Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử?
Việt Nam là một nước vừa lớn, vừa nhỏ. Về dân số Việt Nam là nước lớn nhưng về kinh tế chính trị hay văn hóa thì Việt Nam là một nước nhỏ. Tiếng nói Việt Nam trên trường quốc tế không có trọng lượng là bao nhiêu. Việt Nam không đóng góp được gì cho nền văn minh nhân loại mà còn là gánh nặng cho thế giới như nạn di dân bất hợp pháp, các chương trình viện trợ nhân đạo… Trên bàn cờ chính trị thế giới Việt Nam là quân cờ của các cường quốc. “Quân cờ” Việt Nam cũng không phải là quân cờ quan trọng như “xe, pháo, mã” mà nhiều khi chỉ là “con tốt” cho nên nếu cần các “tay chơi cờ” không hề ngần ngại “thí tốt”.
Nói như vậy để chúng ta thấy được sự thật về đất nước mình, một sự thật không lấy gì làm tự hào và không có gì để phô trương hay khoe mẽ. Những giọng điệu tự ca ngợi và bốc thơm Việt Nam là những lời nói dối nhằm ru ngủ người dân và che đậy những yếu kém đang tồn tại. Người Việt, nhất là chính quyền Việt Nam cần bỏ đi tính “tự hào dân tộc” không thực tế để nhìn thẳng vào sự thật là Việt Nam đang tụt hậu, đang là một trong những nước kém phát triển…
Người xưa nói: “Biết mình biết địch, trăm trận trăm thắng”, chúng ta cần biết rõ về chúng ta hơn, rồi từ đó sẽ có những cố gắng và những chính sách phù hợp với chính mình dựa trên tình hình thế giới để phát triển đất nước. Một chân lý cần được chính quyền và mỗi người dân tâm niệm và nhớ rõ: đó là Việt Nam chỉ thực sự được đối xử bình đẳng với các nước khác khi Việt Nam có thực lực về kinh tế-chính trị-quân sự”. Một nước Việt Nam nghèo và yếu như bây giờ thì không thể nào được các nước khác tôn trọng và đối xử bình đẳng do bởi qui luật “cá lớn nuốt cá bé”. Việt Nam muốn không để bị nước khác “nuốt” thì đơn giản Việt Nam phải là con cá đừng bé quá.
Việt Nam dưới sự lãnh đạo “tài tình và sáng suốt” của đảng cộng sản suốt 65 năm qua nên đã trở thành một con cá “bé”, bé đến nỗi ai cũng có thể bắt nạt, và nguy cơ bị “nuốt chửng” luôn cận kề. Việt Nam đã bị mất Hoàng Sa và giờ đang có nguy cơ mất nốt Trường Sa bởi con “cá mập Trung Quốc”. Vì yếu, vì nghèo và nhu nhược nên Việt Nam đã bị Trung Quốc lấn dần từng bước, từng bước và bước cuối cùng là tuyên bố: Biển Đông là của Trung Quốc. Không những thế, Biển Đông còn là “quyền lợi cốt lõi” của Trung Quốc nên Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ nếu cần.
Chính quyền Việt Nam vô cùng bối rối bởi tham vọng của ông cá mập khổng lồ này. Một mặt Việt Nam muốn kết thân với Trung Quốc vì cùng mục tiêu ý thức hệ “đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước”, thế nhưng (trước những) tham vọng và đòi hỏi quá đáng cũng như thái độ hiếu chiến của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông đã làm cho chính quyền Việt Nam lo lắng và đang tìm cách thoát ra khỏi vòng cương tỏa bằng cách xích lại gần với Hoa Kỳ, cường quốc số một trên thế giới.
Hành động phản kháng bắt buộc của Việt Nam khi xích lại gần Mỹ là để bảo vệ mình chứ không nhằm chống Trung Quốc. Thế nhưng ngay cả lý do như vậy cũng khiến Trung Quốc tức giận và phản ứng gay gắt, với cả Việt Nam và với cả Mỹ. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Mỹ trên nhiều hồ sơ quốc tế nhưng Trung Quốc cũng là đối thủ tiềm tàng của Mỹ trong tương lai. Mỹ rõ ràng là chưa muốn gây căng thẳng với Trung Quốc nhưng cũng không thể đứng nhìn Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Tuyên bố của ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Hà Nội hồi tháng 7/2010 và hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ ngày 24/9/2010 khẳng định sự “quan tâm” và sự trở lại của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á.
Trung Quốc ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ và sự lớn mạnh của Trung Quốc khiến thế giới không yên tâm vì Trung Quốc vẫn là quốc gia độc tài cộng sản. Việt Nam sống bên cạnh Trung Quốc nên càng có lý do để lo lắng. Dù biết rằng Trung Quốc đã và đang có nhiều vấn đề nội bộ cần giải quyết (như vấn đề Tây Tạng, Tân Cương, vấn đề giàu nghèo, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng…) nhưng chính vì lý do Trung Quốc gặp khó khăn mà Việt Nam lại càng đáng lo ngại hơn. Lý do: ở bên cạnh một người bình thường gặp khó khăn không đáng ngại lắm, nhưng bên cạnh một người khổng lồ gặp khó khăn thì rất đáng ngại. Hơn nữa Trung Quốc là một người khổng lồ có nhiều tham vọng. Trung Quốc ngày càng muốn khẳng định vai trò cường quốc của mình. Việc “thôn tính Biển Đông” là bước đi vừa để thử phản ứng của Mỹ và các nước ASEAN vừa để chứng tỏ thế lực của Trung Quốc.
Tình thế trên Biển Đông đang bất lợi cho Việt Nam thì một sự kiện mới xảy ra và theo tôi, đây là một biến cố có thể làm đảo lộn mọi suy nghĩ và toan tính của các cường quốc trong khu vực và cả thế giới trong tương lai. Việt Nam có lợi trong biến cố này. Đó là sự cố quan trọng xảy ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại khu vực đảo đang tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Nhật đã bắt giữ viên thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc bị coi là đã cố tình khiêu khích, dùng tàu đánh cá húc tàu tuần tra của Nhật. Bắc Kinh đã phản ứng một cách giận dữ. Bộ ngoại giao Trung Quốc đã 6 lần triệu tập đại sứ Nhật tại Bắc Kinh để đòi thả người; Trung Quốc đã bắt giữ 4 người Nhật; ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật; Thủ tướng Ôn Gia Bảo từ chối gặp người đồng nhiệm Nhật tại diễn đàn Liên Hợp Quốc và đồng thời đe dọa nhiều biện pháp trả đũa khác. Cuối cùng Nhật đã phải nhân nhượng và trả tự do cho viên thuyền trưởng.
Sự kiện này đã nói lên điều gì? Rõ ràng Trung Quốc không chỉ đe dọa và lấn lướt những nước yếu như Việt Nam mà sẵn sàng khiêu khích cả các nước lớn như Nhật Bản hay Hoa Kỳ. Sự việc này sẽ để lại nhiều dư âm quan trọng. Thủ tướng Nhật đã công khai bày tỏ sự lo ngại về các hoạt động hải quân và tăng cường quân sự của Trung Quốc. Ông Kan cho rằng “Nhật cần áp dụng các chính sách ngoại giao vào quốc phòng tích cực hơn để đối phó với sự không chắc chắn và bất ổn đang tồn tại ở các khu vực xung quanh đất nước chúng ta”.
Nhật sẽ làm mọi việc để củng cố liên minh quân sự Nhật-Mỹ. Nhật. Mỹ và các cường quốc dân chủ trong khu vực như Ấn Độ, Úc cũng như các cường quốc khác trên thế giới sẽ phải chú ý nhiều hơn đến Trung Quốc. Một điều đương nhiên các cường quốc dân chủ phải làm là tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực, tức các nước ASEAN (trong đó có Việt Nam), giúp đỡ các nước này mạnh lên để có thể cân bằng lực lượng với Trung Quốc nhằm mục đích duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn. Nếu Việt Nam muốn mạnh lên để có thể tự bảo vệ mình thì đây là cơ hội rất thuận lợi để hợp tác toàn diện với các cường quốc dân chủ. Việt Nam sẽ không “liên minh quân sự” với bất cứ nước nào nhưng Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện với các cường quốc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng hạ tầng… Các hợp tác quân sự giữa Việt Nam và các cường quốc sẽ dựa trên cơ sở và qui tắc chung của cả khối ASEAN. Mục đích chủ yếu của Việt Nam trong mọi sự hợp tác với các nước là để xây dựng đất nước Việt Nam phú cường thật sự. Đây là nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Việt Nam hùng mạnh không để chống Trung Quốc hay đe dọa bất cứ ai mà hùng mạnh chỉ để mong không bị nước khác lấn áp.
Việt Nam đang có những bước đi xích lại gần với Mỹ và các cường quốc dân chủ khác, đây là một bước đi đúng đắn và cần thiết. Dù đây chỉ có thể là bước đi nhằm mục đích “bảo vệ chủ quyền” hay là “xoa dịu dư luận” trước kỳ đại hội đảng 11 thì chúng ta cũng sẵn sàng ủng hộ và hy vọng những thành phần tiến bộ trong nước thúc đẩy mạnh mẽ trào lưu này để nó trở thành đường hướng đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Để tranh thủ sự giúp đỡ của các cường quốc dân chủ trên thế giới thì Việt Nam phải cải tổ chính trị theo hướng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Đây là những giá trị cốt lõi của thế giới văn minh, nhất là Hoa Kỳ; Mỹ không thể hy sinh các giá trị căn bản của mình để đổi lấy quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.
Theo giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, đại học George Mason, Hoa Kỳ thì: “Nếu Việt Nam cải tổ dân chủ và cải thiện nhân quyền thì điều này sẽ khiến Hoa Kỳ và Việt Nam đến gần nhau hơn… vì không có quan hệ lâu dài tốt đẹp nếu không có tương đồng về thể chế chính trị. Nếu sự cải tổ của Việt Nam tiến nhanh thì mối quan hệ với Mỹ tốt đẹp hơn, thí dụ như quan hệ dễ dàng thoải mái của Mỹ với Đài Loan, với Nhật Bản”.
Tuy nhiên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy xuất hiện một cá nhân hay thành phần nào trong đảng có khuynh hướng tiến bộ như ông Trần Độ hay Trần Xuân Bách trước đây. Khuynh hướng đó là thân Mỹ và mở rộng dân chủ cho cả nước. Khuynh hướng này mới đưa ra một số quả bóng thăm dò như trường hợp ông Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ ở Hà Lan. Tuy nhiên khuynh hướng này vẫn đang yếu thế nên khó có cơ hội trong kì bầu cử đảng lần thứ 11.
Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội đảng. Thời gian này đến lúc đại hội sẽ còn nhiều lộn xộn và nhiều vấn đề nổi lên. Vấn đề chính, có thể là duy nhất, sẽ là vấn đề nhân sự lãnh đạo, hay đúng hơn là tranh giành quyền lực trong đảng. Ưu tư lớn nhất của chính quyền là làm sao tiếp tục duy trì sự cầm quyền của đảng. Phe nào, người nào thắng cuộc trong đại hội này đồng nghĩa với việc phe đó, người đó sẽ có nhiều quyền lực hơn và giàu hơn. Trong các văn bản dự thảo, đều có nói đến việc thay đổi cơ chế chính trị. Nhưng không phải là chuyển hướng về dân chủ mà là chuyển hướng từ độc tài đảng trị qua độc tài cá nhân hay phe nhóm (như kiểu Putin của nước Nga). Tổng bí thư đảng cũng sẽ kiêm luôn chức chủ tịch nhà nước và là người có rất nhiều quyền lực.
Trong suốt thời kỳ cầm quyền của mình, đảng cộng sản Việt Nam đã biểu lộ một điều là không ai trong số lãnh đạo họ có “viễn kiến chính trị”. Họ cứ như chong chóng, gió chiều nào xoay chiều ấy. Và giờ đây trước thềm đại hội 11 cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến “viễn kiến” mà họ chỉ quan tâm một điều duy nhất là “làm sao thắng cuộc trong đại hội này”. Người chiến thắng sẽ rất giàu và nhiều quyền lực.
Tuy nhiên các sự kiện mà Trung Quốc gây ra trên Biển Đông và sau đó với Nhật Bản bắt buộc Việt Nam phải có sự lựa chọn. Một là xích lại với các cường quốc dân chủ hai là ngả hẳn về Trung Quốc. Sự lựa chọn khó khăn này có thể là “vấn đề mấu chốt” để quyết định phe nào sẽ thắng trong đại hội này.
Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai sẽ tương quan với 4 mệnh đề sau:
Nếu Việt Nam là một quốc gia dân chủ thì không có gì phải sợ Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc là một quốc gia dân chủ thì cũng không có gì phải sợ Trung Quốc.
Nếu Việt Nam và Trung Quốc đều là những quốc gia dân chủ thì càng không có gì để lo lắng.
Trường hợp – rất đáng ngại cho Việt Nam – là Việt Nam và Trung Quốc đều là những quốc gia độc tài. Và nhất là, Việt Nam vừa độc tài vừa rất tham nhũng.
Như vậy, nếu Việt Nam vẫn tiếp tục độc tài và tham nhũng như bây giờ thì lòng dân sẽ ly tán, các cường quốc dân chủ không thể nào tin cậy và giúp đỡ Việt Nam hết mình. Việt Nam khó có thể giữ được chủ quyền.
Trường hợp để Trung Quốc trở thành quốc gia dân chủ nằm ngoài khả năng của chúng ta và đó là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, do chính quyền và người dân Trung Quốc quyết định.
Trường hợp cả hai nước Việt-Trung đều là những nước dân chủ thì quá là tuyệt vời nhưng cũng quá xa xôi. Cho nên trong bốn trường hợp trên, Việt nam chỉ có một sự lựa chọn duy nhất để có thể sống hòa bình bên cạnh Trung Quốc, đó là:
“Việt Nam phải trở thành một quốc gia dân chủ”.
“Dân chủ hóa Việt Nam” là nhiệm vụ của chính quyền Việt Nam và của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước.
Sắp tới kỳ đại hội đảng thứ 11, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều sự việc “ly kỳ” nhằm tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong đảng cộng sản. Quan tâm của chúng ta hiện nay không phải là giúp đảng cộng sản chọn cái ít xấu hơn bằng cách ủng hộ phe nhóm này hay phe nhóm kia mà là công khai hoá, là vạch trần các trò gian dối và lừa bịp của cấp lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, những kẻ đang tìm cách tiếp tục kìm hãm đất nước.
Câu hỏi quan trọng đặt ra cho tất cả những người Việt Nam yêu nước là chúng ta đón nhận cơ hội lịch sử này như thế nào? Chúng ta phải làm gì cùng nhau để mang lại một nền dân chủ thật sự cho Việt Nam?
Nguồn: Thongluan.org
Tôi đang đọc bài viết do tác-giả Việt-hoàng trình làng bài ” Việt-Nam đứng trước cơ-hội lịch sử” ?.
Có bạn đọc cho là bài viết quá hay ?. cũng có kẻ viết là bài này khá minh bạch ?. Bạn có tên nvtncs: cho là bài này không có gì mới mẻ ?. Nhưng các bạn có nhận ra rằng: Nước Việt-Nam hiện tại nó không thuộc quyền của người dân. Nó cũng không thuộc quyền của người Việt nước ngoài của cái gọi là của V.C đánh lừa: KHÚC RUỘT NGÀN DẶM ?
Tại sao KHÚC RUỘT GẦN đang bị thiên-tai. Đang bị TQ bắt giữ.Dân nghèo đói. Dân bỏ trốn chúng như trốn kẻ HŨI; như trốn ÁC QUỶ; chúng lại không một lời thương xót ?.
Tôi tưởng tôi đang trong cơn MÊ trong trạng thái ” COMA” của một patient ở trong case urgent care còn mê tỉnh…VIỆT_NAM CỘNG HÒA. OR VIỆT NAM CỘNG SẢN ?
Nếu là VNCS thì tôi xin hai chữ: NO TABLE NEXT: có nghĩa là miễn bàn tới.
Mr. Truc Ngon, you have been day dreaming for too long. Please wake up.
Tác gỉa và đảng ta thật là hai kẻ điếc nói chuyện với nhau.
Trong khi tác giả kêu gọi đảng dân chủ hóa xã hội VN thì đảng tuyên bố phải giử gìn quyền của đảng như giữ con ngươi của mắt mình.
—————————————
Nên đưa ra khỏi các tổ chức của Đảng những đảng viên không giữ gìn “con ngươi của mắt mình”
28/01/2010
Nên đưa ra khỏi các tổ chức của Đảng những đảng viên không giữ gìn “con ngươi của mắt mình”
Trước khi từ biệt thế giới này, Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta vẫn còn phải căn dặn “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch…” và “phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(1). Tôi nhớ, năm 1945, khi Đảng ta mới 15 tuổi, chỉ với số lượng chừng 5.000 đảng viên thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung với nước, hiếu với dân, một lòng một dạ đoàn kết thống nhất, gắn bó máu thịt với mọi tầng lớp nhân dân nên đã tạo được sức mạnh “dời non lấp biển”, giành chính quyền, thành lập Nước, giữ vững độc lập dân tộc và phát triển đất nước từng bước lớn mạnh vững chắc như ngày nay. Điều đáng buồn là, hiện nay có nhiều đảng viên không còn tự giác tu dưỡng đạo đức, nâng cao giác ngộ cách mạng và rèn luyện lối sống nên bị suy thoái tư tưởng chính trị, tha hoá đạo đức, biến chất, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng v.v… Tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 (khoá X) tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có đề cập vấn đề khắc phục “tình trạng cán bộ càng gần đến đại hội đảng càng có biểu hiện né tránh, ngại va chạm”(2). Theo tôi, những người đảng viên như vậy thường là người cơ hội, vô ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách cán bộ; hành vi né tránh, ngại va chạm của những đảng viên mà Tổng Bí thư đã nêu là tiền đề của thói thờ ơ, vô cảm, có mắt giả mù, có tai giả điếc, chỉ biết sống thực dụng, kiếm lợi cho riêng mình. Chính vì lẽ đó mà tiêu cực xã hội không được ngăn chặn, đẩy lùi và trở thành “nguy cơ đối với chế độ”. Cán bộ, đảng viên có biểu hiện né tránh, ngại va chạm tức là chưa thật sự trung thực, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và Tổ quốc Việt Nam ta. Là đảng viên mà né tránh, ngại va chạm, không dám biểu lộ chính kiến trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chỉ lo giữ ghế, giữ quyền và lợi riêng thì chính họ đang làm chậm sự phát triển, phải đưa họ ra khỏi các tổ chức của Đảng.
Mọi đảng viên trung hiếu và quần chúng nhân dân yêu nước, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư đang luôn luôn chắt chiu đóng góp xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn không thể chấp nhận tình trạng trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước ta lại tồn tại những người cán bộ, đảng viên cơ hội, suy nhược bản lĩnh ý chí chiến đấu như thế. Chúng tôi kiến nghị với Đảng cần phải có quy định cấp thiết yêu cầu các cấp uỷ đảng soát xét thật kỹ đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình để sớm loại bỏ ra khỏi đội ngũ tất cả những cán bộ, đảng viên nào càng gần đến đại hội đảng càng có biểu hiện né tránh, ngại va chạm trái ngược với tiêu chuẩn chất lượng, phẩm chất đạo đức và yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Có làm được như vậy thì đến khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, bọn họ mới không thể nào còn cơ hội chui vào cấp uỷ bằng những lá phiếu không trung thực, không trong sáng, minh bạch. Nếu Đảng ta không kiên quyết sớm loại bỏ những người như vậy ra khỏi đội ngũ đảng viên của Đảng thì nguy cơ “giặc nội xâm vẫn còn, nó sẽ ngày một tăng lên gây hiểm hoạ khôn lường cho chế độ ta”. Chúng tôi tha thiết mong muốn trong nghị quyết đại hội đảng tới đây sẽ không còn dòng đánh giá đau lòng “một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, tha hoá đạo đức, tham ô, tham nhũng, lãng phí lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân” để sự nghiệp đổi mới, phát triển CNH, HĐH đất nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta được thành công như Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta hằng mong ước.
Cuộc cờ suy thịnh đâu lường trước,
Có lúc thịnh thời chốt nhốt xe.
GIA VONG QUỐC PHÁ sao dè,
Phú Lang Sa cũng chạy te đó mà.
Vô nghì quên nghiã Ông Cha !!!
Bài viết rất hay !!! Đã đến lúc người Việt can đãm nhìn thẳng vào những yếu điễm , đặc biệt những người Việt đang sống tại nước ngoài , để có thể thăng hoa , phát triển . Mãi tự vuốt đuôi mình như yêu nước , thông minh , anh hùng …..chỉ mang lại một thực tế như đất nước ngày nay .
Không nên vì hẹp hòi thiển cận và hận thù, mà người viết cố ý nói sai lệch đi , cái gì cũng đổ thừa cho CSVN . Như thế , may ra chỉ được 1 nhúm kẻ ăn theo tán thưởng hỉ hả tâng bốc với nhau mà thôi .
Cứ điểm qua mấy bộ mặt xôi thịt kia ở hải ngoại thì rõ , chúng ta chả lạ gì.
+ Bài viết nói , chuyện tranh giành quyền lực sẽ xảy ra dữ dội ở VN ư ? Dữ dội như thế nào ? Chết người và đảo chính là cùng chứ gì ? Sao không nói đến đảng con Lừa và con Voi <> quyền lực để mấy đời Tổng Thống Mẽo bị ám sát phải chết nhăn răng ra đó ? Sao cứ lờ đi TT Pháp Sakozy cố lôi cựu thủ tướng đối thủ của mình ra toà ? và chẳng đâu xa ,ai cũng thừa biết – VNCH là chế độ đầy tham nhũng , bắn giết và đảo chính lẫn nhau ,để Diệm -Nhu phải chết , để Mỹ chán ngán , nuôi mãi 25 năm mà cứ rệu rã ,̣và rồi kết cục như mọi người đều thấy …
Lịch sử rõ ràng như vậy ,mà người viết không công bằng nêu ra , chỉ thiên lệch vầ hận thù CS , thì làm sao thuyết phục được đồng bào chúng tôi – những người đã đi guốc trong bụng mấy <> này rồi ??? …
Lại gặp cong ngôn nữa rồi, hãy nhìn kỹ chính bọn cs ba đình là bè lũ cs bán nước chỉ vì tham lam quyền lực hám của cải nên đâm ra thiển cận, chỉ biết hận thù người dân miền Nam sau năm 75 còn trước đó là những năm 40-50 với người dân miền Bắc.
Cong ngôn hãy điểm kỷ những bộ mặt đầy xôi thịt, bơ sữa, rượu ngoại của đám 15 tên bct cũng như đám cs già nhưng còn cố bám quyền hầu trục lợi cho dòng họ chúng chớ có dám nói gì chứ đừng nói là cự lại bọn tàu cộng cướp đất, biển, đảo, tàu thuyền, ngư cụ và cả sinh mạng của ngư dân.
Bè lũ ba đình chỉ là những tên hèn, đốn mạt, không dám bệnh vực ngư dân và ngu dốt làm sao có quyết định nào đúng được cong ngôn có còn là dân việt thì hãy viết cho đúng với sự thật, đầu tiên hãy can đảm viết về ngư dân việt, đảo HS TS giờ có còn của VN hay bọn csươn hèn đã dâng gần hết cho tàu cộng rồi !!!!
Góp ý của Trực Ngông nghe hao hao như Việt Pháp (ở Pháp) rồi sau đổi tên “Triết Gia” nằm phục kích “trường kỳ kháng chiến” trên diễn đàn DCV.kia,ít nhất cũng trên 10 năm trời.
Về việc đổ tội cho VC.là hợp lý hợp tình.Xin minh họa vài nét bằng 1 hình ảnh sau đây :
Một tên đạo chích cướp được 1 ngôi nhà khá là đồ sộ và nắm chặt trong tay từ năm 1945 đến nay như con gấu giữ ống,vậy thì bây giờ ngôi nhà trên rách nát,rệu rã,sắp đổ đến nơi,
hỏi TN.ai là người chịu trách nhiệm ? Có quyền lợi tất phải chịu trách nhiệm.Đó là quy luật
hiển nhiên và tất yếu.TN.đừng”lạy ông tôi ở bụi này” rồi giả mù sa mưa tìm cách chạy tội
cho đảng CSVN.nhé !
” Bác không có thời gian nói về mình …..” nhưng Bác ngồi viết sách tự vuốt đuôi mình , một hành động phải nói là tận cùng cũa sự vô liêm sĩ , trơ trẻn . Đó là hành động mà những tên CSVN cho là ” Trực Ngôn ” để đời đời học tập đạo đức cũa Bác . Không trách gì một tên CS đang trốn thiên đường cũa Bác viết những câu ngụy biện dốt nát để bênh vực một chế độ thối tha , vô luân với cái nickname Trực Ngôn . Một con người không còn liêm sĩ tự trọng sẽ biến thành một con quỷ …đó là lý do tại sao CS tàn bạo , độc ác , lưu manh , lừ đảo .
Một bài không có gì mới mẻ, và những điều nêu lên, ở ngoại quốc người quan tâm đến vấn đề Việt Nam, ai ai cũng biết.
Nhiều người đã vắn tắt nói: “Theo Mỹ thì mất đảng, mà theo Tầu thì mất nước.” Thôi thà mất nước, và trước khi mất nước, mạnh ai nấy chạy sang ngoại quốc sài tiền chuyển sang Thụy Sĩ đã từ lâu. Trong khi đó dân đen ngồi ở lại lãnh đủ như muôn thủa.
Việt Nam rồi cũng mất vì đảng CSVN yêu tiền và quyền hơn là yêu nước.
Quá hay, cảm ơn tác giả vì đã “đả thông kinh mạch” cho độc giả!
Bài viết thế mà gọi là <> ư ? SAI và LỆCH thì có .
Cụ thể + VN ta nhỏ , nhưng đã làm thất bại mọi dã tâm của các cường quốc xâm lược . Từ ngàn năm chống Tàu phương Bắc với chính sách – đồng hóa và biển thịt đè người – đến hơn trăm năm đánh giặc phương Tây , thực dân Pháp chia nhỏ 3 miền để trị , đế quốc Mỹ đã tàn phá VN bằng hàng triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học ,hòng đẩy miền Bắc VN trở lại thời kỳ đồ đá ,như Mỹ từng tuyên bố . Vậy mà, dân tộc VN ta vẫn tồn tại , đất nước vẫn thống nhất và vững vàng đi lên.
Nếu không thế, làm sao các nước lớn nhỏ ,kể cả thù địch như Mỹ, Pháp và Tàu…phải trải thảm đỏ mời ta tới thăm . ?
Tất nhiên , CSVN cũng chỉ là những con người bình thường . Họ cũng không thể tránh được những căn bệnh tham nhũng ,đói nghèo và bất công …còn tràn lan khắp nơi trên thế giới. Ở Mỹ, Pháp,Đức và khắp nơi không có ư ? …
hahaha….chú này không phải là con cũng cháu của các “Đại Ca chém gió” hay “Mù mà thích dòm xa” đây mà!!!!
Ha ha đúng là vẹm cha ăn cướp vẹm con rữa tiền.
Hay, hay,và hay…người Việt Quốc-gia họ chay b CSVN như họ trốn bỏ một thứ bệnh hũi, một loài ác thú khủng khiếp; nên các bạn LN;MQ.nvtcs;QT etc… họ đoán biết cái ĐỒ:
Những kẻ sang Paris;
Như Hồ làm cu-li
Khi ngồi hang BáC-PÓ
Ăn ở như man-di
Giái thòng CU thành CỤ
Vẹm trục-ngôn khác gì ?
Ha, ha, ha…cu-li nó nằm vại tại Paris
Một bài viết sâu sắc đáng được mọi người quan tâm.
Cám ơn tác giả Việt Hoàng và danchimviet,mong được đọc thêm những bài khác của ông.