WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế & niềm tin của dân tộc

để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG!

(Bài #5)

1.

Trong bài viết vừa qua, Họa Căn Lớn Nhất: Những Mặc Định Của ĐCS . . . , tôi đã trình bày những mắt xích nhân quả liên hoàn của một tiến trình, khởi đầu từ sự mặc định và quy chụp của ĐCS về bản chất của con người, dẫn đến những thù tính của người đảng viên cộng sản, dẫn đến những sách lược tắm máu của ĐCS trong nỗ lực giành quyền cai trị và trong nỗ lực phá bỏ xã hội truyền thống để thiết lập xã hội XHCN chuyên chính, dẫn đến sự áp đặt một bộ máy chiến tranh do ĐCS làm chủ để điều hành đất nước, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và sự tha hoá của đảng viên cầm quyền, và sau cùng là dẫn đến sự sụp đổ của ĐCS và bộ máy cầm quyền cùng toàn bộ xã hội XHCN họ đã dựng lên. Một tiến trình mà bước sau cùng của tiến trình đó là sự phân hóa và phân hủy toàn diện không thể tránh.

Bánh xe lịch sử Việt Nam đang lăn trên tiến trình đó và đã đi vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình đó. Sự sụp đổ của ĐCSVN, cùng với bộ máy cầm quyền và toàn bộ xã hội XHCN, sẽ phải tới. Kết luận này là một dự phóng dựa trên sự quan sát cẩn thận của TS Iris Vinh Hayes.

Những ai vẫn còn bám víu vào ý nghĩ là sẽ có những đảng viên cộng sản chân chính đứng ra cứu vớt ĐCS khỏi sự phân hóa và phân hủy chắc chắn là sẽ phải thất vọng. Không một người nào có thể cứu ĐCSVN và bộ máy cầm quyền cùng toàn bộ xã hội XHCN khỏi sự tan rã. Nó là kết quả tất yếu của những sai lầm có tính hệ thống và sai lầm từ nền móng.  Người ta chỉ có thể chống đỡ những lực lượng phá hoại từ bên ngoài nhưng người ta không thể cứu nó khỏi sự tự hoại phát sinh từ bên trong của chính nó.

Cũng đừng hy vọng sẽ có “những đảng viên cộng sản chân chính” vì tuyệt đối không có cái gọi là “đảng viên cộng sản chân chính.” Nói một cách khác, nếu đã là một con người cộng sản đúng kiểu mẫu (với những thù tính: hoang tưởng, bạo hành, ác độc, trịch thượng và tham lam) thì sẽ không thể nào có được hai chữ chân chính trên con người như vậy. Và chính vì không thể có được sự chân chính cho nên mỗi đảng viên cộng sản đúng kiểu mẫu lại là một tế bào độc hại tạo ra sự ung hoại của ĐCS, của bộ máy cầm quyền và của toàn bộ xã hội XHCN.

Chỉ có những “người Việt Nam chân chính” nằm trong ĐCSVN mà thôi. Và hiện nay họ chiếm một số lượng không nhỏ trong hàng ngũ đảng viên. Những người Việt Nam chân chính đó tuy là đảng viên của ĐCSVN nhưng họ không phải là những con người cộng sản chuyên chính đúng kiểu mẫu.

Tôi tin rằng những người Việt Nam chân chính đang nằm trong hàng ngũ của ĐCSVN đã hiểu rõ từ rất lâu đâu mới đích thực là nguồn gốc của mọi tai họa trên đất nước, như nhạc sĩ Việt Khang đã viết “VN ơi thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi”. Dầu rằng đại đa số họ vẫn chưa ra mặt vì nhiều lý do khác nhau, nhưng có một ngày nào đó, khi cơ hội tới tay, vì dân vì nước, chính họ sẽ cùng với toàn dân xoá sổ ĐCSVN.

Một khi đất nước đã có sự thay đổi toàn diện và triệt để và một khi người dân đã có thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì mọi thành phần của dân tộc (dầu rằng có lúc từng đối kháng nhau) sẽ tự HOÀ NHẬP vào khí thế và niềm tin của toàn dân để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ NHƯNG ĐA DẠNG.

Sự khẳng định sức mạnh của toàn dân cộng với hiến pháp và cơ chế dân chủ sẽ là chất xúc tác để tạo sự hoà nhập và chuyển hóa đó. Có như vậy thì dân tộc mới thực sự “nối vòng tay lớn” một cách lâu dài và ổn định.

Cho những ai đang lo sợ một sự thay đổi toàn diện và triệt để: nó sẽ tới và đang lù lù tiến tới. Nên lo nhưng không có gì để phải sợ. Tình thương là một sức mạnh nhiệm mầu và chúng ta hoàn toàn có khả năng để tạo ra sự nhiệm mầu đó. Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ NHƯNG ĐA DẠNG!

Cho những ai đang trông đợi một sự thay đổi toàn diện và triệt để: nó sẽ tới và đang lù lù tiến tới.  Nên trông nhưng đừng đợi mà phải hành động. Hành động theo sự hướng dẫn của MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN. Tình thương là một sức mạnh nhiệm mầu và chúng ta hoàn toàn có khả năng để tạo ra sự nhiệm mầu đó. Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG!

Cho những ai đang lưỡng lự: đã biết không thể tránh khỏi vậy thì tại sao không giúp sức cho tiến trình đi đến điểm cuối nhanh hơn để dân tộc sớm thoát khỏi sự giam hãm và đất nước sớm giải quyết dứt điểm mọi vấn nạn? Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG!

Cho những quốc sư của đất nước: hãy dừng lại mọi nỗ lực cứu vớt một thể chế đã không thể cứu vớt và không đáng để cứu vớt! Mọi trì hoãn chỉ làm kiệt quệ sinh khí và những nguồn lực của dân tộc. Càng kiệt quệ thì đất nước càng khó trỗi dậy về sau. Điều cần làm là giúp cho người dân khẳng định sức mạnh của toàn dân. Rồi từ đó tất cả chung tay để kiến tạo một thế giới cho chính mình và cho mọi người, một thế giới đáng sống.  Nếu quả thật là có lòng đối với đất nước và dân tộc, xin làm cho ĐCSVN và bộ máy cầm quyền bị phân hủy nhanh hơn và hãy làm mọi điều có thể làm để giúp người dân vượt qua sự sợ hãi cố hữu. Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế và niềm tin của dân tộc để cùng chuyển hóa thành MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG!

2.

Tôi không bận tâm với vấn đề sẽ có hay không có một sự thay đổi toàn diện và triệt để trên đất nước. Vì như tôi đã trình bày, Sự sụp đổ của ĐCSVN, cùng với bộ máy cầm quyền và toàn bộ xã hội XHCN, sẽ phải tới.

Nhưng tôi thật tình bận tâm với những gì có thể xảy ra, khi mà sự thay đổi toàn diện và triệt để đến gõ cửa đột ngột mà nhân dân thì chưa được chuẩn bị để nắm chắc thời cơ.

Sở dĩ phải bận tâm là bởi vì sự sụp đổ của ĐCSVN cùng với bộ máy cầm quyền chỉ có thể bảo đảm là chúng ta sẽ có cơ hội kiến tạo một đất nước tốt lành nhưng tự nó thì chưa đủ để bảo đảm là chúng ta sẽ có được một đất nước tốt lành như ý muốn. Tất cả sẽ phải còn tùy thuộc vào toàn dân. Nói cho rõ hơn, là tùy thuộc vào NIỀM TIN và NĂNG LỰC của toàn dân. Những điều này tôi sẽ nói tới trong bài viết sau.

Nhưng quan trọng hơn hết là vấn đề NGƯỜI DÂN PHẢI KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN trước khi cũng như sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để.

Tại sao cần phải khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi và sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để?

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để thì khó có thể khẳng định sức mạnh của toàn dân sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để thì khó có thể tránh khỏi tình trạng bị người ta đánh cắp cơ hội để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp cho chính mình và cho mọi người như mong ước sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để, đau đớn hơn là người ta có thể sẽ áp đặt một chế độ tệ hại khác lên trên đất nước.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân trước khi và sau khi có sự thay đổi toàn diện và triệt để thì sẽ không có chất xúc tác cho sự hòa nhập của mọi thành phần dân tộc để tạo ra MỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ NHƯNG ĐA DẠNG.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì hiến pháp của quốc gia, dầu có tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ là đồ mã.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì bộ máy điều hành đất nước, dầu là được thiết kế theo và bảo đảm bởi một hiến pháp dân chủ, cũng sẽ không tuân thủ theo ý muốn của người dân.

Tại vì, một khi mà người dân trên đất nước không thể khẳng định sức mạnh của toàn dân thì sự tôn nghiêm của vai trò nhân dân sẽ bị phá vỡ, dầu rằng vai trò đó được hiến pháp bảo vệ.

Một khi mà sự tôn nghiêm của vai trò nhân dân bị phá vỡ thì nhân dân không còn thực lực làm chủ đất nước nữa, dầu cho hiến pháp có nói rõ nhân dân là chủ của đất nước.

Một khi mà nhân dân không còn thực lực làm chủ đất nước nữa thì nhân quyền và dân quyền của mỗi cá thể công dân sẽ bị chà đạp bởi những đầy tớ của nhân dân và rất có thể đất nước sẽ dần dần rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Và sau hết, đúng hơn phải nói là trên hết, tại vì nó thể hiện Ý CHÍ và QUYỀN LỰC của người dân.

Chính vì những lý do vừa nói mà TẤT CẢ CÔNG DÂN CẦN PHẢI THAM GIA VỚI MỌI NGƯỜI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.

Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền . . . tài sản, danh dự, tương lai, hạnh phúc . . . tất cả mọi thứ của dân đều phải do chính tay dân tự mình ban phát cho mình chứ không ai khác có thể ban phát, không ai khác được quyền ban phát, không ai khác tự nguyện ban phát. Và mỗi cá nhân chỉ có thể thực hiện được sự tự ban phát cho chính cá nhân mình thông qua một phương tiện duy nhất: SỰ KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.

Mà muốn KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN thì chỉ có một cách duy nhất là phải THAM GIA BIỂU TÌNH VÀ THAM GIA THẬT ĐÔNG để mỗi cá nhân nhỏ bé (nhỏ bé trong con mắt của những đầy tớ nhân dân) có thể chứng thực (với những đầy tớ của nhân dân) mình là chủ nhân của đất nước, vị chủ nhân khổng lồ và đầy quyền uy.

Ngay từ bây giờ và cho đến ngày lịch sử sang trang, chúng ta phải nắm mọi cơ hội để cùng nhau thực tập khẳng định sức mạnh của toàn dân. Chúng ta cần thực tập để vượt lên và chế ngự sự sợ hãi của bản thân, để quen dần với phương cách đấu tranh bất bạo động, để đào luyện kỹ năng tổ chức và vận động quần chúng, để hiểu rõ . . . và để làm một chủ nhân của đất nước cho ra hồn.

Nếu bạn và tôi đã khẳng định mình là chủ nhân của đất nước thì chúng ta phải nghĩ như là chủ nhân của đất nước, nói như là chủ nhân của đất nước, hành động như là chủ nhân của đất nước và chịu trách nhiệm như là chủ nhân của đất nước. Chủ nhân của một đất nước KHÔNG XIN ĐẦY TỚ ĐỂ ĐƯỢC PHÉP biểu tình, KHÔNG ĐỢI ĐẦY TỚ CHO PHÉP MỚI THAM DỰ biểu tình, KHÔNG NHÌN MẶT ĐẦY TỚ mới dám ủng hộ hay kêu gọi biểu tình.

Một trong những cơ hội chính đáng nhất hiện nay là vấn đề bảo vệ chủ quyền của đất nước và sự toàn vẹn của lãnh thổ. Hãy xuống đường để bày tỏ ý chí bảo vệ Hoàng Sa-Trường Sa và cực lực phản đối thái độ hung hăng của Trung Quốc. HÃY XUỐNG ĐƯỜNG THAM GIA BIỂU TÌNH CHO THẬT ĐÔNG!

© Iris Vinh Hayes

© Đàn Chim Việt

 

 

 

 

 

3 Phản hồi cho “Hãy chuẩn bị hòa nhập vào khí thế & niềm tin của dân tộc”

  1. Cu Tý says:

    PHỤC NGUYÊN HỒN NƯỚC.

    1.
    Khí Lạc Hồng nghìn thu luân chuyển,
    Nòi Rồng Tiên ánh hiện Nam Phương.
    Hồn thiêng uy vũ quật cường,
    Trời Nam đất Việt một phương định phần.
    Xưa Trưng Triệu liều thân liệt nữ,
    Chí anh thư gìn giử nước non,
    Núi mòn biển lấn sao mòn,
    Lòng son chí cả vẫn còn vĩnh miên.

    2.
    Còn vĩnh miên hồn thiêng dân tộc,
    Mãi truyền lưu dạ ngọc lòng son.
    Sao kia cam phận cúi lòn,
    Non dời biển lấn tiêu mòn bởi sao.
    Phận Câu Tiễn đớn đau tủi nhục,
    Kiếp Tây Thi lắm lúc ê chề.
    “Biết lo sưả kiểng trồng huê,
    Thơm tho gia trụ danh đề Tổ Tông”.

    3.
    Đề Tổ Tông Tiên Rồng Hồng Lạc,
    Nguyện phục nguyên thơm ngát nhuỵ hương.
    Biển Đông lệ máu Hoàng Trường,
    Thệ nguyền lưu giử tầm đường phục nguyên.
    Vun gươm thiêng loa truyền bốn biển,
    Cả tiếng kêu vang chuyển toàn cầu.
    Sông Ngân nối kết cánh Âu,
    Xây cầu Hồng Lạc một mầu Rồng Tiên.

    4.
    Mầu Rồng Tiên Trời riêng định phận,
    Nhuỵ Lạc Hồng nhậm vận trổ đơm.
    Bắc phương cuồng bạo sẵn hờm,
    Tóm thâu lấn đoạt tởm nhờm đáng khinh.
    Bạch Đằng Giang hồn kinh phách lạc,
    Gò Đống Đa đầu xác ngổn ngang.
    Ngàn Năm kia lắm bạo tàn,
    Tan ra từng mảnh mới an cuộc cờ.

    LONG PHI XÀ VỸ huyền cơ !!!

  2. Võ Hưng Thanh says:

    THẾ TẤT YẾU CỦA VIỆT NAM NGÀY NAY SẼ PHẢI ĐI ĐẾN ĐÂU, ĐI ĐẾN CÁI GÌ ?

    Sau gần 80 năm dưới sự thống trị của thực dân Pháp, cuối cùng với trào lưu giải phóng dân tộc sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, VN cũng đã được tự do, độc lập. Đây là điều đã xảy đến cho nhiều nước cùng hoàn cảnh thuộc địa cũ ở nhiều nơi tại Á Châu, không phải chỉ duy nhất VN. Sự thật này ngày nay bất cứ người nào còn chưa hiểu, có nghĩa vẫn còn chưa xứng đáng thật sự như một người có hiểu biết.
    Thế nhưng lịch sử không hề đơn giản như vậy. Một khúc quanh tự nhiên hay có tính định mệnh đã đến với đất nước dân tộc VN. Đó là chủ nghĩa Mác đã được ông Hồ Chí Minh đưa về nước coi như trong mục đích để thiết lập một đất nước cộng sản. Đây thật sự là lý tưởng và mục tiêu của ông Hồ, cũng là cái quyết tâm cao của ông Hồ, mặc dầu thực tế cuộc đời của ông trong hệ thồng chỉ đạo của trào lưu cộng sản quốc tế kể từ sau khi Lênin thành lập nhà nước Liên Xô đầu tiên trên thế giới trong hệ thống đệ tam quốc tế cũng không phải hoàn toàn suông sẻ, thuận bườm mát mái như những ca ngợi về ông trong muc tiêu đi tìm đường cứu nước (Xem thêm huyền thoại Hồ Chí Minh, các vấn đề về Nguyễn Tất Thành do Lữ Phương viết). Người nào đến giờ này còn chưa có những hiểu biết khách quan liên quan như trên, thật cũng không xứng đáng là một người công dân VN trưởng thành và tự chủ, sáng suốt. Điều này nếu ngày nay bất cứ người VN nào còn chưa hiểu, cũng chưa xứng đáng là người VN hiểu biết và có nhận thức.
    Đó cũng chính là môt phần của lý do tại sao chính phủ Pháp De Gaulle sau khi Pháp được giải phóng khi thế chiến thứ hai chấm dứt, lại sử dụng giải pháp Bảo Đại để tiếp tục chống nhau với Việt Minh, và tiếp theo đó chính Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, sau khi lãnh đạo phe Đồng Minh chiến thắng phát xít Đức, cũng lại bắt đầu trở thành kẻ can thiệp, vận dụng giải pháp chính phủ Ngô Đình Diệm, và kết cục là sự ra đời chính thức của cả hai nước VN ở miền Bắc và miền Nam VN sau hiệp nghị Genève năm 1954.
    Có nghĩa toàn bộ lịch sử VN từ 1954 đến 1975 đã không thoát khỏi gọng kiềm của các thế lực quốc tế là Liên Xô, Trung Quốc, thuộc phe cộng sản tức khối XHCN cũ, và phía bên kia là Mỹ và các nước đồng minh liên kết của họ gọi là khối tư bản, khối phi cộng sản hay khối chống lại chủ thuyết mác xít cộng sản. Tất cả những điều này, nếu giờ này bất cứ người VN vẫn còn chưa nhận thức ra thì cũng đáng xấu hổ bởi vì lý do nào đấy thực chất đã trở nên mê muội và tăm tối.
    Minh chứng cụ thể, là sau khi miền Bắc đã chiến thắng miền Nam sau chiến tranh chia cắt vì lý do ý thức hệ dưới cái vỏ bên ngoài là giải phóng dân tộc, cứu nước, chủ nghĩa mác xít lêninít đã được triển khai sâu rộng mọi mặt trên toàn cõi VN. Đó là thời kỳ được gọi là kinh tế tập thể, tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH mà ông Lê Duẩn tuyên bố, với sự cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam, kinh tế hợp tác xã, hành chánh bao cấp, trong suốt gần hai mươi năm thất bại, nghèo khó, và phải quay lại kinh tế thị trường để đi vào hội nhập toàn cầu sau khi Liên Xô sụp đổ và TQ cũng quay lại với nền kinh tế tiền tư bản chủ nghĩa.
    Đó chính là thời kỳ có tên là thời kỳ đổi mới của VN kể từ đó cho đến nay. Nền kinh tế thị trường đã được tái lập, dự giao lưu và hội nhập thế giới trong toàn cầu đã được xây dựng. Tất nhiên đó là về mặt kinh tế, thương mại và sản xuất hàng hóa. Có lẽ điều này điều mọi người biết rõ nhất, nhận thức rõ nhất, vì nó được thực hiện công khai và đươc nói tới công khai.
    Thế nhưng về các mặt xã hội, giáo dục, cơ chế nhà nước, tuyên truyền chính trị, thì vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
    Có nghĩa vẫn chính sách độc đảng, vẫn điều 4 của hiến pháp, vẫn chủ trương giai cấp công nhân là đầu tàu của lịch sử giống như cách đây trên 150 năm Các Mác đã đưa ra. Mặc dầu trong thực tế tình trạng của giai cấp công nhân, nông dân ngày nay đại đa số vẫn không có gì mới. Ngày nay người ta nói nhiều đến đặc quyền đặc lợi, đến quyền lợi nhóm, đến hành chánh quan liêu và đến tham nhũng như một thực tế khó chữa và không hề có thuốc đặc trị. Đặc biệt tư tưởng Mác lênin
    vẫn là cái sườn của nền toàn thể nền giáo dục, được thêm vào đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và về sau này là đạo đức Hồ Chí Minh. Điều này hỏi bất kỳ học sinh, sinh viên, hay người công chức được đào tạo nào cũng đều biết rõ. Hệ thống báo chí truyền thông vẫn hoàn toàn là của nhà nước, của đảng, và điều đó suốt gần cả thế kỷ qua là hoàn toàn nhất quán và không thay đổi.
    Thế nhưng cái thay đổi lại là hoàn cảnh khách quan của thế giới, kể cả trong nước, đặc biệt là tham vọng bành trướng và bá quyền nước mạnh của Trung Quốc đối với biển đảo, thềm lục địa VN đã càng ngày càng lộ liễu, càng lấn tới, không có chỗ dừng, thậm chí không có giới hạn. Việc TQ chiếm Hoàng Sa của VN, và mới đây nhất tuyên bố thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa bao gồm toàn bộ Trường Sa của VN trong đó cả những phần mà trước đây họ đã lấn chiếm trái phép, ngang ngược. Thế nhưng mối quan hệ 16 chữ vàng và bốn tốt giữa VN và TQ vẫn chưa từng được bên nào công khai cải chính hay xét lại. Lực lượng hải giám của TQ ở Hoàng Sa chuyên môn bắt bớ tàu thuyền của ngư dân VN ngay trong phận VN ở đây để đòi tiền chuộc, hay quấy rối các tàu thăm dò dầu khí của VN, nhất là đường đứt khúc lưỡi bò và các tuyên bố về biển đông của họ rõ ràng là những triển vọng nguy hiểm nhất đối với VN về mọi mặt. Đó chính là thực tế trước mắt ngày nay của VN không thể ai chối cãi.
    Trên những cơ sở thực tế và khách quan do lịch sử để lại và phát triển lên như thế, triển vọng của VN trong tương lai như thế nào, quả là điều bắt buộc phải làm cho mọi người VN thức thời, ưu tư nào cũng đều phải suy nghĩ.
    Đó là trường hợp Phi líp Pin đã dám đương đầu và chận đứng tham vọng của TQ đối với phần biển đảo và hải phận của họ, đồng thời họ cũng đã công khai kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ như là đồng minh của họ để ngăn chặn TQ. Song đó là tính cách và tình huống khách quan của Phi líp Pin.
    Còn VN thì như thế nào ? Thật sự không ai đoán được. Có lẽ khuynh hướng trước mắt là chờ thực tế chín muồi và tới khi nào thế chẳng đặng đừng rồi mới phải khách quan chuyển hướng.
    Có nghĩa bây giờ thì mọi cái chủ quan vẫn cứ è ra đó. Vẫn còn tiếp tục say sưa chủ nghĩa mác xít lêninnit mặc dầu ngày nay cả trong nước và quốc tế trong thực tế nó không còn ý nghĩa nào về mặt tuyên truyền hay thực chất nữa. Mọi sự thay đổi, đổi mới hiến pháp vẫn đang được rục rịch nói tới, nhưng hầu như quốc hội không ai dám công khai nói tới điều 4. Đó chỉ là quyền của Bộ chính trị mà nhất thiết không phải là quyền của quốc hội.
    Còn toàn dân thì như thế nào. Toàn dân hiện thời hầu hết chỉ biết làm kinh tế và có vẻ chỉ có lo toan về kinh tế. Nỗi vô cảm, sợ hãi khi phải nói về những vấn đề trọng đại của đất nước hầu như đã là thói quen tận xương tủy cũng đã gần thế kỷ. Câu nói thiệu đảng tin dân, dân tin đảng thực chất chỉ là câu cửa miệng của những cán bộ cơ sở của nhà nước hay của những người bình dân kém ý thức và không có tư duy độc lập nói chung. Sống bằng niềm tin mù quáng, thụ động, hay cũng gần như không có niềm tin hoăc niềm tin giả ảo, cũng có ý nghĩa là sự sa sút, sự hiểm nguy của dân trí trước mọi tình huống của đất nước trong tương lai. Thế nhưng đó lại là điều cấm kỵ không ai được chỉ trích, không ai được phê phán. Mọi người chỉ được quyền ca thán ngấm ngầm, bất mãn ngấm ngầm nhưng thực tế không được quyền, không được phép nói ra công khai, đó gần như là một nguyên tắc mặc nhiên của việc nhà nước là của dân, do dân và vì dân mà về sách vở người ta luôn luôn đề cao và khẳng định.
    Một đất nước thật sự hạnh phúc và hùng cường, không phải chỉ là một đảng nào đó đươc hạnh phúc và hùng mạnh, không phải cá nhân hay nhóm cá nhân nào đó được hạnh phúc và hùng mạnh, mà chính là mọi người công dân, toàn thể dân tộc, toàn thể đất nước đó đều phải thật sự được hạnh phúc và hùng mạnh. Hạnh phúc đó là hạnh phúc về về tinh thần và vật chất, hùng mạnh đó là hùng mạnh về ý thức, ý chí, nhất là về mọi quyền tự do dân chủ một cách chính đáng, đúng mức, và khách quan, tự nhiên nhất.
    Có nghĩa giải phóng một dân tộc, một đất nước là mang lại chính sự tự chủ cho mọi người dân của đất nước đó, mang lại mọi hạnh phúc tinh thần và vật chất có thể có được cho mọi con người ở đó, cho toàn bộ xã hội, dân tộc, hay đất nước đó. Đó là ý nghĩa của cá nhân, của đảng phái, của tập thể, của nhóm người nào đã thật sự làm được việc đó. Còn nếu điều thực tế nào đó chỉ là ngược lại thì mọi ý nghĩa cũng chỉ ngược lại hay vô ý nghĩa. Cho nên ý nghĩa bắt buộc của tương lại VN chính là phải thiết lập lại thật sự những yêu cầu cần có đích thực, mà giải phóng ra khỏi mọi sự tuyên truyền hình thức, không thực chất, không trách nhiệm, và không đúng đắn. Bởi chỉ có sự thật, dù sự thật đó như thế nào, phải được nói lên một cách chân thật, mới duy nhất là điều đúng đắn khách quan nhất mà không là gì khác. Vậy thì mọi cái chủ quan là do ai, mọi cái không thật là do ai, thậm chí mọi cái giả tạo, giả dối, không khách quan, không đúng đắn là do ai, đó mới là điều cần nên bàn tới nhất. Bởi xã hội bao giờ cũng chỉ như một cơ thể. Cơ thể không tật bệnh là cơ thể hoạt động bình thường, khách quan nhất. Trái lại những sự mê sảng, tâm thần, say rượu, ảo ảnh, đều không phải là mọi trạng thái bình thường. Có nghĩa mọi trạng thái bệnh lý đều nhất thiết cần phải chữa trị, bằng thuốc thang hay bằng giải phẫu. Nhưng nếu thân xác có tế bào lành mạnh là đơn vị, thì xã hội có công dân lành mạnh cũng là đơn vị. Sự lành mạnh của công dân chính là ý thức tư chủ, của mọi sự nhận thức độc lập, tự do và sáng suốt. Như vây thì mọi ý thức tuyên truyền mị dân, dối gạt về chính trị, về xã hội, về văn hóa nói chung, dầu phát xuất ở đâu, do đâu, cũng chẳng khác gì những tế bào ung thư, di căn, gây nguy hại cho mọi khía cạnh, thành phần, khu vực của đời sống xã hội. Muốn giải quyết được những tệ hại hay những hậu quả này, điều nhất thiết là phải tìm về các nguyên nhân của lịch sử, tìm về các thực trạng quá khứ, phân tích các hậu quả trong hiện tại, từ đó mới đi đến những giải pháp, những hướng ra hay những triển vọng của tương lai. Đó thực sự là một điều tưởng dễ nhưng thực chất rất khó. Bởi vì khi sự ô nhiễm đã trở thành thói quen tự nhiên, đã có những bề dày lịch sử, đã có những di căn nào đó nhất định, mọi sự giải phẫu đều không phải dễ dàng, bởi vì nó phải cần đến ý chí, phương tiện hiệu quả, các thói quen mới của mọi công dân, kể cả những người đang nắm quyền của đất nước và của mọi người đang thật sự muốn lo toan việc nước cho dù họ đang ở đâu, trong thực tế ra sao và đang như thế nào. Trọng dân đòi hỏi không được tuyên truyền dối gạt, làm mê muội dân, bởi ngược lại là khinh dân, coi thường dân, coi dân như phương tiện lợi dụng, thậm chí như cỏ rác dầu ngôn ngữ bề ngoài có ra sao vì vẫn đó chỉ là hình thức. Cũng vậy, dân tự cường là dân phải có năng lực tư duy có thể suy nghĩ khác người cầm quyền, khác nhà nước, ngược lại thiếu hay không có những cái đó, dân chẳng khác gì người bị trị, người cầm quyền hay nhà nước chỉ là kẻ thống trị, điều đó đều phản ý nghĩa của cả hai, phản thực chất của cả hai. Một xã hội như vậy thì không thể nói được là xã hội tự do, tự cường hay giải phóng, mà chỉ có thể nói điều ngược lại. Đó chính là những điều gì thiết yếu nhất mà bất kỳ người VN nào ngày nay, không loại trừ ai, bắt buộc nhất thiết đều cần phải nhận thức và suy nghĩ một cách toàn diện, sâu xa và bao quát nhất.

    ĐẠI NGÀN
    (10/7/12)

  3. Hà Huy says:

    Liệu Chủ Tịch Sang hay Thứ trưởng Vịnh có là nhân vật có thể chuyển hướng cho Dân tộc được không . Hy vọng Việt Nam cũng xuất hiện ngôi sao mới trên Chiến trường sắp tới .

Leave a Reply to Hà Huy