Điếu Cày trả lời phỏng vấn AP và tiếp xúc nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ
Vào ngày thứ Năm giờ Hoa Kỳ, thông tấn AP đã phỏng vấn blogger Điếu Cày tại văn phòng của AP, thành phố Los Angeles.
Nội dung phỏng vấn bao gồm những vấn đề về tình trạng tù đày của Điếu Cày cũng như những tù nhân lương tâm khác; phân biệt đối xử giữa tù hình sự và tù nhân chính trị; việc thăm viếng, ăn uống và chăm sóc đối với tù nhân, việc thả tù nhân lương tâm trong thương thảo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; thái độ chính trị “cực đoan” của một số người Việt hải ngoại…
Liên quan đến việc blogger Điếu Cày được trả tự do, phóng viên AP đã đặt câu hỏi là có nên “chúc mừng” nhà cầm quyền Hà Nội sau khi đã cho thấy có những “tiến bộ” về nhân quyền trong việc trả tự do cho người tù lương tâm nổi tiếng này.
Anh Điếu Cày đã trả lời rằng: “Đầu tiên hết, phải nhìn thấy việc giam cầm những tù nhân lương tâm là sai trái. Nếu nhà nước VN thả người bởi vì nhận thức rằng họ đang làm những việc sai trái đối với công ước nhân quyền quốc tế thì việc trả người là đáng ca ngợi. Tuy nhiên, nhà nước VN đã bắt người, thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do, và việc này không thể chấp nhận được…”
Khi nói đến những nỗ lực kết hợp trong và ngoài nước của anh cho mục tiêu tự do, dân chủ, AP hỏi rằng hiện nay tại hải ngoại có nhiều người Việt Nam có những quan điểm cực đoan, họ không được sự hỗ trợ từ người dân trong nước và gây nhiều khó khăn cho những người đang tìm kiếm sự thay đổi tiệm tiến tại Việt Nam. Phóng viên AP đã hỏi Điếu Cày rằng những người cực đoan này có nên im lặng bớt không? Những người đang sống an toàn tại hải ngoại mà cứ cố gắng khuyến khích các cuộc nổi dậy bên trong Việt Nam, trong lúc thừa biết rằng những người làm theo hướng dẫn của họ là sẽ nhận được án tù lâu. Đây có phải là một việc làm đạo đức?
Anh Điếu Cày quan niệm: “Tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau trong vấn đề tự do ngôn luận. Tôi có thể không hoàn toàn đồng ý với họ về một số vấn đề nhưng không vì thế mà tôi nghĩ rằng họ cần phải im lặng. Thứ hai tôi nghĩ không nên cho rằng những ai có quan điểm không giống mình thì là cực đoan. Chúng tôi đang muốn kết nối và hàn gắn những ngăn cách giữa người dân Việt với nhau để cùng xây dựng một tương lai đoàn kết và dân chủ cho Việt Nam…
Những người đấu tranh cho dân chủ trong nước, họ cũng như tôi, đứng lên đấu tranh là do sự thôi thúc khởi đi từ lòng yêu thương đất nước, do đó nói rằng chúng tôi đấu tranh chỉ vì có sự thôi thúc, khuyến khích của những đồng hương bên ngoài đất nước là không đúng. Có hay không sự khuyến khích, hỗ trợ từ bên ngoài chúng tôi vẫn đấu tranh. Và đấu tranh hay không là quyết định của cá nhân mỗi người, do đó, không cần đặt ra là nên khuyến khích hay không và nếu có khuyến khích thì đó là có đạo đức hay không đạo đức…”
Sau buổi phỏng vấn với AP, anh Điếu Cày đã tiếp xúc với nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ để trình bày về tình trạng các trại tù, việc sử dụng các nghị định, thông tư do các bộ phận hành pháp ban hành đã vi phạm luật pháp lẫn hiến pháp như thế nào. Đồng thời anh đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của các tù nhân. Đặc biệt là trường hợp sức khoẻ suy sụp của tù nhân Tạ Phong Tần, Nguyễn Kim Nhàn đang thụ án và blogger Phạm Thanh Nghiên đang bị quản chế và không được đi chữa trị.
Trước đó, hôm qua, thứ Tư anh Điếu Cày cũng đã dành cho thông tấn Bloomberg một cuộc phỏng vấn.
Nguồn: Dân Làm Báo
Thiệt là…kẹt cho ông Điếu Cày…
Bạn ta cứ ” dúi ” cờ Vàng cho anh ta, làm anh ngại ngần quá…
Ăn sao nói sao với…ai, bi bi giờ ?.
Người ta cứ cho anh ta lên con diều cao a, làm anh cũng kẹt!
Còn nhớ bà Thanh Thủy tố…ngược lại Việt Tân không nào ?
( Nếu DâM có hỏi anh, thì êm ái rằng: ” ĐC ui, anh có thấy dân
mien VNCH Cờ Vàng cơm no áo ấm hơn dân Kụ Hồ chăng?”
AI làm cho người dân no ấm, thì người đó có chánh nghĩa, nhỉ !
Anh còn ngại cái gì mà đen trắng phân minh, kẻo muộn mất rồi…
Điếu Cày trả lời hay lấm đúng lấm, Tôi một công dân VN trong thâm tâm tôi không có đáng phái nhúng tôi vẫn trọng nhũng ai muốn có đảng phái và tôi kính phục đảng phái nào làm được những việc tốt cho đất nước, Tôi không nưốn dất nước lâm vào chiến tranh bạo loạn đề có tư do dân chú, nhưng những giải pháp hòa bình không hiệu quả thì bạo lực là cần thiết chứ không thể cuối đầu chịu bất công và làm nô lệ mãi mãi.