WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận trong xứ xở tự do

Ảnh mang tính minh họa

Dưới đây là Góp ý của một cựu chiến binh Cộng Sản Bắc Việt tên Trí Dân hiện sống tại Tiệp Khắc phía dưới bài “Báo Người Việt và vấn đề tự do ngôn luận” của Trọng Đạt, đăng trên trang mạng danchimviet.info ngày 26/7/2012 vừa qua.

Là kẻ cầm súng chiến đấu trực tiếp cho Đảng ta giải phóng miền nam giang sơn thu về một mối …cho đến ngày hôm nay khi được đọc đoạn văn trên của “Báo Người Việt” còn thấy lợm giọng và uất ức đ. chịu được! Sự thật về cuộc sống miền Nam “đau khổ” bị Mỹ xâm lược đã mở mắt cho bao con người dân miền Bắc “sung sướng” nhờ ơn Đảng Bác về sự bịp bợm láu cá của Đảng ta!

Để nhanh chóng lấp liếm và che đậy sự thật Miền Nam, Đảng tiến hành thắt chặt chính sách ngăn sông cấm chợ, tảo trừng gay gắt các thành phần lí lịch xấu, cướp giật và trưng thu tài sản, đánh phá công thương tiểu tư sản..v.v.và v.v..để sao nhanh nhất làm cho cuộc sống miền Nam kiệt quệ, tiêu điều gần như cuộc sống ngoài miền Bắc, hòng ngăn chặn “tấm gương phản tác dụng” của miền Nam giải phóng đối với con dân mình và củng cố ngai vị thống trị của Đảng ta vừa mới giành cướp được. Và Đảng cũng đã biết trước ngai vị của mình không được đàng hoàng nên Đảng đã tiến hành kế sách “hậu chiến tranh” là lo lót cài cắm sẵn nhân lực của mình ở khắp mọi nơi, nhất là trong đám dân chạy loạn, di tản qua xứ tư do để sử dụng cho mục đích của đảng trong tương lai xa…

Khỏi cần dài dòng văn chương về quyền nọ quyền chai ở cái xứ tự do dân chủ mà ai cũng có quyền,chỉ cần biết rằng cộng đồng nhân loại thế giới đã công nhận CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN là TỘI ÁC và nghiêm cấm việc tuyên truyền phát triển chủ nghĩa cộng sản trong xã hội loài người tiến bộ ngày nay thì còn há cớ gì lại đi tranh luận, biện hộ về quyền tự do ngôn luận cho việc tuyên truyền trên! phải chăng đây là sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận trong xứ xở tự do?…Sống mãi với cộng sản và là nạn nhân của chế độ cộng sản rồi mà vẫn còn ngây thơ, tự tin vào những điều chân thật sáo rỗng để nó lừa và lợi dụng mãi sao?..
Tri dan – Czech republic”

 

Người cán binh này đã phơi bầy cho thấy chính sách bần cùng hóa nhân dân của Đảng ta sau khi chiếm được miền Nam năm 1975 để kéo sập miền Nam thành nghèo nàn như miền Bắc. Đó là một kế hoạch phản tiến bộ, phản văn minh vô cùng tàn nhẫn. Trí Dân phản đối những người biện hộ cho quyền tự do ngôn luận phục vụ tuyên truyền và cho đó là chính sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận.

Đúng như lời ông ta đã nói, Đảng láu cá và bịp bợm thât không ai bằng. Nay sách vở báo chí từ Hải ngoại gửi về hầu hết bị kiểm duyệt và vứt vào thùng rác để trừ hậu họa trong khi sách báo, văn nghệ tuyên truyền của Đảng được đưa ra nước ngoài thoải mái. Trong nước Đảng bịt miệng bóp hầu, bóp cổ le lưỡi giới truyền thông báo chí, các nhà tranh đấu cho tự do nay lại giựt giây cò mồi, nằm vùng tranh đấu đòi tự do ngôn luận cho Đảng được có tiếng nói, được tuyên truyền tại vùng trời tự do Hải ngoại.

Trên thế giới có hai chế độ đặt tuyên truyền vào hàng đầu đó là Quốc Xã và Cộng Sản, tuyên truyền láo khoét tối đa để lừa gạt mọi người ở trong cũng như ngoài nước. Cũng như lời của anh bộ đội kể trên, sau khi vào giải phóng miền nam xong mới thấy sự thực về miền nam văn minh sung túc mà Đảng đã láo khoét tuyên truyền bôi xấu trước đây. Ngược dòng thời gian, năm 1945, Việt Minh có tuyên truyền bịp bợm được nhiều thanh niên theo họ, lợi dụng lòng yêu nước của những người non trẻ này, tuy nhiên vừa tuyên truyền vừa hăm dọa, trong số những người theo Việt Minh có rất nhiều người theo vì sợ. Năm 1954 hàng triệu người đã bỏ miền Bắc di cư vào Nam khi thấy bộ mặt gian ác của Vẹm, sau thời gian này tuyên truyền của CS trở thành vô dụng vì người ta biết quá rõ các thủ đoạn bịp bợm của Đảng ta. Khoảng thời gian từ 1954-1975 tại miền nam VN, nhất là tại nông thôn số ngưởi theo CS đa số vì sợ, chỉ một số ít mắc tuyên truyền. Sau 1975 sự tuyên truyền của CS coi như vứt đi vì người dân cả hai miền Nam Bắc đều thấy rõ sự lừa gạt của họ.

Như vậy nay dù cho Đảng tuyên truyền thả dàn, thoải mái tại Hải ngoại cũng hoàn toàn không có tác dụng nhưng sở dĩ Cộng đồng tỵ nạn phản ứng gay gắt với những lời lẽ tuyên truyền của họ vì nó chướng tai gai mắt và nó có sự cố tình gây hấn với mọi người. Khoảng một vài năm trở lại đây, Đảng ta bắt đầu trở giọng đòi quyền tự do ngôn luận, đòi nhân quyền cho mình tại Hải ngoại nhất là tại Mỹ. Họ dùng đường lối nhẹ nhàng, ôn hòa theo kiểu thành phần thứ ba ngày xưa, ta thấy một số biểu hiện rất tinh vi và khoa học như sau.

-Trên các diễn đàn điện tử bắt đầu xuất hiện những ý kiến chê bai, mạ lỵ cờ vàng và chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều cò mồi bắt đầu thả trái ba lông dò đường, họ nói bằng giọng ôn hòa như nên dẹp bỏ cờ vàng, lá cờ đã hai lần bỏ nước ra đi, nên để VNCH lùi vào dĩ vãng… Họ chê trách những ai tiếc nhớ quá khứ miền nam VN, khuyên nhủ những người cũ nên quên dĩ vãng gần 40 năm để sống với thực tại trong lòng dân tộc.

-Nhiều cò mồi nằm vùng trên các diễn đàn bắt đầu trở giọng lên án Cộng đồng tỵ nạn độc đoán, bắt ép mọi người theo chủ trương đường lối cứng ngắc của mình. Họ than van nay tại Hải ngoại chỉ có một chiều tư tưởng, những ai đi nghịch lại sẽ bị đè bẹp, 37 năm qua tại Hải ngoại không có tự do tư tưởng, tự do ăn nói mà chỉ được nói một chiều. Họ nói Cộng đồng tỵ nạn đã bịt miệng những người có tư tưởng đối lập mà đối lập ở đây không ai khác hơn là các chú Vẹm nằm vùng.

-Nhiều tay ra vẻ cấp tiến kêu gọi thay đổi đường hướng thù nghịch lỗi thời xưa cũ, đã gần bốn mươi năm trôi qua, quê hương đã và đang trên đường đổi mới. Họ kêu gọi tinh thần tự do cởi mở chấp nhận đối lập tư tưởng trong Cộng đồng.

-Đi xa hơn thế, nhân vụ báo Người Việt đăng bài của Sơn Hào mạ lỵ người tỵ nạn, một số trí thức lên tiếng bênh vực cho quyền tự do ngôn luận của báo Người Việt. Họ đem lý thuyết sách vở ra khẳng định mọi người tại Mỹ đều có quyền tự do ngôn luận, nói khác đi báo Người Việt có quyền đăng bài của Cộng Sản không sao cả vì đó là quyền tự do của họ.

Năm năm trước vào ngày thứ ba 12 tháng 6 năm 2007, Tổng thống Bush đã tham dự lễ khánh thành Tượng đài Tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial) tại Hoa Thịnh Đốn.Trong bài diễn văn ông cho biết ý thức hệ CS đã tiêu diệt khoảng 100 triệu người vô tội gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ nít (Communism, an ideology that took the lives of an estimated 100 million innocent men, women and children). Như thế người Mỹ đã chính thức coi Chế độ Cộng Sản là đại gian đại ác, đã phạm tội ác tầy trời chống nhân loại.

Vậy Cộng sản có xứng đáng được hưởng quyền tự do ngôn luận hay không? Có xứng đáng được truyền bá tư tưởng tại Hải ngoại không? Quyền tự do ngôn luận chỉ để biểu dương cái thiện, cái tốt chứ không để ca ngợi cái ác, bất nhân tàn bạo. Những lời tranh đấu, bênh vực cho quyền tự do ngôn luận của chế độ độc tài chỉ là ngây ngô không tưởng, một bài tuyên truyền láo khoét về chính sách giam cầm mấy chục ngàn người của “Đảng và Nhà nước” có đáng được bênh vực hay không?

Sở dĩ tôi lên tiếng ở đây vì Đảng ta chơi khôn quá, Đảng chơi ăn người quá! Hoa Kỳ và các nước trên thế giới lên án Đảng vi phạm nhân quyền trắng trợn từ nhiều năm nay, Đảng coi như không biết. Sách báo ngoại quốc gửi về bị vứt vào thùng rác ngay nhưng sách báo CS phải được tự do phát hành tại Hải ngoại. Báo chí trong nước 100% là của Đảng và nhà nước hoặc do nhà nước kiểm soát, không có bao tư nhân, Tự do ngôn luận bị nghiêm cấm 100% thế nhưng Đảng lại giật giây bọn tay sai nằm vùng đòi cho được quyền tự do ngôn luận của mình tại Cộng đồng Hải ngoại. Quyền tự do ngôn luận của Đảng là gì? là để được tự do tuyên truyền láo khoét, tự do bịp bợm láu cá như anh cựu cán binh BV Trí Dân đã nói ở trên.

Trên đây chỉ là lý luận, thực tế Hoa Kỳ có cho phép chế độ độc tài được quyền tự do ngôn luận hay không? Chế độ CS có được người Mỹ coi là bạn hay không? Thực tế thì trái ngược, hơn bao giờ hết ngày nay người Mỹ coi CS là một chế độ vô cùng nguy hiểm không những cho đất nước họ mà cho cả thế giới. Sự kiện người Mỹ đưa nhiều hạm đội sang Thái bình Dương, tăng cường ngân sách Quốc phòng lên 600 tỷ năm tới cho thấy họ đã chính thức đương đầu với mối đe dọa của các nước CS sừng sỏ như Trung Cộng, Bắc Hàn.

Mặc dù nay Mỹ bang giao với Trung Cộng nhưng vẫn ngầm có một cuộc chiến tranh lạnh với anh khổng lồ này, nói trắng ra Hoa Lục vẫn là kẻ thù không phải bạn. Cả Trung Cộng lẫn Bắc Hàn đã và đang gia tăng ngân sách quốc phòng, chế tạo các loại hỏa tiễn tầm xa, liên lục địa đe dọa nền an ninh Đông nam Á và ngay cả Hoa Kỳ. Để đối đầu với nguy cơ Cộng Sản gây hấn tại đây, Hoa Kỳ đã giúp các nước trong vùng đoàn kết với nhau tạo thế liên hoàn ngõ hầu ngăn chận đà bành trướng của CS tân thời.

Nay cờ vàng được hầu hết các tiểu bang có nhiều người Việt công nhận là cờ của người Việt QG, được treo tại các trường học chứng tỏ họ vẫn thân thiết quí mến những người bạn cũ VNCH ngày xưa. Mặc dù 37 năm đã trôi qua nhưng trong thâm tâm họ vẫn coi Cộng đồng tỵ nạn là những người bạn cũ đã một thời cùng là đồng minh trong cuộc chiến bảo vệ tự do. Ngược lại họ rẻ rúng lá cờ đỏ sao vàng, nay nhiều tiểu bang đã cho treo cờ vàng tại các trường học như một biểu tượng của người tỵ nạn VN. Sở dĩ họ không cho treo cờ đỏ sao vàng vì là một nước dân chủ tự do, họ thuận theo ý muốn của số đông người tỵ nạn thù ghét lá cờ này. Mặc dù đã bang giao, trong thâm tâm người Mỹ vẫn coi CSVN là kẻ thù, gần đây FBI đã lưu ý Các hội đoàn tỵ nạn VN coi chừng bọn nằm vùng CS hiện đã trà trộn vào trong cộng đồng người Việt.
Một chính trị gia nhận định người dân Mỹ cho rằng chính phủ của họ đã đánh đổ CS Đông Âu và Liên Sô từ hai chục năm qua nhưng vẫn chưa làm sụp CS da vàng. Họ cho rằng chính phủ đã chậm trễ với một khoảng thời gian dài như vậy, người dân vẫn cho CS là một hiểm họa lâu dài cho đất nước họ.

Tất cả những sự kiện trên đây cho phép ta kết luận Cộng Sản vẫn là kẻ thù của Mỹ, vẫn là mối đe dọa hàng đầu và lâu dài của họ. Nay Đảng ta ra sức đòi quyền tự do ngôn luận cho mình tại Hoa Kỳ để may ra tuyên truyền dụ dỗ được vài người nhẹ dạ. Họ hy vọng lớp người cũ hận thù CS sẽ từ từ già lão, chết lần chết mòn, thế hệ sau ôn hòa ít ý thức chính trị hơn sẽ hợp tác với họ về mọi mặt.

Mặc dù bằng kế hoạch rất tinh vi và khoa học, Đảng ta sẽ và đang thất bại hoàn toàn trong ý đồ thôn tính “Phòng tuyến cuối cùng” của những người tỵ nạn Cộng Sản này, không phải vì lớp già sống dai còn lâu mới chết, cũng không phải tại lớp trẻ sẽ chống Cộng hăng hái như thế hệ cha ông…

… mà vì người Mỹ vẫn coi Cộng sản là kẻ thù nguy hiểm vào hàng đầu và sẽ không bao giờ cho phép CS xâm nhập để làm ô uế đất nước dân chủ tự do của họ.

Đảng khôn tới mấy cũng không khôn hơn được ông Trời.

Cuối cùng niềm ước mơ nhuộm đỏ Cộng đồng tỵ nạn lớn nhất Hải ngoại của Đảng ta chỉ là ảo mộng.

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

 

18 Phản hồi cho “Sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận trong xứ xở tự do”

  1. Người Hải Ngoại says:

    Trích lời Bich
    “Hãy nhìn cung cách làm báo lố bịch và cạnh tranh bất chính của tờ Sàigòn Nhỏ của mụ nạ giòng Hoàng Dược Thảo. Vừa thấy báo Người Việt lâm nạn đã nhảy vào đánh hôi, ăn có. Thay vì tường trình sự việc cho độc giả, bà Hoàng Dược Thảo lại vỗ háng bành bạch kêu gọi biểu tình, cấm đọc, cấm bán báo Người Việt. Thật là một trò trơ trẽn, rẻ tiền của nhà báo không tôn trọng tự do ngôn luận, dân chủ vậy mà luôn miệng kêu gọi tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”
    (Trích lời phản hồi của Bich)
    Một người thiếu giáo dục như Bich , Tây nó gọi là “mal eleve’” chửi tất cả cộng đồng, giọng văn thì thiếu giáo dục tục tĩu rẻ tiền như trên có xứng đáng để dậy dỗ cả cộng đồng hay không? Học hành được bao nhiêu? Tuổi tác bao nhiêu mà dám láo xược dậy bảo tất cả cộng đồng trong đó có những người đáng tuổi cha, chú, ông nội ông ngoại mình.
    Con nhà ai mà láo lếu đến thế? Ai cũng cà chớn cả, chỉ có một mình Bich là hiểu biết, đàng hoàng nhất? sao Bich không nhẩy ra làm chủ tịt lèo lái cả Cộng đồng theo con đường ngay?
    Một cái quái thai, một tên vô học mất dậy, giọng điệu rẻ tiền nhất mà tôi chưa hề thấy ở hải ngoại.

    • bich says:

      Lần sau đọc kỹ rồi hãy lảm nhảm nhé, đây là bài của James Du, nhà báo xuất thân từ VNCH đấy, tên là HN mà không biết ? James Du là cư dân ở Nam Cali.

  2. Ý kiến says:

    GS Trần Chung Ngọc: Cuộc chiến Việt Nam cuối cùng cũng có một bên thắng một bên thua.. Người Mỹ thú nhận là mình thua.  Một số người Việt Quốc Gia lưu vong không chấp nhận là mình thua.  Nhưng có chấp nhận hay không thì sự thật lịch sử luôn luôn là sự thật lịch sử, không có cảm tính phe phái trong đó.  Nguyễn Gia Kiểng ở phe thua, đưa ra quan niệm tiêu cực của ông ta lên Internet về ngày 30/4/75.  Sơn Hào ở phe thắng, cũng có quan niệm tích cực của Sơn Hào về ngày 30/4/75..  Đây là chuyện rất tự nhiên. Nhiều lời chống đối đưa ra luận điệu đả kích Sơn Hào là đã ca tụng CS và chiến thắng 30/4/75.  Người Quốc gia ca tụng Quốc gia.  Người CS ca tụng CS, báo Người Việt đăng cả hai, có gì phải thắc mắc mà phải đả kích?Vấn đề là, có bao nhiêu người đồng ý với Nguyễn Gia Kiểng?  Có bao nhiêu người đồng ý với Sơn Hào? Nguyễn Gia Kiểng viết đúng hay sai?  Sơn Hào viết đúng hay sai?  Hãy để cho độc giả quyết định theo sự hiểu biết cá nhân.  Tại sao vài nhóm người lại muốn chỉ đạo, nắm giữ tư tưởng của quần chúng theo lập trường chống Cộng của mình.

  3. bich says:

    Một nền báo chí hèn nhát, dung túng một cộng đồng cực đoan hèn nhát
    Thứ ba – 17/07/2012 18:13 – Đã xem: 1614

    James Du

    Cứ nhìn vào nền báo chí của cộng đồng người Việt hải ngoại suốt 37 năm qua sẽ có nhận định và đánh giá mà ít bị sai lầm: Báo chí thế nào, người dân thế ấy.

    Cộng đồng người Việt còn non trẻ, phức tạp, ồn ào, có nhiều hội đoàn, ủy ban, đảng phái, có nhiều cuộc biểu tình chuyên đánh phá lẫn nhau và chia rẽ nhất so với các cộng đồng thiểu số khác đang sinh sống ở Mỹ.

    Mới nhìn vào, với số lượng vài trăm tờ báo, vài chục đài truyền thanh, truyền hình, sẽ dễ lầm tưởng tự do ngôn luận, tự do báo chí đã bén rễ và sinh sôi nẩy nở trong cộng đồng vừa mới hội nhập vào đất nước văn minh và tự do nhất hoàn cầu này. Trông vậy mà không phải vậy. Nói một đàng làm một nẻo. Làm báo theo kiểu lề phải, tự kiểm duyệt, độc tài, phản tự do ngôn luận, phản tự do dân chủ và sẵn sàng quỳ lạy đám chống cộng cuồng tín, cực đoan mặc dù hiến pháp Mỹ đã cho một thứ quyền lực tối cao ngang hàng với ba ngành lập pháp khác.

    Tiêu biểu cho lối làm báo hèn nhát theo lề phải là những tờ báo được xem có trọng lượng nhất trong làng báo hải ngoại, đứng đầu là tờ Người Việt, Việt Tide, Viễn Đông, Việt Báo và Sàigòn Nhỏ.

    Thái độ hèn nhát làm báo theo lề phải dẫn dắt quần chúng sai lạc của những tờ báo nêu trên đã đẻ ra đám cuồng tín Vi Anh, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Quang Dật, Trần Thanh Hiền, Trần Sơn Hà, Trần Trọng An Sơn, Trần Phong Vũ và Nguyễn Chí Thiện.

    Cung cách làm báo không ra làm báo, cửa hàng không ra cửa hàng đã đẻ ra những quái thai truyền thông như Đinh Quang Anh Thái, Việt Dũng, Khúc Minh, Ngụy Vũ và những tên du côn, du đãng “phóng viên” Đoàn Trọng và thợ nói Du Miên.

    Lề lối làm báo theo lề phải, mị dân để thỏa mãn tự ái những kẻ chiến bại đầy tự ti mặc cảm và làm báo vì kinh tế, cho nên mục tiêu chính của báo chí là tai là mắt của quần chúng, là cơ quan giám sát đầy quyền lực đã trở thành công cụ tuyên truyền và bị khuất phục bởi nhóm nhỏ chống cộng quá khích, cực đoan, và rất nhanh chân quỳ lạy những ông cuồng tín chuyên ăn bám xã hội như Ngô Kỷ và sống bám đũng quần đàn bà như Lý Tống mỗi khi các ông này lên tiếng hăm dọa biểu tình.

    Nguyên nhân đưa đến cách lám báo phản tự do ngôn luận nêu trên bắt nguồn từ một nhóm nhỏ làm báo thời Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa mang theo ra hải ngoại sau 30 tháng 4, 1975. Những bóng ma quá khứ này tiếp tục đè nặng lên giới báo chí truyền thông hải ngoại suốt 37 năm qua, không ai dám làm một cuộc đột phá để thoát ra khỏi loa tuyên truyền cho chế độ như Vũ Quang Ninh, Vũ Ánh và Ngô Nhân Dụng. Những bóng ma báo chí của quá khứ còn gây ra hậu quả tai hại là thui chột và giết chết một thế hệ những người trẻ đam mê báo chí từ những ngày còn miệt mài nơi những trường đại học báo chí như Đỗ Dũng, Đỗ Bảo Anh và Phạm Phú Thiện Giao.

    Những tờ báo như Người Việt, Sàigòn Nhỏ, Viễn Đông, Việt Tide và Việt Báo không khác gì những loa tuyên truyền cho những tổ chức đấu tranh, chống cộng cực đoan. Những tờ báo này chỉ tuyên truyền bịp bợm một chiều, thiếu tính khách quan của những tờ báo lương thiện trong xã hội dân chủ tự do. Báo Người Việt còn có thêm trò mị dân, chễm trệ treo bản tu chính án số một thật to giữa phòng tiếp tân của tòa soạn.

    Hãy nhìn cung cách làm báo lố bịch và cạnh tranh bất chính của tờ Sàigòn Nhỏ của mụ nạ giòng Hoàng Dược Thảo. Vừa thấy báo Người Việt lâm nạn đã nhảy vào đánh hôi, ăn có. Thay vì tường trình sự việc cho độc giả, bà Hoàng Dược Thảo lại vỗ háng bành bạch kêu gọi biểu tình, cấm đọc, cấm bán báo Người Việt. Thật là một trò trơ trẽn, rẻ tiền của nhà báo không tôn trọng tự do ngôn luận, dân chủ vậy mà luôn miệng kêu gọi tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

    Qua sự kiện Vũ Quí Hạo Nhiên của báo Người Việt cho thấy sự chưa trưởng thành trong lãnh vực tự do ngôn luận của cộng đồng người Việt hải ngoại. Bất cứ sự việc gì xảy ra trong cộng đồng đều có phe bênh, phe chống. Phụ tá Chủ bút Vũ Quí Hạo Nhiên chọn đăng hai ý kiến trái chiều về biến cố 30 tháng 4, 1975 là hành động chính đáng, đúng với thiên chức của một nhà báo lương thiện. Đây cũng là mục diễn đàn của độc giả, hãy để những độc giả khác cùng lên tiếng để xem ý kiến nào thuyết phục nhất. Trò chơi dân chủ là mọi ý kiến đều có giá trị ngang nhau, sẽ không có chỗ cho những tư tưởng tụt hậu, lỗi thời là ý kiến này làm lợi cho cộng sản hay ý kiến gây hại cho quốc gia.

    Oâng Chủ nhiệm Phan Huy Đạt đã tỏ ra độc tài còn hơn bất cứ nhà độc tài nào trên thế giới này. Ông ta đã có hành động vội vã hành quyết Vũ Quí Hạo Nhiên bằng cách bịt mắt chém bay đầu mà không có thủ tục của xã hội tự do dân chủ, không cho anh ta cơ hội được biện hộ về những quyết định có tính động não để khơi dậy một cuộc tranh luận đầy lý thú. Tệ hơn nữa là những đồng nghiệp của anh ta, những người đã từng tốt nghiệp đại học báo chí Mỹ, hiểu rất rõ vai trò tự do ngôn luận mà người Mỹ yêu chuộng đặt nặng hàng đầu, không một người nào trong nhóm này có can đảm đứng ra bênh vực Vũ Quí Hạo Nhiên. Thật đáng tiếc cho những nhà báo trẻ này. Họ đã đánh mất cơ hội bày tỏ thái độ về những điều đã hấp thụ được từ nền văn hóa nước Mỹ. Nếu như sợ bể nồi cơm khi lên tiếng, báo chí không phải là nơi chốn cho các bạn trẻ này, nên đi tìm một chân bưng phở có lẽ tốt hơn.

  4. biểu tình báo NV 04.08.12 says:

    Mach Đuc Huynh – huynhmc1971@gmail.com – 05/08/2012 23:50:
    Thông báo: trong cuộc biểu tình hôm nay thiếu mất 2 đôi uyên ương không đến tham dự được nên mất phần long trọng.
    1. đôi Phan tấn Ngưu và Trần thanh Hiền, lý do bận làm thủ tục hồ sơ xin vào trường mầm non nghĩa địa để cuối năm nay khai giảng năm hoc mới họ vào theo học luôn
    2. đôi Ngô Kỷ và Bùi Kim Thành. Lý do bận đang được người nhà chuyển hộ khẩu vào bệnh viện tâm thần để làm thủ tục thường trú
    Mach Đuc Huynh – huynhmc1971@gmail.com – 05/08/2012 23:36:
    Trong buổi biểu tinh hôm qua do thiếu vắng nhà báo NPH đến để làm tin nên đã làm cho một số người quá hụt hẫng, họ mất công bao nhiêu ngày để hoc thuộc lòng chửi ông NPH rồi mà tại sao ông lại không đến để họ không thấy ông mà cứ chạy lăng xăng tìm ông rồi réo gọi tên ông như một người điên vậy, nếu có ông ở đó ít nhất cũng còn có cớ chụp mũ cho ông là VGCS rồi họ được thể hiện văn hoá của những người CCCĐ

  5. Havu says:

    Havu says:
    28/07/2012 at 05:40 Vụ việc báo người việt đã phơi bầy rõ hơn cái bát nháo, thối nát của các Hội đoàn, các đại diện cộng đồng cờ vàng của Người Việt hải ngoại, cộng đồng người Việt ở đâu đó sẽ không thể của riêng đám cờ vàng, chừng nào đám cờ vàng còn thao túng, lộng hành trong cộng đồng, thì người đứng đắn họ tránh xa hoạt động do mấy ông cờ vàng tổ chức, chỉ có dưới 10% số cư dân gốc việt tham gia mấy cái tổ chức này thôi, các ông cực đoan ạ, dưới 10% người việt hải ngoại chơi với các ông, số còn lại tránh cờ vàng như tránh hủi.

Phản hồi