|

Ngày bầu cử lại tại Tp. Houston

 

Vừa qua, chúng ta đã đi bầu cử thị trưởng, nghị viên, và các hội đồng giáo dục, tòa án. . . của thành phố Houston hôm 3- 11 – 2015. Theo luật bầu cử, nếu ứng cử viên nào không hội đủ 50% số phiếu của cử tri đi bầu thì sẽ được tổ chức bầu lại sau 30 mươi ngày sau đó. Tức là cuộc bầu cử thứ hai diễn ra vào ngày 12 – 12 – 2015 sắp tơi đây.

Người Mỹ gốc Việt chúng ta, cũng có người ra ứng cử chức thị trưởng thành phố là anh Nguyễn Thái Học, nhưng số phiếu không đáng kể so với những ứng cử viên Mỹ khác, kể như đã bị loại ra khỏi cuộc đua vào lần bầu cử thứ hai.

Lily Truong FB cá nhân

Lily Truong FB cá nhân

Riêng chị Lily Trương ứng cử vào chức Ủy viên Quản trị Khu học chánh Alief, Ghế số 1 và đã đắc cử vẻ vang với 75% số phiếu bầu. Như thế chị sẽ không cần phải tham dự bầu cử lại.

Theo quy định, Khu học chánh Alief có 7 ghế trong Ban Quản trị do dân bầu lên. Ghế số 1 trong 7 ghế , sau cuộc bầu cử kỳ này sẽ do Tiến sĩ Lily Trương nắm giữ. Xin chúc mừng chị.

Đơn vị F có hai người Mỹ gốc Việt ra tranh cử với một ông Mục sư người Mỹ da màu không nặng ký. Trong kỳ bầu cử vừa qua , cả hai ứng cử viên người Việt, là đương kim Nghị viên Richard Nguyễn được trên 3 ngàn phiếu , khoảng 37%, và Bác sĩ Steve Le ( tức Lê Minh Đức ) được hơn 4 ngàn phiếu , đạt hơn 40% số phiếu được bầu. Như vậy kể như BS Steve Le đã thắng Nghị viên Richard Nguyễn trong cuộc bầu cử vòng đầu. Nhưng số phiếu thắng không đủ quá bán số cử tri đi bầu như luật định, thành ra phải được bầu lại vào ngày 12 – 12 – 15 sắp tới.

Tưởng cũng nên nhắc lại Nghị viên Richard Nguyễn, nguyên là một nhân viên Sở rác của thành phố Houston, trước khi là Nghị viên anh là người không sinh hoạt trong cộng đồng nên không ai biết tên tuổi, không ai biết anh là ai! Chỉ đến lúc đã đắc cử , thắng Nghị viên Hoàng Duy Hùng với số phiếu chênh lệch khá cao trong kỳ bầu cử khóa trước, thì dân Houston mới biết. Thật là một cuộc bầu cử “ăn may” . Vì Ls Hoàng Duy Hùng lúc đó bị dân tỵ Nạn Mỹ gốc Việt tẩy chay , tức giận bảo nhau đi bầu cử thật đông và dồn phiếu cho đối tượng khác là anh Richard , bởi anh luật sư Hùng này về Việt Nam đấu hót với mấy tay cộng sản gộc đã hết thời và còn chụp hình khoe khoang, như Nguyễn Minh Triết, Đỗ Mười . . . Và chính anh Richard Nguyễn đã ngạc nhiên và khóc nức nở, vì không tin mình đã đắc cử vào ghế Nghị viên , khi phóng viên Micheal Hòa phỏng vấn trên đài truyền hình Việt ngữ SGN / 51.3 lúc đó.

Trong suốt nhiệm kỳ 2 năm làm Nghị viên, thành tích nổi bật ( mà anh Richard Nguyễn nêu lên trong khi tranh cử ) là anh đã có công vận động “Bà Thị trưởng thành phố” kéo cờ Đỏ sao vàng của Việt cộng ở một chốn nào khuất lấp, ít người trông thấy trong khu vực Phi trường Quốc tế Houston xuống! Thành tích thứ 2, là anh đã phối hợp với Dân biểu Hurbed Võ xin thành phố làm bảng tên đường Việt Nam ở khu Hồng Kong @ Bellaire nơi có nhiều đồng hương Việt Nam sinh sống.

Chúng ta đã thấy, bà con đồng hương đã đóng góp số tiền rất lớn, hơn 100 ngàn Mỹ Kim do hai ông đại diện dân cử tổ chức những cuộc gây quỹ, mà bảng tên đường tiếng Việt chỉ mới thực hiện được có một khúc ngắn ở ba lốc đường là Wilcrest , Boon , và Kirwood, thì đã hết tiền, dân Houston bàn tán , chí phí gì nhiều thế . Tiền đi đâu hết? Lại phải chờ vận động tổ chức tiệc tùng , gây quỹ đóng góp để làm tiếp những con đường khác. Thiển nghĩ nếu sau kỳ bầu cử lần thứ hai, mà cử tri không tín nhiệm Richard Nguyễn nữa, thì phỏng Bảng tên đường có thực hiện được nữa không? Hay lại đánh trống bỏ dùi , thì 100 ngàn Mỹ Kim do dân đóng góp, sẽ vất xuống sông xuống biển, hay cho gió bay đi!

Cuộc bầu cử vào ngày 3 – 11 vừa qua ở đơn vị F Houston , có thể coi là một cuộc trắc nghiệm lòng dân về Bảng tên đường Việt Nam và về lá cờ Đỏ Sao vàng của Việt cộng ( Lắm khi có người thấy Cộng đồng quan tâm thái quá đến Lá cờ Đỏ , thì họ đùa dỡn chơi , đem cắm tầm bậy ở Khu chung cư, hoặc được cắm ở mấy chỗ bán xe ( dearler ) cũ của mấy người Mễ hay những nơi xó xỉnh nào cho bõ ghét! ) . Giữa ông Richard Nguyễn và ông BS Steve Le . Mà cuộc bầu cử lần đầu ông Steve Le đã thắng Richard Nguyễn với một số phiếu khá lớn.

Chúng ta thử tưởng tượng , thực tế Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hiện do Đảng cộng sản lãnh đạo nắm giữ, đã thống nhất đất nước Việt Nam, từ Ải Nam Quan xuống tới mũi Cà Mau, đã được cộng đồng thế giới công nhận, đã là thành viên của Hội đồng Liên Hiệp Quốc và họ đã từng luân phiên làm Chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Quốc . Nếu mà Việt Nam chúng ta ( dù là đang do đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo) không có LÁ CỜ QUỐC GIA được thế giới công nhận, thì thử hỏi chúng ta có chấp nhận không? Sự việc có hợp lý không ? Không lẽ nước Việt Nam hữu danh vô thực đối với thế giới? Và người Việt Nam vô Tổ Quốc? Vậy thì, dù muốn hay không muốn , lá cờ Đỏ Sao vàng phải là lá cờ Quốc Gia mà mọi người Việt Nam hoặc thế giới phải công nhận. Nếu chúng ta không muốn coi mình là người vô tổ quốc. ( Chúng ta ở hải ngoại từ trước tới nay vẫn không công nhận và cay đắng gọi Lá cờ đó là Lá cờ máu.) Nhưng người tỵ nạn cộng sản Việt Nam nhất quyết chỉ công nhận cờ Vàng còn cờ đỏ thì tẩy chay dù là nghịch lý đối với thế giới, theo châm ngôn Phép vua cũng thua lệ làng. Không chấp nhận Cờ Máu! Nhưng người Việt ở hải ngoại mỗi năm ( năm 2014 ) gửi về nước “ giúp” Việt cộng khoảng 14 tỷ Đôla đồng thời lũ lượt “ chui qua cờ máu” ở Tân Sơn Nhất , về nước du lịch và làm ăn với Việt Cộng thì sao! Điều này tôi nghĩ quí vị hãy nghiêm túc suy ngẫm. Kẻo xấu hổ lắm! Vì ngày nào tôi cũng thấy hội họp , cầm cờ Vàng biểu tình chống đối Việt cộng ở Mỹ.

Trước đây người viết , đã có dịp lên tiếng và nhận định trên diễn đàn này, về Bảng tên đường tiếng Việt là thiếu thực tế và gây tốn kém không cần thiết, vì mọi người và chính quyền Mỹ không dùng tới , vì nó không phải là sinh ngữ quốc tế hay của nước sở tại. Hữu danh vô thực, vả lại tên đường cũ vẫn tồn tại để sử dụng, chỉ thêm vào tên đường mới bằng tiếng Việt chứ chính quyền thành phố không bỏ đi tên Mỹ đang dùng. Nhưng ý kiến của một số những phần tử đấu tranh cực đoan “ chống Cộng với nhau ở Mỹ “ cho rằng , Bảng tên đường tiếng Việt là cái gai , gây nhức nhối cho Việt Cộng , vì họ có ảo tưởng muốn tiêu diệt đến tên Việt cộng cuối cùng bằng võ mồm. Nhưng VC thì đầy rẫy trong thành phố và trên khắp nước Mỹ, sống hợp pháp và được bảo vệ bởi luật pháp nước Mỹ!

Một số nhỏ của nhóm chủ trương cho rằng, Bảng tên đường có một sức mạnh chánh trị có thể đánh thắng Cộng sản mà không tốn một giọt máu nào! Nó cũng giống như khi Ngài chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia và ông LS Hoàng Duy Hùng dăm năm trước đây, hô hào bà con đồng hương cầm cờ Vàng xuống đường chống chính quyền Mỹ cho phép Việt cộng lập tòa Lãnh sự của họ tại thành phố Houston ( những cuộc gọi là biểu tình chỉ chừng trên dưới chục người, có khi chỉ gồm dăm ba ông bà chủ tịch, phó chủ tịch Hội đoàn), khiến nhiều người dân Mỹ và cảnh sát rất khó chịu, vì làm trở ngại giao thông và làm hao tốn công quỹ tiền thuế do dân đóng góp.

Ông Chủ tịch Bảo vệ chính nghĩa TNP nói: “Chúng tôi sẽ biểu tình trước tòa Tổng Lãnh Sự quán, cho đến khi Tòa Lãnh sự không còn.” Đến nay thì sao. Đã nhiều năm, tòa Tổng Lãnh Sự thì vẫn còn , mà Chủ Tịch , một người đấu tranh khét tiếng được mô tả là “chuyên gia” biểu tình thì đã ngã gục vì bệnh hoạn, với lòng sôi sục thù hận của mình.

Chúng ta hãy bình tĩnh , mổ xẻ những việc làm của chúng ta ,đấu tranh sao cho có lợi để sớm đem Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho đất nước. Chúng ta phải có dũng khí và phải biết phân biệt quyền lợi của cá nhân, phe nhóm và đâu là quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc trong lúc đấu tranh.

Những người Việt ra ứng cử Nghị viên ở đơn vị F kỳ này là hai người trẻ tuổi , họ lớn lên và trưởng thành nơi quê hương thứ hai . Trước hết họ phải có kiến thức , có lập trường Quốc Gia, am tường thể chế , cơ cấu pháp chế Quốc gia Hoa Kỳ , đáp ứng quyền lợi của người dân trong địa hạt của mình ứng cử. Những người ra tranh cử phải có đường lối và nhận thức rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với cử tri , những gì mà cử tri đã giao phó.

Đồng thời những cử tri sẽ chọn người có kiến thức, phải có tầm nhìn vĩ mô, sâu rộng để sau này sẽ là người có dũng khí, liêm khiết, đem tài trí của mình phục vụ đất nước Việt Nam. Chức không phải là chọn người chỉ biết a dua, bắt chước, đấu tranh theo cái cảm tính rẻ tiền như chúng ta đã thấy những năm vừa qua.

Trong nhiệm kỳ Nghị viên vừa qua của Nghị viên Richard Nguyễn , những điều mà anh làm chỉ là những thủ thuật đấu tranh theo cảm tính của một số nhỏ người háo danh và bè phái vì quyền lợi riêng tư và tự ái của họ. Họ đấu tranh cho cái hình thức không thuyết phục , Richard Nguyễn chỉ bắt chước và làm theo, tôi có cảm tưởng anh giống như một Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng thời đại. Vì anh ta không biết phân biệt thế nào là quyền lợi Quốc Gia và quyền lợi cá nhân phe nhóm. Anh lập lại những điều người khác nói , giống như một con vẹt. Anh bắt chước những hình thức dởm coi mòi rất quê kệch từ những lời ăn, tiếng nói hệt như những thần dân của Bác Hồ từ Bắc vào miền Nam, ngơ ngơ ngác ngác , cái gì cũng lạ sau năm 75 . Richard Nguyễn là một “ chính trị gia” hay xúc cảm thái quá, lúc nào cũng muốn. . . khóc thì làm được việc gì to tát cơ chứ? Quí bạn đọc thử nhìn lại hình ảnh những lúc anh ta trên truyền hình xem. Thật tội quá chừng!

Viết đến đây , tôi phải thưa với quí vị rằng , tôi chưa từng quen biết, gặp gỡ hai ứng cử viên Nghị viên này , nên nhận xét hết sức vô tư. Vì ai đắc cử theo tôi trước hết phải có khả năng kiến thức và đức độ để sau này nếu có cơ hội quay về quang phục quê hương , sẽ là một trong những nhân tố xây dựng đất nước thời kỳ hậu cộng sản.

Lại nói đến những vị đắc cử vào chức vị Nghị viên hay Dân biểu. Người đại diện dân ở Nghị trường phải có nhận thức riêng độc lập của chính mình, phải sáng tạo đề xuất những tồn tại của địa phương và cộng đồng bầu cho mình , những nhu cầu, những điều mà người dân cần thiết . Không vì mục đích khoa trương để lấy lòng một số người làm hại cho lợi ích chung, nhất là lợi ích và sự sống còn của đất nước. Đó là tự do dân chủ và nhân quyền.

Cương quyết loại bỏ hẳn Đảng Cộng sản bán nước hại dân đang muốn cấu kết với Trung cộng xâm lăng biển đảo, đất liền của ta.

Nhìn sang đất nước Miến Điện sống trong vòng kìm kẹp của chế độ độc tài quân phiệt hơn 25 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của bà San Suu Kyi , trong kỳ bầu cử vừa qua, đã gặt hái được bước đầu trong công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho người dân Miến Điện. Chúng ta vừa phấn chấn vừa khát khao cho nền tự do dân chủ đất nước và vừa xấu hổ cho đất nước đau khổ của chúng ta. Vì Việt Nam cho đến bây giờ , chưa có một lãnh tụ nào có tài có đức và tầm cỡ lớn lao như bà Aung San Suu Kyi , vị lãnh đạo Đảng NLD của đất nước Myanmar, tuy đất nước Myanmar cũng nghèo khổ và chậm tiến còn hơn cả Việt Nam chúng ta.

Chúng ta chỉ cầu mong cho đất nước có được một người, hay một đảng chính trị có tài năng và đức độ , uy tín bằng nửa bà Aung SanSuu Kyi cũng được. Nhưng than ôi, thời đại của chúng ta đã không tìm được vị anh hùng đáng khát khao ấy. Nhất là mới đây vụ scandal “ Terror in little Saigon “ thổi bùng, càng làm cho những người Việt tỵ nạn đau buồn và mất niềm tin hơn.

Trong kỳ bầu cử vừa qua, đảng NLD của bà Aung SanSuu Kyi chiếm được hơn 80% số ghế trong Hạ Nghị Viện , chiếm đa số tại Thượng Nghị Viện và các cơ quan lập pháp vùng. Khắp đất nước Miến Điện mừng vui , vì lịch sử của đất nước họ sắp bước sang một giai đoạn hy vọng mới.

© Quỳnh Thi

© Đàn Chim Việt

 

4 Phản hồi cho “Ngày bầu cử lại tại Tp. Houston”

  1. Người Quan Sát says:

    Xin cắt một khúc “dồi” ra đây để bà con thưởng thức!

    Khẩu khí cuả thi sỉ Quỳnh Thi đấy!

    Món dồi này hợp khẩu vị cuả mấy anh chị Ba Lơn đồng hương cuả Tô Ni Đỏ lắm!
    Enjoy nhé!!!

    “Chúng ta thử tưởng tượng , thực tế Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hiện do Đảng cộng sản lãnh đạo nắm giữ, đã thống nhất đất nước Việt Nam, từ Ải Nam Quan xuống tới mũi Cà Mau, đã được cộng đồng thế giới công nhận, đã là thành viên của Hội đồng Liên Hiệp Quốc và họ đã từng luân phiên làm Chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Quốc . Nếu mà Việt Nam chúng ta ( dù là đang do đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo) không có LÁ CỜ QUỐC GIA được thế giới công nhận, thì thử hỏi chúng ta có chấp nhận không? Sự việc có hợp lý không ? Không lẽ nước Việt Nam hữu danh vô thực đối với thế giới? Và người Việt Nam vô Tổ Quốc? Vậy thì, dù muốn hay không muốn , lá cờ Đỏ Sao vàng phải là lá cờ Quốc Gia mà mọi người Việt Nam hoặc thế giới phải công nhận. Nếu chúng ta không muốn coi mình là người vô tổ quốc. ( Chúng ta ở hải ngoại từ trước tới nay vẫn không công nhận và cay đắng gọi Lá cờ đó là Lá cờ máu.) Nhưng người tỵ nạn cộng sản Việt Nam nhất quyết chỉ công nhận cờ Vàng còn cờ đỏ thì tẩy chay dù là nghịch lý đối với thế giới, theo châm ngôn Phép vua cũng thua lệ làng. Không chấp nhận Cờ Máu! Nhưng người Việt ở hải ngoại mỗi năm ( năm 2014 ) gửi về nước “ giúp” Việt cộng khoảng 14 tỷ Đôla đồng thời lũ lượt “ chui qua cờ máu” ở Tân Sơn Nhất , về nước du lịch và làm ăn với Việt Cộng thì sao! Điều này tôi nghĩ quí vị hãy nghiêm túc suy ngẫm. Kẻo xấu hổ lắm! Vì ngày nào tôi cũng thấy hội họp , cầm cờ Vàng biểu tình chống đối Việt cộng ở Mỹ.”

  2. Dan Viet says:

    Tôi không biết người viết bài này là ai, nhưng nội dung bài viết như 1 bài tuyên truyền dấu mặt hạng ba. Ý tưởng lủng củng, mâu thuẩn, chứng tỏ người viết không có lập trường rõ rệt, vưà muốn phục vụ cho 1 chủ trương hay phe nhóm nào đó, nhưng laị muốn như vừa đánh vừa xoa.

  3. Nguyen Trong says:

    Nếu bài viết này nằm trong mục Ý Kiến thì tôi đã cho nó là của một tên dư luận viên của ban Tuyên giáo CS.

  4. Nguyen Hung says:

    Nội dung của bài viết này – cũng như các bài viết khác đã từng đăng- của Nguyễn khoa thái Anh một lần nữa chứng tỏ hắn là một gã thiên Cộng rõ rệt .

Phản hồi