WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Defamation: Phỉ báng, vu khống, mạ lỵ, bôi nhọ và quyền tự do ngôn luận

can can cong ly

Evelyn Beatrice Hall (1868-1956), tác giả của “Cuộc đời của Voltaire” (The Life of Voltaire) có diễn tả lý tưởng về tự do của đại văn hào Pháp qua câu: “Tôi phản đối điều bạn nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết cái quyền nói lên điều ấy của bạn.” (“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”). Đối với tôi, câu nói này là kim chỉ nam cho người biết tôn trọng và bảo vệ tự do.

Thế nhưng ta có trách nhiệm phải bảo vệ những lời phỉ báng, vu khống, mạ lỵ, hoặc bôi nhọ cá nhân người khác không? Câu trả lời rất đơn giản: “Không!” Dưới luật pháp, ít nhất là luật pháp Hoa Kỳ, quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tự do tuyệt đối. Phỉ báng, mạ lỵ, bôi nhọ, luật pháp Mỹ gọi chung là “defamation”, được chia ra làm hai loại: phỉ báng bằng lời nói (slander) và phỉ báng bằng văn tự (libel). Phỉ báng dựa trên những thông tin thất thiệt hoặc nguỵ tạo được xếp vào loại ngôn ngữ bị giới hạn dưới luật pháp Hoa kỳ (và đa số các xã hội tiền tiến khác). Nhưng vì nhu cầu truyền bá tin tức cho quần chúng, nạn nhân của ngôn ngữ phỉ báng sẽ vất vả hơn để truy tố kẻ phỉ báng mình trước toà nếu nạn nhân ấy là một “public figure”, tức “người của quần chúng” (dựa trên vụ kiện New York Times v. Sullivan). Muốn thắng kiện, nạn nhân phải chứng minh là kẻ phỉ báng, mạ lỵ, hoặc bôi nhọ có ý đồ xấu (actual malice). Actual malice được chứng minh nếu kẻ phỉ báng biết mình sử dụng thông tin thất thiệt hoặc nguỵ tạo (knowledge of falsity) hoặc sử dụng thông tin bừa bãi bất chấp sự thật ra sao (reckless disregard of the truth). Nếu nạn nhân là người dân bình thường, nạn nhân chỉ cần chứng minh là thủ phạm sơ suất hoặc bất cẩn khi đưa ra những thông tin nguỵ tạo hoặc thất thiệt để phỉ báng là đủ để thắng kiện.

Người viết do đó muốn nhắc nhở đến các cơ quan truyền thông, báo chí phải kiểm chứng những thông tin ghi trên một bài viết trước khi cho truyền bá trong quần chúng. Những bài viết có những thông tin rõ ràng thất thiệt hoặc những thông tin không dựa trên một căn bản luận lý vững chắc hoặc hợp lý thì sẽ có thể bị liệt vào thành phần có “malice” (vì biết, hoặc phải biết những thông tin kia sai hay thất thiệt, hay vì bất chấp sự thật một cách cẩu thả, bừa bãi). Khi bài viết ảnh hưởng đến một người bình thường thì các cơ quan truyền thông, báo chí lại càng phải cẩn thận hơn, vì chỉ sơ suất hoặc bất cẩn sử dụng thông tin thất thiệt là có thể gánh chịu trách nhiệm với nạn nhân kia.

Để bảo vệ cho người dân không bị phỉ báng vô cớ, luật ở Hoa kỳ có nêu rõ rằng bất cứ ai truyền bá ngôn ngữ phỉ báng đến tai người thứ ba (ngoài nạn nhân bị phỉ báng) đều bị liệt vào thành phần phải chịu trách nhiệm. Thế cho nên, một cá nhân hoặc tổ chức cho xuất bản hay truyền bá ngôn ngữ phỉ báng mà mình không phải là tác giả vẫn phải chịu trách nhiệm trước luật pháp.

Do đó, các cơ quan truyền thông hay báo chí ở Hoa kỳ rất cẩn thận khi truyền bá những thông tin do người lạ cung cấp. Người viết muốn nhắc nhở các cơ quan truyền thông và báo chí của cộng đồng người Mỹ gốc Việt phải cẩn thận đừng để phải gánh chịu trách nhiệm về những thông tin, bài vở, hoặc tài liệu lấy được từ thành phần thứ ba, nhất là từ những thành phần chuyên phỉ báng, vu khống, mạ lỵ, hoặc bôi nhọ người khác mà cộng đồng đã biết.

Một suy nghĩ ngây thơ của một số thành phần chuyên phỉ báng người khác trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt là họ có thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách dùng email với những tên giả, hoặc bằng điện thoại không để lộ số.

Luật pháp Mỹ cho phép nạn nhân được thưa những bị đơn có tên giả hoặc chưa biết tên (gọi chung là những người có tên (họ) Doe, tức là những bị đơn Does, Does defendants).

Sau khi khởi kiện, nạn nhân có thể xin toà cho quyền được lấy thông tin về nguồn của những email hoặc điện thoai giấu tên từ những công ty cung cấp dịch vụ email hoặc điện thoại. Ngoài ra, nạn nhân còn rất nhiều phương cách để tìm ra thủ phạm của những thông tin, tài liệu phỉ báng kia vì ở xã hội Hoa kỳ, thông tin về những thủ phạm đó đã nằm sẵn trong những cơ sở dữ liệu (database) của rất nhiều cơ quan tư nhân cũng như công cộng.

Người viết cùng quan niệm với Voltaire và Evelyn Beatrice Hall. Người viết sẽ sẵn sàng bảo vệ quyền tự do của những công dân ở khắp nơi. Nhưng người viết cũng có nhu cầu phải bảo vệ cho những công dân vô cớ bị phỉ báng. Những kẻ phỉ báng, vu khống, mạ lỵ, hoặc bôi nhọ người khác là những kẻ làm hại cộng đồng. Phỉ báng, vu khống, mạ lỵ hay bôi nhọ là những hình thức khủng bố, không thể chấp nhận ở một xã hội dân chủ, tự do. Nếu ta muốn người khác tôn trọng tự do của mình, ta phải biết tôn trọng tự do của người khác. Phỉ báng hoặc bôi nhọ người khác là những thủ đoạn hay được áp dụng dưới các chế độ độc tài, cộng sản, phát xít. Chúng ta, những người biết tôn trọng tự do, của chung và của cá nhân, không thể phỉ báng hoặc bôi nhọ người khác được.

Bảo vệ tự do là phải thắng được tệ nạn phỉ báng, khủng bố.

Do đó, người viết đề nghị với cộng đồng để thành lập một hội chống phỉ báng, vu khống, mạ lỵ và bôi nhọ tương tự như hội Anti-Defamation League của cộng đồng Do Thái. Những nạn nhân bị oan ức vì những lời phỉ báng, vu khống, mạ lỵ, và bôi nhọ từ những thành phần xấu của xã hội thường phải chịu đựng, chịu oan ức trong thầm lặng. Lý do vì họ không hiểu thủ tục kiện tụng, sợ tốn kém, sợ trả thù, hoặc bị hăm doạ. Hội chống “Defamation” sẽ là tiếng nói lấy lại công bình cho họ và cho cộng đồng Việt.

Muốn bảo vệ ngôn luận, ta phải loại trừ vu khống.

© Đỗ Quý Dân

© Đàn Chim Việt

 

6 Phản hồi cho “Defamation: Phỉ báng, vu khống, mạ lỵ, bôi nhọ và quyền tự do ngôn luận”

  1. vb says:

    Tôi không hiểu ông Đỗ Quý Dân đang nói về cái gì, đúng ra là nói…về Ai, tác giả các bài báo hay những người GÓP Ý…(kiến) với các bài này?

    “Một suy nghĩ ngây thơ của một số thành phần chuyên phỉ báng người khác trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt là họ có thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách dùng email với những tên giả, hoặc bằng điện thoại không để lộ số” (trích).

    ” Người viết muốn nhắc nhở các cơ quan truyền thông và báo chí của cộng đồng người Mỹ gốc Việt phải cẩn thận đừng để phải gánh chịu trách nhiệm về những thông tin, bài vở, hoặc tài liệu lấy được từ thành phần thứ ba, nhất là từ những thành phần chuyên phỉ báng, vu khống, mạ lỵ, hoặc bôi nhọ người khác mà cộng đồng đã biết”. (trích)

    Ủa, gửi đăng một bài viết dễ dàng đến thế ư, email giả, tên giả, số điện thoại cũng…giả nốt!
    Ông Đỗ Qúy Dân thử gửi cho Đàn Chim việt một bài với email giả, số điện thoại giả, tên …giả xem BBT cuả ĐCV có chọn đăng không?

    Ấy, còn cái mà ông Dân gọi là “thành phần thứ 3″, thì họ là thành phần nào, thành phần có khuynh hướng thân Cộng như trong giai đoạn chiến tranh Quốc- Cộng?

  2. Lan says:

    Ông Nguyễn Trọng Dân gọi là “thầy Ngàn” kể cũng đúng thôi. Nhưng đó là chuyện bên lề… Nếu thầy nói bọn cộng phỉ theo bản năng quán tính thì theo Newton nó không thể tự thay đổi được thầy ạ, mà nếu như thế thì chết dân tộc em rồi!

  3. leman says:

    L/S QĐ. chủ nhiêm NV thắng ĐN SGN về vụ ĐN “chụp mủ ” NV là báo VC . Q Đ đã viết 01 bài vừa hãnh diện ,vừa vui mừng ,vừa đem luật lệ ra ,có ý như hăm dọa người TNCS coi đó mà làm gương ,đừng chụp mủ CS cho Ai hết Điều này đúng ,khi tờ báo này bị tố cáo là báo CS,ông cố CN họp vói chức sắc CS ,đăng những bài của CB CS chỉa mủi dùi “phản kich” hoặc “canh khóe’ hoặc cười cơt chế giểu ,có cả công khai ngụy trang dưới hình thức khéo léo nhưng người chống cộng biết được hiểu được…Người VN vói nhau sao không hiểu nhau, Người ta nói “anh cong đít lên là người ta biết anh muốn làm gì rồi !”. Nhưng quái ác là Người Mỹ không nghĩ như người VN mà cần có chứng cớ thuyết phục . Và do đó ,dù SGN cũng là một tờ báo cũng mang tai tiếng là binh vực CS,nhưng đẻ làm mình không phải là cs,lại đỏi cach viết và tô cáo cs người này người nọ và đụng luôn ờ NV…MỚI RẮC RỐI SỰ ĐỜI…
    Và hôm nay qua L/S ĐQ D.người TN lai được đọc thêm một luật pháp rát đáng sợ nữa. Bài viết này chẳng qua là benh vực cho vợ là Jenny Đo vì chi dược giới thiêu là 01 l/s tre và đẹp rất phấn đấu đẻ thành luật sư khi qua Mỹ tuổi khá lớn và Anh văn cũng kém. Ngoài ra giới thiệu chi bị bênh vung thư Vú đã tới thời ky hét thuốc chữa ,chờ chết. Và người ta biết vậy chớ chẳng ai noi gì ,Người ta phục chị vì sự thành công của chi nhiều gian nan hơn người khác chớ cũng chẳng co gì là ghê gớm . Một loại vẻ vang người Việt,,,thành công trên xứ người…chó thật ra ,vói cương vị luật sư chi đã giúp gì cho dân TNCS? Dân TNCS đọc bào ,biết chi qua báo và thương cảm chị vì bệnh nan y ,không thuốc chửa
    Nhưng “em không chét đâu anh “Và J.vẫn sống vẩn hoạt động ,nay không còn trên lãnh vực luật mà đi đi vè về VN và làm từ thiện. Thôi thì ai cũng nghĩ là dọn mình đẻ về thiên đàng …
    Hôm nay chị lại tung hứng vói NXN ũng hộ ho UCV ĐTC vói LĐ cạo Tiền và mấy tên quậy ở SJ nổi tiếng (nhu Ông Tự Thú và tà lọt L.A…)và J. được NXN phong cho J là con cưng của CĐ. Có người hỏi Chi làm gì cho CĐ mà gọi là con cưng của CĐ hay CĐ TNCS này nhận lầm tưỡng bở .Con cưng của CĐ là con cưng của CĐ VN tại VN ,nơi chi làm từ thiện và những người dân VNCS được chị giúp đở…Đi đi về về VN như đi chợ mà con cưng của CĐTN thì có là HỌA!
    “Ai cũng biết chì người TNCS ở đây nghe NXN ca trên TV với những người ũng hộ Đỗ thành Công mà nghe nói nếu bầu ông ta vào QH tiểu bang Ông ta sẻ “đuổi cổ mấy thằng qua đây có quốc tịch mà khai gian ,dấu đi đãng tịch (CS)” . Và Ông ta nghe nói lấy lời tuyên bố của Đặng Tiểu Bình về dân chủ làm của minh!(cái này là dọn mình làm TT VN chớ sao DB TB nhỏ như vậy !…Bầu cho 01 người như vậy nếu đắc củ ,thì Ông ta không làm gì hét mà chỉ ngôi rình mò đẻ coi ai là đãng viên cs mà xin nhập hay đã nhập qt Mỹ…. Đúng là Mỵ dân TNCS .Người TNCS có “KHỜ” đến như vậy mà tiếp tục bỏ phiếu cho đtc
    Cho nên bài viết này đói vói tôi chỉ là anh L/S nhà ta nêu ra bao luật lệ ,kêu gọi lập ủy ban này nọ ,tất cả chỉ là bảo vê cho J Đ mà thôi ! Nhưng tới tận bây giờ KHÔNG AI CHỤP MỦ J ĐỎ cả …
    (Leman)

  4. chíphèo says:

    Bài chủ thì cố nhiên là đưa v/đ,đúng đắn hoặc (có vê),dù bài viét xiên bên này ,xeo bên kia ,hay lũng lăng , hay vượt qua ranh giới ,ở đây là TNCS.và bọn chúng -trí thức- thường dựa những dân chủ tự do pháp luật đẻ tỏ ra ta đúng ,ta phải….Như chiến tranh vn ,tncsvn thì người TNCS có cái quyền đứng chàng hãng hay thiên cộng hay hòa hợp hay tỏ ra mình cao cơ hơn ,cho “xả óa” 2 bên Quốc cộng đều độc tài như nhau hay gióng nhau,,,,Và những tên phát ngôn đầy chí thức ,mà phản hồi viên có phản lại và gọi nó là “chi thức chồn hay mao…” thì ũng không sai chạy đi đâu..
    Và cố nhiên ý kiến của mổi người mổi khác, phản hồi bài viết ,phản hồi cho phản hồi vói nhưng lời nói tụ do hơn ,nhưng một mặt nào đó ,đều có trách nhiệm cho suy nghĩ của cá nhân người đó.
    Như ĐCV là những người bên kia lằn ranh cộng sản ,nay trở về vói tự do dân chủ nên đăng lên mạng bài viết của 2 bên cho cả 2 bên thì có ngừi đồng ý có người lên tiếng phản bác lời lẻ hơi nặng vì01 v/đ nào đó là lẻ thông thường mà thôi .Chĩ có kẻ tự cho mình tài giỏi ,trí thức ,kiến thức đầy một bụng đẻ chủi cả cs ,cả QG ,chủi tất cả hay bênh vục này nọ ,phê phán ũng hộ cái đúng cái sai ,kiểu lăng ba vi bộ, hay lênh hồ xung Chính tà như nhau ta ở giữa thì cái hạng này một là không nói tới hai là nói tới họ không gì bằng một vài hay nhiều phản hồi kich bác lại cái trí thức mà thiếu ý thức đó ,có gì lạ . Cho nên cứ than phiền chép miệng sao chị Hông đẻ cho phản hồi “xả rác”. Tai sao mình nói ,mình viết ,mình đưa ý kiến thì không phải là “xả rác” mà người “phản úng lại mình” bằng phản hồi như mình thì lại cho là xả rác…Trên ĐCV có nhiều người có ý thức có nhân cách ,có tư cách là dân TNCS ,nhìn sự việc qua tấm lòng người TN chông cộng ,đôi khi có cực đoan chút ,nhưng không pải không đúng ,là ‘xả rác’ và đòi hỏi “phải viết như ta mới là có trí thức ,ý thức”. Trước 75 HtNẫm ,Tiêu Dao Bão Cụ hay Nguyễn văn Nuôi ,anh em Hoàng phú ,tên hung thần NĐ Xuân họ cũng có ý thức vây ,họ cũng có học vậy ,và họ cũng ,chống chính quyên VNCH vì họ cho là chính quyền VNCH độc tài áp bức bóc lột .Ngày nay sống vói CS họ không thể nói khác đi, thì thôi “cho VNCH và CS gióng nhau” và “yên tâm “hơn” vói cái mặc cảm chống đói VNCH của mình…
    Sang tới Mỹ hay một nước tự do TNCS thì người CS vẫn “chưi VNCH” không chấp nhạn qgVNCH dù họ tuyên ngôn là không chấp nhân cs .Nhưng thực tế CS vẫn còn đó . Vạy mấy cái thằng ăn cơmn QG học hành đỏ đạt chức vụ do QG mà có ,vẫn chu mỏ ra nói xấu VNCH ,phê phán đủ thứ đủ kiểu adua hay làm lợi cho VC ,cho nghi quyết 36…thì có đáng NÓI TƠI KHÔNG ?

    Cho nên bài viết này (và trước đây có bài viết của L/s Đạt (người Việt) CHỈ LÀ BÀI VIẾT )đẻ người ta thâm cứu . Giọng điệu có chút “hù dọa” (cố nhiên là có lý do),nhưng không sao ! Vẫn chống cộng và chống những tên làm lợi cho cộng ,về hùa vói cộng ,,,
    Đã đão CS và bọn trở cờ đón gió !
    (cp)

  5. Lại Mạnh Cường says:

    Thời nào cũng thế, chính yếu vẫn là GIÁO DỤC QUẦN CHÚNG ý thức được trách nhiệm trên từng lời nói và chữ viết.
    Nói rõ ra KỶ LUẬT TỰ GIÁC cần được nhắc nhở thường xuyên và chỉ áp dụng luật lệ trừng phạt khi thật cần thiết, do thủ tục tố tụng rất phức tạp và tốn công tốn của, mà lắm khi chẳng đi đến đâu cả.

    Ở diễn đàn ảo giải pháp hay nhất vẫn là kiếm soát chặt chẽ và áp dụng biên pháp chế tài tức thì khi có biểu hiệu vi phạm.
    Rất tiếc các chủ diễn đàn thường lấy nhiều lý do, rồi lơ là bổn phận, thậm chí làm ngơ cho thiên hạ “xả rác”, nên các bạo lực ngôn từ vô nghĩa (non-sense verbal violence) có cơ hội xuất hiện hàng ngày đến phát ớn.
    Các diễn đàn như Talawas ngày xưa, BBC được chăm sóc kỹ lưỡng, nên nổi tiếng môt thời và khi không còn nữa, ai ai cũng thấy tiếc vô cùng.

  6. TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ QUYỀN ĐẶC TRƯNG CỦA CON NGƯỜI

    Loài vật có thể nhận biết điều đúng sai một cách cụ thể, nhưng không thể nâng lên sự biết đúng sai đó ở mức độ trừu tượng. Đó chỉ là điều con người mới có, nên nhận thức về chân lý, sự thật khách quan chính là đặc trưng nơi con người. Nhưng còn hơn thế nữa, loài vật chỉ có ngôn ngữ đơn giản là tiếng kêu, còn loài người có ngôn ngữ phong phú, phức tạp, ở mức độ trí tuệ, tinh thần, và dùng công cụ đó để diễn đạt, nói lên các sự thật, chân lý trừu tượng.

    Mà đã có ngôn ngữ cấp cao, con người phải có tự do ngôn luận, đó là ý nghĩa cùng ích lợi cao quý, thiết yếu nhất, không những đối với mỗi cá nhân mà đối với toàn xã hội. Đó là lý do tại sao nhà tư tưởng người Pháp vĩ đại là Voltaire đã phát biểu rằng mình có thể không đồng ý với điều gì người khác nói, nhưng nhất thiết phải tranh đấu đến chết để bảo vệ người ấy được nói lên điều đó.

    Câu nói của Voltaire rất cao cả và chính xác, bởi vì trong ngôn ngữ giao tiếp giữa con người nơi cộng đồng xã hội có hai phần là phần phát ngôn và phần lãnh hội. Phát ngôn có thể sai đúng, và lãnh hội cũng thế. Và sai đúng cũng tùy từng người, tức tùy cấp độ nhận thức và tính khách quan, cũng như tùy lúc, không bắt buộc ai phải như nhau cả. Lý do của quyền tự do ngôn luận chính là thế. Bởi không có tự do ngôn luận, nhân loại sẽ bị rơi xuống hàng động vật thuần túy, vì mọi sự nhận thức và mọi ngôn ngữ nhân văn nhất cao nhất đều bị rơi xuống tiếng kêu giản đơn của hàng động vật.

    Vậy mà Mác đã chủ trương chuyên chính vô sản, tức mọi người đều chỉ phải nói theo một chiều với người vô sản. Lênin còn tổ chức xã hội theo kiểu toan diện nhât, để buộc mọi người đều phải làm theo một kiểu. Có nghĩa hai ông này đã triệt tiêu mọi quyền tự do khách quan đúng đắn của cá nhân và xã hội. Giai cấp vô sản thực chất chỉ là thiểu số thành phần lao động trong xã hội vào thời đó. Họ chịu nhiều thiệt thòi cần phải giúp đỡ để nâng họ lên bằng đường lối nhân văn và khoa học. Trái lại hai ông này đã thần thánh hóa họ theo kiểu mê tín một cách vô tội vạ và mang lại nhiều thiệt thòi chung cho toàn xã hội trong nhiều thế hệ là như thế.

    Quyền tự do ngôn luận là quyền thiêng liêng, bởi vì nó xuất phát từ thực thể tinh thần, trí óc con người, là bản chất vô hạn, thiêng liêng. Thế nhưng Các Mác, Lênin đều là những nhà duy vật thuần túy, nên đã đồng nhất con người với hàng sinh vật tự nhiên, bởi vậy việc đề cao quan điểm xã hội bầy đàn là điều chẳng có gì lạ lùng hay ngạc nhiên cả. Sự lầm lỗi chủ trương độc tài, phản dân chủ tự do khách quan trong xã hội loài người, đó là một trọng tội của Mác đối với nhân loại mà rất ít người nhận thức ra được.

    Thế nhưng tự do ngôn luận không phải sử dụng vô ý thức, phi trách nhiệm để nói xấu, phỉ báng, bêu rếu người khác một cách không đúng sự thật, chủ quan, ác ý, lệch lạc, phi nhân văn và phản nhân cách. Chẳng hạn những sự tuyên truyền dối gạt nào đó trong xã hội hoặc chính trị, sự phao vu người khác bằng cách này hay cách khác, thực chất đều là mất nhân cách và đều làm hại chung cho xã hội, cho mọi người lâu dài về mọi phương diện để chỉ làm lợi cho cá nhân mình một cách nhất thời.

    Và ai cũng thấy rằng chính sự cuồng tín về chủ nghĩa, khiến cho mọi sự tuyên truyền về chính trị của người cộng sản phần lớn đều trở nên quá đáng theo cách một chiều, đôi khi bất chấp cả sự thật khách quan, vì niềm tin mù quáng và guồng máy quán tính luôn bó buộc họ phải như vậy mà không ai thoát ra được. Bởi đó là tính nguyên tắc về sự khác nhau giữa xã hội độc tài máy móc và xã hội tự do dân chủ khách quan một cách đúng nghĩa thật sự. Nên nói chung lại, chính tư duy cuồng nhiệt một cách sai lầm và ngôn ngữ ngụy biện trong bản thân của Mác và học thuyết của ông ta đã gây nên tất cả. Nó trở thành một thứ bản năng quán tính mà không còn trí tuệ, tư duy sáng suốt, khách quan, chừng mực của con người nhân văn khoa học và đúng đắn gì nữa.

    ĐẠI NGÀN
    (11/5/16)

Phản hồi