Cuối năm, thăm Lê Hiếu Đằng
Trưa ngày thứ sáu 20–12–2013, tôi đến thăm anh Lê Hiếu Đằng tại Bệnh viện 115. Lúc này đã gần đến ngày Noël, khí hậu Sài Gòn mát mẻ hơn và đường phố cũng tấp nập hơn mọi khi. Cùng đi với tôi đến thăm anh Đằng là anh Hồ Hiếu – một thân hữu đã gắn bó với chúng tôi từ những ngày chưa có tên gọi “Nhóm Đà Lạt” hay “Nhóm Thân hữu Đà Lạt”.
Điều đáng mừng là tình trạng sức khỏe của anh Đằng đã có phần khá hơn trước – nhất là so với lúc anh trả lời phỏng vấn chương trình “Cà phê tối” của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs).[1] Anh đã có thể ngồi dậy trên ghế và trò chuyện với giọng nói rõ ràng, thái độ điềm tĩnh. Sự minh mẫn của anh cho thấy những gì anh đã phát biểu về việc “tự ý ra khỏi Đảng” là một hành động có suy nghĩ chín chắn chứ không phải là một hành động tự phát, nông nổi, bồng bột nhất thời. Chỉ riêng điều này cũng đủ để đập tan cái luận điệu hồ đồ về Lê Hiếu Đằng của một tác giả nào đó (?) lấy tên là “Hoàng Thu Vân” vừa xuất hiện trên tờ Hà Nội Mới: “Lúc ốm đau bệnh tật, nhất là tuổi đã cao, con người ta không sáng suốt trong suy nghĩ, trong phát ngôn âu cũng là lẽ thường”. [2]
Tôi nói là “hồ đồ”, vì anh Lê Hiếu Đằng tuy đã cao tuổi, nhưng tuổi của anh cũng không hề cao hơn tuổi của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và người ốm đau bệnh tật không nhất thiết là người kém sáng suốt hơn một người khỏe mạnh. Chỉ cần so sánh hai câu phát biểu sau đây: “Chủ nghĩa xã hội chỉ là ảo tưởng” (Lê Hiếu Đằng) và “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (Nguyễn Phú Trọng),[3] chúng ta cũng có thể đánh giá ai là người sáng suốt hơn ai?
Cuộc viếng thăm này càng thêm ý nghĩa vì người cùng tôi đến thăm anh Lê Hiếu Đằng là anh Hồ Hiếu. Anh Hồ Hiếu người gốc Huế, xuất thân từ một “gia đình cách mạng”: là con của một cán bộ tập kết – đảng viên cộng sản, anh còn có một người em trai cũng tham gia phong trào học sinh sinh viên từ thập niên 1960 và sau đó trở thành đảng viên. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng gian truân của mình, anh đã nhiều lần ở tù, trải qua nhiều trại giam, chỉ tính riêng hai lần bị giam tại Côn Đảo cũng ngót nghét 7 năm. Mãi đến tháng 4 năm 1975 anh mới thoát khỏi cảnh ngục tù. Điều mỉa mai là sau khi bước ra khỏi các“nhà tù nhỏ” của chế độ Việt Nam Cộng hòa, anh có được một thứ “tự do” nào đó nhưng nhân dân vẫn chưa có được tự do. Dòng máu đấu tranh vẫn còn chảy trong huyết quản, thấy bất công thì không thể lặng im, vào cuối thập niên 1980 anh tham gia Câu lạc bộ những người Kháng chiến cũ do ông Nguyễn Hộ chủ xướng. Khi Đảng Cộng sản quyết định “đập tan” tổ chức đấu tranh đòi dân chủ này, ông Nguyễn Hộ bị quản thúc tại gia cho đến khi chết, còn anh bị bắt giam không xét xử trong gần một năm. Sau khi ra khỏi “nhà tù nhỏ” (lần này là của chế độ cộng sản), anh bị sa thải khỏi cơ quan dân vận và bị khai trừ ra khỏi Đảng vào ngày 27–7–1992. Vào thời đó, “khai trừ đảng” là một hình thức trừng phạt nặng nề: chẳng những bị bao vậy, cô lập về mặt tinh thần mà còn bị phong tỏa về kinh tế. Không thể tìm được việc làm trong các cơ quan Nhà nước (kể cả các trường học), anh bằng lòng với nghề dạy kèm Pháp văn để kiếm sống từ đó đến nay.
Sở dĩ tôi phải nói dông dài là để độc giả (nhất là những người đang sống ở nước ngoài) có thể thông cảm với hoàn cảnh của các đảng viên cộng sản ly khai vì lý do chính trị. Bị Đảng khai trừ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị hoặc tự ý ra khỏi Đảng để bày tỏ chính kiến của mình – trong hoàn cảnh của một chế độ độc tài đảng trị, đều là những việc làm nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả bất lợi chẳng những cho bản thân mà cho cả gia đình mình. Đó là cả một quyết định “đổi đời” có thể khiến cho bản thân và gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chẳng những mất đi đặc quyền đặc lợi mà còn có thể trở thành đối tượng theo dõi suốt đời của “bộ máy chuyên chính” kiểu Stalin hay Mao Trạch Đông.
Mặc dù chưa từng là đảng viên, tôi có nhiều mối quan hệ với các đảng viên cộng sản – kể cả những người vào Đảng từ thời kháng chiến chống Pháp cho đến những người vào Đảng trong những thập niên 1960-1970. Đặc biệt hơn, do hoàn cảnh lịch sử, tôi có cơ hội gần gũi với khá nhiều đảng viên ly khai (bị Đảng khai trừ hay tự ý ra khỏi Đảng vì bất đồng quan điểm). Chỉ tính riêng trong Nhóm Thân hữu Đà Lạt, ngay từ cuối thập niên 1980 đã có hai người bị Đảng khai trừ (nhà thơ Bùi Minh Quốc và nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự) và hai người tự ý rời bỏ Đảng (hai anh em Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn) – tất cả đều vì lý do chính trị. Tôi cũng đã từng được tiếp xúc, quen biết các đảng viên lão thành về sau trở thành các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng như: Nguyễn Hộ, Trần Độ, Lê Hồng Hà,… Vì thế, tôi hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩa hành động ly khai của anh Lê Hiếu Đằng – một hành động dũng cảm mà do thiếu thông tin hoặc do thành kiến, ngay cả những người yêu nước, yêu dân chủ cũng không thể thông cảm và đánh giá đúng mức.
Giữa những người như Hồ Hiếu (vì bất đồng quan điểm chính trị mà bị Đảng khai trừ) và những người như Lê Hiếu Đằng (tự ý ra khỏi Đảng để bày tỏ quan điểm chính trị bất đồng), có cả một khoảng cách về thời gian – khoảng hai thập niên. Giữa hai thời điểm đó, Đảng Cộng sản đã có nhiều chủ trương và đối sách khác nhau để dập tắt xu hướng “đổi mới chính trị” trong Đảng: từ chỗ “chống đa nguyên đa đảng”, Đảng đã chuyển sang khẩu hiệu “chống diễn biến hòa bình”, và gần đây là “chống tự diễn biến”, “chống tự chuyển hóa”. Nhưng rõ ràng là khi đưa chữ “tự” vào các cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng Cộng sản đã mặc nhiên thừa nhận sự thành công của phương thức đấu tranh bất bạo động nhằm chuyển hóa, thay đổi chế độ chính trị một cách ôn hòa, tiệm tiến.[4] Cuối cùng thì những gì mà các nhà bất đồng chính kiến đã kiên trì vận động suốt hơn hai thập niên vừa qua đã bắt đầu có được những kết quả ban đầu: các giá trị dân chủ, tự do chẳng những đã nảy nở, đơm hoa kết trái trên đất nước Việt Nam mà còn thâm nhập vào bên trong Đảng, khiến cho các nhà lãnh đạo thủ cựu trong Đảng phải giật mình, hốt hoảng.
Điều tôi muốn nhấn mạnh là quá trình diễn biến hòa bình ngày càng có tác dụng lớn lao đó không phải bắt nguồn từ “phương Tây”, từ “Hoa Kỳ”, từ các “thế lực thù địch”, v.v. và v.v. như giọng điệu tuyên truyền của các nhà lý luận, các nhà tuyên truyền của Đảng. Ngược lại, nguyên nhân thúc đẩy quá trình diễn biến đó chính là những yếu tố khách quan và chủ quan bên trong nước và tác động của các yếu tố đó vào trong lòng Đảng Cộng sản. Các nhà lãnh đạo Đảng càng có thái độ bảo thủ, phản tiến bộ, đi ngược lại “lòng dân” bao nhiêu thì quá trình diễn biến hòa bình càng phát triển mạnh mẽ bấy nhiêu.
Trở về Đà Lạt trước Noël, tôi vừa kịp tham gia cuộc họp mặt cuối năm dương lịch của Nhóm Thân hữu Đà Lạt – tổ chức vào ngày 24-12-2013. Có mặt khá đông đủ, chỉ thiếu vài anh như Bảo Cự, Diệp Đình Huyên,… Tôi tường thuật lại cuộc viếng thăm anh Lê Hiếu Đằng, nhấn mạnh hai ý quan trọng mà anh Đằng muốn gửi gắm đến các bạn ở Đà Lạt. Thứ nhất: anh Đằng cho biết đã có dự định lên Đà Lạt một chuyến để gặp gỡ, trao đổi chuyện trò với các bạn Đà Lạt, bất ngờ lại lâm trọng bệnh, phải vào bệnh viện… Và thứ hai là ý tưởng mà anh và các bạn ở Sài Gòn đang ấp ủ; đó là làm thế nào để có được một “Ngày báo chí Việt Nam” – ngày hội của tất cả những người làm báo nước ta. Nói “tất cả”, có nghĩa là bao gồm mọi nhà báo thuộc nhiều xu hướng khác nhau – kể cả tả lẫn hữu, chứ không phải chỉ riêng của phe này, phái nọ. Và tất nhiên, “Ngày báo chí Việt Nam” đó không thể là “Ngày báo chí cách mạng” – một sản phẩm thuần túy mang tính phe phái do Đảng Cộng sản nghĩ ra.
Lại thêm một mùa Giáng sinh, chuẩn bị đón mừng năm mới 2014 sắp đến. Chúng tôi cùng nâng ly rượu chúc mừng nhau, chúc mừng bạn bè thân hữu trong và ngoài nước. Và tất nhiên, quan trọng hơn cả là lời chúc mừng gửi đến anh Lê Hiếu Đằng: Chúc mừng anh vừa vượt qua cơn nguy kịch “thập tử nhất sinh” do bệnh tật! Chúc mừng anh đã vượt qua cơn “sinh tử” về sinh mệnh chính trị, vượt qua cơn dằn vặt về nhận thức để đi đến quyết định từ bỏ Đảng Cộng sản, trở về với Nhân dân!
Đà Lạt, ngày 25-12-2013
M. T. L.
Tác giả gửi đăng. Bài đã đăng trên Bauxite.
—————————————————–
[1]www.ducme.tv – Cà Phê Tối: Ông Lê Hiếu Đằng: Chủ nghĩa Xã hội chỉ là ảo tưởng – 05.12.2013:
http://boxitvn.blogspot.com/2013/12/ong–le–hieu–ang–chu–nghia–xa–hoi–chi–la.html
[2] Hiện tượng Lê Hiếu Đằng và quy luật đào thải, Hà Nội mới Thứ Hai 23/12/2013:
http://hanoimoi.com.vn/Tin–tuc/Suy–ngam/654568/hien–tuong–le–hieu–dang–va–quy–luat–dao–thai
[3]Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:“Dự thảo chưa vang vọng như lời hiệu triệu”, Tuổi Trẻ 23/10/2013:
http://tuoitre.vn/chinh–tri–xa–hoi/576098/du–thao–chua–vang–vong–nhu–loi–hieu–trieu.html
[4] Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay; Tạp chí Cộng sản 22/3/2013:
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thong–tin–ly–luan/2013/20698/Phong–chong–tu–dien–bien–tu–chuyen–hoa–trong–can–bo–dang.aspx
Theo ý tác giả bài này thì hiện tượng ông Lê Hiếu Đằng ra khỏi đảng CSVN là biểu hiện của sự tự diễn biến. Tự diễn biến là một giai đoạn của diễn biến hòa bình. Diễn biến hòa bình có thể là do sự tranh đấu của quần chúng khiến cho đảng CS phải nhượng bộ đòi hỏi dân chủ. Tự diễn biến là không phải từ quần chúng mà trong lòng đảng CS có các đảng viên “tình nguyện nhượng bộ” đòi hỏi dân chủ. Một số tuyên bố công khai lập trường của mình. Nhiều người âm thầm lánh xa đảng, không nói là bỏ đảng, không nói là chống đảng, chỉ lặng lẽ nhích ra xa đảng. Âm thầm tự diễn biến thì không thể dùng bọn “quần chúng bức xúc” đánh đập để làm họ sợ, không thể bỏ tù lại cũng không thể lên án đó là thế lực thù định hay đó là tay sai ngoại bang.
Nếu được làm lại, tôi dám bảo đảm anh sinh viên Lê Hữu Đằng sẽ chẳng bỏ trường đi biểu tình “chống Mỹ” rồi theo Việt Cộng!
Nếu được làm lại, tôi nghĩ có lẽ cán bộ Mặt trận tổ quốc đang bệnh hoạn chắc sẽ lặng lẽ ra đi hoặc nếu Trời Phật còn muốn giữ anh trên cõi đời này thêm một thời gian nữa, tôi cho rằng anh Đằng sẽ im lìm dưỡng bệnh?
Nhìn hai tấm hình của mấy bác già cùng tuổi với tôi trong bài này mới ngộ ra rằng: Trái đất cứ vận hành theo lịch trình mà Đấng Tạo Hóa đã định cho nó và loài người chỉ có thể xoay theo nó nhưng không thể cưỡng lại được.
Xin cầu nguyện cho sức khoẻ của anh Đằng.
Hẹn kiếp sau làm lại.
Tony.
Tôi muốn biết tại sao dưới chính thể VNCH tự do như thế mà quí vị lại biểu tình, bạo động, đốt sư, viết báo đối kháng .. làm xã hội Miền Nam náo loan vì VNCH vừa phải lo chống giặc csvn từ Miền Bắc xâm lăng vào Miền Nam giết dân, vừa phải chống nội loạn do quí vị tạo ra, làm đời sống mọi người dân Miền Nam không yên bình vì bị ảnh hưởng, vì bọn giặc cộng như quí vị, và tất cả chỉ vì quí vị không thích chính quyền Miền Nam VNCH.
Nay sau khi thấy rõ đảng csvn tàn ác, hại tổ quốc hại dân, bán đất, nhượng lãnh thổ lãnh hải VN cho bọn Trung Cộng, làm Việt gian, … mà quí vị lại ngồi lị chẳng dám làm gì sất với bọn csvn, lại còn bảo những người Việt khác phải thông cảm cho quí vị, cho nỗi sợ hãi của quí vị phải chăm lo cho gia đình quí vị không bị đàn áp mất đường sinh sống nên quí vị phải bất kháng cự, bất bạo động, chịu lép, co cụm trước bạo lực csvn do quí vị góp bàn tay tạo dựng .
Nếu như vậy thì quí vị là cái gì? Khi quí vị làm náo loan xã hội Miền Nam, biết bao gia đình Miền Nam bị khốn đốn khổ sở thiệt hại, chết chóc, mất mạng, gia đình ly tán … vì hành động phá rối, góp công sức, gây tội ác của quí vị tại Miền Nam trước 1975.
Vì hậu quả của những hành động của quí vị đã tạo dựng ra một guồng máy đàn áp khủng bố dân VN là đảng csvn tàn bạo giết người, Việt gian nhất trong lịch sử VN, cũng như trên quốc tế, đến lúc nầy thì quí vị lại vì hạnh phúc tồn vong của riêng mình, của gia đình quí vị mà yêu cầu những người bị thiệt hại vì hành động ngu xuẫn của quí vị, là yêu cầu họ phải thông cảm cho quí vị, cho hoàn cảnh gia đình của quí vị .
Nếu là vậy thì quí vị quả thật ích kỷ, vô cảm, vô tâm, vô tri, vô trí … vì trước cũng như sau tất cả hành động của quí vị chỉ vì … quí vị mà thôi . Quí vị nghĩ sao về những người vì quí vị hành động mà chết, hoặc sống khổ đau, bị csvn đàn áp, khủng bố suốt bao nhiêu năm qua và không có tương lại?
Trích: “Sở dĩ tôi phải nói dông dài là để độc giả (nhất là những người đang sống ở nước ngoài) có thể thông cảm với hoàn cảnh của các đảng viên cộng sản ly khai vì lý do chính trị. Bị Đảng khai trừ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị hoặc tự ý ra khỏi Đảng để bày tỏ chính kiến của mình – trong hoàn cảnh của một chế độ độc tài đảng trị, đều là những việc làm nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả bất lợi chẳng những cho bản thân mà cho cả gia đình mình….”
Chỉ có “công khai bày tỏ quan điểm chính trị…” mà lại là “những việc làm nguy hiểm, 1 quyết định đổi đời…”; trong khi đó những hành động quấy rối, khủng bố dân chúng thời VNCH thì họ lại cho là “1 thời oanh liệt”, và không lo sợ người thân bị trả thù! Hình như ông LHĐ còn được đi thi Tú Tài khi đang ở tù thời VNCH, vậy mà cô bé Phương Uyên chỉ đuổi Hán tặc về nước mà lại không được đi học dưới thời đại “quang vinh búa liềm, 1 nhà nước của dân”!
Như vậy ai là tà quyền đây?
Cuối năm họp mặt nâng ly chúc mừng. Đầu năm phải phản-tĩnh tình-hình trước sau.. Chiến-tranh thì lắm cảnh đọan-trường. Tai sao hòa-bình thì lại càng quá đau thương ? Lê-hiếu-Đằng và nhóm người THĐL. Phải trung-thực và thẳng-thắng phản-tĩnh trước Đồng-Bào Nam Việt và Nhân-Dân Bắc Việt. Hãy trả lời đi . Quân-Cán-Chính VNCH Nam Việt-Nam có : “Chiếm nhà của Việt cọng tập-kết để ở. Vợ của Việt cọng tập-kết cứ chơi. Con của Việt cọng tặp-kết cứ sai ” ? Còn các Đồng-chí Việt cọng của các Ông trước năm 1975, mà các Ông gọi là “Cách-mạng giải-phóng Dân-tộc” trong đó có các Ông. Chiếm được Nam Việt-Nam, mà các Ông, cũng như những Đồng-chí của các Ông, đã ngang-nhiên “Giải-phóng” sau 30-4-1975 tại Nam Việt-Nam bằng hành-động “Cách-mạng” Nhà của (Ngụy) Quân-Cán-Chính VNCH các Đồng-chí ở. Vợ của Ngụy các Đồng-chí xài. Con của Ngụy các Đồng-chí sai. Chính các Ông là những người nhiệt-huyết tích-cực thực-hiện Cách-mạng giải-phóng nầy ! Các Ông, mỗi người đã giải-phóng bao nhiêu Vợ của Ngụy rồi ? Tự khai, tự thú đi Phải nói thật, nói đúng, nói hết, Chính-nghĩa và hợp pháp, cùng hành xữ đối với Nhân-dân của VNCH, của Việt cọng như thế nào ? Để Nhân-Dân Việt-Nam trong cũng như ngoài nước dẹp bỏ định-kiến bị chính-trị đầu-độc triền-miên lâu dài. Khi sự thật được công-khai. Tinh-thần Dân-tộc mới sống lại trong đòan-kết, để còn kịp cứu nguy đất nước, đã và đang bị Tàu cọng bành-trướng, gieo-giống cấy tinh-trùng trên khắp phố phường đất nước. Do-dự, lưỡng-lự, chần-chờ. Chết không nhắm mắt !
Đúng là cái não trạng bần tiện của một số ”ông VNCH cũ”:các ông bị đánh thua chạy vắt giò lên cổ,bây giờ lấy tư cách gì để bắt những người chiến thắng các ông trước kia,nay đã già yếu,nhưng phản tỉnh,bất kể vì động cơ gì,hiên ngang kết án,chối bỏ đảng CS và đang đứng về phía những người tự do dân chủ chúng ta,chính lý luận của những người nằm trong đảng lâu năm đó bây giờ phê phán đảng thường đáng giá hơn nhiều lần những lời thù hằn của những ông chuyên gào thét đòi các người trên phải ”sám hối”!(những nhận xét về CS của
Gorbachev,Sakharov,Solzhenitsyn,thậm chí cả Putin…những người đã ở lâu trong hàng ngũ đảng CSLX vẫn thường được đặc biệt trân trọng). Người ta nói”đánh kể chạy đi chứ không đánh người chạy lại”,chính sách chiêu hồi của VNCH ta trước kia đâu có bắt những cán binh hồi chánh phải quỳ lạy xưng tội mình ? Bỏ đi tám,xưa
rồi ! Vừa phải thôi chớ! Trò của các ông làm người ta tởm!
Thí dụ S. Lam kết bè lập đảng đi “đập, chặt, đè , bó, bịt … ” đầu đồng bào VN để “ăn cướp” và đảng cộng sản trước mắt S.Lam và mọi người đã rõ ràng là 1 đảng cướp sạch Việt Nam.
Dù là vô tình hay cố ý, là ngu khờ hay sai lầm … etc… thì đi theo, ủng hộ đảng việt cộng là thì cũng vẫn là lỗi của ông Lê hiếu Đằng và tương tự (chẳng ai ép buộc được các ông ấy cả)
Thấy được lỗi và dám sửa sai là những con người ( còn có nhân tính) và xứng đáng là con người. Nhưng điều này không có nghĩa là NẠN NHÂN của họ phải mở rộng vòng tay và cảm ơn họ đã “hồi đầu”.
Và không ‘tung hô, xưng tụng…” những kẻ mà S.Lam xem gọi .. là phản tỉnh, là một cái tội sao? Phát biểu của S.Lam như “hề” nhưng không “hài” !!!
KẺ ĂN CƯỚP (có quyền để) TRÁCH NẠN NHÂN CỦA HỌ KHÔNG CÓ LÒNG VỊ THA … ???!!! Thiệt là không có chi vô lý lẽ hơn cái “lập luận” này nữa. Nên nhớ 99.9% của nhân loại là ‘phàm nhân” (chứ không phải thánh nhân). S. Lam đang mộng dụ và nói chuyện trên trời (= không tưởng) ?!
Xa hơn, nếu không có những người “dù thua, dù bại, dù bị áp bức….” vẫn dám chịu “khổ nhục” … để tiếp tục đấu tranh , stand up … cho những điều họ tin là đúng thì những người “phản tỉnh” có đủ can đảm để phản tỉnh không?! Và lấy chi (thước đo nào) để đo lường phản tỉnh đây?
Xa và xa hơn nữa, nếu so sánh mấy ông “phản tỉnh” Việt Nam NHƯ THẤY ( thân cộng & việt cộng, thành phần chính giữa” với Gorbachev, với Boris Yelsin, với Solzhenitsyn , ..etc… thì chẳng khác nào so sánh cam ( đang chín vàng và mọng nước) với chanh ( đã bị vắt khô nước) .
VNCH thua và họ và liên hệ đã gánh chịu hậu quả như đã thấy mấy chục năm qua…. Những người ở trong vị trí có trách nhiệm đã, đang, và sẽ bị sự phán xét của lịch sử và sự trách oán của dân chúng miền Nam.
(Ôn lại chuyện xưa: Vì đã không thẳng tay với bọn thân cộng, bọn phỏng giái cũng như thành phần chính giữa đã là một lỗi lầm lớn nhất của chính thể VNCH => Nam Hàn, Nam Dương là những thí dụ)
Mượn cớ để chửi VNCH sảng như S. Lam đang làm… thì theo tôi S. Lam đã cho mọi người thấy cái não trạng của S.Lam còn “BẦN TIỆN” ( đúng chữ phải là não trạng bưng, bơ, liếm,… cộng . Nói khác, một điển hình của loại “cụ bắc” ) hơn cả “BẦN TIỆN”, theo phán đoán của tôi.
S.Lam viết: “Đúng là cái não trạng bần tiện của một số ”ông VNCH cũ”:các ông bị đánh thua chạy vắt giò lên cổ, bây giờ lấy tư cách gì để bắt những người chiến thắng các ông trước kia,nay đã già yếu,nhưng phản tỉnh,bất kể vì động cơ gì, hiên ngang kết án,chối bỏ đảng CS và đang đứng về phía những người tự do dân chủ chúng ta“.
“Tư cách” của lương tri của một con người VN yêu nước buộc các anh (S.Lam) phải suy nghĩ và có những hành động cụ thể, chớ không thể nói suông!
Những người VNCH cũ “bị đánh thua vắt giò lên cổ là vì có bọn người lòng lang dạ thú, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng phỉ, theo VC đâm sau lưng chiến sĩ!
Các anh đã đi theo kẻ phá hoại (CS) làm sập cả một chế độ tự do dân chủ non trẻ (VNCH), giết hại đồng bào và làm tan hoang đất nước này. Nay thấy rõ đươc bản chất của CS là lũ bán nước hại dân nên các anh mới sáng mắt ra, phản tỉnh, từ bỏ chúng, hay bị chúng hất bỏ khi chanh đã bị vắt khô hết nước?
Hãy nhìn lại những hành động của mình mà đấm ngực ăn năn sám hối, phải thực lòng và cố gắng lập công chuộc tội để được nhân dân tha thứ! Đừng phét lác khua chiêng múa mỏ, mà hãy thật lòng và làm vì lương tâm thúc đẩy!
Chính sách chiêu hồi của VNCH trước kia không bắt những cán binh hồi chánh phải quỳ lạy xưng tội mình, nhưng cũng không cổ vũ cho những kẻ phản tỉnh (chiêu hồi) mà không có hành động cụ thể để chứng minh không phải là những kẻ “phản tỉnh cuội” (không thực lòng (?)!
Trên diễn đàn tự do này thì ai ai cũng có quyền phát biểu ý kiến, nói lên suy nghĩ của mình. Comment của anh Haile ở trên là một thực tế (đã xảy ra) không phải là vô lý.
Đem mấy ông già “hết date” phản tỉnh so sánh với Gorbachev, Sakharov, Solzhenitsyn, Putin hay Jelzin thì quá khập khễnh, những người này đã can đảm, dám hành động khi còn tại chức để giải thoát dân tộc họ khỏi CS, còn mấy ông già (trong hình ở trên) “phản tỉnh” khi tuổi đã gần đất xa trời, khi quyền lợi đã xa quá tầm tay, hay vì chanh đã bị CSVN vắt hết nước, muốn dem vứt bỏ vào sọt rác?
Các ông đã làm được việc gì cụ thể để chứng tỏ là “phản tỉnh”, hay chỉ hội họp “nâng ly” sau khi rước voi (CS) về dày mà tổ (VNCH), và đẩy cả nước VN xuống hố cả nước (XHCN) ?
Sự thật thì dễ mất lòng, nhưng không thể nói ra, mà nói ra thì đau lòng con quốc quốc phải không các ông Hồ Hiếu, Mai Thái Lĩnh, Lê Hiếu Đằng và “nhóm Đà Lạt”?
Trong bài “Suy nghĩ đầu tuần” đăng trên báo Hanoi Mới 23 tháng 12/2013,tên VC Hoang thu Van gọi việc “LHD ra khỏi Đảng là Quy-luật Đào thải”?? Quy luật gì lạ vậy?? Những trí thức,những quan văn,vỏ của Đảng…tất cả họ đầu có chung tiếng nói ” Đảng bây giờ đả lổi thời,đảng không còn là đảng của tối nửa”.Họ bỏ Đảng như gái “bỏ chồng”,trai “bỏ vợ”,khi thấy người phối ngẩu của mình,không là “nửa của mình nửa”.Đó đâu phải là quy -luật? Đó chính là vất bỏ “cái của Nợ’!! Có bà vợ nọ, ly dị với Ông BS, lấy ông tài-xế (chuyện xậy ra sau 1975).Bà ta không ngớt nói xấu người chồng củ Ông BS.!Thế nhưng,một hôm câu chuyện đến tai một người bà con bên chồng,người nầy bèn tìm đền bà và nói: Chị bỏ một Ông BS mà lấy một Ông tài xế,mà bảo: Chị bỏ chồng, ai mà tin?? Phải chi chị bỏ BS mà lấy KS,thì “chuyện bỏ chồng” nghe còn có lý! Rỏ ràng là Ông BS bỏ Chị!!
Những người có suy tư, đại trí thức bỏ Đảng ra đi.,còn Đảng thì kết nạp “toàn là xà-bần”, không khác nào “bứng cây sống’,trồng cây chết’,mà bảo đó là quy luật đào thải !! Thiệt tình mà nói,chủ nghĩa CS đả đến hồi mạt vận,đẻ ra những “thằng” lý luận “tàm phào “như Hoang thu Vân ,nghiệm đúng với phương châm : “gia bần thì trí đoản”. Đó mới chính là quy -luật!
TRONG TẬN CÙNG BÓNG TỐI CỦA QUÁ ĐỘ CUỒNG NGÔNG, MỌI NGƯỜI MỚI THẤY ĐƯỢC ÁNH SÁNG CHẤP CHỚI CỦA CHÍNH NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA
Không cần màu mè vờ vịt tuyên bố lôi thôi bỏ Đảng hay bị khai trừ, nâng ly ca tụng nhau tự sướng vớ vẫn….
Mấy anh 30 năm hay 40 năm tuổi Đảng chỉ cần cắm cây cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trước sân nhà là hậu thế & Thiêng Sử sẽ tha thứ hết mấy mươi năm lầm lỗi của mấy anh theo CS!
IM THINH THÍCH PHẢI KHÔNG?
Ngày nào mà mấy anh còn chối bỏ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa , ngày đó lương tâm của mấy anh còn ray rức vì lầm lỡ theo Cộng Sản. ĐÚNG KHÔNG?
Chừng nào thì chịu ra cúng bái những nạn nhân bị thãm sát ở Huế 1968 đây ?
( Viết theo Ý của Nguyễn Trọng Dân …)
Anh chị em ơi, đại họa của dân tộc Việt Nam ta hôm nay ta không phải là để chê trách nhau nữa mà phải hành động để giải quyết đại họa ấy.
1- Kinh tế nhà nước cộng sản đang sụp đổ
2- Người giàu (tham nhũng) sẽ bị Trung cộng hành quyết, thanh trừng, tù tội
3- Tù đày, đàn áp từ gông cùm Trung cộng do những tên bán nước cộng sản thi hành
4- Người nghèo, đói khổ bệnh tật
2- Không việc làm, không sinh kế, đói ăn, cơ thể suy nhược
3- Thuốc độc Trung cộng lan tràn khắp nơi, khắp chốn. Người bệnh gia tăng vùn vụt
5- Bệnh, vào nhà thương, hệ thống y tế bệ rạc, lại thêm không tiền hối lộ, tiền ăn còn không đủ có đâu tiền thuốc? lại thêm tiền hối lộ? Phải trở về nhà và chết âm thầm ở nhà. Cả nước sẽ chết trong cách này!
Phải kêu gọi nhau mà hành động. Cả nước phải hợp sức với nhau phá bỏ nhà nước cộng sản cho nhanh.
Nhà nước cộng sản là công cụ mà Trung cộng – kẻ đại địch của dân tộc ta – đang dùng để cai trị, xiết chặt sự cai trị tàn ác, hiểm độc của nó lên người Việt Nam cả nước hiện nay.
Đảng viên cộng sản, mọi đảng viên cộng sản hay mở mắt ra để nhìn thấy Trung cộng đang cướp nước ta, đang sát hại người Việt Nam trên quy mô lớn lao, thâm độc.
Người Việt Nam cả nước đang là nạn nhân của Trung cộng.
- Người Việt Nam ái quốc bị chúng tù đày.
- Nhân dân Việt Nam khắp nước đang bị chúng đầu độc
- Đảng viên cộng sản bắt đầu những cái chết nóng với chính sách cai trị của Trung cộng. Chúng đang ra tay với đảng viên cộng sản!
Thức đậy, tỉnh dậy hết đi người Việt Nam, đảng viên cộng sản khắp nước.
Đủ rồi, đại họa bấy nhiêu đủ rồi. Đừng mê muội nữa!
PV của tờ Hà Nội Mới “Hoàng Thu Vân” viết về ông Lê Hiếu Đằng rằng: “Lúc ốm đau bệnh tật, nhất là tuổi đã cao, con người ta không sáng suốt trong suy nghĩ, trong phát ngôn âu cũng là lẽ thường” (?).
Tuy nhiên, khi đem câu nói của ông TBT Nguyễn Phú Trọng (là người mạnh khoẻ) :”Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa “. (ý nghĩa = chỉ là ảo tưởng) bánh vẽ?
Và câu nói của người “lúc ốm đau bệnh tật” như ông Lê Hiếu Đằng rằng: “Chủ nghĩa xã hội chỉ là ảo tưởng” thì có khác gì nhau đâu? (cũng chỉ là bánh vẽ).
Hoá ra, không phải PV Hoàng Thu Vân “chê trách” ông Lê Hiếu Đằng là người “không sáng suốt trong suy nghĩ, trong phát ngôn“, mà ngược lại ca ngợi ông là người “rất sáng suốt”, mặc dù ông (LHĐ) ốm đau bệnh tật, nhất là tuổi đã cao mà vẫn tỉnh táo, sáng suốt như ông TBT (NPT) là người mạnh khoẻ?