơn là việc sách súng bắn người khác (nhất trong 1 xã hội tự do như nước Pháp) vì “Ngôn Luận” thì là “no excuse”. Period!. Chuyện dài…

        Ngắn & gọn: Xin hỏi: Phật, Chúa, Tiên tri Mohamed … có phải từng là NGƯỜI không? Và có ai nghe các vị này biểu tín đồ của họ đi giết những người “báng bổ” họ không?
        ( Nếu có thì khá chắc chắn đó là “lời” của những kẻ lợi dụng tôn giáo – của các thầy lừa- VÌ QUYỀN LỢI DANH của chính “họ”- kẻ lợi dụng tôn giáo- và những kẻ ngu muội cuồng tín)

        5) Còn về chuyện Việt Nam

        Nếu là người Việt và là dân Việt Nam thì chắn chắn là ai cũng PHẢI “nói” (theo sự thật là): Je ne suis pas Charlie … Vì Việt Nam không là nước Pháp cũng như không thể “giống” được nước Pháp. Cơ hội để làm Charlie không có thì lấy chi để mà một người VN “từ chối” đây???!!!

        Nên khi nghe một người Việt Nam “tuyên bố” : “Je ne suis pas Charlie” (dù hiểu ý/ nghĩa bóng). Nhưng chỉ cần nghĩ tới “hiện thực” (của/ về VN) là tôi phải cười mỉm chi và tự nhắc mình “wake up/ tỉnh dậy” và đối diện với thực tế Việt Nam.

        Đất nước VN sẽ ra sao, có lẽ tùy thuộc vào số lượng của “Je suis …???…” của dân Việt. Và theo như thấy trước mắt thì dân VN không chừng sẽ phải “bận rộn/ busy” thanh minh, thanh nga …. giữa… Je suis Chinois & Je ne suis pas Chinois (Je suis Chinoise & Je ne suis pas Chinoise )

        “Dân tộc nào thì định mệnh đó”

        Đã quá dài cho phần “ý kiến” => Xin ngưng!

Leave a Reply to Ong chích