|

Bay tiếp đường bay của mình

Ra đời từ Ba Lan vào những ngày cuối cùng của thế kỷ trước, rồi trở thành một Đàn Chim Việt toàn cầu của ngày hôm nay.

Thấm thoắt đã gần mười năm!

Đàn Chim Việt (viết hoa), đã trải nghiệm tất cả những thay đổi mà đàn chim việt (viết thường – xin hiểu là tất cả người Việt Nam) đã kinh qua.

Chỉ lấy ví dụ trên bình diện chính trị, xã hội:

Với khá ít ngoại lệ, những người tự coi hoặc được gọi là cộng sản đã không còn là cộng sản nữa. Hiến pháp Việt Nam đã chính thức cho phép và khuyến khích đảng viên cộng sản làm kinh tế. Những người “cộng sản” này đang hăng say theo đuổi “giá trị thặng dư”, cái mà Mark đã chỉ rõ là đặc trưng của các nhà tư sản.

V.C. không còn là Việt Cộng nữa. V.C. đã thành Venture Capitalists (tôi dịch đại ra là các nhà tư sản … liều).

Thích hay không thích là chuyện khác. Đây là thực tế!

Với khá ít ngoại lệ, những người tự coi hoặc được gọi là “chống cộng” đã không còn và không thể chống cộng như xưa nữa. Phần vì đối tượng của họ đã thay đổi từ trong bản chất, như đã nói ở trên. Phần vì đối với thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ: cộng sản đã là quá khứ!

Thích hay không thích là chuyện khác. Đây là thực tế!

Ta đã thấy  các đảng viên “cộng sản” đi giữa Bolsa.

Ta đã thấy các chiến sỹ “chống cộng” lượn giữa Tràng Tiền.

Nhiều cái bắt tay, dẫu còn ngượng ngập, đã thay cho “những con mắt mang hình viên đạn”(*) của hôm qua.

Cái hôm qua đó thế mà đã hơn một phần ba thế kỷ!

Có dân tộc nào thù nhau say mê như vậy không?

Còn bao nhiêu một phần ba thế kỷ nữa để,

Cho một ngày mà những đứa con của mẹ Âu Cơ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau trong tình anh em ruột thịt. Nó đòi hỏi sự vượt thoát nhiều hơn nữa, đặc biệt và trước hết là từ những người cầm quyền, cộng sản hay không cộng sản và những người đối lập, chống cộng hay chống độc tài.

Đối thoại hay báo thù sẽ cho biết bạn là ai.

Thế còn những người cộng sản trung kiên và những chiến sỹ chống cộng tới cùng?

Một xã hội dân chủ và nhân bản mà đàn chim việt đang phấn đấu, sẽ cần phải tôn trọng và giành chỗ đứng cho họ. Bảo lưu, nuôi dưỡng và khuyến khích chính kiến của thiểu số chính là cốt tử và thước đo của dân chủ.

Việc “rũ áo ra đi” để chấm dứt tình trạng “đồng sàng dị mộng” (xin mượn ý câu nói của anh Trần Trung Việt, người có rất nhiều đóng góp cho Đàn Chim Việt) của nhóm anh Lã Mạnh Hùng, cần được hiểu dưới khía cạnh tích cực.

Cám ơn và cầu chúc các bạn “chân cứng đá mềm” trong việc theo đuổi xác tín và cách thức thể hiện lý tưởng của mình.

Trong niềm tin vào sự trưởng thành, Đàn Chim Việt (viết hoa) www.danchimviet.com sẽ bay tiếp đường bay ban đầu, của mình!

(*) Lời một bài hát nổi tiếng ở miền Bắc thời chiến tranh.

© danchimviet.com

Phản hồi