WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm

Ngô Đình Diệm (1901- 1963)

Tháng 9 ở Texas trời đã đã vào thu mà chưa bớt nóng cháy. Rất lâu ở Houston không có mưa. Từ hồi bần tăng về sống ở đây, thấm thoát đã hơn mười sáu năm. Mười sáu năm ở Mỹ so với những người tỵ nạn Việt Nam khác thì chưa dài, nhưng thời gian sống ở một nơi chốn không phải là quê hương mình thì đó không phải là một thời gian ngắn. Ở tuổi năm mươi mà lưu lạc nơi đất khách quê người trong lúc bệnh hoạn, thì đó có phải là một cực hình không. Tùy bạn quan niệm. Song cuộc sống thì không có gì tuyệt đối. Giữa cái được và mất, giữa xấu và tốt luôn đi liền với nhau. Bần tăng luôn tự nhủ: Hãy cố gắng thích nghi. Hãy vui sống với cái mình đang có và chấp nhận nó, phải thế không.

Con người sinh ra vốn “Nhân vô thập toàn” là thế, như người xưa đã nói, phải không bạn? Nếu xấu và tốt là một phạm trù đúng sai tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhận xét của mỗi người, cách tích cực nhất là chúng ta nên tìm  cái tích cực, nghĩa là tìm cái tốt đẹp để xiển dương. Như thế đời sống mới có ý nghĩa vì lòng khoan dung và vị tha.

Bây giờ trời đã vào thu, chiều chiều ngồi ở vườn nhà ngắm hoàng hôn, đã nghe gió bay những xác lá khô xào xạc khi mặt trời xuống dần ở bên kia dãy núi. Bần tăng ngâm khe khẽ bài thơ làm đã lâu về Đà Lạt. Đọc bạn nghe nhá.

Em Đà Lạt có vui không nhỏ
Anh bây giờ xa tít mù xa
Đến bao giờ lại đến với ta
Sương óng ánh mắt ngời mộng ước

Có những chiều đông nơi xứ lạ
Hồn đắm chìm trong những cơn say
Nhớ ngày lạnh rủ em xuống phố
Gió và mưa bước nhẹ thầm thì

Ở bên nhà em có xót xa
Chợ Hòa Bình chỉ mình dạo phố
Xưa từng lời nguyện ước trăm năm
Đến bây giờ duyên đã không thành

Cũng vậy thôi đời cũng thế thôi
Tình cho mật ong và trái đắng
Muốn nhận nhiều mà có là bao
Đà lạt ơi! Ta đã mất em rồi

Ngày ở đây buồn gặm nhấm ta
Tiếc tuổi trẻ sao chóng đi qua
Thời gian như là viên độc dược
Đêm lắng sâu nước mắt tuôn trào

Đà lạt ơi ngọt ngào hương hoa
Thành phố như ngập tràn thơ ca
Ở trong ta lúc nào quên được
Nghe chiều đông rụng lá sân nhà

Dốc Duy Tân con dốc tình yêu
Dốc nhà thờ tình sử dấu yêu
Nhà em như vòng một thế giới
Sáng tinh sương khu Hòa bình không đủ nắng
Sưởi ấm anh
Ngày từ  giã lên đường

Đà lạt ơi phút từ biệt em
Ta hốt hoảng
Như người trốn chạy
Nghẹn lời chát đắng đôi môi
Từ biệt nhá      Xuân Hương Đồi cù
Từ biệt Nhá     Datanla thác Prenn thơ mộng
Trường đại học và cô giáo ngoan
Ta đi thôi kẻo tắt thở với mi rồi.
(Trích trong thi phẩm Tên Em Là Hoa Kỳ )

Bạn ạ. Trong những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, dưới chế độ Đệ nhất Cộng hòa, bần tăng còn mài đũng quần trên ghế trường trung học. Những năm  đó trường học thường bãi khóa để học sinh, sinh viên bỏ học xuống đường biểu tình chống độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.

Bần tăng cũng theo đám bạn bè trong nhóm thân Phật giáo Ấn Quang, bãi khóa đi biểu tình la hò hoan hô đả đảo. Đi biểu tình xuống đường vì ham vui, hay đua đòi do bạn bè rủ rê, chứ lúc đó còn non trẻ, chỉ  biết ăn rồi đi học chứ biết quái gì về chính trị mà biểu tình với lại cách mạng.

Tại sao bần tăng lại nói Phật giáo Ấn Quang? Xin thưa: Là vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam  lúc đó chia ra làm hai hệ phái. Hệ phái Phật giáo Thống nhất do Hòa Thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo. Hệ phái này thân với chính quyền. Còn hệ Phái Phật gíao Ấn Quang do Thương tọa Thích Trí Quang và Thượng tọa Thích Thiện Minh cầm đầu, chống đối lại chính quyền Ngô Đình Diệm.

Cứ theo hiện tượng và dư luận báo chí thời đó cho rằng, những chùa chiền thuộc hệ phái Phật giáo Ấn Quang là cái nôi che chở và là chỗ dựa vững chắc cho Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN ) nương tựa. Nếu không muốn nói là nơi cất dầu an toàn những cán bộ nằm vùng, tài liệu và vũ khi cho MTGPMN và chính phủ Lâm thời Miền Nam Việt Nam.  Mà MTGPMN ai cũng biết là con đẻ của Cộng sản do Hà Nội dựng lên để chống phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh Đạo.

Để chống lại lật đổ một chế độ no ấm, sống trong an bình được lòng dân, mà Việt cộng nghĩ ra mưu kế phải dùng đến tôn giáo mới có thể gây hận thù chia rẽ được khối đoàn kết dân tộc. Mưu kế đó đã thành công như mọi người đều thấy. Chúng rêu rao là Chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo. Ưu đãi Công giáo rồi đàn áp Phật giáo. Chúng gây phân hóa chia rẽ hai tôn giáo lớn và có thế lực nhất miền Nam. Mục đích của chúng nhằm gây chia rẽ hiềm khích , hằn thù giữa những Phật tử và Giáo dân với nhau. Tuy hai tôn giáo cùng đang phục vụ trong một chế độ. Mưu kế thâm độc gây thù hận tôn giáo mà mọi người không cảnh giác đề phòng đã là nguyên nhân làm chế độ Ngô Đình Diệm bị xụp đổ. Kết quả là anh em nhà Ngô bị giết do ngoại bang nhúng tay vào mua chuộc hàng ngũ  các tướng lãnh cao cấp làm đảo chánh lật đổ chính phủ!

Câu biểu ngữ “Chống độc tài gia đình trị đàn áp tôn giáo “ là do những nhà sư tổ chức chống đối chế độ dựng lên nhằm hô hào kích động quần chúng tham gia biểu tình, làm cách mạng lật đổ chính phủ. Còn những người lính, người dân bình thường lúc đó đâu ai nghĩ tới. Nhưng hố sâu hận thù bên trong hai tôn giáo lớn ngày một sâu không có cơ hàn gắn. Nhất là thời gian Hòa Thượng Thích Quảng Đức xuống đường tự thiêu giữa thủ đô Sài Gòn của miền Nam. Cộng với những sai lầm to lớn của chính phủ  và anh em thân thích của Tổng Thống.

Những dư luận về sự lộng quyền của ông Cố vấn Chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn, như ông Cố vấn tự quyền bổ nhiệm nhân sự phe phái của mình vào những chức vụ như Tỉnh Trưởng Quận trưởng cho phần đông những tướng tá  xu nịnh bất tài. Chung quanh ông được ví như một triều đình thu nhỏ mà ông được mệnh danh là một lãnh chúa lộng quyền ban phát chức tước, bắt bớ giam cầm theo ý mình. . . Hay Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục lơi dụng quyền thế để giúp xây dựng nhiều nhà thờ ở những khu tập trung dân di cư Công giáo. Vợ chồng ông Cố vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu nắm nhiều quyền hành, quyết định trong Nội các chính phủ. Ai cũng biết Cố Vấn Ngô Đình Nhu là cha đẻ  ra đảng Cần Lao Nhân Vị. Những viên chức cao cấp trong chính quyền thường là đảng viên Đảng Cần  Lao. Nhiều Tướng tá trong quân đội còn phải lo chạy chọt đế được làm Đảng viên đảng cho mau thăng quan tiến chức. Còn bà Trần Lệ Xuân là Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Liên Đới Việt Nam, cũng lộng quyền không kém. Đó là những tin tức được tung ra trên báo chí đối lập mỗi ngày. Có ít xít ra nhiều, nhằm làm giảm đi uy tín của Chính phủ Ngô Đình Diệm với dân chúng miền Nam và thế giới.

Có những sai lầm không đáng có như  vụ cấm treo cờ Phật giáo trong khuông viên Chùa Từ Đàm ở Huế chẳng hạn, gây hiểu lầm là chính phủ đàn áp Phật giáo trong dư luận Phật tử. Và đó cũng là một phát pháo lệnh tạo ngọn lửa căm phẫn trong hàng ngũ Phật Giáo.

Trong bài “Tổng Thống Ngô Đình Diệm Lịch Sử Sẽ Trả Lại Danh Dự Và Công Bằng Cho ngài”, bần tăng chỉ muốn nói tới cái ưu việt của một nhà lãnh đạo vì nước vì dân, ông mới là người thực sự làm cuộc cách mạng tự do dân chủ đầu tiên cho đất nước, xóa bỏ nền Quân chủ phong kiến độc tài cả hàng ngàn năm đè lên đầu lên cổ dân tộc. Trong khi ông là nguyên quan đầu triều Thượng Thư Bộ Lại của triều đại nhà Nguyễn. Còn cha ông là Ngô Đình Khả trước đó cũng là quan đầu triều dưới thời vua Khải Định. Nếu lúc đó ông không có tinh thần cải cách quốc gia tự do dân chủ cho đất nước, muốn làm cho đất nước cường thịnh độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp,  thì sau này Việt Nam chúng ta làm gì có nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Trong bài viết trên của bần tăng, có người  phản hồi bài viết lại chê trách ông là kẻ vong ân bội tín, phản lại Bảo Đại là chủ cũ! Không phải là một người trung thành theo kiểu: ”Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” của Khổng Tử. Nếu muốn ông trung thành với Bảo Đại để làm tay sai cho Pháp, thì làm gì chúng ta có nền dân chủ đại nghị sau này.

Có người phản hồi ý kiến cho rằng: ”Tác giả là dân di cư 54 Catholic”. Ý nói là dân Công giáo nên viết bài bênh vực Ngô Đình Diệm! Bênh vực một chế độ độc tài gia đình trị thối nát. Người phản hồi này đúng trên khía cạnh hình thức, còn trên phương diện khác là có ác ý không mang tính khách quan.

Trong bài viết trên người viết nhấn mạnh đến đạo đức cá nhân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm so sánh với đạo đức những vị lãnh đạo đất nước thời cận và đương đại của Việt Nam. Chứ không nhằm bênh vực những khuyết điểm của chế độ.

Bần tăng theo cha mẹ di cư 54 lúc mới 8, 9 tuổi đầu. Gia đình là người Công giáo. Nhưng không vì thế mà bần tăng toa rập giống như những người cuồng tín mù quáng khác để kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đạo này đạo kia. Đạo này là chân chính còn những đạo khác là tà giáo. Không, không đời nào lại như vậy. Bởi trong thâm tâm bần tăng đạo nào cũng đáng kính, vì giáo lý đạo nào cũng dạy  người theo đạo làm lành tránh xa điều ác. Còn ngoài ra những điều khuyên răn khác, không nhất thiết phải tuân theo. Vì mỗi con người đều có tri thức để suy luận đúng sai, không đạo gíao nào áp đặt được.

Nói cho cùng, tôn giáo chỉ cần thiết khi tri thức con người còn nông cạn, loại người này cần tôn giáo chỉ bảo làm việc này việc nọ,  hay phải làm những việc thiện tránh việc dữ theo giáo lý quyết định đặt để, hay trong lòng họ lo sợ một hình phạt sau khi chết,  họ sẽ được thưởng công trên Thiên đàng hay niết bàn. . . do việc mà họ đã làm ra. Chứ ngoài ra sự an nghỉ được siêu thoát hay không là không phải do tâm họ quyết định.

Vấn nạn tôn giáo từ xưa đến nay in sâu trong lòng người. Nên đa số những người cuồng tín cứ cho là đạo của mình là đúng là chánh đạo, nên tâm lý thường hay bài bác người không cùng một tín ngưỡng và họ đã tuyên truyền đấu tranh theo phe nhóm, quốc gia.v.v… Do vậy chiến tranh thế giới không bao giờ ngừng được, hòa bình chỉ là một giấc mơ của nhân loại là như thế. Bạn ạ!

Vả lại nói của cùng, bần tăng là một người làm thơ, mà thường những kẻ đã theo “đạo” thơ rồi, thì hắn bất chấp luật lệ của thần thánh! Chẳng sợ Thiên đàng hay hỏa ngục gì sốt cả. Nhận thức việc gì đúng thì làm thì theo không thì thôi. Nói như vậy để vị nào còn gán ghép cho bần tăng có ý bênh vực phe nhóm là oan cho bần tăng tội nghiệp.

Lại có ý kiến ngầm cho rằng: ”dư đảng Cần Lao Nhân Vị của Ngô Đình Nhu” đang muốn ngóc đầu dậy!

Dầu sao thì bài viết trên vẫn còn tính thời sự, được nhiều người quan tâm. Vậy cũng là đủ rồi. Cám ơn bạn.

(Texas mùa thu 2011)

© Quỳnh Thi

© Đàn Chim Việt

261 Phản hồi cho “Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm”

  1. Vân Nam says:

    Một người bình thừờng mà bất cứ vì lý do gì họ nói láo thì cũng có lúc họ nghĩ lại và xấu hổ. Đối với những kẻ vô sỉ thì xem ra họ hí hửng vì đã lừa được kẻ khác. Đây là trường hợp cuả độc giả Phuong Hong, người đã lừa được ông Đào Công Khai.

    Không cần lý luận cao xa hay tầm chương trích cú. Muốn tìm hiểu ai ( xấu hay tốt, giỏi giang hay kém cỏi..” hãy cứ nghe “kẻ thù” cuả họ nói về họ. Trường hợp cuả TT NĐD cũng không ngoại lệ. Hãy nghe Cựu Hoàng Bảo Đại, người bị ông NĐD “truất phế” sau 25 năm đã nói về NĐD như thế nào. (” Le Dragon d’Annam” là cuốn hồi ký cuả Cựu Hoàng được viết xong vào tháng 7 năm 1979 và xuất bản năm 1980, sau đó được Nguyễn Phước tộc dịch ra tiếng việt và cho xuất bản tại California năm 1990.)
    Cựu Hoàng đã chọn ông NĐD lãnh đạo chính phủ tới 4 lần vào các năm 1933,1945,1948 và 1954) hai lần ông NĐD nhận (1933 vá 1954), và hai lần quyết liệt từ chối. Hãy nghe Cựu Hoàng kể lại là ông “vời” ông Diệm tới để trao trách nhiệm hay nói như Phuong Hong là ông Diệm chầu chực, vận động, xin xỏ để được chức Thủ Tướng.
    Trang 515 “Con Rồng An Nam”:
    “…Tôi cho vời ông NĐD và bảo ông ta: Cứ mỗi lần tôi cần thay đổi c/p, tôi lại phải gọi đến ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối. Nay tình thế rất bi đát, đất nước có thể bị chia cắt làm đôi, ông cần phải lãng đạo Chính Phủ.
    - Thưa Hoàng Thượng, không thể được. Ông ta đáp. Tôi xin trình Ngài là sau nhiều năm suy nghĩ tôi đã quyết định. Tôi quyết định đi tu.
    - Tôi kính trọng ý định cuả ông. Nhưng hiện nay tôi kêu gọi lòng ái quốc của ông. Ông không có quyền từ chối trách nhiệm cuả mình. Sự tồn vong cuả VN buộc ông như vậy.
    Sau một hồi yên lặng, ông đáp:
    - Thưa Hoàng Thượng, trong trường hợp đó tôi xin nhận sứ mạng ngài giao phó.
    Sau đấy là C/H đưa ông Diệm tới trước Thánh Giá và thề giữ vững đất nước, bảo vệ đất nước và chống lại bọn CS và ngay cả người Pháp khi cần.
    Về vụ khủng hoảng Phật Giáo, ta hãy nghe Cựu Hoàng nhận định ( trang 543 và 545):
    ” Tất cả đang tiến tới thì C/P gặp phải sự chống đối cuả các nhà sư. Ông Diệm và Nhu là người CG. Các nhà sư được CS giật giây và mật vụ Mỹ tiếp tay liền bắt đầu hành động. Chính quyền phải đối phó lại. Vô hình chung mang mặc cảm kỳ thị tôn giáo… Ai đã xúi dục họ gây loạn, Ai? Họ ở đâu tới? Làm sao biết được họ từ Hà Nội vào hay từ Bắc Kinh tới?”

    Nói về việc đi kinh lý cuả ông TT(,mà Phuong Hong miả mai) không gì bằng căn cứ vào lời ông Trung Tướng Trần Văn Đôn, một trong những nhân vật chính trong cuộc đảo chính nền Đệ Nhất Cộng Hoà trong cuốn hồi ký “Our Endless War”( nhà xuất bản Pressidio x/b năm 1987) trang 63:
    “…Tôi đã có thể thấy ngay qua nhiều cuộc nói chuyện với dân chúng đủ mọi tầng lớp xã hội là những hành động ban đầu cuả ông Diệm được lòng dân. Trong Quân Đội đều phấn khởi trước tinh thần thống nhất sau khi dẹp xong các phe phái và chính phủ được các thành vìên các phái đó đứng vào hàng ngũ chúng tôi. Các cuộc kinh lý khắp vùng thôn quê cuả ông Diệm rất được lòng dân. Tại hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, trước kia là căn cứ của CS dân làng đã nói với tôi:” Trong 10 năm dưới quyền ông Hồ, ông ta chưa một lần tới thăm chúng tôi, nhưng chỉ mới 10 ngày sau khi “giải phóng” ông NĐD đã đến và nghe chúng tôi kể về nỗi khó khăn cuả chúng tôi…”

    Về những liên hệ giữa c/p Mỹ và Hoàng Đế BĐ, PH căn cứ vào đâu để kết luận một cách lửng lơ:” Tiếc rằng những bí ẩn trước đây, ông BĐ đã không viết trong hồi ký,phải chăng vì thể thống ngoại giao buộc ông muốn nói mà không nói lên lời”…Xin hỏi PH đây là thể thống ngoại giao kiểu gì ? Sau 25 năm, lúc đó vai trò C/Hoàng là gì? C/P Mỹ lúc đó còn can dự vào nội tình VN để Cựu Hoàng không dám nói ? Một kiểu nguỵ biện ấu trĩ!

    Độc giả nghe và tin Cựu Hoàng Bảo Đại, ông Trần Văn Đôn hay nghe một người vô danh như Phuong Hông ? Còn Patti, một tay tình báo hay một nhà sử học đáng tin cậy? Xin độc giả thẩm định.

    • Trung Kiên says:

      Cám ơn bạn Vân Nam đã trích và post lên đây hồi ký của C/H Bảo Đại nói về ông NĐD!

      Tôi tin là cựu hoàng Bảo Đại đã nói sự thật với tất cả lòng mình. Sau này ông đã trở lại đạo công giáo trước khi qua đời.

  2. Nghịch Lý Thường says:

    Theo tôi thì ý kiến của ông Le Kha Phieu Bat chẳng có gì khó hiểu, ông cũng chỉ nói lên suy nghĩ dựa theo những tài liệu lịch sử mà ông đã lọc lựa, góp ý với những điều có thể “tạm tin”.
    Bà Công tằng tôn nữ Nhu Mì đặt vấn đề và khẳng định rằng; “!/ Không bao giờ có chuyện tướng THẾ. “Nghe lời ông Diệm”, bỏ hàng ngũ phản loạn, để theo ông DIỆM .Sự trở về của tướng THẾ là do sự điều đình, mua chuộc của ông cố vấn MỸ EDWARD LANSDALE.” theo tôi thì hơi quá đáng, vì nói như thế là sỉ nhục tướng Thế, coi ông như một tên đánh thuê bị Mĩ mua chuộc?
    Theo “wikipedia.org/wiki” thì tướng Trình Minh Thế là một người theo chủ nghĩa quốc gia Việt Nam và là một thủ lĩnh quân sự trong thời gian cuối của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, đầu cuộc chiến tranh Việt Nam.
    Chính phủ Ngô Đình Diệm dành ra 5 triệu đồng cho Liên Minh để thu xếp định cư cho 10.000 người tị nạn ở khu vực Tây Ninh.
    Cố vấn MỸ EDWARD LANSDALE chỉ hứa hẹn là sẽ giúp đỡ và cũng cố chính quyền Ngô Đình Diệm, giúp cho tướng Thế an tâm trở về với QĐQGVN. Cái chết của ông trong lúc đánh nhau với loạn quân nên được coi là tử trận vì bị kẻ địch bắn lén. Tôi đã đọc đâu đó bài viết nói rằng người Pháp đã nhận trách nhiệm về vụ ám sát này. Tướng Thế đã bị đại tá tình báo Savani của Pháp tổ chức ám sát trên cầu Tân Thuận. Xạ thủ bắn sẻ là một trung úy Pháp.
    Những phần khác ông Le Kha Phieu Bat đã góp ý làm rõ nghĩa ở trên rồi, trong thời kỳ đó thì người Pháp vẫn còn hiện diện ở VN chứ không hẳn chỉ có người Mĩ (cố vấn).
    Tướng Thế đem quân đội của mình theo quân đội QG đã làm cho VNCH thêm sức mạnh. Tôi nghĩ ông bị người Pháp ám sát một phần để phá bĩnh, giết tướng tài của ông Diệm, mặt khác trả thù cho tướng Chanson, người đã bị quân của tướng Thế phục kích giết chết trong một chuyến đi kinh lý ở Sa Đéc.

    Lời lẽ của bà Công tằng tôn nữ Nhu Mì chỉ trích BBT và bạn đọc hơi quá đáng;
    Ở VN Linh Mục Nguyễn văn Lý. Đã ngục tù tranh đấu, đòi hỏi TỰ DO , NHÂN QUYỀN , DÂN CHỦ cho VN Thi bị BỊT MIỆNG .Còn ở diễn đàn này, thì nhóm người con dân của Linh Mục Lý, cũng lại bắt chước CSVN .Bịt miệng những người có những ý kiến khác với của mình .Tất cả đều cho là rác rưởi, hay là tay sai cọng sản. Để đòi triệt hạ, và quét ra khỏi diễn đàn.
    Mong cầu thiết lập diễn đàn một chiều.
    Chỉ được hoan hô Ngô Tổng Thống muốn nằm mà thôi !

    Tôi nghĩ đâu cần phải HOAN HÔ Ngô Tổng Thống, mà chỉ cần nói lên điều suy nghĩ, trung thực, không bịa đặt gian dối, không ác cảm hay thành kiến khi nói về con người lịch sử.
    Việc điều hành diễn đàn không dễ dàng, không phải ai viết gì cũng được mà cần phải có sự tôn trọng lẽ phải, trung thực mà tôn trọng bạn đọc nữa.
    Khi tôi bức xúc về những lời lẽ vu cáo bịa đặt của vài bạn đọc với câu “đừng ngậm phân phun người, chưa chắc đã phun trúng người mà miệng, mặt và quần áo của mình đã bị dính đầy phân” (có nghĩa là, mình nói bậy nói bừa thì trong tâm, trong miệng của mình đã có những điều dơ dáy, sẽ bị bạn đọc khinh thường). Vậy mà đã bị BBT cắt bỏ với nhắc nhở “Đề nghị bạn không đem phân gio vào trang web chúng tôi”. Chắc chắn là bạn đọc sẽ hiểu sai góp ý của tôi về sự cảnh cáo của BBT. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của họ và mong rằng; BBT cứ tiếp tục cắt bỏ những từ ngữ và lập luận khích bác, đả kích hay miệt thị tôn giáo như;
    Ôi chu choa ôi ! .Là nhân quyền, công lý, dân chủ, cái nỗi gì đây hở Thượng Đế Jesus ơi ! Chỉ có theo ta mà thôi !.Không theo ta thì chết.Thì xuống hoả ngục lửa cháy đời đời…Dân chủ hoả ngục….Kinh khiếp chưa hỉ “.

  3. Sinh viên SG says:

    Cãi nhau làm gì lắm thế. Ông diệm chất nửa thế kỹ nay rồi, có sao cũng để ông yên, bao chuyện nước mất nàh tan đến nơi rồi không bàn mà cứ húc đầu vào cái mồ của nhà người ta là sao vậy, thừa hơi cả lũ à?

  4. tônthấtdđức says:

    Ông Diêm có ý định giải tán các thủ lảnh chiếm đóng và hùng cứ mổi nơi trên lảnh thổ miền Nam (BảyViển,BaCụt,NămLửa),qui quân đội của họ về với chính phủ trung ương (chỉ có 01 quân đội) và giải tán các tụ điểm cờ bạc,ăn chơi,nơi nảy sinh nhiều tê đoan xả hội,và củng là nơi kinh tài để cung phụng một phần nào tiền bạc cho quốc trưởng BảoĐại ,người ở Pháp nhiều hơn ở VN. Bảo Đai vì thấy mất quyền lợi,lại bị các thế lưc của BV,BC,NL sàm tấu ,nên triệu hồi NĐDiêm qua pháp triều kiến. Các quân sư quanh O.Diêm cố vấn không để Ông Ngô đi yết kiến ngài,vì có thể bi cách chức,và xả hội miền Nam sẻ như củ,nhưng rối rắm hơn với 1 triệu dân di cư…..Sau đó thì có vụ Trưng cầu dân ý và lập nền Đệ I CH khi toàn quôc ,từ Bến hải/Cà mau qui về 01 mối :01 chính phủ ,một nếnhành chánh một quân đội…..Có thể. có 01 chính phủ khá hơn nếu không có NĐDiêm,nhưng củng có thể,miền Nam sẻ loạn hơn ,VC đả chiếm miền Nam ngay sau đóchớ không cần 2năm ttc hoặc 20 năm sau.
    “Đùng nghe nhửng gì VC nói,hảy nhìn nhửng gì VC làm” (NVThiệu)
    Bây giờ thì VC viết gì về NĐD mà không được. Có thật có giả,đó là phương cách tuyên truyền dựa trên 01 phần sự thực,2 phần bịa như thực,nghỉa là làm sao cho người đọc tin là đúng.Do đó không nên hoàn toàn tin vào LêHùng viết.vì chưa hẳn là sư thực (rashomon (nhật) hay où est la vérité?(pháp).Nhất là tài liêu bây giờ VC cắt xén ,thêm bớt cho phu hợp vơí chính trị họ đang caitrị. Một nhà sử học bỏ cả công để nghiên cứu viết một bộ sử dồ sộ.,Nhưng khi ông kết thúc tài liêu la lúc Ông chứng kiến vụ cải nhau trước nhà mình.,nhưng chị làm công lại kể khác với ông thấy,nghe.Ông khoác áo ra ngỏ,nghe còn khác nửa.Và đến cuối phố thì câu chyện nó hoàn toàn khác hăn. Ông ta về nhà và cho bộ sử vừa hoàn tất vaò lò sưởi,vì ngay trước mắt,còn tam sao thất bổn,huông chi chuyện xảy ra hàng trăm ,thậm chí hàng ngàn năm trước !

  5. Bin La Làng says:

    Hoan hô và khâm phục ĐCV về những phản hồi đã cho đăng mặc dù…không mấy ổn.

  6. Hoài An says:

    Bài viết này của tác giả Quỳnh Thi đã được nhiều người chiếu cố, với 258 comments đã là một kỷ lục.

    Nhiều góp ý về cái chết của tướng Trình Minh Thế với những nghi vấn và hết qui kết cho TT Ngô Đình Diệm lại đến cố vấn Ngô Đình Nhu! Nhưng Ai giết tướng Trình Minh Thế ? vẫn là câu hỏi to tướng

    Bài viết của ông Nhị Lang, đăng trên tạp chí VNTP số 636 sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn sự việc, và ông kết luận rằng;

    Vậy tôi thiết nghĩ câu chuyện “Ai giết Tướng Thế” tới đây có thể khoá sổ được rồi. Nếu ai còn muốn “vạch lá tìm sâu” hơn nữa, tôi chắc người ấy sẽ chỉ tìm được một Con sâu ngoan cố mà thôi“!

    • thíchđủthứ says:

      Qua Mỷ,các Bà cứ cho minh là Nhất Thiên Hạ nênbà TMT đòi kiện vi chồng bà bị NĐD giết.Bà ba của BaCụt đòi kiện vì chồng củng bị Diệm giết.Có Bà đòi kiên đài BBC vì loan tin không rỏ nên chồng bà ta chết trong tù (dù chồng Bà ta là Bs và VC rất cần hơn nửa trước 75 có khuynh hướng “thích” CS ,theo “mốt” học thức thời thượng),có bà qua đây dù chồng chết ,vẩn viết bài “chưởi” tướng Kỳ ,qua lời nóii của chồng đả chết (không chứng minh),chỉ là một T/u không quân,nhưng chỉ là viết báo không quân thôi ,mà anh em thì hướng theoBác và Đảng,có kẻ đào ngủ qua bên kia chiến tuyến…) Toàn là “dâu dổ bìm leo.Nói,viết để tỏ ramình cohọc ,cò suy nghỉ (dù lêch lac) là đi khiếunai,kiên sai chổ ;Nhân gian sao xử nhửng kẻ ở cỏai âm .Bao Công Đai Nhân củng chịu thua.Nhưng biết vây ,vẩn lên tiếng ….Đúng là chuyện giả tưởng,đem lên phim ảnh được
      đó chớ chơi sao ! Củng như “cụ” TQK viết giả tưởng “Kiếp chó’,nhưng lẩm cẩm cho HuyênTrang Quôc Sư,người đi thỉnhkinh TâyTrúc ,sau khi nhập niết ban ,lấy vợ. Thật lả “thúi” không thể tưởng. Có người đùa vui,nếu Cụ Diêm và gia đình uổng tử vì bọn phản chủ,phản quốc phản dân hại nước kiên chúng ở âm phủ (Diêm Vương) thì,một ngày nào,bọn chúng sẻ lần lượt ra hầu toà âm phủ.,co nghỉa là về ‘quê’ để ra hầu toà án ma quỉ….Yên chí,không ai mất phần ra làm ma chứng….
      Gần đây,ĐN sư tỷ đả thanh minh mình là con nhà ,không là CS mà là dân phá langsa. .Có người nghe xong bươch cười.Cái “tổ ” đê tam quốc tế ở Mầủ Quốc và tên HCM củng từ Mẩu quôc ra đi tìm Ông tổ sư các mác đó thôi.Bọn CS ở đó nhiều ,nhiều lắm,như ông sư NH.và bầu đoàn thê tử và (biết nói răng ? thì đành ) vv và vv vậy,Tố cáo,bỉ thử hạ nhục NCT ,Cha lý,lêthịcôngnhân và các người trẻ trong nước đang đấu tranh chống cộng độc tài,nay tới TKTT. Hạ hết, nhân danh dân Pháp ,trường đầm, bất ky,đảng VT và nay,đang có khuynh hưóng “chưởi’ thô bỉ vơ (thứ haichớ không phải vợ hai/lời ĐN)củ Tướng Hưng …Con người đó có nhửng sq qlvnch phò trợ .giả danh che dấu màu đỏ đả bị phát hiện.). Ôi thế gian này ,đức Phật dạy .là vô thường.Là quốc gia đó củng là Công sản,là màu vàng đó có ẩn chứa màu đỏ ở trong.Ai biết ?.
      “Thế sự nhược đại mộng/Hồ vi lao kỳ sinh ?”

      • Hoài An says:

        Không chỉ có bà quả phụ Trình Minh Thế và con cái của bà bị lầm lẫn khi kết tội ông Diệm giết tướng Thế, mà rất nhiều người cũng bị lầm vì nhẹ tin do sự tuyên truyền của VC và bọn tay sai, một số tướng lãnh làm loạn lật ổể và giết ông Diệm cũng tìm mọi cách chạy tội, đổ lỗi cho ông Diệm thế này thế nọ nên họ phải ra tay lật đổ!

        Trang web tôi đưa ở trên bị sai, không vào được, xin làm link mới để các bạn đọc vào đọc; Bài viết của Nhị Lang, đăng trên tạp chí VNTP số 636. Vậy kẻ nào đã giết tướng Thế ?

        Ông Nhị Lang viết; “Theo ký giả Jean Lartéguy, thì khoảng vài tuần lễ trước khi qua đời, Savani đã buột miệng tiết lộ vụ giết người với ông ta bằng những lời lẽ đanh thép như sau:

        C’est moi qui ai tué Trình Minh Thế . Non, je ne tanais pas la carabine, mais j’avais tout préparé . Il fut tué d’une seule balle en pleine tête, par l’un de mes hommes, sur le pont de Bình Đại . Le coup n’est pas parti de la vedettẹ Cet homme put ensuite disparaitre sans difficulté . Son nom ne vous dirait rien . Disons qúil portait ce jour-là les galons de lieutenant . À l’exception de la bande à Lansdale, tous me furent reconnaissants de son exécution . Y compris Diệm qui n’aurait pas duré longtemps si Thế n’avait pas disparu . Je l’ai fait exécuter, non pour faire plaisir à Diệm ou aider les Bình Xuyên, mais pour venger le genéral Chanson, comme je me l’etais juré “.

        Tôi (Nhị Lang) dịch ra như sau:
        Chính tôi (Savani) đã giết Trình Minh Thế . Không, tôi không đích thân cầm khẩu súng Carbine kia đâu , nhưng tôi đã chuẩn bị mọi việc chu đáo . Thế bị giết bằng một viên đạn duy nhất bắn ngay vào đầu, do một người trong nhóm của thủ hạ của tôi bắn ra, trên cầu Bình Đại . Viên đạn này không xuất phát từ chiếc tầu Vedette (của Pháp, hạ neo bên kia bờ sông Saigon, để chỉ đường, tiếp tay quân đội Bình Xuyên . Lời dịch giả ). Tên thủ hạ kia đã có thể biến dạng ngay sau đó, chẳng khó khăn gì mấy . Cái tên của hắn chẳng nói lên cái gì hết cả . Mà thôi, ta hãy cứ biết rằng hôm đó hắn mang ga lông Trung Úy . Ngoại trừ bè nhóm thuộc cánh Lansdale (Đại Tá Tình Báo Mỹ đang giúp TT Diệm . Lời dịch giả ), còn tất cả đều biết ơn tôi về vụ hành quyết Thế . Kể cả ông Diệm là người sẽ khó tồn tại lâu dài , nếu Thế không biến mất đi . Tôi ra lệnh hành quyết Thế không phải để làm vui lòng ông Diệm hoặc đề giúp bọn Bình Xuyên , mà chính là để trả thù cho Tướng Chanson, như tôi đã tự thề thốt với lòng mình từ lâu ! (Tướng Chanson là Thượng cấp trực tiếp của Savani , lời dịch giả )

  7. Trung Kiên says:

    Không biết nick “Công tằng tôn nữ Nhu Mì” lấy từ trang “Wikipedia encyclopedia nào với đoạn; “ Khi THẾ mang quân về saìgòn.Thì đã có tin đồn (Chắc chắn) Thế sẽ thay Diềm. (( Đây có thể là một trong những nguyên nhân Diềm giết Thế .(CTTNNM.))“???

    Đã là tin đồn thì lấy gì để bảo đảm là “chắc chắn” để rồi qui kết…”Đây có thể là một trong những nguyên nhân Diệm giết Thế” ???

    Theo tôi thì với những chữ “tin đồn” và “có thể” (trong cảnh ngữ này) thì chỉ là suy đoán, chẳng có gì để khẳng định chắc nịch rằng điều ấy đã hay sẽ diễn ra như thế, mà đã là suy đoán thì không thể là tài liệu lịch sử được!

    Còn ông Trịnh Minh Sơn, con trai của (tướng) Thế “tố cáo” rằng;…”Cha của ông đã bị giết bằng một khẩu súng lục (pistol) bằng cách kề họng súng vào đầu ông ta. Ông ta cũng tố cáo rằng .Cha của ông bị bắn đến hai viên đạn. chứ không phải chỉ là một.Như viên chức trung gian tuyên bố.Và ông Sơn cũng cho biết có thể là cha ông bị ám sát bởi chính quyền nam việt nam (Ngô Đình Diệm) hòng ngăn chận một sự việc có thể xảy ra .Là (Tuớng) THẾ có thể thành lập một nền tảng cơ sở (QUÂN SỰ) để chống lại chính quyền (Ngô Đình Diềm) trong tương lai”….là không thực tế, vì dùng súng lục ám sát tức là phải đứng sát ngay bên cạnh, mà cận vệ của tướng Thế lại là những đồng đạo thân tín của ông.

    Những bài viết kèm đây có thể giúp chúng ta khơi sáng sự kiện:

    Ai đã ám sát tướng Trình Minh Thế ?

    Có phải người Pháp đã ám sát tướng Thế để trả thù cho tướng Chanson, người đã bị một cánh quân Cao Đài Liên Mimh của tướng Thế phục kích giết chết trong mấy năm trước đó nhân một chuyến đi kinh lý ở Sa Đéc?

    Tướng Trịnh Minh Thế…

    Bài viết của ông Nguyen Hung Kiet phản biện lại lời tuyên bố của ông Trịnh Minh Nhật (định cư tại Canada): Thân phụ ông ta chết là do TT Diệm muốn loại bỏ Tướng Thế!

    Thật hư thế nào còn tuy thuộc vào suy luận với lý trí của mỗi người. Tuy nhiên, tôi đồng ý với nhận xét của ông Nguyên Hưng Kiệt.

  8. Trung Kiên says:

    Tôi thấy người có nickname “Công tằng tôn nữ Nhu Mì” hay trích dẫn những bài viết chống đối ông Diệm, trong đó có nhiều lời lẽ bịa đặt vu khống với mục đích bôi nhọ! Theo tôi thì văn ngôn của kẻ viết những bài này đã tự bày tỏ “nhân cách” và sự hận thù qua bài viết của mình…

    Mấy lúc gần đây người ta dễ nhận ra những dối trá bịa đặt, dựng chuyện và nhất là cắt xén nội dung phát biểu của người khác để bôi đen và xúc phạm nhân phẩm của người mà họ nhắm đến, mà cụ thể là chuyện TGM Ngô Quang Kiệt, nó cũng rất hơi hướm như những bài bịa đặt dối trá để chống phá và đả kích ông Diệm!!!

    Qua việc Hà Văn Thịnh nhận lỗi xúc phạm Đức TGM Ngô Quang Kiệt!

    Bài viết trên đây cho thấy con người của ông Hà Văn Thịnh, một giáo sư sử học, biết mình đã làm sai nên “muối mặt” xin lỗi và can đảm “lột xác” để thành con người lương thiện…

    Những chuyện sờ ra trước mắt, còn kiểm chứng được mà còn như thế, thì những chuyện cách nay đã 40-50 năm với máy vi tính còn bị cắt xén, thêm bớt, bịa đặt như thế nào?

    Nhưng dù sao cũng phải “khâm phục” nick đã bỏ công sưu tầm và post lên những bài viết ấy cho dù nội dung đầy suy diễn, phỏng đoán và bất khả tín, nhưng qua đấy người ta cũng sẽ hiểu được “Công tằng tôn nữ Nhu Mì” là loại hạng người như thế nào…!

  9. Trung Kiên says:

    Với nhiều dữ liệu lịch sử cho thấy, vào thời 1954-1955 ông Diệm đã gặp rất nhiều khó khăn trở ngại khi thành lập chính phủ và ổn định lại miền Nam, ông đã bị nhiều phe phái, kể cả Bảo Đại, Pháp, Cộng Sản và nạn sứ quân đánh phá!

    Trích;… “Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Quân Nùng qua được vùng Chánh Hưng vào những ngày chót, Diệm mua được một số đơn vị, lực lượng tăng lên bốn tiểu đoàn. Chỉ huy trưởng chiến dịch diệt Bình Xuyên là Trung tá Dương Văn Minh từ quân đội Pháp chuyển sang quân đội Việt Nam Cộng Hòa nên được đặc cách vinh thăng Ðại tá.
    Phải quần nhau bốn ngày, quân của Dương Văn Minh mới qua được vùng Chánh Hưng, lọt vô tổng hành dinh Bảy Viễn. Quân Bình Xuyên rút về cầu Tân Thuận – đầu cầu rút xuống Rừng Sác.
    Mặt trận cầu Tân Thuận gay go nhất. Nhiều đợt xung phong qua cầu đều bị chặn lại. Nguy hiểm nhất là các giang đỉnh của Bình Xuyên xả đại liên lên cầu. Rồi súng cối của Bảy Môn nhắm vào đội hình của tướng Thế mà nã giòn giã.
    Một tin làm xôn xao mọi người: Trịnh Minh Thế tử thương. Một nhà báo Mỹ nói về cái chết của Thế . Ðang đứng trên xe Jeep chỉ huy, Thế gục đầu quỵ xuống. Một phát đạn bắn trúng ngay đầu.

    Ai đã giết tướng Thế?

    Tác giả Nguyên Hung diễn giải rằng “Diệm lúng túng vì kẻ chạy về với mình chết khó hiểu như thế thì sau này ai dám chạy về với mình nữa!” và suy diễn “Còn Nhu thì thích thú vì tiền mua Thế do Mỹ xuất, còn tiền trong túi Thế lại chạy vô túi nhà Ngô.” (?)

    Điều này cho thấy; tướng Trịnh Minh Thế bị tử thương nơi mặt trận, cho thấy ông đã hồi tâm để trở về với chính phủ Diệm và góp công sức lớn trong việc xây dựng chế độ Đệ I Cộng Hoà Việt Nam. Cái chết của tướng Thế làm cho ông Diệm mất đi một tướng giỏi…thật đáng tiếc!

    Sau khi ổn định được miền Nam và thành công trong việc lập nền Đệ Nhất Cộng Hoà, tạo dựng được nền Dân Chủ – Tự do , một xã hội tương tối tốt đẹp, người dân được sống trong hoà bình, an cư lạc nghiệp, thì ông lại bị một số đảng phải quốc gia, cộng sản, và những cá nhân quá khích hợp lực với Mỹ sát hại!

    • Trung Kiên says:

      Xin lỗi link trên không hiển thị!

      Xin bấm vào link dưới đây;

      Bảy viễn thủ lĩnh Bình xuyên – Ai giết Tướng Trịnh Minh Thế ?

      Theo bài viết này thì khi ông Diệm cho đóng cửa Ðại Thế giới thì cả Bảy Viễn lẫn Bảo Ðại đều nhất quyết đánh Diệm.

      Bảo Ðại quyết ra tay loại trừ Ngô Ðình Diệm trước khi Diệm trở mặt. Ngày 9.5.1955, Bảo Ðại điện triệu ông Diệm sang Pháp, đồng thời giao chức Tổng tư lệnh quân đội cho tướng Nguyễn Văn Vỹ…Nhưng âm mưu của Bảo Đại bị thất baị!

  10. Bin La Làng says:

    Nhu Mì ơi,làm ơn bớt nói một chút để miệng còn mọc da non,đừng cứ như cụ già cả ngày trót trét khổ lắm biết rồi nói mãi.Có rất nhiều chuyện trong hiện tại đang cần chúng ta lên tiếng,chẳng hạn như về nhân quyền,lãnh thổ v.v chứ không phải suốt ngày lo ngồi bới lông tìm vết ăn nói lộng ngôn phạm thượng.Hãy ngồi trước gương để xem mình đang là cái giống gì trước khi xỉa sói hầm bà lằng tứ phía.Mong thay

Phản hồi