|

Tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào?

Me cua NguyenVanThanh

Câu chuyện số 1:

Sáng nay mẹ tôi và tôi đến trụ sở Hội đồng nhân dân xã Hòa Phước. Ở đây không có phòng trực cơ quan, hai mẹ con đi lang thang, nhìn vào các phòng, không biết nên vô phòng nào. Cuối cùng mẹ tôi quyết định vô phòng phó chủ tịch, tôi đứng bên ngoài. Sau một lát trao đổi, họ hướng dẫn mẹ tôi qua phòng CA. Bước vào phòng, tôi hết sức ngạc nhiên, người ngồi ghế trưởng CA xã Hòa Phước-Nguyễn Lân-chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong ảnh, người lao vào đánh tôi tới tấp sau khi ra lệnh tôi không được chụp ảnh (tôi phản đối, ông ta giật máy ảnh và tôi giằng lại). Chi tiết vụ việc xem tại đây:

Tru so CA

Cong an

http://thanhstatus.blogspot.com/2014/02/tuong-trinh-vu-viec.html?m=1

Sau khi mẹ tôi xưng tên và đưa giấy CMND cho ông ta xem, ông ta hỏi đến làm việc với mục đích gì. Mẹ tôi nói “…..là một người mẹ, tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào? Nếu con tôi sai thì tôi dạy,…..”

Ông ta đồng ý làm việc, ông ấy gọi ông Đức, phó CA xã đến lập biên bản làm việc. Ông ta yêu cầu tôi đi ra, chỉ làm việc với mẹ tôi thôi. Tôi nói, tôi là người có liên quan muốn ở lại để nghe nhưng ông ta không đồng ý.

Hiện tôi ra ngoài uống nước, mẹ tôi làm việc bên trong.

Tôi có đề nghị mẹ tôi bỏ theo người một máy ghi âm nhưng bà không chịu. Bà bảo bà đủ bình tĩnh để đối đáp.

Tường trình xong lúc 8h54 27.2.2014.

Nguyễn Văn Thạnh

P.s: Xin nói thêm, mẹ tôi còn trẻ tầm 55 tuổi (tôi con đầu), khỏe mạnh. Mẹ tôi còn nhiều việc trên đời chưa làm xong, chưa có ý định tự tử.

Số điện thoại CA xã Hòa Phước 0511.3686.346.

Về mặt pháp lý, mẹ tôi không liên can gì. Vụ việc tôi cũng đã gửi cơ quan chức năng. Việc mẹ tôi ra đây là ý muốn của bà vì một số nhân viên an ninh nói là tôi sai, có sao mới bị vậy. Bà ra là để đối thoại, nắm bắt sự thật. Tôi nghĩ điều này là rất cần thiết trong một xã hội không phải pháp trị mà là “khủng bố trị”.

Sáng nay mẹ tôi và tôi đến trụ sở Hội đồng nhân dân xã Hòa Phước. Ở đây không có phòng trực cơ quan, hai mẹ con đi lang thang, nhìn vào các phòng, không biết nên vô phòng nào. Cuối cùng mẹ tôi quyết định vô phòng phó chủ tịch, tôi đứng bên ngoài. Sau một lát trao đổi, họ hướng dẫn mẹ tôi qua phòng CA. Bước vào phòng, tôi hết sức ngạc nhiên, người ngồi ghế trưởng CA xã Hòa Phước-Nguyễn Lân-chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong ảnh, người lao vào đánh tôi tới tấp sau khi ra lệnh tôi không được chụp ảnh (tôi phản đối, ông ta giật máy ảnh và tôi giằng lại).

Chi tiết vụ việc xem tại đây:

http://thanhstatus.blogspot.com/2014/02/tuong-trinh-vu-viec.html?m=1

Sau khi mẹ tôi xưng tên và đưa giấy CMND cho ông ta xem, ông ta hỏi đến làm việc với mục đích gì. Mẹ tôi nói “…..là một người mẹ, tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào? Nếu con tôi sai thì tôi dạy,…..” Ông ta đồng ý làm việc, ông ấy gọi ông Đức, phó CA xã đến lập biên bản làm việc. Ông ta yêu cầu tôi đi ra, chỉ làm việc với mẹ tôi thôi. Tôi nói, tôi là người có liên quan muốn ở lại để nghe nhưng ông ta không đồng ý. Hiện tôi ra ngoài uống nước, mẹ tôi làm việc bên trong. Tôi có đề nghị mẹ tôi bỏ theo người một máy ghi âm nhưng bà không chịu. Bà bảo bà đủ bình tĩnh để đối đáp.

Tường trình xong lúc 8h54 27.2.2014.

Nguyễn Văn Thạnh

P.s: Xin nói thêm, mẹ tôi còn trẻ tầm 55 tuổi (tôi con đầu), khỏe mạnh. Mẹ tôi còn nhiều việc trên đời chưa làm xong, chưa có ý định tự tử. Số điện thoại CA xã Hòa Phước 0511.3686.346. Về mặt pháp lý, mẹ tôi không liên can gì. Vụ việc tôi cũng đã gửi cơ quan chức năng. Việc mẹ tôi ra đây là ý muốn của bà vì một số nhân viên an ninh nói là tôi sai, có sao mới bị vậy. Bà ra là để đối thoại, nắm bắt sự thật. Tôi nghĩ điều này là rất cần thiết trong một xã hội không phải pháp trị mà là “khủng bố trị”.

Câu chuyện số 2

Tiếp theo chuyện mẹ tôi đến CA Hòa Phước sáng nay (8h 27.2.2014) để hỏi thông tin việc tôi và em tôi bị đánh hôm tối 14.2.2014.

http://thanhstatus.blogspot.com/2014/02/me-toi-i-lam-viec-voi-ca-xa-hoa-phuoc.html

(Tôi sẽ tường trình nội dung buổi làm việc sau).

Nhưng sự thật không phải vậy.

Đây là cuộc điện thoại sau đó của mẹ tôi sau đó (tầm 12h30), khi tôi đã chia tay mẹ tôi để ra Đà Nẵng.

Các bạn nghe để biết mức độ khủng khiếp của nó.

https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/me-toi-goi-lai-toi-sau-do

Và đây là cuộc gọi em dâu tôi sau đó:

https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/em-dau-goi.

Và đây là cuộc gọi thứ hai sau đó tầm 20 phút:

https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/em-dau-goi-2

Tôi xin nhường lại lời bình luận, cảm nhận cho các bạn.

Riêng tôi, phải nói tôi choáng váng và rất đau lòng. Tôi quyết tâm đưa “chế độ khủng bố” này ra ánh sáng, hầu mang lại tương lai cho đất nước, cho dân tộc

Nguyễn Văn Thạnh gửi tới ĐCV

49 Phản hồi cho “Tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào?”

  1. Hoàng Thanh says:

    Trong thơ văn và âm nhạc của Việt Nam có một địa danh mà tên nghe rất dễ thương và lại có nét tôn giáo, đó là 4 chữ “Tha La xóm đạo”. Rất nhiều người đã nghe qua địa danh này nhưng chưa một lần đặt chân đến, không biết nó ở đâu cũng như không biết tại sao địa danh này lại có cái tên lạ tai như vậy.

    Đây Tha La xóm đạo
    Có trái ngọt cây lành,
    Tôi về thăm một lần
    Giữa mùa nắng vàng hanh

    Ngậm ngùi Tha La bảo:
    Đây rừng xanh rừng xanh.
    Bụi đùn quanh ngỏ vắng,
    Khói đùn quanh nóc tranh,

    Gió đùn quanh mây trắng
    Về lửa loạn xây thành.

    Trên đây là mấy câu thơ trong bài “Tha La xóm đạo” của Vũ Anh Khanh. Vũ Anh Khanh xúc cảm sáng tác bài thơ vào năm 1950, sau một dịp ông đến thăm Tha La. Đây là một xứ đạo Thiên Chúa đã có từ lâu đời, nay thuộc xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Bài thơ kể về xóm đạo Tha La trong thời khói lửa chiến tranh. Lời thơ giản dị, gần gũi, nhịp điệu nhẹ nhàng như một lời tâm tình, đã lay động tâm hồn của biết bao người. Những vần thơ ấy đã đi vào lòng người nên Tha La được nhiều người biết đến.
    Cảm hứng từ bài thơ trên, nhạc sĩ Dzũng Chinh đã phổ thành nhạc vào năm 1964. Một năm sau, nhạc sĩ Sơn Thảo cũng phổ thành bài hát mang tên “Hận Tha La” và cũng trong năm này nhạc sĩ Anh Tuyền phổ thành ca khúc mang tên “Vĩnh Biệt Tha La”. Ngoài ra, soạn giả cải lương Viễn Châu cũng đã phỏng theo ý tưởng của Vũ Anh Khanh để viết ra ca khúc tân cổ giao duyên có cùng tên.
    Cho tới nay, thân thế của Vũ Anh Khanh vẫn chưa được sáng tỏ. Người ta chỉ biết ông tên thật là Võ Văn Khanh, sanh năm 1926 tại Mũi Né, quận Hải Long, tỉnh Bình Thuận. Trước năm 1945, ông vào Sài Gòn làm báo và viết văn. Sau, ông hoạt động cùng với Lý Văn Sâm, Dương Tử Giang và Thẩm Thệ Hà trong nhóm “Văn học yêu nước” ở Sài Gòn nên ông bị chính quyền miền Nam theo dõi. Năm 1950 ông trốn ra chiến khu. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc.
    Ngày 20 tháng 7 năm 1954 Hiệp Định Genève được ký kết, chia cắt nước Việt Nam làm hai. Khoảng một triệu người dân miền Bắc ồ ạt di cư vào Nam. Một số ít các cán bộ và binh sĩ của cộng sản ở miền Nam lội ngược ra Bắc, trong số nầy có Vũ Anh Khanh.
    Một thời gian ngắn sau ông được cử đi dự Hội Nghị Các Nhà Văn Á Châu ở New Delhi, Ấn Độ. Vũ Anh Khanh có mặt trong phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Phải chăng chim sổ lồng đã “sáng mắt sáng lòng” nhìn ra được điều gì đó nên sau khi dự Hội Nghị về, ông được cử đi công tác ở Vĩnh Yên, một tỉnh nằm ở phía Bắc của Hà Nội nhưng ông đã sửa lệnh công tác thành Vĩnh Linh, một địa danh gần Sông Bến Hải vì trong đầu ông đã có ý định vượt tuyến về miền Nam tìm lại Tự Do. Vũ Anh Khanh đã đến được Vĩnh Linh và thực hiện cuộc vượt tuyến bằng cách bơi qua sông Bến Hải.
    Khi ông sắp đến được bờ Nam thì bị phát giác. Công an gác ở sông Bến Hải dùng nõ và tên tẩm thuốc độc bắn ông chết. Sở dĩ họ phải dùng nõ và tên độc để Ủy ban quốc tế không thể quy trách họ vi phạm Hiệp định ngưng bắn được vì Hiệp Định Genève cấm dùng súng ở Khu Phi Quân Sự.
    Vũ Anh Khanh mất tại Bến Hải năm 1956, lúc đó ông chỉ mới được 30 tuổi. Xác của người bạc mệnh được vớt lên và bị vùi dập đâu đó trong khu phi quân sự mà không để lại mồ mả hay vết tích gì.
    Vũ Anh Khanh có lẽ là một nhà văn – nhà thơ có cuộc đời ngắn ngủi và số phận hẩm hiu nhất trong các nghệ sĩ cùng thời…
    Vũ Anh Khanh là một cây bút chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Những tác phẩm của ông phần lớn được in trong năm 1949 tại Sài Gòn. Truyện dài của ông gồm có Cây Ná Trắc, Nửa Bồ Xương Khô và Bạc Xíu Lìn. Truyện ngắn có Sông Máu, Đầm Ô Rô, Bên Kia Sông và Ngũ Tử Tư. Tuy nhiên bài thơ “Tha La xóm đạo” mới làm cho ông được nhiều người biết đến tên tuổi mãi về sau…

    Trần Việt Trình (Danlambao).

    • TRĂNG NGÀN says:

      NGẬM NGÙI

      Đọc xong ta thật ngậm ngùi
      Một trang bạc mệnh, một đời tài hoa
      Vũ Anh Khanh, Võ Văn Khanh
      Kia còn “Xóm Đạo Tha La”
      Một hồn mê, tỉnh nước nhà là đây !

      NON NGÀN
      (08/3/14)

  2. tonydo says:

    Các Cụ đã dạy bao đời nay:
    Con Vua thì lại làm Vua, con Sãi giữ Chùa đi quét lá đa!
    Từ Cổ chí Kim nó đã vậy, đang vậy…rồi cũng sẽ vậy nếu những người cùng khổ, những kẻ khốn nạn không biết tự cứu mình.
    Thời xưa khi kêu gọi đi đánh Mỹ thống nhất đất nước thì đảng cộng sản và HCM bảo: Hãy xông lên!!!
    (Ta sẽ xây dựng lại nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn).HCM..
    Và bây giờ những xe Mẹc Xế Đì láng cảo, xe Dream bóng loáng, xe Beemer mộng mơ là của ai?
    Không phải của chúng ta, những người nghèo khó..là cái chắc!
    Những chiếc ghế thượng hạng trong máy bay 777 lướt nhẹ trên không trung không dành cho chúng ta, giai cấp công nhân tiền phong. Ghế của chúng ta ở toa xe lửa hạ cấp ọp ẹp, khi chạy, khi ngừng.
    Dành dụm cả chục năm lên Chùa Yên Tử bò từng bậc để xin Đức Phật thương tình cho đổi đời trong khi ở bãi đậu xe tràn ngập xe biển xanh sang trọng.
    Các bạn Công Nhân nghèo khó!
    Không ai mang cơm cho mình ăn, mang nước cho mình uống một cách khơi khơi.
    Phải tự cứu mình, cứu con cháu mình sau này.
    Hãy xông lên!
    Giành lấy của cải, những thứ mà Thượng Đế đáng lẽ phải chia đều cho mọi người, kể cả những người bần cùng như chúng ta.
    Chỉ có liều chết mà giật lại những gì đã mất.
    Nếu các bạn có hy sinh đi chăng nữa thì con cháu các bạn không bao giờ khốn khổ nữa.
    Những người khốn cùng đoàn kết lại!
    Mặt Trời đang ở phía trước mặt chúng ta.
    Hãy xông lên!

    • Nguyễn Văn says:

      Cái ông Tonydo này xúi lạ. Đảng cộng phỉ Việt Nam là lũ cướp, bây giờ ông lại xúi dân xông lên cướp lại, chẳng lẽ ông muốn đất nước bị cai trị chỉ toàn lũ cướp? Thay vì kêu gọi người dân đứng lên cướp lại của cải bị cướp, sao ông không kêu gọi vì tự do, độc lập, hòa bình, ấm no, hạnh phúc, và sự tồn vinh đất nước đứng lên lật đổ chế độ cộng sản? Chẳng lẽ sống ở Mỹ mà ông vẫn chưa quên?

  3. Hồ Thẩm Du says:

    Cả nước có gần 80.000 tuyên truyền viên miệng

    Ở trung ương, hiện có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ở cấp tỉnh, số báo cáo viên tăng nhanh. Năm 2010 là 2.950 người . Đến 2011 đã có 3.240. Tại 659 huyện, 10.732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo viên. Đội ngũ tuyên truyền viên còn hùng hậu hơn với 65.000 người.
    Đây là những con số được đưa ra tại hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2012.
    Trong 365 ngày của năm 2012, đã có 146 chuyên đề được báo cáo tại các Hội nghị.
    Tại hội nghị này, đại biểu Lào Cai cho biết địa phương này đã thí điểm tổ chức mô mình “Ban Tuyên- Vận” cấp xã phường, với cán bộđược hưởng phụ cấp 0,1 (mức lương cơ bản).
    Đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền miệng, Tuy nhiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Bùi Thế Đức cũng đưa ra những cảnh báo “sự thúc đẩy tự diễn biến”.
    Ông Đức nêu ví dụ về “một đồng chí báo cáo viên từng nói tình hình KTXH Việt Nam hiện nay như ở Liên Xô những năm 90. Tình hình báo chí cũng như vậy. Đồng chí này rất băn khoăn”. Phó Trưởng Ban tuyên giáo yêu cầu công tác lựa chọn báo cáo viên cẩn trọng vì “ở những hội nghị thế này ý kiến của cáo cáo viên là chính thống”. Nhắc lại lời nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Nguyễn Khoa Điềm “Dù còn một đốm lửa nhỏ cũng phải tạo ra niềm hy vọng”, ông Đức đề nghị các báo cáo viên phải hướng dẫn, tạo niềm tin dư luận.

    (LĐO) Anh Đào.

    • SAO NGÀN says:

      CHÂN VÀ NGỤY

      Anh ăn anh ở trong dân
      Lương anh lãnh đó người dân góp vào
      Mồ hôi nhỏ mặn trên môi
      Anh không nói thật, nói lời ngu ngơ
      Tiện đây ta tặng vần thơ
      Tối nằm sờ ót để chờ sáng mai
      Đời sao mộng mị lâu dài
      Giữa sai và đúng xạt xài thế a !

      MÂY NGÀN
      (08/3/14)

  4. MHdo says:

    Khi còn đương chức đương quyền thì mở miệng ra thì không tiết lời ca ngợi Đảng, nào là: “Đảng ta là vì dân vì nước, nguyện suốt đời phấn đấu vì mục tiêu , lý tưởng của Đảng..v..v…” . Ấy vậy khi không …còn được trọng dụng nữa, mất đi cái “đặc ân” đảng dành cho bấy lâu, bởi tại bất tài vô dụng thì quay sang theo rận trở cờ thóa mạ đảng thóa mạ chính quyền thế này thế nọ, đúng loại chó trâng tráo trơ trẽn đến tột độ.

    Mạt hạng cũng không kém nữa là bọn lưu vong, thời điểm 1975 được sự khoang hồng của Đảng tha cho tội chết về sự phản quốc phản dân, cho về đoàn tụ với gia đình chúng không tiết lời cảm ơn chính sách khoang hồng nhân đạo của Đảng. Nhưng khi chạy được qua Mỹ lại tráo trở lật lọng lẹo lưỡi chửi bới “cộng sản ác”, ” cộng sản ngu”, “cộng sản hèn”…..

    Đúng nhân cách hai loại người trên không bằng con c.. !!!

    • Kẻ Giác Ngộ says:

      Tất cả cũng do đảng mà ra!

      Đảng bịt mắt nhân dân như con ngựa bị che mắt chỉ thấy một con đường trước mắt do đảng dẫn đường chỉ lối. Đảng dạy cho con người phải dối trá điêu ngoa, đảng dậy người ta phải ca ngợi bác Hồ và mang ơn đảng.

      Nhưng bây giờ thời đại thông tin, nhân dân đã nhận ra rằng, đảng là phường gian dối độc ác, lý tưởng của đảng là CNCS đã bị Liên-Xô đào mồ chôn hơn 2 thập niên rồi, nhưng đảng vẫn còn mắt nhắm tai ngơ, cố tình đánh lừa nhân dân.

      Bởi vậy người ta chửi đảng là “cộng sản ác”, ” cộng sản ngu”, “cộng sản hèn”…..là quá đúng. Nhân cách của đảng không bằng con c.. là vậy!!!

  5. trả lời Tonydo says:

    ông về đây mà xông lên trước đi, khi nào ông ngẻo sẽ có người giải quyết hậu sự, nhé!

    • Kẻ Giác Ngộ says:

      Kẻ sợ chết thì rồi cũng sẽ chết!
      Cho dù chết bây giờ hay chết ngày sau
      Nhưng phải biết chết vinh hơn sống nhục
      Sống mà gục đầu thì chết vẫn tốt hơn.

      tonydo says: 05/03/2014 at 13:46

      Hãy Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
      Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…
      Đấu tranh đây là trận cuối cùng
      Toàn nô lệ vùng đứng lên đi
      Các bạn chẳng có gì để mất, Lê Nin đã dạy vậy.
      Hãy xông lên phía trước với lựu đạn, bom xăng với dao găm, mã tấu tất cả sẽ là của các bạn hoặc sẽ của con cái các bạn nếu các bạn dám chết.
      Hãy xông lên!

    • Phan Luận Ngữ says:

      Có câu rằng; Anh hãy tự cứu mình trước, Trời sẽ giúp anh sau!

      Muốn có cuộc sống Dân chủ, Nhân quyền và con người được tôn trọng, thì chính anh phải đấu tranh, không thể chờ Tonydo từ nước ngoài về VN cứu anh được!

      Đến nay đã có bao nhiêu người dấn thân vào tranh đấu, còn anh chỉ nằm dưới gốc cây chờ sung rụng?

      • CÂY NGÀN says:

        CON NGƯỜI

        Con người hơn loài vật
        Là nhờ trí thông minh
        Biết điều sai điều đúng
        Biết người và biết mình
        Nếu chỉ ăn và ngủ
        Ôi quả thật tội tình
        Sống chỉ nhằm tứ khoái
        Quả thật đời hôi tanh !

        LÁ NGÀN
        (08/3/14)

  6. Tuổi trẻ says:

    Sáng thứ 2 đầu tuần, con trai nghỉ học từ HN về BN làm chứng minh thư.
    8 giờ sáng 2 bố con có mặt tại công an phường TA tay cầm sẵn sổ hộ khẩu. Phòng trực ban vắng lặng không một bóng người, nhìn sang phòng bên thấy đông đủ cán bộ từ trẻ tới già, nghĩ họ đang họp nên chờ, nhưng quan sát thấy người ta ngả ngốn, tán chuyện, thuốc lá khói um, nên mạnh dạn ghé vào hỏi:
    - Chào các anh. Xin các anh làm ơn cho hỏi tôi làm chứng minh thư cho cháu lần đầu thì làm ở đâu,thủ tục thế nào?
    Tất cả đang ồn ào bỗng im lặng rồi lại rộ lên như chợ vỡ với các chủ đề của họ không ai thèm trả lời không ai nhìn người hỏi. Tưởng mình nói chưa rõ nên đành nhắc lại câu hỏi thật to, cậu công an trẻ bên ngoài hất hàm bảo:
    - Lên thành phố ai làm ở đây!
    Thằng cu này đáng tuổi con cháu nói xấc láo thấy bực, nhìn nó không thấy đeo bảng tên, cố gắng kiềm chế quay ra hai bố con đèo nhau lên công an thành phố.
    9 giờ ở công an thành phố gửi xe xong, vào gặp thường trực ngay cổng. Một cô trẻ xinh vừa nghe điện thoại vừa nhìn từ trong bục trực ban qua cửa, kiên nhẫn đứng dưới mưa phùn rét chờ cuộc điện thoại xong để hỏi:
    - Cô làm ơn cho tôi hỏi tôi làm chứng minh thư cho con tôi ở bộ phận nào?
    Không thèm ngó lại cô ta chỏng lỏn:
    - Chứng minh thư làm vào thứ 3 thứ 5 nhé!
    Nén bực nhẫn nhục hỏi lại:
    - Cô ơi tôi cháu nhà tôi làm chứng minh lần đầu tiên. Cô làm ơn hướng dẫn thủ tục giúp để tôi chuẩn bị mai lên cho nhanh ạ!
    Lần này thì im chắc cô ta bị nặng tai mặt cô ấy lạnh tanh vô cảm, thôi đành quay ra.
    Bác giữ xe nghe được đoạn đối thoại bảo: “Anh về phường mang sổ hộ khẩu ra xin tờ khai, chụp 4 ảnh 3×4 và xin phường xác nhận mai thứ 3 anh đưa cháu lên làm nhé”. Cảm ơn bác giữ xe hai bố con quay về công an phường TA.
    10 giờ ở công an phường TA, phòng trực ban tiếp dân không có người. Nhưng hội vui buổi sáng đã giải tán, một cậu trẻ từ trong ra hỏi: “chú đi đâu?” Trả lời: “tôi xin tờ khai làm chứng minh cho con”.

    Một cái chỉ tay kèm theo câu: “trong kia”. Nhìn vào gian chính thấy 2 cô đang ngồi, sau khi trình bày một cô cầm cuốn sổ hộ khẩu lật lật rồi nói: “chưa đủ tuổi”. Con trai chắc bực quá bật lên: “Cô đọc kỹ đi cháu đủ và thừa tuổi làm CMT rồi”. Lúc này cô ấy mới coi lại và lấy tờ khai đưa cho mình khai, thái độ cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn trước. Sau 30 phút cũng có tờ khai và đơn đủ dấu mang về chờ thứ 3 lên công an thành phố tiếp. Thế là con trai mất thêm buổi học nữa.
    Sáng thứ 3 đúng 8 giờ 30 hai bố con có mặt tại công an thành phố bất chấp mưa phùn giá lạnh. Sau khi gửi xe, qua trực ban cũng tới bộ phận làm chứng minh, chỉ có hai cô công an không đeo biển tên và hai bố con, một cô nhập liệu vào máy tính một cô buôn điện thoại, sau cuộc điện thoại cô ta đưa cho một tờ khai, vội đi không mang kính nên viết xiên xẹo đành ngỏ lời: “cô làm ơn cho tôi xin tờ khai khác”.
    Một thoáng cau mày, giọng hơi gắt: “không có tờ khai khác đâu, anh không chịu ngồi xuôi mà đọc mẫu khai sai rồi đòi xin lại”. Đành nộp tờ khai xấu, sau khi xem xét tới lượt bạn con vào lăn tay và nhận giấy hẹn, nhìn cái cách đưa tờ giấy hẹn và xưng hô của cô ta phải cố kiềm chế, nhưng rồi đành hỏi: “cô cho hỏi cậu G phụ trách ở bộ phận này còn làm ở đây không?”. Im lặng, lần này phải nói thật to: “cô cho hỏi thằng G có làm ở đây không?”. Cô ta giật mình lễ phép: “dạ có ạ”. Nhìn vào mắt cô ta mình hơi gằn giọng thằng G là đứa cháu cũng là học sinh của tôi đấy, như người khác thì họ gọi điện trước để làm cho nhanh, nhưng tôi nghĩ việc nào ra việc nấy công tư rõ ràng nên không nhờ.
    Hai bố con lấy giấy hẹn cảm ơn rồi ra về, thái độ cô công an mềm dịu êm ả và hơi mất tự nhiên.
    Ra cổng lấy xe, thấy bác giữ xe đang hướng dẫn thủ tục cho mấy trường hợp bị phạt giao thông và đổi tên trên CMT thành thục rõ ràng như trực ban mình bật cười, bác ấy nhìn cũng cười rồi ghé tai mình nói nhỏ: “chúng nó có thèm trả lời người ta đâu, tôi giữ xe thấy họ đi lại đến tội đành phải chỉ thôi”.
    Hai ngày cố gắng kiềm chế vì vợ dặn: “em muốn yên ổn, không muốn anh nóng nảy bức xúc cả xã hội nó thế anh phản ứng chỉ mệt mỏi bực mình họ còn bảo mình phản động anh ạ”.
    Tức quá đành chửi thầm: “DCM lũ đầy tớ VIP này”. Vừa đi vừa nghĩ theo kiểu AQ dù sao mình vẫn còn may hơn khối đứa. Có thằng chỉ Nhìn Khác mà cũng đi tù kia kìa.
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!

    Nguồn: Facebook Tuan Pham Manh.

  7. tonydo says:

    Giờ gần điểm ! . Các bạn Dân chủ nên khôn ngoan, không vọng động khi
    chưa cần thiết. Bảo vệ an toàn cho giai đoạn tái thiết quê hương ta.(Dâm Tiên).
    Chí lý! Nhất trí 100%.
    Các đồng chí công nhân, những người vô sản con cháu cụ Hồ!
    Trước mặt các đồng chí là biệt thự, nhà thờ họ Nguyễn to sừng sững, là bánh mì kẹp thịt McDonalds vừa ngon vừa bổ, là kháck sạn Sharaton trên Hồ Tây thơ mộng, 5 sao sang trọng, là Sài Gòn Tower tráng lệ, nguy nga.v.v. Tất cả là của các bạn..Hãy:
    Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
    Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…
    Đấu tranh đây là trận cuối cùng
    Toàn nô lệ vùng đứng lên đi
    Các bạn chẳng có gì để mất, Lê Nin đã dạy vậy.
    Hãy xông lên phía trước với lựu đạn, bom xăng với dao găm, mã tấu tất cả sẽ là của các bạn hoặc sẽ của con cái các bạn nếu các bạn dám chết.
    Hãy xông lên!

    • DâM TiêN says:

      Trung sĩ DâM , toán trưởng viễn tiêu, dần dần qua…lăng kính
      kaleidoscope
      đã nhìn ra cái anh chàng Tư tưởng – oanh liệt – non nước –
      yên bái – duy tân – oanh liệt này …

      Không là Cộng Sản cũng chẳng Quốc gia..; thôi thì cho anh cái
      tên là Viet Nam.

      Khi đàn chim Việt chúng ta bay về , là về cái tổ ấm Việt Nam,
      chẳng có cái tổ nào có tên là Cộng Sản, Việt Tân, Đại…hết!

      Thơ rằng:

      Cùng một gốc thiêng liêng nguồn lịch sử,
      Bao nỗi niềm trôi nổi bước hưng vong.
      Muốn yêu khắp loài người ? Xin hãy nhớ:
      Đến thân này xương máu Việt Nam chung. (YY)

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Tô Mã Đại Phu quả nhiên…”nà” “nợi” hại… ( hehehe…)

        “Bao nỗi niềm trôi nổi bước hưng vong.”

        ( Hay ! Nghe như có Tiếng Vọng Ngàn Thuơng… đâu đây ….)

        Cùng một gốc thiêng liêng nguồn lịch sử,
        Bao nỗi niềm trôi nổi bước hưng vong.
        Muốn yêu khắp loài người ? Xin hãy nhớ:
        Đến thân này xương máu Việt Nam chung. (YY)

  8. Thích Nói Thật says:

    Tôi đã đọc bài “Hành trình dự phiên xử Blogger Trương Duy Nhất” của anh Thạnh ở RFA, và ngưỡng mộ anh, vì dù sức khoẻ không được tốt nhưng anh cũng vẫn cố gắng đến dự phiên toà để ủng hộ tinh thần cho người đấu tranh.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nguyen-van-thanh-blog-0304-03042014082522.html

    Anh Thạnh viết: “Bỏ tù nhà báo Trương Duy Nhất là mang bệnh phong cùi đến cho dân tộc.”

    Tôi nghĩ khác anh Thạnh một tí: Nhà nước CSVN mà “Bỏ tù nhà báo Trương Duy Nhất là cố ý nuôi “bệnh phong cùi” hủy diệt dân tộc.”

    Tại sao tôi nói thế, là vì CSVN chính là “bệnh phong cùi”, nó đã hủy diệt tinh thần yêu nước, hủy hoại niềm tin, hủy diệt nhân bản, nhân quyền, chà đạp công lý, giáodục xuống cấp giống như “bịnh phong cùi” đang hủy diệt từng phần và tế bào của con người!

    Anh Thạnh đồng ý không?

  9. Trung Kiên says:

    Thân gởi anh Nguyễn Văn Thạnh

    Đọc bài này đã mấy bữa nay, nhưng vì chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện nên tôi chưa góp ý. Nay đọc được bài viết trên RFA của tác giả Nguyễn Trung Tôn khiến tôi vô cùng mến phục và ngưỡng mộ Anh!

    Trích:…”Sinh năm 1983; Kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Thanh là người quê hương Bình Định, đang trong độ tuổi xung sức tráng kiệt và cũng đủ chính chắn để có những hành động khôn ngoan do tiếng gọi của lương tâm mình. Nhưng oái om thay anh lại đang sống trong một thời kỳ đen tôi cùng cực của cái gọi là “Thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội” tại Việt Nam. Là người có học thức, có lương tri nên anh không thể cầm lòng khi thấy hàng loạt đồng bào mình phải bỏ mạng vì những đợt xả lũ vô trách nhiệm của một số cơ quan nhà nước. Thời gian mấy tháng vừa qua anh đã hăng hai đứng tên kêu gọi giới trẻ Việt nam tham gia vào “Đơn Kiên Thủy Điên” Vì hậu quả của việc xả lũ. Cuộc vận động của anh đã được nhiều người ký tên ủng hộ…/…Tên đã lắp vào cung, đích đã định rõ ràng, chàng thanh niên đã bật dây cung nhưng mũi tên của anh đang trên đường bay tới đính, chưa kiệp hạ gục mục tiêu thì bản thân anh liên tiếp bị tấn công từ những kẻ nhân danh chính quyền nhà nước: Có thể kể tới sự kiện ngày 16/2/2014 anh vừa bị công an xã Hòa Phước huyện Hòa Vang đánh đập tàn nhẫn trong khi tới thăm gia đình em trai tại đây.

    Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh nên chọn lựa sao cho đúng?

    Tôi cũng như tác giả Nguyễn Trung Tôn không biết phải khuyên Anh phải làm gì trong lúc này:

    Trích:…”Khuyên anh hãy nghe theo lời mẹ, từ bỏ đấu tranh ư? Không được! Nếu ai cũng như vậy thì làm sao có thể cứu được dân tộc này. Khuyên anh gạt qua những lời thông thiết của gia đình để tiếp tục tiến bước ư? Không! Cũng không thể được vì nếu làm như vậy thì quá tàn nhẫn đối với người thân. Anh đang đứng giữa hai sự chọn lựa vô cùng quan trọng rất mong nhận được sự góp ý chân tình của quý đọc giả“.

    Tuy nhiên có một điều, dù trở về nhà hay không thì Anh cũng vẫn là “nạn nhân” của lũ người vô trách nhiệm mang danh “nhà nước”. Hơn thế nữa, nếu không có người “dấn thân” thì cái ÁC vẫn hoành hành triền miên và ngày càng thêm chồng chất!

    Nếu không có 74 chiến sĩ của QLVNCH đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/01/1974 thì những người trẻ hôm nay đã không biết được rằng, trước 1975 đã có một thể chế “Tự do dân chủ” là VNCH (ở miền Nam VN), và Việt Nam đã bị mất một phần lãnh thổ và lãnh hải là Hoàng Sa vào tay Tầu cộng?

    Thiển nghĩ, Việt Nam đang rất cần những người có tinh thần và ý chí như Anh, như Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần-Huỳnh Duy Thức, cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Nguyễn Tiến Trung…v.v.v…, các chị Bùi Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân…và những người đã và đang dấn thân đấu tranh cho DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN ở Việt Nam!

    Thân chúc Anh sức khoẻ, luôn luôn kiên cường và nhiều nghị lực…Xin ơn TRỜI phù trợ và che chở Anh trong mọi hoàn cảnh!

    Mẹ VIỆT NAM ơi!
    Đến khi nào dân tộc Việt Nam mới được sống yên bình?

  10. DâM TiêN says:

    Kể ra chơi ” hú tim òa, hide and seek,” với tụi Rợ Hồ cũng có cái thú
    hồi hộp sensational… cứ như lần mò đi tóm du kích Củ chi…..

    Là nam nhi, nay luôn cả nữ nhi bình quyền…chúng ta tự tin vá tin tưởng
    vào chiến thằng Cs đã gần kề…

    Chúng ta dư biết lũ Rợ Hồ Cộng phỉ chúng sắp đi đooong rồi Đãng CS
    sắp phải giải tán — êm nhẹ hoặc đau xót, đó còn tùy vô những Trọng Lú…

    Vì sao Dâm biết ? Là vì cái Kinh Tế theo Tư Bản khi gần tạm xong, là đến
    phiên Chính Trị nối ngôi chuyển tiếp… ( Tư Soang lờ mờ biết…)

    Giờ gần điểm ! . Các bạn Dân chủ nên khôn ngoan, không vọng động khi
    chưa cần thiết. Bảo vệ an toàn cho giai đoạn tái thiết quê hương ta.

Phản hồi