Đầu độc bằng thực phẩm – Cuộc chiến thầm lặng
Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu, quan trọng nhất đối với nhân loại. Không có thực phẩm con người sẽ bị hủy diệt
Thực phẩm (bao gồm tất cả các loại thức ăn đã hoặc chưa chế biến, nước uống có hoặc không có calories) là các nguồn chất đạm, đường, chất béo, sinh tố, muối khoáng có trong rau trái, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Để tiêu diệt một dân tộc, một đất nước thì đầu độc dân tộc đó bằng thực phẩm là chiến thuật tiêu diệt tinh vi nhất, dễ dàng thực hiện nhất, hiệu quả nhất, rẻ tiền nhất, không ồn ào nhưng vô cùng khốc liệt bởi nó sẽ hủy hoại sức đề kháng của dân tộc bị đầu độc qua nhiều thế hệ.
Một dân tộc có tỉ lệ cao về bệnh hoạn, què quặt, ốm yếu, phát triển không đồng bộ sẽ bị hủy diệt, bị đồng hóa vì không đủ sức chống chọi lại những cuộc xâm lăng bằng của các dân tộc khác.
Với chiến thuật đầu độc bằng thực phẩm, người ta không cần phải phát động một cuộc chiến tranh với vũ khí sát thương, vừa tốn kém, vừa thiệt hại về nhân mạng, dễ gây phản ứng dây chuyền với nhiều quốc gia, dân tộc khác, lôi kéo những nước này vào cuộc chiến tranh ngoài dự tính có thể đưa tới thất bại.
Chiến thuật đầu độc thực phẩm nằm trong chiến lược hủy diệt môi sinh, hủy hoại con người, là một hình thức mềm của chiến tranh Hạt nhân – Sinh học – Hóa học ABC (Atomic-Biological-Chemical) để thôn tính, xâm lăng một đất nước mà Trung Cộng đang tiến hành với Việt Nam.
Tầm sát hại cũng như hậu quả của cuộc chiến không dễ nhận thấy ngay mà đòi hỏi một thời gian dài, từ vài năm đến hàng chục năm hoặc lâu hơn.
Ưu điểm của chiến thuật này là nó dễ dàng nhận được sự cộng tác, tiếp tay một cách rộng rãi, vô thức của người dân (colaborator) trong đất nước bị đầu độc, đặc biệt ở những nước tình trạng dân trí còn thấp hay bị cai trị bởi những chế độ độc tài, phản dân chủ, những chính quyền tham nhũng, hối lộ, không có khả năng điều hành đất nước như Việt Nam.
Không kể hàng trăm tấn, thậm chí hàng ngàn tấn thực phẩm độc hại, hoặc quá hạn sử dụng như táo chứa hóa chất, nấm kim châm tẩm độc, chân gà… từ Tầu cộng được tuồn sang Việt Nam hàng ngày qua biên giới các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Bắc Giang…đưa về Hà Nội tiêu thụ mà ngay người Việt Nam cũng tìm cách hãm hại nhau.
Chỉ cần vào Google search gõ vài chữ: -Thực phẩm độc Trung Quốc, bì lợn bẩn, sầu riêng ngâm hóa chất, chân gà thối, thịt lợn thối, tôm bơm tạp chất, mít chín siêu tốc, cà phê đểu…- là sẽ ra hàng trăm ngàn kết quả, đọc chóng mặt, mệt nghỉ.
Hậu quả của những việc này là gì? Là toàn dân đầu độc lẫn nhau. Người chế biến thịt heo bẩn không ăn thịt heo, chỉ ăn thịt gà, thịt bò, người sản xuất chân gà thối không ăn thịt gà, chỉ ăn thịt heo, thịt bò (phù phép từ thịt heo)…Anh bán mít nhúng hóa chất không ăn mít, chỉ ăn sầu riêng, chuối và ngược lại.
Cuối cùng, tất cả người Việt Nam chẳng ai tránh được, kể cả các quan chức lãnh đạo CS, đều tiêu thụ toàn thực phẩm độc hai. Nhưng đa số cứ nghĩ là mình khôn ngoan, tránh được những thức ăn tẩm hóa chất khi đi lùng sục tìm mua thực phẩm sạch, rau, trái cây, thịt, trứng nuôi bio.
Tỉ lệ bệnh ung thư ở Việt Nam tăng lên hàng năm với tốc độ chóng mặt dường như vẫn chưa thể cảnh tỉnh người dân ngừng việc hãm hại, đầu độc nhau.
Không những chỉ người dân, vì thiếu hiểu biết, dân trí thấp, chỉ nghĩ đến lợi nhuận, tiếp tay cho việc đầu độc thực phẩm mà ngay cả chính quyền cũng trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào việc đầu độc thực phẩm.
Cảnh sát kinh tế, các phòng, sở vệ sinh an toàn thực phẩm không làm hết chức năng của mình, hầu hết chỉ tìm cách kiểm soát cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm để vòi vĩnh tiền hối lộ, bôi trơn hơn là ngăn chận việc sản xuất thực phẩm độc hại.
Cuộc chiến này không chừa một ai, nó xâm nhập, đánh thẳng vào từng gia đình, từng cá nhân, trẻ cũng như già, nam nữ đều phải đối diện với nó. Do đó để có thể chống trả, phòng vệ hữu hiệu, đòi hỏi lương tâm, ý thức trách nhiệm của mọi người Việt Nam, những người còn suy nghĩ, quan tâm đến vận mệnh dân tộc, tiền đồ đất nước.
Đừng hi vọng gì nơi chính quyền CS vì đây là chế độ phản dân, hại nước. Ngay giữa những người đồng chí với nhau, họ còn hạ thủ, đầu độc nhau như trường hợp Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương, chết đầu năm 2015 với những chứng cớ bị đầu độc bởi chất phóng xạ Polonium 210 thì mạng sống hay bệnh tật của người dân có nghĩa lý gì với họ?
Ngày 10.05.2016, một facebooker tên Trần Ngọc Nga phổ biến trên trang Web Anh Ba Sàm, code bài 8235, tựa đề:- „URC-VN và bộ Y Tế bắt tay trong bóng tối để chối bỏ trách nhiệm đầu độc chì hàng triệu người“ – cho thấy cán bộ chính quyền đã trực tiếp tham gia vào việc đầu độc người dân tiêu thụ.
Hai loại nước uống:- Trà xanh hương chanh C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited company) URC-VN chứa hàm lượng chì cao gấp hai lần giới hạn cho phép, được Viện Kiểm Nghiệm Thực Phẩm Quốc Gia phù phép trở nên an toàn.
Kết quả là hàng chục triệu chai nước hai loại nói trên đã đi vào cơ thể người tiêu thụ, đa số là trẻ em, thanh thiếu niên tuổi đang lớn.
Khi nội vụ bị phơi bày trên báo chí, truyền thông, bộ y tế dưới quyền bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lại tiếp tục tìm cách che dấu việc ăn hối lộ của nhân viên, đánh tráo các mẫu thử nghiệm…
Nguyễn Thị Kim Tiến đúng ra đã phải từ chức từ vụ mấy chục trẻ em chết vì chích ngừa thuốc 5 trong 1 Quinvaxem nhưng vẫn nhởn nhơ, bình chân như vại trong chức bộ trưởng y tế.
Lãnh đạo chế độ CSVN bất chấp hậu quả đến với người dân như thế nào, họ chỉ cần giữ vững chế độ cũng như chiếc ghế đang ngồi.
Đất nước Việt Nam cần vài chục ngàn đến vài trăm ngàn người như Trần Ngọc Nga làm những việc cần thiết đúng với lương tâm, trách nhiệm, dũng cảm đối đầu với cái Ác, không sợ bị trả thù, trù dập, gióng lên tiếng chuông báo động cho đồng bào những nguy cơ dân tộc bị diệt vong trong cuộc chiến thầm lặng vô cùng thâm hiểm này.
© Thạch Đạt Lang
© Đàn Chim Việt