Nhà vua
Tác giả: Kahlil Gibran. Nguyễn Ước dịch
Dân chúng vương quốc Sakik bao vây cung điện của nhà vua, kêu gào nổi loạn chống lại ông. Và ông bước xuống bậc thềm của cung điện, một tay cầm vương miện, một tay cầm vương trượng. Vẻ uy nghi khi nhà vua xuất hiện làm đám đông im tiếng, ông đứng trước mặt họ và nói:
– Này các bạn, các bạn không còn là thần dân của tôi nữa. Đây, tôi trao lại cho các bạn vương miện và vương trượng của tôi. Tôi sẽ làm một kẻ trong các bạn. Tôi chỉ là một con người, và cũng như mọi người, tôi sẽ làm việc chung với các bạn để số phận của chúng ta có thể khá hơn. Chẳng cần có vua nữa. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau ra đồng ruộng, vào vườn nho và chung sức lao động. Các bạn chỉ cần bảo cho tôi biết tôi nên ra cánh đồng nào hoặc vào vườn nho nào. Bây giờ, hết thảy các bạn là vua.
Dân chúng lấy làm lạ, sửng sốt bất động vì nhà vua, kẻ bị họ cho là nguồn gốc sự bất mãn của họ, lúc này đang giao phó vương miện và vương trượng cho họ để trở thành một người trong họ.
Lúc đó, mọi người đường ai nấy đi và nhà vua đi với một người ra đồng.
Thế nhưng dù vương quốc Sakik ở trong tình trạng không vua, sương mù bất mãn vẫn bao phủ vùng đất đó. Ở những nơi họp chợ, dân chúng la lên rằng họ cần có một nhà vua để cai trị mình. Các bô lão và các thanh niên đều nói, như thể chung một giọng:
– Chúng ta sẽ có vua của chúng ta!
Và họ đi tìm nhà vua, thấy ông đang lao động vất vả trong đồng ruộng. Họ liền mang ông về lại chỗ ngồi, trao cho ông vương miện cùng vương trượng của ông. Và họ nói:
– Giờ đây, hãy cai trị chúng tôi với sức mạnh và công lý.
Ông đáp lại:
– Quả thật ta sẽ cai trị các bạn với sức mạnh, và nguyện xin các thần linh trên trời dưới đất phù hộ để ta cũng có thể cai trị với công lý.
Lúc này, tới bệ kiến nhà vua có cả người nam lẫn người nữ. Họ nói với ông về một nam tước ngược đãi họ, chỉ xem họ như là nông nô.
Lập tức nhà vua cho mang nam tước đó ra trước mặt mình, và nói:
– Cuộc đời của người này cũng được chiếc cân của Thượng đế cân nặng không kém cuộc đời của người kia. Vì ngươi không biết làm thế nào cân cuộc đời của những kẻ làm việc trong đồng ruộng và trong vườn nho của ngươi, ngươi bị trục xuất, phải vĩnh viễn rời khỏi vương quốc này.
Hôm sau, một đoàn người khác tới yết kiến nhà vua, nói với ông về sự tàn bạo của một nữ bá tước ởù bên kia vùng đồi cùng cách thức bà ta làm cho họ khốn khổ suy sụp. Lập tức nữ bá tước ấy bị mang tới triều đình. Kết án bà cũng phải bị trục xuất, nhà vua nói rằng:
– Người canh tác đồng ruộng và chăm sóc vườn nho của chúng ta thì cao quí hơn chúng ta, kẻ ăn bánh mà họ sửa soạn và uống rượu từ máy ép nho của họ. Vì ngươi không biết như thế, ngươi sẽ rời đất này và đi thật xa khỏi vương quốc này.
Lúc đó, cũng đến những đàn ông và đàn bà. Họ nói rằng giám mục đang khiến họ khiêng đá và đẽo đá để làm nhà thờ chính tòa nhưng chẳng cho họ gì cả, dù họ biết rằng rương két của giám mục đầy ắp vàng bạc trong khi bản thân họ trắng tay đói khát.
Nhà vua triệu giám mục tới. Khi giám mục tới, nhà vua nói với ông thế này:
– Cây thánh giá ông đeo nơi ngực vốn có ý nghĩa đem sự sống của mình hiến cho sự sống của kẻ khác. Nhưng ông lại lấy sự sống từ sự sống của kẻ khác và ông chẳng cho gì cả. Vì thế, ông phải đi khỏi vương quốc này và không bao giờ trở về.
Như thế, cứ đến ngày rằm, đàn ông và đàn bà tới gặp nhà vua để nói về các gánh nặng đang đè lên họ. Và cứ mỗi kỳ trăng tròn lại có kẻ áp bức bị lưu đày biệt xứ.
Đến một ngày nọ, các bô lão và thanh niên tới bao vây cung điện, gọi nhà vua ra. Ông bước xuống bậc thềm tay này cầm vương miện và tay kia cầm vương trượng, và nói với dân chúng:
- Lúc này, các bạn muốn gì nơi ta? Nhìn đây, ta trả lại cho các bạn những cái các bạn đã rất muốn ta giữ.
Nhưng họ đồng thanh la lên:
- Không, không, ngài là một nhà vua chính trực. Ngài làm cho xứ sở này sạch lũ rắn độc, và ngài chẳng mang gì tới cho lũ chó sói. Chúng tôi tới đây để hát mừng ngài và cám ơn ngài. Vương miện là của ngài trong lộng lẫy và vương trượng là của ngài trong vinh quang.
Lúc đó, nhà vua nói:
- Không phải ta, không phải ta. Chính bản thân các bạn là đức vua. Khi các bạn cho rằng ta là kẻ yếu ớt và là nhà cai trị tồi tệ, thì chính các bạn đang yếu ớt và đang cai trị tồi tệ. Giờ đây, xứ sở này ở trong tình trạng tốt vì nó đang ở trong ý chí của các bạn. Ta chỉ là một ý nghĩ trong tâm trí của tất cả các bạn, và ta không hiện diện bên ngoài hành động của các bạn. Không một người nào như là nhà cai trị mà chỉ có người được cai trị hiện hữu để cai trị chính họ.
Rồi nhà vua trở vào cung điện của ông với vương miện cùng vương trượng. Các bô lão và thanh niên về nhà mình theo đường ai nấy đi, và họ đều hài lòng.
Và mỗi người cùng mọi người đều nghĩ bản thân mình là một nhà vua với vương miện trên bàn tay này và vương trượng trong bàn tay kia.
© Nguyễn Ước
© Đàn Chim Việt