Tạo hóa là cái vòng tròn, con người bước vào đó, đủ một vòng xoay là bước ra, thế thôi. Chỉ là một sự hoán chuyển, nhường chỗ cho nhau, như mùa đông và mùa xuân, như đôi giầy và hai con thỏ.
WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Dấu hiệu nhận biết của những người theo phái bảo thủ “Mặc kệ những đợt tấn công của bọn con buôn, cứ hướng đến tự do thương mại bằng mọi giá” là một niềm tin mù quáng vào nguyên lý của tự do thương mại bất kể các chính sách con buôn và bảo hộ mà đối tác thương mại của Mỹ áp dụng. Tuy nhiên, như chúng ta đã học được một cách đau đớn trong Chương 4 “Cái chết cho nền tảng sản xuất Mỹ”, thương mại tự do chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nếu cả hai chơi theo luật. Ngược lại, và trường hợp điển hình là quan hệ thương mại bất cân xứng Mỹ – Trung, một quốc gia sẽ thu được thành quả do sự mất mát thu nhập, việc làm, nền tảng sản xuất và sự thịnh vượng của quốc gia còn lại.
Trên thực tế, cái gọi đầy mỉa mai là “Cộng hòa Nhân dân” vừa không phải là một nền dân chủ đại diện với các lãnh đạo được người dân bỏ phiếu bầu đúng cách, cũng không phải là một nền “cộng hòa” nơi người dân theo bất kỳ cách thức, hình thức, hay hình thái nào giữ quyền kiểm soát cốt yếu đối với chính quyền. Thay vào đó, các cuộc họp và quá trình ra quyết định của đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc hoàn toàn không minh bạch và được giới truyền thông sàng lọc với bàn tay sắt của đảng kiểm soát.
Cũng giống như những phiêu lưu trên mặt đất, Trung Quốc tuyên bố họ chỉ tìm kiếm “sự vươn lên hòa bình” vào bầu trời. Tuy nhiên, một trong những câu hỏi lớn nhất mà Lầu Năm Góc đang phải đối mặt là liệu sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc vào không gian cuối cùng có trở thành vũ khí để bắt Mỹ phải quy hàng không.
Không còn nhầm lẫn gì nữa. Đây chính là những vũ khí kinh tế thực sự với hỏa lực đáng kể. Việc nhất loạt bắn những vũ khí này vào nền tảng sản xuất của Mỹ đã dẫn tới đóng cửa hàng ngàn nhà máy và biến hàng triệu công nhân Mỹ thành những nạn nhân chiến tranh – tất cả đều nằm dưới lá cờ lừa đảo mang tên “tự do thương mại”.
Trong sách này, chúng tôi sẽ nêu một cách hệ thống các dạng Chết dưới tay Trung Quốc chính – từ kỷ lục kinh hoàng về an toàn sản phẩm và sự hủy hoại nền kinh tế Mỹ đến sự gia tăng của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc, sự tăng cường quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, và các hoạt động gián điệp mạnh mẽ và trắng trợn.
Khát vọng tự do, Tuấn đã đạt được. Và anh được gì? Một tâm hồn trống vắng. Đó là nỗi buồn!? Nỗi buồn của một con thú mất Mẹ, tru lên những tiếng thảm thiết, nghe ai oán vô cùng. Buồn gấp trăm ngàn lần cái ngày anh rời bỏ mái trường ra đi làm người lính thú. Buồn, như chưa bao giờ anh đã từng buồn trong những đêm gác về sáng.
Người CS thường rêu rao: Quân với dân như cá với nước! Đó là một điều bố láo vô cùng trầm trọng! Cũng như, họ thường nói: Mọi tài sản, đất đai là của nhân dân, nhưng do nhà nước quản lý và đảng lảnh đạo, quyết định. Về đêm, họ trở thành những con cú đi lang thang, nhỏng nhảnh hai tên một nhóm xộc khắp xóm làng, ném đôi mắt cú vọ vào tận ngóc ngách đời sống riêng tư của người dân.
Thời ấy, “người ta” đã xuống đường dựng bàn thờ Phật làm “lá chắn” để biểu tình phản đối nền Đệ nhị Cộng hòa, nhưng ở nhiều nơi, cảnh thanh bình vẫn còn. Đến khi, những kẻ khát máu người, tuyên bố: “Dù chẻ dọc Trường Sơn, có chết bao thanh niên miền Bắc, vẫn cứ tiến vào Nam, theo chủ trương lớn của đảng…”, thì cả xã hội miền Nam bắt đầu trả giá cho sự phỉ báng làm Người ấy.
Sao chú không hỏi nền giáo dục nào khiến trẻ con phát điên
Sao chú không hỏi xã hội thế nào người lớn đâm sau lưng nhau, anh chị em giành nhau cái nhà cho bố mẹ ra ngoài đường ngủ
Sao chú không hỏi truyền thông thế nào toàn du nhập những văn hoá ngoại lai báo chí thì một điều Ngọc Trinh gái ngoan, Mai Phương Thúy lộ hàng, Hoàng Thùy Linh băng sếch
Chiến tranh và đói nghèo, đã hút cạn kiệt trên thân xác con người Việt Nam vốn còm cõi, hơn 4 ngàn năm văn hiến. Giữ nước, giữ bờ cõi của Tổ tiên để lại, đã là một gánh vác nặng nề cho nhiều Nhân sĩ trí thức và người dân yêu nước. Một Nguyễn Trãi phải nén thù nhà, đưa tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh qua Ải Nam Quan – như một dâng hiến tôi đòi và thần phục Bắc triều – để dốc lòng phù Chúa mới, quên chuyện thù nhà, phải trả nợ nước.
Để trả những mối thù này, mấy ông du kích, bèn gài mìn cho nổ tung những chuyến xe lam, ở những làng xã xa xôi. Người dân vô tội chết lãng nhách! Đôi khi, chính những du kích giết chết những bà con họ hàng của họ! Dĩ nhiên, chiến tranh là sự tàn nhẫn, điều đó ai cũng hiểu, nhưng có cần đi đến sự tận cùng của cái ác, là giết chết những người thân của mình? Mà dường như, dân tộc nào trên trái đất này, cũng đều hành xử như vậy! Sự tiến bộ của nhân loại về mọi hình thức, chỉ là một lá chắn để che chở cho sự ngụy biện, khi quyền lợi quốc gia chưa bị đụng đến. Càng văn minh, sự che dấu càng… hợp pháp hơn!
Dù nắng hay mưa, sướng hay khổ, vui hay buồn, dù bất cứ hòan cảnh nào cũng hãy cố gắng khắc phục thích nghi. Mọi sự dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ trôi qua, xin đừng vội chán nản give up, chuyện gì cũng chỉ là giai đọan tạm thời, cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, thất bại này sẽ đưa ta đến một thanh công khác.