|

Nên giải tán các “Trung tâm phát triển Quỹ đất”

giadat

Mới đây, vụ công dân Đặng Ngọc Việt xả súng bắn 5 cán bộ, nhân viên ở Trung tâm Phát triển Quỹ đất T.p Thái Bình đã gây ra nhiều mối nghị ngờ về sự chính danh, tính pháp lý, hợp lý, tính hiệu quả của mô hình tổ chức chuyên trách này. Mô hình quản lý hành chính kết hợp kinh doanh mang tên Trung tâm Phát triển Quỹ đất là một trong những sự tồn tại vô lý, phình thêm biên chế tổ chức, cồng kềnh thêm bộ máy. Mới nghe tên gọi “chính danh chính chủ” đã phát nổi cơn thắc mắc rồi. Riêng cái từ ‘phát triển quỹ đất” đã quá vô lý.

Cái gì còn phát triển được, chứ đất đai ông trời cho địa cầu chỉ có vậy, diện tích mỗi nước, mỗi địa phương chỉ có vậy, phát triển thế nào được quỹ đất. Quỹ tiền tệ, quỹ phát sinh trong sản xuất kinh doanh thì có, còn như cái thứ lạ hoắc là “quỹ đất” lấy đâu ra? Đất có chủ. Chỉ có chuyển chủ, chuyển quyền sử dụng đúng pháp luật, làm gì “phát triển” được? Muốn có cái gọi là “quỹ đất” để chính quyền quản lý, có “quỹ đất” giao cho nhà đầu tư, bán đổi cho đại gia, phải lấy của dân thôi. Tỉnh, thành phố nào cũng có Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định: Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt; quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê và quỹ đất do Trung tâm tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa có dự án đầu tư. Trung tâm Phát triển Quỹ đất có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và có con dấu riêng.

+Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể;
- Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi đối với các trường hợp sau: Quỹ đất được thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể do Trung tâm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng quy định tại khoản a điều này;

- Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước có quyết định thu hồi;

- Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý; lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao để quản lý trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt; Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao để quản lý;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Hàng ‘lô xích xông nhiệm vụ” như vậy cho nên Trung tâm phát triển quỹ đất quả là to quyền, lắm lợi trong việc quản lý, sử dụng, thu hồi, mở rộng đất dựa vào các dự án, quy hoạch. Thực chất Trung tâm này chỉ sinh lợi cho nhóm lợi ích, dựa dẫm chức năng, mang danh nhà nước, mượn nhiệm vụ để kinh doanh đất đai, bất động sản. Nó quá thừa so với nhu cầu cải cách hành chính, tinh giản bộ mấy, biên chế. Nó là con dao hai lưỡi, chẳng lợi gì cho dân, cùng không mậnng lại lợi ích gì cho ‘quốc kế dân sinh’. Nhiều khi, nơi đó là cái mầm sinh ra nhiều vụ tiêu cực, vi phạm pháp luật, mất dân chủ, mất công bằng xã hội, lmf giàu bất chính về đất đai, do sự tùy tiện và câu móc vì lợi ích cá nhân, phe nhóm. Bộ Tài nguyên –Môi trường và chính quyền các địa phương cần xem lại, tốt nhất là nên giải tán mô hình nửa quản lý, thực hiện chính sách và nửa kinh doanh, chạy mánh cò mồi rất tù mù, tiếu minh bạch kiểu này.

Theo blog Bùi Văn Bồng

7 Phản hồi cho “Nên giải tán các “Trung tâm phát triển Quỹ đất””

  1. Người Việt trong nước says:

    Đất đai, lãnh thổ thì mãi mãi vẫn là vậy, chứ đất đâu có thể nở phình ra mà đòi “phát triển quỹ đất”? Chỉ có đi cướp đất của dân mới “phát triển” thêm đất mà thôi! Đúng là quân ăn cướp! Và cũng chỉ có tà quyền CS mới cướp đất của dân là của chúng!

  2. BIỂN NGÀN says:

    ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN

    Đất đai là tài sản thiên nhiên của con người. Tài sản là mọi vật dụng, tiện ích do chính lao động của con người làm ra.
    Nhưng dù thiên nhiên là vật thể khách quan vốn có, con người cũng phải bỏ sức lao động, có khi cả máu và nước mắt mới tạo dựng, khai thác và gìn giữ được đất đai. Đất nước hay đất đai của toàn dân qua lịch sử nhiều ngàn năm là như thế. Điền thổ hay đất dai của gia đình qua nhiều đời cũng là như thế. Đất nước thì không thay đổi hoặc ít thay đổi vì nó là nền tảng chung nhất của một lịch sử dân tộc. Nó do nhiều đời cùng gìn giữ mới được tồn tại.
    Điền thổ hay đất đai riêng là tài sản của mỗi gia đình, cá nhân. Nó luôn biến chuyển theo hoàn cảnh riêng. Cho dù nền tảng chung của nó cũng là đất nước. Nhưng tuyệt đối không thể nhầm lẫn đất nước như của chung và đất đai như của riêng. Bởi đất nước là tính pháp lý hay tính lịch sử đối ngoại. Mất nước thì coi như mất mọi cái gì đó chung nhất, khi đó mọi cái riêng cũng không còn hay không có gì bảo đảm.
    Tài sản riêng hay đất đai riêng đều là cái tạo lập riêng của gia đình nhiều đời hoặc các cá nhân làm nên. Cho nên quyền thừa kế là quyền thiêng liêng nhất mà từ xa xưa nhân loại đều chấp nhận. Nhưng dù tài sản hay đất đai có biến đổi về phương diện cá nhân, quyền sở hữu cũng chuyển từ người này sang người khác mà không mất đi đâu cả. Miễn là sự chuyển đổi đó hoàn toàn hợp pháp, như mua bán, cho chác, không thể phi pháp kiểu sang đoạt, lừa gạt, cướp bóc.
    Bởi thế, đối với tài sản và đất đai, quyền tư hữu và quyền thừa kế là hai tính cách pháp lý cơ bản nhất.
    Dẹp bỏ sở hữu đất đai riêng, dẹp bỏ quyền thừa kế, ngay từ thời kỳ đầu của những việc làm này đều thật sự phi pháp, không khách quan, sai khoa học, hoặc thậm chí chỉ là những tính toán hoặc mục đích bất lương.
    Bởi không có quyền tư hữu, mọi cá nhân sẽ trở thành nô lệ vào tập thể, không có quyền thừa kế, mọi người đều trở nên vô trách nhiệm và phi mục đích. Kết quả đầu tiên của thứ “cộng sản” ngây thơ hay hoang dã chính là như thế. Mọi sự tướt đoạt không chính đáng, trái đạo lý đều phi nhân, xấu xa, tai hại cũng là như vậy.
    Bởi để tạo nên mọi sự công bằng tối thiểu trong tài sản hay trong đất đai, một cách cần thiết và hợp lý, một đất nước chỉ cần đưa ra những chính sách hành chánh, xã hội như thế nào đó, mà từ ngàn xưa đã từng nhiều nước áp dụng. Không chịu làm điều đó là bất nhân, không làm được điều đó là bất lực. Làm theo cách khác ngược lại đạo lý là tàn bạo, phi nghĩa, ngu tối.
    Học thuyết Mác ngay từ đầu chủ trương vô sản và “cộng sản” chỉ là điều ngu. Bởi vô sản cũng có nghĩa cá nhân vô tư lực mọi mặt. Bởi CS cũng có nghĩa phản thực tế, phi khách quan, ngược ngạo, giả tạo, phản khoa học, phản nhân bản. Vì mọi cái đều trở thành giả tạo, không thực chất, hay đều trở nên vô lối.
    Con người phần lớn đều có lòng tham riêng, nhất là đối với những người ít hiểu biết, trong hoàn cảnh khó khăn, bản chất kém, thiếu giáo dục, hay là ít học. Tạo điều kiện cho mọi cái tiêu cực áp đảo, khuynh loát cái tích cực trong xã hội, đó là một xã hội hư hỏng, bất nhân và hoàn toàn giả tạo. Mọi sự tướt đoạt bất công, trái đạo lý đều phi nhân, không bất kỳ ý nghĩa nào có thể biện minh được. Tính phản đạo đức của mọi việc làm phi khoa học, trái khoa học, trái khách quan chính là như thế.
    Nguyên tắc của sự phát triển khách quan luôn đi từ cái chung đến cái riêng, đi từ cái tổng quát đến cái đặc thù, riêng biệt. Làm điều gì ngược lại chỉ là sự xuẩn động hoặc sự ngu ngốc.
    Như một cái cây, một con người, một xã hội đều không đi ngược lại nguyên tắc này. Từ một mầm cây, một phôi thai, một xã hội hoang dã đơn giản, cuối cùng đi tới cái cây phức tạp, con người toàn diện, xã hội phong phú, văn minh, đa dạng, tự nhiên, đó là quy luật khách quan, chính đáng, khoa học. Làm điều gì ngược lại đều ngu ngốc hay phản khoa hóc. Ngay như một chiếc lá, từ mầm lá ban đầu cho đến nguyên chiếc lá về sau cũng đi từ cái chung đến cái riêng toàn diện mà không phải ngược lại.
    Nên nói từ “cộng sản nguyên thủy” (mạo danh) đi đến “cộng sản khoa học” (ngụy danh) của Mác thực chất chỉ là sự ngụy tín, sự ngụy biện, hay là sự lừa gạt. Nên chỉ kết luận được một điều, hoặc Mác ngu tối hoặc Mác quyết tâm lừa gạt toàn thể xã hội loài người.
    Bởi nguyên tắc phát triển từ cái chung đến cái riêng nhưng vẫn trên nền tảng chung, mục đích chung, đó là điều khách quan, thuận lý, là nguyên tắc tự nhiên, chính đáng, cần thiết nơi muôn vật.
    Ngược lại từ cái riêng trên nền tảng, mục đích chung lại muốn biến thành cái chung trên nền tảng, mục đích riêng, đó chẳng qua là sự ngu tối, sự tà mị, sự sai trái, sự phản khách quan phản đạo lý. Phải chăng Mác chỉ vì cái danh riêng, cái lợi riêng của mình của mình mà phản ngược lại cái chân lý chung của cuộc đời và nhân loại chính là như thế. Và những người đi theo Mác ngay từ đầu cũng đã không nhận ra điều ấy vì ngây thơ, vì nông cạn, vì sự hiểu biết hạn hẹp, hay cũng chỉ vì mục đích cạn hẹp, riêng tư cũng chính là như thế.
    Cho nên ý nghĩa ngày nay của những xã hội hậu cộng sản là phải lộn ngược lại mọi quan điểm, mọi hiểu biết, mọi sự thực hành sai trái đã có mà không là gì khác. Bởi nếu không làm được điều đó muôn đời vẫn cứ tiếp tục sai, vẫn mãi mãi duy trì cái sai mà không thể nào khác. Cái quán tính của xã hội thì ai cũng biết rồi. Khó thay đổi được quán tính xã hội và khó thay đổi được quán tính nơi cái lòng cá nhân con người luôn luôn chỉ là như vậy. Không thể chỉ theo vết cũ, cách thưc làm cũ để thay đổi được mọi cái cũ sai trái. Đó là yêu cầu của cuộc cách mạng thật sự trong sự nhận thức, trong hành động nơi cá nhân từng người và cũng như nơi toàn xã hội ngày nay cũng chính là như vậy. Bởi mọi sự nhân danh XHCN giả để duy trì,củng cố, phát huy, mở rộng ra mọi thứ chủ nghĩa cá nhân thật, đó cũng chính là những gì mà mọi người đều đã từng trải nghiệm, cũng như nó đã được chứng minh thực tế rõ ràng kể từ khi có mặt học thuyết Mác trên chính cõi đời này.

    NON NGÀN
    (14/9/13)

    • khế ngọt says:

      ngày xưa đảng ta cải cách ruộng đất máu chảy đầu rơi , hôm nay rảnh tay đảng tranh thủ cướp đất thật tuyệt vời !

  3. nguenha says:

    Các bạn trẻ ,lớn lên và trưởng thành dưới chế độ CS,bị thiệt thòi rất nhiều.Cái thiệt thòi lớn nhất là không biết Đất nước đả trải qua một thời cực thịnh: Đinh-Lê- Lý-Trần,mà không cần CNXH!!Thuở đó,người biết thương người !.Tất cả đều thể hiện rỏ nét trên những bộ luật của thời gọi là Phong-kiến,nhưng Nhân-bản hết chổ nói.!Ví dụ ; trong chế độ xả thôn tự trị (phép vua thua Lệ làng),có nhân khẩu thì được phân đất. Tiên chỉ trong làng luôn dành cho người có Công-Đức và phẩm trật cao nhất. Mọi vi phạm của dân và quan đều xử công khai theo “lệ’của làng,không phân biệt đối xử. Môt ví dụ khác Luật hôn nhân: lấy nhau mà đả để tang cho bố mẹ 2 bên,thì không được ly-dị.Lấy nhau từ Nghèo hèn,nay sung-túc củng không được ly dị… Trên đây chỉ đơn cử một vài thí dụ.Xem ra Dân ta sống khốn khổ nhất chính là Thời-đại HCM! Một thời đại Súc-vật ,phi nhân,hiểu theo nghĩa Bóng,lẩn nghĩa Đen.! Do đó đừng nói Nên giải tán Cơ quan nầy,cơ quan Nọ.Vô ích.!.Mà hảy nói: Nên “giải tán” cái Mả HCM” đang nằm chình ình ở Ba Đình,gây ám khí cho vùng Cố đô Thăng long,di tich Tổ tiên Chùa Một cột. Làm được như vậy, may ra hồn thiêng
    Sông Núi trở về!! Mong lắm thay!!

  4. Võ Đình Tuyết says:

    Đất đai phần đông người Việt Nam là từ: ông Cố ông sơ để lại cho con cháu.Đất là của tiền Nhân có công dựng nước tự bao đời dành lấy chủ quyền từ máu xương.Nói gần hơn đất là từ Cha Ông để lại dù là mảnh vườn nho nhỏ…cũng là của mình của nhân dân. Đảng cộng sản lấy quyền gì lấy đất của nhân dân làm của riêng,quản lý hộ, rồi dùng súng cướp đi để bán phần máu xương đó cho ngoại nhân làm lợi cho đảng cầm quyền. Thời phong kiến vua chúa ngày xưa quả có lắm điều tai ương nhưng nhà Vua cũng đâu lấy đất của dân bán cho ngoại quốc. Đảng cộng sản vốn không có biên giới đất đai,họ chỉ có một đường tiến lên chủ nghĩa đại đồng và quả địa cầu lúc đó cai trị bởi một bọn người thiểu số mà thôi.Nhưng chuyện đó là viễn vông ảo như Tề Thiên Đại Thánh.Nhưng trong một khoảng không gian họ cai trị như: Bắc Hàn,Trung Cộng,Việt Nam,thì họ thực hiện theo ý đó với ý đồ ăn cướp,ăn cưoơp và ăn cướp mà thôi.
    Những bọn cộng sản tư bản đỏ như: Trung cộng hay Việt cộng giàu sụ theo cái quái thai trượt đường băng của cộng sản nguyên thủy thì chẳng gì lạ.
    Có một con đường duy nhất là: chế độ cộng sản biến mất chết toi thì mới thấy hé lên ánh bình minh hy vọng, còn không,sẽ là đêm đen dài vô tận.
    Bàn chuyện đất đai với cái anh cộng sản,giống như Tề Thiên Đại Thánh cân đẩu vân,xa xôi vạn dặm.
    Người Việt Nam vốn tính sợ thì chỉ cầu xin có…bàn tay Phật lật úp may đâu…may đâu.

  5. Phan Huy says:

    Lời Mẹ Trăn Trối

    ‘Từ thuở mang gươm đi giúp nước
    Ngày đêm thương nhớ đất Thăng long’
    Đến lúc trở về tan mộng ước
    Một bầy quỉ đỏ chiếm non sông

    Máu chảy oán hờn trên ruộng đất
    Mẹ già tức tưởi chết oan khiên
    Mắt mẹ trợn trừng như muốn nói
    “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!”

    “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!
    Vốn là nghiệp chướng của Rồng Tiên
    Tham tàn, dốt nát, lòng lang sói
    Chỉ biết dâm ô với bạc tiền.”

    “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!
    Một bầy hoang tưởng, lũ cuồng điên
    Theo đường mac xít quên nòi giống
    Bán rẽ quê nhà, nhục tổ tiên.”

    “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!
    Mẹ lầm theo đảng mấy mươi niên
    Hiến vàng, nộp thóc, nuôi ‘đồng chí’
    U uất mang theo xuống cữu tuyền.”

    “Hãy nhớ lời ta hỡi các con!
    Đảng là một kẻ cướp non sông
    Cướp công kháng chiến người yêu nước
    Tôi tớ Nga Tàu đại ác ôn.”

    http://fdfvn.wordpress.com

  6. Len nguyen says:

    Đánh rắn độc thì phải đập đầu. Chế độ độc quyền cai trị là nguyên nhân của mọi nguyên nhân bất công.
    lạm quyền, toa rập với nhau cướp của nhân dân…
    Người đẻ, đất không đẻ. Bao nhiêu lâu đảng cs Viet Nam còn cai trị đất nước thì vấn nạn càng tăng.

Phản hồi