WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lấy mộng làm thực của 14 nhà khoa bảng!

* Dân chủ-tự do không thể xin, không phải sự bố thí của kẻ độc tài, phải do tranh đấu sáng suốt, dũng cảm và kiên tâm!

* Giải thể độc tài và chấm dứt lệ thuộc không thể tách rời nhau!

Cuối tháng 10 vừa qua một tập thể tác giả gồm 14 người vừa cho phổ biến một đề án chính trị “Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước“ khoảng 30 trang khổ DINA4 với trên 21.000 chữ. Tập thể tác giả cho biết, văn bản trên đã được gởi cho Bộ chính trị Đảng cộng sản VN trong tháng 9, sau đó họ cũng đã gởi Quốc hội và sau cùng mới phổ biến công khai.

Thực ra văn bản này đã dự tính phổ biến vào giữa hè vừa qua với số người tham gia đông hơn nhiều. Nhưng sau những cuộc tranh cãi xuyên qua “vài trăm điện thư“, nên phút chót một số người không đồng ý chỉ còn 14 người mãi tới cuối hè mới tìm được “mẫu số chung” là văn bản này.

Họ cho biết, động lực của “Bản Ý Kiến” này là việc Trung quốc đã xâm phạm chủ quyền VN công khai trên biển Đông vào đầu năm nay.

Khi đọc “Bản Ý Kiến” này người viết đi từ đồng cảm, chia sẻ rồi chuyển sang ngạc nhiên, xa lạ đến thất vọng. Họ đều là những nhà khoa bảng sống và làm việc ở nước ngoài từ vài thập niên và đại đa số đã về hưu. Một số người đã từng về nước làm việc hoặc thăm viếng đều đặn. Trong số này có người đã từng coi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là các nhà đại trí, Tố Hữu là nhà thơ yêu nước trong sáng và coi cuộc nội chiến tàn khốc được khoác vỏ “chiến tranh giải phóng“ sặc mùi ý thức hệ do Đảng cộng sản VN thực hiện là chính nghĩa!

Nhưng sau đó vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỉ trước một số người này đã ngã ngửa ra trước thảm hoạ của hàng triệu thuyền nhân VN và hàng trăm ngàn người bị đày ải trong các trại cải tạo, trong đó có cả thân nhân và bạn bè của họ và nạn đói đe doạ cả nước do chính sách cưỡng bách nông dân phải vào hợp tác xã theo chủ trương kinh tế tập thể của Lê Duẩn khi ấy  là kết quả của “giải phóng“ và “đỉnh cao trí tuệ“! Vì thế họ đã phải đặt lại vấn đề mình từng cả tin và coi là thần tượng và viết thư cho nhóm lãnh đạo vào giai đoạn đó yêu cầu thay đổi. Nhưng tâm thư  của họ đã bị những người tự coi là “đỉnh cao của trí tuệ“ vứt vào sọt rác!

Nay cũng vẫn một số nhà khoa bảng này viết một tiểu luận rất tự tâm đắc coi như quốc sách dâng lên 14 uỷ viên Bộ chính trị Khoá 11 của chế độ độc tài toàn trị và đặt hi vọng là những người đang có quyền lực sẽ cải tà qui chính nghe sự hiến kế của họ trong “Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước“.

Khi làm việc này họ đã bỏ qua những lời khuyên chân thành của nhiều trí thức trong nước đã lớn lên và từng cộng tác cho chế độ toàn trị, là tất cả các thư hay kiến nghị phản biện và can gián gởi cho các người có quyền lực từ trước tới nay đều bị vứt vào sọt rác hết! Bằng chứng hiển nhiên là Quyết định số 97 của Nguyễn Tấn Dũng cấm quyền phản biện công khai của chuyên viên và trí thức, Kiến nghị của nhiều chuyên viên chống dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên, các Bản điều trần can gián của tướng Võ Nguyên Giáp -đại thần cuối cùng còn sống của chế độ, gởi Bộ chính trị về vụ Tổng cục 2- Nguyễn Chí Vịnh, vụ tham nhũng động trời PMU 18 và vụ cho Trung quốc khai thác bauxite ở Tây nguyên; cuộc Hội thảo Khoa học của nhiều cán bộ cao cấp đã về hưu và chuyên viên hàng đầu tháng 10.2010 khuyên sửa ngay Hiến pháp 1992 và bỏ Dự thảo Cương lĩnh Chính trị quái đản trình Đại hội 11 vào đầu năm 2011 và „“Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay“ ngày 10.7.2011 của nhiều trí thức, chuyên viên trong và ngoài nước trước hiểm hoạ xâm lấn của Bắc kinh.

Phải chăng khi chối bỏ các sự kiện nhãn tiền trên tác giả tập thể 14 người đã tự ví mình như 14 người trong Bộ chính trị hiện nay, chỉ khác là 14 người kia đang có quyền lực cao nhất, còn 14 người này có trí tuệ đầy mình có thể cảm hoá thuyết phục 14 uỷ viên Bộ chính trị? Cho nên họ tin rằng, vì muốn giữ quyền lực thì 14 uỷ viên Bộ chính trị sẽ phải nghe quốc sách “Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước“? !

Xét về mặt bố cục “Bản ý kiến“ của 14 nhà khoa bảng đưa ra một cấu trúc khá chặt chẽ, mở đầu với lời giới thiệu và tóm tắt, tiếp đến gồm các phần:  A. Mở đầu. B. Việt Nam nhìn từ thế giới bên ngoài. C. Việt Nam hiện nay: Thực trạng và nguyên nhân, 1. Về kinh tế, 2. Về văn hóa  3. Về giáo dục, 4. Về y tế, 5. Về khoa học và công nghệ, 6. Về quan hệ đối ngoại, 7. Tổng kết: Đâu là những nguyên nhân sâu xa? D. Cải cách vì một nước Việt Nam giàu mạnh và tự chủ: 1. Cải cách thể chế là quan trọng nhất, 2. Củng cố bộ máy nhà nước, 3. Về chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, 4. Về văn hóa, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học và công nghệ, 5. Chiến lược đối ngoại.  E. Kết luận.

Từ phần A tới phần C họ đã có công phân tích, đánh giá hiện tình VN các mặt từ nội trị tới đối ngoại dưới sự thiết kế, tổ chức và điều hành của Đảng cộng sản VN trong nhiều thập niên qua theo chủ nghĩa Marx-Lenin và từ đó tìm ra nguyên nhân.  Trên các cơ sở đó họ đưa ra đề nghị giải pháp “8 điểm“ giải quyết những vấn nạn của đất nước hiện nay.

Trong phần phân tích và đánh giá họ đã rút được các kết luận về thực trạng kinh tế VN, chế độ độc tài toàn trị xuyên qua chính sách Kinh tế Thị trường định hướng XHCN trong ¼ thế kỉ qua đã “xây dựng và củng cố một nền kinh tế tư bản hoang dã phục vụ các nhóm lợi ích (nhất là các tập đoàn kinh tế), phá hoại tài nguyên thiên nhiên, bòn rút của công làm giàu cho cá nhân trong khi lao động chân chính phải khổ sở với đồng lương thấp trước sự leo thang của vật giá“. Tức là chế độ độc tài toàn trị hiện nay ở VN đã đẻ ra chế độ người bóc lột người và đang được hợp pháp hoá do sự độc quyền của một đảng. Ở đây là sự toa rập giữa những người có quyền và những người có tiền (giống như các chế độ phong kiến ở Âu châu khi diễn ra Cách mạng Công nghiệp vài thế kỉ trước, khi đó bọn vua chúa đã cấu kết với bọn tư bản bóc lột và đày ải người lao động)! Họ đã nắm bắt được nguyên nhân chính của tệ trạng này là chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với hệ thống doanh nghiệp nhà nước xuyên qua các tập đoàn và tổng công ti của những người có quyền lực và vây cánh đang thao túng lũng đoạn kinh tế và bóc lột nhân dân!

Trong sinh hoạt văn hoá họ thấy rõ các tệ trạng của nền văn hoá XHCN: “Văn hóa, đạo đức xã hội đang suy thoái trầm trọng. Chưa khi nào tin tức về tệ nạn xã hội lại có mật độ dày đặc như hiện nay““Những chuẩn mực về văn hóa, những giá trị phổ quát như chân-thiện-mỹ đã bị sự giả dối, cái xấu và cái ác bóp nghẹt không nhân nhượng.“ Họ cũng thấy, nguyên nhân gây các thảm hoạ này cho đất nước chính là do những kẻ bất tài và vô đức đã nắm quyền lực một cách bất chính trong chế độ độ toàn trị đã tạo ra đạo đức suy đồi.

Hiện trạng giáo dục dưới chế độ toàn trị, theo họ có những đặc điểm: “chất lượng đào tạo sút kém“, “giáo dục phổ thông gây ra nhiều hiện tượng làm bức xúc trong xã hội“, “giáo dục đại học có chất lượng nói chung còn thấp, gần đây lại phát triển hỗn loạn“, “bằng cấp trở thành mục đích, là cứu cánh của cả xã hội, và các tệ nạn học vẹt, học tủ, bằng giả, gian lận trong thi cử, … không hề được bài trừ một cách kiên quyết“, và “chế độ phong chức danh phó giáo sư và giáo sư ở đại học còn nhiều bất cập“. Họ đã vạch ra các nguyên nhân bắt nguồn từ chế dộ độc đảng: “sự cứng nhắc và áp đặt của hệ thống chính trị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giáo dục.“, “nội dung giáo dục nặng nề, phương pháp dạy và học lạc hậu“, “lương của giáo viên quá thấp“.

Trong y tế, dưới chế độ toàn trị hiện nay, theo họ số người chết và bị bệnh “do thiếu dinh dưỡng vì nghèo khó“,“ môi trường bị ô nhiễm trầm trọng“, „sự bất cập trong chính sách về y tế và thiếu đạo đức nghề nghiệp“, “tình trạng quá tải ở các bệnh viện công“, “Nhiều người nghèo có bệnh khôngđược nhập viện, hay phải trốn viện vì không có tiền đóng viện phí.“ “Lương chính thức trả cho các y bác sĩ không đủ sống“, “các tệ nạn tiêu cực, sự suy đồi về đạo đức lan tràn vào trong ngành y tế.“ . Nguyên nhân chính là  “nhà nước [của chế độ toàn trị, ghi chú của người viết]… chưa chú tâm đầu tư đúng mức đến ngành y tế, trong khi tiếp tục lãng phí trong việc xây dựng nhiều công trình không hoặc chưa cần thiết.“

Họ nhận xét về tình trạng khoa học và công nghiệp dưới chế độ toàn trị: “hoạt động nghiên cứu và ứng dụng Khoa học&Công nghệ ở Việt Nam còn mờ nhạt“, “các nhà khoa học Việt Nam chưa có được môi trường Khoa học&Công nghệ thích hợp để có thể làm việc và sáng tạo“. Ở đây họ cũng thấy các nguyên nhân bắt nguồn từ chế độ độc đảng đã ngự trị trên nửa thế kỉ: “cách tổ chức đề tài khoa học còn nặng tính xin-cho“, “người làm nghiên cứu trong ngành khoa học xã hội còn luôn nỗi ám ảnh sợ “chệch hướng”, mất lập trường“. Họ nhìn nhận đây chính là kết quả từ chế độ độc đảng và công an trị!

Họ đã thấy gì trong hiện trạng của chính sách đối ngoại dưới chế độ độc đảng?: “Tham nhũng lan ra cả trong các quan hệ quốc tế. Chỉ kể những sự kiện lớn (như dự án ODA của Nhật, vụ in tiền polymer ở Úc,…)“, “nhà nước Việt Nam… không xử lý nghiêm những sự kiện bị nước ngoài chỉ trích“, “người Việt Nam có ý thức dân tộc ai cũng thấy hổ thẹn về sự kiện này.“, “không ít trường hợp các công ty của những nước mới nổi tạo những quan hệ bất chính với quan chức nhà nước Việt Nam“.

Riêng với Trung quốc, họ cảnh báo:“quan hệ với Trung quốc là đáng lo nhất“, “quan hệ ngoại thương Việt Trung gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh kinh tế“, “đến năm 2015 Việt Nam sẽ bãi bỏ hàng rào quan thuế trên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu từ Trung quốc, tình hình sẽ càng bi đát hơn nữa.“, “nhưng chính phủ Việt Nam không thấy nguy cơ đó dù đã được trí thức trong và ngoài nước cảnh báo nhiều lần. Ngược lại nhà nước còn cho tiến hành khai thác bô-xit để xuất khẩu sang Trung quốc làm cho cơ cấu ngoại thương hiện nay đã bất lợi càng trở nên bất lợi hơn.“; “đặc biệt Trung quốc thắng thầu tới 90% các dự án trọng điểm về điện, dầu khí, viễn thông, cơ khí, hóa chất và 100% dự án khai khoáng.“, “nợ từ Trung quốc tăng rất nhanh, gấp 10 lần trong 4 năm gần đây (1,4 tỉ USD năm 2009).“ Về các nguyên nhân dẫn tới lệ thuộc Trung quốc họ xác nhận: “Nội lực của Việt Nam quá yếu“. Họ đặt câu hỏi và tự trả lời : “Nội lực yếu vì sao? Vì trình độ của nhiều lãnh đạo và quan chức có hạn, không ít trường hợp họ không vì dân vì nước mà vì lợi ích riêng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nước ngoài dù thấy bất lợi cho xã hội, cho đất nước.“, “trong lúc nội lực của Việt Nam còn quá yếu, quan hệ “đặc biệt” với Trung quốc càng làm cho Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào nước này“.

Nói tóm lại, khi đọc phần phân tích về các tệ trạng kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học… và nguy cơ lệ thuộc phương Bắc của VN hiện nay câu hỏi trung tâm đặt ra là: Ai là thủ phạm đang dựng lên một chế độ kinh tế tư bản rừng rú, chỉ phục vụ cho những kẻ có quyền lực và tiền bạc, vây cánh và gia đình trên sự đày ải và bóc lột nhân dân? Ai đang nuôi nấng và bảo vệ cái ác, cái giả dối? Ai đang bao che cho gian dối trong thi cử và bằng cấp gỉa? Ai đang chủ trương hồng hơn chuyên, làm cho các nhà khoa học, chuyên viên, nhà báo thom thóp lo sợ bị chệch hướng, mất lập trường? Ai đang chia chác và toa rập với bọn tư bản nước ngoài bóc lột người lao động VN? Ai đang làm giầu bất chính qua việc xà xẻo hàng trăm triệu Mĩ kim các công trình ODA của nước ngoài và làm ô nhục thanh danh VN? Ai đã từng thờ Mao và hiện nay thực hiện “quan hệ đặc biệt” với phương Bắc, để cho các nhà thầu Trung quốc nắm toàn bộ các công trình xây dựng hạ tầng và đang đẩy VN thành con nợ của bọn trọc phú Bắc kinh, khiến cho VN ngày càng bị lệ thuộc nguy hiểm nhiều mặt với Trung quốc? Ai đã từ chối những lời can gián chân thành và thẳng thắn của một số đại thần, cán bộ lão thành, đảng viên tiến bộ và trí thức, chuyên viên về những vấn nạn của đất nước?

Họ đã tìm được câu trả lời: Đó là những người có quyền lực cao nhất đã sử dụng phương pháp cai trị cực kì độc ác của Lenin-Stalin-Mao kìm kẹp nhân dân suốt 60 năm qua dưới chế độ độc tài toàn trị tuân theo một ý thức hệ mà nay đã bị thực tế phủ nhận!

***

Các nhận định của họ hoàn toàn không phải là những khám phá mới. Đại đa số đã nhìn thấy từ lâu. Từ những nạn nhân trực tiếp, tới các giới trí thức, chuyên viên, nhà báo, tu sĩ và thanh niên đã nhận diện được những thái độ giả nhân nghĩa, dân chủ hình thức, yêu nước độc quyền được che dấu để thực hiện các tội ác, bảo vệ quyền tiền của những người cầm đầu chế độ suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Vì thế trong những năm gần đây ngày càng nhiều đảng viên tiến bộ và còn biết quí lòng tự trọng, từ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, đại thần Võ nguyên Giáp, cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh…và cựu Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Sài gòn Lê Hiếu Đằng cũng đã thấy rất rõ, từ đâu và ai đang đi vào hết sai lầm nghiêm trọng này tới sai lầm nghiêm trọng khác. Nên nhiều người đã công khai khuyên những kẻ có quyền lực phải dừng bàn tay sắt máu để đoàn kết nội lực và ngăn chặn lệ thuộc. Nhưng các lời khuyên chân thành của những người đã từng vào sinh ra tử cho chế độ đã bị nhóm cầm đầu vứt vào sọt rác, như nước đổ lá khoai.

Vì vậy nhiều người đã thất vọng về những lời hứa cuội, nói một đằng làm một nẻo của những người có quyền lực chỉ biết thờ quyền-tiền. Nên nhiều cán bộ đảng viên đã nhập cuộc với trí thức, chuyên viên và thanh niên trong nước cùng đấu tranh bằng phương pháp phi bạo lực, tố cáo thái độ luồn cúi và lệ thuộc phương Bắc của những người cầm đầu và các chính sách đàn áp, phản dân chủ và tham nhũng của chế độ độc tài toàn trị. Chính Lê Hiếu Đằng đã nói với chính mình và khuyên mọi người, ngày nay có gì mà phải sợ những kẻ cầm đầu tham nhũng và đầu hàng Bắc kinh!

***

Nhưng trong khi nhiều giới đã nhìn ra được sự thực, nhận rõ được bộ mặt thực của những quan tham, nên đã có can đảm và dứt khoát đoạn tuyệt, quyết không thoả hiệp với bạo quyền thì tác giả tập thể 14 người đã đưa ra giải pháp nào để giải quyết những vấn nạn của đất nước và sự lệ thuộc nguy cấp của VN vào Trung quốc?

Những nhà khoa bảng này lại đưa ra giải pháp, cứ để cho nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị tiếp tục cầm quyền một cách độc quyền với hi vọng là những người đang có quyền–tiền này sẽ “tự thay đổi”. Thật vậy, trong ”Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước“  họ đã đưa ra kết luận: “Phải có cuộc cách mạng về thể chế” để dân chủ hoá, canh tân đất nước và chống lệ thuộc phương Bắc. Nhưng ai làm được việc đó? Vẫn theo họ “Chúng tôi cho rằng, ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này!

Từ đó họ kêu gọi những người cầm đầu độc tài và tham nhũng của chế độ toàn trị “cần tự đổi mới”! Nhưng “tự đổi mới” để dân chủ hoá và canh tân đất nước, chống lệ thuộc dựa trên cơ sở nào? Ở đây người ta đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt là, tác giả tập thể 14 nhà khoa bảng này không hề đòi nhóm cầm đầu hiện nay phải huỷ bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992 cho phép Đảng cộng sản độc quyền và cũng không đòi huỷ bỏ Cương lĩnh chính trị 2011 vẫn lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng. Thật vậy, 14 nhà thông thái này đã kêu gọi, “phải triệt để thực hiện dân chủ, đúng như quy định của Hiến pháp và đúng như trong Cương lĩnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra”!  Có nghĩa là, theo họ, thực hiện cuộc cách mạng mới do họ đề ra bằng cách cứ để các vua tập thể CS giữ nguyên tình trạng hiện nay là độc đảng với Hiến pháp 1992 và Cương lĩnh Chính trị 2011 theo chủ nghĩa Marx-Lenin là sẽ có dân chủ, phú cường và chống được ngoại xâm phương Bắc!

Như vậy họ đã rơi vào tự mâu thuẫn toàn bộ! Một mặt họ kêu gọi “phải có cuộc cách mạng về thể chế”, nhưng mặt khác lại khuyên là cứ giữ Cương lĩnh Chính trị của Đảng cộng sản và cả Hiến pháp 1992!  Trong khi ấy họ biết thừa rằng, tuy Hiến pháp 1992 có qui định các quyền tự do của công dân, nhưng Điều 4 của Hiến pháp này đã đặt Đảng cộng sản độc quyền và đứng trên tất cả. Chính Điểm 4 này  đã cho phép các vua tập thể CS đạp lên pháp luật, tước bỏ các quyền công dân và đàn áp các người khác chính kiến và các tôn giáo. Điển hình mới nhất như  nhiều trí thức trong nước đã gởi Kiến nghị ngày 18.8.2011 đòi phải huỷ bỏ lệnh cấm biểu tình chống xâm lấn của Trung quốc của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà nội. Vì Quyền Biểu tình được ghi rõ trong Điều 69 của Hiến pháp 1992. Điều 4 là cội nguồn của các tệ trạng vô pháp luật, cho phép những kẻ có quyền lợi dụng quyền lực gây ra các tội ác và sai lầm nhưng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì cả! Vì thế chính Nguyễn Minh Triết, cựu Chủ tịch nước, đã từng nói “bỏ điều 4 Hiến Pháp đồng nghĩa với tự sát!” Ở đây phải hiểu là chế độ độc tài sẽ tự sát! Nguyên văn của Điều 4 Hiến pháp 1992 đã đặt Đảng cộng sản, trong thực tế chỉ có vài kẻ có quyền lực nhất, là cha mẹ dân:

“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Không đòi huỷ bỏ Điều 4 cực kì độc tài và phản động như thế, nhưng trong “Bản ý kiến” 14 nhà thông thái lại hồ hởi kêu gọi nhóm độc tài phản động:, “xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền. Không có ai và tổ chức nào đứng trên và đứng ngoài pháp luật“! Thật là mâu thuẫn cùng cực. Họ nguỵ biện hay đang tự lừa dối mình, hay cả hai?! Suốt 60 chục năm qua nhân dân ta chỉ được ngắm bức tranh vẽ dân chủ, nhưng trước sau vẫn bị kìm kẹp. Chính Nguyễn Hữu Thọ vào những năm cuối cuộc đời đã phải than lên như vậy và chính ông cũng là nạn nhân vì đã quá nhẹ dạ, ngây thơ!

Chẳng những không đòi huỷ bỏ Điều 4 Hiến pháp, trong “Bản ý kiến” 14 nhà khoa bảng còn khuyên rằng “phải có cuộc cách mạng về thể chế”, trong đó “không nên tự ràng buộc vào một ý thức hệ duy nhất.” và coi ý thức hệ Marx-Lenin đã phá sản. Nhưng mặt khác, chính họ lại đồng ý là để thực hiện cuộc cách mạng này thì Đảng cộng sản cứ làm theo “đúng như trong Cương lĩnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra”. Nhưng họ thừa biết, Cương lĩnh Chính trị 2011 (tên chính thức “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)”) mà tác giả chính là tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông qua trong Đại hội 11 vừa qua (1. 2011), trong đó Chủ nghĩa Marx-Lenin vẫn là kim chỉ nam hành động. Chính trong cuộc Hội thảo khoa học vào đầu tháng 10. 2010 ở Hà nội nhiều cán bộ cao cấp đã về hưu và chuyên viên hàng đầu đã kết án nghiêm khắc những sai lầm và tính phản động của Cương lĩnh Chính trị này (khi ấy còn trong dạng Dự thảo) “Không thông qua Cương lĩnh!” và “Phải xây dựng Hiến pháp mới!” Vì cũng Điểm 4 của Cương lĩnh này lập lại hầu như nguyên vẹn Điều 4 của Hiến pháp 1992, nhìn nhận sự độc quyền của Đảng cộng sản VN và tuân theo chủ nghĩa Marx-Lenin:

“4. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”

“Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Ngoài ra, trong “Bản ý kiến” 14 nhà thông thái còn bốc thơm chủ trương “Đảng cầm quyền” mà Nguyễn Phú Trọng đã đòi phải ghi vào Cương lĩnh Chính trị 2011. Theo đó, Đảng Cộng sản muốn cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân VN mãi mãi!

Trên những cơ sở để tồn tại các tư tưởng sai lầm nay đã bị phá sản và cách tổ chức xã hội cực kì độc tài phản động như thế, 14 người này còn thúc giục 14 uỷ viên Bộ chính trị hãy bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng chính người cầm đầu các vua tập thể là Nguyễn Phú Trọng đã cấm không cho Quốc hội bàn tới biển Đông vì “tình hình biển đông không có gì mới”, rồi mới vài tháng trước khi Bắc kinh cho tầu hải quân Trung quốc hai lần xâm lấn hải phận VN, thanh niên và trí thức biểu tình thì chính người đó ra lệnh dẹp biểu tình, rồi cho  bọn đàn em sang thề trước nhóm lãnh đạo Bắc kinh là ”kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.“ Nhờ vậy nhóm cầm đầu Bắc kinh mới để Nguyễn Phú Trọng sang thăm vào giữa tháng 10 vừa qua để kí “Thoả thuận” không được quốc tế hoá cuộc tranh chấp về biển Đông!

Tóm lại, trong “Bản ý kiến” 14 nhà khoa bảng đã tự rơi vào mâu thuẫn trầm trọng: Đòi dân chủ, đòi không ràng buộc vào một ý thức hệ duy nhất, nhìn nhận hệ tư tưởng Marx-Lenin đã phá sản và đòi chấm dứt lệ thuộc phương Bắc. Nhưng chính họ lại đưa ra giải pháp: ”Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này” và thực hiện nó bằng cách áp dụng Hiến pháp 1992 và Cương lĩnh Chính trị 2011!

Các tiền đề của họ hoàn toàn sai lầm, cho nên giải pháp 8 điểm họ đưa ra chỉ như xây nhà trên cát, như chuyện cổ tích đẹp nhưng không có thực! Đọc qua cho vui theo kiểu làm “phản biện” của các ông bà trong Mặt trận Tổ quốc chỉ làm cây kiểng “dân chủ” cho bọn độc tài che mắt dư luận!  Họ không tin nhân dân, nhưng lại cả tin vào “thiện chí” của bạo quyền và vào sự tự thức tỉnh của các người chỉ biết thờ quyền tiền! Nhưng chính họ cũng thừa biết, ông Tổng thì đầu hàng Bắc kinh, còn ông Thủ thì chỉ lo cất nhắc cho các con giữ các bộ và công ti hái ra tiền để làm giầu nhanh bất chính! Đúng ra, nếu nghiêm túc và quí tự trọng thì họ phải yêu cầu những người cầm đầu chế độ toàn trị ở VN phải tự rút lui ngay để tiết kiệm sức lực của nhân dân! Nhiều trí thức trong nước đã có can đảm nói thẳng điều này, mặc dù có thể bị đàn áp và tù đày. Nhưng tập thể tác giả 14 người của “Bản ý Kiến” dù sống ở nước ngoài đã không dám làm như vậy. Như thế họ  đã tự xác định lập trường, thái độ và tư cách như thế nào!

Không những thế, giải pháp họ đưa ra còn chứa đựng cực kì nguy hiểm cho nhân dân và đất nước: Nếu cứ để chế độ toàn trị tiếp tục độc quyền với việc duy trì Điều 4 Hiến pháp 1992 và Điểm 4 Cương lĩnh Chính trị 2011 thì có nghĩa là, cứ để những kẻ có quyền tiền tiếp tục thao túng quyền hành, thả cửa gây các tội ác đối với nhân dân và càng đẩy VN lệ thuộc Trung quốc hơn nữa. Làm như thế có khác gì để thủ phạm đứng làm quan toà, kẻ giết người đóng vai công tố viện và kẻ cúi đầu trước Bắc kinh lại được suy tôn làm anh hùng dân tộc?!

Một điều cần nêu thêm ở đây là, khi mở đầu “Bản ý kiến” 14 người đã nói rằng, họ “giật mình” trước “hiểm họa ngoại xâm” cho nên đã gởi ngay “Bản Ý Kiến”  cho Bộ chính trị vào tháng 9. 2011. Nhưng người ta chưa biết tác giả tập thể 14 người khoa bảng có ấn định một thời hạn rõ ràng để các vua tập thể CS “tỏ thiện chí”, hay là lại khoán trắng, làm hay không làm và bao giờ làm là tuỳ hảo tâm của mấy vua tập thể này! Nếu như vậy thì 14 người này còn mắc nợ lớn với nhân dân, với dư luận vì hai tháng đã trôi qua. Họ đề cao “minh bạch” thì họ nên cho mọi người biết các vua tập thể đã trả lời họ chưa?

***

Yêu nước chỉ bằng cảm tính sẽ dẫn tới mù quáng và dễ bị mua chuộc!  Suốt từ thập niên 40 của thế kỉ trước tới nay, bao nhiêu nhà khoa bảng đã yêu nước theo cách nhẹ dạ này để trở thành những người vẽ đường cho cọp, cuối cùng nhiều người bị chính cọp ăn thịt, nếu không thì chỉ làm cây kiểng, thậm chí chỉ làm thuê vướt mướn suốt đời cho kẻ độc tài nhưng vẫn nơm nớp sợ chệch hướng hay mất lập trường. Nhưng nhân dân sau gần thế kỉ vẫn đói nghèo, đất nước lạc hậu và lệ thuộc lại đang đe doạ trước mắt!

Yêu nước chân chính phải được hướng dẫn bởi trí tuệ, phải giữ đầu óc tỉnh táo, không bị ru ngủ của những kẻ nguỵ biện nói một đằng làm một nẻo, không tiếp tay cho bọn độc tài đàn áp dân và hèn với bọn bành trướng phương Bắc!

Trong lúc này, yêu nước với động cơ trong sáng là phải đứng về phía đại đa số nhân dân đang bị áp bức, hàng triệu công nhân đang bị bóc lột, các nhà báo đang bị bịt miệng, các người dân chủ và tu sĩ đang bị tù đầy; hãy can đảm nhập hàng ngũ đấu tranh với nhân dân- đi đầu là thanh niên, trí thức và các đảng viên tiến bộ-  đang bị đàn áp và khủng bố chỉ vì chống những hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc kinh!

Chờ đợi những kẻ độc tài tham nhũng tỉnh ngộ, biết thương dân và dám đứng thẳng trước Bắc kinh chỉ là nuôi ảo tưởng, tự lừa đối mình, ngồi chờ sung rụng! Chẳng những thế lại còn phó mặc cho chúng tiếp tục con đường độc đảng với ý thức hệ đã bị thực tế phủ nhận là đi ngược các qui luật chính trị, một chủ trương hoàn toàn phản khoa học! Chối bỏ kinh nghiệm đau khổ trên 60 năm ở VN và những sự kiện lịch sử của nhiều nước từ Đông sang Tây chỉ khiến đất nước tụt hậu thêm, nhân dân bị đàn áp tiếp tục và mở cửa cho thực dân mới phương Bắc đẩy mạnh chủ trương xâm lấn ngang ngược VN!

Dân chủ không phải là sự bố thí của kẻ độc tài, càng không thể trông chờ sự rộng lượng hay biết điều của kẻ độc tài! Dân chủ chỉ đạt được do sự can đảm đấu tranh sáng suốt, bền bỉ của các tầng lớp nhân dân, đi đầu là thanh niên và trí thức!

Giải thể độc tài và chấm dứt lệ thuộc là hai mục tiêu, nhưng chỉ là một nhiệm vụ, hai việc này đang hỗ trợ lẫn nhau, vì nhóm độc tài đang ươn hèn luồn cúi nên bọn bành trướng phương Bắc càng ngang ngược xâm lấn! Sứ mệnh không đơn giản, nhưng phải vững tin vào nhân dân, đoàn kết các thành phần yêu nước tiến bộ để xây dựng nội lực; biết kết hợp với sức mạnh của thời đại, đoàn kết với các nước trong khu vực và hợp tác với các nước dân chủ, đặc biệt Mĩ và EU. Chắc chắn dân tộc ta sẽ đủ mạnh và được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế giới thì đế quốc mới phương Bắc sẽ không thể đe doạ được VN, biển Đông sẽ được giữ vững và danh dự tổ quốc được khôi phục!

© Âu Dương Thệ

© Đàn Chim Việt


Ghi chú:

● Nguyên văn ”Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước“ xem trong Diễn đàn điện tử: http://www.diendan.org/viet-nam/cai-cach-toan-dien-111e-phat-trien-111at-nuoc/.

Trong bài này các phần “…” và chữ nghiêng là trích từ bài trên.

14 Phản hồi cho “Lấy mộng làm thực của 14 nhà khoa bảng!”

  1. Thất Chí says:

    Thật là một điều đáng buồn . Chỉ cần 1.000 chử ký kêu gọi cho Điếu Cày được Tư do , nhưng mãi đến hôm nay đã hơn 20 ngày vẫn chưa đủ . Tôi nghỉ , Mẹ Nấm cũng buồn , nhưng chắc không nản chí

    Người Việt chúng ta thường hay đổ lỗi cho người khác . Cái hoạ mất tự do và dân chủ hiện nay hầu hết đều đổ lên đầu tầng lớp lãnh đạo Đảng và nhà nước , mà quên mất cái Đảng và nhà nước hiện nay chính do mình tạo thành . Chính cái hèn và cam chịu đã tạo nên cái chế độ áp bức này sống dai như đĩa

    Nói thì hay , chưởi thì giỏi , nhưng nhát gan , cam phận , chỉ muốn ngồi chờ sung rung để hưởng Phước phần , tiếng tăm thì đến bao giờ mới có được tự do và dân chủ

    Một triệu người đã bỏ nước ra đi , 80 triệu người vẫn cam tâm yên phận chấp nhận độc tài , áp bức , trở thành gần như vô cảm . Hành động nầy có thể gọi là ” chống ” có đúng hay không ? Hay phải gọi là sợ hãi và bỏ chạy , im lặng và chấp nhận ?

    Hảy nhìn lại bản thân của mình , nếu không muốn những lời mình phát biểu về tình yêu nước , yêu dân tộc trở thành những sáo điều vô nghĩa

  2. nguyenha@ says:

    Ai cũng biết DCS là một tập-dòan băng dảng,vô học!Thật tế dúng như vậy,kể từ khi có DCS,thế giới
    nấy chưa thụ hưởng một “bổng-lộc”nào từ những phát kiến của Max-Lenin,ngoài sự “dâm-Chém”!!
    BCT dại diện cho cái Tập-dòan “chó-dẻ”dó(nói theo văn ngôn của LS Nguyễn v Chức) cũng không hơn kém. 14 trí thức(gọi là) gởi Kiến nghị cho bọn Vô-Học,không khác gì tự biến mình thành “con rối” “vô học”như chúng.Chưa nói mặc nhiên công-nhận,và vô hình dung cũng cố vị trí cho chúng. Từ
    việc nầy,cho chúng ta thấy rằng trí thức không hẳn người có bằng cấp,mà còn phải giác ngộ tri-thức
    nữa,dem sự hiểu biết của mình phục vụ Tha-nhân,phục vụ cái Thiện,chứ không phải cái Ác./

  3. Phạm Lê says:

    Dùng từ chống Cộng để đề cao mình , để đánh bóng cho hình ảnh của quá khứ , để mưu cầu trục lợi , không phải là không có xảy ra .

    Chống Cộng để đòi quyền dân chủ và tự do cho dân tộc . Nhưng tác giả vô tình đã vi phạm tính chất tự do và dân chủ trong tinh thần chống Cộng .

    Tác giả chỉ cho mình là đúng , nên quên đi Cần có nhiều đóm lửa mới tạo nên được ngọn lửa . Hành động này có tính chất duy lý , duy cá nhân , hơn là đoàn kết vì dân tộc Việt

    • noileo says:

      “Chống Cộng để đòi quyền dân chủ và tự do cho dân tộc . Nhưng tác giả vô tình đã vi phạm tính chất tự do và dân chủ trong tinh thần chống Cộng”

      Vi phạm tính chất tự do và dân chủ ?

      Viết & nói những lời đúng, phân tích & nêu ra & phê phán những ý kiến sai lầm, mà gọi là “Vi phạm tính chất tự do và dân chủ?

      Tôn trọng quyền phát biểu ý kiến, tôn trọng tính chất dân chủ tự do không hề có nghĩa là phải “tôn trọng” những ý kiến sai trái, không hề có nghĩa là phải im lặng trước những ý kiến tầm bậy tầm bạ, ngớ nga ngớ ngẩn, ngây nga ngây ngô, thậm chí chỉ là nối giáo cho giặc, chỉ là hà hơi tiếp sức cho bọn cộng sản tàn dân hại nước.

      Viết & nói những lời lẽ, bày tỏ ý kiến riêng phê bình một ý kiến khác, không thể bị gọi là “vi phạm tính chất dân chủ tự do”.

      Gọi là “vi phạm tính chất tự do và dân chủ” như, khi một nhà cầm quyền, như nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh, dùng công an & bạo lực “tự phát”, bắt giam vô cớ những người có ý kiến khác biệt, đưa những người bày tỏ ý kiến khác biệt một cách ôn hòa, chỉ bằng lời nói chữ viết, ra xét xử trước các tòa án kăng gu ru của Việt cộng.

  4. Vô Gia Cư says:

    Đừng làm khổ dân đen như tụi tui nữa các vị học giả . Những ý kiến của các vị mà qua cái tư duy thần thánh của Đảng cộng sản, chỉ làm người dân chúng tôi càng khổ thêm. Tôi thật lòng khuyên quý vị :
    “ĐỪNG MỘNG TƯỞNG RẰNG CỘNG SẢN CÒN THUỐC CHỮA “.

  5. ĐẠI NGÀN says:

    LẠI NHỮNG ÔNG TRÍ THỨC HẢI NGOẠI

    Nếu có những nhà khoa bảng, những trí thức hải ngoại nào đó thật sự tâm huyết với dân, với nước thì hãy nói những điều gì tâm huyết nhất đó lên truyền thông, báo chí ở nước ngoài để mọi người cùng đọc, nếu không phát biểu ra được nơi báo chí trong nước. Còn không nữa thì hay quay về đất nước mà chia sẻ bao nổi khó khăn, hoặc ra tay làm việc để phát triển xã hội. Đằng này cứ ở ngoài mà gửi “kiến nghị” thì thật là ăn không ở rỗi hay nói suồng sả hơn là chỉ vớ vẩn. Trong một xã hội toàn trị thì chỉ có lãnh đạo tập thể, không thể có những cái gì gọi là “kiến nghị” như quý vị đó vẫn cứ mơ hồ và nhầm lẫn được. Đúng là các ngài vẫn cứ mang tâm lý của năm 75 hay trước năm 75 của xã hội miền Nam mà quý vị đã bỏ chạy lấy mạng, là thói quen kiến nghị, góp ý theo cách báo chí tự do. Đã lãnh đạo tập thể, có ý thức hệ hay có nhu cầu thực tiển hẳn hoi, thì quý vị có là kiến nghị những nỗi gì. Mà đã kiến nghị thì quý vị phải hiểu xã hội đó, các nhân sự của nó, tính cách của nó, ý thức hệ nếu còn có của nó, lý thuyết một thời của nó, nếu không hiểu ra, hiểu hết được những điều như thế, có là quý vị cứ nằm mơ. Năm ngoái kia cũng đã từng có “bức thư hải ngoại” của 36 nhà trí thức lừng danh, từng gây xôn xao và tạo nên phê phán xã hội chẳng mấy tốt đẹp gì, nay là có một đợt “kiến nghị” của 14 vị này thật là kiểu gà tồ ăn quẩn. Nói sự thật thì mếch lòng, nhưng nếu quý vị trí thức trong nước hay ngoài nước mà còn mơ hồ về các “kiến nghị” thì quả thật chỉ cho thấy các quan điểm trí thức lơ mơ kiểu ngây thơ quá khứ của quý vị. Thời đại hiện nay, thế kỷ 21 là thời đại của tư duy khoa học, của ý thức khoa học, của phương pháp luận khoa học và kỹ thuật. Thời đại mông muội của “ý thức hệ” kể cả “ý thức hệ CS” trong quá khứ đã hoàn toàn trôi qua rồi. Giờ mà quý vị còn ngợi ca Tố Hữu, Lê Duẩn, Trường Chinh … để giúp cho quý vị có can đảm, có máu nóng, có “nhiệt” tâm, để quý vị ngồi đó mà làm “kiến nghị”, thay vì chỉ phát biểu thẳng thắn, bình thường, minh bạch, công khai các suy nghĩ, các kiến, chính kiến tự do của mình lên truyền thông toàn cầu, để mọi người đều đọc được, thì thật sự quý vị cũng chỉ là hoàn toàn ngớ ngẩn. Hỡi các trí thức trong và ngoài nước, đừng có tự mệnh danh mình là trí thức để làm những gì mà ngày nay thực chất chỉ là ruồi bu hoặc không giống ai ở những xã hội nào đó nhất định nữa. Bởi nó không còn hợp thời, không thực chất, cũng không hữu ích thật sự gì cho ai cả. Bây giờ hoặc quý vị chỉ chuyên làm khoa học mọi mặt một cách ích lợi, cho dù là khoa học lý thuyết. Hoặc quý vị tự dấn thân vào thực tế như tất cả mọi người, như thế mới thật là trí thức thật sự. Đừng nên tỏ ra trí thức khi không hiểu thông hiểu xã hội, không thông hiểu con người, không thông hiểu vấn đề một cách nghệch nữa. Mao Trạch Đông là tay hợm hĩnh, đã từng mặc quần đùi chửi trí thức không bằng cục phân mà mà tỉ người của xã hội TQ vẫn phấn khởi hoan hô thì quí vị đã quá biết quá khứ của nhân loại qua mọi chiêu bài, khẩu hiệu, hay sức mạnh áp chế mù quáng, vô nhân là nó như thế nào rồi. Khi phân biệt được tính khác nhau mọi mặt giữa ý nghĩa trí thức và ý nghĩa phi trí thức tới mức độ nào thì chính quý vị mới thật sự đạt được trình độ trí thức của bản thân mình cũng ở cỡ đó một cách thật sự đấy.

    ĐẠI HẢI
    (19/11/11)

  6. NVYN says:

    Đọc câu cuối cùng của bản Ý Kiến Cải Cách Toàn Diện…

    “Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi thời kỳ khó khăn nghiêm trọng hiện nay và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.”

    tôi không khỏi phì cười. Tôi thật tình không hiểu 14 vị trí thức này nghĩ gì khi viết câu “…. sự sáng suốt của Đảng CSVN…” vì họ có đủ trí khôn để biết nhờ ơn đức và sự che chở của Đảng qua bao nhiêu năm nay nên nước VN mới rơi vào những tình trạng bi đát mà họ đã trình bày khá rõ ràng ở phần trên.

    Trong số 14 vị này, có lẽ ông Nguyễn văn Tuấn là người “nổi” nhất vì ông là tác giả của bài “Chả Bao Giờ Thấy Nàng Cười”… Một bài viết khá hài hước, châm biếm các nàng Air Dùi Cui đã được rất nhiều báo chí hải ngoại đăng tải. Sau khi đọc xong bài đó, tôi cứ ngỡ ông ta là một người rất am tường chủ nghĩa cộng sản nhưng than ôi, lại được biết ông đã quay về hợp tác rất nhiều với họ tuy bản thân sinh trưởng ở miền Nam VN trước 75, từng vượt biên chạy trốn CS, và nhất là có anh ruột mất tích trong khi đào thoát. Có lẽ nhiều người đã hỏi ông “Giả sử ông không may mắn thoát được đến Úc thì hiện giờ ông có những gì mà ông đang được hưởng ở xứ người hay không?”

    • D.Nhật Lệ says:

      Xin góp ý thêm với bác NVYN.,
      Thật ra,NVT.có nhiều bà con theo CS.và làm lớn nên đã ảnh hưởng vào quan điểm thân cộng
      của ông.Trường hợp này cũng giống Trần Hữu Dũng ở Mỹ,con của bs.Trần Hữu Nghiệp,1 cán
      bộ y tế của VC.Dù cha mình THN.tập kết ra Bắc nhưng THD.ăn học ở miền Nam rồi du học Mỹ
      nhưng thân cộng.,do đó blog của ông toàn đăng bài của báo Công An Nhân dân chưởi bới ai
      ủng hộ dân chủ và chống cộng.Hình như THD.đã làm cái loa tuyên truyền cho VC.để giúp đánh phá bất cứ ai không chịu làm tay sai cho VC.Xin kể vài thí dụ điển hình những bài báo công an :
      -Thích Quảng Độ : con người tráo trở,ngựa quen đường cũ hay
      -TQĐ ,người hám lợi tham danh (CATP 31-8-07)
      -Những thủ đoạn bán nước của Đổ Nam Hải (hoàn toàn không có khả năng này).
      -Bộ mặt thật phản dân hại nước của Võ Văn Ái.(?).
      Nghĩa là không sót một ai như Nguyễn Thanh Giang,Đoàn Viết Hoạt v.v. và v.v.
      Một số trí thức thiên cộng loại này đến hôm nay vẫn cho ý thức hệ cao hơn chủ quyền đất
      nước cũng chính là bộ phận tay sai đắc lực nhất của VC.và sẽ phải bị trừng trị cùng với VC.
      nhất là họ chưa đáng gọi là trí thức chút nào cả vì ý thức nô lệ bọn thiên tả tây phương ! Bọn
      tây phương thiên tả là phải vì nước VN.đâu phải là tổ quốc của chúng cơ chứ !

      • D.Nhật Lệ says:

        Xin kể ra 1 trường hợp điển hình về giới trí thức thiên tả tây phương,họ vẫn
        sẵn sàng bệnh vực cho VC.kể cả SAU 1975,đó là William Kunstler.
        Tháng 5/1979 sau khi Joan Baez,một ca sĩ thiên tả phản chiến hối tiếc những
        nhận thức thân cộng của mình trước 1975 gửi thư ngỏ cho Trịnh Công Sơn
        thì William Kunsltler cũng viết cho VC.một thư để phản đối Baez nhằm biện
        hộ cho VC.với luận điệu trắng trợn như thế này :
        “Tôi không tin vào sự chỉ trích công khai một chính quyền XHCN.,dù đó là sự
        VI PHẠM NHÂN QUYỀN” hay chụp mũ như “Toàn bộ chiến dịch này của Baez
        có thể là một âm mưu của CIA”…” !!! Than ôi bọn trí thức…thổ tả !
        (Về THD.thì Trịnh Hữu Tuệ có bài “Của sự im lặng” chỉ trích THD.thẳng thắn
        ngày 23/7/2009 trên Talawas).

  7. Nguyen quoc viet says:

    Anh Âu Dương Thệ thân ( những ngày còn sống ở Münster ) .
    Anh đã nêu ra những nhận xét , suy nghĩ rất đúng , mười bốn người này hành động rập khuôn theo kiểu : gỉa mù sa mưa , một nhóm trí thức nửa mùa , như ba con khỉ tự che mắt , bịt tai , bịt mồm … những người này có lẽ thuộc thành phần Việt kiều yêu nước từ trước đến nay . Nhóm người này vẫn còn ( cố tình ) ngủ say trong cái suy nghĩ ấu trĩ của họ .Thôi vậy …. hãy để họ tiếp tục ngủ say trong cái Thiên đường mù của họ. Thân chào Anh . Nguyễn quốc việt ( Sauerland ) . Đức quốc .

  8. LeQuocTrinh says:

    Cám ơn ông Âu Dương Thệ đã nói lên được phần nào tâm tư của tôi,

    Về bài viết “Ý kiến chúng tôi” của 14 vị nhân sĩ trí thức hải ngoại, trong đó tôi quen biết hai người, ở Pháp và Canada, tôi đã thực sốc khi đọc đến một câu tuyên bố sau đây:

    …” Riêng về vấn đề Biển Đông, chúng tôi có hai đề nghị: Một là, Quốc hội Việt Nam cần ra một tuyên cáo, một nghị quyết đặc biệt về Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, khẳng định đó không phải là sự thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ là thiện chí của Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong việc tranh chấp với Mỹ về an ninh ở vùng biển gần Đài Loan. Trung Quốc đã phản bội Việt Nam khi dùng công hàm đó để chủ trương chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên cáo này vừa để thanh minh trước dư luận quốc tế vừa xóa bỏ những ngờ vực trong không ít người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng thêm tình đoàn kết dân tộc trước hiểm họa ngoại xâm. Thứ hai, trên thực tế Việt Nam không làm chủ hết cả quần đảo Trường Sa nên cần đoàn kết với Philippines, Malaysia và Brunei trong việc gìn giữ quần đảo này và chống lại Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc. Chúng tôi đề nghị Việt Nam chủ động đưa ra đề án với ASEAN đặt tên Biển Đông nước ta (mà Trung Quốc và nhiều nước khác gọi là biển Nam Trung Hoa) là Biển Đông Nam Á.”…
    ____________________

    Dựa trên lập luận nào, dẫn chứng thực tế nào mà 14 vị nhân sĩ dám khẳng định “đó không phải là sự thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ là thiện chí của Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong việc tranh chấp với Mỹ về an ninh ở vùng biển gần Đài Loan”?.

    Phải chăng đây là một chi tiết rất quan trọng chứng tỏ 14 vị trí thức đó nắm được nhiều thông tin “che dấu” xung quanh “bức công hàm PV Đồng 1958″. Tại sao lại lôi kéo Đài Loan và Mỹ vào trong “bức công hàm” này? Quý vị nghĩ rằng Quốc Hội VN là cơ quan đại diện chính thức cho toàn dân sao? ĐCS VN đã từng nhắm mắt để PV Đồng ký bức công hàm thì ĐCS VN phải chịu trách nhiệm giải thích trưóc toàn dân, hà cớ gì Quốc Hội phải can thiệp? Chỉ cần đọc kỹ văn bản chính thức, nguyên bản chụp lại (originale) rất ngắn gọn, ai ai cũng hiểu ngay cố tt PV Đồng đã công khai và chính thức xác nhận chủ quyền của TQ trên hai quần đảo TS-HS.

    Tôi tự hỏi phải chăng quý vị nhân sĩ đó muốn “vẽ đường cho hưu chạy” hay muốn tìm cách cứu gỡ một ĐCS VN thối nát, bán nước hại dân, trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này?

    Lại nữa, 14 vị nhân sĩ còn tuyên bố dõng dạc rằng:

    “Thứ hai, trên thực tế Việt Nam không làm chủ hết cả quần đảo Trường Sa nên cần đoàn kết với Philippines, Malaysia và Brunei trong việc gìn giữ quần đảo này và chống lại Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc”.

    Thiết tưởng đây là một vùng tranh chấp quốc tế ở thời điểm khan hiếm dầu hoả cho nên mới có sự kiện nhiều quốc gia tranh giành với nhau. Đi ngược về năm 1958, tại sao không nghe Philipine, Đài Loan, Brunei, Malaysia lên tiếng phản đối lời tuyên bố chủ quyền của ông Chu Ân Lai (TQ)?

    VN làm chủ trên những hòn đảo nào, hãy để cho các nhà sử học, chuyên gia địa lý, và nhất là một chính phủ thực sự do toàn dân VN bầu lên làm đại diện (chính danh) hợp sức làm việc trong nhiệm vụ cao cả là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. Tuyệt đối không thể nào tin cậy một đảng phái cổ hủ, thối nát, từng buôn dân bán nước như ĐCS VN.

    Thật đáng buồn khi thấy vài nhân sĩ trí thức hải ngoại còn tiếp tục đi vào vết xe đổ của quá khứ, hãy còn lưu luyến với một tập đoàn lãnh đạo có tội với dân tộc và lịch sử. Đây lại là một hình thức đấu tranh nửa vời tạm gọi là “Dân Chủ Đa Nguyên” cam tâm chấp nhận chế độ Độc Đảng Độc Tài như hiện nay, họ không dám nghĩ đến Đa Đảng vì còn che dấu nỗi sợ hãi di truyền trong tâm can.

    • Tào Lao says:

      @Trích dẫn phản hồi của LQT.:

      “ĐCS VN đã từng nhắm mắt để PV Đồng ký bức công hàm thì ĐCS VN phải chịu trách nhiệm giải thích trưóc toàn dân, hà cớ gì Quốc Hội phải can thiệp? Chỉ cần đọc kỹ văn bản chính thức, nguyên bản chụp lại (originale) rất ngắn gọn, ai ai cũng hiểu ngay cố tt PV Đồng đã công khai và chính thức xác nhận chủ quyền của TQ trên hai quần đảo TS-HS.”

      Chứng tỏ anh chàng L.Q.T ngây thơ hơn con nít, Pham văn Đồng và ĐCS Vn là một, cho nên bào ĐCS VN nhắm mắt là ngây thơ, nó không những mở mắt mà còn mở to mắt, chỉ đạo PVĐ ký bức công hàm đó,

  9. Hạ Tuồng says:

    Mười bốn nhà học giả nầy sẽ ngữa mặt nhìn trời than rằng “LỰC BẤT TÒNG TÂM” …Ôm mộng xuống mồ.

  10. CÁM ƠN Tác giả Âu Dương Thệ

    NHẬN XÉT Tác giả Âu Dương Thệ HOÀN TOÀN ĐÚNG :

    Trong số này có người đã từng coi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là các nhà đại trí,

    Tố Hữu là nhà thơ yêu nước trong sáng và coi cuộc nội chiến tàn khốc được khoác vỏ „chiến tranh giải phóng“ sặc mùi ý thức hệ do Đảng cộng sản VN thực hiện là chính nghĩa!

Leave a Reply to Nguyễn Hữu Viện