WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vài cảm nhận về ba mươi tháng tư… oan

 

Ảnh vnchdalat

Ảnh vnchdalat



Hơn mười năm trước, tôi viết “cảm nhận 30-4″ để “thành kính phân ưu” với một thể chế chưa hoàn toàn độc lập, tự do mà dân chủ đầy mình của Việt Nam cộng hòa, cũng là bày tỏ sự tiếc nuối khôn cùng cho một viên ngọc quý của đất nước bị bàn tay lông lá, thô bạo bẩn thỉu của cộng sản cướp mất…Như câu ca của người Việt .

Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
Tiếc người ngọc đem cho ngao vầy

Tiếc tài sản Miền Nam xây dựng, cho cộng sản cướp phá tan tành.

Kẻ chiến thắng là những anh bộ đội cụ Hồ- theo định nghĩa vô cùng chính xác của người dân Miền Nam khi đó: “Những kẻ theo lệnh cụ hồ, đi bộ vào Nam suốt 6 tháng đường trường để đội của ra Bắc”. Thực chất những anh bộ đội này chỉ là công cụ để lãnh đạo cộng sản phát động cuộc chiến tranh chống mỹ, cướp nước. Đảng bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo buông súng đầu hàng, nộp mạng cho tàu cộng là buông( 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma) hoặc bảo nã súng vào trường học, khu trung tâm đông người hay dân làng vô tội là… nã không thương tiếc ( xem “hố chôn người ám ảnh” của Trần Đức Thạch), hệt những con rối bị giật dây, cốt chỉ để nhận về một ngày hai vắt cơm ôi, và lý tưởng bị đầu độc đến cùng cực, đúng như câu nói của danh nhân thế giới về cuộc chiến tranh Việt Nam:“Thiết kế các cuộc cách mạng là bọn sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, và thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh”.
Sài Gòn bị thất thủ- những Người quân tử (Việt Nam cộng hòa) đã bị những kẻ tiểu nhân( Việt Nam cộng sản) đánh cho què cẳng, phải lê lết ra biển tìm đường tẩu thoát và trở thành thuyền nhân, tị nạn cộng sản khắp thế giới, hoặc chịu cảnh thân tàn ma dại trong các trại học tập, cải tạo trong chế độ mới. Cái gọi là “ thống nhất đất nước” của lãnh đạo đảng đã thành công ngoài sức tưởng tượng, đó là thống nhất sự khổ sở, nghèo đói của gần 60 triệu đồng bào Việt Nam với nhau, theo lời bài hát mà tôi nhanh chóng thuộc làu khi lần đầu đặt chân lên “thành phố mang tên bác”: “ Đi ta đi giải phóng Miền Nam, đi đến khi nào, người dân không còn cái quần thì ta còn chiến đấu quét sạch chúng sinh, lời bác sui dại bên tai. Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau”.

Hoặc:  Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc hòa niềm đau” ( thay vì niềm vui).

Xưa nay đối thoại bằng bom đạn là cuộc đối thoại ngu xuẩn nhất . Chính vì sự ngu xuẩn của lãnh đạo cộng sản mà bom rơi đạn nổ suốt 21 năm trường, để lại đủ mọi di họa cho dân, nước sau thời hậu chiến.

Hơn tháng trời ở lại hòn ngọc Viễn Đông, chứng kiến cảnh 30 thứ tang của đồng bào Miền Nam(trong đó có những người anh em ruột thịt máu mủ của mình). Từ đốt sách, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, đi kinh tế mới v.v trở thành vết thương nhức nhối , làm tổ, kết kén trong hồn tôi bao năm sau đó, để rồi hơn 10 năm trước , trong một lần trả lời phỏng vấn của anh Đinh Quang Anh Thái ( phóng viên báo Người Việt ), vết thương đã bật mủ trào ra, tuôn rơi trên trang viết.

Bây giờ ngày 30-4 lại sắp tới. Đang kỳ nghỉ xuân, tôi ngồi trước màn hình vi tính, lòng mênh mang bao suy nghĩ mông lung. Liệu 30-4 lần này có gì đổi thay? 41 năm trời qua, lượng đã đủ biến thành chất chưa? Những bàn tay cáu bẩn giật ngọc đã chịu buông ngọc quý ra chưa hay vẫn như lời người xưa nói : “Tiếc viên ngọc quý để cho Ngao vầy”. Bao giờ lũ chó ngao to lớn, hung hãn chết đi để Ngọc quý được mài lại, sửa sang trở nên lung linh sáng đẹp như tên gọi xưa: Hòn ngọc Viễn Đông?

Câu hát trong lời bài hát của tác giả Lê Hữu Phước:” Vùng lên! Nhân dân Việt Nam anh hùng!Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng…Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi”...có kịp đến trong dịp 30 -4 này không? Đường gai góc 41 năm qua, trải trên bao thân xác trôi dạt ngoài biển thẳm và trong các trại cải tạo, khu kinh tế mới…bao giờ nở thành những đóa hoa dân chủ giữa lòng dân tộc, và được đặt trang trọng trước mộ của những người con hy sinh vì Tổ quốc? Bao nhiêu câu hỏi day dứt trong đầu, trong khi cái gọi là thời cơ đã đến. Chỉ cần “Nhân Thiên hợp nhất”( lòng người và lòng trời hòa làm một) là Việt Nam có thể thành Miến Điện thứ hai. Ngược lại không biết tận dụng và vận dụng triệt để cơ hội có một không hai này thì bao giờ thời cơ mới chín muồi? Người dân còn bị …cuốc da, móc thịt, moi tủy, đè đầu, cưỡi cổ đến bao giờ ?

62 năm trước, hồ chủ tịt- cha đẻ của đảng cộng sản Việt Nam khẳng định “Nhật Pháp bắn nhau và cơ hội của chúng ta” làm nên ngày 2-9 lịch sử ( thực chất là ngày Tổ quốc khánh kiệt) thì hiện tại “Trọng Dũng đã đánh nhau và cơ hội của dân đen”.

Theo đúng quy luật của một đảng cướp: Đầu tiên là cướp chính quyền từ tay nhân dân, sau đó là cướp trắng tài sản của đối phương: Từ kho vũ khí Long Bình , sân bay Tân Sơn Nhất , vịnh Cam Ranh đến thềm lục địa v.v , rồi chuyển sang cướp tài sản, tiền vàng của giới nhà giàu, dưới chiêu bài “đánh tư sản mại bản”. Tiếp theo là cướp sạch mồ hôi nước mắt của dân qua các vụ đổi tiền để cào bằng mọi giai tầng xã hội thành…bần cố nông, ‘quanh năm “no cậy nước”, suốt đời ‘ấm nhờ da’.Khi đã sạch sành sanh mà vẫn chưa đầy túi tham thì bán tài sản quốc gia, tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ rừng đầu nguồn, các bãi biển, vỉa than, đất hiếm v.v cho tàu cộng, Nhật Bản và Nam Hàn. Tiếp đến là cướp đất cướp nhà của người dân- biến họ thành những anh Pha, chị Dậu trong “tắt đèn” và “bước đường cùng” của Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan trong xã hội phong kiến- vốn tử tế gấp triệu lần xã hội chủ nghĩa.

Khi nước đã nghèo, dân đã kiệt, không còn gì để cướp nữa thì quay sang cướp chức vị, tiền bạc của cải của nhau. Đây chính là cơ hội “41 năm có một” của những con giun bao nhiêu năm qua đã bị xéo quằn.

Hãy xem cuộc chạy đua gấp rút của những kẻ thắng cử Nguyễn Phú Trọng cùng phe nhóm với những kẻ …thua cử Nguyễn Tấn Dũng và tay chân. Có thể nói trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có tiền lệ khắc nghiệt đến thế. Cho dù sự thắng thua đã rõ thì kẻ thua vẫn được phép ngồi lại điều hành cho đến giữa hoặc cuối năm. Vậy mà bất chấp luật lệ, bè nhóm Nguyễn Phú Trọng đang ép sát ván Nguyễn Tấn Dũng phải rời bỏ ngai vàng quyền lực trước ngày mồng 1 tháng 4 này. Tất nhiên cả Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, những kẻ từng dính máu ăn phần cũng phải chịu chung số phận. Ra đi đầu không ngoảnh lại, dù sau lưng lấp lánh ánh kim tiền.

Bộ tứ :Trọng lú, đại ngu, vô phúc, kim Ngêu( trong Nghêu Sò, Ốc, Hến), đang hí hửng ra mắt quốc dân đồng bào trong dịp 30-4 oan sắp tới..

Những kẻ thua…cử, tuy thua về quyền lực, nhưng không thua sự cùn cằn, liệu có ngoan ngoãn bỏ đi ngay cho các đồng chí lãnh đạo mới lên thay, hay tiếp tục dằn mặt, sát phạt nhau : Hoặc cố cùng liều thân , ngồi ì đến cuối năm 2016, hoặc làm một kẻ “anh hùng khi tắt gió”, thu hết sức cùng lực kiệt để tập hợp công an, côn đồ băng nhóm xã hội đen, xã hội đỏ( quân đội) làm một cuộc đảo chính, lật ngược thế cờ thì sao? Đó chính là điều làm Trọng lú điên đầu lúc này. Dù sao thì dưới con mắt người dân, Trọng lú đã qúa già để làm lãnh đạo rồi. Lẽ đời, ai cũng biết:“đất sinh cỏ, già sinh tật”, lãnh đạo cái thân không xong, nói gì lãnh đạo đất nước? Một cái đầu tàu sau 73 năm vận hành bằng chủ nghĩa Mác Lê thì ọp ẹp già nua cũ kỹ và kệch cỡm thô bạo đến mức nào? Làm sao kéo nổi con tàu Việt Nam ra khỏi ngõ cụt của sự đói nghèo, lạc hậu, thủy, hỏa, đạo, tặc (đầy đường)?

Bao nhiêu năm qua “dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng”, con tàu Việt Nam luôn “ôm chặt đất anh hùng”. Hàng trăm toa cồng kềnh phía sau, từ kinh tế, giáo dục , khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật v.v đều bị rỉ sét, nứt toác, đen ngòm. So với thế giới chỉ còn là đống phế thải khổng lồ.

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân chỉ giỏi làm tình chứ làm chủ tình hình đất nước sao nổi? “Xem mặt mà bắt hình dong”: “Những người con mắt lá răm, nụ cười hàm tiếu đáng trăm tiền”… Mắt lá răm theo quan niệm dân gian là mắt đĩ. Đĩ trong chốn làng chơi còn kiếm được cả trăm quan tiền để xây gác tía, nhà lầu , quần hồng , áo lụa, lên xe xuống ngựa, nữa là đĩ nhốt chung trong một bồ…chính trị? Theo gương Nguyễn thị Hằng trước đó, chuyên dùng đàn anh làm ván bắc cầu để nhảy xa. Nhảy từ Thanh Hóa ra Hà Nội, từ bụng máy bay( khi còn là dân quân, du kích, chuyên nằm ngửa, giương súng chờ máy bay Mỹ bay qua để nhằm thẳng bụng chim khổng lồ mà bắn), nhảy lên ghế bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội . Từ cô thanh nữ thất học( tốt nghiệp lớp 7 phổ thông) lên địa vị tiến sĩ kinh tế…Tất nhiên còn nhảy qua vai anh hùng Ngô thị Tuyển để đi báo cáo thành tích tại các nước xã hội chủ nghĩa, vác 2 hòm đạn nặng 90 ky lô gam lên trận địa băng băng…Nếu không vì “cầu” đồng hương, đồng sàng, đồng mộng ( Lê Khả Phiêu) bị sập giữa chừng vì tội đi đêm với Trung cộng, dịch cột mốc biên giới Việt Nam – Trung quốc từ đỉnh núi xuống sườn núi làm mất 720 ky lô mét đường biên, thì với đôi chân dài nhún nhảy, Nguyễn thị Hằng còn leo lên chức phó chủ tịch nước thay Trương Mỹ Hoa từ lâu. Nay đến lượt Ngân, theo kinh nghiệm dân gian nói: “Những cô dong dỏng ống giang, một đêm giết sạch cả làng trai tơ”…Kể từ ngày “giải phóng” đến nay, cái ống giang dong dỏng cùng đôi mắt lá răm của Ngân đã “giết” bao nhiêu “trai trơ” thuộc làng trung ương( trong bồ chính trị) để leo lên chức chủ tịch quốc hội như hiện tại?
Chủ tịch nước Trần Đại Quang có biệt hiệu là “đại ngu” từ hồi học phổ thông. Hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 trường làng, trường huyện, thành tích học tập của Quang lúc nào cũng đội sổ, để lại trong xã hội Việt Nam những câu nhận xét của bạn bè cùng trường, cùng khóa, cùng niên và tất nhiên cùng tuổi khi đó( từ 1950 đến 1953):

- D.m thằng này ngu éo tưởng được, không biết sau này mày làm gì mà sống? Chỉ một điều ngu đã đủ khổ rồi, mày còn đại ngu nữa thì…không khéo tay gậy tay bị khắp nơi ăn mày thôi con ạ. Cũng may, thay vì không thể đu dây thi thố vào các trường Đại học Bách khoa, Y, Dược, Sư Phạm v.v Quang lại có lý lịch “vấy bùn’: Ba đời củ chuối măng mai, chân đất, mắt toét. Suốt ngày, dù nắng cháy da hay “mưa phùn ướt áo tứ thân”, ông bà nội ngoại và bố mẹ Quang đều “chân lội xuống bùn, tay cấy mạ non” nên được xét vào Đại học an ninh -vốn có số điểm chuẩn thấp nhất Miền Bắc khi ấy( từ 8-12 điểm 3 môn). So với các trường Đại học khác là 16-24 điểm. Ngay cả việc sửa năm sinh từ 1950- thành 1956 để “trẻ hóa lãnh đạo”, giữ ghế lâu dài, cũng bị bạn bè một thời nhận định: Đ.M, thằng ấy sao mà ngu thế, có sửa năm sinh cũng chỉ vài năm thôi chứ, ăn gian hẳn 6 năm, sao mà qua tai mắt nhân dân được? … Nhờ sự ngu dốt, lì lợm và lòng trung thành vô hạn với đảng cộng sản vĩ đại của mình, Quang trở thành bộ trưởng Bộ côn an , mà phương châm triệt để hữu hiệu là: dùng Côn đồ, băng đảng xã hội đen để giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội đỏ dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản. Rồi nhờ thời công an trị mà lại một lần nữa: “Ghế cao ngồi tót sỗ sàng” lên chủ tịch nước, tha hồ ban phát đặc quyền đặc lợi cho bọn côn an dưới trướng.

Kẻ cuối cùng trong bộ tứ triều Đình khóa 13 mới, là Nguyễn Xuân Phúc. Theo sách “ma y thần tướng” của Trung Hoa miêu tả:

Mặt tày lệnh , cổ tày cong
Kỳ hình dị tướng thì lòng gian tham . 

Bản mặt Phúc (người cổ to, mặt phèn phẹt) hoàn toàn ứng nghiệm với kinh nghiệm dân gian mô tả: Vừa ghẻ lạnh, vô cảm, vừa tròn ung ủng như cái đĩa tráng men. Mới ngoài sáu mươi mà tóc trên đầu đã rụng gần hết, mồm thì bèn bẹt như miệng cá tra đang đói phân. Ngắm diện mạo vừa đần độn, vừa gian manh, vừa lạnh lẽo, cô hồn lại đầy ác ý, nham hiểm của y , bất kể người dân có lương tri nào cũng ngán ngẩm thở dài: “Ôi, xuân phúc cho đảng còn vô phúc cho 92 triệu người Việt Nam chúng ta. Chưa kể cả núi tiền của , nhà cửa của hắn ở Việt Nam, Mỹ và các ngân hàng ngoại quốc.
Cả bộ tứ, hội tụ đủ bốn đức tính mà người dân đúc kết: “Nhất dốt nhì tham, tam ngông, tứ độc” …làm sao đủ tiêu chuẩn mà ngồi ngai vàng quyền lực trước 1 /4 đây? Vì vậy, tại quốc hội khóa 13, vẻn vẹn 19 ngày, bên thắng cử đã vạch ra các kế hoạch yêu cầu bên thua cử phải thực hiện bằng được. Cụ thể.

- Thay cái đít teo tóp của chủ tịt quốc hội khóa 13 cũ -Nguyễn sinh hèn bằng cặp mông ngây thơ hớn hở của nữ chủ tịch quốc hội khóa 13 mới -Nguyễn Kim Ngân.

- Đá đít chủ tịt nước trương tấn sâu để kê ghế cho chủ tịch nước mới trần đại ngu.

- Bãi bỏ hoàn toàn chức vụ và vai trò của tưởng thú Nguyễn tán dóc để Nguyễn vô phúc lên thay…

Toàn bộ kịch bản công phu này sẽ được lũ quân sư quạt mo ( phe cánh của lú) đạo diễn cực kỳ gấp rút, không kém phần trơ trẽn để che mắt nhân dân và đè bẹp Điều 87 của bản Hiến pháp năm 2013. Bằng mọi cách phải phế truất các đồng chí cũ trước khi tổng thống Obama sang Việt Nam. Nghĩa là phải lôi đủ những tội lỗi xấu xa của các đồng chí ấy ra mà truy tố, kết án theo kế hoạch “đả hổ” của Tập Cận Bình.( Nếu có mệnh hệ gì đã có “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” bên cạnh thâu tóm, chỉ đạo triệt để, để các đồng chí cũ dù có ý định thân Mỹ cũng chỉ còn…bó chiếu. com) . Điều này tưởng khó mà lại dễ vì dân gian nhận định “bới bèo ra bọ” còn được, huống hồ giữa trung ương với nhau, bới giòi ra bọ, bới sâu giữa một tấn sâu , trương phình, phì nộn vì ăn bẩn , ăn tạp, trong khi nền kinh tế đang suy sụp tận đáy. Vốn ODA , tức “ông đây ăn”, đã bị Dũng tranh thủ cơ hội vay vô tội vạ và tiêu vung tàn tán , không có khả năng trả nợ, nên bị ngân hàng quốc tế đóng cửa, từ mặt. Ngân hàng trong nước thì trống không. Bí mật in tiền hết lần này lần khác khiến tiền mỗi ngày một hóa giấy…

Tất cả chỉ còn vướng mắc ở điều 87: “Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước”. 

Không thể trơ mắt ếch , mặt ngay tàn tán để chứng kiến các đồng chí cũ ngồi lại đến tận lúc tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang để bị láng giềng nhắc nhở. Bè lũ Lú và phe cánh mới, chỉ còn giúp các đồng chí cũ đi du hí bằng cách chơi trò du côn, bỏ qua quy định của hiến pháp 2013, mời các bác đi luôn cho rộng chỗ, đỡ vướng mắt…

Dù Trọng lựa chọn cách nào đi chăng nữa, và bè lũ Dóc, Sâu, Hèn( Dũng, Sang, Hùng) phản ứng ra sao, cũng tạo ra một sự nhốn nháo quyền lực, là cơ hội có một không hai cho người dân vùng lên theo câu nói dân gian: “Trâu bò húc nhau , ruồi muỗi …cắn”, vấn đề người dân có biết đứng lên hoặc đứng theo cách nào mà thôi ?

Trong tôi văng vẳng lời hát của bà con dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng năm nào:

Vùng lên dân oan Việt Nam đói nghèo 
Vùng lên xông pha vượt qua lũ giòi
Thề cứu lấy xác mình, thề tay bo đến cùng, 
Cầm đơn, chung sức xốc tới 
Diệt hết lũ cướp ngày 
Diệt tan quân độc tài 
Người dân oan khuất biết bao lâu rồi...

Hy vọng sau ngày 30-4 năm nay, lịch sử sẽ sang trang. “Ba mươi thứ tang” mà đảng cộng sản gây cho dân nước sẽ trở thành “tang gia bối rối” cho chính chế độ cộng sản đương thời.

Sacramento, spring break 2016.

© T.K.T.T

© Đàn Chim Việt

 

8 Phản hồi cho “Vài cảm nhận về ba mươi tháng tư… oan”

  1. tonydo says:

    Tả người chi tiết từng góc cạnh phải là nhà văn!
    Châm biếm người khác từ cái cổ, cái mặt, xuống tới cái cặp mông ngây thơ hớn hở, phải là nhà văn hết sức can đảm!

    Ngay cả những Cụ gọi là, “Chống Cộng Cực Đoan”, “phản động Việt Nam Cộng Hòa”, căm thù Việt Cộng như thế, nhưng họ không đủ “Tư Cách” để nói về “diện mạo cá nhân” người khác như những người ở chợ An Đông, chợ cầu Ông Lãnh, chợ Bắc Qua, chợ Cửa Nam, chợ Đồng Xuân….v.v.

    (trích bài chủ):
    -(Chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân chỉ giỏi làm tình chứ làm chủ tình hình đất nước sao nổi? “Xem mặt mà bắt hình dong”: “Những người con mắt lá răm, nụ cười hàm tiếu đáng trăm tiền”…)

    - (“Những cô dong dỏng ống giang, một đêm giết sạch cả làng trai tơ”…)

    - (Chủ tịch nước Trần Đại Quang có biệt hiệu là “đại ngu” từ hồi học phổ thông.)

    - (D.m thằng này ngu éo tưởng được, không biết sau này mày làm gì mà sống? Chỉ một điều ngu đã đủ khổ rồi, mày còn đại ngu nữa thì…không khéo tay gậy tay bị khắp nơi ăn mày thôi con ạ.)

    - (Bản mặt Phúc (người cổ to, mặt phèn phẹt) hoàn toàn ứng nghiệm với kinh nghiệm dân gian mô tả: Vừa ghẻ lạnh, vô cảm, vừa tròn ung ủng như cái đĩa tráng men.)

    - (- Thay cái đít teo tóp của chủ tịt quốc hội khóa 13 cũ -Nguyễn sinh hèn bằng cặp mông ngây thơ hớn hở của nữ chủ tịch quốc hội khóa 13 mới -Nguyễn Kim Ngân.)

    Cám ơn người viết bài chủ!

  2. balạng says:

    Hồi ở trong nước nhà bà bị tụi côn đồ côn an vứt đồ dơ dáy vô nhà.Bà viết bài chửi như là chốn không người.Bà TKTT đúng là mẫu người không xu nịnh,không chạy theo xôi thịt như một số người tự vỗ ngực là làm báo lâu năm nhưng lại như con chim kên ngửi mùi xác chết là nhảy vào rúc ráy.Tôi phục bà Thủy ở chỗ là phận nữ nhi nhưng khi đánh ai thì đánh vào đưá có địa vị chức quyền trong tay,chứ không đánh người rớt võ đài.Chạy theo kẻ thua miền Nam mà có chính nghĩa hơn là hù về với người mạnh mang nhân tính tay sai bành trướng phương bắc.Cám ơn bài viết.Chúc TKTT an vui luôn.

  3. DẶM NGÀN says:

    MỌI CHÍNH TRỊ RỒI ĐỀU CŨNG THẢY QUA

    Hồi chưa có ngày 30/4/75, tức thời kỳ còn chiến tranh khốc liệt giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam, hẳn ai cũng biết hệ thống loa của hai bên đối nhau nơi cầu Bến Hải suốt ngày đều chưởi nhau ra rả. Chưởi ra rả để bên này nhằm nói xấu bên kia, không ai chịu nhường và ai cũng tranh phần đúng, phần hay, phần thắng đối phương.

    Nhưng đặc biệt nhất những phong trào, những cá nhân khuynh tả lúc ấy ở miền Nam thì thường túi bụi xuống đường, chưởi chế độ cũ miền Nam vanh vách đủ thứ, cũng có những người bột phát thiệt, song cũng có biết bao nhiêu kiểu “phe ta” giả dạng lọt vào

    Cuối cùng tới ngày 30/4 đó bên thắng cuộc và bên thua cuộc cũng đã rõ ràng và nhà báo Huy Đức cũng dành một cuốn sách khá công phu và tỉ mỉ để nói về điều đó. Và đến nay sau 40 năm hơn, mọi điều liên quan đó cũng đã thuộc về lịch sử và mọi cái cũng đều là được phanh phui.

    Song bây giờ lại xuất hiện những chiều đổi khác, kiểu như gió đổi chiều, sóng đổi chiều, đó cũng chỉ là chuyện lịch sử có ai tiên liệu được. Điều này thì từ ngày 30/4 năm ấy cho tới nay ở miền Bắc đã xuất hiện hiện tượng khá nhiều, trong đó có thể kể Dương Thu Hương, Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, hay như bài viết trên đây của nhà văn miền Bắc Trần Khải Thanh Thủy v.v…

    Chuyện đời là vậy cũng chẳng có gì lạ. Mọi cái gì rồi cũng đổi thay, ngay cả những cái mà một thời người ta tưởng rằng chắc nịch chẳng thể nào bị xấu đi hay làm cho lay chuyển nổi.

    Phải chăng các sự cố bên ngoài tức mọi diễn tiến lịch sử chẳng bao giờ tương thích hoàn toàn được với ý thức tâm lý, quan niệm sống của con người, và chính điều đó làm nên mọi chuyện. Có nghĩa người ta hoặc bất mãn theo chiều này một thời rồi bất mãn theo chiều khác hay chiều ngượ lại vào một thời khác.

    Có nghĩa chính trị mọi thời đều rồi cũng sẽ qua đi và đều luôn luôn như thế cả, thế thôi, chẳng có cái gì luôn luôn vàng son hay luôn luôn thần thánh nào cả, trừ ra những người không biết, giả đò không biết hay ngu ngốc tôn sùng nó một cách mù quáng và thấp kém thế thôi.

    Cái còn lại cuối cùng rồi cũng chỉ sót lại với những sự nhận thức khách quan và một thứ tình cảm nhân văn nào đó bao quát nhất được trụ lại, còn mọi cái chính trị nhất thời đã qua rồi ngoài ra thực chất cũng chẳng thành là cái gì cả. Nguyên tắc thường hằng của xã hội và nguyên tắc bất nhất của chính trị nói cho cùng cũng chỉ là thế.

    PHIẾM NGÀN
    (06/4/16)

  4. rùa đen says:

    Tôi thích tánh thẳng thắn của bà Trần Khải Thanh Thủy
    (Rất tốt cho 1 nhà văn , có thể không phù hợp cho 1 “chính trị gia” … Nhưng VN cần nhiều TKTT hơn là mấy tay chính trị gia “bullshit”)

    1) Khi là đảng viên của Việt Tân là công khai nhận là đảng viên VT.
    2) Khi nhận ra Việt Tân không phải là “con đường nên đi” (của bà) thì TKTT cũng đã thẳng thắn nói như vậy … chẳng “tè” ai hết (có khí phách hơn các bậc nam nhi khòm lưng cúi cổ, bưng bô, nâng bi, đánh giày bằng lưỡi … nhiều)
    3) Nếu phải so sánh với các bậc “nam nhi” thậm thụt, thò ra- rúc vô, ấm a, ấm ớ … ở hải ngoại thì “nhân cách & tư cách” của bà TKTT hơn họ xa lắc ! Và cái đám bbc (diễn nôm tùy ý) này không xứng để nâng váy TKTT về “đấu tranh” với vc (mà thật ra họ chỉ “đánh trâu” cho & với vc để kiếm phân & phân đỏ để “đớp” thôi …)

  5. HN says:

    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được người Mỹ cứu thoát khỏi ngục tù CS rồi đưa bà đưa sang xứ Tụ do là một thắng lợi rất lớn của Người Việt Hải Ngoại. TKTT một cây bút có sức mạnh như một đạo quân dũng mãnh và thiện chiến

    Bài viết rất hay, chân thực, sâu sắc, dí dỏm, lôi cuốn.. chỉ với một trang giấy Trần Khải Thanh Thủy đã làm sống lại cả một chế độ, một tập đoàn tội ác đã dầy xéo đất nước ta từ hơn 70 năm qua
    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy chân thực, yêu nước…khác hẳn những người CS giả vờ phản tỉnh, những người này chống đối chế độ nhưng Bác vẫn là Đỉnh cao chói lọi của nhân dân!

    Theo ý kiến riêng của tôi TKTT viết hay, hấp dẫn hơn rất nhiều cây bút phản tỉnh từ bên kia sang
    Rất cám ơn nhà văn TKTT đã cho chúng tôi, những người Hải ngoại biết khá nhiều chi tiết về nội bộ thối nát của tập đoàn ăn hại đái nát

    “ Đi ta đi giải phóng Miền Nam, đi đến khi nào, người dân không còn cái quần thì ta còn chiến đấu quét sạch chúng sinh, lời bác sui dại bên tai. Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau”.

    “Thiết kế các cuộc cách mạng là bọn sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, và thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh”.

  6. son tran says:

    Cám ơn Chị Thủy với bài viết của chị. Rất hay, thâm thúy. Chị là người “sáng mắt, sáng lòng” tỉnh ngộ rất sớm vạch trần sự thật bọn cầm quyền bây giờ và trước đây chỉ là lũ gian manh, độc ác, phản dân, bán nước, hành động đúng như 1 lũ mafia mọi rợ. Bất hạnh thay dất nước VN và dân tộc lại có một bọn ngưới như vậy cầm đầu. Chỉ người dân trong nước mới có thể nổi dậy để lật đổ bọ chúng . Người Việt hải ngoại phải BẢO NHAU NGƯNG GỞI TIỀN về trong nước cho chúng phải KIỆT QUỆ , TÊ LIỆT để tạo ra cảnh PHÁ SẢN , HỖN LOẠN về mọi mặt để toàn quốc nổi dậy. Chúng không thể bắn giết hết 80 triệu người được ( cho là dồng bọn đảng viên và tay chân là 10 triệu ). Có như vậy là lật đổ bọn chúng được.

  7. Quang Phan says:

    Tin tức thời sự với văn phong của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy càng thêm lý thú.

    Lý lịch của bọn Cộng sản Hà nội ” ấn tượng” thế hèn chi đã được hoàng đế Đại Hán Tập cận Bình sắc phong làm thái thú – theo học giả khuynh tả Benoit de Tréglodé – kềm kẹp dân Việt .

  8. nguyenha says:

    Chưởi CS phải có những nhà văn Nữ, người Miền Bắc,đả sống với CS như Dương thu Hương- Trần khải Thanh Thủy …Nghe mới đả !! Đành rằng tất cả là Sự Thật ! Nhưng diễn tả Sự thật “Chó đẻ” nầy
    không phải dễ !! Phải có “tài nghệ” của nhà văn. Phải có cái “dí dỏm”của người đời . Đồng thời phải có cái “mặn chát “của Tục tỉu ! Có thế mới diễn đạt hết cái ÁC- cái KHỐN Nạn- Cái NGU -Cái VO^-LIÊM Sĩ của Bọn đầu trâu CS . Cám ơn TKHTT !!

Leave a Reply to HN