Ông Lê Hiếu Đằng qua đời
Ông Lê Hiếu Đằng, cựu quan chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người tuyên bố ly khai Đảng hồi đầu tháng 12/2013, vừa qua đời ở Bệnh viện 115, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 70 tuổi.
Một người bạn, giáo sư Tương Lai, nói ông được báo tin này lúc khoảng 10 giờ tối 22/1 từ Giáo sư Hoàng Dũng, người đã vào viện để đưa ông Đằng vào “nhà lạnh” cùng gia đình và bạn bè.
Ông Tương Lai nói các bác sỹ cũng đã báo cho gia đình và bạn bè biết về khả năng ông Đằng sẽ sớm ra đi.
“Ông ấy đau quá và các bác sỹ cũng chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau thôi.
“Ông cũng muốn về nhà nhưng gia đình muốn ông ở bệnh viện để còn nước còn tát.”
Ông Đằng đã phải nhập viện hồi giữa tháng 12/2013 và khi đó người ta đã nói ông ở trong “tình trạng sức khỏe nguy kịch”.
Tuy nhiên sau đó sức khỏe ông có những lúc hồi phục
‘Tình nghĩa’
Nói chuyện với BBC lúc hơn 11h tối 22/1, Giáo sư Hoàng Dũng xác nhận:
“Anh Lê Hiếu Đằng mất lúc 10h tối nay tại bệnh viện 115 và bây giờ đã đưa về Trung tâm Pháp y thành phố, số 336 đường Trần Phú, quận 5 … vì trung tâm pháp y có phòng lạnh để đưa xác vào đó.
“Theo dự định của gia đình thì nếu không có gì thay đổi thì đúng 3h sáng mai sẽ làm lễ khâm liệm.
“Mọi chuyện tiếp theo thì chưa bàn được vì mới mất cách đây mấy giờ.”
Ông Dũng cũng nói lúc 3h chiều nay ông còn ngồi với ông Đằng trong bệnh viện nhưng lúc đó ông Đằng cũng mệt, “dịch trong màng phổi ứa nước” và không thể nói chuyện được.
Vị giáo sư cũng cho biết ngoài ông và gia đình ông Đằng, có mặt tại khu vực phòng lạnh còn có những người bạn khác của ông Đằng trong đó có các ông Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm, Kha Lương Ngãi, Tô Liên Sơn và Nguyễn Quốc Thái.
Giáo sư Dũng nói mọi người thấy “hụt hẫng vì anh Đằng sống với anh em rất là tình nghĩa.”
‘Dân chủ hơn’
Trước khi qua đời, ông Đằng là người thẳng thắn chỉ trích chính sách mà ông coi là trấn áp quyền con người của chính quyền Việt Nam.
Ông cũng cho rằng chính phủ ở Hà Nội không đủ dũng khí trước Trung Quốc.
Tháng 12 năm ngoái, ông tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản.
“Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợi ích của đất nước lên trên.”
“Vì thế tôi thấy không còn có thể chịu đựng được nữa,” ông Đằng khi đó nói với trang mạng Bauxite Việt Nam.
Giáo sư Hoàng Dũng nói ông Đằng vẫn giữ quan điểm đấu tranh của ông trong cả những ngày nằm viện:
“Cái tư tưởng của anh vẫn là tư tưởng đấu tranh sao cho dân chủ hơn.
“Cái hướng đó anh ấy không đổi.
“Chúng tôi thường đến thăm anh và khi nào anh ít mệt, trò chuyện được, anh cũng nói quanh mấy chuyện đấy thôi.
“Anh đau ốm cũng vào loại nặng như thế mà gần như tới những phút cuối anh vẫn đau đáu về những chuyện không phải là bệnh tật của anh mà là những chuyện khác, những chuyện của đất nước.”
Tin BBC
Vô cùng thương tiếc bác Lê Hiếu Đằng.
Phải công tâm mà nhìn nhận nếu 50% số ĐVCS mà biết hối lỗi, biết tự trọng còn liêm sỷ, biết nghĩ đến vận mệnh dân tộc như bác Đằng thì VN có lẽ đã khác, đảng CS sẽ không dám lộng hành và thối nát như bây giờ. Bác ấy đã trăn trở nhiều, đã hối lỗi nhưng “sinh có hạn tử bất kỳ” bác chưa thực hiện được tâm nguyện. Trong vô vàn những đảng viên xôi thịt, tha hóa biến chất thì bác Đằng vẫn là một ngôi sao sáng, là một người đáng được kính trọng.
Khi gần chết những tên theo cs lại mở miệng sám hối.Nhưng chĩ chống cái ngụy quyền hiện tại mà mấy ai chống cái cs chũ nghĩa mà ” bác” hồly tay sai cs Nga Tàu đem vào VN ,mấy ai chống lại hồ ly. Có người còn nói : :nếu còn Bác sống tới năm 75 thì miền nam không đến nỏi như vậy” Bùi Tín DTH,Kim Chi đều chống ,không phải chống đãng cs mà chống ngụy quyền hiện tại và vẫn canh cánh một hồ ly vĩ đai,đĩnh cao chói lọi như DTH viết sách ca ngợi…Cho nên hiên tượng các trí thức miền Bắc chống ngụy quyền Hànội thì không thể nói họ thấy sai ,phản tĩnh . Như DTH ,BT đều vậy nên Ong ĐV A có nói họ hèn nhát thì cũng “chửi “một tiếng vì bực mình quá.Nhưng Ong Âu chưa thuyết phục được anh của Ong ,lão thành CM thì Ong chửi ai? Và Ong Bùi Tín có lẻ già nhưng tụ ái còn lớn ,thấy mất hết ,cả bến phe thắng cuộc hay ben phe thua cuộc,nên cũng “hùng hổ” đấu “khẩu” vói Ong Âu chơi.
Cho nên những tên DQHoa,VõvănKiệt và nhiều tên cs khác có chút tiếng vói đời khi gân chết đều tỏ ra sám hối.Có kẻ vô chùa ,nhưng không tu vói thích ca mà tu vói Hò ly “Bồ tát”.
LêHĐằng cũng nổi dình đám “phản kháng phản tĩnh” trước khi chết chớ có gì lạ ! Rồi đây người ta sẻ thấy htn,tdbc hay nhiều “lão thành CM “khác trước khi chết,cũng sẻ bỏ đãng.dăn con cháu cải qua đạo Phật (như tên bán nước Pv Đồng) đẻ cầu mong,nếu quả có gặp cha mẹ tổ tiên dưới đó sẻ được tha thứ “vì con đã bỏ đãng!”.
Còn gặp Hồ Ly “Ai cho chú mi phản đạo của ta ?”…
Chết là hết hay chưa hết chuyện ?
(tdt)
Nghĩa tử là nghĩa tận!
Cuộc đời ông Lê Hiếu Đằng
Khép lại kể từ hôm nay
Việc ông làm, đời sau phê phán!
Thắp nén hương lòng, tiễn biệt người đi.
Có Bao Giờ
Có khá nhiều người nói
Đảng cộng sản Việt Nam
Thời trước rất sáng chói
Không phải bọn quan tham?
Cũng có nhiều người nghĩ
Đảng cộng sản Việt Nam
Đã có công giải phóng
Khỏi xích xiềng ngoại bang?
Rồi giải phóng miền Nam?
Khỏi bàn tay Mỹ Ngụy?
Riêng tôi chưa bao giờ
Nghĩ những điều họ nghĩ!
Đối với tôi cộng phỉ
Là tất cả những gì
Tồi tệ nhất loài người
Còn hơn là ma quỉ!
Chúng man trá tà ma
Chúng là loài thổ tả
Hiện hình quỉ Satan
Là bỉ ổi man dã!
Tôi không đủ ngôn từ
Để diễn tả cộng sản
Hơn cả loài quỉ dữ
Nói hết sự dã man!
T.Phạm
http://phaxiengnole.wordpress.com/
Nhân sự kiện ông Lê Hiếu Đằng “thoái đảng”, nhiều người nhớ lại câu nói của cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: “Ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản” [thực ra là ăn cơm Mỹ, vì Mỹ viện trợ để nuôi sống "quốc gia" chứ "quốc gia có cơm đâu mà ăn].
Trường hợp của Lê Hiếu Đằng thì ngược lại với câu nói của ông Thiệu, nhưng bản chất thì như nhau. Ông Đằng nhận rất nhiều bổng lộc và lương hưu của chế độ Cộng sản nhưng phản lại chế độ Cộng sản. Giá như khi ông Đằng chống lại chế độ Cộng sản mà ông trả luôn cái sổ nhận lương hưu và những bổng lộc của chế độ Cộng sản đã ban phát cho thì hay hơn nhiều. Đằng này ông Đằng chỉ trả thẻ đảng và thoái đảng, còn quyền lợi vật chất, tiền bạc, hưu bổng thì ông vẫn cứ tiếp tục hưởng của chế độ Cộng sản cho đến khi chết. Đáng buồn cho ông.
“[thực ra là ăn cơm Mỹ, vì Mỹ viện trợ để nuôi sống "quốc gia" chứ "quốc gia có cơm đâu mà ăn].” Đề nghị LHL nên đeo kính, thời đệ nhị cộng hòa, vc khủng bố thôn quê, dân bỏ ruộng vào thành thị để kiếm sống thì làm sao có đủ gạo
Cỏ à,
Mở cái cặp mắt hí lên em. Miền nam VN là một…vựa lúa, sông rạch chằng chịt…cá mắm, chim chuột đầy đồng…
Nhưng năm giặc Cộng xâm nhập chưa…đủ đô. Dân miền Nam mần ruộng cũng như…chơi bời, hạt giống rãi xuống, mày lên kệ mày, tao…nhậu kệ tao.
Ăn uống thoãi mái, chưa hề biết…cơm Mỹ là gì.
Viện trợ của Mỹ, chỉ kha khá hơn 1965 trở về trước chút chút, vì giặc Cộng áp sát hơi nhiều, ruộng rẫy buộc phải bỏ hoang. nhưng viện trợ Mỹ, đa phần là…quốc phòng, quân dụng. Ruộng bị bỏ hoang, nhập gạo Mỹ, goạ Thái lan, chính phủ phải bỏ tiền thuế của dân ra mua…
Dưới cái cặp mắt hí của cò mồi, đế quốc Mỹ nó…khôn đến nỗi, phải bỏ tiền túi ra nuôi cả một quốc gia tay sai, từ A đến Z!
Với cái lịch sử…láo của cs Bắc Việt, xứ nào có đế quốc Mỹ nhúng tay vào…xâm lược, là một xứ…thê thãm. Chó ăn đá, gà ăn muối, như VNCH, như…Hàn quốc, như…Đài loan, như…Nhật bản, như…tây Đức.
Sự thật ra sao, dân ngu ngày nay đã hết…ngu. Những cái xứ bị Mỹ…xâm lược, xứ nào cũng bảnh hơn xứ VN Cộng láo cả. Sau ngày mở cửa theo…Mỹ, Cộng láo đã phải gửi lao nô tới tấp qua các xứ bị Mỹ…xâm lược mà…kiếm cơm…
Bớt láo tí đi, khoe đỉnh cao trí tuệ mà kiến thức như thế thì…chết cha rồi?
Bị ngay chính các…đồng chí vạch mặt chuột mình, lý ra nên biết thân biết phận mà…đỗi mới. Đàng này, tiếp lục…láo tỉnh.
Cái này đúng là ngay cả…mẹ VN, cũng bị cs đè ra hiếp dâm, rồi la làng…ngược.
Hương Lan dốt thế này mà lên mạng phát biểu ý kiến bừa bãi, lung tung, có biết thẹn không?
Trong 80 Tây đô hộ, nó có chở gạo sang nuôi dân VN không?
Dân Bắc, không được gạo của miền Nam gửi ra nuôi, năm 1945, chết như rạ, non hai triệu, Hương Lan có biết không?
Từ năm 1954 đến 1959, gạo miền Nam thừa nuôi thêm non một triệu dân Bắc di cư, tuy lúc đó chưa có gạo Mỹ đem sang, vì đồng quê miền nam chưa bị CSBV tàn phá, khủng bố.
Thôi, Hương Lan hãy xuống bếp thổi cơm cho yên chuyện và được việc cho gia đình. Năm nay Hương Lan lên mấy rồi?
Người dân miền Nam không có cơm sao bạn? Có lẽ bạn sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, bưng bít, nên thiếu thông tin?
Về ông LHĐ, theo bạn chỉ còn cách nhịn đói để tranh đấu? Bạn đang “sống” trong ảo tưởng?
Hãy đọc lại kỹ và suy nghĩ những ý kiến của bạn. Có vẻ bất thường, phải không?
Đúng đấy.Nếu ông Lê Hiếu Đằng vừa thoái đảng, vừa trả hết tất cả quyền lợi vật chất, tiền bạc, hưu bổng cho “bọn” CS thì ông Đằng mới đúng là người “yêu nước”. Đằng này ông không chịu trả những thứ đó, nên ông Đằng chỉ “yêu nước” bằng mồm. Mà ngày cả việc yêu nước bằng mồm thì đến lúc sắp chết ông Đằng mới yêu, thành ra ông Đằng “yêu nước” bằng mồm cũng chỉ được vài năm.
TIỄN BIỆT LÊ HIẾU ĐẰNG
Rồi cuối cùng bạn lại cũng ra đi
Giống bao người đã từng đến từng đi trong cuộc đời quen thuộc
Tuổi trẻ đó cả một thời phiêu lãng
Nói đúng ra đầy sục sôi
Trong một thế giới những hận thù
Cả một thời nào
Bao khẩu hiệu hô vang
Các nắm đấm tay
Những buổi xuống đường
Kể cả những “đêm không ngủ”
Nhưng nay tất cả đều cũng đã thành dĩ vãng
Bạn đã sống bao nhiêu ngày tháng
Thời sinh viên
Cùng với màu đỏ trong con tim
Với thao thức vàng son
Cho một tương lai mờ ảo
Tâm tư đó
Bạn đã từng mang đi theo
Cùng bao năm tháng
Dẫu thành công hay thất bại
Trong cuộc đời
Những thành công hay thất bại
Thường tình
Như tất cả mọi điều bình thường
Vẫn vốn có tự muôn đời
Không có gì đáng nói
Rồi bảy mươi tuổi cuộc đời trôi nổi
Rồi bốn mươi năm tuổi đảng kinh qua
Tất cả
Bạn đều thảy giả từ
Tựa giả từ một chiếc áo cũ đã lâu ngày
Bạn không còn cần thiết gì để mà mặc nữa
Bạn đã ra đi như thế đó
Thật hoàn toàn đơn giản
Và nhẹ nhàng
Quả đơn sơ như một đứa bé lúc chào đời
Song cũng thật nhẹ nhàng
Như một người già nhiều từng trải
Nay bạn chỉ đang nằm yên ra đấy
Không còn gì để tơ trưởng
Hay khắc khoải về cuộc đời
Cũng không có gì để phải tủi thân
Hay hoặc để bần thần
Chính trong cuộc sống
Tất cả những điều gì
Vốn từng đã diễn ra trong quá khứ
Đều chẳng khác nào chỉ những trò vui
Hay mọi điều í ố khác nhau
Trong lòng cuộc sống
Tất cả đối với bạn
Nay đều trở thành câm lặng
Tất cả chúng đều đã thảy phải bốc hơi
Nào đâu có khác gì những làn sương khói
Bầu nhiệt huyết ngày nào
Cho dẫu có sai hay là đúng
Hay dẫu mọi băn khoăn
Hay mọi tức tưởi của ngày nào
Kể cả những căm thù
Cùng những say đắm khôn nguôi
Đối với bạn
Hiện giờ
Chúng đều cũng đã đi qua
Cũng đều trở lại hư không
Chẳng còn gì để nói !
Bởi nay bạn đã nằm xuống đó rồi
Đời chỉ còn đây thuần là thân xác
Tay buông xuôi
Mắt hoàn toàn nhắm lại
Có còn đâu
Bao mong ước ngày nào
Có còn đâu
Bao màu sắc của cuộc đời
Dẫu đó là đỏ hay vàng
Cũng đều thảy qua đi tất cả
Hiện chỉ còn lại
Duy một màu trắng đơn thuần
Hay là sự không sắc không màu
Của chốn hư không vạn thuở
Bạn đang nằm ra đó
Chỉ để chờ lúc ra đi
Vào với chốn hư không
Vĩnh cửu
Dẫu đó có là những làn khói
Bốc lên không trung
Hay chỉ còn vĩnh viễn tro than
Tan vào lòng đất mẹ !
Tất cả rồi đều cũng phải xóa nhòa
Vẫn phải xóa nhòa đi
Trong cuộc đời bất tận
Tôi với bạn
Đều cũng chỉ như một người bạn thôi
Nhưng vốn dĩ đã thân quen
Có khác gì bao bạn bè
Ở cùng trang lứa
Hoàn toàn không hề phải tình đồng chí
Mà chỉ như tình bạn, tình người
Chỉ đơn thuần và vẫn giản dị thế thôi
Hay cũng chỉ đơn giản như những bông hoa
Trong cuộc đời
Mà người ta vẫn thường thấy
Bảy mươi tuổi, bạn đã ra đi
Còn tôi thì ở lại
Mỗi một con người
Đều vẫn có một cuộc sống khác nhau
Cuộc sống của riêng mình
Nên cũng chẳng phải là điều gì đáng nói
Cho dẫu bạn có từng là đóm lửa
Còn tôi thì luôn mãi mãi cũng chỉ ánh trăng
Chúng mình quả thật chẳng có gì
Để cùng so sánh được lẫn nhau
Vì tất cả mọi cuộc đời
Đều vốn dĩ chỉ là định mệnh !
Thân phận đấy
Mỗi cá thể con người đều là như thế đấy
Quả có gì đâu
Đễ nuối tiếc
Hay để đèo bòng !
Bạn dẫu đã đi rồi
Thì thế giới vẫn cũng chỉ thế thôi
Có khác gì như con nước chảy
Hay tựa dòng sông
Bởi cuộc đời cứ vẫn luôn trôi đi bất tận !
Giờ thì bạn hãy đang nằm đó
Để chờ bạn bè tới tiễn đưa
Dẫu có người đến
Dẫu cũng có người không
Mà nào có hề gì
Bởi vì cuộc đời
Vốn vẫn luôn luôn vô cùng phức tạp !
Nên chỉ có những nén hương lòng
Mới thật vô vàn đáng quí
Ngày tiễn bạn ra đi
Ngay đến giờ phút cuối cùng
Dẫu có mặt tôi hay không
Cũng chỉ là như thế đó
Tôi vẫn thấy bạn đang mĩm cười
Vì đã được đọc bài thơ tiễn biệt
Thân thiếtcủa tôi
Mà đối với bạn
Nó như một nén hương lòng
Mãi mãi muôn đời thắp sáng !
VÕ HƯNG THANH
(Viết trước đây 15 phút,
tức 15 giờ kém 15 ngày 23/01/2014)
Lâu ngày vắng bóng
Tôi vô cùng nhớ !
VHT cùng tuổi với Ông LHD ! !!
Rồi sẽ tới TÔI hay ANH
Tới MẦY hay TAU
Tới MI hay TỚ ?????
Tìm hơi ấm bên VHT một chút !
Biết đâu……..!!!!!!!
Hy vọng không phaỉ là CUỐI CÙNG !
THAY CHO LỜI TIỄN BIỆT
BUILAN says:
12/08/2013 at 09:29
“CON CHIM TRỨỚC KHI CHẾT HÓT LỜI BI AI”
Cảm ơn anh ĐẰNG đã traĩ lòng
_ “Lão lai tài tân” LHĐ và bạn bè“ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN” cùng thời với anh, có còn đủ thời gian cùng “dũng khí” đễ thực hiện ước mơ ??? !! Tôi không có ý xúc phạm quá khứ qúy anh đâu ! Dù gì thì đó vẫn là sự thật !
_ Tôi không lầm thì những ngày sau 1975 Tổng Biên Tập cuả SGGP _ TN_ TT_ PN và cả Báo CÔNG AN.. (thêm tờbáo ngoại ngữ gì gì cuả Võ Như Lanh? ).. đều do dân QN đãm nhận !
XIN HOỈ : Nay thì bài viết cuả anh ĐẰNG có được phép đang ở tờ báo nào trong nước không nhĩ ??? Nếu không, thì liệu có ích gì !
Anh LHĐ và bạn bè có dám THỰC HIỆN như “một tờ rơi”- kèm theo với BTN/QTNQ phổ biến rộng raiĩ trong toàn dân ??? (HKB thưà sức hổ trợ về tài chánh, nếu cần thì có tôi )
Tôi vẫn thường xuyên tìm đọc HĐN ! VHT thì chán ngán ! HKB chỉ là một nhà kinh doanh (đâu có viết lách gì) – Ông bà HC có còn khoẻ không BÁU ?
“Tôi nghĩ trong một thời gian dài ĐCS sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được. Các nhà lãnh đạo ĐCS cần tự tin điều đó. Dần dần các Đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh. Nếu xã hội không có lực lượng đối lập sẽ trở thành một con bệnh SIDA khó trị, chờ chết mà thôi.”
_Liệu có phải anh LHĐ vẫn còn nặng lòng suy tư LO cho sự tồn vong cuả ĐCS !???
@ _ Sau cùng tôi xin quý BÀ CON mở lòng ra mà đọc- Mở rộng vòng tay nhân aí ÔM NHỮNG ĐỨA CON YÊU nghe qúy anh TRAĨ LÒNG !
“Bài viết nầy cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đã quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với lòng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. Vì thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người VN khát khao với một xã hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về ĐCS VN và CNXH. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy để con cháu chúng ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. Còn chúng ta trước mắt là hành động, hành động và hành động. Điều này tôi nói một lần rồi thôi…
Viết trong những ngày nằm bịnh.
Lê Hiếu Đằng (Bauxite)
Trân trọng !
CÁM ƠN BÙI LÂN
Cho dù mi, tớ, mầy, tau
Hay anh, tôi … cũng khác nhau điều gì
Bạn bè xưng gọi can chi
Một thời trẻ nhỏ vẫn khi chuyện thường
Tình đời bao nỗi vẫn vương
Bộn bàng thế sự vạn đường nhiêu khê
Sinh ra hẳn lại quay về
Triệu lần chuyện cũ lê thê việc đời
Giữ lòng sao được thảnh thơi
Coi đời vốn chỉ cuộc chơi mới tường
VHT
(24/01/14)
Sống và chết chỉ trong một gang tất, nhưng khi sống ông Đằng đã có một cử chỉ đẹp, là chống bọn VC tham tàn và muốn một nhà nước dân chủ. Nhưng than ôi, đời người ngắn ngủi, ông chưa hoàn thành ước nguyện, ông đã từ trần, nhưng trước khi chết, ông đám nói lên sự thật về chế độ tàn bạo VC, đó là điều mà mọi người dân mến mộ ông. Xin đốn nét tâm hương chia buồn cùng gia đình.
Lê Hiếu Đằng là người có công lớn trong sự nghiệp của một công dân VNCH phản quốc, có công lớn mang cuộc chiến tranh Hồ chí Minh toi ac vào miền nam, có công lớn trong sự nghiệp trợ thủ bọn cộng sản VNDCCH mang chế độ cộng sản VNDCCH độc tài tàn ác phi nhân phản dân tộc của cs Hồ chí Minh & cs Võ NGuyen Gíap & cs PHạm Văn Đồng từ bắc kỳ cộng sản vào VNCH áp đặt lên người dân VNCH, đốt sách của người miền nam, tieu diệt nền dân chủ tự do tại VNCH, gây nên bao thảm cảnh cho VNCH, cho cả nước VN, xô đẩy VN vào vòng tụt hậu, lãnh thổ bị cắt xẻ dâng cho tàu cộng.
Với thành tích trên, với công lớn của Lê Hiếu Đằng đối với Việt cộng, đối với cs VNDCCH độc tài tàn ác, vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, mà, trong khi tang lễ Lê Hiéu Đằng chưa dứt,
quý các ông Nguyễn Hiền, quý các ông trí thức giải phóng Hoàng Dũng, trí thức cộng sản Tương Lai, [chuyên gia đội lốt chống Mỹ bịp bợm cho bọn cs VNDCCH & cs HCM & cs VNG & cs LD & cs PVD hòng bao che cho ác tội ác của của cuộc chiến tranh Hồ chí Minh, suốt trên 20 năm thảm sát hàng triệu người dân miền nam, bành trướng chủ thuyết mác lê mao tội ác vào miền nam, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH phi nhân phản dân tộc lên người miền nam],
lại vu cáo cho Lê Hiếu Đằng là “chống Việt cộng”, là “đấu tranh sao cho dân chủ hơn”, tức là Nguyễn Hiền & Hoàng Dũng & Tương Lai… đã súc phạm nặng nề đến Lê Hiếu Đằng vậy!
Hãy chỉ nói lời chia buồn nhân danh là bạn bè gì đó, là đầy đủ rồi.
Ông Lê hiếu Đằng cũng như bạn bè của ông Huỳnh tấn Mẫm…kể cả những Dương quỳnh Hoa ,Trương như Tảng ,Nguyễn hữu Thọ ,Võ nguyên Giáp ,Hoàng minh Chính đều là những bậc trí thức không lẽ nào không biết cuộc cách mạng tháng 10 Nga và cách hành xử đẩm máu của Lênin , Mao trạch Đông kể cả Hồ chí Minh đối với nhân dân,giết hại người không thương tiếc qua các phong trào cải cách để thực hiện CNCS trong nước nhưng 1 câu hỏi khó trả lời tại sao những người này đã tận tụy cúc cung phụng sự 1 chủ nghĩa xã hội không tưởng 1 cách mù quáng để cuối đời có những tư tưởng lời lẽ như Lê hiếu Đằng .Chén nước đã đổ xuống đất không thể nào hốt đầy lại được vì thế mất nước vào tay TQ không thể chỉ có ông Hồ chịu trách nhiệm ?
Phản đảng thì phải lảnh đủ, đây là trò đánh độc dược mà sư tổ TQ. và Cộng sản Liên sô truyền lại cho CSVN.
Q. Huy.
Không biết anh có ăn năn về chuyện đã “tiếp tay cho giặc CSVN vào giày xéo miền Nam” hay không, nhưng cũng chúc anh mau “Đằng Vân Giá Võ” về ở cùng chỗ bên cạnh bác Hù của anh. Không có Mợ, thì chợ cũng vẫn đông. Lớn chuyện làm chi.
Cho đến khi cuối đời, ông Đằng vẩn nghỉ ĐCSVN thật tâm giải phóng dân tộc, nên ông ta đã tuyên bố khi xin ra khỏi đảng:
” ĐCSVN bây không còn như trước ( đấu tranh giải phóng dân tộc ) mà đang suy thoái biến chất “.
Vì thế,chúng ta thấy những câu Thơ hay của Nguyễn Quốc Chánh:
Một người thông minh và lương thiện thì không thể là CS
Một người thông minh mà CS thì không thể lương thiện
Một người lương thiện mà CS thì chắc chắn không thông minh
Chúc ông nơi suối vàng bình an và suy nghiệm bản thân mình ở câu nào trong ba câu trên !