WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

TT Ngô Đình Diệm đã từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?

ngo dinh diem 1Vài tháng trước trên internet xuất hiện bài viết “Câu chuyện thật cảm động của đức ĐẠT LẠI LẠT MA nói về ĐỆ NHẤT VNCH” với nội dung chính: “Ngày 20.09.2013 khi người Việt tại Đức được vinh dự đón Đức Dalai Lama tại chùa Viên Giác, Ngài đã kể lại 1 câu chuyện thật cảm động. Những thập niên 50, Mao Trạch Đông xua quân vào Tây Tạng giết sư, đốt chùa và gây ra hằng hà xa số tội ác với dân tộc Tây Tạng hiền lành chịu đựng. Năm 1959 Đức Dalai Lama phải cùng dân tộc của Ngài từ bỏ quê hương lên đường tỵ nạn. TQ lúc bấy giờ như con hổ đói, họ dùng đủ mọi cách để truy lùng Ngài. Khoảng thời gian đó trên thế giới ít người biết và để ý đến tình hình xảy ra ở Tây Tạng, và cũng chẳng ai biết gì về 1 thanh niên với nụ cười thật nhân hậu đang dìu dắt dân tộc mình lánh nạn trước mũi súng bạo tàn của Mao Trạch Đông. Ấn Độ luôn có đụng độ với TQ về vấn đề biên giới, vi vậy họ không muốn làm tình hình căng thẳng thêm, nên cũng chẳng tha thiết giúp đỡ đoàn người tỵ nạn đến từ Tây Tạng. Tin tức về tình hình bi đát từ Tây Tạng chẳng được loan truyền, lại bị TQ cô lập thông tin toàn diện, nên thế giới chẳng ai biết đến mà quan tâm. Đoàn người tỵ nạn vì vậy thiếu thốn cơ cực đủ điều, tình hình lúc bấy giờ thật nghiệt ngã.

May thay ở vùng Đông Nam Á có 1 vị Tổng Thống cũng nhân đạo không kém. Ông từng biết thế nào là tỵ nạn CS, vì chính ông cũng đã mở rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ hằng triệu đồng bào của ông chạy nạn CS từ Bắc vào Nam… Đó là cố TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo, đã âm thầm gửi hàng tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Đức Dalai Lama bồi hồi khi kể lại sự giúp đỡ của cụ Diệm đối với dân tộc của ông vào những ngày tháng khó khăn nhất”.

Vài hôm sau tôi nhận bài viết phản bác bài viết trên với cái tựa khá dài “ĐỨC DALAI LAMA, ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ MẶC CẢM TỘI LỖI CỦA NHÓM “HOÀI NGÔ”” của tác giả Nguyễn Kha. Tác giả dành khá nhiều công sức để tìm kiếm gần như tất cả các phương tiện truyền thông thông dụng, từ google cho đến các trang web Tây Tạng và nhất là nghe kỹ youtube thu lại buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở chùa Viên Giác.

Theo tác giả Nguyễn Kha, ngoài ba lần nhắc đến Việt Nam trong chiến tranh, trong toàn bộ buổi thuyết pháp “Đức Dalai Lama đã không còn đả động gì đến Việt Nam nữa. Nhất là Ngài HOÀN TOÀN KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG “PRESIDENT DIEM” HAY MỘT TIẾNG “RICE DONATION” NÀO CẢ. Do đó, dĩ nhiên là không có câu chuyện hoang đường “Đức Dalai Lama bồi hồi khi kể lại sự giúp đỡ của cụ Diệm” đã “âm thầm gửi hàng tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng.” như “Chị Hoa Lan” đã gian trá phịa ra”.

Một lần, bạn tôi, Luật sư Nguyễn Xuân Phước ở Dallas gọi để thảo luận về chuyện “TT Ngô Đình Diệm tặng gạo cho dân Tây Tạng” này. Tôi nói với anh, trên quan điểm chính trị và nhân đạo, tôi tin là có nhưng thú thật tôi không chứng minh được bằng tài liệu nào. Biết tôi sắp đi Đức, anh Phước dặn tôi để đích thân nhờ Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, Hannover xác nhận dùm chuyện “hàng tấn gạo” này. Tôi hứa sẽ bạch với thầy.

Tôi đến Hannover chiều thứ Năm tuần trước. Lần đầu đến viếng chùa Viên Giác, nhưng về tình cảm, với tôi đây là chuyến trở về. Viên Giác Hannover không có bóng đa già và những mùa thu ngập lá như Viên Giác Hội An. Viên Giác Hannover không có thằng bé ngồi nhìn bóng trăng soi trên sân gạch mà nhớ đến mẹ mình trong những đêm rằm Vu Lan tháng Bảy như Viên Giác Hội An. Cây đa già đã chết, thằng bé đã đi xa nhưng ký ức của một phần đời cô đơn nhất vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn nó.

Sau những chuyện riêng tư, thăm hỏi sức khỏe, tôi bạch với Hòa thượng Thích Như Điển trong thời gian Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm chùa Viên Giác hôm 20 tháng 9, 2013, khi ngài thuyết pháp, khi ngài trò chuyện, khi ngài nói trong chương trình, khi ngài thăm hỏi ngoài chương trình, có bao giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc đến việc “TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo, đã âm thầm gửi hàng tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng” không?
Hòa thượng Như Điển xác định “Không”.

Nhưng rồi hòa thượng nói tiếp, sau khi đọc bài viết chính hòa thượng cũng thắc mắc về chuyện “hàng tấn gạo” và bảo các đệ tử, trong đó có nhiều người tu học tại Ấn Độ truy cứu tài liệu để tìm xem nếu Việt Nam Cộng Hòa đã từng viện trợ gạo cho nhân dân Tây Tạng. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, hòa thượng nhận được kết quả truy cứu.

Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã hai lần tặng gạo cho dân tỵ nạn Tây Tạng

Hoà Thượng Như Điển trước chùa Viên Giác, Đức

Hoà Thượng Như Điển trước chùa Viên Giác, Đức

Tài liệu xác nhận Việt Nam Cộng Hòa đã có cứu trợ gạo cho dân tỵ nạn Tây Tạng tại Ấn, và không chỉ cứu trợ “hàng tấn gạo”, vài chục ngàn tấn mà đã gởi hai lần tổng cộng một ngàn năm trăm tấn gạo qua trung gian chính phủ Ấn. Hòa thượng chuyển cho tôi nguyên văn tài liệu và cả đường link dẫn đến tài liệu. Ngài cũng khuyến khích tôi dịch các đoạn liên hệ đến Việt Nam để phổ biến cho công chúng. “Sự thật cần phải làm sáng tỏ”, thầy dặn tôi như thế.

Tôi thật có duyên với câu chuyện “hàng tấn gạo” này vì người đón gia đình tôi ở phi trường và cả nhà ga Berlin lại là chị Hoa Lan. Chúng tôi không biết nhau trước. Chị ở Berlin nên Hòa thượng Phương Trượng chùa Viên Giác nhờ chị đón chúng tôi ở phi trường, đưa sang nhà ga đi Hannover và đón chúng tôi khi về lại Berlin. Khi chị đón tôi ở nhà ga Berlin, trên đường về khách sạn, tôi hỏi có phải chính chị đã nghe đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng “TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo, đã âm thầm gửi hàng tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng” hay không? Chị Hoa Lan trả lời “Không”. Chị Hoa Lan cũng không biết ai đã dùng tên chị để đưa vào bài viết. Vì tôi đã được hòa thượng xác nhận bằng tài liệu chính thức của chính phủ Ấn nên việc chị Hoa Lan có nói hay không, không còn là chuyện quan trọng.

Giá trị của tài liệu

Tài liệu do Hòa thượng Như Điển chuyển dày 116 trang do Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách và Quốc Hội Tây Tạng (Tibetan Parliamentary and Policy Research Centre) công bố năm 2006. Trung tâm đặt văn phòng tại H-10, 2nd Floor, Lajpat Nagar – III, New Delhi – 110024, INDIA. Đây là tổng kết các biên bản ghi lại các buổi phỏng vấn các lãnh đạo trong chính phủ Ấn Độ. Những người được phỏng vấn có Thủ tướng Shri Jawaharlal Nehru, Bộ Trưởng Ngoại Giao Shrimati Lakshmi Menon, Bộ trưởng Thương mại Shri D.P. Karmarkar, Thứ trưởng Ngoại Giao Shri A.K. Chanda, Bộ trưởng Thương Mại và Kỹ Nghệ Shri T.T. Krishnamachari và nhiều viên chức cao cấp khác có liên hệ đến tiến trình định cư người tỵ nạn Tây Tạng tại Ấn từ năm 1952 đến năm 2005.

Phỏng vấn Thủ tướng Nehru

Ngày 19 tháng 12 năm 1960, người phỏng vấn tên Shri Harihar Patel hỏi Thủ Tướng Shri Jawaharlal Nehru: “Thủ tướng vui lòng cho biết tên các quốc gia, cơ quan cứu trợ tư có liên hệ đến công việc cứu giúp và định cư người tỵ nạn Tây Tạng tại Ấn và số lượng cũng như tên các trại do các cơ quan đó điều hành tại Ấn, Sikkim và Bhutan?”

Thủ tướng Shri Jawaharlal Nehru: “Các chính phủ Úc, Mỹ và Tân Tây Lan đã viện trợ 10 lakhs Rupees, 4,75,000 Rupees, 2,63,920 Rupees theo thứ tự để chính phủ Ấn chi dùng cho các chương trình tỵ nạn Tây Tạng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tặng 1300 tấn gạo”.

Các cơ quan thiện nguyện tư cung cấp thức ăn, áo quần, thuốc men v.v. gồm có (1) Co-operative for American Relief Everywhere; (2) American Emergency Committee for Tibetan Refugees; (3) Catholic Relief Services in India; (4) National Christian Council of India; (5) World Veterans’ Federation; (6) Indian Red Cross Society; (7) Junior Chamber International; (8) The Buddhist Society of Thailand. Không có một trại tỵ nạn nào được đặt dưới sự điều hành bởi các cơ quan từ thiện ngoại quốc.”

Phỏng vấn Bộ Trưởng Ngoại Giao Shrimati Lakshmi Menon

Ngày 30 tháng Tư, 1962, người phỏng vấn tên Shri N. Sri Rama Reddy phỏng vấn Bộ Trưởng Ngoại Giao Ấn Shrimati Lakshmi Menon: “Thủ tưởng có vui lòng cho biết đúng hay không rằng Chính phủ Nam Việt Nam đã đề nghị tặng 200 tấn gạo để cứu giúp người tỵ nạn Tây Tạng tại Ấn Độ”. Bộ trưởng Ngoại Giao Ấn Shrimati Lakshmi Menon đáp “Đúng vậy, thưa ông”.
Như vậy, việc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không chỉ một lần mà hai lần và cũng không chỉ vài ngàn mà hàng trăm ngàn tấn gạo là chuyện thật.

Người xác nhận nghĩa cử cao quý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không phải là một viên chức cấp thấp chăm lo công việc cứu trợ hay một phóng viên báo chí góp nhặt tin tức đó đây mà chính từ lời phát ngôn trang trọng của cố Thủ Tướng Shri Jawaharlal Nehru, người có thẩm quyền cao nhất của chính phủ Ấn và cũng là nhà kiến trúc nên quốc gia dân chủ Ấn Độ hiện đại ngày nay.

Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tặng gạo cả hai lần đều qua trung gian của chính phủ Ấn và các trại tỵ nạn Tây Tạng ngày đó như Thủ Tướng Shri Jawaharlal Nehru xác nhận, đều đặt dưới quyền điều hành của các cơ quan xã hội Ấn nên đức Đạt Lai Lạt Ma có thể không biết.

Lý do không “hoang đường” mà rất đơn giản và dễ hiểu

Về mặt nhân đạo, việc cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tặng gạo cho nhân dân Tây Tạng phát xuất từ tình người. TT Ngô Đình Diệm đâu cần phải vượt qua hàng rào tôn giáo như người viết bài gán ghép cho cố tổng thống. TT Ngô Đình Diệm cũng không phải “âm thầm” giúp đở chỉ vì ngài là “Tổng Thống Công Giáo” mà lại giúp đở “những người Phật Giáo Tây Tạng”. Đạo Công Giáo chẳng những không cấm cản mà còn khuyến khích con cái Chúa giúp đỡ những người khó khăn, đói khát, chịu đựng không cùng tôn giáo. Hình ảnh Mẹ Teresa sẽ mãi mãi như ánh trăng thương yêu soi sáng sông Hằng Hindu Ấn Độ. Hàng triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản sau 1975 đã vượt qua được chặng đường đầu đầy khó khăn phần lớn cũng nhờ vào bàn tay cứu giúp của những người không cùng tôn giáo.

Về mặt chính trị, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm chắc chắn biết rằng Việt Nam Cộng Hòa và Tây Tạng có nhiều điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử và địa lý chính trị. Hai dân tộc từng chịu đựng dưới ách thống trị của phong kiến Trung Hoa, hai quốc gia nhỏ chịu số phận vùng trái độn sát biên giới Trung Cộng, hai cuộc di dân tìm tự do trong đói khát, chịu đựng, viện trợ gạo, do đó, là một cách để thế giới thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa luôn đứng về phía những người cùng chiến tuyến tự do. Tổng thống Ngô Đình Diệm không làm việc đó trong “âm thầm” mà đã chính thức thông báo cho Thủ tướng Ấn Độ Shri Jawaharlal Nehru biết và được thủ tướng vui mừng đón nhận. Ngày nay rất nhiều quốc gia có cảm tình với Tây Tạng nhưng trong thời điểm 1960 chỉ vỏn vẹn bốn quốc gia, trong đó có Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp trực tiếp vào việc cứu trợ dân tỵ nạn Tây Tạng. Và trong số bốn quốc gia, Việt Nam Cộng Hòa có thể là nước nghèo nhất về của cải nhưng giàu hơn nhiều cường quốc về lòng nhân đạo.

Hai lý do đó chẳng “hoang đường” nhưng rất đơn giản và dễ hiểu mà vị lãnh đạo một quốc gia cùng số phận với Tây Tạng hẳn phải biết.

Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm có đức tính sống cao cả hơn và có một tâm hồn trong sáng hơn nhiều người đang “ca tụng” hay “vinh danh” ngài. Nếu biết kính trọng, hãy để ngài là cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, đừng cô lập ngài thành một vị “Tổng Thống Công Giáo”. Lịch sử để lại nhiều vết thương đau nhưng không có vết thương đau nào là của riêng Công Giáo hay Phật Giáo mà là vết thương đau của dân tộc.

Phản bác bài viết “Câu chuyện thật cảm động của đức ĐẠT LẠI LẠT MA nói về ĐỆ NHẤT VNCH”, tác giả của bài “ĐỨC DALAI LAMA, ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ MẶC CẢM TỘI LỖI CỦA NHÓM “HOÀI NGÔ” cũng chẳng xây dựng hay tích cực gì hơn. Thái độ hiềm khích, hằn học thể hiện ngay trong cách dùng từ, đặt tựa.

Không thể đánh giá một con người đã sống, một biến cố đã xảy ra hơn nửa thế kỷ bằng tiêu chuẩn ngày nay. Phương pháp đó thiếu đặc tính khách quan và lịch sử. Dân chủ là một tiến trình từ thấp đến cao, từ non trẻ đến trưởng thành chứ không phải là một sản phẩm được chế tạo theo một công thức, mẫu mực nhất định hay được nhập từ một quốc gia nào. Nền dân chủ Mỹ trả giá bằng sinh mạng của sáu trăm ngàn người lính hai miền trong năm năm nội chiến. Nền dân chủ Nam Hàn cũng phải chịu đựng ám sát, đảo chính, độc tài, tham nhũng trước khi trở thành một trong G20 của thế giới ngày nay.
Việt Nam Cộng Hòa, sau hiệp định Geneva, từ một thường dân cho đến nguyên thủ quốc gia đều bắt đầu hành trình dân chủ đầy gai góc bằng hai bàn tay trắng, vừa học vừa hành trong máu và nước mắt. Không ai muốn nhưng đã để lại những hố sâu, những vết nứt trên đường đi của các thế hệ hôm nay. Một người Việt Nam có trách nhiệm, nếu không giúp lấp lại những cách ngăn, không giúp xoa dịu nỗi đau, không giúp bắt một nhịp cầu cảm thông thì cũng không nên đào sâu thêm hố hận thù, chia rẽ trong lòng một dân tộc đang quá khao khát thương yêu và đoàn kết.

Prague, chiều 26-8-2014

© Trần Trung Đạo

© Đàn Chim Việt
—————————————–
Tham khảo:

• Indian Parliament on the issue of Tibet RAJYA SABHA DEBATES 1952 -2005 (http://www.tpprc.org/publication/rajya_sabha_debates_on_tibet-2006.pdf)

87 Phản hồi cho “TT Ngô Đình Diệm đã từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?”

  1. Hòa says:

    1. Theo tôi thấy thì có những kẻ theo cs hay sư sải côn an giả sư quốc danh giáo điếm không thích nghe tin “Ngô Đình Diệm tặng gạo cho dân tị nạn Tây Tạng” và được Dalailama ghi nhận lại trong sách.
    Khi nghe tin nầy chúng rất sốc vì hụt hẩng lớn vì bao nhiêu tuyên truyền của chúng nào là NĐD đàn áp Phật giáo bị sách và phát ngôn của Dalailama – lãnh tụ đại diện Phật giáo – xóa tan. Những âm mưu của csvn và sư vc gán tội NĐD đàn áp Phật giáo bị xóa tan như mây khói vì được Ấn Độ, Dalailama giúp đánh vỡ.

    2. Lúc đầu thì chúng bảo tin “NĐD tặng gạo cho dân tị nan Tây Tạng” là tin vịt, cần kiếm chứng và nếu không có bằng chứng thì dek tin.

    3. Khi đường link và sách được tung ra thì chúng bảo link chẳng có tin.

    4. Khi chỉ rõ trang số mấy, chương nào thì chúng tẻn tò tìm cách vặn hỏi cách khác nào là: số gạo kẻ đưa tin sai biệt, vậy phải là tin vịt.

    5. Khi không bác được tin vịt, thì chúng lại vặn hỏi “tại sao lại tặng gạo cho Tây Tạng trong khi đó dân VN đói”? Chúng quên là VN ngày nay dân đói, csvn cũng tặng gạo cho Bắc Hàn, Cuba.

    6. Khi được trả lời MN VN thời ấy kinh tế quốc gia khá tốt và đứng cao trong Đông Nam Á, xuất khẩu gạo vì MN có thừa gạo thì chúng lại vặn hỏi “việc Hoa Kỳ Caravel ca ra véo gì đấy rồi nhảy sang vạch tội con chiên con cừu bin NĐD. Chúng vì quên hay giả ngu là vấn đề tranh luận chính ở đây là NĐD có tặng gạo cho dân tị Tây Tạng hay không. Câu trả lời chỉ là YES hay NO mà thôi.

    Tóm lại đây là “hiện tượng đèn cù” của csvn, khi những kẻ tuyên truyền bị ngọng và bí lối.

    • Dư lợn viên VC nhũn não says:

      “Khi không bác được tin vịt, thì chúng lại vặn hỏi “tại sao lại tặng gạo cho Tây Tạng trong khi đó dân VN đói”? ” – Hoà says

      Bọn dư lợn viên óc ngắn chúng nó ngu mà không biết rằng Miền Bắc lúc đó đói là hậu quả của cuộc Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất , cuộc tàn sát trí, phú, địa hào và chính sách hợp tác xã do tên đại Việt gian Hồ chí Minh phát động, vậy hà cớ gì tổng thống Ngô Đình Diệm phải giúp gạo cho Miền Bắc . Vả lại nếu có đề nghị giúp thì tên tên Ác quỷ Hồ chí Minh nó có nhận không .

    • rùa đen says:

      Hay !!! Và quá xá đúng !!!

    • Thích Nói Thật says:

      Nếu người VN nào cũng có ý kiến đàng hoàng tử tế như bác Hoà thì dân trí Việt Nam mình đã đuợc coi là ở tầm cao rồi, đâu còn có những kẻ thiếu hiểu biết, hay cao ngạo, ngang tàng như Chí Phèo làng Vũ Đại ngày ấy, cãi ngang, bới bèo ra bọ trên ĐCV này nữa!

      “Con chien” thì có lỗi gì liên quan đến Caravel hay cá nhân cụ Diệm. Ngô Đình Diệm là Tổng Thống VNCH, lãnh đạo toàn dân miền Nam chứ đâu chỉ có người Công giáo.

      Bọn VC căm thù cụ Diệm, tìm đủ mọi thủ đoạn vu khống bịa đặt để bêu riếu, hạ uy tín của cụ Diệm đã đành. Đám tướng tá bất tài vô lương ở miền Nam cùng với nhóm ma tăng (Phật giáo Ấn Quang) như Trí Quang, Đôn Hậu, Quảng Độ, ăn tiền của Mỹ đảo chánh thuê và giết cụ Diệm là một người hiền lương, đạo đức và thương dân thương nước!

      Thay vì, đã lỡ nhúng tay vào máu người vô tội, bọn người phản loạn này phải lập bàn thờ và gục đầu sám hối dưới trướng vong linh cụ Diệm, xin lỗi đồng bào miền Nam vì đã tạo ra tình trạng hỗn loạn 1963, thì chúng lại bịa chuyện, xuyên tạc, viết hồi ký vu khống, đổ rập tội lên đầu của cụ Diệm để chạy tội. Nhưng chúng vẫn không thể che dấu được tội lỗi, vì nhiều tài liệu của CIA đã được giải mã, chỉ rõ ra bộ mặt tay sai, ăn tiền ngoại bang và hành động bất lương của chúng!

    • Trúc Bạch says:

      He he he …Đúng thế .

      Mỗi khi có bài viết về Ngô Đình Diệm thì lập tức – đám cháu ngoan bác Hồ , Giao Điểm hay Giáo Điếm hoặc tàn dư Trí Quang đại ma tăng hợp với đám tàn dư loạn tướng 1963,v.v…. lại lồng lộn lên như đám chó điên ngay .

      Chuyện cũng bình thường thôi ; Chẳng ai lạ gì chúng đâu !

      Thưa riệng với BBT DCV.Info

      Đàn Chim Việt info có nhiều cái tốt, duy phần “ý kiến” bị kiểm duyệt kỹ quá (?) nên phải ba bốn ngày sau mới ….”lên” nổi, làm mất (hào)…hứng rất nhiều

  2. Trần Hiếu says:

    Ông Diệm nếu có gởi gạo sang tặng nhân dân Ấn Độ thì cũng là việc làm có tính cách ngoại giao quốc tế của bất cứ nhà lãnh đạo quốc gia khác trên thế giới (Tự Do). Mấy năm sau cuộc đảo chánh 1963, Ấn Độ cũng gởi sang “tặng” Việt Nam vài trăm con bò. Hy vọng còn có người nhớ tới việc nhận bò do Ấn Độ tặng tại bến Bạch Đằng?

  3. NVTNCS says:

    Nguyễn Đình Hoài Việt viết;

    Chúng tôi cực lực lên án những tên ma cô Giao Điểm Việt Cộng và bè lũ Việt Gian, Cộng Sản đang âm mưu đánh bóng tên đồ tể Hồ Chí Minh sống lại bằng cách làm lu mờ uy tín và danh dự của chí sĩ Ngô Đình Diệm với những biện luận rẻ tiền vô giá trị không thuyết phục được ai, ngoài trừ đảng viên Cộng Sản.

    http://hon-viet.co.uk/NguyenDinhHoaiViet_NhoOnChiSiNgoDinhDiem.htm

    Nguyện xin anh linh chí sĩ Ngô Đình Diệm và các vong linh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa cầu bầu cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách cai tri của bọn Cộng Sản vô thần, và được hưởng một nền Công Lý Hòa Bình thực sự.

    Trân trọng.

  4. Các chien ta rất sợ Giao Điểm và sáchhiếm
    Nên vừa cầm Giao Điểm và sáchhiếm trên tay
    Thì vừa đ*…vừa run
    Khi đã càng run thì lại càng hay đ…
    Muốn ngừng đ… cũng không xong
    Vì Giao Điểm, sáchhiếm nhiều bài qúa hay
    Thế nên run thì cứ run. Đ…thì cứ đ…
    Khì đã càng đ…thì lại càng hay run
    Suốt đời chúng chien chỉ là run với đ…
    Khi Giao Điểm, Sáchhiếm còn tồn tại trên đời
    (*) Xin hiểu đ…là đọc, nhưng viết đ…cho nó có vẻ bí ẩn chúc chúc.

    • Búa Tạ khủng says:

      Giao Điểm và sáchhiếm
      Cộng thêm chuyểnluân, Việt cộng
      Là lò rác bầy nhầy nhây nhúa
      Chứa đầy thù hận TCG
      Chúng rất sợ Ngô Thống Thống
      Hễ nhắc đến Ngô Đình Diệm
      Là chúng như điên cuồng, tru trếu
      Như bị búa tạ khủng đập vô đầu!

    • Trực Ngôn says:

      Đúng ra thì nên viết thế này cho đúng với thực tế:

      Không chỉ các chien ta mà tất cả bạn đọc có lương tâm đều khinh chê bọn Giao Điểm và sáchhiếm, vì bọn nà qui tụ những tên hâm hâm hận thù tôn giáo, nên vừa thấy những con chuột cống trụi lông ghẻ lở từ trong đó (Giao Điểm và sáchhiếm) chui ra là bị mũi lánh xa!

      Đám chuột ghẻ lở này chỉ sống trong cống rãnh và ăn những thứ phế thải của loài người!

  5. Gót Đem Shít, sần mờ bít, sao các con chiên chien đẻ (CCCĐ) ngu thế hử, cổ chúng bay còn đang lủng lẳng cái “tag” Con chien rõ ràng con kiến càng, (con chien tức là con vật đi 4 chân ấy mà) Vậy mà bay lại đi mắng người đi 2 chân, đứng thẳng là con vật, thế có tội nghiệp và khôi hài không hử?Sở dĩ có tình trạng ngu lâu, dốt bền vì CCCĐ đã bị chúa khi đi trét cứt vào mặt những người không tin chúa về (Kinh malachi 2:1-3) chúa đem2 bàn tay còn dính đầy cứt của chúa đem xoa xoa lên đầu các CCCĐ nên ngày nay óc của các CCCĐ lẫn lộn và dính đầy phân bắc, nên các CCCĐ đéo còn nghĩ đưọc gi nữa đúng không? Qủa là quá đúng dồi còn gì nữa người ơi.
    Các CCCĐ viêt : “Hoa Kỳ thì giật dây các vụ Phật Giáo & “Ca ra veo” .
    Sao các CCCĐ ngu đần đến bao giờ đây? Các CCCĐ cứ nghe Con quái chiên Tú Gàn nói sao thì cứ bò ngao làm vậy là seo?! Các CCCĐ đừng nên nghe QCCĐ TÚ Gàn nữa, mà hãy nghe ta dậy dỗ đây. Để mà còn làm người đứng thẳng hai chân nghe chửa???
    Đừng nên tin những CCCĐ nói rằng vụ biến động Phật Giáo là do người Mỹ giật dây nữa nghe chửa? Vì nó vô học và ngu đần lắm nghe chưa? Vì ngay sau đêm khủng bố, tàn sát Phật Tử mùng 8/5/, thì sáng hôm sau, mồng 9/5 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cấp tốc đánh cái công điện, yêu cầu toà đại sứ HK tại sài gòn phải khẩn trương xoa dịu, làm hòa và bồi thường cho Phật Tử. Công Điện đó như sau :
    “Điện Văn Từ Bộ Ngoại Giao Mỹ Gửi Tới Tòa Đại Sứ Mỹ ở VN” (1)
    Từ Washington, ngày 9 tháng 5-1963 – lúc 3:24 giờ chiều
    1066. Hue 4 to Dept. (2). Khuyến cáo Tòa Đại Sứ hãy khéo léo thúc giục chính phủ Nam VN đừng ra biện pháp đàn áp Phật Tử, hãy bày tỏ thương cảm và giúp chi phí tang lễ cho các gia đình nạn nhân cuộc biểu tình, hãy làm bất cứ cử chỉ thích nghi nào để tái lập trật tự và quan hệ thân hữu giữa các nhóm tôn giáo.
    Ký tên: Rusk (Ngoại Trưởng Hoa Kỳ).
    Sự vô can của người Mỹ với vụ đàn áp, tàn sát của bạo quyền nhà Ngô với Phật Giáo, Phật Tử nó đã rõ ràng như thế này mà các CCCĐ vẫn cứ quàng người Mỹ vào việc khủng bố, tàn sát của chính quyền QCCĐ với Phật Giáo, Phật Tử hòng chạy cái tội tày đình sát nhân của các QCCĐ nhà Ngô với Phật Giáo, Phật Tử là sao hử??? Bộ cứ xử dụng cái giọng CCCĐ “sủa” ngược xuôi thế nào cũng được hay seo hử? Xưa rồi nghen chiens.
    Còn trong cái tuyên ngôn của nhóm 18 nhân sĩ Caravelle thì có đến 8 cựu Bộ Trưởng viết những lời tâm huyết báo động về những sai trái của chính quyền, và trong đó, họ tiên đoán nếu chính quyền cứ tiếp tục chính sách như hiện tại thì chẳng chóng thì chầy đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn và sẽ bị mất vào tay đối phương CS, qủa nhiên thì sau đó sảy ra đúng y như đã tiên đoán từ bgày 26/4/1960. Trên 3 năm để cái chính quyền “anh minh” của các CCCĐ đó suy nghĩ để điều chỉnh, sửa đổ cái sai trái, ngu đần của mình. Nhưng than ôi, bọn QCCĐ nhà Ngô chỉ quan tâm và tin tưởng đến 2 bàn tay dính đầy cứt của chúa mà thôi, chứ những lời can ngăn sáng suốt của những hiền tài thì chúng bỏ ngoài tai và tối tối chúng cho công an mật vụ cần lao đi từng nhà một và lượm tất cả những trung thần này và đưa họ vào ngục tối. Vào đây mà đọc cho kỹ những lời sáng suốt của những hiền tài của đất nước nè : http://sachhiem.net/HOANHLINH/VNMLphlucD.php.
    Thì ra, theo như bài viết : THƯ GỜI ÔNG TRẦN TRUNG ĐẠO, đăng trên Sách hiếm mấy hôm nay : “http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6118 .
    Thì việc tặng gạo cho Tây Tạng chỉ là vì chính quyền bế tắc, bí lối vì không biết dùng số gạo thặng dư làm gi, nên đã nhờ dân TT “ăn dùm”, để giải quyết cái bất tài, bế tắc trong sự điều hành, phân phối huê lợi của quốc gia. Để cái thằng lùn mã tử Ngô Đình Diệm vẫn có thời giờ 2 tay cà bơi, cà bơi với đôi chân lạch bạch bước chữ “ bát” tức là bước hai hàng mà đi kinh lý khắp các miền đất nước.
    Điều khôi hài lớn là tổng số dân tị nạn TT hồi năm 1960 là chỉ vào khoảng gần 20 ngàn người, nhưng được “tên hề mã tử” Ngô Đình Diệm vác đi tặng 1500 tấn gạo thơm, tức là 15 ngàn tạ gạo thơm, mỗi tạ 100 kg, tính bình quân mỗi gia đình 2 vợ chồng, với 3 đứa con tị nạn TT hồi đó được tới 4 tạ gạo thơm, mỗi tạ nặng 100kg của Ngô Chí Khĩ. Trong khi đó, theo như tờ kiến nghị của 18 nhân sĩ yêu nước Caravelle thì dân Việt lúc đó nhiếu gia đình đang đói rã và thất nghiệp vì không có việc làm và nhiều người đang không có nhà để ở, xin vào đọc ở cái tờ trình đang trong cái link trên.
    Thật là “đẹp mặt” cho Ngô Chí Khĩ và cũng tội nghiệp cho các CCCĐ nữa, CÀNG TÔ VẼ CHO NGÂY TẨNG THẤNG THÌ NGÂY TẨNG THẤNG CÀNG CÀ S’ LEM, CÀ S’ LUỐC. Híc…híc.

    • Búa Tạ khủng says:

      Vườn hoang chó ỉa
      Súc vật kêu inh ỏi?

    • Hoa Thanh Bình says:

      Lương tâm là gì?
      Lương tâm đáng giá bao nhiêu?

      Hà Tam là lái xe chở hàng hóa đang bon bon chạy trên đường thì bỗng nhiên “khực” một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Hà Tam xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì xong. Hà Tam lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp.

      Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: “Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!”. Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. Hà Tam đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy. Hà Tam toét miệng cười, nói do vội đi nên quên mất. Nói vậy song anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho xe chạy.

      Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: “Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người ta…”

      Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe. Hà Tam cười thầm trong bụng: Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?

      Chạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến trạm kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu. Hà Tam thừ người ra: Giấy phép lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà Tam mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.

      Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà Tam tìm khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi”.

      Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Hà Tam kêu to lên: “Đừng bắt ép người ta như thế! Cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi!”.

      Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: “Đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi”. Hà Tam tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu Hà Tam cứ vác đá lên đồi, các chuyện khác miễn bàn. Không còn cách nào khác, Hà Tam đành phải bê hòn đá vất vả từng bước bò lên.

      Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà trên đó không thấy có người cũng không thấy giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới.

      Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà Tam vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà Tam vác hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết, cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi.

      Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết:

      “Cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Một đêm hai năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: ”Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm”.

    • Phong says:

      Đây là lời lẽ của ‘con người’ ư ? … súc vật !

  6. Nguyễn Trung Thực says:

    Nguyễn Trung Thực xin trả lời ô. ABC .
    Ông hỏi tôi .
    “Ông có biết thời TT Diệm, VN là nước xuất cảng gạo nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau
    Thái lan không?”
    Xin nhắc ông Miền nam VN là vựa lúa nhất nhì Á Châu, và dưới thời đại nào thì cũng vẫn là
    vựa luá ,dù là dưới thời Pháp thuộc,dưới thời XHCN chứ không phải chỉ dưới thời ông Diệm
    mới là nước xuất cảng gạo thứ 2 trên thế giới . Phì nhiêu do đất đai phong thổ và công sức
    lao động của nông dân chứ Ông Diệm không có lội bùn gieo mạ biến đất thành gạo được.
    Tiếp theo ông hỏi.
    “Ông có biết là khoàng tháng 6-1963, Kenedy cúp toàn bộ viện trợ cho chính phủ NĐD,
    nhưng miền nam vẩn đủ sức tự lực cánh sinh không ?”
    Thực ra cho đến bây giờ tôi chưa rõ ràng vấn đề này vì chẳng để ý đến . Tuy nhiên tôi xin
    khẳng định một điều là chuyện này KHÔNG BAO GIỜ CÓ . Nếu có xin ông chứng minh .
    Bời vì NẾU CÓ thì miền nam VN đã mất vào năm 1963 như ông nói rồi chứ không đến 1975
    mới mất đâu và lúc đó chắc gia đìnhTT anh minh Ngô Đình DIệm cũng đã xếp hàng xin ăn ở
    Guam rồi thưa ông.
    Tiếp theo ông nói :
    “(tôi nhớ lúc đó binh lính ngoài phần cơm trong trại, mỗi người chỉ được phát 120 đồng.)”
    Thấy ông nói (tôi nhớ) làm tôi lại cũng nhớ đến BĐMT của ông Liên Thành . viết theo trí nhớ.
    XIn ông hãy nhớ cho đúng.” Binh lính ngoài phần cơm trong trại,mỗi người chỉ được phát 120
    đồng ” Theo tôi không đúng . Chế độ này chỉ dành cho TÂN BINH QUÂN DỊCH thời bấy giờ
    trong thời hạn thi hành quân dịch là hai năm thì phải. Còn lính thường không cấp bậc thì lương
    từ 500 đến 600 đồng một tháng cộng phụ cấp nếu có gia đình . Nếu cần ông hãy liên lạc TT
    Bảo An Đoàn Liên thành để hỏi nhưng tôi chắc ông TT này cũng không biết hơn gì ông đâu.
    Tiếp theo ông viết :
    “Tôi khuyên ông môt câu:
    già rồi đừng để sự sân hận thấm sâu vào thân xác, con tim đầy hận thù của ông sẽ có lúc bể tan,
    lúc đó không có Phật-Chúa nào cứu ông cả.
    ÔNG NGHE RÕ LỜI TÔI NÓI CHỨ ”
    Đến đây thì tôi xin phép và xin lỗi BBT ĐCV , Đọc giả và các con Chien trong diễn đàn cho tôi
    trả lời Ông ABC
    - XIN LỖI ÔNG ABC NHÉ ! – ÔNG LÀ CÁI ĐÉO GÌ MÀ TÔI PHẢI NGHE ÔNG.
    Diễn đàn này là một trong những diễn đàn giá trị nhất trong các web site VIệt Ngữ trên Internet
    hiện nay với nhã ý để mọi người cùng vào góp ý trong tinh thần hiểu biết và tự trọng ,trong mọi
    vấn đề. Mọi người vào đây đều do tự nguyện cho nên được đăng hay không là quyền của BBT .
    Tốt nhất bạn chỉ nên BIỂU QUYẾT ý kiến hay phản bác lại những ý kìến mà bạn cho là không đúng
    thì giá trị hơn. Chớ đừng nên đòi hỏi hay yêu cầu cấm đoán các ý kiến khác. Đã có ý kiến thoá mạ
    BBT trên diễn đàn này vì BBT đã cho đăng những ý kiến mà họ không thích,không trả lời được.

    • Dân Quê VN says:

      @ Nguyễn Trung Thực

      “Tôi khuyên ông môt câu: “già rồi đừng để sự sân hận thấm sâu vào thân xác, con tim đầy hận thù của ông sẽ có lúc bể tan, lúc đó không có Phật-Chúa nào cứu ông cả. ÔNG NGHE RÕ LỜI TÔI NÓI CHỨ!

      Lời khuyên này đầy chí tính và nhân bản.

      • Nguyễn Trung Thực says:

        Đúng ra tôi đã viết như thế này :
        NÀY ABC – MÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ MÀ TAO PHẢI NGHE MÀY. . MỘT
        LŨ CHIEN.
        Nhưng tôi vội vàng sửa lại ngay.
        - XIN LỖI ÔNG ABC NHÉ – ÔNG LÀ CÁI ĐÉO GÌ MÀ TÔI PHẢI NGHE ÔNG.
        Sửa lại như vậy rồi mà tôi phải xin lổi BBT, đọc giả và những con CHIEN
        trước rồi mới dám gởi đi,vì sợ mình là người lại bị hoá thành CHIEN
        Sở dĩ tôi viết vắn tắt như vậy,vì cái câu mà ông ABC khuyên tôi đó.
        ĐÚNG NHẤT,ĐÚNG NHẤT và ĐÚNG NHẤT là đem vào nhà thờ khuyên
        các CHA các CỐ ĐẠO các GIÁO DÂN và nhất là các con CHIEN trong
        diễn đàn này,mới chính xác. Cứ đọc là thấy ngay bộ não của các CHIEN
        đã bị tẩy não hết thông minh và suy đoán chỉ còn lại u mê ám chướng,
        mất dạy và vô giáo dục.
        Chứ ai đời là những con người mà lại đi tin, đi bệnh vực tín lý một người
        đàn bà đẻ sồn sồn một đống con mà lại còn trinh,chết ba ngày sống lại rồi
        bay lên giời ,tượng bằng đá mà khóc,khóc chảy nước,chảy dầu,chảy máu .
        Kinh khiếp thật . Không biết còn có danh từ nào rõ hơn chính xác hơn ,
        thậm tệ hơn để chỉ cho đám chien này như là ngu,là đần,là ám chướng,là
        mê muội nữa hay không nhỉ ?

  7. Choi Song Djong says:

    Ngậm máu phun người,báng bổ thần thánh nhưng lại rất ư là hãnh diện với cái tên Nguyễn Trung Thực,bố mẹ ơi,bọn đuôi dài đầu sừng ngày nay cũng biết chọn cho mình bộ quần áo tươm tất để mặc vào.Lộng giả thành chân,tên đẹp nhưng lòng dạ hung hiểm,độc ác,Trung Thực (sic) nghe tên và đọc văn thì thật khiến người ta phải nôn mửa,không thắng người ta bằng văn phong thì dùng cách của loài bò sát,hạ tiện.

  8. Người Đưa Tin XY75 says:

    Chấm dứt truyền thống Lạt Ma hóa thân Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng.
    Reuters / Trọng Thành.

    Trả lời báo Đức, ngày 07/09/2014, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tuyên bố ông muốn là nhà lãnh đạo tâm linh cuối cùng của định chế Lạt Ma hóa thân. Việc từ bỏ định chế Lạt Ma hóa thân có thể là một giải pháp cho phép Tây Tạng gia tăng dân chủ hóa và thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh.

    Nói chuyện với báo Đức « Welt am Sonntag », ấn bản Chủ nhật của nhật báo « Die Welt », Đức Đạt Lai Lạt Ma nói : « Định chế Đạt Lai Lạt Ma tồn tại đã gần 5 thế kỷ. Truyền thống này có thể chấm dứt với vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất được yêu mến ». Theo lời thuật của tờ báo, với nụ cười, lãnh tụ Tây Tạng 79 tuổi giải thích : « Giả như vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 xuất hiện và gây ảnh hưởng xấu trên cương vị này, thì toàn bộ định chế Đạt Lai Lạt Ma sẽ bị khinh rẻ ».

    Giải Nobel Hòa bình hiện đang sống lưu vong nhấn mạnh : « Định chế Đạt Lai Lạt Ma quan trọng chủ yếu vì (nắm được) quyền lực chính trị. Trong khi đó, tôi đã hoàn toàn từ bỏ quyền lực vào năm 2011, lúc tôi quyết định về nghỉ ». Ông khẳng định rõ : « Định chế Đạt Lai Lạt Ma đã hết thời ».

    Theo nhiều nhà quan sát, ngay từ những năm 1990, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso đã có những bước chuẩn bị để « dân chủ hóa » triệt để định chế chính trị-tâm linh của chính quyền Tây Tạng lưu vong, đặc biệt với việc để cho cộng đồng bầu ra nhà lãnh đạo chính trị, tách sinh hoạt tôn giáo khỏi hoạt động chính trị. Tháng 3/2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 chính thức từ bỏ cương vị lãnh đạo chính trị.

    Định chế tiếp nối quyền lực chính trị và tôn giáo tại Tây Tạng thông qua sự hóa thân của Đạt Lai Lạt Ma qua các thế hệ bắt đầu vào khoảng thế kỷ XVII, khi Tây Tạng còn phụ thuộc vào đế chế Mông Cổ. Đứng đầu định chế này là Đạt Lai Lạt Ma, người nắm cả quyền hành thế tục lẫn uy quyền tâm linh. Tuy nhiên, một nhân vật quan trọng có vai trò quyết định trong quá trình này là Ban Thiền Lạt Ma. Đây chính là người lãnh đạo cuộc tìm kiếm một « hóa thân » mới của Đạt Lai Lạt Ma, sau khi « hóa thân » trước qua đời.

    Năm 1995, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã chỉ định một cậu bé 6 tuổi làm hóa thân thứ 11 của Ban Thiền Lạt Ma, nhằm chuẩn bị trước cho việc tìm người kế vị. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, chính quyền Trung Quốc đã bắt cóc người được chỉ định. Cũng cùng năm đó, Bắc Kinh chọn một cậu bé khác (cùng tuổi và cùng làng với cậu bé kể trên) làm Ban Thiền Lạt Ma tương lai. Theo chính quyền Trung Quốc, ông Gyancain Norbu được coi là Ban Thiền Lạt Ma « chính thức » thứ 11 của Tây Tạng. Tuy nhiên, Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng không thừa nhận người này.

    Tháng 07/2011, trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông NBC Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã tuyên bố sẽ đích thân chủ trì việc lựa chọn người kế nhiệm. Tiếp đó, trong chuyến công du Úc hồi tháng 6/2013, Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố không loại trừ khả năng một vị nữ tu kế vị.

    Tuyên bố hôm qua của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng càng khẳng định thêm ông muốn từ bỏ hẳn một truyền thống xa xưa của dân tộc mình, để mở cửa cho quá trình dân chủ hóa và cũng là cách để thoát hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh, muốn tiếp tục dùng truyền thống « lạt ma hóa thân » chi phối người Tây Tạng.

    Chấm dứt truyền thống Lạt Ma hóa thân không có nghĩa là chấm dứt các truyền thông tâm linh Tây Tạng nói chung. Năm 2012, báo chí từng đăng tải phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo đó, nhiều sư tăng trẻ tuổi có thể trở thành các lãnh đạo tâm linh của Phật giáo Tây Tạng.

  9. Nguyễn Trung Thực says:

    @ Thẳng Ruột Ngựa , Nguyễn Thiếu Đủ và các Chien trong diễn đàn.
    @ Thẳng Ruột Ngựa.
    Xin ông vui lòng cúi đầu đọc lại ý kiến của tôi trước đây. Tôi xin (trích) lại.
    “Tôi còn nhớ thuở bé dưới thời ông Ngô Đình Diệm đã từng thấy và đã từng được ăn gạo
    MỸ VIỆN TRỢ rồi . Không biết gạo ở đâu ra hàng trăm ngàn tấn gạo để tặng dân tỵ nạn của
    đức Đạt Lai Lạtma. Gạo nuôi lính không đủ,gạo nuôi dân Chúa tỵ nạn bác HỔ chưa xong,mà
    có gạo cả trăm ngàn tấn gởi sang Ấn Độ giúp đỡ dân tỵ nan Tây Tạng . . . . . Nếu chuyện này
    thật sự có thì cũng tốt thôi,vì cũng đều là tránh nạn cộng sản cả mà.Tuy nhiên thực hư của vụ
    việc vẫn còn mờ ám lắm. Điều này cần làm sáng tỏ để cám ơn lòng tốt của ông Ngô Đình DIệm ,
    còn nếu không thật thì nhiều chuyện buồn lắm đấy.”(Ngưng trích).

    Lâu lắm rồi một hai lần tôi có nghe đến chuyện này nhưng bận chuyện đời và thực tâm không
    để ý nhiều vì cho là chuyện bâng quơ không đáng bàn hay nghiên cứu thực hư. Cho đến nay thì
    tin này lại tung ra nên tôi đã có nhận định ngay từ đầu .
    Phân tích câu của tôi :
    -NẾU CHUYỆN NÀY THỰC SỰ CÓ THÌ CŨNG TỐT THÔI VÌ CŨNG LÀ TRÁNH NẠN CỘNG SẢN CẢ MÀ.
    Tuy nhiên thực hư của vụ việc vẫn còn mờ ám lắm. ĐIỀU NÀY CẦN LÀM SÁNG TỎ ĐỂ CÁM ƠN LÒNG
    TỐT CỦA ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM . CÒN NẾU KHÔNG THẬT THÌ NHIỀU CHUYỆN BUỒN LẮM ĐẤY.
    A/ Nói cám ơn Ông Ngô Đình DIệm là thật lòng tôi nói với lòng tự trọng và cho chuyện nếu
    là sự thật . Vì một sự kiện quốc tế như vậy thì vị nguyên thủ của một quốc gia không đồng ý,
    không chấp thuận thì làm sao có thể thi hành được và nếu chấp thuận cho việc từ thiện này là
    phải phát khởi từ tấm lòng bao dung và độ lượng.
    Nhưng sau khi đọc các ý kiến ca tụng ông DIệm quá mức thì hình ảnh vừa ngu vừa đần của
    ông NĐD trong tôi nó lại hiện ra,và tôi cho rằng sự kiện cứu trợ này của ông DIệm nếu có thì chỉ là
    chính trị chứ không phải là đạo đức,từ thiện.Nếu trong các ý kiến trong diễn đàn cho là ông NĐD có
    lòng vị tha bác ái đối với nhân dân Phật Giáo Tây Tạng như thế thì.
    1/ Sao lại có vụ cấm treo cờ Phật giáo ở HUẾ 1963 dù chỉ có 3 ngày trong đại lễ Phật Đản thôi ?
    2/ Sao lại có thảm sát Phật tử ở đài phát thanh Huế? .
    3/ Sao lại không hiểu đạo dụ số 10 bất công cho PGVN? .
    4/ Sao lại lừa lọc phản bội khi hưá đàm phán với GHPGVN?.
    5/ Sao lại xua Lực luợng đặc biệt tấn công bắn phá chùa chiền băt bớ tăng ni?
    Như vậy thì tấm lòng vị tha bác aí cuả ông Diệm để đâu khi ông ta làm chuyện này?
    Khi làm chuyện này Ô Diệm có nhớ đến chuyện từ thiện giúp nhân dân Phật giáo Tây Tạng
    tỵ nạn không ?
    Khi làm chuyện này sao ông Diệm không đạo đức thương tình,nhẹ tay cho những người PGVN
    thấp cổ bé nhỏ, đồng bào ruột thịt khốn khổ của mình ? Đã ủng hộ mình trong suốt chín năm trời
    kể cả việc ủng hộ mình truất phế Bảo Đại cho mình lên ngôi lãnh chúa, và chưa bao giờ biếu tình
    chống đối khi thực sự Phật tử VN bị ép,bị thủ tiêu ám sát bằng cách chụp cái nón cối lên đầu suốt
    chín năm trời tại vị Tổng Thống của mình,nếu không cải đạo theo Chúa ?
    Tin cũ. Vào năm 1958 thì phải. Ông thủ tướng Việt cộng Phạm văn Đồng có đề nghị ông Diệm bán
    gạo cho dân miền bắc. Một dịp may hiếm có để tránh huynh đệ tương tàn. Sao Ô.Diệm không làm ?
    Với dân tộc. Với đồng bào ông. Ông còn làm như vậy Thì :
    Liệu chuyện ông Diệm bác ái vị tha với nhân dân Phật giáo Tây Tạng có còn giá trị gì nữa hay không ?.

    B/ còn tôi nói .”Còn nếu không thật thì có nhiều chuyện buồn lắm đấy.” Tôi nói theo tinh thần
    hoài nghi chưa nghiên cứu,vì nếu không thật thì là biạ chuyện mà biạ chuyện mà ca tụng thì bị phê
    bình là chuyện buồn thế thôi.
    (Trích)”Thẳng Ruột Ngựa says:
    04/09/2014 at 00:14
    Ông Nguyễn Trung Thực đã lẫn lộn, “gom chung” cả phần ý kiến của thầy Như Điển
    và tác giả vào tài liệu.”(ngưng trích)
    Tôi xin trả lời :
    Ý kiến của tôi là tập trung vào bài viết, Không tập trung nhiều vào chuyện cứu trợ gạo.
    Ý kiến của Ông Như Điển và tác giả riêng rẽ không có gộp chung. Ông Như Điển chỉ
    có ý kiến khác biệt như sau.
    (Trích)
    Tác giả hỏi :” Bạch Thầy có bao giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc đến việc “TT Ngô Đình Diệm, một vị
    Tổng Thống Công Giáo, đã ÂM THẦM (Xin lưu ý chữ ÂM THẦM này) gửi hàng tấn gạo để cứu khổ
    những người Phật Giáo Tây Tạng” không?. Hòa thượng Như Điển xác định “Không” (ý kiến 1).
    Nhưng rồi hòa thượng nói tiếp, sau khi đọc bài viết chính hòa thượng cũng thắc mắc về chuyện
    “hàng tấn gạo” và bảo (ra lệnh cho) các đệ tử, (ý kiến 2) trong đó có nhiều người tu học tại Ấn Độ
    truy cứu tài liệu để tìm xem nếu Việt Nam Cộng Hòa đã từng viện trợ gạo cho nhân dân Tây Tạng..
    Ngày 7 tháng 8 vừa qua, hòa thượng NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ TRUY CỨU.
    Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã hai lần tặng gạo cho dân tỵ nạn Tây Tạng
    Tài liệu xác nhận (nên nhớ tài liệu đã xác nhận)Việt Nam Cộng Hòa đã có cứu trợ gạo cho dân tỵ nạn
    Tây Tạng tại Ấn, và không chỉ cứu trợ “hàng tấn gạo”, vài chục ngàn tấn mà đã gởi hai lần tổng cộng
    một ngàn năm trăm tấn gạo qua trung gian chính phủ Ấn. Hòa thượng chuyển cho tôi nguyên văn
    tài liệu và cả đường link dẫn đến tài liệu. Ngài cũng khuyến khích tôi dịch các đoạn liên hệ đến
    Việt Nam để phổ biến cho công chúng. “Sự thật cần phải làm sáng tỏ”(ý Kiến 3),thầy dặn tôi như thế.”
    (Ngưng trích)
    Tôi thắc mắc một điểm.
    xin chứng minh. Tài liệu nào đã xác nhận VNCH KHÔNG CHỈ CỨU TRỢ HÀNG TẤN GẠO ,VÀI CHỤC
    NGÀN TẤN (Nên nhớ vài chục ngàn tấn) mà đã gởi hai lần tổng cộng một ngàn năm trăm tấn gạo ?
    Có phải vài chục ngàn tấn này là tác giả bơm hơi vào để châm biếm cụ Diệm?
    Cái câu này rất khá mơ hồ…. KHÔNG CHỈ …???…CỨU TRỢ HÀNG TẤN GẠO ,…???…VÀI CHỤC TẤN
    GẠO… ???…MÀ ĐÃ GỞI HAI LẦN TỔNG CỘNG MỘT NGÀN NĂM TRĂM TẤN GẠO…. ???…
    (Trích)
    2/ Phỏng vấn Bộ Trưởng Ngoại Giao Shrimati Lakshmi Menon
    “Thủ tưởng có vui lòng cho biết đúng hay không rằng Chính phủ Nam Việt Nam đã đề nghị tặng 200
    tấn gạo để cứu giúp người tỵ nạn Tây Tạng tại Ấn Độ”. Bộ trưởng Ngoại Giao Ấn Shrimati Lakshmi Menon đáp “Đúng vậy, thưa ông”.
    Như vậy, việc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không chỉ một lần mà hai lần và cũng không chỉ vài
    ngàn mà hàng TRĂM NGÀN tấn gạo là chuyện thật.” (ngưng trích)
    Vậy thì cái câu : VIỆC CHÍNH PHỦ VNCH KHÔNG CHỈ MỘT LẦN…???… MÀ HAI LẦN VÀ CŨNG KHÔNG
    CHỈ VÀI NGÀN …???…MÀ HÀNG TRĂM NGÀN TẤN GẠO LÀ CHUYỆN THẬT. ..(Câu này cũng khá tối
    nghĩa nếu là gởi một trăm ngàn tấn là chuyện thật thì sao không nói mẹ nó là đã gởi hàng trăm ngàn
    tấn gạo cho rồi đi ). Nhưng TÀI LIỆU NÀO XÁC NHẬN HAY LÀ CỦA CHÍNH TÁC GIẢ CƯƠNG ẨU để BÔI MẶT CỤ DIỆM ?.
    Tiếp theo : Thằng Ruột Ngựa chỉ trích.
    “Ông Thực là kẻ rất hàm hồ khi viết: “Cái tên trọc đầu Thích Như Điển này nhất định là Thằng Sư CÀ CHỚN rồi” (sic) !!!.”
    Xin trả lời . Nào có sai đâu ?
    Sau cách mạng 1 tháng 11 năm 1963 .Sau khi Chúa Trời, nổi cơn lôi đình quật chết ba tên cuồng đạo
    đã dám cả gan đem lệnh ngài ra mà thực hiện khi chưa được ngài cho phép. Vì tội BỤT THẦN MA QUỶ.

    “HÃY ĐEM NHỮNG KẺ THÙ CỦA TA RA ĐÂY,NHỮNG KẺ KHÔNG ĐỂ TA NGỰ TRỊ TRONG CHÚNG .
    GIẾT NGAY TRƯỚC MẶT TA”.
    (Cha Trời Thượng Đế Giêsu hiện diện khắp mọi nơi trên thế gian này mọi sự xảy ra trên điạ cầu này
    đều do ý Chúa , đều do Chúa muốn và định đoạt cho nên cái chết của gia đình ông Diệm là do Chúa
    phạt ,Chúa muốn đầy đừng than trách nữa)…
    Rồi từ đó vì đồng đạo,vì công ơn,vì công lao cho Chúa,cho Giáo Hội,cho công lao bành trướng nước
    Chúa nên các con Chien VN luôn luôn bôi mặt,mãi mãi tâng bốc ,vinh danh đánh bóng NĐD không
    tiếc lời, nào là Ông NĐD là bác ái,là đạo đức,KHÔNG BAO GIỜ KỲ THỊ PHẬT GIÁO. GIA ĐÌNH ÔNG
    DIỆM BỊ GIẾT LÀ DO PHẬT GIÁO VN LÀ VÔ THẦN LÀ CỘNG SẢN. GIẾT .BỌN PGVN LÀ CỘNG SẢN.?
    Vậy thì cái chuyện đi tìm sự thật về chuyện tặng gạo cho người Phật giáo Tây Tạng này thì đây là
    một cơ hội tốt đẹp nhất,một cơ hội bằng vàng để chứng minh rằng ông Diệm không bao giờ kỳ thị
    Phật giáo , ông Diệm rất vị tha bác ái thì việc này là trách nhiệm quan trọng của GHCGVN,của các
    Linh mục,Giám mục,Hồng y thừa sai VIệt Nam HỒ HỞI GÁNH VÁC chứ sao lại là của một tên thầy
    chùa CÀ CHỚN nhảy vào gánh bàn độc mướn ? Tôi đã nói thời đại tin học ngày nay nhanh như
    chớp,đức Đat Lai Lạtma còn sống sờ sờ ra đó còn minh mẫn còn khoẻ mạnh đi gặp lãnh tụ quốc gia
    trện khắp thế giới. Chính ngài nhận đồ cứu trợ. Sao không hỏi thẳng ngài mà lại đi nhờ một tên
    thày chùa ấm ớ lục loị hồ sơ tài liệu ?
    Thẳng Ruột Ngựa chỉ trích tiếp. (Trích)
    ” Hễ ai phát biểu, góp ý không theo ý của các ông, thì liền bị gộp chung vào một hũ “chien”! Ngay
    cả sư gian tà như Thích Nhất Hạnh cũng bị treo vào cổ bảng hiệu “Linh Mục Sư Thích Nhất Hạnh”!
    (Ngưng trích)
    Ông nói không được đúng lắm tôi không hoàn toàn gộp chung tất cả các ý kiến trong diễn đàn
    này vào một hũ chien. Tôi viết : và các chiên trong diễn đàn. Có nghĩa ám chỉ những ai là chiên
    mà thôi ! Ai là chiên thì nhận. Trong diễn đàn này không phải ai cũng là các chiên cả.
    Còn câu ông nói : (Trích)
    “Ngay cả sư gian tà như Thích Nhất Hạnh cũng bị treo vào cổ bảng hiệu
    “Linh Mục Sư Thích Nhất Hạnh”!
    (Ngưn g trích)
    Thì ông cũng đã xác nhận Thích Nhất Hạnh Là Sư GIAN TÀ rồi.
    Còn tôi cái danh từ LINH MỤC SƯ dành cho ông Nhất Hạnh không phải do tôi sáng tác mà tôi
    đọc được qua một vài trang mạng trên internet . Nghiên cứu rất đúng nên tôi mượn để dùng .
    Thích Nhất Hạnh khởi đầu là một tu sĩ Phật Giáo có tài viết sách,có tài sáng tạo và lý luận. Vì bị
    dính vào chính trị phản đối chiến tranh VN nên bị đệ nhị CHVN đuổi ra ngoại quốc, Sang Mỹ TNH
    hợp tác với MARTIN LUTHER KING .JR. Một mục sư Tin Lành đang tranh đấu cho quyền làm
    người cho chủng tộc da đen tại Mỹ và hãnh diện cho TNH được ông Mục Sư này đề cử cho giải
    hoà bình Nobel. Rồi từ đó là một tu sĩ Phật Giáo ông ta luôn viết những sách ca tụng đạo Chúa
    một cách hăng say ,trong bất cứ bài giảng nào trên mạng của ông ta về Phật Giáo thì đều có giàng
    Thần Chúa ở trong đó cả. không những thế mà còn đem cả tượng Chúa vào tu viện để dâng lễ, để
    hát Thánh ca. Nửa phật,nửa Chúa để cải đạo Phật tử,không như Thích Huệ Nhật bỏ Phật theo Chúa
    chửi Phật thẳng thừng. Cái chuyện này không thành vấn đề vì tự do tín ngưỡng . Nhưng tôi không
    thích LƯA BỊP.
    Vậy thì cái danh từ Linh Mục Sư cho TNH là đúng quá rồi vừa là Linh Mục vừa là Mục Sư giảng đạo
    vừa là Sư Ông Thuyết pháp có sai đâu.

    MỘT MAI TÔI (SƯ ÔNG) MẤT,HỒN PHÁCH LẠC .
    NỬA VƯỚNG THIÊN NHAN , NỬA NIẾT BÀN.

    Với Thích Nói Thật : Trích dẫn câu của tôi ông thắc mắc : (Trích)
    “Nguyễn Trung Thực says; “nhớ thuở còn bé dưới thời ông Ngô Đình Diệm đã từng thấy và đã
    từng được ăn gạo MỸ VIỆN TRỢ rồi . Không biết gạo ở đâu ra hàng trăm ngàn tấn gạo để tặng
    dân tỵ nạn của đức Đạt Lai Lạtma. Gạo nuôi lính không đủ,gạo nuôi dân Chúa tỵ nạn bác HỔ
    chưa xong,mà có gạo cả trăm ngàn tấn gởi sang Ấn Độ giúp đỡ dân tỵ nan Tây Tạng” (hết trích)”
    Vậy hỏi ông dưới thời TT Diệm có gạo Mỹ viện trợ không ?
    Điểm chính yếu nghi vấn của tôi nhắm vào bài viết nói đến HÀNG TRĂM NGÀN TẤN GẠO gởi sang
    Ấn độ gíúp nhân dân Phật giáo Tây Tạng tỵ nạn cộng sản Trung Cộng cướp nước của họ.Con số có
    đúng hay không mà thôi.

    • ABC says:

      Thời TT Ngô đình Diệm nào mà có ăn gạo Mỹ viện trợ ? có chăng là, chỉ một thời gian ngắn để hổ trợ cho TT Diệm, trong việc tiếp đón gần 1 triệu người dân di cư miền bắc.
      Ông có biết thời TT Diệm, VN là nước xuất cảng gạo nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Thái lan không?
      Ông có biết là khoàng tháng 6-1963, Kenedy cúp toàn bộ viện trợ cho chính phủ NĐD, nhưng miền nam vẩn đủ sức tự lực cánh sinh không ? (tôi nhớ lúc đó binh lính ngoài phần cơm trong trại, mỗi người chỉ được phát 120 đồng.)
      Tôi khuyên ông môt câu: già rồi đừng để sự sân hận thấm sâu vào thân xác, con tim đầy hận thù của ông sẽ có lúc bể tan, lúc đó không có Phật-Chúa nào cứu ông cả. ông nghe rỏ lời tôi nói chứ ?

      • Trực Ngôn says:

        “Trung Thực” hay “trúng thực” chỉ cách nhau một dấu sắc thôi nhưng sự khác biệt thì quá lớn, nó nói lên được cả cái bản chất của một con người.

        Còm của “trúng thực” trên đây, từ 1300 tấn gạo của VNCH giúp dân tị nạn Tây Tạng ở Ấn Độ thời cụ Diệm (theo tài liệu) đã được nick “trúng thực” khuyếch đại thành “HÀNG TRĂM NGÀN TẤN”.?

        Nick Trúng Thực ăn gạo Mỹ thời dân di cư từ Bắc vào Nam và chỉ nhớ có thế, vì đầu óc không thể lớn lên được…hu hu hu !

  10. Vớ vẩn says:

    Vớ vẩn

Leave a Reply to ABC