WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Hiền Sỹ: Lê Hiếu Đằng, một người yêu nước hay một kẻ xuẩn động

tang-le-LHD

Luật gia Lê Hiếu Đằng đã qua đời hôm 22 tháng 01 vừa qua sau nhiều tháng nằm viện chống chọi với bạo bệnh. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà ông Đằng đã suy nghĩ rất nhiều về những lầm lạc của bản thân ông, mà hệ lụy của nó đối với quê hương, đất nước thật khó lường.

Những năm tháng ngắn ngủi cuối đời, dường như cũng muốn chuộc lại những lầm lỗi của mình, ông Đằng đã chính thức đứng về phía những nhân sỹ, trí thức bất đồng chính kiến, góp một ít tiếng nói cùng với 2,000 nhân sỹ trí thức và các cựu quan chức cao cấp của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam ký vào đơn thỉnh nguyện hủy bỏ dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên vì nguy cơ hủy hoại môi trường và tác động tiêu cực đến văn hóa – xã hội Tây Nguyên cũng như tiềm ẩn những mối đe dọa về an ninh quốc phòng khi hàng chục ngàn bộ đội Trung cộng trong vai lao động phổ thông đến làm việc và cư trú lâu dài tại khu vực Tây Nguyên… Và tiếp theo đó, luật gia Lê Hiếu Đằng cũng có góp một ít thời gian tham gia cùng những người yêu nước, xuống đường phản kháng Trung cộng trấn cướp biển đảo, bắn giết ngư dân Việt, và trong những ngày nằm bệnh, luật gia Lê Hiếu Đằng cũng có viết lách chỉ trích chế độ cộng sản độc tài đảng trị đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền khi đã bắt giam những thanh niên, sinh viên yêu nước, chỉ vì họ đã dám bày tỏ chính kiến của mình trước hiện tình đất nước, cũng như phản kháng hành động xâm lược của Trung cộng. Trước những sự kiện đó ông Lê Hiếu Đằng đã có những phát biểu khá ấn tượng như: “Việt Nam vi phạm nhân quyền khi trấn dẹp biểu tình chống Trung Quốc” và “Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói yêu nước phản kháng” Và vào ngày 4 tháng 12 năm 2014, tức là 52 ngày trước khi qua đời, ông Lê Hiếu Đằng đã công khai tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản sau 40 năm theo và phục vụ đảng. Đây là việc làm đúng đắn và lương thiện nhất trong suốt cả cuộc đời của ông, chính vì vậy mà cũng đã tác động đến một số đảng viên trẻ quyết định bỏ đảng gần đây. Và chính hành động đó cũng khiến cho những nhà hoạt động dân chủ ở quốc nội càng ngày càng xích lại gần với ông hơn.

Tuy nhiên lời tuyên bố chính thức khi thoái đảng của ông Lê Hiếu Đằng rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn như trước – đấu tranh giải phóng dân tộc – mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân” là hoàn thiếu đúng đắn, thể hiện quá rõ não trạng của một kẻ nô lệ cộng sản, bởi trong thực tế đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay đã luôn luôn đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Ngay từ đầu, khi mới thành lập, đảng cộng sản đã là đảng của những tập đoàn lợi ích và đã luôn luôn là lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Chính đảng cộng sản đã đưa cả dân tộc vào vòng nô lệ quốc tế cộng sản, khiến cho đất nước trở nên nghèo nàn, tụt hậu, nhược tiểu, khiến cho cả dân tộc trở nên ngu tối, lầm than chứ đảng cộng sản đã bao giờ giải phóng dân tộc đâu. Đã bao giờ trong lịch sử dân tộc, người Việt lại mất hết hoàn toàn các quyền tự do, dân chủ và quyền làm người như dưới chế độ cộng sản đâu mà ông Đằng lại hàm ngôn rằng trước đây, đảng cộng sản từng giải phóng dân tộc? Giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi nền độc lập, tự do, dân chủ và thịnh vượng ư?

Ấy vậy mà ngay sau khi ông Lê Hiếu Đằng qua đời, nhiều người đã không tiếc lời hoa mỹ để ca ngợi công đức của ông như “Trái tim yêu nước Lê Hiếu Đằng ngừng đập!” “Khắp nơi chia buồn Trái tim yêu nước Lê Hiếu Đằng ngừng đập!”. Với những hệ lụy mà đảng cộng sản đã gây ra cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam, thì đúng như phát ngôn của ông Menras André, một người bạn Tây của ông Lê Hiếu Đằng, cũng đã từng cùng nhóm những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản góp tay phá tan hoang miền Nam trước ngày mất nước, rằng “BỎ ĐẢNG LÀ YÊU NƯỚC”. Đúng vậy, một trong những biểu hiện lòng yêu nước của những người cộng sản là bỏ đảng. Như vậy phải khách quan mà nhìn nhận rằng ông Lê Hiếu Đằng cuối cùng cũng đã yêu nước, yêu nước được 52 ngày còn lại 25,514 ngày còn lại trong cả cuộc đời ông Đằng là kẻ phản nước hại dân.

Xin được trích dẫn nhận định của nhà báo tự do Nguyễn Tấn Thành trong bài viết Chờ Gì Sau Đám Tang Ông Lê Hiếu Đằng, được đăng tải trên blog Huỳnh Ngọc Chênh rằng: “Trong những người bỏ đảng CS thì đám tang ông là lớn nhất ít bị CA quấy nhiễu nhất!

Và “Trong những người phá tan hoang Miền Nam thì đám tang ông vẫn có nhiều nạn nhân Miền Nam thông cảm chia sẽ nhất!”.

Giấy thông hành cho những người cải tà quy chánh.

Giấy thông hành cho những người cải tà quy chánh.

Đối với nhận định thứ nhất, thực ra không phải chỉ đến khi ông Lê Hiếu Đằng qua đời thì an ninh cộng sản mới quấy phá tang lễ của ông bằng cách ngăn chặn những đoàn người viếng tang hay cướp phá những băng-rôn trên các vòng hoa phúng viếng, mà trước đó, ngay khi ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố thoái đảng thì đã không ít những bài viết trên các báo lề đảng với vô số những lời lẽ hạ cấp nhất của nhân loại được dùng để thóa mạ, để rủa sả ông Lê Hiếu Đằng. Qua đây để mọi người thấy rõ thêm rằng cả cuộc đời theo đảng cúc cung tận tụy với đảng cho đến nỗi phải mang án tử hình, thế mà đến khi nhận ra bản chất gian ác của đảng mà từ bỏ thì đảng đã đánh cho thân bại danh liệt bằng những loại ngôn ngữ có thể là không phải của loài người, rồi đến khi chết, với đạo lý của dân tộc “nghĩa tử là nghĩa tận” nhưng đảng cũng đâu có tha, những “đồng chí” của cả cuộc đời ông cũng đâu có tha, chúng đã giả dạng côn đồ để phá rối đám tang của ông như một lời cảnh báo cho tất cả những ai đã trót dại nghe lời xúi dục của đảng mà “ăn cứt gà thì phải tiếp tục ăn cho trót thế, chứ có mà dại dột ngừng lại hay nhổ đi phần đã ăn vào miệng, như việc bỏ đảng của đồng chí Đằng thì đến chết như thế này cũng chẳng được yên thân!”. Tất nhiên chế độ cộng sản đã không ngăn cản, phá bỉnh đám tang của ông Lê Hiếu Đằng nhiều như chúng đã thực hiện trong đám tang của tướng Trần Độ, dù cả hai cũng đều có cùng một quyết định giống nhau là thoái đảng và chống đảng, bởi tướng Trần Độ suốt cả cuộc đời được nuôi dưỡng bằng cơm cộng sản và được giáo dục bằng ý thức hệ cộng sản, nhưng ông lại chống lại đảng và đề xuất giải thể chế độ cộng sản, để xây dựng một chế độ tự do, dân chủ và đa nguyên, thì tất nhiên đảng phải trừng phạt Tướng Trần Độ nặng tay hơn, Trong khi đó ông Lê Hiếu Đằng là kẻ ăn cơm quốc gia, uống nước quốc gia và hưởng thụ nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng của quốc gia, nhưng lại tôn thờ và cúc cung phụng sự cộng sản, cho nên dẫu ông đã từ bỏ đảng vào lúc cuối đời, thì thôi vậy, công lao to lớn của ông đối với đảng trong việc phá hoại tan hoang cả chính thể Quốc Gia Việt Nam, giúp cho đảng cưỡng chiếm được cả miền Nam và bức tử được cả một chính thể tự do và xóa bỏ hẳn cả một quốc gia trên bản đồ thế giới, thì cũng là tình “tiết để đảng giảm tội” cho đồng chí Đằng.

Còn về phần thứ hai của nhận định: “Trong những người phá tan hoang Miền Nam thì đám tang ông vẫn có nhiều nạn nhân Miền Nam thông cảm chia sẽ nhất!” Vâng, đó chính là cái tính nhân văn, nhân bản và lòng khoan dung, độ lượng của người Việt Quốc Gia đối với những kẻ trót lầm đường, lạc lối theo cộng sản mà biết cải tà quy chánh. Nhưng không phải chỉ đến bây giờ, mà ngay cả trong thời chiến, những cán binh cộng sản Bắc Việt cũng đã từng được đón tiếp tử tế và đãi ngộ tương xứng, khi họ biết từ bỏ hàng ngũ cộng sản và hồi chánh với chính nghĩa quốc gia. Quy luật của muôn đời là “Hồi đầu thị ngạn” ông Lê Hiếu Đằng đã quay đầu và đã thấy bờ, đó chính là hình ảnh nhiều người từng là nạn nhân củaajchees độ cộng sản và là nạn nhân của những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đến viếng và chia sẻ trong đám tang của ông Lê Hiếu Đằng.

Nhưng đừng vì thế mà ngoa ngôn, lộng ngữ như kiểu “Trái tim yêu nước Lê Hiếu Đằng ngừng đập!” hay “Một trái tim lớn đã ngừng đập” hay như kiểu té nước theo mưa của Hồ Ngọc Nhuận rằng:

50 năm trước, ở lứa tuổi 20, anh đã lên đường tiếp bước các bậc đàn anh, theo tiếng gọi của trái tim yêu nước, vì lý tưởng một Tổ Quốc độc lập thống nhất, một dân tộc tự do dân chủ hạnh phúc… Anh cũng vậy. Mà còn mong muốn dâng hiến nhiều hơn, gấp đôi nếu được, và thật sự anh đã dâng hiến đến hai lần…

Bởi trên thực tế, ông Lê Hiếu Đằng chỉ mới yêu nước có 52 ngày, còn trước đó, như một lãnh tụ của cộng sản Sô Viết Vladimir Putin từng phát biểu:

Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói là không có cái đầu
Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản là không có trái tim

Ngót cả cuộc đời ông Đằng không có cái đầu cũng không có trái tim thì làm sao lại có thể nói rằng ông là người yêu nước, là người có trái tim lớn. Sao lại ngoa ngôn rằng “50 năm trước, ở lứa tuổi 20, anh đã lên đường tiếp bước các bậc đàn anh, theo tiếng gọi của trái tim yêu nước, vì lý tưởng một Tổ Quốc độc lập thống nhất, một dân tộc tự do dân chủ hạnh phúc”. Bởi xét cho cùng, đối với đất nước, với dân tộc Việt Nam thì công của ông Đằng hầu như là chưa có, mà tội lỗi của ông thì làm sao mà cân đo đóng đếm cho cùng, bởi đã có ai đong đếm được lượng máu xương của quân cán chính và đồng bào miền Nam đã đổ ra trong suốt chiều dài cuộc chiến tranh Quốc Cộng để bảo vệ miền Nam tự do.

Nhân cái chết của ông và những gì đã xãy ra trong đám tang của ông, xin được trích lại một phát ngôn của triết gia Lillian Dickson để nhắc nhở những người cộng sản cũng như những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản rằng: “Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once”. Vâng, đời người như một đồng xu, tiêu xài theo cách nào là tùy ý bạn, nhưng bạn chỉ tiêu nó được một lần thôi”. Cho nên ông cựu dân biểu đối lập Hồ Ngọc Nhuận đã quá sai trái khi cho rằng “….và thật sự anh đã dâng hiến đến hai lần…”.

Không đâu! Bởi từ đầu ông Lê Hiếu Đằng đâu phải là người yêu nước mà chỉ là một kẻ xuẩn động, và đến cuối đời ông đã quay đầu và thấy bờ, thế thôi!

© Nguyễn Hiền Sỹ

 

18 Phản hồi cho “Nguyễn Hiền Sỹ: Lê Hiếu Đằng, một người yêu nước hay một kẻ xuẩn động”

  1. Lưu Hương says:

    Chẹp, sáng mắt mà quay đầu ư. Ném vào mặt đống tiền thì Đảng còn là cái gì nữa.

    Nếu ko phục vụ cho Đảng thì phục vụ cho Mỹ à ?

  2. Hồ Bác Cụ says:

    Xin đọc thêm bài viết của Trần Trung Đạo trên Dân Làm Báo về cái chết của ông Đằng

    Qua cái chết của ông Lê Hiếu Đằng, nghĩ về chọn lựa của hôm nay

    • Trung Kiên says:

      Cám ơn bạn Hồ Bác Cụ đã đưa link hướng dẫn!

      Ộng Trần Trung Đạo viết:

      Ông (Lê Hiếu Đằng) qua đời sau khi ông chính thức ra khỏi đảng được hơn 40 ngày sau hơn 40 năm là đảng viên đảng CSVN. Lý do như ông viết “Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân”. Lời tuyên bố của ông Lê Hiếu Đằng mới được ông Hồ Ngọc Nhuận giải thích thêm “Sau này đảng mà ảnh đã vô đã phản bội lại lý tưởng của ảnh, của chính đảng đó và lợi ích của dân tộc thì từ mấy chục năm nay ảnh thấy chuyện gì phản lại dân tộc, nhân dân thì ảnh luôn phản đối…/…Cả ông Lê Hiếu Đằng lẫn ông Hồ Ngọc Nhuận đều trách oan cho đảng. đảng CS chưa bao giờ nói họ là đảng được lập ra để “đấu tranh giải phóng dân tộc” hay đấu tranh vì “lợi ích của dân tộc” cả.

      Điều lệ đảng 1935: “Đảng Cộng sản Đông Dương, đội tiền phong duy nhất của vô sản giai cấp, tranh đấu để thu phục đa số quần chúng vô sản, lãnh đạo nông dân lao động và tất thảy quần chúng lao động khác, chỉ huy họ làm cách mạng phản đế và điền địa (mưu cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập, dân cày được ruộng đất, các dân tộc thiểu số được giải phóng), lập chính quyền Xô viết công nông binh, đặng dự bị điều kiện tranh đấu thực hiện vô sản chuyên chính, kiến thiết xã hội chủ nghĩa là thời kỳ đầu của cộng sản chủ nghĩa theo chương trình của Quốc tế Cộng sản”.

      Gần 60 năm sau, cương lĩnh đảng 1991, lần nữa khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Mục đích của đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.”
      ———————————————

      Như vậy thì cả ông Đằng lẫn ông Nhuận đều “dốt” chính trị nên (theo CSVN), do vậy các ông trở thành “xuẩn động” chứ không phải là người yêu nước!

      Nói như bạn Soul (says: 01/02/2014 at 13:13) thì: Trích “… “Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once”…/ ông Lê Hiếu Đằng đâu phải là người yêu nước mà chỉ là một kẻ xuẩn động, và đến cuối đời ông đã quay đầu và thấy bờ, thế thôi!” Chính xác và hoàn toàn chính xác… Sự thật nhận định không thể chối cải.

      Tuy nhiên, với tôi thì…. “đến cuối đời mà ông đã sáng mắt quay đầu và thấy được bờ là tốt phước cho ông”, còn nhiều kẻ vẫn mù mắt chúi đầu phục vụ đản hại dân bán nước, không biết đâu là bến bờ mới là đáng nguyền rủa?

  3. Võ Đình Tuyết says:

    Những kẻ như Hồ Ngọc Nhuận mới là ác độc và nham hiểm.Họ có thể reo múa trên những xác chết đồng đội để che đậy và tự tung hô mình.Họ có thể tung những bông hoa tẩm độc và rắc lên mộ phần của những người được xưng là đồng chí.
    Đã là người cộng sản thì đâu còn là con người lương thiện.
    Ông Lê Hiếu Đằng bỏ đảng vì ông còn một chút lương tâm sau cuối. Mà thôi!.
    Những người quốc gia không cộng sản bỏ lỗi cho ông vì họ là những người nhân bản.
    Chẳng thà như Hoàng Phủ Ngọc Phan tự bưng chén máu đồng bào Huế lên uống cạn và cũng tự nhận mình là loài cầm thú khi viết bài lời ngõ còn xứng đáng hơn loại Hồ Ngọc Nhuận.
    Xin ông Lê Hiếu Đằng trở về bình an dưới lòng đất mẹ.
    Ít ra ông còn biết mình mang tính người khi lìa trần.

  4. Tuổi trẻ says:

    Tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn vừa ra khỏi tù

    Chiều ngày 2/2/2014, tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đã rời khỏi trại giam và về đến nhà sau khi mãn hạn bản án 30 tháng tù giam vì bị cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 BLHS. Đông đảo bạn bè đã có mặt tại nhà để chào đón sự trở về của người thanh niên yêu nước.
    Chu Mạnh Sơn bị CA bắt giam vào ngày 2/8/2011 tại Vinh, quá trình bắt người không có lệnh bắt.
    Chu Mạnh Sơn sinh năm 1989, bị công an bắt giam phi pháp vào ngày 3/8/2013 mà không hề có lệnh bắt. Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 26/9/2012 tại tòa án tỉnh Nghệ An, Sơn bị kết án 30 tháng tù giam và 1 năm quản chế.
    Sau khi bị kết án, Chu Mạnh Sơn bị chuyển về phân trại K3 – Trại giam Phú Sơn (thuộc tỉnh Thái Nguyên). Được biết, tại đây Sơn ở cùng phòng với anh Trần Hữu Đức, một tù nhân lương tâm cùng vụ. Trại giam K3-Phú Sơn, Thái Nguyên còn là nơi giam giữ các tù nhân lương tâm khác như: Trần Minh Nhật, Hồ Văn Oanh…
    Trao đổi với CTV Danlambao khi vừa về đến nhà, anh Chu Mạnh Sơn khẳng định:
    “Bản thân tôi cảm ơn những năm tháng ở trong tù, bởi đó là thời gian đã khiến tôi kiên cường và vững tâm hơn trước rất nhiều.”
    Chu Mạnh Sơn gởi lời cảm ơn tới các cơ quan truyền thông, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng, ủng hộ cho các tù nhân lương tâm. Sơn gửi lời hỏi thăm những người bạn đã ủng hộ và giúp đỡ anh trong thời gian gian chịu cảnh tù đày.
    Mặc dù đã mãn hạn bản án 30 tháng tù giam, nhưng Chu Mạnh Sơn sẽ tiếp tục phải chịu án quản chế bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian 1 năm.
    Theo cáo trạng, Chu Mạnh Sơn bị bỏ tù vì đã tham gia các hoạt động kêu gọi tẩy chay màn kịch bầu cử quốc hội do đảng cộng sản đạo diễn. Trong vụ án này, 4 thanh niên tại Vinh đã bị bắt giam và kết án gồm có: Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Hoàng Phong. Bên cạnh là nhiều thanh niên khác hiện cũng đang bị truy nã.
    Như vậy, trong vụ 4 thanh niên yêu nước tại Vinh, tính đến thời điểm này đã có 2 người ra tù là: Hoàng Phong và Chu Mạnh Sơn. Hai thanh niên còn lại hiện vẫn đang tiếp tục bị bỏ tù gồm có: Đậu Văn Dương (42 tháng tù giam và 18 tháng quản chế) và Trần Hữu Đức (39 tháng tù giam và 12 tháng quản chế).
    Được biết, đông đảo bà con đã đến nhà của Chu Mạnh Sơn để thăm hỏi và chào mừng sự trở về của anh.
    DLB.

  5. Hoàng says:

    Chỉ có bọn csvn bán nước mới cho LHĐ là kẻ yêu nước…Con người csvn chỉ là lủ hèn …nhưng thích vuốt đuôi cho người khác để được điểm…được danh tiếng…Bọn csvn là loài cỏ dại…cỏ dại ven đường…thương bị cong theo chiều gió..

    • Bút Thép VN says:

      Bình luận, đánh giá một con người quả thật không dễ tí nào, nhất là khi con người ấy đã nhắm mắt xuôi tay!

      Thế những với ông Lê Hiếu Đằng, một con người “nổi đình đám” đang làm cho dư luận xôn xao rằng “ Trái tim yêu nước Lê Hiếu Đằng ngừng đập!” hay “Một trái tim lớn đã ngừng đập” (sic)

      Và bây giờ với một câu hỏi to tướng của tác giả Nguyễn Hiền Sỹ rằng: “Lê Hiếu Đằng, một người yêu nước hay một kẻ xuẩn động“?

      Với những gì mà ông Lê Hữu Đằng đã làm mà tác giả đã nhắc lại ở trên, theo tôi, ông LHĐằng không chỉ xuẩn động mà còn là một tên phản động đối với nhân dân miền Nam!

      Nói như tác giả, ông LHĐằng “đã trót dại nghe lời xúi dục của đảng mà “ăn cứt gà thì phải tiếp tục ăn cho trót thế, chứ có mà dại dột ngừng lại hay nhổ đi phần đã ăn vào miệng, như việc bỏ đảng của đồng chí Đằng thì đến chết như thế này cũng chẳng được yên thân!”.

      Ông Đằng dù là người có học (Luật sư) nhưngmù tịt về CS, ông đã không hiểu rằng, một khi để cho đảng CSVN tròng sợ xích vào cổ thì đã trở thành con khuyển mã, chỉ được hành động theo ý đảng, đi ngược lại thì sẽ bị bầm dập cho đến chết!

      Những gì CSVN “dành” cho ông Đằng từ khi tuyên bố bỏ đảng và trong đám tang của ông âu cũng là nhân quả, đó cũng là hậu quả của những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, và là bài học xứng đáng cho những ai còn tin theo CSVN!

  6. Nguyễn Văn says:

    Bài viết nhận định khách quan.
    Ông Đằng có tuyên bố hay nói gì thì cũng không khỏa lấp, che đậy, hay gỡ được những tội ông đã làm. Trong khi toàn dân Miền Nam sống trong tột cùng đau khổ bởi chính ông và đảng cộng sản của ông gây ra cho dân tộc thì ông làm gì? Ông sống trong quyền cao chức trọng hưởng thụ 39 năm dài, chỉ đến khi biết sắp chết ông lại bán tội cho đảng, ông tuyên bố bỏ đảng để chạy tội trước khi chết. Ông tưởng sẽ lừa mọi người được một lần nữa trước khi nhắm mắt xuôi tay?! Nhưng không! Dù ông nghĩ có lừa được ai nữa nhưng không lừa được với lương tâm trước khi ông nhắm mắt!

  7. Phan Huy says:

    Lời Xin Lỗi Muộn Màng

    Lời xin lỗi, ôi sao mà khó nói
    Nhưng cuối cùng đã thốt được thành câu:
    “Tất cả tại tôi, nông nổi hồ đồ
    Tất cả tại tôi, điên rồ thiển cận.

    Thuở ấy nước ta giữa hai lằn đạn
    Phe Tự Do và Cộng Sản tranh hùng
    Tôi lớn khôn, ăn học ở Sài Gòn
    Mà đầu óc mơ màng về Hà Nội.

    Tôi đã mơ một địa đàng diệu vợi
    Xây trên nền chủ nghĩa Mác Lê nin
    Có bác Hồ và có đảng quang vinh
    Một xã hội san bằng không giai cấp.

    Tôi đã mơ một nước nhà độc lập
    Không một người ngoại quốc chủ nhân ta
    Ngoại trừ hai đồng chí Nga Hoa
    Mà đảng gọi là anh em vô sản.

    Tôi đã mơ một tương lai xán lạn
    Dân tộc ta cùng quốc tế năm châu
    Nắm tay nhau tiến bước thẳng lên lầu
    Một thế giới đại đồng đầy hoan lạc.

    Chính vì thế tôi thành người Cộng Sản
    Quên gia đình tổ quốc bởi niềm tin
    Quyết hy sinh cho lý tưởng búa liềm
    Xây chủ nghĩa dẫu trên toàn xương máu.

    Nhưng giờ đây, ước mơ hoàn hư ảo
    Thật phũ phàng, áo não, biết dường bao!
    Người anh em vô sản của năm nào
    Kẻ vỡ mộng, kẻ thành quân cường đạo.

    Và chủ nghĩa, cả một lời hứa hão
    Và thiên đường quái gở Bắc Triều Tiên
    Và bất công tham nhũng khắp ba Miền
    Đã thức tỉnh đưa tôi về thực tại.

    Tôi thấy đảng chính là phường phá hại
    Gây điêu tàn, đổ nát khắp quê hương
    Tôi thấy mình, kẻ tội lỗi bất lương
    Bỏ dân tộc, tiếp tay cùng giặc cướp.

    Tôi đã thấy, nhưng tôi còn hèn nhát
    Chỉ vì cái sổ gạo với lương hưu
    Buộc chặt tôi vào với đảng oan cừu
    Nhắm mắt, bưng tai, trước bao điều ác.

    Nhưng hôm nay, tôi sắp về cõi khác
    (Mà kiếp người thần chết có chừa ai?)
    Tôi sẽ đi, lòng nặng trĩu u hoài
    Nếu không nói được một lời xưng tội.

    Trước giờ biệt ly, tôi chân thành sám hối
    Xin nhận đây, lòng tha thiết ăn năn
    Xin nhận đây, lời xin lỗi muộn màng
    Của một kẻ trót thờ ma Cộng sản.

    Chim xa bạn, thốt tiếng lòng ai oán
    Người xa người, lời thống thiết bi thương
    Hỡi những ai đang lỡ bước lạc đường
    Mau trở gót, đừng như tôi, quá muộn.

    http://fdfvn.wordpress.com

  8. Lê Hưng Quốc says:

    Tôi (và có lẽ hầu hết độc giả) rất tâm đắc với bài viết của tác giả Nguyễn Hiền Sỹ, bằng những hiểu biết và lập luận tình lý rất phân minh.
    Những hành động “phản tình” của Lê Hiếu Đằng ở những ngày cuối đời có thể cho chúng ta một sự cảm thông “tội nghiệp”, nhưng lích sử và biết bao oan hồn của những người VN vô tội ( chết trong bàn tay của CS) sẽ không tha thứ cho ông. Đối với người miền Nam trước 75, ông ta lại càng đắc tội hơn, bởi được nuôi nấng giáo dục trong một xã hội nhân bản, tử tế, nhưng ông ta đã phản bội, nhập bầy với đám vô lương, tàn sát đồng bào, nô lệ dân tộc!
    Ông chết nhưng chắc chắn đã mang theo nỗi ân hận lớn lao xuống lòng đất lạnh!
    Đám “đồng bọn từng cá mè một lứa” như Hồ Ngọc Nhuận, Hạ Định Nguyên, Huỳnh Tấn Mẫm cố tình tạo “hào quang” giả cho Lê Hiếu Đằng, cũng chỉ cốt để chạy tội và bốt đi phần nào nỗi ăn năn, ám ảnh bởi tội lỗi và sự ngu xuẫn của mình.

  9. Vương Gia Gia says:

    LÊ HIẾU ĐẰNG CHỈ LÀ MỘT KẺ XUẨN ĐỘNG

    Cảm ơn tác giả Nguyễn Thu Trâm Khối 8406 về bài viết này, về kẻ đã hiệp lực phá tan hoang Miền Nam tự do. Nhưng thiết nghĩ tác giả có phải “hèn” đến độ phải “mai danh ẩn tích như thế này không? Vạch mặt những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đã mang thương đau khổ nhục đến cho đồng bào, đã tàn hại đất nước đến mức không thể hoang tàn hơn được nữa, thì có gì mà phải sợ, dù chúng tôi biết rằng hiện nhiều người trong nước, kể cả những nhà đấu tranh dân chủ cũng đang hết sức “tiếc thương” kẻ tội đồ này. Văn là người mà! dù tác giả có ký tên là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Banh Giáp… chăng nữa thì cũng khó mà che giấu được cái khẩu khí của mình. Xin lỗi nhé! Dù sao cũng xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đằng ấy!

    Quý mến
    Vương Gia Gia

  10. Soul says:

    Trích “…“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once”…
    ông Lê Hiếu Đằng đâu phải là người yêu nước mà chỉ là một kẻ xuẩn động, và đến cuối đời ông đã quay đầu và thấy bờ, thế thôi!”

    Chính xác và hoàn toàn chính xác… Sự thật nhận định không thể chối cải.

Phản hồi