|

Kết liên minh: Vấn đề sinh tử của quốc gia

Hiện nay vấn đề bạn thù, vấn đề lựa chọn liên minh của nước ta đang là vấn đề nóng bỏng, hệ trọng, có thể coi là sinh tử giữa một thế giới đang đổi thay nhanh chóng.

Trên thực tế, nhóm lãnh đạo hiện nay đang buộc chặt nước Việt Nam theo chế độ xã hội chủ nghĩa kiểu mác-xít với Trung Quốc cũng theo chế độ xã hội chủ nghĩa độc đảng. Tuy chưa chính thức gọi là “liên minh”, nhưng với những mỹ từ: “tình hữu nghị đặc biệt”, “mối quan hệ chiến lược, toàn diện, truyền thống keo sơn”, với mối tình hữu nghị “16 chữ vàng” và mối “quan hệ Bốn Tốt” chưa từng có với nước nào, có thể nói đây là mối liên minh đặc biệt như môi với răng, đến mức như không còn biên giới, “bên nay biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương”.

Trong hành động cụ thể, nhóm lãnh đạo trong nước hiện nay đã từ bỏ chủ quyền quốc gia, để cho nước đàn anh tha hồ vùng vẫy, lũng đoạn đất nước như trên lãnh thổ một thuộc quốc, một thuộc địa kiểu mới của họ. Các công ty lớn nhỏ Trung Quốc lộng hành, công nhân Trung Quốc cắm cờ 5 sao tại các vùng khai thác bauxite trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, hàng vạn lao động phổ thông Trung Quốc xâm nhập không giấy tờ, hàng hóa Trung Quốc phần lớn là hàng trốn thuế, hàng nhái, hàng lậu, hàng độc hại tràn qua biên giới, tỏa ra khắp nước, giấy bạc nhân dân tệ Trung Quốc xâm nhập ngang nhiên.

Trong mối liên minh đặc biệt này, mỗi năm có đến hơn 300 đoàn cán bộ đảng và chính quyền Việt Nam sang Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm về mọi mặt, đáng chú ý nhất là những đoàn cao nhất của tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, thủ tướng, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tổng cục An ninh, Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị…

Tuy phía Việt Nam luôn rêu rao rằng coi mọi nước đều là bạn bè, rằng Việt Nam không liên minh quân sự với một nước nào, không để cho nước nào có căn cứ quân sự trên đất Việt Nam, nhưng trên thực tế, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc gắn bó còn hơn là một liên minh quân sự tay đôi. Cứ xem một vài sự kiện mới. Một thứ trưởng quốc phòng sang tận Bắc Kinh để báo tin là nước mình đã đàn áp các cuộc xuống đường chống bành trướng, còn hứa hẹn không để xảy ra trong tương lai, rồi một đoàn đại biểu quân sự do chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng 5 chính ủy quân khu, các cục trưởng tổ chức, tuyên huấn sang làm việc tại Bắc Kinh…chứng tỏ mối liên minh quân sự đã quá sâu đậm, vì chính trị là nền tảng cơ bản nhất về tinh thần của quân đội. Đây là sự phụ thuộc tuyệt đối, tiêu biểu cho sự thống trị của một láng giềng nguy hiểm, một bạn bè độc ác, một đồng chí phản trắc, một đối tác tham lam.

Từ 22 năm nay, nước ta đã mất dần chủ quyền dân tộc, mất từng mảng đất liền, mất từng vùng biển rộng, mất nhiều đảo giàu tài nguyên, mất chủ quyền trên 30 vạn hécta rừng, mất tiền của không sao tính hết vì buôn bán không bình đẳng, nhập gấp 20 lần xuất, lao động Trung Quốc lập vùng dân cư tàu, làng mạc tàu, khu phố tàu, với thái độ cao ngạo trây lỳ, không giấy tờ, đuổi không đi, hàng tàu tràn ngập ngoài Bắc trong Nam, con buôn họ còn dở trò hứa hẹn thu mua khoai và sắn giá hời để tàn phá lâu dài nền nông nghiệp truyền thống lúa nước của ta. Vậy mà nhóm lãnh đạo và những cái loa của họ cứ nói lấy được không chút ngượng ngùng rằng không có gì quý hơn là có được tình hữu nghị son sắt với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc.

Họ chỉ có một luận điệu để chống chế, đó là ta cần biết thân phận nhược tiểu của mình, nhún nhường để yên thân, học tập ông cha ta luôn sống hòa hiếu, xử nhũn, còn triều cống hậu hĩ triều đình phương Bắc. Đây là sự nguỵ biện trơ tráo, vì ông cha ta luôn tỏ thái độ kiên cường bất khuất, luôn biết huy động cao nhất lòng yêu nước của toàn dân, giáng trả đích đáng mọi hành động xâm lược rồi sau đó mới tỏ thái độ hòa hiếu. Ông cha ta không bao giờ khúm núm, lũ lượt sang trình diện thiên triều từ những vị trí cao nhất, luôn khẳng định vị thế độc lập – Hoàng đế nước Nam hùng cứ phương Nam, làm chủ một quốc gia độc lập, bình đẳng, tự lực tự cường, một khối đồng thuận dân tộc vững chãi.

Cho nên hiện nay không có gì quan trọng, cấp bách hơn là giải tỏa gấp mối liên minh nguy hiểm đã gắn bó lãnh đạo 2 nước hơn 22 năm nay, mang tai họa chồng chất cho dân ta, cởi trói cho đất nước ta khỏi những mỹ từ tệ hại “16 chữ Vàng” và “Bốn Tốt” lừa bịp. Càng hiểu rõ tư tưởng kiên cường bất khuất, khôn khéo thông minh của tổ tiên, toàn dân ta cần tỏ rõ ý chí sớm cởi trói của ách bành trướng, giành lại độc lập hoàn toàn, trong khi giữ quan hệ láng giềng bình thường lịch thiệp với nước láng giềng lớn, không khiêu khích gây sự với ai, thắt chặt hữu nghị với nhân dân Trung Quốc. Việc gỡ thoát ra khỏi ách Bắc thuộc không chút dễ dàng, nhưng không thể bỏ qua, trách nhiệm của nhóm lãnh đạo, của quốc hội rất lớn, nếu không hành động theo hướng ấy, đảng Cộng sản sẽ tự mất chính danh cầm quyền, mất hết uy tín trước nhân dân, ổn định chính trị sẽ tiêu tan vì lòng dân không yên, xã hội không sao ổn.

Một vấn đề đi cùng với việc từ bỏ liên minh bất bình đẳng cũ, nước ta cần tìm một số bạn tốt để thành lập liên minh mới. Sao lại không? Đây cũng là vấn đề hệ trọng, cấp bách, là vấn đề sinh tử của dân tộc ta hiện nay. Mỗi dân tộc ở vào mỗi thời điểm lịch sử cần suy tính để tìm bạn tốt, lập liên minh có lợi nhất cho toàn dân, cho đất nước.

Đã có những tấm gương về thắt chặt và thay đổi liên minh. Pháp và Đức thù địch suốt hàng chục thế kỷ nay trở thành 2 đồng minh trụ cột của khối Liên Âu. Nhật Bản và Hoa Kỳ là 2 tử thù của nhau trong Thế chiến 2 nay thành đồng minh cực kỳ tin cậy.

Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông Đức…vốn liên minh với Liên Xô cũ, nay là những thành viên năng động của khối Liên Âu sau khi trả tự do cho công dân nước mình, xây dựng nền dân chủ đa đảng, xã hội phát triển hài hòa vững chắc, là tiêu biểu cho thay liên minh tiến bộ.

Thời cơ đang gợi ý cho toàn dân ta thực hiện những liên minh mới. Bản đồ chính trị – quân sự – kinh tế châu Á – Thái Bình Dương đang biến động lớn. Cả khu vực này sẽ là trọng tâm của thế giới mới, với các vùng đất rộng, biển mênh mông, dân số đông, tài nguyên vô tận.

Hoa Kỳ đã trở lại vùng này trên thế mạnh áp đảo về quân sự, đông đảo đồng minh tin cậy.

Trung Quốc tuy to xác nhưng chế độ chính trị lạc hậu, lạc lõng, hạnh kiểm xấu, đang bị ngăn chặn và cô lập. Trung Quốc phát triển về bề nổi, nhưng để cho dân nước mình nghèo khổ, mức sống tính theo đầu người ở dưới hơn một trăm nước trên thế giới. Trung Quốc càng thêm bẽ bàng khi “tỉnh nhỏ Đài Loan” không hề khuất phục mẫu quốc, riêng một chế độ dân chủ làm mẫu cho đại lục, còn liên minh quận sự đàng hoàng với Hoa Kỳ, mua vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ, làm tấm gương bất khuất cho nhóm lãnh đạo Việt Nam. Bắc Kinh vẫn nể sợ hòn đảo nhỏ này, từ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân đến Hồ Diệu Bang chưa ai dám định thời gian cho việc thống nhất toàn Trung Hoa, để thu về một mối, chỉ vì không đủ sức, không đủ gan, lực bất tòng tâm.

Thời gian tới, việc thắt chặt quan hệ và khả năng liên minh toàn diện với Việt Nam được đặt ra rõ ràng trong 10 nước ASEAN, rồi trong 18 nước EAC – East Asia Community – Cộng đồng Đông Á, bao gồm 10 nước Đông Nam Á cộng với 8 nước: Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ.

Chưa bao giờ Việt Nam có cơ hội tốt hơn như hiện nay để thắt chặt quan hệ thân thiết với các nước dân chủ ở Đông Nam Á như: Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore…, trong đó Philippines, Malaysia và Indonesia cùng có tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc.

Cũng chưa bao giờ Việt Nam có thời cơ thắt chặt quan hệ chiến lược, thậm chí liên minh toàn diện với Ấn Độ bằng lúc này, khi ngoại trưởng Ấn Ðộ S.M. Krishna đến Hà Nội để cùng phía Việt Nam chủ tọa cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp Việt – Ấn về hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước. Việc này càng hệ trọng sau khi tàu chiến Trung Quốc gây sự với tàu chiến Ấn Độ ghé thăm hữu nghị cảng Việt Nam. Trung Quốc còn hung hăng chính thức yêu cầu tập đoàn dầu hỏa Ấn Độ ONGC đình chỉ ngay việc thăm dò 2 lô dầu 127 và 128 ở ngoài khơi tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên. Chẳng lẽ nhóm lãnh đạo Việt Nam lại ù lỳ đến độ bỏ qua thời cơ cực hiếm này?

Ngoài ra cũng còn có những thời cơ khác. Trước hiểm họa bành trướng của Trung Quốc, các cường quốc toàn thế giới đang chú trọng thắt chặt những mối liên minh chiến lược mới trên khắp mọi khu vực. Nổi bật là các mối liên minh Hoa Kỳ – Ấn Độ – Nhật Bản – Úc. Báo chí thế giới đang bàn nhiều về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cùng Ngoại trưởng Hilary Clinton của Hoa Kỳ với Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith và Ngoại trưởng Kevin Rudd của Úc tại San Francisco. Đây là một cuộc họp được coi là có ý nghĩa lớn trong việc thắt chặt mối liên hoàn tứ trụ Hoa Kỳ – Ấn Độ – Nhật Bản – Úc liên lục địa, xuyên qua Đông – Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và cả Đại Tây Dương nữa. Bắc Kinh đang theo dõi sự kiện này với nhiều lo ngại.

Theo chương trình đã định, vào ngày 21-10-2011, tại thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ khai mạc hội nghị 18 nguyên thủ các nước EAC với sự tham dự nổi bật của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong cuộc họp này các nước liên minh với Hoa Kỳ vượt xa về mọi mặt các nước thân Trung Quốc bành trướng. Việt Nam sẽ ăn nói ra sao trong cuộc họp này, hay vẫn cứ mơ hồ bạn và thù, mờ mờ ảo ảo, do cứ phải tự trói mình với phương Bắc.

Bao nhiều dịp để dư luận nước ta suy nghĩ, bàn luận xem lúc này nước ta có thể tự do từ bỏ liên minh cũ có hại, lập những mối liên minh mới, tìm bạn tốt mà kết thân, với tiền đề là thay đổi cả hệ thống chính quyền của nước mình theo hướng dân chủ đa nguyên, trả lại cho toàn dân quyền xây dựng chế độ dân chủ đích thực, để hòa nhập với thế giới dân chủ tiến bộ.

Một cuộc thảo luận rộng khắp, sôi nổi về từ bỏ liên minh cũ, kết liên minh mới, với một cuộc trưng cầu dân ý công khai toàn quốc sẽ rất bổ ích và thú vị, có lợi cho đất nước, cho hiện tại và mai sau, mở ra sinh lộ tươi sáng cho quê hương đất nước.

Blog Bùi Tín (VOA)

10 Phản hồi cho “Kết liên minh: Vấn đề sinh tử của quốc gia”

  1. CHẮC CHẮN, chúng ta đã THẬT SỰ mất Nước rồi ….kể từ Hiệp Ước THÀNH ĐÔ khi 2 con MA đỗ Mười và lê đức Anh qua ký năm 1991 !!

    mỗi năm có đến hơn 300 đoàn cán bộ đảng và chính quyền Việt Nam sang Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm về mọi mặt, đáng chú ý nhất là những đoàn cao nhất của tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, thủ tướng, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tổng cục An ninh, Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị…

    CHỈ LÀ HỢP THỨC HÓA THÊM THÔI !

    KHÓC LÊN ĐI ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU !

  2. vohoan says:

    Việt Nam có hai con đường để lựa chọn. Theo Tàu thì mất nước, theo Mỷ thì mất Đảng. Vậy thì phải theo con đường nào.Chỉ có con đường tự do dân chủ hào hợp vào tràn lưu tiến bộ cùa thế giới thì mới sống còn

    • … ‘mà mất đảng là không chấp nhận rồi’ vì mất đảng là mất ghế quyền lực, mất bao nhiêu là quyền lợi, mất xe hơi nhà lầu, mất bồ nhí bồ non, mất sâm banh sữa bò, vợ con sẽ có thể đi vùng ktm, hàng năm sẽ không còn được vào viếng cái xác khô nham nhở, không còn đươc kẻ (quì) hầu người hạ, không còn nay nhà hàng mai bàn tiệc nhậu, không còn dịp vênh váo mặt thớt với lũ tay sai ngu muội cam chịu làm tay sai cho bọn bất tài xảo quyệt ăn trên ngồi trốc rồi khi hữu sự thì chúng lên máy bay chuồn mất để lại bọn đàn em ngơ ngác giống hệt bè lũ chuột Kadhafi thôi.

  3. Trung Hoàng says:

    LIÊN MINH VÀ NGOẠI GIAO.

    Liên minh Cộng Sản Thế Giới đã bị xụp đổ từng mảng lớn, từ Liên Bang Sô Viết củ đến các nước Đông Âu, nay chỉ còn lại ba nước Trung Quốc-Việt Nam-Bắc Hàn trong khu vực Châu Á. Tiếng Sư Tử Hống Châu Phi đến nay vẫn còn vang dội trên khắp thế giới, nó đã làm cho các nước độc tài, độc đảng Cộng Sản nầy lo sợ không ít. Nhất là các tầng lớp dân chúng, đã phải bị sống quá lâu dưới sự áp bức khắc nghiệt, kềm chặt với định hướng lổi thời theo chủ thuyết Mác Lê Cộng Sản.

    Liên minh những nước Cộng Sản còn lại ở Châu Á nầy, tất nhiên sẽ không có được sự bình đẳng trong tương giao, sự bất bình đẳng do từ phiá cả quyền cuả một nước lớn như Trung Quốc, sự cả quyền mà vốn dĩ từ ngàn xưa cho đến nay, những nước lân cận chung quanh đều bị Trung Quốc xem như bị họ thống thuộc, cũng như người Trung Hoa thường xem các sắc dân nầy là giống man di mọi rợ, rất cần sự khai hoá cuả người Đại Hán Trung Quốc. Liên minh ba nước Cộng Sản Châu Á còn lại trên thế giới, mà trong đó Trung Quốc chính là trung tâm quyền lực chung cho khối liên minh nầy. Ưu thế về mọi mặt thuộc về phiá Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn chỉ là hai nước Cộng Sản đàn em, sự bất bình đẳng trong mối quan hệ liên minh nầy là chuyện không thể nào tránh khỏi.

    Sự tranh chấp Biển Đông đã bắt đầu vào cuộc, Trung Quốc sẽ phải đối mặt không thể tránh né trước lực lượng hải quân rất hùng mạnh cuả Hoa Kỳ, một sức mạnh tổng hợp trên mọi mặt luôn có thể nói chắc chắn là dẫn đầu thế giới. Quyền lợi quốc gia cuả Hoa Kỳ trong khu vực nầy sẽ luôn được bảo vệ, qua những động thái gần đây, cũng như bao lời tuyên bố gián tiếp gởi đến nhà cầm quyền Bắc Kinh, Hoa Kỳ không thể chấp nhận những hành động tranh chấp chiếm đoạt bằng võ lực, vấn đề Biển Đông Á phải được giải quyết theo phương cách đa phương, bởi vì nó chắc chắn có liên hệ đến nhiều nước trên thế giới, nhất là trên mặt thông thương hàng hải.

    Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn Trung Quốc tự biên tự diễn và tự quyết định, bất chấp mọi khuyến cáo cuả các nước có liên hệ trong khu vực, cũng như bao quan ngại cuả số đông các nước trên thế giới, trước sự bành trướng lớn mạnh cuả nền quốc phòng Trung Quốc. Sự bành trướng lớn mạnh không ngừng về quốc phòng cuả Bắc Kinh, sẽ là cơ nguy hiểm cho nền an ninh toàn cầu, bởi vì sẽ dẫn đến cuộc chạy đua võ trang trong khu vực để ngăn chận sự bá quyền bành trướng nầy. Với Việt Nam, Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn hình chữ U cuả Trung Quốc, đã xem gần như toàn bộ là chủ quyền thực sự cuả Việt Nam. Nhưng trong thế Liên Minh Bất Bình Đẳng hiện nay giưả hai đảng CSVN và CSTQ, Việt Nam sẽ luôn luôn bị thua thiệt trước người đàn anh Cộng Sản khổng lồ phương Bắc đó.

    Việt Nam sẽ không có một liên minh với bất kỳ một quốc gia nào, nhưng Việt Nam sẽ phải chọn con đường ngoại giao mở rộng trên toàn thế giới. Không lấy một liên minh quân sự với bất kỳ một quốc gia nào, để làm điểm tưạ cho nền an ninh lảnh thổ đất nước Việt Nam, mà ở đó chỉ có ngoại giao theo chiều rộng và cả chiều sâu, theo từng đối tác họp tình họp lý để tương giao. Sự linh hoạt khôn ngoan đòi hỏi phải có trong giai đoạn nầy, những con mắt sói lang lúc nào cũng vẫn ẩn sâu trong lòng, cho dù ngoài mặt luôn đẩy đưa mời chào trang trọng. Một giai đoạn chiến tranh cân não, trước khi bùng nổ cuộc tranh chấp không khoan nhượng, bắt buộc mặt phải đối mặt.

    Điểm tưạ lâu dài bền vững nhất cho Việt Nam về mặt an ninh lảnh thổ, điểm tưạ đó luôn luôn lúc nào cũng chính là người dân Việt yêu nước trong ngoài. Nhà cầm quyền CSVN phải hiểu và thấy được điểm tưạ chính yếu đó, khi đến giai đoạn đối mặt qua sự tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Người dân Việt yêu nước trong ngoài, khó có thể chấp nhận một thể chế Cộng Sản độc đảng độc quyền như hiện nay, bởi vì nó phải bị sự khống chế không ít thì nhiều từ phiá nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nền ngoại giao mở rộng trên toàn thế giới sẽ phải bị hạn chế phần nào hiệu quả đạt được, khi mà gần như toàn bộ các nước trên hoàn cầu đều là những thành viên trong khối tự do dân chủ. Sẽ không có được sự tương họp trọn vẹn trong bang giao, với một nước đang còn trong thể chế độc tài độc đảng như thể chế CSVN hiện nay.

    Không đối đầu quân sự với bất kỳ một quốc gia nào, nhưng không có nghiã là Việt Nam không thể không chuẩn bị trên mặt phòng thủ về an ninh lảnh thổ. Hiểm hoạ Ngàn Năm Bắc Thuộc đối với người dân Việt yêu nước trong ngoài, luôn luôn là mối lo trong từng hơi thở, khó có thể quên đi nó được.

    Trong cơ thế hiện nay cuả đất nước và dân tộc Việt Nam, ngoại giao mở rộng trên toàn cầu chính là sách lược chủ yếu phải thực hiện, một liên minh riêng rẽ với bất kỳ một quốc gia nào về mặt quân sự, cũng sẽ tạo thêm cho Việt Nam một mối nguy hiểm từ hướng khác. Nó chưa phải là lúc cần thiết, để dẫn đến cuộc mặt đối mặt, cần phải tránh trong giai đoạn nầy.

    Xin trân trọng.

  4. Li A Long says:

    Trung Quốc là một nước đổi mới tốt đẹp nhìn từ bên trong, nhưng từ bên ngoài nhìn vào là một thể chế tham nhũng, một đất nước áp bức, một xã hội kém đạo đức và một nền kinh tế sản xuất hàng chất lượng kém.

  5. Nhan Chung says:

    Cả thế giới văn minh đều thấy chế độ chính trị TQ đã lỗi thời và Việt Nam chỉ là một nô lệ chính trị của Trung Quốc.

  6. Truong sa says:

    VN và TQ hiện nay thuộc dạng liên minh ma quỹ ,miệng nói một đằng nhưng hành động một nẻo …do chính quyền cs Hà nội đang nằm kèo dưới của bọn bành trướng phương bắc ,bị TQ áp đặt như một nước lớn sai khiến các quan tham Hà Nội bị mắc bẫy… với cái ý thức hệ cọng sản , với cái chủ nghĩa Mác – Lê không tưởng , nhằm bảo vệ quyền lực và giữ ghế cai trị nhân dân đễ hưởng lợi do chính quyền cs khai thác triệt đễ sức dân bằng mọi giá ,một mặt chấp nhận làm chư hầu cho TQ đễ trọn quyền thao túng cai trị nhân dân ..Hãy đễ ý trên các diễn đàn ,các cuộc hội họp các văn bản ,văn kiên lúc nào cũng luôn có câu nguyên văn là : đảng chính phủ nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của ông bạn 4 tốt ,16 chữ cùng chí hướng ,cùng nhau thảo luận cương lĩnh của đảng đễ quán triệt đi đến thống nhất giữa hai nước láng giềng anh em ,đ/c …Như vậy là Quốc Gia và Dân Tộc VN đảng cs VN đưa vào thứ yếu …Nhưng miệng thì reo rao là vì nước, vì dân một cách giả hiệu, nhằm lừa bịp dân chúng vốn bị quen với lối cổ xúy mị dân của chế độ cs … đã hình thành từ trước đến nay, trên khắp thế giới cùng chung một triết lý ngụy tạo …Với hiện tình đất nước Việt Nam hiện nay thì TQ là nước lớn có KT vượt trội .VN là nước nhỏ nhưng bị lệ thuộc như một chư hầu do cùng quan điểm, thể chế chính trị của cái ý thức hệ ,nên nhà cầm quyền Hà Nội đã khuất phục nhà cầm quyền bành trước bắc Kinh , nay đã rõ …đất nước VN đang từng ngày lệ thuộc quá nhiều vào TQ kể cả chính trị ,kinh tế ,văn hóa như bộ phim ( Vua Lý Công Uẩn đường đến Thăng Long ) sx từ ý tưởng của Tàu tiêu tốn hàng 100 tỷ đồng bị dư luận lên án nay bị đắp chiếu , hàng hóa từ thật ,đến giả ,độc hại nói chung từ thượng vàng hạ cám, xuất xứ từ TQ tống vào VN như một bãi rác thải của TQ , kể cả lao động dỏm tràn ngập bất hợp pháp v v & v v…Rồi những cái bắt tay ôm hôn thắm thiết nồng ấm ,những từ ngữ hoa mỹ ca tụng nhau xem như đóng kịch , nhưng TQ lấy đó làm lá bùa cai trị khống chế nhà cầm quyền chư hầu Hà Nội khi ngoài biển Đông thì TQ đem hàng trăm tàu ngụy trang dân sự tràn ngập trên vùng biển VN mà chính quyền Hà Nội làm như kiểu bịt tai ,ngậm miệng không nghe, không biết ,không thấy và cũng không có động thái phản ứng thức thời nhằm cảnh báo bọn giặc phương bắc xâm chiếm biển Đông VN, đánh đuổi cướp của ngư dân VN …Suy ra nhà cầm quyền Hà Nội tự im lặng và đi đêm với bắc Kinh đễ bắc Kinh bảo kê cho đám quan tham Hà Nội dựa vào đó đễ vinh thân phì gia nhằm tồn tại đễ trục lợi cá nhân chứ chả có cái gì gọi là lo cho tổ quốc và dân tộc VN cả …Chúng ta cứ nhìn qua những vụ việc xảy ra từ năm 1979 đến nay là thấy CQ Hà Nội quá nhu nhược với cương vị là một QG độc lập có chủ quyền nhưng đứng trước cq bắc Kinh thì thấy quá ươn hèn và nhu nhược do đó chính quyền cs VN hiện nay không xứng đáng là lãnh đạo chính danh của dân tộc và TỔ QUỐC Việt Nam .

    • Dân nghèo Đà nẵng says:

      Suy ra nhà cầm quyền Hà Nội tự im lặng và đi đêm với bắc Kinh đễ bắc Kinh bảo kê cho đám quan tham Hà Nội dựa vào đó đễ vinh thân phì gia nhằm tồn tại đễ trục lợi cá nhân chứ chả có cái gì gọi là lo cho tổ quốc và dân tộc VN cả .
      Rất đồng ý với tác giả Trường Sa về ý trên. Có thể gọi chính xác họ là những siêu trộm cướp và siêu lừa .

      • NN says:

        GIÀU HAY NGHÈO ?

        Ông Dân nghèo Đà nẵng này chắc phải là một dân giàu Việt kiều đang ở nước ngoài, nên mới thường hay dám nói bạo thế phải không nào ?

        NN

  7. Nhật Hồng says:

    Cảm ơn Cụ Bùi Tín đã cảnh báo mối nguy cấp cứu của dân tộc nhưng 14 tên đã lú hết rồi .
    Bởi chúng đang chìm trong cơn say bả danh lợi , lòng tham sân si đã mờ mắt lũ 14 tên .
    Chúng vẫn còn đang quá độ lên vài tỷ đô . Bắt dân ta quá độ lên chủ nghĩa lơ mơ .
    Hy vọng những người yêu nước khác sẻ thức tỉnh .

Phản hồi