Anh Điếu Cày và chặng đường phiá trước
Phải để mọi thứ lắng xuống, những xúc động và niềm vui tĩnh lặng lại, tôi mới viết về anh, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Tôi là người đã viết nhiều về anh, trên RFA, trên Facebook, đã ký tên vào thư kêu gọi trả tự do cho anh gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tôi đã vô cùng xót xa khi nghe tin đồn anh bị chặt đứt tay trong nhà tù năm 2010 và muốn điên lên khi không thấy thông tin nào từ phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về sự việc này.
Tôi từng suy nghĩ và cay đắng cho thân phận những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có anh, thường được kết thúc bằng các bản án nặng nề, bất công, phải trải qua cuộc sống khắc nghiệp của tù tội. Khi được trả tự do thì sức khoẻ bị suy kiệt, thậm chí chỉ sau một thời gian ngắn thì chết.
Việc anh thụ án mới được ba năm trên mức án 12 năm về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”, chưa đủ thời gian để có thể ân xá hay đặc xá, nhưng anh được trả tự do. Đây rõ ràng là một sự thoả thuận giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, một sự đổi chác có lợi cho phía Việt Nam trong quan hệ với Mỹ.
Là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, biểu tượng của cuộc phản kháng, chống lại âm mưu bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông, ngọn cờ tiên phong của bao chí tự do, anh Điếu cày nhận được các giải thưởng quốc tế như giải Hellman/Hammett của Human Rights Watch năm 2009, “Người bảo vệ quyền Công dân” của Civil Rights Defenders năm 2012. Tháng 5 năm 2012 trong ngày tự do báo chí, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu là “chúng ta không thể quên những nhà báo như blogger Điếu Cày, người bị bắt năm 2008″.
Áp lực của công luận; chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 7/2013; chuyến thăm và làm việc Việt Nam thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Sheldon Whitehouse; chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 1 và 2 tháng 10, 2014; quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam; đàm phán gia nhập Hiệp ước Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP; vai trò quan trọng của Mỹ trong vấn đề an ninh biển Đông… Tất cả đã có ảnh hưởng quyết định về việc trả tự do cho anh Điếu Cày của nhà cầm quyền Việt Nam.
Đổi chác tù nhân lương tâm lấy lợi ích kinh tế là trò bẩn thỉu của các chế độ cộng sản.
Từ năm 1963 nhà cầm quyền Đông Đức đã phát triển “dịch vụ buôn bán” này. Họ đã ra giá cho chính phủ Tây Đức, ban đầu một tù nhân giá 40 ngàn D Mác, sau tăng lên 100 ngàn D Mác, nhưng cũng có thể trả bằng hàng hóa. Tây Đức đã bỏ ra cho dịch vụ này 3,5 tỷ D Mác để tiếp nhận 33.755 tù nhân của Đông Đức.
Nhưng nếu so với cộng sản Đông Đức thì cách thức mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam “buôn bán” quá ư hèn mạt và nhục nhã. Người ta đã bí mật, lén lút, không thông báo cho người thân trong gia đình, chở thằng anh Điếu Cày từ nhà tù ra sân bay và tống đi Mỹ chỉ với một bộ quần áo trên người và đôi dép nhựa tổ ong đi trong nhà. Một sự cư xử bất nhân, ô trọc, bần tiện, vô cùng thấp kém giữa con người với con người. Thế mà phát ngôn viên chính phủ Việt Nam nói trả tự do cho anh Điếu Cày vì lý do… nhân đạo! Thật không còn gì lố bịch hơn! Nhân đạo gì mà tước đoạt quyền được sống của công dân trên đất nước mình? Nhân đạo gì mà tống khứ một công dân đi ra nước ngoài chỉ với một bộ quần áo mong manh và đôi dép nhựa trong thời tiết thu lạnh?
Hình ảnh anh Điếu Cày như ngộp thở giữa vòng tay chào mừng của đông đảo bà con cộng đồng Nam Cali và giới truyền thông phản ánh ngược lại thái độ của nhà cầm quyền. Từ Nam Cali đến phi trường Los Angeles khá xa, nếu không tắc đường cũng mất gần một giờ đi xe. Lại buổi tối. Vậy mà hàng trăm người, không chỉ có thanh niên mà có cả những cụ già, hân hoan đón anh, như đón một người hùng, một người yêu nước vừa thoát khỏi gông cùm cộng sản. Hiếm có một cuộc tuơng ngộ ấm tình người nào tương tự dành cho các nhà bất đồng chính kiến từ Việt Nam qua, từ truớc đến nay. Những phút ngắn ngủi trong buổi đón anh Điếu Cày trên sân bay thể hiện lòng khao khát cho một Việt Nam dân chủ của bà con người Việt ở Mỹ, sự trân trọng với những ai đã góp phần tranh đấu cho nó ở trong nước.
Từ lúc anh Điếu Cày tạm biệt bà con lên xe hơi đi cùng con gái đến nay đã mấy ngày. Im ắng. Trừ vài tấm hình anh gửi cho mọi người trong đó thấy anh đang gỡ những lá thư viết vội của bạn tù mà anh khâu vào áo, chúng ta không có thông tin gì hơn về anh.
Không biết anh sẽ định cư tại Hoa Kỳ hay qua Canada sống với con gái như đồn đại, nhưng dù sống ở đâu anh cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, khám sức khoẻ, điều trị bệnh nếu có và làm các thủ tục giấy tờ cư trú. Và cốt yếu nhất là ổn định nơi ăn ở.
Rồi anh sẽ làm gì? “Tôi sang đây là đấu tranh cho ngày trở về”, anh đã nói như thế khi xuống sân bay. Nhưng đấu tranh như thế nào là một bài toán chẳng dễ dàng.
Anh có thể gặp gỡ một số cơ quan báo chí truyền thông trả lời phỏng vấn, có thể họp báo để nói về thời gian tù đày của mình và kêu gọi can thiệp đòi tự do cho những tù nhân lương tâm khác. Nhưng những công việc này chỉ mang tính thời sự, nhất thời.
Để có một sách lược tranh đấu dài hạn anh phải vận dụng các phương pháp khác. Vận động hành lang các dân biểu, thượng nghị sĩ, các tổ chức nhân quyền quốc tế; thành lập một tổ chức, một mặt trận yêu nước bao gồm càc thành viên trong và ngoài nước, hay tham gia viết báo v.v… là những ý tưởng có thể anh sẽ nghĩ tới. Nhưng để làm được những việc ấy, với vốn liếng tiếng Anh chẳng bao nhiêu, thời gian trải nghiệm của anh ở nước ngoài cũng quá ít ỏi, chắc chắn anh phải tận dụng sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, đảng phái, hội đoàn của người Việt.
Là một người Việt trưởng thành từ chế độ cộng sản, sống nhiều năm ở Ba Lan, bắt đầu bươn chải trên đất Mỹ từ năm 2003, tiếp xúc với nhiều thành phần, từ trí thức khoa bảng, những người làm báo chí truyền thông, văn nghệ sĩ, thương gia, đến những người làm nails, và cả giới con lai được cho là thành phần khá đặc biệt ở Mỹ, tôi hiểu sâu sắc cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Đây là một cộng đồng chống Cộng, hẳn nhiên, vì tính chất và lịch sử hình thành của nó. Nhưng có năm mười kiểu chống Cộng khác nhau. Đấu tranh đứng đắn vì một Việt Nam dân chủ và không cộng sản có; thù hận, chống để mà chống một cách cực đoan có; “bằng mặt nhưng không bằng lòng” để vẫn còn đường “áo gấm về làng”, có; chẳng ưa gì chế độ cộng sản nhưng cơ hội, vì tiếng gọi của đồng tiền nên về nước làm ăn, có, v.v… Thông thường ở mỗi tiểu bang có một tổ chức cộng đồng nhưng cũng có nơi có đến hai, ba, không đại diện hoàn toàn cho đa số nguời Việt sống ở đó. Các hội đoàn đảng phái thì nhiều vô kể. Tư tưởng tiêu chí chống Cộng giống nhau nhưng háo danh, chia rẽ, nghị kị, thiếu sự kết dính, việc ai người đó làm nhưng cũng có khi thọc gậy bánh xe. Nói chung là một cộng đồng rất phức tạp.
Để xâm nhập vào cộng đồng này tìm sự ủng hộ đòi hỏi phải có súc khoẻ, có điều kiện đi lại thường xuyên để tiếp cận, tìm hiểu, đồng cảm và thuyết phục. Một công việc thậm chí mà anh Điếu Cày có thể không nghĩ tới nó khó khăn duờng nào. Nhìn những tấm gương đi trước anh như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chính Kết, Trần Khải Thanh Thuỷ hay Cù Huy Hà Vũ, tôi không mấy lạc quan về con đường tranh đấu tiếp tục của anh và hiệu quả của nó.
Nuớc Đức thống nhất “công lao trước hết thuộc về 4 triệu người Đức phía Đông đã đệ đơn lên nhà cầm quyền xin ra khỏi nước vĩnh viễn. Lòng khao khát tự do của họ đã quyết định” như Arnold Vaatz, cựu thành viên tổ chức đối lập Đông Đức Neue Forum, nghị sĩ quốc hội Đức, thuộc đảng CDU, nói.
Còn Stephan Hilsberg, nghị sĩ của đảng SPD thì nói rằng, “không có những người đã dám mạo hiểm với tù tội, sẽ chẳng có sự thay đổi nào hết”.
Anh Điếu Cày đã “khao khát tự do”, đã “mạo hiểm với tù tội”, đã phải xa tổ quốc ngoài ý muốn. Dù trên chặng đường tiếp theo anh có làm được gì nữa hay không, những việc anh đã làm trong thời gain qua có ý ghĩa rất lớn trong cuộc tranh đấu chung vì một Việt Nam tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ.
Và chúng ta cám ơn anh về điều đó.
© Lê Diễn Đức
Tác giả mới sống ở Mỹ hơn 10 năm chút xíu mà đã anh dũng ngôn rằng : ” tôi hiểu sâu sắc cộng đồng người Việt tại Mỹ….” Hiễu cách nào ? chống đứng đắn , chống vì thù hận nên cực đoan , làm bộ chống để còn làm ăn và áo gấm về làng … Dzậy mà tác giả bảo hiễu mà hiễu sâu sắc nữa . Tác giả chả hiễu gì sất cả . ..
Tác giả chẳng cho biết bao nhiêu ngưo=`i chống đứng đắn , bao nhiêu phần trăm chống vì thù hận . Nếu dăm ba đứa làm bộ chống cộng để còn làm ăn , áo gấm về làng thì có nghĩa lý gì không .
Nhưng … Nếu muốn áo gấm về làng hay muốn làm ăn với VC thì bọn đó đâu có chống cộng dù là chống cộng giả vờ … bớ tác giả . Những cái mà tác giả nêu ra trong bài nầy chỉ là mặt nổi . Những bộ mặt “cộng đồng ” trong mặt nổi nầy chỉ để khua chiêng gióng trống ầm ỉ cho vui . Mặt chìm mới đáng kể . Nhưng làm sao biết được mặt chìm ? 10 năm ở Mỹ chắc khó biết
Khà khà khà …
Nhìn Điếu Cầy này cười rạng rỡ
Thấy mà đau khi cảnh tù đầy
Một lòng tranh đấu quyên thây
Không sợ tra tấn, đòn đau mỗi ngày
Càng trông càng tức mấy tay
Dâm Tiên, cùng với Trọng Dân
Ngày ngày quấy phá báo này tan hoang
Bịa bao chuyện nọ chuyện kia
Thao thao bất tuyệt đấu tranh võ mồn
Lại còn Bùi Tín phởn câu
Cũng vào viết báo nói càn nói xiên
Tại sao không dám trước tiên
Về nước tranh đấu như anh Điếu Cầy?
Chùm chăn mà lại to mồn
Đâu tranh kiểu đó thì là trẻ con
Phồng mang trợn má khắp nơi
Xin thôi kiểu đó cho đời khinh chê
Bào cho rằng hãy về quê
Việt nam tranh đấu anh hùng xứng danh
Đấu tranh theo kiểu chạy quanh
Hèn nhát như thỏ xin nay hãy chừa.
Đừng vào báo nữa nói bừa
Cho báo sạch sẽ không còn phân nhơ
Là người thì phải biết rơ
Coi trọng danh dự, biết tôn trọng người.
Hoan hô chiến sỹ Điếu Cày
Anh hùng như thế đáng người Việt nam.
Cộng nô dù cố…vịt vờ
Cũng không thoát khỏi cái giờ… Diệt Vong!
Ý- Dân đã quyết trong lòng
Cờ Vàng dựng lại- cờ hồng đốt đi !
Tôi cũng muốn viết như : Âu Dương Phong !!!
25/10/2014- Bình luận tại cuộc tọa đàm của BBC hôm 23/10/2014 về lý do mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra sau khi thả ông Điếu Cày và blogger này tới Mỹ, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội nói:
“Tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam không được phép dùng chữ ‘nhân đạo’ ở đây, họ đã cực kỳ ‘trơ tráo’ khi sử dụng chữ nhân đạo, trong tuyên bố này.
“Nếu như nhà nước nhân đạo, thì họ đã không bắt anh Điếu Cày hay là nhiều tù nhân lương tâm khác vào tù chỉ vì họ, những công việc của họ không làm hại đến ai, mà chỉ để cho đất nước này đạt được giá trị tốt đẹp hơn.
Hôm 23/10, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói:”Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo”
Thưa : Với thành ý, DT đăng tin về ông Điếu Cày đã từ chối
không đón nhận lá cờ Vàng VNCH từ một bạn trẻ. Nhưng góp
ý này không xuất hiện nơi đây.
DT nghĩ, tìm hiểu về thái độ lập trường của những người cùng
chống CS nhưng chon một lối đi khác, cũng là điều nên biêt để
chúng ta ứng xử thích nghi cùng nhau, trong ý xây dựng,
Vậy DâM TiêN xin phép BTT nói lên ý tưởng này Kính, DT
“State Department spokeswoman Marie Harf said Tuesday the U.S. welcomes the release, and she said the blogger made his own choice to travel to the U.S. to join his family”. Sự chon lưạ cuả anh Điếu Cày là “NO CHOICE” vì nếu không đi Mỹ thì tiếp tục ở tù! Xin hỏi có mấy “tù nhân cải tạo” không nhận tội trong tự khai (số không nhận tội rất it và bị đày đoạ thê thảm).
Phải chăng thân phận những người yêu nước là món hàng làm cớ cho những trao đổi giưã tư bản và CSVN. Cũng như số phận quốc gia nhược tiểu cũng là món hàng để mặc cả giưã các cường quốc!
Mong Điếu Cày sẽ không bị đánh phá và phai nhạt dần như những người bị tống xuất trước đây!
Dầu sao cũng mừng anh được thoát lồng!
Nguyễn Thế Viên
Cộng đồng Vn tị nạn cs ở bên Mỹ thì thôi khỏi nói,cứ nhặng xị cả lên,chống riết xong quay qua chống lẫn nhau.Hoa Kỳ cũng là “môi trường” triệt tiêu hào khí của người yêu nước,cái đám lính kiểng chết tiệt bên đó xứng đáng ăn phân,áo trận oai vệ nhưng éo phải đi hành quân thì thằng chó nào chẳng thích,cứ năm nào cũng chạy về bên Vn xông pha trân mạc với gái tơ,bắn xối xả,bắn cho đam mê chết trên bụng gái nhí đáng tuổi con cháu.Thôi,nhắc đến mấy tay cực đoan bên Mẽo là muốn nổi nóng rồi,vào Bacaytrúc của ông Lê Hùng ở Brusel (Bỉ) ổi mà đọc bài của Kiến Phước viết về anh Điếu Cày mới thấy hết cái sự bớ dzơ,bẩn thỉu của người miền nam cực đoan,họ làm như hễ là người gốc bắc kỳ thì không được phép yêu nước,không được đứng chung với quân cờ vàng,một bài báo khốn nạn,có tài vu không không thua gì mấy tờ của bọ côn an của Đảng chó.Nhân đây cũng xin nhắn với ông Lê Hùng tuổi đã cao,ông phải cẩn thận mỗi khi cho đăng bài,ông sùng kính cố TT Diệm nhưng việc cho đăng bài của tên Kiến Phước là trái với tôn chỉ,lòng yêu nước của cố TT và đức độ của người.
Tôi khoái cách viết thật thà, khéo léo của ông thầy Lê Diễn Đức, tác giả bài này.
Blogger Điếu Cày nói, đại loại:
(Tôi không hiểu sao Việt Cộng muốn trục xuất tôi, còn người Mỹ thì lại muốn tôi trở thành công dân của nước họ).
Bà Harf thì nói:
State Department spokeswoman Marie Harf said Tuesday the U.S. welcomes the release, and she said the blogger made his own choice to travel to the U.S. to join his family.
Dĩ nhiên bà Harf đâu dám nói ẩu. Do vậy khi nghe anh Điếu Cày tuyên bố tại phi trường LAX, tôi bật cười:
“Lại thêm một bố Bắc Kỳ lẻo mép” (già rồi nên thích được cười)
Như những người khác, tôi cũng rất ngưỡng mộ và cám ơn lòng quả cảm của anh Điếu Cày trong sự đối đầu với Việt Cộng.
Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Anh Điếu Cày đã ở tù Việt Cộng nhiều năm. Thật đáng trân trọng.
Tuy nhiên giá kể anh bảo là: Hôm nay tôi may mắn được đặt chân tới bến bờ tự do…nhờ sự tranh đấu…của..v.v.. thì có lẽ dễ nghe hơn (ít nhất là cách nghĩ của tôi).
Chúc Điếu Cày may mắn.
Thế nào là một bắc kỳ lẻo mép ? Tonydo nên ăn nói chuẩn mực nhé đừng giống như lũ chó dại mở mồm là ào ào phun phân đéo bao giờ suy nghĩ, ông có ngon thì chạy ra trước cộng đồng tuyên bố câu này,hứa danh dự tôi sẽ là người đầu tiên cho ông nếm mùi thế nào là lẻo mép và cũng đúng ngày ấy năm sau là giỗ đầu.Đm ông chỉ núp trong xó sủa bậy hệt như bọn lợn viên,cam .
Gớm đàn anh sao mà nóng tính thế.
Em viết còn thiếu, đúng ra là: (Lẻo mép Bắc Kỳ rau muống luộc) mới đúng.
Đàn anh nói rất đúng, nếu em nói câu trên ở phi trường LAX lúc đó thì họ đập em chết ngay tại chỗ (đàn anh lớn tuổi, không tới phần).
Thế nhưng, bảo đảm với đàn anh, những tay nhảy cẫng lên hoan hô anh Điếu Cày hôm đó, sau này sẽ có một số chửi anh còn to hơn lúc hoan hô nhiều lần.
Kính cám ơn.
Tony VK dỏm ,
Khen một phát rồi đá nhẹ một phát . Cưng không bên tả hay bên hữu mà cưng ở giữa tức là cưng là cẳng giữa . Sướng nhé !!!
Chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ cưởng bức hay bắt buộc bất kỳ ai vào sinh sống đất Mỹ . Nếu Điếu Cày không đồng ý ( chấp nhận) nhập cảnh vào Mỹ thì Chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ bắt buộc (bắt cóc) Điếu Cày phải nhập cảnh Hoa Kỳ .
Phỉ quyền VC có trăm mưu ngàn kế để lừa bịp thế giới . Cái cách ra đi của Điếu Cày từ nhà tù thẳng ra phi trường . Lên phi cơ mà trong túi không có tiền không có Visa, không cả Thông hành (hộ chiếu) đủ để chúng ta (trừ tony dỏm) hiễu rằng : phỉ quyền VC trục xuất Điếu Cày khỏi VN . Nếu không có nơi đến thì sẽ cho Điếu Cày ra Biển Đông (có thể ở đảo Gac Ma hay Hoàng sa) cho nên chính phủ Hoa Kỳ mới hỏi Điếu Cày có đồng ý qua Mỹ không thì Điếu Cày no choice nhìn 4 bức tường giam đành phải gật đầu xin đi Mỹ .
Nếu có sự lựa chọn, tui tin rằng Điếu Cày sẽ chấp nhận ở tù tiếp hoặc thả tù vô điều kiện ( không trục xuất)
Không có sự lựa chọn thì Điếu Cày đành phải theo nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ mà lên đường qua Mỹ . Nếu không có nhân viên ngoại giao đi theo thì Điếu Cày không thể vào Mỹ được vì không có Visa và thông hành .
Tại sao phải trục xuất Điếu Cày có thể do 2 nguyên nhân:
- Theo lệnh Tàu
- Đẩy đi cho khuất mắt .
Cá nhân tui không “hồ hởi” cũng chẳng “phấn khởi” trước tin Điếu Cày qua Mỹ . Wait and see thế thôi . Điếu Cày và tui từng ở hai chiến tuyến , từng bắn nhau với lý tưởng khác nhau . Điếu Cày đi phỏng giái Miền Nam VN còn tui bảo vệ Miền Nam khỏi rơi vào tay bọn tay sai bán nước VC . Bây giờ tui không hiễu Điếu Cày nghĩ gì và sẽ làm gì cho tương lai . Đấu tranh với VC phải ở trong nước . Ra ngoài nước thì chỉ còn là “hậu cần” mà thôi . Cho nên có thể Điếu Cày phải ngưng việc chống bọn Tàu Cộng mà đấu tranh để có ngày về lại quê hương .
Tui rất thích lời tuyên bố của Bà Dương Thị Tân, Bà chỉ là một người dân bình thường không được trang bị kiến thức về chính trị . Nhưng bây giờ bà có một nhản quan chính trị thật đúng đắn, và tầm nhìn xa . Hoan hô Bà Dương Thị Tân (không hoan hô hay chào mừng Điếu Cày )
Tui thấy ông Do là tui …mũ ni che tai,
Thật ra, tui thấy bà con …bụp ổng lia lịa, nên tui hổng muốn gây oán hờn mần chi. Ôi, dân tị nạn VC chánh hiệu đó mà!
Bữa ni, nghe ông Điếu Cày qua Mỹ, nên tui theo dõi …
Cãm ơn ông Do.
Mần chánh trị phải có cái …đầu lạnh (mượn nhời kụ Kường xứ Hà-Lan) và cần giữ mồm, giữ miệng, nhá!
Xin chào tất cã mọi người,
Cộng sản Việt nam bao nhiêu thập kỷ qua đã lừa lọc dân tộc, sống trong ảo tưởng và mị dân. Nhưng những năm gần đây cộng sản không thể bưng bít mãi nhờ internet và đây chính là thứ vũ khí hổ trợ cho tất cã những anh em yêu nước,. Chúng ta phải làm gì để giải thoát dân tộc mình, chính là quyết định của mỗi chúng ta.
http://dautranh2012.blogspot.com/
Bức hình nói lên tất cả, anh Điếu Cày đã đến cái cầu tiêu nước Mỹ…
Vậy mà con cháu ngoan của Bác cứ đua nhau qua du học và chuyển tài sản sang cất giấu ở cái cầu tiêu Mỹ! Sao chúng không cất ở cầu lăng ba đình?
Âu Dương Phong says: có biết tại sao không ?
Thưa,
Xin lỗi anh cò mồi nghe,
Hãy mở cặp mắt…hí lên trước khi…phun. Ở đó là cái hành lang của khu chờ đi, đến. Cái …nhà đái trai, nó nằm bên trong. Không phải chổ đó..
Trong phi trường, chổ nào cũng có cái sign chỉ chổ nào là…nhà đái trai, nhà đái gái cả. Chuyện bình thường. Và,
Cái cầu tiêu của nước Mỹ, nó còn sach, thơm, và đẹp hơn cái lăng bác Hồ ở VN cả…tỉ lần…
Ở đó nó không có cái kiểu…khoe rởm, lừa người để tìm sướng.
Thấy cái cười tự nhiên, chân chất của anh Điếu cày không?
Chỉ có những kẻ bị phong giật méo miệng, đui mắt mới nhìn phi trường Mỹ thành cầu tiêu!