WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Văn Mạc: Xin lỗi bạn đọc và nhà văn Trần Mạnh Hảo

LTS: Đỗ Trường là tác giả quen thuộc của chúng tôi ở Đức. Đầu năm, trong lúc điểm báo, anh phát hiện ra một vụ đạo văn. Người bị đạo là nhà văn Trần Mạnh Hảo với bài tùy bút “Đêm Giao Thừa Nhớ Mẹ“. Bài ký này tác giả đã 2 lần gửi tới đăng tải trên Đàn Chim Việt vào dịp cuối năm. Nhiều trang mạng khác cũng đã phổ biến bài viết.

Sau khi vụ việc được phát hiện, nhà văn Trần Mạnh Hảo đã gửi tới một bài viết ngắn. Người đạo văn là ông Nguyễn Văn Mạc ở Đức. Ông Mạc đã đăng bài viết “Đêm giao thừa và mẹ” ở ít nhất 2 trang web.

Nay, ông Mạc đã có lời xin lỗi bạn đọc và nhà văn Trần Mạnh Hảo qua thư sau:

———————————————-

Văn học là lĩnh vực kỵ "sinh đôi". Ảnh minh họa, on the net

Kính gửi Ban biên tập, cùng đọc giả và nhà văn Trần Mạnh Hảo.

Như thường lệ vào cuối năm chúng tôi là những người đồng hương xa quê cùng đi lính năm 1978 và 1979 tham ra chiến đấu ở biên giới phía bắc chống quân xâm lược Trung Quốc lại có dịp hội tụ về để ăn bữa cơm tất niên và cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện làm ăn và đọc cho nhau nghe những bài Thơ, Văn hay để cùng chia sẻ cho bớt nhớ quê nhà khi Tết đến Xuân về.

Trong những bài văn hay nhất và tâm đắc nhất có bài: Đêm giao thừa thương Mẹ của Nhà văn Trần Mạnh Hảo. Ông Trần Mạnh Hảo vừa là Nhà văn và là người Thầy đáng kính và “hâm mộ” nhất từ bấy lâu nay của chúng tôi. Chúng tôi đã bật khóc khi đọc bài của Ông. Đọc đi đọc lại cho nhau nghe mà thuộc từng câu từng lời trong bài văn, chúng tôi cảm tưởng nhà văn đã viết cho chúng tôi vậy.

Những năm tháng xa quê  hình ảnh quê hương và Mẹ luôn ở trong tim. Chúng tôi là những người lao động, không phải là Nhà văn, Nhà thơ  mà cũng không phải vì mục đích gì cả mà mong muốn chính là gửi cho bạn bè cùng chia sẻ những lúc xa quê nhớ mẹ khi tết đến Xuân về.

Nhưng không ngờ trong bài: Đêm giao thừa và Mẹ của chúng tôi lại trùng hợp quá nhiều với bài viết của ông Hảo, gây sự hiểu lầm và sai sót lớn quá.

Chúng tôi thành thật xin lỗi toàn thể độc giả xa gần và Nhà văn Trần Mạnh Hảo.

Nguyễn Văn Mạc – từ CHLB Đức

 

53 Phản hồi cho “Nguyễn Văn Mạc: Xin lỗi bạn đọc và nhà văn Trần Mạnh Hảo”

  1. Trung Kiên says:

    Một lời “xin lỗi” không trọn vẹn!

    Trích…”Trong những bài văn hay nhất và tâm đắc nhất có bài: Đêm giao thừa thương Mẹ của Nhà văn Trần Mạnh Hảo. Ông Trần Mạnh Hảo vừa là Nhà văn và là người Thầy đáng kính và “hâm mộ” nhất từ bấy lâu nay của chúng tôi. Chúng tôi đã bật khóc khi đọc bài của Ông. Đọc đi đọc lại cho nhau nghe mà thuộc từng câu từng lời trong bài văn, chúng tôi cảm tưởng nhà văn đã viết cho chúng tôi vậy.

    Tôi thông cảm cho ông Nguyễn Văn Mạc!

    Vì bài viết “quá hay” ông Mạc đọc riết rồi thuộc lời văn…VIẾT LẠI để bạn đọc thưởng thức cũng là điều tốt, nhưng nên rõ nguồn gốc là của ông Trần Mạnh Hảo…

    … chứ đừng nên “vơ vào” làm của mình rằng thì là;…”Nhưng không ngờ trong bài: Đêm giao thừa và Mẹ của chúng tôi lại trùng hợp quá nhiều với bài viết của ông Hảo, gây sự hiểu lầm và sai sót lớn quá“.

    Đạo văn của người ta mà lời “xin lỗi” kiểu này thì không trọn vẹn…Đã vụng chèo lại thêm chống dở…Tội quá ông Mạc ơi!

  2. Nói thẳng says:

    - Nhưng không ngờ trong bài: Đêm giao thừa và Mẹ của chúng tôi lại trùng hợp quá nhiều với bài viết của ông Hảo, gây sự hiểu lầm và sai sót lớn quá -

    Không có sự trùng hợp đâu, cũng chẳng có gây sự hiểu lầm. Nó đơn giản là ăn cắp văn. Ăn cắp là ăn cắp, quanh co làm gì!

  3. Điên says:

    Đang uống cafe sáng và “lang thang internet” như mọi ngày thì lại nhìn thấy cái bài này của ông Mạc. Điên tui bật cười muốn sặc luôn cả ngụm cafe vừa nốc vào mồm. Vừa tức cười vừa thương hại ông Mạc….

    Thật ra thì bài ông Mạc viết chỉ là hiện tượng “chửa cháy” bình thường của một người bình thường (có phong cách dưới mức bình thường). Sau cái màn tung hỏa mù và kể lể những năm tháng đi bộ đội chiến đấu vv và vv….là câu khẳng định chắc như bắp: Trích “Nhưng không ngờ trong bài: Đêm giao thừa và Mẹ của chúng tôi lại trùng hợp quá nhiều với bài viết của ông Hảo, gây sự hiểu lầm và sai sót lớn quá. Hết trích.
    Như vậy đâu phải là lời xin lổi tác giả và độc giả. Rõ ràng là tác giả vẫn khẳng định bài viết trên là CỦA CHÚNG TÔI….Chẳng qua không may là ngôn ngữ Việt qúa nghèo nàn và lối hành văn của kẻ đạo văn và tác giả…quá giống nhau nên mới có sự cố đáng tiếc này…. Càng nghe càng không chấp nhận được ông Mạc ạ.

    Thà là ông Mạc im lặng không lên tiếng thanh minh thanh nga gì cả. Hay là ông Mạc chỉ cần 1 câu ngắn ngủi “Xin lổi qúy độc giả và tác giả về sự cố này.” Đằng này ông lại vòng vo tam quốc rồi cuối cùng vẫn khẳng định 1 câu xanh dờn là bài viết CỦA CHÚNG TÔI…

    Cái này không biết gọi là không có liêm sĩ hay là cái gì nữa.

    Điên tui không thuộc loại khó tính hay bới lá tìm sâu…nhưng quả thật là bài viết của ông Mạc…nặng mùi quá…Không ngửi được ông Mạc ạ

  4. Trần Quang Hạ says:

    Biết lỗi và dám nhận lỗi là hiểu biết và can đảm, không phải ai cũng làm được. Bác Hồ đạo văn tùm lum mà có bao giờ xin lỗi ai đâu? Tôi nghĩ rằng ông Mạc rất đáng trân trọng trong việc làm nầy. Xin chúc ông năm mới mọi sự tốt đẹp.

    • D.Nhật Lệ says:

      Tôi thường đồng ý với bác TQH.trong những bài viết cũng như một số góp ý của bác
      nhưng lần này,tôi thấy bác khen là “can đảm” và “rất đáng trân trọng” thì có lẽ bác rơi
      vào 1 trong 2 trường hợp này : (1) đại lượng và (2) dễ dãi qúa đấy !
      Sở dĩ tôi nói thế là vì ông Nguyễn Văn Mạc này không nhận lỗi một cách THÀNH THẬT
      mà đã tìm cách chống chế hết sức vô lý.Cứ xét những chữ dùng của ông là biết ông nhất
      quyết không chịu nhận lỗi.Làm gì có chuyện “trùng hợp” lạ lùng như thế cơ chứ ? Ông có
      bà mẹ và TMH.cũng có bà mẹ nhưng cái khác biệt 1 trời 1 vực là ông không phải một thi
      văn sĩ còn bác TMH.là nhà thơ nhà văn chuyên nghiêp,do đó 2 người không cùng trình độ
      diển tả,không cùng cảm xúc giống nhau và nhất là không cùng 1 bà mẹ mà ông ngoan cố
      bảo “trùng hợp qúa nhiều” thì ông còn phạm 1 tội khác nữa đấy nhé : nói dối !
      Như vậy,phải chăng ông quen thói nói dối + đạo văn vì được bác Hct…truyền nghề ?
      Ngoài Thọ muối,nước Đức còn có thêm ngài Văn Mạc,cháu của Văng…Mác nữa ư ?
      nhận lỗi của mình

      • van van tat says:

        Ở Đức này ngoài thọ muối và mạc đạo văn còn lắm nhân tài lắm. Có cái thằng văn văn tất ở chemnitz là đàn em của Thọ muối năm ngoái kỳ cục viết được một truyện ngắn gì đó lần đầu tiên được đăng báo, ở tạp chí văn nghệ quân đội, phải nhờ Thọ muối “lăng xê” cho thì mới được đăng (vì văn nghệ quân đội là sân sau của thọ muối), vậy mà hắn đã tưởng mình là một nhà văn tầm cỡ, đi đâu cũng giơ ra khoe và lại còn ăn cháo đái …. vào mặt thọ muối nữa : “bài của tôi hay quá đến nỗi văn nghệ quân đội phải gạt bài của bác Thọ lại để lấy chỗ đăng bài của tôi”.
        Tôi không đâm bị thóc, chọc bị gạo mà chỉ nói thật để thọ muối hiểu rằng các đồ đệ của ông nó cũng giống như ông đấy, thầy làm sao thì trò làm vậy.

  5. giỏi thật says:

    “Nhưng không ngờ trong bài: Đêm giao thừa và Mẹ của chúng tôi lại trùng hợp quá nhiều với bài viết của ông Hảo, gây sự hiểu lầm và sai sót lớn quá. Chúng tôi thành thật xin lỗi …”
    Nếu tình cờ trùng hợp thì việc gì phải xin lỗi, mà một mình Mạc viết bài này sao lại xưng là “chúng tôi”, vậy cả đám văn sỹ ở Magdeburg cùng tham gia đạo văn à?
    Thôi được, ít ra thì Mạc cũng đã dũng cảm lên tiếng, nhưng xin lỗi mà chưa thành khẩn. Nếu tôi là chính trị viên của Mạc thời bộ đội thì tôi bắt Mạc phải viết đi viết lại bản kiểm điểm này cho đến khi nào thành khẩn thì thôi chứ không thể nửa vời, dối trá như thế được.

  6. Tình yêu Quê Hương đất nước,hình ảnh Mẹ Việt Nam luôn ở trong tim mỗi chúng ta ! lỗi buồn lớn nhất là Quê Hương ta đã độc lập nhưng vẫn chưa có tự do ,dân chủ và công bằng xã hội ?mỗi chúng ta hãy chung sức, chung lòng tìm lời giải cho khát vọng tự do ấy có ý nghiã và đi và cuộc sống!
    “Sơn Hà nguy biến trước cường quyền phương Bắc,
    Dân oan cứu cầu ,chẳng nhẽ ngồi nhìn không chút quặn đau ! ”

    Ông Nguyễn Phú Trọng ,ông Nguyễn Tấn Dũng và bộ chính trị Đcsvn nên “Có” chút liêm sỉ,biết xin lỗi như tác giả (Nguyễn Văn Mạc) với dân với nước, hãy từ bỏ lòng tham tiến hành lột xác từ bỏ CNXH và thể chế độc tài ,cải cách và thực thi dân chủ như Miến Điện cho Quê Hương Việt Nam cất cánh .Con chim Hạc cùng tung cánh bay cao ,bay xa với cộng đồng nhân loại ,hội nhập sâu rộng vào thế giới của tự do dân chủ thực sự !

    “Năm mới hoa xuân đua nhau nở,
    Rộn rã tiếng cười khắp muôn nơi,
    Tự do độc lập và dân chủ,
    Khát vọng ngàn đời Tổ Quốc ơi,
    *********
    Hương sắc” Hoa Nhài” bay phảng phất,
    Đánh thức lòng người tỉnh dậy mau,
    Đòi tự do ,dân chủ và công lý,
    Giải thóat tinh hoa chốn ngục tù …

    Xuân Nhâm Thìn
    Ngày 28-01-2012
    Việt Nam (Âu Lạc)

  7. Người Buôn Mộng says:

    Kể từ khi đảng CS được thành lập cả mấy chục năm, Nguyễn Văn Mạc là Việt Cộng đầu tiên viết lời xin lỗi khi chuyện làm chuyện sai trái.

    Biết đâu đây là dấu hiệu đất nước VN bắt đầu thật sự thay đổi?

    Để xem mấy tên ma đầu VC có chức vụ & quyền lợi lớn hơn có sẽ làm như vậy về những tội ác & lỗi lầm tầy trời hay không?

    Nghề của tôi mà …

  8. Trương Tam says:

    Chào Ô. Mạc,
    Ô. không phải xin lỗi gì sất; ông ở miền Bắc từ nhỏ, thì giống thằng bác hồ là đương nhiên.
    Có điều tôi phê bình là ông thua xa thằng bác hồ, nó chôm chỉa đủ thứ thì được tung hô, còn Ô. mới có 1 bài mà bị lên án. Thật bọn tay sai VC bất công quá !

  9. xoathantuong says:

    Thư gửi ông Trần Mạnh Hảo, liên quan đến một bài viết của ông đăng ở mạng Danchimviet.info

    Thưa ông Trần Mạnh Hảo, chúng tôi viết thư này để xác định lại cho rõ về bài viết của ông đăng ở mạng Danchimviet.info

    Thưa ông,

    Trong bài viết của ông “Nhân chuyện ông Nguyễn Văn Mạc- một doanh nhân Việt kiều tại CHLB Đức đạo văn”, ông đã trực tiếp hay gián tiếp nói cá nhân chúng tôi là người đạo văn. Thưa ông, đó là một chuyện đáng tiếc. Ông đã lầm.

    Ông đã lầm vì thấy bài viết của chúng tôi và của ông có nhiều đoạn giống nhau. Thưa ông, ông phải biết là chuyện giống nhau trong thơ văn là chuyện thường. Chuyện người nào viết bài đó trước hay sau cũng không quan trọng, vì không nói lên được điều gì hết.

    Nhân chuyện này chúng tôi lại nhớ đến tập thơ Ngục Trung Nhật Ký của Bác Hồ. Có nhiều người xấu cũng vu oan cho Bác là người ăn cắp tập thơ này của một ông người Tàu nào đó. Họ lý luận khá dài tôi không tiện ghi ra ở đây. Ông có thể theo địa chỉ sau: http://xoathantuong.tripod.com/tv_ntnkchcm.htm để đọc.

    Như thế, thưa ông, ngay cả Bác Hồ người xấu họ cũng còn dám vu oan huống gì là cá nhân chúng tôi. Bác Hồ, vị cha gìa của dân tộc, Người đã dẫn toàn dân “đánh cho Mỹ cút – đánh cho Ngụy nhào”, Người đã tiên đoán “Đánh xong giặc Mỹ ta xây dựng bằng mười hôm nay”, Người yêu hòa bình, mong muốn cho cả thế giới được sống trong hạnh phúc của thiên đàng XHCN “Tôi dắt năm châu đến đại đồng”. Khi Người đi xa nhân dân khóc thương tiếc Người không bút nào tả hết.

    Một quy tắc bất di bất dịch mà một bạn đọc của danchimviet.info đã viết “Việt kiều yêu nước là không thể đạo văn, quan cách mạng là không thể đạo văn, Chủ tịch nước là không thể đạo văn”. Đúng thế, tuy chúng tôi chưa là Chủ tịch nước, nhưng chúng tôi là Việt kiều yêu nước; do đó, chúng tôi không thể là người đạo văn. Ông có thể sai, nhưng chúng tôi yêu nước nên không thể sai. Ông có thể đạo văn, nhưng chúng tôi yêu nước nên không thể đạo văn.

    Như thế mọi chuyện đã rõ. Thưa ông.

    Ông nên cố gắng học tập theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ. Chỉ có thế, chúng tôi xin được nhấn mạnh, chỉ khi nhân dân kiên trì, cương quyết, nghiêm chỉnh, nghiêm túc học tập theo tấm gương đạo đức ngời sáng của Bác Hồ dân tộc ta mới có ngày “…dắt năm châu đến đại đồng” như Bác Hồ vĩ đại của nhân dân ta đã từng nói.

    Chào ông,
    Nguyễn Văn Mạc

    Tái bút: Ông có thể công bố thư này nếu ông muốn.

    (Thư của ông Nguyễn Văn Mạc? xoathantuong chưa kiểm chứng và không chịu trách nhiệm về nội dung của thư này)

  10. nguyễn duy ân says:

    Cũng may là bài viết mới đăng báo và tác giả còn tại thế! Nếu như chôm bài của một tác giả đã tạ thế lại được phổ biến từ lâu, không ai phát giác mà hô hoán thì cũng huề!

    Nhưng coi chừng, khứa Hồ chôm thơ văn của những tác giả xa xưa tận bên Tây bên Tàu mà cũng bị lật tẩy cả đấy! Hay là tại “Bác Vĩ Đại” quá nên dễ “lòi đuôi (to)”?

Leave a Reply to xoathantuong