WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện xưa chuyện nay: Cuộc gặp gỡ giữa Roxanna Brown và Phạm Xuân Ẩn

Roxanna Brown là một phụ nữ Mỹ, chị đã từng làm việc về báo chí tại miền Nam Việt nam hồi trước năm 1975. Sau đó chị về đi học lại và rồi đi dậy về môn sử học và khảo cổ tại Thái lan. Chị có quốc tịch Thái lan và hay lui tới Việt nam với passport Thái lan để làm việc trao đổi về sử học với Phân Viện Khoa học Xã hội tại Saigon từ các năm 1988 – 1989.

Anh Mike Morrow là một người bạn lâu năm đã giới thiệu Roxanna với anh chị em chúng tôi trong thời gian này. Do một tai nạn xe cộ ở Bangkok, Roxanna bị thương tật ở chân nên phải chống gậy mới có thể di chuyển được. Hồi đó, nhờ sự tổ chức của anh Võ Sĩ Khải chuyên viên về khảo cổ, tôi có dẫn Roxanna đến thăm khu di tích lịch sử của vương quốc Óc Eo Phù Nam ở miệt Đức Hòa Long An. Chị rất chú ý đến các hiện vật được khai quật tại đây, mà thuộc về một thời đại đã cách nay trên dưới 1500 năm lịch sử.

Roxanna cho biết có nhiều sự tương đồng với các đồ gốm sứ ở Mã lai, Thái lan mà chị vẫn thường gặp trong các năm gần đây. Qua những chuyện nho nhỏ như vậy, mà Roxanna rất thân thiết gắn bó với công việc văn hóa xã hội của một số anh chị em chúng tôi.

Phạm Xuân Ẩn (1927-2006)

*Mấy lần Roxanna có nhờ tôi dẫn chị đến gặp ông Phạm Xuân Ẩn là người vừa cộng tác với giới truyền thông báo chí ngọai quốc và vừa làm việc về tình báo cho Hà Nội hồi trước năm 1975. Chị nói: Tôi chưa hề quen biết với ông Ẩn trước đây, nhưng do anh bạn là Nguyễn Ngọc Phách hiện ở Australia cứ nhắc chị là tìm cách gặp thăm ông Ẩn vốn là bạn đồng nghiệp thân thiết lâu năm với anh Phách, nên chị rất muốn được gặp ông Ẩn theo lời nhắn nhủ của anh Phách. Anh Phách chính là bào đệ của giáo sư Nguyễn Ngọc Linh người có tên tuổi quen thuộc ở Saigon thưở trước. Thế là vào một buổi tối vào giữa tháng 4/1990, tôi đã dẫn Roxanna đến thăm ông Ẩn tại nhà riêng ở gần khu Yên Đổ – Lê Văn Duyệt Saigon.

Sau lời giới thiệu và chào hỏi giữa hai bên, Roxanna nói ngay: Hồi trước tôi làm cho thông tấn News Dispatch, nhưng chưa được có dịp gặp gỡ với ông. Nhưng anh Phách cứ hay căn dặn tôi là phải tìm cách gặp được ông để chuyển lời thăm hỏi về sức khỏe của anh ấy đến với ông. Nay nhờ có anh Liêm cũng là chỗ quen biết với ông dẫn đến đây, tôi thật hân hạnh được gặp ông và sẽ nói lại với anh Phách về buổi gặp gỡ này.

Ông Ẩn trả lời đại khái là gần đây với chính sách mở cửa của nhà nước, thì tôi cũng đã có nhiều dịp tiếp các bạn bè quốc tế đến thăm ngay tại căn nhà này. Nói xong, ông Ân lấy trên giá sách mấy cuốn sách mà bạn bè của ông viết đề tặng cho ông thời gian gần đây. Cuộc nói chuyện càng trở nên tự nhiên thân mật, và tôi nhận thấy ông Ẩn vẫn rất khôn khéo trong cách trả lời với khách. Ông Ẩn nói với giọng triết lý, thóat tục nhiều hơn là đi vào chi tiết cụ thể liên quan đến tình trạng xã hội chính trị hiện thời ở Việt Nam.

Cụ thể là khi Roxanna hỏi : Ông được phong danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”, đó là một vinh dự lớn lao đấy chứ, xin ông cho biết cảm tưởng về sự kiện này.” Ông Ẩn trả lời rất tự nhiên với những lời lẽ đầy vẻ triết lý thanh thóat, đại khái như sau: “Trong thời chiến, tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người công dân yêu nước. Vậy thôi. Còn cái chuyện bây giờ nhà nước phong cho tôi cái danh hiệu như thế, đó là vì nhà nước muốn nhằm mục đích nêu cái tấm gương để động viên khích lệ cho giới thanh thiếu niên bây giờ hy sinh dấn thân phục vụ dân tộc mà thôi. Cô nghĩ xem, năm nay tôi đã quá 60 tuổi già yếu bệnh họan nhiều, đã về nghỉ hưu rồi, tôi đâu còn có tham vọng ham thích gì đến những chuyện về danh tiếng, về lợi lộc gì nữa trên cõi đời này? …”

Buổi gặp gỡ chuyện trò kéo dài chừng hơn một giờ, và chúng tôi chia tay vui vẻ lịch sự cả hai phía chủ và khách. Trên đường về, Roxanna tâm sự với tôi: “Tôi thật không thể ngờ được cái con người nhỏ nhoi ốm yếu như ông Ẩn mà lại có mưu mô, đảm lược trong suốt mấy chục năm làm được cái nghề tình báo cao cấp đến như thế, mà không bao giờ ông ấy để cho bị lộ mặt. Cả cái lối ông ấy trả lời các câu hỏi của tôi bữa nay cũng chứng tỏ ông ta thực sự có sự tự tin và biết giữ kẽ thủ thế đến mức tối đa. Tôi không thể nào mà lại có thể có được sự khôn khéo, mưu trí và can trường như người gián điệp này đâu!…Tôi sẽ tường thuật cho anh Phách biết rõ hơn về người bạn đồng nghiệp của anh ấy khi xưa.

* Chuyên tiếp theo đáng nói hơn nữa, đó là chỉ chừng một tuần lễ sau đó, thì tôi bị bắt ở phi trường Đà nẵng khi máy bay vừa từ Saigon đáp xuống đây vào chiều ngày 23/4/1990. Và cả Mike Morrow cũng như Roxanna Brown cũng bị bắt giữ trong dịp này nữa. Roxanna được thả ra sau một tuần lễ.

Và khi điều tra, thì tôi lại bị Đại tá Quang Minh căn vặn, bắt tôi phải tường thuật về việc tôi dẫn Roxanna đến gặp gỡ với ông Phạm Xuân Ẩn tại nhà riêng của ông ấy. Ông Quang Minh còn hỏi lý do nào thúc đẩy tôi làm việc này. Tôi đã phải trả lời bằng mấy trang giấy viết, đại khái rằng : Ông Ẩn nói chuyện với cô Roxanna một cách rất bình tĩnh ôn tồn, nhỏ nhẹ, và ông tòan nói với giọng triết lý chung chung, chứ không hề nói gì về chi tiết cụ thể với người trước đây ông chưa hề quen biết. Việc ông tiếp chỉ là do mối thân tình của ông với ông Phách là đồng nghiệp trong ngành báo chí với ông hồi trước năm 1975 mà thôi. Chủ yếu là chuyện thăm hỏi và trao đổi tin tức bình thường giữa hai người bạn năm xưa mà thôi. Còn riêng cá nhân tôi, thì tôi cũng có quen với ông Ẩn qua mấy người bạn như hai giáo sư Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Ngọc Lan, nhưng tôi chưa thể được coi như là bạn hữu thân thiết của ông Ẩn. Cô Roxanna có giúp tôi sửa một vài bức thư về business để gửi cho mấy thân chủ ngọai quốc của tôi, nên giữa chúng tôi có sự gắn bó thân tình với nhau. Nên tôi giúp đưa cô ấy đến gặp ông Ẩn, thì chỉ là chuyện bình thường bạn bè giúp đỡ nhau mà thôi.

Đến nay, thì cả hai người ông Phạm Xuân Ẩn và cô Roxanna Brown đều đã ra người thiên cổ mất rồi. Ông Ẩn thì mất năm 2006 ở tuổi 79 tại Saigon vì bệnh phổi. Còn Roxanna thì mất năm 2008 tại Mỹ ở tuổi 62, trong một hòan cảnh bi đát trớ trêu, mà báo chí Mỹ đã chỉ trích nặng nề đối với cơ quan tư pháp điều tra của nước Mỹ. Chi tiết này thật nhiêu khê dài dòng, vượt ra khỏi phạm vi của bài viết này, nên bạn đọc có thể tìm kiếm trên internet sẽ biết rõ hơn. Và cả chi tiết về cuộc đời họat động tình báo của ông Ẩn cũng đày rẫy trên internet nữa.

Nhân tiện, tôi cũng muốn ghi thêm một vài chi tiết về ông Phạm Xuân Ẩn như sau: Vào năm 1997, sau khi qua định cư ở Mỹ, thì tôi có viết một lọat bài về “Những khuông mặt Tình Báo Chiến Lược của Hanoi”, điển hình là các ông Phạm Ngọc Thảo. Phạm Xuân Ẩn và bà Đinh Thị Vân. Trong bài viết về ông Ẩn, tôi có đặc biệt nhắc lại việc ông tận tình cứu giúp Bác sĩ Trần Kim Tuyến đi thóat được vào ngày 30/4/1975.

Đến năm 2001, khi có dịp đến thăm bà con ở thành phố Kansas City, thì tôi được một chị bạn người Cần thơ cho tôi biết rằng: “Tôi có đọc bài anh viết về ông Phạm Xuân Ẩn, thế mà ông Ẩn có một người em làm luật sư ở Cần thơ tên là Phạm Xuân Định, anh cũng là luật sư, chắc anh phải biết ông Định đấy chứ?”.

Tôi gật gù trả lời chị bạn: “Anh Định cùng tuổi với tôi và là bạn học chung với tôi ở trường Luật Saigon hồi giữa thập niên 1950, chúng tôi đều cùng tốt nghiệp cử nhân luật khoa năm 1958. Trước 1975, một vài lần tôi cũng gặp lại anh Định tại văn phòng luật sư của anh ấy tại Cần thơ. Mà sau 1975, có lần gặp anh Định ở Saigon, thì anh ấy cũng cho tôi biết là đang làm “bào chữa viên” ở Cần thơ. Nhưng xem ra anh Định cũng chẳng tỏ vẻ gì là phấn khởi, lạc quan với cái khí thế của một người được trọng dụng trong chế độ mới của người cộng sản cả. Anh ấy cũng rong ruổi đạp cái xe cũ kỹ, cà tàng y như tôi vậy thôi. Bây giờ chị cho biết anh Định là em của anh Ẩn, thì đó là điều mà trước đây ở Việt nam, tôi chưa hề được biết đến, mặc dù tôi lại quen biết cả hai người này…”

Bài viết đến đây kể cũng đã dài dòng rồi, tôi xin được tạm ngừng nơi đây và sẽ tiếp tục cống hiến tới quý bạn đọc những câu chuyện “Người thật, Việc thật” khác nữa trong mục “Chuyện xưa chuyện nay” vậy nhé.

California, Tháng Chín 2011

© Đòan Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt

29 Phản hồi cho “Chuyện xưa chuyện nay: Cuộc gặp gỡ giữa Roxanna Brown và Phạm Xuân Ẩn”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Muốn tìm hiểu về mặt trận tình báo thì hãy so sánh VN.(chia 2 nước khác ý thức hệ) với 2 nước Tây và Đông Đức thì chúng ta thấy có sự tương đồng rõ rệt như điển hình sau đây :
    Đông Đức dễ gài gián điệp vào Tây Đức hơn hướng ngựợc lại : theo hồi ký “Man without a face” của đại
    tuớng Markus Wolf ,trùm tình báo hải ngoại của Đông Đức thì Đông Đức đã gài được Gunther Guillaume
    lên làm phụ tá cho thủ tướng Đức Willy Brandt khiến chính phủ ông này phải sụp đổ năm 1974.Trường hợp
    thứ hai là Rainer Rupp lọt vào tận Tổng hành dinh NATO ở Brussels một thời gian dài đến khi chiến tranh
    lạnh chấm dứt mới bị phát hiện.Như trường hợp Vũ Ngọc Nhạ,Huỳnh Văn Trọng lọt vào Dinh Độc Lập.
    Nói thêm về Markus Wolf sau khi chế độ Đông Đức sụp đổ,Toà án cũng không thể tìm ra bằng chứng nào
    để kết tội ông ta cả vì tên tuổi các điệp viên của ông đều là biệt danh và một phần bị ông hủy đi trước khi
    nước Đức thống nhất.Không biết có phải vì người Đức khoan dung nên có thiện chí hòa giải dân tộc thực
    sự hay vì lý do nào khác mà không tìm cách trừng trị ông ta ?
    Có điều là ông ta đã trốn qua Moscow ngay khi bức tường Bá Linh sụp đổ.Thế nhưng khi Liên Xô sụp đổ
    thì nước Nga xem ông như kẻ chẳng ra gì và sống đói khổ nên ông ta đã trở về lại nước Đức.
    Điều buồn cười là Hồi Ký của ông ta được nhà xuất bản ở Mỹ phát hành nhưng nước Mỹ cấm cửa ông
    với lý do là thời ông ta làm trùm tình báo thì Đông Đức ủng hộ các nhóm khủng bố như Lữ đòan đỏ hay
    Khủng bố Palestin.
    -
    -

  2. TRỰC NGÔN says:

    Ông Phạm Xuân Ẩn là 1 trong 4 vị tướng tình báo huyền thọai được vinh danh của Việt Nam Chẳng riêng Tổ Quốc và Nhân Dân mãi mãi ghi công và tôn vinh Anh Hùng Phạm Xuân Ẩn , mà ngay chính kẻ thù và những bạn bè quốc tế cũng rất khâm phục và ngưỡng mộ ông . Người Cộng Sản chân chính là như vậy . Những thằng Kèo thằng Cột … chỉ võ mồm kia, có mắt cũng như mù rờ đít voi ,
    làm sao mà hiểu nổi .

    • Tien Ngu says:

      Đúng Đúng…

      Cái công của tình báo Phạm xuân Ẩn là giúp cho cộng sản Bắc Việt thành công trong việc đánh chiếm miền Nam, thống nhất đất nước…

      Để từ đó, csVN…bán nước cho Trung Cộng, ải Nam Quan, thác Bãn Dốc, cả một toà núi vĩ đại Lão Sơn, và một phần vịnh Bắc Bộ. Chưa nói đến việc VN bị Hoàng Sa, Trường Sa nay thuộc Trung Cộng, chận ngách không cho…vươn ra biển lớn.

      Và, xã hội đạo đức của VN, truyền thống tốt đẹp tôn sư trọng đạo, công cha nghĩa mẹ ơn thầy…bị giặc Cộng chúng phá tan tành. Chưa kể trai nô lệ, gái cỡi truồng…

      Những việc thế này, lủ cò mồi cs…nín thinh như…nín…
      Còn ngoại quốc, làm sao chúng hiểu được những nỗi trăm cay nghìn đắng của dân tộc VN dười bàn tay giặc Cộng? Khoe chúng nó ca tụng Phạm xuân Ẩn để bơm giặc Cộng chính nghĩa?

      Vô ích…

      • HOÀNG QUÂN - PHƯƠNG HOA - Tuổi Trẻ Việt Nam Hải Ngọai says:

        Đúng là ” Tien Ngu “… và ăn nói thì …lỗ mãng …hồ đồ !

        Khởi đầu là VNCH – chế độ được Mẽo nuôi dưỡng để rồi bị chủ nó qua mặt , đi đêm với Tàu BK -Mẽo bật đèn xanh cho thằng bành trướng tấn chiếm lấy mất 1 vài đảo ở Hoàng Sa năm 1974 …và cuối cùng Mẽo cắt sữa viện trợ , khiến VNCH chết yểu .
        Cờ đỏ Sao vàng vẫn mãi hiên ngang dũng cảm tung bay trên đảo biển Trường Sa – Hoàng Sa , chứ không phải như Ngu nói “…HS,TS thuộc về Trung Cộng.. ..”
        Thực tế rõ ràng như vậy ! Thế mà Tien Ngu kia -thật quá hồ đồ !

        Thời đánh Mỹ – Ngụy , Tổ Quốc Việt Nam đã phong tướng vinh danh anh hùng Phạm Xuân Ẩn .
        Noi gương Ông – thời nay , các thế hệ trẻ chúng tôi – nguyện tiếp bước Cha Anh – Chỉ riêng hàng trăm ngàn SVHS du học mỗi năm ,sẽ có thêm muôn vàn những Phạm Xuân Ẩn nữa , đã ươm mầm – trải khẳp thế giới này !

      • Tien Ngu says:

        Nói dóc vừa thôi,

        Thế hệ trẽ dưới chệ VC có cơ hội ngóc lên như mấy đứa con ông cháu cha được bao nhiêu so với toàn quốc? Đại đa số không đủ tiền mua thuốc…chich, đứa thì qua Trung Cộng bán…thận, đứa thì phải…sexy 100% cho Hàn quốc nó tha hồ lựa, đứa thì năn nỉ bà già….bán nhà chung tiền cho cán bộ VC để được đi lao động xứ người…

        Thời buổi in tẹc nét, còn ai mà không rành các cú lừa láo của VC?

        Cò mồi thì xưng mẹ nó là cò mồi đi, bày đặt khoe…sinh viên du học, già cali, người yêu nước…

        Nghe bịnh quá cha?

  3. D.Nhật Lệ says:

    Trên mặt trận tình báo,nếu thời Đệ Nhất CH.quan tâm và có khả năng đương đầu với gián điệp miền Bắc
    thì Đệ Nhị CH.măt trận này đã bị VC.gài phản gián vào phá tan tành.
    Tổ chức tình báo của Ngô Đình Cẩn có tên là Đoàn công tác đặc biệt miền Trung đã thành công đến nỗi cán bộ cao cấp Dư Văn Chất trong quyển “Bội phản hay chân chính ?” cũng nói thẳng “Phải công nhận bọn mật vụ NĐC.giỏi thiệt.Tại sao mình không dám nói địch giỏi nên nó nắm vững mình từ tổchức,phương châm công tác,quy luật hoạt động đến tâm lý và quy luật tư tưởng”.Những tên nằm vùng gộc như Vũ Ngọc Nhạ,Huỳnh Văn Trọng.Lê Hữu Thúy từng bị đoàn này bắt giam nhưng sau 1963 đều được bọn tướng
    lãnh “hữu dũng vô mưu” ra lệnh thả ra hết.Phật giáo miền Trung đã bị lợi dụng để tiêu diệt tất cả những
    cán bộ tình báo lão luyện trong ĐCTĐBMT.nói trên.Phan Quang Đông bị tử hình chẳng hạn.
    Tuy nhiên,Lê Đức Thọ nói là hơn 90% cán bộ bị bắt,tù đày dưới chế độ miền Nam đếu có vấn đề chính
    trị.Đó là lý do tại sao những gián điệp nằm vùng hoạt động hay tù ở miền Nam đều bị nghi ngờ.Điền hình
    như Nguyễn Tài,thíếu tướng và thứ trưởng công an vẫn bị điều tra và cho ngồi chơi xơi nước hay Phạm
    Xuân Ẩn sau 1975 bị canh chừng.Gián điệp là vậy,hết…thú vật thì thợ săn phải nghỉ việc,có khi bị giết để
    bịt mối vì tội BIẾT QÚA NHIỀU.

  4. xuan nguyen says:

    PHẠM XUÂN ẨN là nhà tình báo chiến lược của CSVN, một “điệp viên 2 mang” khá thành công, cùng với nhiều nhà tình báo khác đã góp phần vào việc thống nhất đất nước. Rất kính trọng tài năng và nhân cách cao thượng của Ông Ẩn.

    • Tien Ngu says:

      Đó là sự suy nghỉ…có ý đồ của giặc Cộng và cò mồi của chúng mà thôi.

      Người dân VN yêu thích tự do, chẳng có ai thèm giặc Cộng thống nhất đất nước cả. Nhất là người miền Nam VN.

      Đang tự do, sung túc, ai lại đi muốn thống nhất với lũ láo? Láo không chưa đủ, chúng còn…ác trởi thần. Dân miền Bắc ở với chúng mấy chục năm trời, chỉ toàn ăn…cám cả, quần áo lại không đủ mặc. giao thông thì chỉ…lô ca chân, xe…cãi tiến, hoặc xe đạp trành của Trung Cộng…

      Mở miệng ra than thì chúng hát rằng, ta phải…chi viện cho miền Nam, giãi phóng miền Nam, dân miền Nam đang bị Diệm Thiệu kềm kẹp, đói…rã người…

      Đến khi chiếm được miền Nam, thấy cảnh sung túc, chúng lại lừa dân một lần nữa, rằng thì là miền Nam lúc trước…phồn vinh giả tạo!!!?…

      Giặc Cộng thống nhất đất nước, nhưng chúng bán Nam Quan, Bãn Dốc, vịnh Bắc bộ cho Trung…quốc. Dân thường VN chuyên ăn…khẩu hiệu thãm thiết, phải ra thân nô lệ thế giới, bán thận, cỡi truồng cho ngoại quốc nó xem…chim. Rất ư nhục nhả…

      Cho nên, những tên ngày xưa ra sức rước giặc Cộng về dày mả tổ, sau này té ngữa ra rằng mình bị lừa, nhưng cho đến chết cũng không dám nói lên được lời công đạo, nín thinh…Chịu cho giặc Cộng tiếp tục dùng tiếng tâm cá nhân mà…lừa người. Nói ra sự thật, giặc Cộng nó…thiến tức khắc!

      Phạm xuân Ẩn, thật đáng tội nghiệp…

      • Minh văn says:

        VẬY LÀ TIÊN NGU MUỐN ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA CẮT, CHIẾN TRANH KÉO DÀI, GIA ĐÌNH BỊ LY TÁN, ANH EM GIẾT NHAU,.. VÌ THEO BÊN NÀY, BÊN NỌ SAO?

      • Tien Ngu says:

        Theo bạn, bạn nghỉ sao? Thà chia cắt, dân tộc còn được một nữa sống tự do, hay là toàn dân phải chịu nạn cộng sản?

        CS thống nhất mà chúng bán Nam Quan, Bãn Dốc, lão Sơn, vịnh Bắc bộ…, cúi đầu chịu nhục trước sự xâm lược của Tàu Cộng ở Hoàng Sa Trường Sa, biển Động bị bao vây, dân đánh cá bị Tàu Cộng đánh đập bắn giết lúc nào cũng được…

        Chưa nói đến việc đạo đức xã hội, dân Việt đi ra ngoài bị Nga, Đông Âu, khinh bỉ, đói nghèo còn bị lừa bị cướp ngày trằng trợn.

        VN thống nhất dưới tay Việt Cộng, người Việt hãnh diện lắm à?

        Cùng là một giống người, tại sao người dân Việt thích sống tự do, lại phải ép mình theo một nhóm người thích chủ nghĩa cộng sản? Vô lý vậy?

    • phuong tra says:

      Rất kính phục tài năng của Ông PX Ẩn. Là tình báo của Bắc việt nhưng Ông Ẩn cũng sẵn sàng giúp đỡ những người bạn của mình như Trần kim tuyến,…Điều này cho thấy Ông có nhân cách lớn.

      • Tien Ngu says:

        Phải phải…

        Việt Cộng từ Hồ chí Minh trở xuống….Phạm xuân Ẩn…

        Anh nào cũng có…nhân cách cả. Nhân dân VN thiệt có phước…bắt ớn vì được Việt Cộng cai trị. 36 năm nay, lên như diều gặp gió…

        Nhưng đó chỉ là lời của lủ…cò mồi VC.

        Người tử tế, có nhân cách không ai theo Cộng để lừa láo đồng bào mình cả.

        Cộng sản, là tội ác dối với nhân loại!

  5. Hùng says:

    Lúc còn sống, trong lần nói chuyện với Tạ Bích Loan(nếu tôi nhớ không lầm thì đó là trong chương trình “Người Đương Thời”) ông Ẩn đã nói có 2 loài vật đáng quý nhất trên đời, mà khi bạn vào thăm nhà của ổng thì 2 con vật này được ổng coi như bạn tri kỷ, đó là con chó và cá. Theo ổng, chó là con vật trung thành nhất và “không chê chủ nghèo”; chim là con vật “luôn luôn im lặng”, không biết nói gì hết ráo.
    Qua đó, chúng ta hiểu rằng, đoạn kết của con người này phải …không là con người. Thật đau!

    • NHT says:

      Tôi cũng theo dõi chương trình mà bạn nói vì rất ngưỡng mộ ông Phạm Xuân Ẩn và điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông bày tỏ ngay đầu chương trình rằng không biết có chuyện gì mà ông lại được tự do đi lại. Tôi không còn nhớ chính xác từng câu từ mà ông Phạm Xuân Ẩn đã dùng nhưng ai nghe cũng có thể suy luận được ra là trước thời điểm đó ông đã không có quyền tự do đi lại.
      Tuy nhiên, đoạn ông nói về lý do ông nuôi các các con vật thì không phải như bạn đã viết. Ông nuôi 3 loài vật là chó, chim và cá vì chó cho người ta thấy lòng trung thành, chim cho ta thấy luôn phải hoạt động và cá nhắc ta về việc phải biết im lặng.
      Một người tình báo hoạt động trong hoàn cảnh ngặt ngèo như vậy thì những suy nghĩ của ông là rất sáng suốt. Chúng ta thật khó phán xét về hành động và cuộc sống của những con người mà định mệnh đã đặt họ vào những hoàn cảnh trớ trêu của lịch sử. Tôi đã đọc cuốn sách của Larry Berman viết về ông. Bạn nên đọc cuốn đó để hiểu thêm về nhân cách của ông. Tôi viết những dòng này xuất phát từ tấm lòng cảm phục ông cho dù những việc ông làm có thể khiến chúng ta vẫn còn tranh cãi.

      • Hùng says:

        Cám ơn bạn nhiều lắm!

      • Bin La Làng says:

        Bó tay bó tay bó tay.

      • Hoang van says:

        Tôi cũng đã đọc “Điệp viên hòan hảo” của Larry Berman viết về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn và thật sự rất ngưỡng mộ Ông.

  6. Dân Chửi says:

    Đáng buồn thay, ông Ẩn cùng những người chiến đấu cho chủ nghĩa CS đã chiến đấu một cách CAN ĐẢM để phần đời còn lại được/bị sống trong sự HÈN NHÁT và CÂM LẶNG. Có đáng không??????

  7. Vũ duy Giang says:

    PXA là 1 thí dụ về sự ngu dốt của CIA Mỹ và phản gián VNCH (gồm cả cựu thầy tu Trần Kim Tuyến)
    Vậy mà Nguyễn ngọc Phách(em của cựu Bt.thông tin Nguyễn ngọc Linh,và GS”chống VC”Nguyễn ngọc Bích,DC) vẫn còn:”nhắn nghủ Roxanna phải tìm cách gặp được ông để chuyển lời hỏi thăm về sức khỏe của anh ấy đến với ông”, thì người đọc phải tự hỏi thời trước 1975, ông Phách đã có “thông tin”gì từ ông anh bộ trưởng cho PXA không, mà “giữa tháng 4/1990 Phách còn”nhắc chị là tìm cách gặp thăm ông Ân,vốn là bạn đồng nghiệp”thân thiết”lâu năm với anh Phách”.

    Có lẽ ông anh Nguyễn ngọc Linh, hay GS.Nguyễn ngọc Bích có thể trả lời dùm Phách câu hỏi này chăng?

    • Tien Ngu says:

      Đúng đúng…

      CIA Mỹ vì ngu dốt nên Mỹ trở nên…trùm thế giới, chuyên môn đi…lừa dân ngu, mang nhân loại đi đến chổ đói nghèo, xâu xé nhau hàng ngày…

      VNCH ngu dốt, cho nên đã tan hàng 36 năm qua mà lòng người còn thương nhớ, lá cờ vàng vẫn phấp phới tung bay trên khắp địa cầu…

      Còn giặc Cộng khôn ngoan trong việc…lừa người, thì bị toàn thế giới lên án chúng là tội ác đối với nhân loại!…

      Người dân VN dưới chế độ VC hiện nay, thiệt có phước…bắt ớn. Có giận giặc Tàu, chỉ ra đường phản đối, thì Việt Cộng….đạp vô mặt, bắt bỏ tù…

      VC càng có nhiều Phạm xuân Ẩn, dân VN càng…có phước. Chết non nhiều, nên dân số….trẽ mãi…

      Ma đạo là con đường hơn hẳn chính đạo. Dân phải sợ, chế độ lừa láo mới bền…

  8. ĐẠI NGÀN says:

    CÁI QUAY

    Cái quay búng sẵn trên đời
    Lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
    Trăm năm trước Như Hầu đã nói
    Vạn đời sau cũng thế mà thôi
    Anh hùng hào kiệt ờ đời
    Cũng toàn nhân ảnh như người đi đêm
    Ai cũng thế chỉ đều con chốt
    Chốt qua sông cũng chỉ mạng cùi
    Cũng đều xe pháo cho ai
    Bàn cờ đã sắp cuộc đời như nhau
    Ai tốt phận công hầu khanh tướng
    Ai hẩm hiu cay đắng bạt ngàn
    Anh hùng cùng với hồng nhan
    Quay đều búng sẵn điệu đàng mà chi.

    NON NGÀN
    (11/9/11)

  9. D.Nhật Lệ says:

    Ông ĐTL.kể chuyện cũ về PXA. không biết nhắm mục đích gì ?
    Một thời gian dài,PXA.chui vào báo chí Mỹ để hoạt động tình báo mà chẳng ai biết cả.Tôi không nghĩ ông ta
    tài giòi đến mức như người Mỹ ca tụng vì ở SG.chế độ dân chủ tương đối thì dễ nằm vùng lắm,chứ không chỉ
    PXA.Từ thượng tọa đến linh mục mà còn nằm vùng được,huống chi là người được gài rất lâu như PXA.đi
    Mỹ học rồi về nước đóng vai ký giả…tiến bộ dưới mắt vài ba anh Mỹ ngây thơ về CS.
    Điều đáng trách những ký giả thiên tả Mỹ nhưng thiên cộng như David Habelstam từng phảnđối cuộc chiến
    tranh VN.hết sức bất công vì họ chỉ trích VNCH.theo chiều hướng có lợi cho VC.Rất nhiều bài báo của ký
    giả này đã làm hại miền Nam không ít,dù ông ta làm việc ở Sài Gòn.Tôi cho là PXA.đã ành hưởng nhiều
    lên nhà báo này.
    Đáng trách hơn nữa là sau 1975,PXA.lột mặt nạ là nhà tình báo hoạt động cho VC.thì những tên ký giả như
    DH.không tỏ ra hối hận là đã tin vào PXA.mà còn đề cao ông ta đủ điều.Chính bọn này phá hoại miền Nam
    nguy hiểm nhất vì chúng tác động tinh thần lên cả miền Nam không muốn cầm súng bào vệ miền Nam tự
    do mà tìm cách đào ngũ hay trốn lính như thực tế trước đây đã chứng minh.
    Để giài thích cho việc tại sao các ký giả Mỹ từng biết PXA.đều ca tụng ông ta như thế ? Tôi thiển nghĩ đó là
    cách chạy tội “ngờ nghệch” dễ thương nhất.Nhờ đó mà nhiều người quên mất tội ngờ nghệch,dễ tin của
    họ từng cung cấp tin cho PXA.và từ PXA.họ bị ảnh hưởng ngược lại.Buồn cười nhất là họ còn cường điệu
    theo trí tưởng tượng của mình rằng PXA.muốn làm người Mỹ nữa cơ đấy ! Đừng chôn tôi gần người CS !
    Đúng là ngây thơ vô (số) tội ! Tin ai không tin lại tin kẻ giỏi trò đóng kịch… tình báo như PXA.

    .

    • Đừng chôn tôi gần người CS !

      Đừng chôn tôi gần người CS !

      Theo tôi nghĩ CÓ LẼ PXA ăn năn hối hận KHI NGHĨ ĐẾN lũ thầy mà PXA theo phục vụ KHI NGHĨ LẠI chính mình từng sống trong xã hội HOA KỲ và MIỀN NAM để đến nay ĐẤT NƯỚC lại nghèo hèn rơi vào THỜI ĐỒ ĐỂU bán Nước buôn Dân thế này !

      Nếu PXA yêu DÂN TỘC VIỆT THÌ CHẮC CHẮN PXA ăn năn hối hận KHI NGHĨ ĐẾN lũ thầy mà PXA theo phục vụ ! …..

      • Người Việt Cali.- ÚA says:

        Lại NH Viện tâm thần – thơ thẩn này.

      • Trầm Tư says:

        Nguyen Hữu Viện tuy “tâm thần, thơ thẩn”, nhưng nói trúng chóc rằng …(trích): “ĐẤT NƯỚC lại nghèo hèn rơi vào THỜI ĐỒ ĐỂU bán Nước buôn Dân thế này .”

        Chỉ vài năm sau khi cướp được miền Nam, bọn cộng đã làm cho cả nước suýt rơi vào thời kỳ ĐỒ ĐÁ. Người Mỹ biết thế nên đã ngưng oanh tạc đánh phá miền Bắc. Cứ để bọn cướp lên làm “lãnh đạo”, cả nước VN sẽ về thời kỳ đồ đá, chứ đâu cần gì đến bom đạn cho uổng tiền, mất công mà lại mang tiếng?

        Để rồi vì không thể sống nổi với thời kỳ ĐỒ ĐÁ do chính chúng tạo nên, bọn ăn cướp nay xoay qua thời kỳ ĐỒ ĐỂU. Chúng phải liếm lại tất cả những gì đã nhổ để sống còn. Bằng chứng: Chúng trải thảm đỏ kêu gào “đế quốc Mỹ”, là kẻ thù mà chúng đã thí xương máu hàng triệu nhân dân miền Bắc để đánh đuổi, dỡ bỏ lệnh cấm vận cứu nguy chúng.

      • Thanh Trì - Hòang Mai says:

        Trầm Tư ngu … như lợn ấy. Chỉ biết ngoạc mõm ra nói bừa …để mấy thằng hề ( Kèo – Cột ) hỉ hả với nhau thôi .
        Hãy mở mẳt ra , để thấy CSVN lãnh đạo toàn dân – từ tay không trong nô lệ thực dân đến nay độc lập – là cả một cơ đồ giang sơn thống nhất .
        Việt Nam ta , nhỏ và nghèo , nhưng đã kiên cường đánh giặc ,khiến 2 đế quốc to phải ôm đầu máu tháo chạy một cách nhục nhã …
        Thực tế đó – cả thế giới đều biết , ngay cả Phãp Mỹ cũng không dám phủ nhận . Thế mà tụi bay còn lấp liếm , hòng xuyên tạc lịch sử . Thật vô liêm sỉ hết chỗ nói !.
        Phải chăng 3 đời nhà Trầm Tư, chuyên bám gót liếm trôn thực dân xâm lược , nên mới loe toe , bợ Tây như vậy ?
        Hừm ! Lũ khốn kiếp !

      • Bin La Làng says:

        Ở cali miền nắng ấm nghe nói cũng đã thành lập được làng VC.Chúng ăn trên xương máu đồng bào nên đương nhiên dư tiền vì chẳng phải đổ mồ hôi mà lại có tiền để di dân sang đó.Một loại di dân tâm thần phân liệt,loại dòi bọ-phế thải xã hội.

  10. David says:

    Tôi rất ấn tượng và kính trọng Ông Phạm Xuân Ẩn, không phải vì những thành tích trong cuộc đời hoạt động của Ông, mà vì nhân cách của con người Ông. Ông rút ra lẽ sống cho cuộc đời mình từ những con vật nuôi trong nhà, nên Ông đã giấu kín nỗi thất vọng của mình về một xã hội mà Ông đã đóng góp một phần lớn công lao tạo nên nó.
    Xin cúi đầu trước vong linh Ông.
    David.

    • Bin La Làng says:

      Đây cũng là bài học cho những kẻ phản phúc ăn cơm quốc qia thờ ma cộng sản đâm sau lưng chiến sĩ.Anh bán đứng cả những kẻ đã đùm bọc anh và chẳng ai dám chắc sẽ không có một ngày anh cũng sẽ bán đứng tôi.Khốn nạn thay cho những kẻ làm tôi hai chủ.

Leave a Reply to Dân Chửi