WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lý lịch tự bạch

images

- Họ và tên: Việt Văn Nam

- Tên thường gọi: Việt Nam

- Tuổi: 4000

- Nghề nghiệp: Nhận đánh nhau với bất kỳ chủng tộc nào từ Âu, Á, Mỹ, Phi. Tiện là đánh. Ngoài ra nếu thua, thì khóc mướn và cực lực phản đối mọi vấn đề!

- Họ tên bố: Liên Văn Xô

- Họ tên Mẹ: Trung thị Quốc

- Quá trình bản thân:

Trước năm 1979: Còn nhỏ

Năm 1979: Bất hòa với Mẹ nên mang quần áo sang ở với Bố.

Năm 1989 Bố chết.

Từ 1989 đến nay: Độc thân ai nói gì cũng tin! Ai bảo gì cũng làm và cuối cùng thì cực lực phản đối.

- Trình độ Văn – Thể – Mỹ:

Ghét thơ văn, ghét thể dục, thích đá bóng nhưng đá toàn thua, còn Mỹ thuật thì chỉ thích xem bưởi, bòng nhưng không có khả năng vẽ, nặn tượng nên chỉ xem ảnh chụp, cóp bết!

Bài thơ yêu thích:

4000 năm ta vẫn là ta
Từ trong hang đá chui ra
Thét lên một tiếng rồi ta chui vào!

Nguồn: Facebook

1 Phản hồi cho “Lý lịch tự bạch”

  1. Phan Huy says:

    Lời Cha Lạc Long Quân

    Ngày con nở ra từ trăm quả trứng
    Một nửa theo cha ra biển dọc sông Hồng
    Một nửa kia theo mẹ trở lên nguồn
    Nhưng tất cả đều là nòi giống Việt.

    Tại sao các con tương tàn cốt nhục?
    Mượn khí giới người chém giết lẫn nhau
    Đứa xâm lăng ỷ thế bọn Nga Tàu
    Đứa tự vệ cậy nhờ phe dân chủ,

    Từ cao xanh cha đã nhìn thấy rõ
    Cuộc chiến này quả thật vô lương!
    Do quỷ ma dắt lối dẫn đường
    Đưa dân tộc ta vào lò sinh sát.

    Cha cũng biết trăm điều do cái đảng
    Lũ vượn người hang Bắc Bó chui ra
    Mà quan thầy quốc tế Mạc tư Khoa
    Giao phó cho thằng giặc Hồ quản lý.

    Cái đảng này là đầu dây gốc rễ
    Cho oan khiên nghiệp chướng của toàn dân
    Tổ quốc ta tồn tại bốn nghìn năm
    Vẫn oanh liệt đâu cần chi có đảng.

    Cái đảng ấy càng ngày càng quái đản
    Tới thời kỳ thành căn bịnh ung thư
    Ăn tới tim gan, nhiễm tận tế bào
    Hết thuốc chửa, ngoại trừ dao giải phẩu.

    Các con hãy quyết tâm và can đãm
    Cầm con dao tự cắt bướu ung thư
    Sẽ đớn đau, sẽ mất máu, nhưng rồi
    Sẽ lành mạnh, sống một đời xứng đáng.

    Hơn là kéo dài cuộc đời bệnh hoạn
    Và kiếp người tủi nhục của hôm nay
    Cha cùng mẹ Âu Cơ trông ngóng từng ngày
    Và cầu nguyện cho con mau bình phục.

    http://fdfvn.wordpress.com

Leave a Reply to Phan Huy