WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phiên toà khốn nạn và những thằng điên

Bùi Hằng luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình chống TQ.

Bùi Hằng luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình chống TQ.

Chị đã từng mong muốn một phiên toà. Cũng vào đầu mùa thu thế này 2 năm trước. Bùi Thị Minh Hằng đội đơn tại trước cổng toà án Hà Nội để khiếu nại , và yêu cầu một phiên toà mở ra để xem xét quyết định đưa chị vào trại cải tạo Thanh Hà do Uỷ ban nhân dân Tp Hà Nội quyết định.

Người ta bắt chị ở TP HCM, rồi đưa máy bay chở ra Hà Nội, tống thẳng vào trại Thanh Hà. Chưa có vụ dẫn giải đi giáo dục , cải tạo nào xa như vậy.

5 tháng ở trại cải tạo vì những hành vi phản đối chống quân Trung Quốc xâm lược đã biến một người đàn bà cao lớn, sang trọng thành một phụ nữ xơ xác, gày còm, sẹo dọc ngang, tóc bạc trắng.

Tôi thấu hiểu nỗi xót xa mà chị phải chịu. Đó có thể là duyên nợ gì đó với chị. Có lẽ tôi là người duy nhất trong anh em Hà Nội hiểu hoàn cảnh của chị. Lần ấy chị gặp tôi ở văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ. Người đàn bà to lớn, sang trọng nói sang sảng về chuyện đi từ thiện cho môt ngôi chùa với chị Dương Hà. Họ đang bàn mua mấy tấn gạo và đồ đạc để đi từ thiện, còn tôi chăm chú vào chiếc máy tính để làm một số việc giúp chị Hà. Lúc đó anh Vũ đang ở trong tù.

Chị Hà trao đổi với tôi vài câu về anh Vũ, lúc đó người đàn bà kia nhìn tôi bằng con mắt sắc sảo. Cái nhìn của một người phụ nữ từng trải trên thương trường cũng như cuộc đời. Khi tôi ra cửa, chị mới hỏi.

- Gió nhớ chị không, em nghe giọng chị có nhận ra không.?

Tôi thần người nghĩ, rồi lắc đầu.

Chị nói.

- Chị là người gọi em hỏi số điện vợ con anh Ba Sài Gòn đó.

À, thì ra vậy. Tôi nhớ có lần đang đi ở Cồn Dầu, có một người phụ nữ lạ, gọi điện cho tôi hỏi cho xin địa chỉ anh Ba SG để gửi chút quà. Hôm đó cho số điện xong, tôi cũng chả nhớ. Mà hình như tôi cho số của thằng Lê Quốc Quyết ( em trai Lê Quốc Quân) thì phải.

Tối hôm đó chị gọi điện và báo muốn đến nhà tôi chơi một lát. Chị cùng người bạn nữa đến, ngồi một lúc thì tôi phải đi. Chj hỏi đêm tối rồi còn đi đâu. Tôi cho cái máy ảnh, máy quay phim vào túi. Nhìn chị và vợ con một lát, rồi lắc đầu như không tiện nói lý do.

Không ngờ cái lúc tôi lặng lẽ xếp hành trang, đi trong đêm ấy lại khiến chị thương tôi như em ruột. Sau này chị kể, cái hình ảnh người đàn ông rời khỏi nhà đi trong đêm là chị nghĩ đến những việc làm đốn mạt, chơi bời, cờ bạc , rượu chè. Chị chưa nhìn người đàn ông nào rời khỏi nhà đi như tôi lúc đó.

Người đàn bà lớn tuổi, dạn dĩ với thương trường ấy. Không nghĩ rằng trên đời này có những thằng điên như tôi, không có những thằng điên đi làm cái điều mà người thông minh trong xã hội này không làm, đó là những việc không mang lại lợi lộc gì. Rồi chị gặp nhiều thằng điên như thế , không phải chỉ mình tôi. Những thằng đàn ông điên làm những việc hao công, tốn sức mà không phải vì tiền bạc, danh lợi như những thằng đàn ông khác trong xã hội này, đó là Lân Thắng, Lê Dũng, Nguyễn Văn Phương, Lã Dũng….tóm lại là những thằng điên chuyên húc đầu vào cái nơi mà thiên hạ nghĩ là đá tảng.

Thế rồi chị gắn bó với anh em chúng tôi, trong những cuộc biểu tình suốt cả mùa hè rực lửa năm 2011.

Bùi Thị Minh Hằng trước khi đến với anh em chúng tôi , chị có một gia sản lớn, có một nhà hàng lớn sổ đỏ mang tên chị ở một con đường trung tâm thành phố Vũng Tàu, một ngôi nhà riêng và nhiều cổ phần ở cây xăng, bệnh viện tư, tàu vận tải. Hoá ra chị còn điên hơn tất cả chúng tôi. Chị nói , từng ấy năm bây giờ mới sống đúng con người của mình, đó là không thể làm ngơ trước bất công sai trái trong xã hội này, bất kể đứa nào làm sai đều phải vạch mặt.

Cái quãng thời gian chị ở Hà Nội tham gia biểu tình, nhà hàng đóng cửa. Chị không màng đến những nơi chị góp vốn làm ăn thế nào, họ báo cáo lỗ là vì sao. Chị dường như không còn quan tâm đến cái chuyện làm ra tiền nữa. Khi chị bị bắt, những kẻ mà chị góp vốn cùng đã làm sạch bách các cơ sở, rồi chúng báo với chị là lỗ vốn. Ác nghiệt là nhà hàng chị bị ngân hàng đòi xiết nợ, một số nợ cộng thêm số lãi thành gấp đôi.

Bùi Thị Minh Hằng đến với cuộc biểu tình chống TQ từ một người đàn bà có gang, có thép bởi tiền bạc. Khi ra tù ở trại Thanh Hà, chị bỗng trở thành khánh kiệt vì bọn góp vốn lừa đảo, chúng nhân dịp chị bị tù, thấy báo chí lên án chị, chúng hiểu chính quyền sẽ ghét chị, vì thế chúng giở thủ đoạn để mượn gió , bẻ măng. Đã vài lần tôi muốn giúp chị, xử lý những đứa lừa chị ,theo cái cách mà tôi làm khi còn trẻ. Nhưng chị kiên quyết ngăn vì sợ nếu có làm sao vợ con tôi khổ.

Phá sản bệnh tật, bỗng dưng mang án tù. Người đàn bà ấy không một lời than thở. Chúng ta hẳn chưa ai nghe chị kể trên mạng về những gì chị đã mất. Chị coi như đó là của phù du, những cái mất đi ấy không làm chị sờn lòng , chị vẫn tiếp tục con đường đấu tranh với những bất công mà chị đã chọn.

Tôi gắn bó với chị chỉ vì tôi nhìn thấy những hy sinh mà chị đã mất. Thực ra tôi ngại cái tính nóng như lửa của chị, vì nóng tính mà đôi khi chị nặng lời với anh em từng gắn bó với nhau những lúc gian nan. Nhưng về tinh thần của chị với đất nước, nếu ai đã thấy không thể nào không nể phục.

Trở lại với cái hôm chị đứng trước toà án Hà Nội để đòi phiên toà làm rõ chuyện đưa chị đi cải tao ở Thanh Hà. Người ta nhận đơn vòng vo làm chị mất thời gian. Rồi họ từ chối không mở phiên toà. Một mình chị đứng ở cửa toà án , tay căng băng rôn, miêng sang sảng lên án hành xử bất công của uỷ ban NDTP Hà Nội. Khi chị đang nói, người dân đứng nghe. Có những kẻ đi rỉ tai mọi người.

- Con điên đấy, nghe nó làm gì.

Người dân nhìn chị nghi ngờ, có lẽ họ nghĩ chị điên. Vì có ai dám đứng trước cổng toà án thành phố để kể tội ác cướp đất, tội hèn nhát để mất đất, mất biển. Chị nói say sưa trước cái nhìn nghi hoặc của người nghe. Có vẻ lời nói của chị bị mất hiệu quả vì những kẻ lén lút rỉ tai mọi người kia.

Tôi nảy ra ý nghĩ, làm sao để họ không nghĩ chị điên. Lập tức tôi phóng xe máy đến nhà người bạn, hỏi mượn anh ta chiếc ô tô, rồi tôi mượn luôn anh ta bộ quần áo đẹp. Tôi mua mấy chai nước. Tôi lái xe đến trước cổng toà, mở cửa ô tô khệnh khạng đi vào chỗ chị trong bộ quần áo ngon lành hàng hiệu. Tôi đưa chị chai nước và nói to.

- Chị uống nước còn lấy sức chửi tiếp. Đm cái bọn này phải nói cho dân người ta rõ về chúng.

Người dân nhìn tôi ngỡ ngàng, họ không nghĩ một người đàn bà trông dáng sang trọng kia đã điên rồi. Giờ bà ta lại có thằng đệ tử đi ô tô oách thế mà đến khúm núm đưa nước phục vụ và đồng tình với mụ điên ấy. Ngay trước cổng toà.

Chắc chắn lúc đó họ không nghĩ chị điên như những kẻ lén lút kia thì thầm.

Cái thằng cho tôi mượn ô tô cũng điên nốt. Nó thừa biết tôi dùng xe vào việc ra đấy mà vẫn cho mượn, chỉ vì nó đang làm không đi được ra đó làm thằng điên cùng với chúng tôi.

Phiên toà bất công áp đặt quy chụp chị sẽ diễn ra tại Đồng Tháp.

Đang có bao nhiêu người điên từ khắp đất nước này, lặng lẽ rời mái nhà, khi vợ con đang yên giấc để băng vào màn đêm hướng về nơi diễn ra phiên toà ấy. Họ rời đi một cách khó khăn trước sự ngăn cản của công an địa phương, bằng những ý chí phi thường họ bất chấp mọi cấm cản để đến phiên toà cùng với chj.

Tôi dự phiên toà ở Cồn Dầu, những người dân do chính quyền huy động đến xem. Đã thốt lên khi thấy luật sư cãi toà. Họ bảo.

- Thằng luật sư này ” đứt dây ” hay sao mà cãi toà.

” Đứt dây” tiếng lóng có nghĩa là điên.

Nhưng những phiên toà như thế ,bây giờ càng ngày sẽ lắm những thằng điên như thế. Họ ở bên ngoài, bên trong toà, ở khắp nơi cùng phản đối phiên toà và bênh vực những người bị cáo buộc oan khuất bởi tà quyền.

Đất nước này không may khi có những phiên toà chà đạp lên luân lý. Nhưng cũng còn may là có những thằng điên đứng ra để vạch mặt , để phản đối những phiên toà như thế.

Chúng tôi điên, bởi chúng tôi không chấp nhận sự bất công mà nhà cầm quyền vạch ra buộc chúng tôi phải nghe. Và những kẻ điên như chúng tôi sẽ ngày một nhiều thêm sau những phiên toà khốn nạn thế này.

Đó là quy luật cuộc đời.

11 Phản hồi cho “Phiên toà khốn nạn và những thằng điên”

  1. Tuổi Trẻ Việt Nam says:

    Tối qua, 31.08.2014 lúc 20g tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình.

    Mở đầu thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Toản điểm qua một vài sự kiện nổi bật trong tháng qua mà Nhà Nước Cộng Sản sách nhiễu tôn giáo cũng như bách hại những nhà hoạt động nhân quyền. Đặc biệt vào ngày 26.08 vừa qua, tại Đồng Tháp đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm với những bản án bất công dành cho 3 nhà hoạt động nhân quyền là bà Bùi Hằng 3 năm tù giam, ông Văn Minh 2,5 tù giam, bà Thúy Quỳnh 2 năm tù giam.

    Bài giảng lễ thật hùng hồn: Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại Sài Gòn.

  2. Tran Phu says:

    ” Gió ơi, tao nể phục mày đó ” hi hi sorry gió nhé tớ hơn cậu có 1 tuổi thôi nhưng cho tớ xin phép nói 1 câu hơi lõ mãng tí . Tớ muốn điên lắm nhưng trình độ éo có văn dốt, võ dát nên chả làm được gì cho đời cả. Chỉ biết đọc và đọc sau đó chửi thầm mà thôi vì sợ chửi to nó nghe thấy nó bỏ tù thì vợ con chết đói, hèn nhưng biết sao được, đời là vậy hèn nói là hèn, sợ nói là sợ …………….

  3. Bùi lễ says:

    “bác” Hồ sanh đúng giờ trùng
    Cho nên con cháu thằng khùng thằng điên
    Đứa nào may mắn vượt biên
    Những đứa còn lại nửa điên nửa khùng

  4. Lão Hư says:

    Hướng tới phiên toà Bùi Thị Minh Hằng.

    Người Buôn Gió

    Trước đây toà án nhà nước CS VN đã từng xét xử rất nhiều người với tội danh chống lại nhà nước. Từ những năm 50 của thế kỷ trước kéo dài đến những năm cuối cùng của thế kỷ, hầu hết các vụ xử án của toà án CS đều diễn ra trong sự sợ hãi của người dân và thân nhân những người bị xử.
    Thậm chí có những vụ xử mà thân nhân trong gia đình đứng ra làm người bị hại để tố cáo bị cáo là anh, là cha, mẹ của mình như trong cải cách ruộng đất. Hay có những vụ toà án CS xử cha, nhưng con cái vẫn một lòng ca ngợi Cộng sản hết lời như dạng nhạc sĩ Phạm Tuyên.
    Nhiều tín đồ trung thành mù quáng của chế độ cộng sản vẫn mơ ước có được những phiên toà như ngày xưa. Những phiên toà mà dân chúng khép nép, sợ hãi, cúi gằm mặt khi bị lùa đến xem xử. Không ai dám nhìn bị cáo, ai cũng muốn chứng minh mình không có liên quan gì đến những bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa. Nỗi sợ hãi ngự trị và lan tràn đến tận giường ngủ và nhà bếp.

    Nguyên nhân sâu xa ca ngợi chế độ Bắc Hàn của đám dư luân viên Trần Nhật Quang còn là ước vọng trong lòng mong thấy một chế độ hà khắc, chế độ có những phiên toà xử người bất đồng chính kiến mà reo rắc được sự hãi khắp dân chúng như trước kia. Bởi theo nghĩa chúng hiểu đó là nghiêm minh và trật tự. Vì thế chúng nỗ lực gào hét những ai chê trách chế độ Trung, Triều. Chúng luôn miệng ca ngợi và muốn đất nước Việt Nam gắn bó với những mô hình nhà nước như vậy. Bởi một chế độ như vậy thì không cần tài năng, cần đức độ. Chỉ cần trung thành cuồng tín là những kẻ như chúng có đất tung hoành.

    Sự sợ hãi quyền uy của dân chúng đối với chúng ngày một giảm đi. Vì thế chúng càng cay cú, điên cuồng kêu gào thiết lập lại một xã hội trật tự. Tức một xã hội luôn khiếp đảm trước mọi lời nói, hành động của chúng. Chúng định nghĩa đó là từ ”ổn định”.Trật tự và ổn định không phải xây dựng bằng sự bàn bạc, thống nhất, hài hoà giữa với nhau. Trật tự và ổn định của chúng là, chúng nói thế nào tất cả phải nghe thế. Nếu ai không nghe theo thế, là gây mất trật tự và ổn định.

    Thời của những người như Phạm Tuyên đã xa rồi. Ngày nay cứ mỗi phiên xử người bất đồng chính kiến nào, thì lại nảy ra một tình huống là có thêm vài người bất đồng chính kiến nữa ra đời. Trường hợp của Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Hữu Vinh, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên ..giáo dân Thái Hà, giáo dân Vinh, dân oan Dương Nội…

    Người thân thích vì ruột thịt bênh nhau đã đành, giờ thì cả người dân cũng bênh vực họ.

    Chế độ xử người chống lại nó, mà nó phải huy động người đi từng nhà doạ nạt, nhắn nhe từng người dân là đừng nên đi xem. Đừng đi ủng hộ bị cáo. Bằng mọi thủ đoạn cấm đoán, triệu tập, dùng áp lực chỗ làm…mọi thứ để ngăn người dân không đi được đến phiên toà.

    Trước kia nó huy động người ta đi xem những phiên toà có tên là chống lại nhà nước nhân dân để người ta thấy sợ, người ta không dám làm như bị cáo. Giờ thì nó lại sợ người ta đi xem, người ta sẽ làm theo bị cáo. Phiên toà ngày xưa nó mở giữa sân đình, giữa chợ, giữa thành phố bắc loa cho dân chúng nghe các diễn biến phiên toà. Nó lôi những người nào mà nó nghĩ có vấn đề cần giáo dục, có tư tưởng lệch lạc ra ngồi dự phiên toà để răn đe họ.

    Giờ thì nó cấm tiệt người có vấn đề cần giáo dục đi xem, thậm chí là cả nhân chứng khi có giấy mời của toà cũng bị khuyến cáo là không nên đi. Khi xử, nó cho người của nó đóng giả dân xem ngồi chật cái phòng xử tí ti để lấy cớ không còn chỗ ngồi. Nó không cho loa phát ra đường phố nữa, đã thế nó cho báo chí ngồi phòng bên, xem qua màn hình , khi nào bị cáo nói thì dùng tiểu xảo để âm thanh không rõ. Rồi nó ngăn những con đường đến phiên toà. Dưới cái danh là kiểm tra đăng ký tạm trú, nó sục vào từng nhà dân, nhà nghỉ, khách sạn để tìm những ai ở xa muốn đến chứng kiến phiên toà, để chặn người ta lại bằng lý do hành chính , theo nghị định, thông tư nào đó.

    Giờ thì người ta công khai tuyên bố ủng hộ những bị cáo, người ta đến trước cổng toà không hề che dấu thái độ bênh vực cho bị cáo, người ta giơ những dòng chữ nội dung bênh vực bị cáo. Người ta khẳng định bị cáo vô tội… việc mà 20 năm về trước chưa bao giờ xảy ra.

    Nếu phiên toà tới đây, không biết mức án thế nào, nhưng nếu toàn án Đồng Tháp để 3 người trong vụ án Bùi Thị Minh Hằng không phải tiếp tục ngồi tù. Có lẽ là khôn ngoan, bởi nó đưa sự giận dữ của người dân thế hụt hẫng. Nó cũng làm cho các đòi hỏi ngoại giao của các nhà nước quan tâm trên thế giới ngẩn ngơ không biết nói thế nào trước một phán quyết tù không ra tù, tự do không ra tự do. Đây là một vụ án với cái tên gọi là ” gây rối trật tự công cộng ”. Cố tình xử tù giam có nghĩa đã cố tình khiến sự việc trầm trọng thành những mưu toan chính trị, vì ai cũng hiểu những bị cáo là người thế nào. Ai cũng thấy bản cáo trạng, kết luận điều tra sơ hở do chủ quan áp đặt thế nào.
    (…)

  5. Lão Hư says:

    Bên ngoài phải có những tay chọc trời khuấy nước như Người Buôn Gió

    Hợp đồng tác chiến thật nhuần nhuyễn với những người trong nước để hành động

    Bravo Người Buôn Gió và Bùi Hằng :-) !

  6. Lão Hư says:

    Đất nước giầu có, với dân đông lại cần cù nhẫn nại,
    nhưng có những thắng con mất dậy, du côn lãnh đạo,
    khiến nảy mòi ra lắm kẻ điên vì nước vì dân mà hành động như thế.

    Điên như thế mới đáng gọi là điên
    Điên này còn giá trị cao hơn bọn tỉnh trí
    nhưng khom lưng cúi đầu trước cường quyền

  7. Choi Song Djong says:

    Tại sao có nhiều người bị vu cho là chống cộng cực đoan ? chống lại cái sai,cái ác,cái vô luân là nhiệm vụ,là bổn phận của mỗi một con người,mỗi thành viên,nhưng phải làm cách nào cho có hiệu quả và được sự đồng tình của mọi tầng lớp trong xh là một điều không dễ.
    Ôn hòa thì bị bọn côn an đập vào mặt,thẳng thắn quyết liệt như chị BH,chị PT thì bị người ta rủa là khùng điên.Vậy theo qúi vị thì nên làm gì nhỉ ? bắt chước theo bọn thanh niên bấy giờ tà tà quán cà phê,quán nhậu và ai chết mặc họ ? Quốc gia hưng vong,thất phu hữu trách…và nay là Đâu cần thanh niên khó-Đâu rượu,thịt chó có thanh niên. Buồn

  8. LẼ PHẢI says:

    <> : Bữa nay là ngày tao ăn chay, đọc tin này thấy bức súc tràn hông, không chịu được, đành phải phá giới xin Trời Phật cho phép tao Đồ Mười ( Đ.M.) những thằng nào con nào mà dám mở mõm thối mới thốt lên những lời như thế nhé . Đồ chúng mày mới là đồ điên đồ chó đẻ, đồ vô cảm vô ý thức, cháy nhà hàng xóm bình chân như vại không bằng con chó con ngựa …đau cả tầu còn không ăn ?

  9. Những thằng VC điên phản quốc says:

    Những thằng Việt cộng điên thì nhiều lắm , đơn cử vài trường hợp dưới đây :

    ***Cuối năm ngoái từ Tàu cộng trở về Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại vụ 17 và Hội nghị Ngoại giao 28, Nguyễn Văn Thơ – đại sứ Việt Nam tại Trung cộng – đã dành cho báo giới Việt Nam một cuộc trò chuyện . Nguyễn Văn Thơ thề thốt: “Việt Nam không hai lòng với Trung quốc ”

    ***Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La Singapore 2014 xum xoe phát biểu: “Quan hệ Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp – có mâu thuẫn bất đồng thì ví như anh em va vấp trong gia đình” .

    ***Tổng bí thư đảng CSVN Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc ” .

    ***Hồ chí Minh : “Đừng nói là phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh, đánh cho đến khi thắng lợi hoàn toàn” .

    *** Hồ chí Minh viết :”Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.( Trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26 ).

    ***Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ năm 1995, khi được nêu vấn đề : 20 năm sau khi Cuộc Chiến Ba Mươi Năm đã chấm dứt, mà bây giờ người ta vẫn có thể phối kiểm được là qua hai cuộc chiến vừa qua có từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu người chết, ông (Tướng Giáp) có hối tiếc hay không?

    Tướng Giáp vẫn trong bộ quân phục cố hữu đã trả lời bằng tiếng Pháp là “Không chút nào! Tôi không hối tiếc chút nào ” .

  10. Nguyễn Anh Chương says:

    Rất khâm phục tinh thần can đảm dấn thân và bền chí của Người Buôn Gió…Tôi nghĩ có rất nhiều người đang đọc những bài viết chân thành vì lẽ phải và ý chí sắt son cho công lý của Anh để học hỏi và nối gót theo gương. Khi càng ngày càng có nhiều người điên như chị Bùi thị Minh Hằng hay Người Buôn Gió thì ngày cáo chung của chế độ VC cũng gần kề.

Phản hồi