WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đơn kêu cứu

Sáng nay, anh Bùi Trung Nhân, con trai của bà Bùi Thị Minh Hằng đã gửi ĐƠN KÊU CỨU đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ quốc tế.

Trong đơn có đoạn:

Bà Bùi Thị Minh Hằng

“Khi tôi lên thăm lần đầu ngày 16/12/2011 đã được bà cho biết, để phản đối việc bắt giữ bà đưa vào cơ sở giáo dục cải tạo một cách trái pháp luật, mẹ tôi đã tuyệt thực 15 ngày. Sau thời gian tuyệt thực, mẹ tôi không ăn được cơm nên đã yêu cầu được ăn cháo. Tuy nhiên trại đã không đáp ứng yêu cầu chính đáng này của mẹ tôi. Không chỉ thế, mẹ tôi còn bị giam chung với những người bị nhiễm HIV. Do lo sợ bị lây nhiễm, mẹ tôi đã đề nghị được chuyển sang phòng kỷ luật nhưng cũng không được đáp ứng.

Ngày 29/12/2011 vừa qua, tôi lên thăm lần thứ hai, nhưng lại không được gặp mẹ với lý do không có sổ thăm nuôi. Tôi được cán bộ trại cho biết mẹ tôi cải tạo không tốt, vì vẫn tiếp tục tuyệt thực do trại không đáp ứng yêu cầu được ăn cháo của bà. Vì không được gặp mẹ trực tiếp, nên tôi không biết những đề đạt cụ thể của bà.

Thưa Quý Hội, việc bắt một người ăn cơm ngay sau thời gian tuyệt thực kéo dài, cũng như việc giam giữ chung người không có bệnh với người mắc bệnh HIV là phi khoa học, gây tác động mạnh mẽ đến tâm lý, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể cướp đi tính mạng một con người. Tôi vô cùng lo lắng và hoang mang về tình trạng sức khỏe của bà, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, mẹ tôi đã tuyệt thực 2 lần, trong đó lần đầu là 15 ngày. Không những thế, mẹ tôi vốn có tiền sử bị bênh tụt huyết áp, nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của bà.

Sau lần thăm tiếp theo ngày 7/1/2012 , mẹ tôi có các triệu chứng của bệnh ngoài da như ban và lở loét. Cùng với khí hậu rét đậm của vùng Tam Đảo, các bệnh thường xuyên làm mẹ tôi đau như thấp khớp, cặn thận , tay tím tái. Mẹ tôi có ý kiến với bên cán bộ trại về thuốc men để chữa bệnh thì theo tôi được biết, họ đã cho mẹ tôi uống thuốc cũng như chích thuốc cho mẹ tôi. Nhưng khi mẹ tôi yêu cầu được biết tên, xuất xứ cũng như tác dụng thuốc thì họ không cho biết. Vì thế mẹ tôi đã ngưng sử dụng thuốc này cho đến nay.

Thưa các Quý Hội, nếu với mục đích là giáo dục, cải tạo một con người để trở thành một người tốt, có ích cho xã hội thì những việc làm trên của chính quyền hoàn toàn mang tính chất trừng phạt, phi nhân đạo đối với người đang chịu sự giáo dục cải tạo đó.

 

Bản Anh ngữ

15 Phản hồi cho “Đơn kêu cứu”

  1. Nguyen V N says:

    CSVN chỉ còn là một lũ quỉ không hon không kém.
    Cúng chĩgiỏi hiếp đáp dân lành phụ nữ vô tội. Chúng ngăn cấm đồng bào ta cứu nước, chống giạc noại xâm.
    MỘt sức mạnh có thể đập tan chúng là Đoàn kết dân tộc, chung một màu cờ từ khước chúng. Khi chúng bị cô lập thì những màn trên đây không còn tái diễn nữa và kẽ sẽ bị còng tay là chúng CSVN bán nước. Ngày đó không xa.
    Chúng ta hảy tin tươ;ng.
    Nguyen V N

  2. xalim says:

    Khi người ta đầy đủ về đời sống vật chất thì người ta lại không biết quý trọng vật chất, khi người ta được thương yêu chiều chuộng quá thì lại dễ dàng coi thường người khác và khi người ta bị mất tự do thì mới biết trân trọng tự do đó là lẽ thường tình. Bùi Thị Minh Hằng là một kết thúc của người không biết trân trọng tự do và là sự tiếc nuối tự do của người đánh mất tự do.
    Cháu Bùi Trung Nhân ạ, ai ở hoàn cảnh của cháu thì cũng đều đau sót cả thôi tuy nhiên có lỗi thì phải sửa. Mẹ cháu là người có lỗi và mẹ cháu sẽ phải sửa chữa những lỗi lầm của mình mà việc này bản thân cháu không thể làm thay được. Cái gì đến sẽ đến, cái gì qua thì đã qua, cháu hãy suy nghĩ thật chín chắn và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình, đừng đi vào ngõ cụt như mẹ của cháu nhé. Cuộc đời một con người không dài mà thời gian thì qua đi rất nhanh, chỉ cần loanh quanh với vài cái đơn thư, tham gia vài cuộc biểu tình hay mắc sai lầm một hai lần như mẹ cháu thôi thì đã hết đời rồi, cháu sẽ chẳng có thời gian để làm được điều gì tốt cho cuộc đời và cho bản thân mình nữa cả. Do đó hãy chú tâm vào mà học hành cho tốt, hãy làm cho cuộc đời mình sáng bừng lên bởi những thành tựu đóng góp về khoa học, kỹ thuật hay chí ít là làm một cái gì đó đủ để nuôi sống mình và có ích cho xã hội. Nếu có đến thăm nuôi mẹ, hãy kể cho mẹ nghe những đóng góp quý báu của mình cho xã hội để mẹ cháu được vui, an ủi trong cải tạo, hãy làm một tấm gương sáng để mẹ cháu soi, trang điểm và nhận ra lỗi lầm của mình.
    Việc cháu viết những lá kêu cứu, kêu oan hay kêu gì đi chăng nữa là những việc làm vô ích bởi thực tế mẹ cháu đã vi phạm pháp luật và đang chấp hành án phạt, mẹ cháu chỉ được tự do khi đã hoàn thành tốt việc học tập, cải tạo và phục hồi nhân phẩm mà thôi. Cháu đã kể những khó khăn trong trại mà mẹ cháu đã gặp phải như tuyệt thực, phải ăn cơm sau tuyệt thực, phải ở chung với người có H, lở loét, ghẻ, ngứa, người hôi hám… đều là những vấn đề rất dễ gặp phải khi ở tập trung. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề trên là do chính mẹ cháu tạo ra cho mình chứ đâu phải do nhà chức trách. Mẹ cháu tuyệt thực, không ăn cơm là quyết định của mẹ cháu, mẹ cháu từ chối dùng thuốc khám chữa bệnh là quyết định của mẹ cháu, mẹ cháu lở loét, ghẻ, ngứa, người hôi hám là do lạnh mẹ cháu không tắm… Theo Tôi dược biết thì trại Thanh Hà rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Một dịp đi làm từ thiện tôi đã được ghé qua và thực sự thấy ấn tượng bởi cảnh quan, môi trường và sự ngăn nắp gọn gàng ở nơi đây. Đúng là thực tế không như người ta tưởng tượng. Cháu không thể đòi hỏi nhà chức trách phải có đối sử đặc biệt với mẹ của mình hơn các trại viên khác vì trên thực tế mẹ chau không có nhiều khác biệt với những người khác, tất cả đều là những người cần giáo dục để phục hồi nhân cách của mình. Cháu cũng không thể so sánh hay nhìn dười góc độ người tự do đối với cuộc sống ở trong trại bởi nơi đó có kỷ luật, có quy tắc bắt buộc với mục đích giáo dục và nâng cao nhận thức, trách nhiệm với cộng đồng, nó hoàn toàn không giống với ngoài xã hội.

  3. kim Thoa GV says:

    Kêu cứu đến đâu, vẫn vô tác dụng cho một chế độ không bao giờ biết tôn trọng lẻ phải đạo đức và công lý, đối với Việt Cọng chẳng khác nào cầm đàn mà khảy tai trâu! Noi theo gương Đ/Chí: Đoàn Văn Vươn Toàn dân cả nước Đứng lên, tham gia đồng loạt Đốt nhà những tên VC ác ôn côn đồ từ cấp Trung ương cho đến địa phương từng xã ấp, từng phố phường. Mới mong thoát khỏi ách thống trị của Đảng VC chuyên dùng uy quyền cướp bóc trấn lột nhân dân trên mọi phương diện.

  4. Trần Hữu Cách says:

    Đề nghị mỗi người Việt Nam trong nước khi ra đường nên đội nón hay mặc áo có thêu dòng chữ “TÔI CÓ NHÂN PHẨM” để tránh bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm!

    Mọi người nên làm việc này vì mình và vì chị Bùi Thị Minh Hằng.

Phản hồi