Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không
“Trung Quốc rồi sẽ đánh Việt Nam. Nhưng dù chiến tranh hay hòa bình, vẫn có một mạch ngầm luôn luôn chảy, đó là mạch ngầm khai dân trí”.
Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) đã nói với chúng tôi như vậy từ bốn năm trước, khi trang Ba Sàm bắt đầu là một “điểm nóng chính trị” trong cộng đồng mạng, và anh rất ý thức được rằng mình đang phải đối mặt với nguy hiểm.
Thành lập từ ngày 9-9-2007, blog Ba Sàm đã đi cùng với mạch ngầm khai dân trí mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã và đang đi, đồng thời tận dụng tối đa các tiện ích của Internet để mang tri thức đến cho mọi người. Từ những bài báo và bài dịch đầu tiên của Nguyễn Hữu Vinh trên blog Yahoo!360, cho đến sau này là các bài điểm tin trên hệ thống WordPress và sự đóng góp bài vở của rất nhiều biên tập viên, cộng tác viên, Ba Sàm đã mở ra một không gian báo chí tự do hơn, cởi mở hơn, nơi tri thức và sự tử tế được trân trọng và thúc đẩy hàng ngày.
Anh Ba Sàm tin rằng, quá trình “tự diễn biến” của mỗi con người Việt Nam trong vòng nô lệ cần được bắt đầu từ sự lưu chuyển của thông tin và tri thức, như cái cách mà anh, con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Hữu Khiếu, đã “tự diễn biến” trong nhiều năm tiếp cận với các tài liệu “nhạy cảm” và giới trí thức tiến bộ.
Anh đã thực hiện tinh thần “phá vòng nô lệ” ấy, một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Không cực đoan, không hô khẩu hiệu sáo rỗng, chỉ có những bản tin được “điểm” đúng giờ với phong cách chuyên nghiệp – chính xác, trung thực, dẫn nguồn đầy đủ – và đặc biệt là những bình luận hài hước, dí dỏm của anh. Chúng tôi tin rằng đó là những gì làm nên sự hấp dẫn của “Thông Tấn Xã Vỉa Hè – Ba Sàm”.
Và, tuy ủng hộ một nền dân chủ đa đảng, nhưng trang Ba Sàm đã và đang luôn luôn là một diễn đàn độc lập, phi đảng phái, phi lợi nhuận.
Ngày 5-5 vừa qua, trong bối cảnh xã hội sục sôi vì chuyện giàn khoan Trung Quốc trên biển, chính quyền đã thực hiện một hành động bất ngờ là… bắt khẩn cấp công dân Nguyễn Hữu Vinh theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. Họ gọi những gì anh đang làm là… lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước! Chúng tôi cho rằng, nếu như lợi ích của nhà nước xa lạ với tri thức và những sự thật xã hội mà Ba Sàm truyền tải đến vậy, thì rõ ràng đó là một thứ lợi ích có vấn đề, và nếu như một nhà nước dễ dàng bị tổn thương bởi việc công dân của mình thực thi các quyền tự do dân chủ đến vậy, thì rõ ràng đó là một nhà nước có vấn đề.
Trong nhiều năm qua, cùng với các biên tập viên, cộng tác viên của mình, Ba Sàm đã kiên trì phản đối Điều 258 cũng như các quy định pháp luật mơ hồ, phi lý khác vốn vẫn được dùng để đàn áp và giam cầm các nhà hoạt động đang đấu tranh cho một Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi thấy không có lý do gì để cho trang Ba Sàm, đứa con tinh thần của anh, dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi chính những điều luật phi lý đó.
Trong phần kết bài viết “Ba Sàm 5 tuổi – tâm sự và tri ân” năm 2012, Ba Sàm đã viết rằng: “Hắn cũng tin là cách làm hiện nay sẽ ‘bất tử’, nên rủi mình có ham chơi mà lơ là bỏ bê công việc, cũng vẫn sẽ có các cộng sự ở khắp nơi cùng độc giả tiếp tục công việc hàng ngày này”.
“Ham chơi mà lơ là bỏ bê công việc” chỉ là một cách nói. Ba Sàm chưa bao giờ loại trừ khả năng bản thân bị bắt và phải bỏ lại công việc yêu thích của mình. Nhưng nếu tất cả những gì chính quyền mong muốn là giam giữ Nguyễn Hữu Vinh để vô hiệu hóa Ba Sàm thì họ đã nhầm. Nguyễn Hữu Vinh có thể bị bắt và bị giam cầm, nhưng Ba Sàm thì không, bởi cái anh để lại cho mọi người là tinh thần Ba Sàm, chứ không phải đơn thuần là những bản tin tự tay anh biên tập.
Chúng tôi, Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên âm thầm của trang Ba Sàm, không có lý do gì để từ bỏ tinh thần Ba Sàm, từ bỏ mạch ngầm khai dân trí mà anh và nhiều người đã, đang và sẽ đi. Chúng tôi cũng không có lý do gì để bỏ rơi các độc giả thân thiết của mình, những người tin yêu và quý trọng những gì chúng tôi đã làm trong thời gian qua. Và trên hết, chúng tôi không có bất cứ lý do gì để thỏa hiệp với những điều luật phi lý và một thể chế không có tính chính danh đã và đang kìm kẹp gần một trăm triệu người Việt Nam trong vòng nô lệ.
Bằng cách khôi phục lại phần điểm tin hàng ngày kể từ thứ 7, ngày 10-5, đặc biệt mở lại phần bình luận (comment) để tạo một diễn đàn chung, chúng tôi kêu gọi quý độc giả gần xa tiếp tục cộng tác và ủng hộ trang Ba Sàm, đồng thời phát huy tinh thần khai dân trí mà Ba Sàm đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Ở bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào có thể, hãy mang tri thức và sự thật đến cho mọi người, đẩy bóng tối lùi xa và phá bỏ vòng nô lệ.
Đất nước ở trong tay chúng ta, đẹp đẽ và thiêng liêng. Chúng ta không thể bỏ mặc nó cho những kẻ mà ta khinh bỉ.
Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên
Theo Anhbasam
CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM NGÀY NAY
Vấn đề trước tiên đặt ra là yêu cầu cứu nước ngày nay có không, và nếu có thì toàn thể nhân dân Việt Nam hiện tại phải làm gì để đạt được kết quả đó.
Rõ ràng TQ từ lâu này đã chiếm biển đảo Hoàng Sa và một phần lớn Trường Sa của Việt Nam, đó là sự ngang ngược và phi pháp, vừa làm nhục, vừa làm thiệt hại và đe dọa nhiều mặt trong cả hiện tại và tương lai đối với VN, đó là điều không thể chấp nhận mà phải tìm mọi cách thu hồi lại. Đây là một ý nghĩa, một yêu cầu hoàn toàn chính đáng, cần thiết, dù nhanh dù chậm nhất thiết bắt buộc tất yếu phải thực hiện.
Những năm gần đây, họ đã ngấm ngầm tung vào trong lãnh thổ nước ta ở khắp nơi một số mẹo vặt kinh tế không phải không gây thiệt hại và không làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong những cách nào đó. Cũng từ đó mọi người đã thấy rõ những ẩn tàng nguy hiểm trong tương lai về các ý nghĩa quân sự, pháp lý, chính trị, ngoại giao khá phức tạp với nhiều hậu quả không thể lường được. Đặc biệt, họ đã tung ra quan điểm đường lưỡi bò sai trái, bất chấp, mà khả năng là liếm hầu hết biển đảo và con đường thông thương ra ngoài của VN về mạng Đông. Qua đó, từ những năm gần đây cho tới nay, họ đã liên tục sách nhiễu nặng nề và nguy hiểm ngư dân VN, đã tiến hành quấy phá nhiều lượt các dịch vụ thăm dò dầu khí VN, nhất là hiện tại, họ đã đơn phương, trắng trợn đưa giàn khoan rất lớn cùng với 79 tàu chiến bảo vệ vào cắm sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế của VN tại vùng biển Hoàng Sa, hoàn toàn không xa mấy với bờ biển, cũng như rất sát gần thềm lục địa VN.
Trước những thực tế đó, VN thực sự đã và đang ở trong một thế rất khá yếu đối với họ. Như vậy cũng có nghĩa, nếu trong tương lai họ còn lấn tới nhiều mọi mặt, thậm chí tìm cách xâm lăng toàn diện VN, điều đó tính cách đe dọa tột cùng và tối hậu là rất nguy hiểm, như vậy ngay từ giờ có đặt ra ý nghĩa cứu nước hay không là một yêu cầu hết sức quan trọng.
Cứu nước ở đây là phải cấp tốc xây dựng một đất nước thật sự vững mạnh nhiều mặt, đủ năng lực chống lại xâm lăng để giữ nước trước hết do chính thực lực của mình mà không phải chỉ nhất thiết cầu mong sự giúp đỡ của quốc tế hay của một nước nào khác. Chính sự đoàn kết dân tộc, sự thống nhất toàn dân đó là yêu cầu trước nhất. Và cũng chính từ đó tạo thành sức mạnh kinh tế tài chánh, an ninh quốc phòng, uy tín ngoại giao và chính trị, tạo đà đi lên thật sự cho một đất nước công nghiệp hóa và hiện đại, phát triển được về tất cả mọi mặt trọng yếu nhất, đó là gì nếu thật sự không phải là yêu cầu cứu nước.
Như vậy cứu nước ngày nay là tạo năng lực tự vệ, đề kháng ngay trước mắt, đồng thời tạo phát triển mọi mặt nhằm để củng cố và gầy dựng sức mạnh thật sự lớn mạnh lâu dài và thường xuyên trong tương lai. Con đường cứu nước như vậy là con đường độc lập, tự chủ, con đường ý thức và ý chí toàn dân, con đường thiết thực và hiệu quả, không phải chỉ ảo tưởng suông, lời nói suông, tự ru ngủ, tự tránh né, tự đầu hàng, hay tự buông xuôi, chịu lép, tự chịu khuất phục, cầu an, hoặc bế tắt.
Hiện tại thực sự mà nói, nếu không tuyên truyền để tự ru ngủ, vị trí nhiều mặt của VN trên trường quốc tế không là gì cả so với nhiều nước. Nền kinh tế thật sự chỉ èo uột, chủ yếu làm gia công và xuất khẩu, tiền tệ bấp bênh, lạm phát, nền công nghiệp còn rất phôi thai, nèn kinh tế hầu như phải dựa vào quốc tế nhiều mặt, an sinh xã hội và hạ tầng cơ sở vật chất đều rất yếu kém nhiều mặt, lòng dân đã rất phân tán, hoang mang, thất vọng, không còn tự tin, không còn tự chủ, thậm chí cả niềm tin chung vào đất nước cũng bị cùn nhụt, bị mất, thế thì nếu không cứu nước, không vực đất nước lên lại để có thể phát triển thành vững mạnh và triển vọng, thì còn chờ đến chừng nào, chờ đến bao giờ.
Như thế con đường cứu nước rõ ràng hiện nay đang được đặt ra, đó là con đường của toàn dân tộc mà không phải chỉ của duy ai cả, và làm thể nào thực hiện được tích cực, được kết quả và thành công chính con đường ấy, đó là điều phải nên bàn đến. Rõ ràng con đường đó trước hết là con đường chính trị và con đường xã hội mà không phải con đường nào khác. Chính trị nghĩa là chính sách đúng, xã hội có nghĩa niềm tin cậy và tình cảm lẫn nhau. Chính sách đúng là chính sách khoa học, khách quan, cụ thể, xác đáng, thiết thực, hiệu quả. Niềm tin cậy tức ý thức đoàn kết dân tộc, tình đồng bào, ý nghĩa nhân văn và văn minh, tiến bộ.
Cụ thể chính trị đó ra thì khách quan mà nói, không còn con đường nào khác là ý nghĩa đa nguyên và đa đảng. Đa nguyên có nghĩa là chấp nhận mọi nhận thức khác biệt, nhưng trong tinh thần đúng đắn, tích cực, hợp tác và xây dựng. Như thế sẽ không có một ý thức hệ nào được phép độc quyền, ngoại trừ ý thức hệ dân tộc là nền tảng chung, cao nhất và cơ bản nhất. Điều đó cũng có nghĩa chấp nhận chính kiến khác biệt miễn là hợp lý, thiện chí, xây dựng và đúng đắn. Có như thế mới có thể đi đến mọi sự hòa hợp, hòa giải và hợp tác đích thực nhất.
Đa đảng có nghĩa không thể chỉ có một chính đảng duy nhất độc quyền, cho dù đảng nào cũng vậy. Bởi độc đảng đã có nghĩa không tự do, không dân chủ đích thực, dù cho có lý giải bề nào cũng vậy. Nghĩa là phải có một đảng đối lập hay nói đúng nhất là đảng dị biệt chính kiến. Đối lập không có nghĩa triệt tiêu nhau hay phá hoại, mà chỉ có nghĩa là cạnh tranh để nhằm nâng cao ích lợi chung cho đất nước hay xã hội. Đó là trường hợp nếu ngại đa đảng sẽ khó hiệu quả, sẽ rối, sẽ phức tạp, khó giám sát nhau, thì lưỡng đảng là yêu cầu giản dị và cần thiết nhất. Nó bảo đảm cho tự do dân chủ khách quan, đích thực của xã hội vì mang tính cạnh tranh, tính trắc nghiệm ý chí của toàn dân. Nếu trong quá trình đó mà một trong hai đảng đã có tự nó không trụ lại được, thì lại hình thành cũng chỉ hai đảng khác trong thế khác nhau chính kiến như thế. Bởi có như thế mới huy động được tinh hoa, trí tuệ của toàn dân hoặc trong đảng này hay đảng khác. Trái lại tình trạng độc đảng, đại bộ phận toàn dân nếu không muốn tham gia đảng duy nhất chỉ còn có cách đứng bên lề xã hội, đó là điều hoàn toàn vô lý và hoàn toàn có hại.
Tự do báo chí cũng thế, nếu báo chí chỉ nói theo một chiều, chẳng khác gì bịt miệng toàn dân. Như thế ít nhất phải có tờ báo khác chính kiến của đảng khác chính kiến. Bởi vì có như thế trí tuệ toàn dân tộc mới được huy động. Bèn không cũng xảy ra tình trạng đứng bên lề của đa số những người bất hợp tác với báo chí kiểu một chiều, đó chính là sự phung phí, hay sự hủy diệt chất xám chung của đất nước. Tất nhiên, khi có ý nghĩa lưỡng đảng, khi có báo chí song lập, vậy là đã xây dựng nền tảng đích thực cho ý nghĩa dân chủ tự do của toàn xã hội phát huy đầy đủ và hiệu quả đích thực. Ý niệm của ý nghĩa xã hội là như thế, không phải “xã hội” là phải đóng khung vào một từ ngữ giáo điều nào đó.
Vậy thì yêu cầu con đường cứu nước đích thực ngày nay là con đường của toàn dân (cả trong và ngoài nước), trong đó của cả những người có tư tưởng cộng sản hay không có tư tưởng cộng sản, tức những con người đảng viên cộng sản hay không phải là con người của đảng cộng sản. Đó chính là yêu cầu hòa hợp hòa giải thực chất, đích thực và khách quan nhất, mà không phải chỉ đọng lại trên danh từ, khẩu hiệu hay lý thuyết suông. Có nghĩa không loại trừ bất kỳ người nào mà huy động, kết hợp ý thức, ý chí, nguyện vọng yêu nước chính đáng của tất cả mọi người, cho dầu khuynh hướng họ thế nào, miễn là không đi ngược lại ích lợi chung của toàn xã hội, toàn đất nước. Nhất là Đảng cộng sản ngày nay không thể mãi chủ quan mình mới là người lãnh đạo chiến thắng, ngoài ra không thể ai bằng được mình. Bởi mỗi hoàn cảnh lịch sử, mỗi hoàn cảnh hay thời đại đều mỗi khác, ngày nay không phải chỉ thành công về quân sự hay về chính trị quyền lực, mà còn phải thành công về mọi mặt cho toàn xã hội, đó chính là kinh nghiệm xương máu của quá khứ gần đây nhất mà mọi người đều biết.
Vả chăng, ngày nay trước tính cách thực tế của TQ như thế, điều đó cho thấy ý thức hệ cũ đã không còn thực tế, không còn ý nghĩa đồng minh cũ được nữa, vì nó thực chất là không có thực hay có thể nói được là ảo tưởng hay lừa dối. Vậy thì ý thức hệ ngày nay thực tế chỉ còn lại hệ thống ý thức hệ trong từng dân tộc mới là cái gì thiết thực, có thật, tức khách quan, hiển nhiên nhất. Ý thức hệ thế giới chỉ là sự cân bằng, sự kết hợp lại với nhau từng hệ thống ý thức hệ dân tộc hay tổng thể mọi ý thức hệ dân tộc mà không là gì khác. Như vậy rõ ràng con đường cứu nước ngày nay của dân tộc Việt Nam ngày nay cũng phù hợp với con đường phát triển đi lên chung của toàn thế giới, của cả thảy loài người văn minh và tiến bộ. Như vậy không lý gì không được toàn dân ủng hộ, cả thế giới nói chung ủng hộ, và chắc chắn đất nước ta sẽ chiến thắng mọi thù địch và đi lên tương xứng với năng lực và bản chất tốt đẹp của toàn thể dân tộc Việt Nam ta là như thế.
Cuối cùng, con đường cứu nước ngày nay là con đường ý chí, ý thức, mục đích chung mà vô vụ lợi riêng, phi tính toán cá nhân của tất cả mọi người. Có nghĩa là lòng yêu nước và ý thức vì nước hoàn toàn vô điều kiện. Không tị hiềm nhau, không sợ mất mát, hi sinh, không có hậu ý riêng tư bất kể khía cạnh nào. Không vì danh lợi, không vì địa vị cá nhân, không mong được làm lãnh tụ và cũng không nhằm để tung hô duy nhất bất kỳ lãnh tụ nào. Bởi toàn dân đều bình đẳng, đều có mục đích, nhận thức như nhau về lợi ích chung của tổ quốc, nên bất kỳ ở vị trí, hoàn cảnh hay khả năng nào, mỗi người đều có thể tham gia cứu nước, và chỉ trong tinh thần và ý nghĩa rộng lớn như thế, đất nước mới có thể có hi vọng và có triển vọng cứu được bởi ý chí, bàn tay, ý thức và quyết tâm của tất cả mọi người.
ĐẠI NGÀN
(11/5/14)
Trích bài chủ:… “Chúng tôi, Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên âm thầm của trang Ba Sàm, không có lý do gì để từ bỏ tinh thần Ba Sàm, từ bỏ mạch ngầm khai dân trí mà anh và nhiều người đã, đang và sẽ đi. Chúng tôi cũng không có lý do gì để bỏ rơi các độc giả thân thiết của mình, những người tin yêu và quý trọng những gì chúng tôi đã làm trong thời gian qua. Và trên hết, chúng tôi không có bất cứ lý do gì để thỏa hiệp với những điều luật phi lý và một thể chế không có tính chính danh đã và đang kìm kẹp gần một trăm triệu người Việt Nam trong vòng nô lệ“.
Hoàn toàn đồng ý với BBT của Anh Ba Sàm!
CSVN chỉ có thể “nhốt giam” thân xác Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nhưng chúng không thể kềm hãm được tư tưởng và tinh thần của anh!
Để tăng thêm sức mạnh cho anh Nguyễn Hữu Vinh, mong BBT (Anh Ba Sàm) luôn kiên vững và nhiều nghị lực…
Chúng ta phải đấu tranh quyết liệt để anh Nguyễn Hữu Vinh sớm được trả tự do.
Chào quyết thắng
TK
Ba Sàm là một trang mạng tuyệt vời. Tin tức nhanh chóng, xác thực và khách quan.
Tôi mong những người cộng sự chưa bị bắt của anh Nguyễn Hữu Vinh vẫn tiếp tục sự nghiệp và tinh thần Ba Sàm.
Vài ý kiến bên lề: 1-Bắt anh NHV vào thời điểm TQ xâm lăng biển, liệu có ẩn ý hay dụng ý gì không của nhà nước. Trong lúc cần đoàn kết toàn dân để chống xâm lăng thì chính quyền lại bắt một người yêu nước có uy tín.
2- Nhà nước theo yêu cầu của Mỹ, đã thả luật sư Cù Huy Hà Vũ, ngay tức khắc nhà nước “lấy lại vốn ” bằng cách bắt NHV…Rồi đây Mỹ sẽ tốn công tốn của vận động cho NHV….và cứ thế Mỹ sẽ mỏi mệt …vì nhà nước ta trường vốn lắm….