|

Có cần hoảng hốt khi Nguyễn Phú Trọng nắm quyền CA

Ảnh minh họa, chụp 1/2016. Nguồn C.A.N.D

Ảnh minh họa, chụp 1/2016. Nguồn C.A.N.D

Sáng 21-9, Hà Nội công bố Quyết định của Bộ Chính trị Khóa XII về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 người; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 người, trong đó có 3 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhiều người hoảng hốt. Ông Trọng đương kiêm bí thư Quân uỷ trung ương, bây giờ nhảy vào thường vụ đảng uỷ bộ Công an. Có phải sắp đại loạn đến nơi không?

Bình tĩnh một chút sẽ thấy đây là phản ứng trực tiếp đối phó chuyện chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh.

Việc khẳng định chính quyền đảng trị phi dân chủ, không còn là chuyện phải tranh luận, nhưng chỉ vì không thể chấp nhận chế độ mà lẫn lộn khái niệm đạo đức, đến mức bênh vực kẻ cắp, thì sẽ không còn công lý nữa.

Nếu tôi gọi Trịnh Xuân Thanh là một tên ăn cắp, sẽ có ai phản đối?

Tất nhiên, hắn không ăn cắp của đảng, đảng không có gì để hắn ăn cắp. Hắn ăn cắp của dân. Trong con số 3.300 tỷ đồng thất thóat thua lỗ, có một phần vào túi hắn. Đó là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là xương máu cuả 3 triệu người dân lương thiện làm ra trong một năm.

Hắn có thể bây giờ chống lại đảng của hắn, nhưng hắn chống ai, thì hắn vẫn là thằng ăn cắp. Hắn ăn cắp của dân, thì dù hắn có trốn thoát vòng tay của tổ chức đảng của hắn, hắn không và sẽ không bao giờ chạy thóat khỏi lưới trời.

Hắn lách được kẽ hở của đảng luật, một thứ pháp luật vận hành bằng chỉ thị của lãnh đạo đảng, vọt được sang Đức hay đâu đó, bên ngoài Việt Nam. Nhưng khốn nạn cho hắn, ngoài Việt Nam, thì luật đảng không còn giá trị. Hắn sẽ không có lối thoát nữa. Sớm hay muộn thì hắn cũng bị bắt.

Hắn đang cố tình lập lờ đánh lận, bịt mắt thiên hạ bằng hoả mù chống đảng, để lách luật chính trị. Hắn trở thành một thằng ăn cắp có hạng là nhờ đảng của hắn. Hắn lên lon, lên chức là nhờ hắn biết đường tận tụy với đảng. Hắn có cơ hội để ăn cắp của dân, vì nhờ có đảng, hắn có địa vị, có quyền lực, và bởi vì đảng cuả hắn trao vào tay hắn một khối tài sản khổng lồ nhưng không có chủ nhân, gọi là tài sản quốc dân, tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Nếu hắn không ăn cắp thì mới là một thằng ngu. Có cái chỗ nào có tài sản thuộc sỡ hữu nhà nước mà không có bọn ăn cắp có thẻ đảng. Vấn đề không phải là bắt thằng ăn cắp, mà việc cần trước hết là không để có cái gì vô chủ trước mặt bọn sẵn sằng ăn cắp ấy.

Nhưng của ăn cắp dù có nhiều cũng không thể vô hạn, và không thể đủ để chia khắp. Và nguyên nhân chính hắn bị đảng của hắn truy lùng bắt bớ, chính là trong đảng của hắn, hắn chỉ cung phụng được có một phần. Những kẻ đang tổ chức truy lùng hắn là những kẻ nằm ngoài số đó.

Bây giờ trốn được ra nước ngoài, hắn đang tìm cách tạo dựng cho hắn một hồ sơ chính trị. Hắn chống đảng của hắn vì hắn yêu nước, vì hắn không chịu được chế độ độc tài đảng trị. Hắn không chịu được hành vi đè lên luật pháp của chính ngài tổng bí thư đảng. Hắn không là thằng ăn cắp tiền của, hắn chống đảng vì một cuộc đấu tranh vì một nền dân chủ thật sự cho tổ quốc yêu dấu của hắn. Hắn phải được xem là nạn nhân chính trị. Bên cạnh cái biệt thự giá 5 triệu Euro, hắn sẽ còn được hưởng trợ cấp tị nạn. Hắn sẽ xin được quy chế đoàn tụ gia đình để đưa nốt những người còn lại. Hắn sẽ trở thành một lãnh tụ phong trào dân chủ cho Việt Nam.

Ông Trọng, trước hết không nằm trong nhóm những kẻ có phần ăn chia cái thất thoát 3.300 tỷ đồng đó. Có thể thấy, những kẻ xúm quanh ông Trọng hiện là những người này. Ông Đinh Thế Huynh, thợ cạo giấy, chuyên nghề lý luận, ông Tô Lâm, nguyên thứ trưởng Công An phụ trách An ninh đối ngọai, Trần Quốc Vượng, nguyên viện trưởng Kiểm sát tối cao, Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án tối cao, Ngô Xuân Lịch, tướng mà làm bí thư…toàn những nhân vật chức vụ rất cao, nhưng không có phần chia trên chiếc bánh ăn cắp, mà chỉ tử tế thì có chút ít quà cáp.
Không nói tới chuyện khác, chỉ riêng cái bánh 3.300 tỷ này, lần theo con đường nào cũng dẫn tới chỗ Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng. Ông Thăng là cấp trên trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, hai tên nhúng bùn trực tiếp, với chuyên môn nguyên là một kế toán trưởng, chưa biết chừng chính Đinh La Thăng mới là kẻ chủ mưu ăn cắp. Chính vì vậy mà xong chuyện, Trịnh Xuân Thanh lẩn như trạch, lánh thật xa, lặn thật sâu.

Nhưng ông Thăng sơ hở ở chỗ ông Thuận, tác giả Kami nói, ông Thuận này là tay hòm chìa khoá của ông Thăng, nghĩa là không được phép xa ông Thăng nưả bước. Chạy lòng vòng, nhưng khi ông Thăng được ông Dũng giao chức bộ trưởng giao thông, thì Vũ Đức Thuận về làm chánh văn phòng Bộ. Đầu tháng ba, ông Thăng vào làm bí thư Sài Gòn, thì lập tức Vũ Đức Thuận bỏ mặc Văn phòng bộ, lang thang vào Sài gòn chờ cho đến khi ông Thăng thu xếp khả dĩ yên vị, mới bổ nhiệm ông này thành phó chánh văn phòng đảng uỷ. Việc thu xếp này kéo hơi dài, thể hiện ông Thăng không hề làm chủ địa bàn và bộc lộ hoàn toàn bộ mặt thật của Đinh La Thăng.

Có thể dễ dàng đoán nhận ra, Đinh La Thăng là giải pháp thoả thuận giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, trả giá cho việc chấp nhận rút lui của ông Dũng trước đại hội XII.

Sài Gòn là khát vọng nung nấu của Nguyễn Tấn Dũng, vưà để trả hận Lê Thanh Hải, vưà nắm nguồn tấc đất tấc vàng, trong đó có kể đến con vịt đẻ trứng vàng trong tay Lê Thanh Hải là tập đoàn gốc Hoa Vạn Thịnh Phát. Ông Thăng làm ầm ĩ báo chí, trảm tướng, chỉ là để ra oai, phát tín hiệu dụ hàng đối với Vạn Thịnh Phát. Sự kiện khu ngã tư Nguyễn Huệ vào tay Vạn Thịnh Phát vưà rồi báo hiệu kết thúc cuộc mặc cả, và Vạn Thịnh Phát đã đầu quân cho ông Dũng và Thăng.

Nhưng việc khởi phát tiếng súng tấn công này cùng một lúc với việc ban hành ban hành văn bản số 13-TB/TW Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên có thể là một sai lầm nữa của ông Trọng. Ông không thể cùng lúc đáng cả ông Dũng lẫn ông Quang. Đây có thể là sự nôn nóng quá sức của ông Đinh Thế Huynh, vì có thể thời hạn giữa nhiệm kỳ đã đến quá gần. Buộc phải vừa bắn vưà dọn ngai.

Nhưng nếu vì bị ép qúa, ông Quang sẽ lại quay lại với ông Dũng. Nếu phải đánh trận như vậy, ông Trọng và ông Huynh tất thất bại, chế độ sẽ sụp đổ. Ông Dũng chỉ có tiền và đội ngũ những tên ăn cắp sẽ không làm chủ được tình hình. Quân đội sẽ lợi dụng khoảng trống, và một chế độ quân phiệt do Tập đoàn 319 tài trợ sẽ được thiết lập. Cha con Phùng Quang Thanh có thể quay trở lại.

Nếu lực lượng quần chúng chưa sẵn sàng, khung kết cấu nền dân chủ chưa có, thì Việt Nam buộc phải đi qua một thời kỳ quân phiệt, tương tự như những gì từng xảy ra tại Mianmar, lịch sử Việt nam sẽ lại phải dừng lại ít nhất hai mươi năm nữa.

Nghiêm trọng, nhưng dư luận mải miết săn tìm Trịnh Xuân Thanh. Cái tội này có phần do Gió gây ra. Gió là chuyển động không khí từ chỗ áp suất khí quyển cao sang chỗ có áp suất thấp. Mà áp suất khí quyển thì giống như hiệu ứng cánh bướm, nói rằng, một con bướm vỗ cánh tại Bắc Kinh có thể gây ra bão ở New York. Nhưng khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt, mà chắc chắn bị bắt, thì Gió có thể cũng tắt.

24/09/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Có cần hoảng hốt khi Nguyễn Phú Trọng nắm quyền CA”

  1. phamminh says:

    Trích: ”Trong con số 3.300 tỷ đồng thất thóat thua lỗ, có một phần vào túi hắn. Đó là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là xương máu cuả 3 triệu người dân lương thiện làm ra trong một năm.”

    Xác định đây là tiền mồ hôi nước mắt, thậm chí là xương máu của dân.

    Tiếp đó: Hắn có cơ hội để ăn cắp của dân, vì nhờ có đảng, hắn có địa vị, có quyền lực, và bởi vì đảng cuả hắn trao vào tay hắn một khối tài sản khổng lồ nhưng không có chủ nhân, gọi là tài sản quốc dân, tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Nếu hắn không ăn cắp thì mới là một thằng ngu. Có cái chỗ nào có tài sản thuộc sỡ hữu nhà nước mà không có bọn ăn cắp có thẻ đảng. Vấn đề không phải là bắt thằng ăn cắp, mà việc cần trước hết là không để có cái gì vô chủ trước mặt bọn sẵn sằng ăn cắp ấy.

    Tài sản quốc dân, thuộc sở hữu nhà nước nhưng là tài sản không có chủ nhân.

    Nói túm lại: 3.300 tỷ đồng là tiền xương máu của dân, thuộc sở hữu nhà nước, không có chủ nên nếu hắn (hay ai đó) không ăn cắp thì người đó ngu.
    ……………..
    Trích: Ông Trọng, trước hết không nằm trong nhóm những kẻ có phần ăn chia cái thất thoát 3.300 tỷ đồng đó.

    Ông Trọng không nằm trong nhóm vì ông Trọng là đảng trưởng chứ không phải là người của chính quyền như thủ tướng, bộ trưởng các ban ngành nên không trực tiếp nhận “lại quả” từ hợp đồng, cắt xén, thủ tiêu tài chánh, vật tư v.v.. nhưng lấy gì bảo đảm ông không nhận “hụi chết” từ những người trực tiếp ăn cắp từ các (nhiều chứ không phải một) Cty, công trình?

    Trích:Bên cạnh cái biệt thự giá 5 triệu Euro, hắn sẽ còn được hưởng trợ cấp tị nạn. Hắn sẽ xin được quy chế đoàn tụ gia đình để đưa nốt những người còn lại. Hắn sẽ trở thành một lãnh tụ phong trào dân chủ cho Việt Nam.

    Giả sử TXT được một quốc gia nào đó cho tị nạn dưới danh nghĩa “tị nạn chính trị” (mà hắn chạy chuyển được từ tình trạng chạy trốn vì ăn cắp tài sản nhà nước đang bị truy tố sang tị nạn chính trị) thì không biết trên thế giới có quốc gia nào giàu có, rộng rãi đến độ người có cái biệt thự 5 triệu Euro mà vẫn hưởng được trợ cấp tị nạn? Ở HK thì là chuyện không tưởng.

    Hắn sẽ thành một lãnh tụ phong trào dân chủ cho Việt Nam?

    Tác giả có bình thường không hay có ý đồ miệt thị các phong trào đấu tranh dân chủ cho Viêt Nam?

    “… con bướm vỗ cánh ở Bắc Kinh có thể gây bão ở New York”

    “Bướm” Bắc Kinh ơi xin đừng vỗ cánh, ta đang ở New York chịu không nỗi phải lấy vé sang đó “vỗ” bướm thì hao địa lắm. Bướm ma-ze in China ở đây thiếu khối.

    Một vài tác giả có con mắt lớn, vật gì cũng móc ra xem rồi thổi phòng, hô hoán lên (để nổi tiếng) nhưng cái óc thì nhỏ, không phân tích, đánh giá cho đúng sự kiện, thông tin đó đáng tin ở mức độ nào và phát ngôn đến đâu là đủ để thuyết phục được người nghe để họ còn tiếp tục đọc bài của mình.

    PM

  2. Tudo.com says:

    Trích: “Ông Trọng, trước hết không nằm trong nhóm những kẻ có phần ăn chia cái thất thoát 3,300 tỷ đồng đó.”

    À thì ra tại vì đám Trịnh Xuân Thanh không chia cho nên Trọng Lú mới tố thằng Thanh tham nhũng để bắt nó chia chứ gì?

    Nhưng khi nhận tượng Hồ việt gian làm bằng 50 ký vàng của Formosa tặng, ông Trọng đâu có chia với đám thằng Thanh.
    Kể ra mỗi thằng. . .táp một máng riêng thì cũng huề rồi, hay tại tổng bí thư là phải được máng lớn và cám nhiều hơn, phải không ông Vơm?

  3. Tudo.com says:

    Trích: (Mà áp suất khí quyển thì giống như hiệu ứng cánh bướm, nói rằng, một con bướm vỗ cánh tại Bắc Kinh có thể gây ra bão ở New York. Nhưng khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt, mà chắc chắn bị bắt, thì Gió có thể cũng tắt.)

    Hồi xưa không biết tay nào. . .nổ “trăng Trung quốc tròn hơn trăng Mỹ” người ta nghe đã xanh mặt.

    Bây giờ nghe nhà nâng bi học Bùi Quang Vơm. . .bơm quan thầy TQ thiên hạ phải cuốn gói di dân về Tàu hết. Chớ ở Mỹ nầy có ngày, lỡ Tập Cận Bình say rượu hay bị vợ chửi ảnh buồn ảnh ra lệnh cho năm bảy cánh bướm vỗ cánh ở Bắc Kinh là nước Mỹ sẽ thành tro bụi.

    Còn các cụ Gió cụ Thanh tốt nhất là về thành khẩn khai báo với bác Lú đi nếu không, sớm hay muộn bác Trọng Lú có thể đích thân qua bắt các cụ đấy.

    • Nguyễn Kim Nên says:

      Thật ra tác giả Vơm chỉ có ý trích dẫn 1 ý niệm trong giới khoa học “1 con bướm vỗ cánh trên 1 cách đồng bông ở China có thể đưa đến hậu quả là 1 cơn bão ở vùng biển Carribean”. Ý là 1 chuyện rất nhỏ nhặt ở 1 nơi nào đó có thể gây ra 1 hiệu ứng dây chuyền lớn lao ở 1 nơi xa xôi khác . Có lẽ vì tác giả Vơm thay đổi chữ Caribbean thành New York nên làm bác Tudo hiểu lầm rằng tác giả muốn hù dọa nước Mỹ ?

      Ông Vơm thì quan trọng chuyện “ăn cắp” của TX Thanh mà không thấy đây chỉ là chuyện đấu đá của bọn băng đảng cộng Việt tranh ăn, tranh quyền. Dùng Thanh để hạ Thăng, truy Ba Dũng . Cũng là chuyện của bọn chúng với nhau. Nhưng lợi lộc cho dân cho nước Việt thì = 0.

  4. says:

    Ôi ta buồn ta đi lang thang bỡi vì đâu? Ông Thanh trốn ông Trọng, Gió muốn thổi ông Trọng vì ông Trọng là chó chết vì dân. Nhưng ông Thanh và Gió bị kẻ gian đang ăn cơm của ông Trọng toan tính hù dọa Thanh lẫn Gió. Ngay cả Kami viết bài nớm mồi cho giặc Tàu, 2020 Việt nam là một tỉnh của Tàu. Nay Bùi quang Vơm lại nâng bi không chỉ Trọng Lú mà cả Tô Lâm, Thế Huynh, Quốc Vượng, Hòa Bình như thể trong trắng liêm chính như gái còn trinh trong chế độ bẩn thỉu hiện nay. Đảng Cộng sản VN chẳng có gì tốt đẹp từ ngày thành lập đảng. Hồ chí Minh Trường Chinh Phạm văn Đồng là những tên thờ giặc Tàu giặc Nga để chiếm quyền lực vào tay mình cai trị dân bằng thanh trừng mọi hình thức. Có gì gọi là tốt, chính nghĩa và vì dân? Trọng Lú tham lạm xương máu của dân bằng những tấc đất vàng bán lại kiếm lợi nhuận hàng10 tỉ đồng vào túi. Gọi đấy là thông mình tài giỏi bằng sức mình. Không tham nhũng một xu của ai? Tàu cho tượng vàng Hồ chí Minh, Trọng cho rằng đây chỉ là bức tượng để tôn thờ bác có gì là tham nhũng? Nếu bức tượng này được đốt để trở thành vài tấn vàng, có lẻ Trọng có để yên cho Hồ chủ tịch sống mãi trong quần chúng nhân dân hay không? Những bài viết dối trá để bào chừa, tôn vinh phe nhóm đã quá lạc hậu, ấu trĩ. Phải chăng chi để lai một chút hương vị của những tên bồi bút cuối thời vận. Đáng cho dân đái vào đầu chúng!
    Tôi tin ý kiến này, Đàn chim Việt vô tư đảng tải cho những thằng bồi dơ bẩn đang lấy bàn tay che mặt trời dân tộc thật ghê tởm đến ấy là cùng.

  5. Lão Ngoan Đồng says:

    Dear tondydo

    Đọc thử trích đoạn này xem sao nhé

    LNĐ

    ****

    Cơ Trời dâu bể và sự thịnh, suy của Thủ tướng Phúc

    Sao Băng
    22/9/2016

    [trích]
    Chính trường Việt loạn từ thượng tầng đến hạ tầng và cuộc khủng hoảng này đang trở nên nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khi nó diễn ra một cách khá “bài bản” từ gốc đến ngọn. Tràn lan các cuộc đấu tố trong Đảng bắt đầu từ Bí thư các tỉnh, thành.

    7 phát súng nổ ở Yên Bái, cả họ làm quan ở Hà Giang, tận tâm tận lực vơ vét tài sản ở Thanh Hóa…Và như cách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nói, “tha hóa đến thế là cùng chứ còn đến thế nào”.

    Có kẻ tâu lên ông Trọng rằng đó không phải là Đảng tha hóa, mà đã đến thời kỳ dân chủ, thông tin rộng mở, điều đáng mừng. Ông Tổng Bí thư lại bảo, “dân chủ đến thế là cùng chứ còn thế nào”

    Nhưng trong thâm tâm, ông ta thừa hiểu, đó là sự mất đoàn kết nội bộ đến hồi không thể cứu vãn, khi không còn đứa nào biết sợ đứa nào.

    Bởi trên thượng tầng của 19 ông bà ủy viên bộ chính trị, cũng không đứa nào sợ đứa nào, giờ chỉ nhìn nhau chờ ngày phát hỏa.

    Nói theo cách của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, “chúng ta có thể cùng đi trên con đường lớn nhưng không thể đi chung trên các con đường nhỏ”

    Mục tiêu lớn không còn, quay ra cắn xé để cát cứ quyền lực, âu cũng là quy luật tất yếu.

    Di sản mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để lại là tinh thần kim tiền, vì mỹ kim mà phục vụ, đến độ Tòng Thị Phóng vỗ đít đứng lên, giận hờn nói giữa bộ chính trị, “vì Phóng không có tiền nên Phóng mới bị loại ra”. Ai nhiều tiền nhất, người đó sẽ làm chủ tình thế.
    [hết trích]

    • Tudo.com says:

      “Nâng cấp” di sản của Nguyễn Tấn Dũng lên thành kim tiền, vậy di sản của Hồ Chí Minh là. . .cứt à?

      Bằng cớ là sau khi chiếm được miền Nam bọn thực dân Bắc Cộng vào, vô, vét, về là những vật dụng vàng bạc có giá trị chứ đâu phải cứt.
      Rồi 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia VNCH mà Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng. . . hốt về chia nhau là di sản của. . . Thằng nào?

      Còn đồng chí “chị nuôi” Tòng thị Phóng nầy rõ ràng vì giận lẫy làm bậy, không biết “triển khai” hết tiềm lực di sản của bác Hồ.
      Nghĩa là nếu chị không tiền, thay vì chị vỗ đít, chị hãy đứng dậy vỗ. . .mu như chị Kim Ngân là thành. . .má mì của cái đám ma cô Cuốc hội xhcnvn liền thấy không?

  6. Lão Ngoan Đồng says:

    Đây là bát quái trận đồ aka mê hồn trận nội bộ V+
    Lái Gió chỉ là “cánh chim báo bão” ko hơn ko kém.
    LG ko nói ko viết gì thì … bão cũng sẽ nổi lên thôi.
    Mọi việc tuần tự diễn ra trước mắt bàn dân thiên hạ .
    Dựa vào dữ kiện (facts) thiên hạ tha hồ … rờ mu rùa :-)

    Tôi có thể kết tội … Bùi Quang Vơn đang gây rối tâm trí thiên hạ đấy :-).
    Nên ngồi yên quan sát kỹ các sự kiện, rút kinh nghiệm hơn là kết tội nhau.

    Bão ầm ầm kéo tới rồi sẽ rút đi, nhưng sẽ để lại một ,,, đống rác ( mess) !
    Lúc đó tha hồ mà tìm nguyên nhân lẫn nạn nhân, thiệt hại … Chỉ e thiếu khả năng !

  7. Nguyễn Văn says:

    Ông Trọng vào đảng ủy công an trung ương chẳng có người dân nào hốt hoảng lo sợ mà chính ông Trọng, người của ông Trọng, và các đồng chí của ông Trọng. Chính vì ông Trọng hoảng hốt nên ông mới làm vậy.
    Nếu gọi TX Thanh là kẻ cắp thì phải gọi những cấp lãnh đạo của đảng là kẻ gì? Đặc biệt là ông Trọng là kẻ gì nếu không phải là kẻ bán nước? Ông Thanh nếu có thoát thì cũng không phải do kẽ hở luật pháp mà do tiền. Thanh không yêu nước, Thanh cũng không chống đảng mà Thanh chống ông Trọng, và hắn cũng không xứng đáng được coi là một người lương thiện thì ai chấp nhận hắn làm lãnh tụ phong trào dân chủ Việt Nam? Chẳng lẽ người Việt hiểu Dân Chủ như rứa – như tác giả viết và làm lãnh tụ là dễ vậy sao? Có khác chi lãnh tụ (dân chủ) kiểu cộng sản mỵ dân? Hắn cắp ba ngàn ba trăm tỷ tiền hồ thì có xứng đáng để ông Trọng phải được chia phần mà ra tay với cấp dưới? Bài viết bênh ông Trọng nhưng hóa ra lại lật tẩy và bêu xấu ổng vì mọi người lại có dịp vạch mặt tội bán nước tham quyền của ổng. Ông Trọng “ăn” nhiều thứ khác lớn lơn nhiều, cứ hỏi Formosa xem ông Trọng nhận cái gì mà ngậm câm không thèm lên tiếng hay ngó ngàng tới dân khi cá chết hàng loạt, và ông đã lấy bao nhiêu tiền của họ Tập để chia chác mua chuộc “lật đổ” Dũng?

    Cứ tranh, cứ đánh, cứ bắt, cứ giết. Hốt! Hốt hết để xem ai sẽ hốt hoảng hay người dân sẽ ăn mừng như vui mừng khi 3 quan chức đầu tỉnh bị…giết?

    nv

Phản hồi