Trả lời ý kiến độc giả về bài viết “Nguyễn Cao Kỳ, con người của thời cuộc”
LTS: Sau khi Đàn Chim Việt đăng bài viết “Nguyễn Cao Kỳ, con người của thời cuộc” đã có rất nhiều thư phản hồi. Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tác giả, qua bài viết này trả lời những ý kiến phản hồi đó, đặc biệt là thư phản hồi của Không Quân Võ Ý. Ông Đặng Văn Âu đã gửi thư riêng này tới ông Võ Ý xem trước, nếu thấy không cần thiết thì báo cho ĐCV khỏi đăng. Tòa soạn không nhận được sự trả lời của ông Võ Ý, nên đăng tải bài này để rộng đường dư luận.
Xin cảm ơn tất cả độc giả đã dành thì giờ đọc bài viết của tôi. Khen, chê, đồng ý hay bất đồng ý là quyền của độc giả. Sở dĩ tôi ghi dưới bài viết cả bút hiệu và tên trong giấy khai sinh, bởi vì có người mang bút hiệu Bằng Phong, nhưng không phải Đặng văn Âu. Tức là tôi trách nhiệm ngòi bút của mình. Nếu độc giả muốn góp ý về chuyện Đất Nước thì không có gì xấu hổ để mà phải đặt tên giả. Dưới chế độ độc tài, vì sợ chính quyền đàn áp, bỏ tù thì không kể; còn độc giả nào đang sống trong thế giới tự do mà phải dùng tên giả, viết những lời cáo buộc hàm hồ (có khi thô tục) thì nên tự xét lại nhân cách bản thân. Như đài truyền hình FOX đưa ra châm ngôn “We report, you decide”, tôi trình bày dữ kiện một cách trung thực bằng lương tâm trong sáng của người cầm bút, nếu ai chỉ ra sai lầm, tôi cải chính và xin lỗi ngay.
Trước hết tôi xin lỗi ông Andrew Lâm, con trai của Trung tướng Lâm Quang Thi, vì nghe lầm nhạc sĩ Tô Hải (tác giả Hồi Ký của Một Thằng Hèn) kể chuyện người con của cô em về Việt Nam làm ăn với cộng sản rất thành công thì tôi nghĩ rằng đấy là người con của Tướng Thi. Nhưng sau khi kiểm chứng lại, nhạc sĩ Tô Hải cho biết rằng đó là con của một cô em khác, không phải con của ông bà Tướng Thi, mà là cháu của ông bà Tướng Thi. Sự khác nhau giữa con và cháu cũng là sai lầm. Vì vậy tôi thành thật xin lỗi ông Andrew Lâm. Riêng về điều phàn nàn của Tướng Thi cho rằng tác giả viết không đúng sự kiện Tướng Thi bỏ quân sĩ vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, thì để khỏi mất công đôi co, tôi xin Trung tướng nói cho mọi người biết những ngày tan tác ấy, Trung tướng đã làm gì và ở đâu. Tôi sẽ đối chiếu với các tài liệu do ký giả chiến trường Phạm Huấn, lính già Trần Nam Ca và ông Cao Xuân Huy đã viết ra để biết ai nói thật, ai nói không thật. Tôi cũng nhờ Đàn Chim Việt đăng lại bài Trung tướng Thi viết bằng Anh ngữ để miệt thị Tướng Kỳ với độc giả Mỹ và bức thư phản bác của một cựu Chiến binh Hoa Kỳ từng chiến đấu ở Việt Nam để độc giả đánh giá nhân cách của một vị Tướng Việt Nam Cộng Hòa.
Trả lời sự phàn nàn của cựu Trung tá KQ Võ Ý:
Thân gửi người bạn hiền Võ Ý,
Trong mắt tôi, xin nói rõ Trung tá Võ Ý vẫn là bạn của tôi, vì tôi quan niệm rằng nếu chúng ta cùng có quyết tâm theo đuổi việc mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào mình trong nước, thì không có một trở lực nào ngăn cản những con người thành tâm đến với nhau. Vậy thì bạn ta hãy coi những gì tôi sắp sửa viết ra ở đây là lời tâm tình của những kẻ “cùng một lứa bên trời lận đận”, chứ không phải cuộc bút chiến để độc giả nhận định bên nào thắng, bên nào thua. Sự “thắng thua” giữa bạn và tôi (hoặc giữa những người tị nạn cộng sản nói chung) không thể đóng góp một chút gì vào công cuộc dân chủ hóa đất nước.
1/ Tôi từng viết bài nhan đề: “Giải Pháp Duy Nhất Để Cứu Nước: Sám Hối và Giác Ngộ”, bởi vì tôi tin rằng dù kẻ hung ác, gian giảo đến mấy cũng còn một chút lương tri của con người. Trong các loài động vật trong vũ trụ, chỉ có con người là sinh vật duy nhất có lương tri. Từ quan điểm đó, tôi mới viết bài “Cơ Hội Bằng Vàng” mà bạn ca ngợi không tiếc lời. Vì vậy, tôi đăng lại cái email bạn gửi cho tôi từ năm 2006 là để “khoe” với mọi người rằng bạn tôi lầm lạc, nhưng đã giác ngộ và sám hối nên mới viết cho tôi một email nồng nàn như thế. Tôi không hề có một mảy may ý định nào nhằm chia rẽ nhóm “anh em” của bạn. Bởi vì, trong thời gian qua tôi đọc được nhiều bài viết của nhiều người lên án nặng nề nhân cách giáo sư Nguyễn Xuân Vinh (NXV, người đứng đầu nhóm anh em của bạn) nhiều thứ tội như là: Bòn rút 10 ngàn đô la của Tập Thể để lo cho người tình (bà Phiến Đan); đưa bà Phiến-Đan lên ngồi bàn Chủ-Tọa với tư-cách đại diện tập thể Chiến Sĩ QL/VNCH Úc-Châu và là Phụ-Tá riêng, và nhiều sự tố giác tồi tệ khác nữa mà tôi không ghi xuống ở đây. Trận chiến gió tanh mưa máu đó kéo dài khá lâu, mà không một người nào trong cái bạn gọi là “anh em” của bạn đứng ra bênh vực thủ lãnh của mình, thì tôi đâu cần phải chơi trò bẩn phân hóa? Nên nhớ, mặc dù giáo sư NXV gửi email đi khắp bốn phương miệt thị tôi bằng những từ ngữ chỉ có bọn đầu đường xó chợ sử dụng, để bào chữa cho cái việc ông viết Tuyên Cáo loại trừ Tướng Kỳ ra khỏi cộng đồng tị nạn, tôi vẫn gọi điện thoại cho Trung tá KQ Trần Đỗ Cung để khuyên ông không nên ví giáo sư Vinh giống như con khỉ ngồi sau bàn giấy. Ngoại hình xấu xí là do cha mẹ người ta sinh ra; chứ người ta không có lỗi gì cả. Chỉ nên phê phán hành động của họ trong lãnh vực công, họ đã làm gì nguy hại đến quyền lợi của quần chúng; chứ không được phép bêu riếu đời tư. Sách vở ghi Thánh Gandhi đêm ngủ trần truồng được các thiếu nữ cũng trần truồng ôm ấp để khỏi bị lạnh, không ai viện lẽ đó để phỉ báng. Nhà cách mạng Phan bội Châu có hai vợ cũng không ai chê bai. Nhà cách mạng Nguyễn Thái Học có Cô Bắc, Cô Giang. Thậm chí một bậc Thánh được nhân dân Việt Nam sùng bái là Đức Trần Hưng Đạo, cũng theo sử chép, Ngài lấy người cô ruột làm vợ, cũng chẳng ai dám dè bỉu. Vấn đề quan trọng là nhân vật lịch sử có công hay có tội để người đời phê phán mà thôi. Ông Hồ Chí Minh là người đạo đức giả nên có hành vi tàn ác, cho đàn em thủ tiêu người tình Nông thị Xuân đẻ cho mình một đứa con. Nếu ông Hồ thực sự mang lại Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc cho dân thì dù ông Hồ có một ngàn cô nhân tình cũng không ai nói động tới. Bôi lọ đời tư đối thủ là hèn nhát, đáng khinh bỉ.
2/ Mở đầu và kết luận bài viết, tôi nhấn mạnh đối tượng độc giả của tôi là các lãnh đạo đang cầm quyền, các nhà tranh đấu dân chủ trong nước, các nhà hoạt động ở hải ngoại thực sự quan tâm đến hạnh phúc đồng bào quốc nội, những thanh niên trí thức Việt, để họ biết rằng ở Miền Nam có một vị Tướng mới 35 tuổi đã can đảm nhận lãnh trách nhiệm do Quân Đội ủy thác vào một thời điểm cực kỳ khó khăn và hoàn thành tốt đẹp trong việc xây dựng nền Đệ Nhị Cộng Hòa. (Bầu Quốc hội Lập Hiến, Quốc hội Lập Pháp, Tổng thống). Biết đâu trong hàng ngũ tướng lĩnh trẻ của cộng sản nhìn vào tấm gương của lãnh đạo Miền Nam trước năm 1975, cũng dám mạo hiểm làm cuộc thay đổi để chấm dứt tập đoàn thống trị độc tài hiện nay? Tôi trình bày dữ kiện đã xảy ra. Tôi không thể nào đánh bóng một hình ảnh nhớp nhúa. Ví dụ, bạn là người có văn tài, có khả năng thuyết phục, bạn cũng không thể nào đánh bóng hình ảnh của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.
3/ Tướng Kỳ là người dám nói thẳng điều ông nghĩ. Bà ký giả người Ý, Oriana Fallaci, cũng đã kết luận như thế. Có rất nhiều sự thật phũ phàng trong đời chứ đâu phải chỉ có câu: “cái giống dân mình chẳng thể bảo được nhau, nhưng ông Mỹ ông Tàu nói là nghe răm rắp thôi!” Tôi xin chứng minh: Sau năm 1975, VNCH hoàn toàn bị mất các vị thế trên trường quốc tế, ngoại trừ cơ quan Văn Bút là định chế duy nhất của ta còn tồn tại, do sự đấu tranh bền bỉ của cố Trung tá KQ Trần Tam Tiệp và nhà văn Minh Đức Hoài Trinh. Sau đó các nhà văn trong “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại” đấu đá nhau quyết liệt đến nỗi gần như tan rã. Phải đợi một vị ngoại quốc (tôi không nhớ người nước nào) trong Văn Bút Quốc Tế đến can thiệp thì các ông nhà văn mới răm rắp nghe lời mà hàn gắn lại. Tôi có thể nói một sự thật phũ phàng khác: “Có một số phần tử Chống Cộng ở hải ngoại rất sợ chế độ cộng sản trong nước sụp đổ”. Bởi vì nếu chế độ cộng sản trong nước sụp đổ, thì những phần tử “Chống Cộng Bằng Mồm” mất đối tượng để ồn ào, chụp mũ, phỉ báng lẫn nhau. Bạn tưởng tôi nói đùa, không có cơ sở à? Hay bạn lại cho rằng tôi phỉ báng người Quốc Gia? Tôi dẫn chứng cho bạn biết nhé! Dưới đây là cái email của giáo sư NXV, một lãnh tụ của Tập Thể Chiến Sĩ gửi đi bốn phương để phân bua với mọi người tại sao ông viết bản Tuyên Cáo để loại bỏ Tướng Kỳ ra khỏi cộng đồng tị nạn: (tôi copy and paste nguyên văn)
>In a message dated 1/27/2004 2:10:07 PM Eastern Standard Time, Nxvinh writes:
“Thưa qúy anh:
Đặng văn Âu là một tên côn đồ, rất hợp với NCK. Trước đây tôi đã bao che cho NCK ít ra là 4 lần. Hắn tham gia binh biến của nhóm Vương văn Đông thân Pháp ngay từ lúc đầu, tôi đã che chở cho KQ không ai bị điều tra. Điều này cựu Tư Lệnh Huynh Huu Hien vừa nhắc lại với tôi vì ông được chứng kiến lúc NCK lên tiếng ủng hô. Vương Văn Đông.
Sau này hắn cùng đàn em đi phòng trà gây ẩu đả. Vì bênh NCK, anh KQ đã dùng dao dâm chết một anh Tây lai. Bị Hiến binh giam giữ để điều tra, đàn em KQ đã thắt cổ tự vẫn. Tôi đã can thiệp để tránh cho NCK bị điều tra như một nhân chứng .
Một lần NCK từ Hong Kong bay về chở đồ lậu, Quan Thuế được mật báo, định giữ phi cơ để khám xét tôi đã can thiệp kịp thời để phi cơ di chuyển thẳng về bến đậu phi đoàn. Nhiều người vẫn còn trách tôi để cho NCK tới địa vị lãnh đạo đất nước.
Tháng 11 năm 2003 vào dịp Đêm Không Gian ở Houston, Đặng văn Âu đã đánh lừa một số anh em góp bài cho cuốn Không Quân Ngoại Truyện để hắn viết bài ca tụng NCK và bênh vực đường lối Hoà Hợp Hoà Giải. Vụ này là một sự tính toán để chuẩn bị cho NCK về nước. Nào ngờ Kỳ bị gọi về ngay nên giờ đám đàn em đang hàng ngày liên lạc điện thoại về báo cáo và chỉ dẫn cho NCK cung cách ăn nói và đối xử.
Theo nguồn tin từ nhóm này thì vơ chồng Kỳ được trả công 200 ngàn và cho trở về BangKok vào ngày 14 tháng Hai rồi tự lo liệu lấy. Baì tuyên cáo viết ra chỉ cốt cho VC biết là tên NCK la một tên bất tài vô tướng, làm gì cũng thất bại, để VC biết là không thể xử dụng tên này làm việc gì được.
Tên Đặng văn Âu đã đểu cáng cố tình viết là tôi chê những người thất học để anh em chạm lòng. Trên thực tế hành xử tôi đã là người khởi xướng chương trình Văn Hoá cho cả Quân Đội, đã tạo cơ hội cho các Hạ sĩ quan KQ học thêm để thành sĩ quan cơ khí, nhiều người thành sĩ quan cấp tá, có người thành bác sĩ quân y, có người thành Trung tá Hải quân.
Viết qua vài dòng để qúy anh làm tài liệu.
Thân qúy, NXVinh”
Đó, bạn Ý thân mến thấy chưa? Ngoài lời lẽ thô bỉ của một vị giáo sư Đại Học, ông ta đã vu khống những sự kiện như Tướng Kỳ buôn lậu, âm mưu đảo chánh cùng Vương văn Đông mà không ngần ngại nhân chứng còn sống sờ sờ quanh đây. Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi ai là người từng phục vụ trong Liên Phi Đoàn Vận Tải biết Tướng Kỳ buôn lậu thì hãy công khai nói ra. Ai đã phải trả tiền để được Tướng Kỳ phái sang bay cho hãng Hàng Không Việt Nam, hãy nói ra. Ở xứ tự do, Tướng Kỳ đâu có thể làm gì mà không dám nói ra sự thật? Không biết giáo sư Vinh lấy nguồn tin ở đâu ra mà bảo vợ chồng Tướng Kỳ được trả công 200 ngàn đô la và cho về Bangkok để tự lo liệu lấy? Loan tin thất thiệt xong, giáo sư Vinh viết tiếp: “Bài tuyên cáo viết ra chỉ cốt cho VC biết là tên NCK là một tên bất tài vô tướng, làm gì cũng thất bại, để VC biết là không thể xử dụng tên này làm việc gì được”. Một người được các Tướng lĩnh âm mưu trong hậu trường đưa ra làm Chủ tịch Tập Thể sau cái gọi là Đại Hội Toàn Quân, lại phải lo đi tố cáo với cộng sản là NCK bất tài vô tướng, nếu dùng sẽ hỏng việc, thì có phải vị Chủ tịch Tập Thể lo sợ cộng sản Việt Nam sụp không? Tại sao Chống Cộng mà lại sợ Cộng sản sử dụng NCK thì hỏng việc? Tôi đã công bố cái email này của ông giáo sư Tiến sĩ để Tập Thể biết mà cảnh giác, nhưng Tập Thể vẫn để giáo sư Vinh làm Chủ tịch dài dài cho đến khi có “scandale Phiến Đan” thì mới thôi. Như vậy, phải chăng Tập Thể cũng lo sợ Đảng Cộng Sản Việt Nam sụp đổ? Bạn Ý có thấy cái Sự Thật này phũ phàng gấp trăm lần Sự Thật mà Tướng Kỳ nói? Bạn Ý có thấy nhân cách của một phi công Đặng văn Âu không có bằng Tiến sĩ, không dạy Đại học mà hơn hẳn nhân cách người “anh em” của bạn chưa? Dù bị gọi là thằng Côn Đồ, đứa Đểu Cáng, tôi luôn luôn thưa giáo sư rất đàng hoàng. Khi làm Thủ tướng, Tướng Kỳ mời giáo sư Vinh về nước làm Bộ trưởng, chứng tỏ Tướng Kỳ là người trọng dụng nhân tài, thì tại sao giáo sư Vinh nỡ gọi là “tên”, là “hắn” để chỉ một người biết giá trị của mình? Từ khi bản Tuyên Cáo và cái email của giáo sư Vinh phát tán khắp nơi, những kẻ vô giáo dục cũng noi gương ông giáo sư Đại học dùng ngôn từ như thế. Bởi vì họ nghĩ giáo sư Đại học dùng được thì họ cũng dùng được. Bằng cớ là một kẻ nặc danh Tuyết Lan ngụy tạo bài phỏng vấn Tướng Kỳ, mở đầu bằng lời lẽ hỗn láo, rồi ngụy tạo đặt vào mồm người bị phỏng vấn những lời lẽ hèn hạ để làm nhục Tướng Kỳ, mà cũng có nhà báo “lừng danh” như ông Nguyễn Đạt Thịnh cũng lấy để đăng lên tờ Thời Báo của ông ta nhằm đánh lừa độc giả nữa đấy! Nhiều trang mạng “Chống Cộng” cũng đăng bài phỏng vấn ngụy tạo của tên nặc danh Tuyết Lan để mạ lỵ Tướng Kỳ. Sự vô giáo dục lây lan nhanh quá sức! Họ biết ông Tướng Kỳ khinh, không thèm đếm xỉa, nên tha hồ dựng đứng chuyện. Lớn tiếng chửi cộng sản lưu manh, nhưng những cái người vỗ ngực tự nhận mình là Quốc Gia cũng lưu manh nào kém gì đâu?
Nhà văn Trần Mạnh Hảo nói: “Sự thật giải phóng con người, giải phóng Đất Nước”. Tướng Kỳ nói ra sự thật: “Người lính Tiền Phong hay người lính Tiền Đồn đều là lính đánh thuê”, lúc cộng sản vẫn còn tự hào sự nghiệp “thần thánh” chống Mỹ cứu nước mà cũng đành nhìn nhận sự thật đó, trong khi ở hải ngoại chửi Tướng Kỳ là hạ giá chính nghĩa quốc gia! Hóa ra những người Chống Cộng này còn sợ Sự Thật hơn cả Cộng Sản sợ Sự Thật?!
4/ Bạn nhắc lại Bản Nhận Định của những người KQ thầm lặng, khiến tôi nhớ những luận điệu non nớt, ấu trĩ, ngớ ngẩn của những người trong nhóm “tụi nhỏ” (chữ của nhà thơ Cung Trầm Tưởng để chỉ nhóm anh em của bạn). Muốn làm cái việc gọi là đội đá vá trời hay lấp biển dời non, người hành động trước hết phải được trang bị ba yếu tố: “Cái Tâm, Cái Tầm và Cái Dũng”. Cái Tâm lương thiện, trong sạch, không mưu đồ đen tối hại người, không hèn hạ. Cái Tầm tức là trí tuệ có khả năng thấy được tương lai xa để mang lại lợi ích cho Đất Nước. Cái Dũng là để hành động quanh minh chính đại, để công khai bênh vực lẽ phải mà không sợ nguy hại cho bản thân. Nếu không có Tâm, Tầm và Dũng mà lại có tham vọng chính trị thì sẽ giống như giáo sư Nguyễn Xuân Vinh thôi! Con người thật của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được phơi bày dưới ánh sáng, dù mù quáng đến mấy, ai ai cũng thấy được cái nhân cách thấp kém của kẻ vừa bất tài, vừa hèn. Ông tố cáo Nguyễn Cao Kỳ đủ điều, khi đối thủ vắng mặt; nhưng khi đối thủ trở về bình thản chấp nhận lời yêu cầu của ký giả truyền thanh Đỗ Vẫn Trọn đề nghị cuộc tranh luận công khai thì giáo sư lủi, vậy bạn Võ Ý nhận định nhân cách của người mà bạn hãnh diện làm “anh em” như thế nào? Riêng một việc nhỏ đó thôi, anh em của bạn không đủ cái Tầm để đánh giá thì làm sao bạn hiểu nổi việc lớn Thiếu tướng Kỳ làm? Dù tôi có giải thích thế nào thì anh em bạn vẫn không hiểu. Bạn vẫn khăng khăng kết tội Tướng Kỳ về nước hợp tác với cộng sản. Nói mà không dẫn chứng là nói lấy được giống như cộng sản. Tôi nói, viết điều gì ra, tôi đều dẫn chứng.
Tướng Kỳ về Việt Nam không giống như một Việt kiều. Theo ông về Việt Nam có hai cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu ở Việt Nam và được đại diện Bộ Ngoại giao của cộng sản đón ở phi trường. Tướng Kỳ không phải lúi húi nhét vào tay nhân viên Hải quan tờ giấy 20 đô-la để khỏi bị xét hành lý. Tướng Kỳ về Việt Nam trong tư thế nguyên Phó Tổng thống nền Đệ Nhị Cộng Hòa nổi danh Chống Cộng mà cả thế giới đều biết. Ông về nước không ở trong tư thế Tư lệnh Không Quân. Ông là người về nước duy nhất từ trước đến nay ngang nhiên trả lời ký giả Hồng Nga của đài BBC rằng ông không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản. Thành thử nhóm anh em của bạn viết bản Nhận Định và đi xin chữ ký để loại Tướng Kỳ ra khỏi tập thể KQ là nhóm người không có cái Tầm. Vì uy tín anh em của bạn không có, cho nên bạn đã điền đại tên người ký vào bản Nhận Định cho đông. Bằng cớ là Trung tá KQ Đàm Thượng Vũ không hề ký, bạn cũng cho tên vào, khiến ông Vũ kêu trời như bọng! Những người khác không ở trong quân chủng KQ bạn cũng cho tên vào, khiến họ cũng lên tiếng phản đối tùm lum. Nhóm anh em của bạn làm điều khuất tất mà không biết xấu hổ để lủi đi, hôm nay còn khơi lại thì rõ ràng anh em bạn là những người không có Tầm lẫn không có Tâm. Giả sử bạn xin được chữ ký của tất cả KQ hải ngoại thì cũng chẳng đi đến đâu! Bạn tưởng Tổng Hội Không Lực có một vị thế uy tín trong cộng đồng à? Có nhiều người gốc KQ mà không bao giờ đến với KQ vì họ ngao ngán cung cách ứng xử của một cựu Tư lệnh KQ đối với một cựu Tư lệnh KQ, bạn có biết không? Nhà văn Ý Yên, xuất thân trường Võ Bị Đà Lạt, đã viết bài nhan đề “Tan tác một đàn chim”, bạn nhận định thế nào bài viết của niên trưởng của bạn? Nhân thể nhắc tới trường Võ Bị Đà Lạt được các cựu sinh viên Đà Lạt gọi bằng một danh từ rất dễ thương: Trường Mẹ, tôi muốn hỏi bạn có hay tin một người con của Mẹ (khóa 17 của bạn) đã đánh ngất xỉu một người con khác của Mẹ khóa đàn anh (khóa 14), Trung tá Lê văn Trang chưa? Nhìn tấm ảnh với hai con mắt sưng húp đầy máu và môi vị rách, tôi cứ tưởng anh Trang về Việt Nam bị Công An Cộng Sản hành hung. Tới chừng xem bản báo cáo nội vụ thì tôi quá sợ hãi hai chữ “ANH EM”. Tôi tự hỏi mình cứ viết ra cái ác, cái hèn của cộng sản thì chẳng biết một ngày nào đó Đại sứ Lê Công Phụng sẽ ném tấm hình anh Trang bị hành hung vào mặt mình hay không, bạn Võ Ý ạ! Chẳng biết sau vụ anh Trang bị hành hung, Trường Mẹ và các đơn vị quân đội khác có còn làm lễ tuyên dương người lính Việt Nam Cộng Hòa nữa không? Tôi nghĩ người đau đớn nhất là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ khi nhìn thấy những chiến sĩ dưới quyền ông một thời, lại có hành vi tàn bạo và lời nói cực kỳ thô bỉ, mắng nhiếc nhau cạn tầu ráo máng như vậy. Bởi vì Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là người rất tự hào anh em Quân Đội đã cùng ông làm nên ngày lịch sử 19 Tháng 6 vẻ vang để cho tới ngày hôm nay các quân nhân dưới quyền ông còn cử hành ngày lễ vinh danh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa!
5/ Bạn là người Chống Cộng không khoan nhượng nổi tiếng ở hải ngoại mà bạn dám đi, về Việt Nam nhiều hơn một lần thì tôi nghĩ có mấy giả thuyết đặt ra: (a) bạn muốn chứng tỏ bạn đã “mua” được Công An cộng sản; (b) bạn muốn chứng tỏ Việt Nam đã cởi mở, không làm khó dễ người Chống Cộng ở hải ngoại về thăm quê hương; (c) bạn đã bị cộng sản “mua” để làm con chim mồi nhằm bắt con chim nào ngây thơ tưởng bạn Chống Cộng thật mà sa vào bẫy. Cộng sản vô cùng quỷ quyệt, bất cứ hiện tượng gì xảy ra cũng khiến người cẩn thận cũng phải đặt nghi vấn. Xin nhắc lại, ba câu hỏi trên đây chỉ là giả thuyết có khả năng xảy ra; chứ không phải chụp mũ. Tôi rất khinh bọn chụp mũ, vì dốt, vì không đủ khả năng lý luận nên chụp bừa cho xong. Tôi cũng nhớ quê hương như bạn, nhưng không dám về Việt Nam lần nào, vì không muốn để cho bọn “Chống Cộng Bằng Mồm” có cớ chụp mũ.
Tướng Kỳ bị giáo sư Vinh cho là người không có căn bản học vấn. Đa số những sĩ quan đều có học vấn bằng Thiếu Tướng Kỳ. Thế mà khi ông NXV miệt thị như thế, mà vẫn còn có người muối mặt làm thành viên Tập Thể Chiến Sĩ! Cái hành động tổ chức “Đại Hội Toàn Quân” là một sự tiếm danh, tiếm quyền, bạn Ý có biết không? Không còn Đất Nước, không còn cơ chế Quân Đội, lêu têu bêu sống vô tổ quốc một bầy, ai lấy quyền gì mà họp Đại Hội Toàn Quân, cái Toàn Quân đó đại diện cho ai? Bạn có biết trong dân gian người ta chế giễu, châm biếm: đấy là “Đại Hội Tàn Quân”? Chiến tranh chấm dứt, người lính không còn cầm súng ra chiến trường, lấy tư cách gì để gọi mình là Chiến Sĩ? Trong nước, có những người không cầm súng, nhưng cam đảm chống lại nhà cầm quyền, dám chấp nhận bị tra tấn, bị đánh đập thì mới xứng đáng được gọi là Chiến Sĩ, bạn Ý của tôi có đồng ý không? Có ông Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt thảo ra một Bản Kiên Định Lập Trường để nhờ đàn em đi lấy chữ ký. Nhìn vào bản danh sách ký tên, tôi thấy có những sĩ quan cấp Tá. Tôi lắc đầu cảm thấy thương hại, tội nghiệp: Đúng là những Chiến Sĩ Chống Cộng bằng chữ ký! Quả thế, Tuyên Ngôn, Tuyên Cáo cứ tung ra như bươm bướm để xác định lập trường Chống Cộng, để khai trừ, mạ lỵ lẫn nhau. Chưa thấy một kẻ thù nào rụng cái lông chân, thì trong hàng ngũ những người mệnh danh là Chống Cộng đã lem luốc mặt mày! Bạn Ý có nhìn thấy Sự Thật đó là chính xác không? Hay bạn cho rằng tôi cố tình bôi nhọ hàng ngũ Quốc Gia? Không nhìn lại bản thân thì làm sao có thể sửa mình, để danh nghĩa tranh đấu cho TỰ DO, DÂN CHỦ ở quê nhà càng ngày càng sáng tỏ hơn?
Thiết nghĩ, trả lời bằng ấy vấn đề cũng đủ để giải đáp thắc mắc của bạn. Bây giờ tôi xin nói đôi điều mà tôi cảm thấy vấn vương trong lòng. Bạn và tôi từng trao đổi thư từ, điện thoại để mưu tìm một con đường cứu nước hữu hiệu. Tại sao khi Tướng Kỳ về nước, bạn không nhấc cái điện thoại hỏi tôi lý do nào Tướng Kỳ về nước, nghe tôi giải thích, bạn sẽ thông hiểu ngay, bạn sẽ không rơi vào tình trạng bỏ thì thương, vương thì tội, khi thấy giáo sư NXV phóng đi một cái email nhục mạ tôi là thằng Côn Đồ, đứa Đểu Cáng. Chẳng phải khoe khoang, tôi “ăn ở” với bạn hữu rất chí tình, bằng cớ là giáo sư NXV đã không tiếc lời ca tụng cá nhân tôi về điểm đó trong cuốn sách do ông viết. Nếu tôi là hạng “đá cá lăn dưa” thì đời nào bạn chịu làm bạn với tôi, đúng không? Tôi còn khen bạn biết gửi cho tôi tấm chi phiếu để phụ vào tiền ấn loát cuốn Không Quân Ngoại Truyện, mặc dầu tài chánh của bạn không lấy gì làm dồi dào. Trong khi nhiều người giàu có ghê lắm gửi thư yêu cầu tôi gửi sách, sau khi nhận được sách, không có lấy một lời cảm ơn, đừng nói chuyện gửi tiền giúp tôi trang trải ấn phí như bạn. Quý cái hành động của bạn, tôi đã trả lại tấm chi phiếu ủng hộ của bạn. Điều đó chứng tỏ chúng ta trân trọng giá trị của nhau, đúng không? Một người anh em từng góp bài đăng báo Lý Tưởng, tôi khen anh ta viết Phú hay không kém gì Lê Bá Định. Trong vụ giáo sư NXV, anh ta gửi cho tôi cái email: “Tuy quý mến anh (Âu) thật, nhưng anh nói gì thì nói, tôi vẫn ủng hộ giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, vì giáo sư Vinh có bằng … Tiến sĩ”. Đọc xong cái email, tôi im lặng. Thời gian sẽ trả lời cho anh ta biết cái tư cách ông Tiến sĩ như thế nào. Nói tóm lại, tôi không trách anh em, vì anh em không hiểu việc Tướng Kỳ làm. Tôi chỉ khinh người nào chê bai, nhục mạ Tướng Kỳ và tôi mà không dám ra mặt. Thế thôi!
Chúc bạn ta và gia đình dồi dào sức khỏe. Thư này tôi gửi riêng cho bạn đọc trước. Nếu bạn thấy không cần đưa lên Đàn Chim Việt để bạn thanh minh với nhóm “anh em” của bạn thì bạn chỉ cần gửi thư cho Đàn Chim Việt lời nhắn: không cần thiết đăng thư phản hồi của tôi.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu, vẫn là người bạn quyết tâm đấu tranh cho hạnh phúc dân tộc hết lòng.
© Bằng Phong Đặng Văn Âu
© Đàn Chim Việt
Thưa ông Âu
Lẽ ra thì tôi không nên trả lời bài đăng này, bởi vì đây là 1 lá thư ông viết riêng cho ông Võ Ý rồi lại được phổ biến ra diễn đàn dù không có ý kiến của ông Võ Ý. Tôi thật không muốn bàn về chuyện hư thật sau hậu trường của ông Kỳ cũng như về phân binh chủng Không Quân mà tôi không rõ. Nhưng có 1 đoạn ông nói về chiến sĩ VNCH mà tôi không cầm lòng được buộc lòng phải lên tiếng…
Trong đoạn “Tướng Kỳ nói ra sự thật: “Người lính Tiền Phong hay người lính Tiền Đồn đều là lính đánh thuê”… tôi không rõ ông đã trích câu này từ đâu và 1 phát biểu nếu không đặt trong 1 “context” thì sẽ bị diễn dịch tùy theo người vận dụng nó. Nhưng những chiến sĩ của quân lực VNCH mà tôi biết rất rõ, cụ thể là các bậc cha anh của tôi đã chiến đấu và đã hy sinh là vì một lý tưởng bảo vệ miến Nam. Có thể họ đã “ngu xuẫn” để cho những người lãnh đạo của họ bán đứng họ vì nếu đúng như thế thì những người lảnh đạo của họ trong đó có cả tướng Kỳ đã biết trước cuộc chiến tranh Việt-Nam chỉ là 1 trận đánh thuê? Và giờ đây, để không còn là những người đánh thuê nữa thì con đường đúng đắn nhất là trở về hòa hợp hoà giải và chịu sự lảnh đạo của CS?
Tôi không rõ ông Kỳ về Việt-Nam đại diện ai và để làm gì, và dù ông có giải thích thế nào cũng không thuyết phục đuợc ai nữa bởi vì hầu như ai cũng thấy cọng đồng ở đây đã dành cho ông 1 thái độ đơn giản nhất: chấm hết! Nhưng chắc chắn là ông không hề đại diện cho cọng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại như ông đã tuyên bố trong lần tiếp đón ông Nguyễn Minh Triết tại California.
Tôi còn nhớ vào khoãng năm 2004, trong 1 buổi họp mặt Không Quân(?) tường thuật đại ý ông Kỳ có nói “có nhiều cách yêu nước và không vì yêu nước cách này mà đánh phá yêu nước cách khác…” Gần đây tình cờ tôi xem được 1 video clip trên You Tube (không biết ai) phỏng vấn ông Kỳ và ông đã phát biểu đại ý: “ Tôi đã từng mong muốn thống nhất đất nuớc nhưng không làm được. Giờ đây CSVN đã làm được mà còn chống đối là phản quốc”…
Có lẽ ông tướng Không Quân này là người lảnh đạo duy nhất của Miền Nam trước đây đã được một nhà văn Việt Cọng viết lại trong một quyển sách tựa đề “Tướng Râu Kẽm”, được bày bán phổ thông tại nhà sách Khai Trí củ ở Sài Gòn – không phải để khâm phục hay chửi rửa mà để châm biếm, khôi hài! Giữa hai “lằn đạn vô hình” như thế, ông Tướng này đại diện cho thế lực nào để có đủ “công lực” khuyên các nhà lảnh đạo CSVN nên đi với Mỹ ngoài chính thế lực đã đưa ông về? – hay chỉ đơn giản, như chính ông đã nói: để móc nối thiết lập một số thương ngiệp của Hoa Kỳ và hai sân golf! Với một tác phong nghông nghênh, cuối cùng ông đã không được người Mỹ tin dùng và đã bị loại ra khỏi cuộc đua trong chính trường tại Việt-Nam. Ông rút lui không tranh cử để bêu xấu tính “độc diễn” của liên danh ông Thiệu. Từ ngày đó ông không còn gây được một ảnh hưởng nào trên chính trường cho đến ngày chế độ miền Nam hoàn toàn sụp đổ. Trong suốt cuộc đời làm chính trị của ông, ông chỉ đã nói được một câu “anh hùng” như trong bài diễn văn cuối cùng ông đọc trên đài phát thanh Sài-Gòn trước khi rời Phủ Phó Tổng Thống: “Không phải lúc nào lẽ phải cũng thắng”. 30 năm sau, ông chấp nhận được sắp xếp để mặc cả với kẻ thắng, cho ai và vì ai thì chính ông cũng không nói rõ và cũng không ai tin nữa – nhưng dĩ nhiên là với ông và với những ai còn theo ông, thì cũng vì một lẽ phải.