WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bản di chúc của Hồ Chí Minh và chính tả

 

Chúng ta kẻ viết ‘quí vị‘, người viết ‘quý vị’, song chẳng ai tùy tiện viết ‘quí vỵ’

Một quyết định của bộ Giáo Dục năm 1984 dùng nguyên âm /i/ thay thế nguyên âm/y/ trong các âm tiết mở, theo quy định là phải viết i ngắn: kĩ (thuật), lí (thuyết), mĩ (thuật), hi (vọng), (nghệ) sĩ…

Hiện tại cách dùng nguyên âm /i/ tràn lan chỉ được thấy trong các sách giáo khoa và các công bố khoa học.
Dân chúng phần đông, báo chí và ở hải ngoại tiếp tục dùng cách viết cũ, quen thuộc.

Cách trên nửa thế kỷ, tôi luôn viết ‘bác sỹ’, ‘hy vọng’, khoảng 20 năm nay tự nhiên tôi viết ‘bác sĩ’, ‘hi vọng’.

Nhưng tôi không tài nào có thể viết ‘Nam Kì, nhà Lí, lí trưởng’ dù trong hoàn cảnh nào.

Vì tôi đã quá quen thuộc với “quân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, Lý Chiêu Hoàng… và Lý Toét, Xã Xệ” trong tuần báo Ngày Nay.

Năm 1998 Tòa Án Hiến Pháp Liên Bang Đức phán quyết do không có điều luật nào cai quản chính tả nên ở ngoài học đường, mọi người có thể viết chính tả theo ý mình thích.

Thực tế, ở Âu Mỹ do tự trọng, mỗi người đều viết đúng chính tả, không quàng xiên.

 

Bản Di Chúc của Hồ Chí Minh là một ngoại lệ, là mô hình của chính tả viết theo ý mình thích, được Hồ Chí Minh soạn thảo, viết từ năm 1965 đến năm 1969.
Chưa vội bàn đến nội dung di chúc, chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa, có lối viết chính tả… lạ mắt, ngược đời, hoàn toàn không có ý niệm về văn hóa Việt Nam.

Di chúc viết tay, sửa chữa, tự đánh máy, bắt đầu là:

Nowy obraz (1)

Việt nam zân chũ cộng hòa
độc lập, tự zo, hạnh fuc

”Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là hạng người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, đầu oc vẫn rât sáng suôt, tuy sưc khỏe có kém so với vài năm trươc đây.”

và kéo dài mấy trang, chính tả rất độc đáo tại nhiều điểm :

1- Không tôn trọng các dấu thanh hỏi ngã.

Hồ Chí Minh mọi chữ là đánh dấu ngã, thỉnh thoảng lắm mới là dấu hỏi, khi viết.

Những từ thông dụng nhất: “ở, của, phải…” viết cũng sai dấu.

Viết sai một vài chữ còn khả thứ, vô cảm hoàn toàn với dấu hỏi/ ngã – một kho tàng đẹp đẽ, phong phú, quí báu của ngôn ngữ tiếng Việt – là điều không thể chấp nhận đối với một “danh nhân văn hóa đất nước” mà đã từng sống ở hang Pắc Bó, miền Bắc, đến lúc qua đời năm 1969, tai nghe luôn tiếp xúc âm thanh trầm bổng hỏi ngã của giọng Bắc.

Không tôn trọng các dấu thanh hỏi ngã khiến người đọc rất tiếc cho công trình của tác giả.

2- Không phân biệt d và gi , Hồ Chí Minh nhất loạt thay thế bằng z : zân, zo, zai câp, zữ zìn…làm nghèo nghiêm trọng tiếng Việt.

Tiếng Việt ‘dày mỏng’ khác ‘giày dép’, không thể đánh đồng viết ‘zày’. Lỗi này rất nặng.

Xét việc, thực tình tôi chưa thấy chủ tịch Hồ Chí Minh danh nhân văn hoá là ở chỗ nào!

3- Không viết ph, thay thế bằng f: fãi fuc vụ, fân fối, fong cãnh, fụ nữ.

4- Không viết ngh, thay bằng ng: ngĩ ngơi thay vì nghỉ ngơi, chủ ngĩa, ngề ngiệp.

5- Không viết dấu sắc ở các từ tận cùng bằng c, ch, p, t (tắc âm): cac cụ, cach mạng, khăp 2 miền, gop phần, zup họ, đói ret, hêt sưc… điều này quái dị, khó tưởng tượng.

6- Không đặt đúng dấu thanh trên nguyên âm đôi : lúc thì “Tòan Đãng, toàn dân đoàn kết” lúc thì “Toàn Đãng, tòan dân đòan kết”… (đánh máy trên máy đánh chữ xưa, có dấu thanh).

7- Không viết đủ chữ, mà viết tắt: ng. =người, th. niên= thanh niên, Trg quôc= Trung quốc..

8- Tuy nhiên về chính tả /i,y/ thì Hồ Chí Minh viết theo lối cũ:

Chống Mỹ, hy sinh, kỹ niệm, dùng /y/ thay vì /i/, chỉ sai dấu hỏi, ngã.

Nowy obraz

Di chúc Hồ Chí Minh được công bố cho toàn dân, được lãnh đạo Đảng suy tôn là văn kiện lịch sử vô giá của Đảng, nhà nước và nhân dân VN, một hiện tượng văn hóa kỳ diệu, ánh sáng của trí tuệ và niềm tin… thì chính tả cần thận trọng, nghiêm túc, tôn trọng nhân dân, người đọc.

Với một lãnh tụ có tư cách (?), một danh nhân văn hóa thế giới (?) thì lại càng phải hoàn hảo.
Bằng không thì di chúc chỉ là 1 hiện tượng chính tả kỳ quặc, 1 trò hài, khinh bạc đối với dân tộc, phá hoại văn hóa.

Đến nay vẫn chưa hiểu tại sao và từ bao giờ Hồ Chí Minh có lối viết chính tả lạ thường như vậy.
Dù sao, dùng f, dùng z. không phân biệt hỏi ngã… là được thấy rõ ở tiếng Trung Quốc.
Học vấn thì dở dang, văn hóa thì tầm thường…thì dương danh tất trông vào giảo hoạt thiên phú.

© Lê Bá Vận

© Đàn Chim Việt

————————————–

Bản thảo đánh máy “Tuyệt đối bí mật” – Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết  năm 1965

Câu cuối đọc: Tòan Đãng toàn zân ta…xây zựng một nươc Việt…độc lập, zân chũ và zàu mạnh, và gop fần xứng đáng vào sự ngiệp cach mạng thế zới. /. Hà-nội, ngày 19 tháng 5 năm 1965. Hồ Chí Minh.

 

 

72 Phản hồi cho “Bản di chúc của Hồ Chí Minh và chính tả”

  1. Dân đen miền nam says:

    Dù bài chủ nói về những sai sót ngữ pháp trong bản di chúc của ông Hồ Chí Minh, nhưng Tin nong hổi tạm mượn diễn đàn này để đăng một “Tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc.

    TUYÊN BỐ GÂY SỐC VỀ “XIỀNG XÍCH MỸ” CỦA NGOẠI TRƯỞNG PHILIPINES

    Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 4/10 đã khiến nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích bị sốc khi đăng lên tài khoản Facebook cá nhân bài viết có tự đề “Nước Mỹ khiến chúng tôi thất vọng”, cho rằng đây là lý do khiến Tổng thống Rodrigo Duterte phải tìm kiếm chính sách đối ngoại độc lập hơn, theo SCMP.

    Chỉ một ngày sau đó, bài viết này được đăng nguyên văn lên website của Bộ Ngoại giao Philippines với tựa đề “Tuyên bố của Ngoại trưởng Perfecto R. Yasay Jr”, và cuối bài viết được chua thêm dòng chữ “Đăng lại từ trang Facebook cá nhân của ông”.
    Trong bài viết này, ông Yasay cho rằng nước Mỹ “đã quàng sợi xích vô hình lên cổ chúng tôi như một đứa em da màu không thể tự đảm bảo độc lập, tự do thực sự”. “Việc phá vỡ xiềng xích lệ thuộc của Philippines để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh trong và ngoài nước là điều phải làm để chấm dứt tình trạng phụ thuộc của đất nước với lợi ích của Mỹ”, ông viết.
    Theo bình luận viên Paterno Esmaquel của Rappler, bài viết này gây sốc cả về nội dung, thời điểm xuất hiện lẫn tác giả của nó. Những lời lẽ đầy gay gắt trong bài viết chẳng khác nào một cuộc tấn công quyết liệt vào Mỹ, nước từng chiếm đóng Philippines nhưng lại là đồng minh thân cận nhất hiện nay của Manila.
    Nội dung của bài viết được cho là sự nhắc lại những lời lẽ mà Tổng thống Duterte gần đây đã dùng để công kích nước Mỹ cùng người đồng cấp Barack Obama. Ông Duterte từng đe dọa sẽ chấm dứt hợp tác quân sự của Mỹ, xúc phạm cá nhân Tổng thống Obama, nói ông này “nên biến xuống địa ngục”, sau đó thách Washington cắt viện trợ đối với Manila.
    Bài viết của ông Yasay cũng xuất hiện trong thời điểm rất nhạy cảm, khi quan hệ giữa Mỹ và Philippines đang trở nên căng thẳng với chủ trương tìm kiếm chính sách đối ngoại độc lập hơn của ông Duterte. Nó được đăng lên website của Bộ Ngoại giao Philippines chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng nước này ra tuyên bố ca ngợi các nỗ lực hợp tác quân sự với Mỹ.
    Các chuyên gia về đối ngoại cũng ngạc nhiên với bài viết này của ông Yasay. Dù đây không được coi là quan điểm chính thức của Bộ Ngoại giao Philippines, nó vẫn là phát ngôn của quan chức ngoại giao cấp cao nhất. Việc nó được gọi là “tuyên bố” trên website của Bộ Ngoại giao khiến nhiều người nghĩ rằng đây là lập trường chính thức của nước này.
    Malcolm Cook, chuyên gia cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak tại Singapore, cho rằng tất cả những điều trên là dấu hiệu cho thấy sự “hỗn loạn” trong bộ máy cố vấn và hỗ trợ cho Tổng thống Duterte. Điều đó khiến cộng đồng quốc tế rất khó dự đoán chính quyền của ông sẽ làm gì tiếp theo.

    *** Mỹ và philipines là đồng minh cật ruột, chí cốt từ trước đến nay, đặc biệt là trong tình hình Trung Quốc lăm le chiếm toàn bộ biển Đông, trong đó có lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cũng như bãi cạn Scarborough của Philipines. Đáng lẽ Philipines phải dựa hẵn vào Mỹ nhằm chống sự xâm lược biển đảo của Trung Quốc. Vậy mà Philipines không chịu nổi sự “xiềng xích” và chiến lược “Cây gậy và củ cà rốt”của Mỹ nên đành tìm cách chia tay Mỹ để giữ gìn sự độc lập của đất nước. Nhưng ngày trước VNCH và nay có một bộ phận người Việt trong nước cũng như đang sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt là người Việt tị nạn ở hải ngoại, cuồng Mỹ đến mức muốn ôm chân Mỹ, muốn bán rẽ nền độc lập của tổ quốc để cầu mong Mỹ nhảy vào cai trị Việt Nam như trước tháng 4/1975.
    Phải có quan hệ sâu sắc với các nước lớn, trong đó có Mỹ, để chống lại sự bành trướng, xâm lược của Trung Quốc. Nhưng không vì thế mà bán rẻ nền độc lập, tự chủ của dân tộc để lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ như VNCH trước tháng 4/1975. Những người cuồng Mỹ, cầu mong Mỹ nhảy vào cai trị Việt Nam hãy học tập Ban lãnh đạo Philipines hiện nay về việc “thoát Mỹ” để giữ gìn nền độc lập, tự chủ của họ.

    • UncleFox says:

      Vì bị miền Bắc và cả khối rắn cộng sản do “Bác Hồ” cõng về cắn gà nhà nên VNCH mới phải dựa vào Mỹ để mong giữ được nửa nước Việt Nam sống đời Tự Do chứ chẳng ai “cuồng Mỹ” cả . “Cuồng” thì cái miền Bắc của thằng giặc già nó “cuồng Nga” “cuồng Tầu” bằng những lời lẽ hết sức ngu muội và trâng tráo ra sao tưởng chẳng cần nhắc lại .
      Việt Nam hiện nay cố chơi trò tình hờ với Mỹ thì có được độc lập với Tầu không ? Đường đường là một nước có quân đội mạnh nhất ASEAN mà mỗi lần muốn công du sang Mỹ thì mấy thằng lãnh đạo VC phải sang chầu Tầu phù là thế đéo gì nhỉ ? Chúng mày mặt trát cứt hay sao mà không biết nhục là gì thế ?
      Thằng Duterte coi chừng già néo đứt dây … thần kinh . Thế đếch gì là “ngoại giao độc lập” ? Lạng quạng mất cả vùng biển Tây, chỉ được chia phần đánh cá cùng đội tầu “khủng” của Tầu khựa rồi mới trắng mắt ra . Cứ nhìn gương thằng Việt Cộng thì rõ !

  2. Trần Tưởng says:

    “Năm 1998 Tòa Án Hiến Pháp Liên Bang Đức phán quyết do không có điều luật nào cai quản chính tả nên ở ngoài học đường, mọi người có thể viết chính tả theo ý mình thích.”—Trích

    Có thể luật pháp giấy trắng mực đen không có điều luật nào bắt thiên hạ phải viết đúng
    chánh tả .Nhưng còn những quy luật bất thành văn thì sao ? Viết đúng chánh tả rơi vào trường hợp
    này: “bất thành văn “,không thể hồ đồ mà phán quyết rằng mọi người muốn viết chính tả sao cũng
    được ,theo ý mình thích . Những khế ước,công ước,hiệp ước mà viết theo kiểu mình thích ,thì hoàn
    toàn vô giá trị ,cãi nhau liên tu bất tận .
    Con nít Việt Nam thời xưa ,đã phải học môn học viết đúng chính tả ,ngay từ bậc tiểu học .
    Còn bây giờ dưới mái trường xã nghiã, thì không biết ra sao ? Cứ tưởng tượng thằng cha già dân
    tộc,danh nhân văn hóa thế giới ,…. mà viết văn mang lỗi chánh tả đầy rẫy như thế kia ,thì bọn con
    nít học viết đúng chánh tả làm cái quái gì ,cho thêm mệt …

  3. manhng says:

    Hồ Chí Minh về nước từ năm 1941 và sống trong nước gần 30 năm tại miền Bắc, gồm hơn 15 năm tại Hà Nội, mất năm 1969.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập , đọc ngày 2/9/1945 tại Hà Nội.
    Bản di chúc thì được viết cuối thập niên 1960.
    Lúc đó trong nước cả Nam lẫn Bắc, các sáng tác, văn thơ…báo chí rất phong phú.

    Trong các sáng tác của chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM Toàn tập) thì chỉ có bản di chúc, viết từ năm 1965 đến năm 1969, là được các lãnh đạo Đảng công bố bản thảo viết tay, chỉnh sửa nhiều lần kèm bản Bác tự tay đánh máy .
    Nhờ đó mà nhân dân mới biết Bác viết tiếng Việt như thế nào.

    Tuy được xưng danh ‘danh nhân văn hóa của đất nước’ song Bác viết chính tả rất không chuẩn.

    Về các dấu thanh hỏi ngã thì Bác bỏ hẳn dấu hỏi, chỉ dùng dấu ngã.
    Lúc viết tay đã vậy, lúc đánh máy lại càng rõ : Bác luôn đánh dấu ngã mặc dầu trong bàn máy đánh chữ có thể đánh cả dấu hỏi lẫn dấu ngã và trong tiếng Việt thì các từ có dấu hỏi nhiều hơn hăn các từ mang dấu ngã.

    Nhắc lại lời bình của bạn thiv, thiv says:
    Bản di chúc có rất nhiều lỗi chính tả, song lỗi nặng nhất có lẽ là không nắm vững tiếng Việt : không phân biệt d và gi —> dày mỏng và giày dép thì Bác sẽ viết : zày mỏng và zày zep.
    Phụ âm /d/ bị gạch ra khỏi bảng mẫu tự tiếng Việt (trong khi phụ âm /đ/ vẫn còn)

    Một thông điệp chính trị, tâm huyết di chúc cuối đời gởi cho nhân dân mà chính tả viết không chuẩn là thiếu nghiêm túc, tư cách và tự trọng, bất kể nội dung muốn truyền đạt thế nào..

  4. nguyen ha says:

    Chuyện thật 100% ! Tôi có người bà con ,đầu thập niên 60, Ông đổ cử nhân Việt Hán,sau 1975 ông là GS tại khoa Văn tại Đại Học Sài gòn,nay đả về hưu. Ông kể cho tôi một câu chuyện that “thương tâm” cho nền giáo dục VN,nơi mà HCM chủ trương “trồng người” HỒNG hơn CHUYÊN .Ông TS VC ,GS hẳn hoi ,bạn cùng khoa ,giảng nghĩa cho SV câu : Trọng Nghĩa khinh Tài”. Ông GS nói : chủ tịch HCM và nhà nước ta luôn luôn trọng người TÀI !! Trong lúc chử Tài trong câu nói ở trên = tài vật,tiền tài,tài chánh,vật chat…không liên quan gì đến “tài năng”. Người bà con tôi viết chử Hán và phân tích với tôi !Từ chử viết và lối hành văn “mất dạy” của “cha-già-dân-tộc” đả đẻ ra rất nhiều quái thai trong nền học thuật VN cận đại. Không biết có ai trong khoa văn,biết tin này hay không ?? Hay biết ,phải đợi khi về hưu mới “nói ” được,như người bà con của tôi !! Tôi nghiệp cho SV !

  5. Viết như vậy mà gọi là một doanh nhân văn hóa thế giới?
    Cũng không biết có tài cán gì, đạo đức như thế nào mà bây giờ cứ hô hào toàn đảng phải học tập tấm gương đạo đức HCM thông qua các đài phát thanh, báo viết…
    Không lẽ học cả cách viết như vậy? Thật là vớ vẩn.

    • Chống Cộng says:

      “Viết như vậy mà gọi là một doanh nhân văn hóa thế giới?”

      Danh nhân, chứ không phải doanh nhân.

  6. Quang Phan says:

    Chữ Việt khó học đối với tên tay sai cho Hán tộc Hồ chí Minh nên đã có lúc nó muốn quay trở lại chữ Tàu :

    Tờ nhật báo “Tiếng Dội” số 462, năm thứ 3, 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy năm Tân Mão của Chủ nhiệm Trần Tấn Quốc có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc”, cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau:

    ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
    NĂM THỨ VII
    TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN
    SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

    Hỡi đồng bào thân mến!

    Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!

    Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế?

    Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy – một cách viết rõ ràng có mau thật đấy – và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.

    Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi!

    Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta!

    Ta hãy bỏ nhà bảo sanh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu!!!!

    Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v…

    Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!

    Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.

    Trường Chinh
    Tổng thư ký đảng Lao Động

    ***Số báo Tiếng Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British Museum – London).

    • nguyen ha says:

      Trường Chinh là một người Tây học,con tư sản,đổ tú tài Pháp ,thuở mà đa số dân ta còn “I-tờ-tờ-i-ti..”Áy thế mà y lại phản bác “chử viết của người da trắng”.Thế mới biết CNCS là một thứ bùa-mê-thuốc-lú. Từ lâu rồi,lúc tôi còn nhỏ đả nghe Việt Minh(CS) bán nước .Đến bây giờ quả không sai ! Cám ơn

      • Quang Phan says:

        Trong cuốn sách “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà Xuất bản Trung ương Trung cộng có đoạn tạm dịch như sau:

        “Mao chủ tịch đánh giá việc Việt Minh đã từng muốn dùng tiếng Trung Quốc thay cho chữ quốc ngữ Việt Nam là một hành động cho thấy trước sau gì Việt Nam sẽ thuộc về chúng ta, ít nhất là về văn hóa”.

    • Tudo.com says:

      Qua bài viết nầy của Trường Chinh không còn ai thắc mắc những việc đã và đang xảy ra từ thời kháng chiến chống Pháp cho tới VNDCCH và nay là CHXNVN:

      1-Vì được lệnh trở về với đất mẹ Tầu nên bằng mọi giá, Hồ Chí Minh phải cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, tạo ra trận Điện Biên Phủ rồi chống Mỹ cứu nước. . .Tầu đã làm chết trên 4 triệu người VN.

      2-Hồ Chí Minh đã thi hành triệt để lệnh của Mao khi cải cách ruộng đất nên phải bịt mặt, đeo râu theo dõi sát lúc xử bắn ân nhân mình là bà Năm Các.

      3-Sau 1975, so sánh sự gìàu có sung sướng của miền Nam theo Mỹ và sự nghèo khổ bần cùng của miền Bắc vì theo Tàu nên cs Bắc Việt nghiêng về Nga liền bị Tầu nện một trận sặc máu, cha con csVN lại chạy qua cúi đầu tạ tội với cha Thiên Triều.

      4- Hơn nữa thế kỷ cầm quyền, csVN làm cho dân từ nghèo đến mạt, từ mặt quần xà lõn đến mặt xà rông tệ hơn Campuchia và Lào. Khi Mỹ bỏ cấm vận, người dân có được miếng ăn miếng để, còn các đồng chí vô sản hốt của đầu tư trở thành tư bản Đỏ quá dể dàng nên Nguyễn Tấn Dũng “hơi” có cảm tình với Mỹ là Nguyễn Phú Trọng nhận lệnh của Tập Cận Bình triệt hạ ngay và cuộc đấu đá còn đang tiếp diễn với Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Formosa. . .

      Vì vậy mà thi sĩ bồi bút Tố Hữu đã làm thơ để đời cho sự bán nước của Hồ Chí Minh:

      Bên đây biên giới là nhà
      Bên kia biên giới cũng là quê hương

      • Quang Phan says:

        Sử gia Hứa Hoành: Sau khi chính phủ ma “Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam VN” được dựng lên thì nó được lệnh của CS Bắc Việt tổ chức đi thăm hữu nghị chính phủ Hoàng gia Kampuchea.

        Sau nghi lễ tiếp đón ở Dinh thủ tướng, Lon Nol, thủ tướng chính phủ hướng dẫn phái đoàn “chính phủ cách mạng lâm thời” đến hoàng cung ra mắt thái tử Sihanouk và hoàng hậu Monique. Tối lại, phái đoàn được mời dự tiệc và nghỉ đêm tại nhà khách của hoàng cung. Qua hôm sau, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Hoàng Bích Sơn và Nguyễn Văn Hiếu được Sihanouk hướng dẫn đi thăm các cơ sở văn hóa của Kampuchea như Chùa Vàng, Chùa Bạc và vài cơ sở kinh tế trong thành phố Nam Vang…..
        ………
        Qua 3 ngày viếng thăm chính thức Kampuchea, “chính phủ cách mạng lâm thời” muốn mua lòng Sihanouk, nên biếu cho Kampuchea 5 hòn đảo của VN đối diện với thành phố Kép của Kampuchea. 5 hòn đảo này nguyên là chủ quyền của VNCH, có dân cư VN đang sinh sống và VC biếu không cho Kampuchea để lấy lòng Sihanouk, nhờ y cho phép chỡ vũ khí từ Kompongsom lên biên giới Việt-Miên theo giá biểu 4000-5000 riel một tấn.

  7. thiv says:

    Một thông điệp chính trị, tâm huyết di chúc cuối đời gởi cho nhân dân mà chính tả viết không nghiêm túc, chứng tỏ con người chẳng tự trọng, thiếu tư cách.
    Tuy nhiên trình độ người viết – từ 1965 đến 1969, chỉnh sửa nhiều lần – chỉ có thế, không thể đòi hỏi nhiều hơn.
    Lỗi nặng nhất có lẽ là không nắm vững tiếng Việt : không phân biệt d và gi —> dày mỏng và giày dép thì HCM sẽ viết : zày mỏng và zày zep.
    Hồ Chí Minh gạch bỏ phụ âm /d/ khỏi bảng mẫu tự tiếng Việt (trong khi phụ âm /đ/ vẫn còn)

  8. Austin Pham says:

    Minh Phương ơi! ra cứu bác đi cưng! Từ ngày mấy em lên mạng thì bác với đảng chuyên môn bị đá vô mặt không hè. Chết rồi mà vẫn bị lôi ra làm trò cười nữa. Ông trời đâu rồi?

    • Tudo.com says:

      @Austin Pham says:( Ông trời đâu rồi?)

      Lúc nầy ổng bận lắm,

      Ổng đang theo dõi sát nút trận. . . boxing giữa Trịnh Xuân Thanh với Trọng Lú, sau đó qua xem trận. . .bóng của đội Kỳ Anh đấu với Formosa.

      Ổng nhắn message cho biết, tụi bây muốn lấy cái Dzi Chzúc đó chùi cái. . . gì thì cứ chùi chứ Tao không có. . .rảnh xử mấy cái dzụ tào lao đó đâu.

  9. Nón sắt says:

    Các trường đại học, cao đẳng có nhiều khoa, khoa trưởng chỉ là người phụ trách một khoa, hiệu trưởng là người phụ trách toàn trường. Khoa trưởng không phải là hiệu trưởng.

    • Hoàng Lan says:

      Viện đại học Huế của VNCH trước 1975 gồm có Đại học Khoa học, Đại học Văn khoa, đại học Luật khoa, Đại học Y khoa, Đại học Sư phạm và một số cơ sở khác. Đứng đầu viện đại học có viện trưởng, thí dụ, linh mục Cao văn Luận; đứng đầu các khoa có khoa trưởng, thí dụ, BS Lê Bá Vận, khoa trưởng Y khoa Huế. Dưới khoa có các ban, thí dụ, đại học văn khoa có ban Anh văn, ban Việt Hán, ban Sử Địa,…Viện Đại học Sài gòn và các viện đại học công lập cũng như tư thục khác cũng có cơ cấu tương tự. Như vậy, BS Lê Bá Vận, Khoa trưởng Đại học Y khoa Huế tương đương với hiệu trưởng đại học Y bây giờ. Nên biết, đại học không chỉ là nơi giáo dục và đào tạo mà còn nghiên cứu, khám phá và phát minh nên danh từ viện trưởng và khoa trưởng là thích hợp hơn hiệu trưởng. BS Lê Bá Vận không chỉ là một nhà giáo mà còn là một BS Y khoa, một nhà nghiên cứu y học, phải không ? Cũng nên biết, hệ thống đại học của các quốc gia thuộc thế giới tự do là đại học đa ngành, đa lãnh vực vừa thực hiện chức năng giáo dục, đào tạo vừa làm công việc nghiên cứu, khám phá trong khi đó hệ thống đại học của các nước XHCN là đơn ngành và đa số chỉ thực hiện chức năng đào tạo.

      • Chuyện Đại học says:

        Bạn đang ở trong nước hay ở nước ngoài vậy? Đã tìm hiểu về các Đại học của VN chưa?
        1/ Về cơ cấu:
        Hiện nay vẫn còn vài trường ĐH đứng độc lập, trực thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT), chủ yếu là trường tư thục, còn tất cả đã thuộc những Đại học Quốc gia hoặc Đại học khu vực 9vis dụ: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, các Đại học khu vực như: Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Đại học Vinh, Đại học Thái Nguyên…) hoặc các Học viện (ví dụ; Học viện Bưu chính – Viễn thông TP HCM, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quốc phòng…) Trong các Đại học hoặc Học viện có các trường thành viên. Ví dụ Đại học Đà Nẵng có trường ĐHBK, ĐHKTế, ĐHSP, ĐHCNTT, ĐHNNgữ, Cao đẳng CN (sắp nâng lên Đại học CN)… Mỗi trường có nhiều khoa. Ví dụ trường ĐHBK Đà Nẵng có các khoa: Điện, Điện tử – Viễn thông, Cơ khí, Cơ khí giao thông, Năng lượng, Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng, Hóa (thực phẩm, Hóa silicat, Hóa dầu), Công nghệ thông tin, Môi trường, Sư phạm kỹ thuật… các Đại học quốc gia và Đại học khu vực đứng đầu là Giám đốc, các trường đại học thành viên có Hiệu trưởng, các khoa có Trưởng khoa (chủ nhiệm khoa), trong mỗi khoa có các Bộ môn thì có Trưởng Bộ môn (Chủ nhiệm Bộ môn).
        2/ Về cấp đào tạo thì các Đại học quốc gia, Đại học khu vực và đa số các trường thành viên đào tạo đa cấp: bậc cao đẳng, bậc đại học, bậc sau đại học có Thạc sỹ và Tiến sỹ.
        3/ Về ngành đào tạo thì mỗi khoa đào tạo một ngành, thậm chí đa ngành (ví dụ khoa Hóa của trường ĐHBK Đà Nẵng hiện tại có các ngành: Hóa thực phẩm, Hóa sylicat, Hóa dầu… Vài năm nữa khi đã nâng cấp, chuẩn bị đủ điều kiện về số lượng Giáo sư, Phó giáo sư, giảng viên chính và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thì sẽ tách thành 3 khoa gồm: khoa Hóa thực phẩm, khoa Hóa sylicat, khoa Hóa dầu). Như vậy đã là trường đại học thì đương nhiên đào tạo đa ngành.
        Về nghiên cứu khoa học thì đó là một trong 2 chức năng, nhiệm vụ chính của các Đại học, Học viện và trường Đại học (Đào tạo và nghiên cứu khoa học). Đã là trường ĐH, ĐH Quốc gia, Đại học khu vực, Học viện đương nhiên phải nghiên cứu khoa học chứ không chỉ đào tạo. Bởi thế nên khoa thì có Phó khoa phụ trách việc nghiên cứu khoa học, các trường đại học thành viên thì có Phòng nghiên cứu khoa học, các Đại học Quốc gia, Đại học khu vực, Học viện thì có Ban nghiên cứu khoa học.

        Tôi là người đã từng làm việc tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng gần 40 năm nên biết như thế. Vậy bạn đã rõ chưa?

      • Austin Pham says:

        Thế ông/bà Hoàng Lan có nghe rõ để trả lời cho đồng chí Minh Phương-cựu giảng viên của đại học Đà nẵng sau khi mò từ trên núi xuống chưa? Đồng chí ấy vừa xếp cây A.K là lao vào công tác đào tạo thế hệ mai sau ngay. Nhờ thế mà có công thức 3 cân rau muống có giá trị dinh dưỡng tương đương với 1 cân thịt bò đấy. Vâng, đơn vị đo chiều dài vẫn là cây…chuối. Chẳng hạn vận tốc tối đa của xe cải tiến là 100 cây chuối/giờ. Ôi thôi! Trường lớp bây giờ chủ yếu là đào tạo chuyên khoa, nhiều vô số kể. Sinh viên tha hồ mà học hết trường sang trường khác. Hướng phấn đấu của đại học Đà Nẵng trong năm tới là sẽ hướng dẫn sinh viên chế được cây…đinh, kết nối chặt chẻ với cây búa và liềm theo yêu cầu của tiến sĩ “tổ chức và xây dựng đảng”.
        Phương ơi! Anh vừa xem báo bên ấy thấy số lương trường, chất lượng giáo dục phát triển vượt bực nên mừng quá! Anh muốn hỏi nhỏ vừa đủ nghe, mấy đứa nhỏ học lớp sáu mà không biết đọc biết viết gì đó có thể miễn thi vô trường của em được không? Cùng lắm thì em dạy tụi nó bắn A.K hay đưa chúng lên mạng làm dư luận viên thay cho đám Huy rau, Minh nọc…

      • Trần Tưởng says:

        to : Chiện Đ.H

        Thiệt là bái phục cái tổ chức Đại học XHCN Việt Nam ta ,tiên tiến ,khoa học
        hơn các ĐH của Ngụy nhiều .

        Hôm nọ ,tui có xem TV . Trên đài của ta có cái chương trình gì đó ,ăn bức
        cái chương trình ” Đố Vui Để Học” của Mỹ Ngụy nhiều . Có đặt câu hỏi cho một
        “giáo sư” đang “công tác giảng dạy” ở ĐH Sư Phạm Hanoi :Trong bốn ông trong
        Tự Lực Văn Đoàn : Khái Hưng, Nhất Linh ,Hoàng Đạo,Thạch Lam. Ông nào
        không là anh em của ba ông còn lại ?
        “Vị giảng sư” lỗi lạc đó bèn trả lời rằng : Tự Lực Văn Đoàn là một gánh hát
        cải lương , còn mấy ông kia là kép hát …

        Dễ nể cái ngành đào tạo của nước Xã Nghĩa của chúng ta !!!

      • Tudo.com says:

        @Trần Tưởng: (“Vị giảng sư” lỗi lạc đó bèn trả lời rằng : Tự Lực Văn Đoàn là một gánh hát cải lương , còn mấy ông kia là kép hát …)

        Đặc biệt sau khi được quản lí và. . .dzáo dzục về đấu tranh giai cấp của đảng ta thì tất cả kép hát trong “gánh hát” đó đều đóng vai chính. Vì nếu còn vai kép Chánh kép Phụ là còn bất công, là còn bốc lột.

        Bởi vậy, Trịnh Xuân Thanh sau khi ngiêng kú bốc 3000 tỉ mà. . .không lột, cũng đéééooo..thèm chia cho ai nên bị rượt chạy vắt giò lên. . .máy bay rồi viết dzi chzúc “Dê Tế Thần” tặng bác Trọng Lú.

        Ôi, Chuyện Đại học nước mình đang “nâng cấp đa ngành” chuyển qua. . . năng cắp đa đoan mọi người đều thấy rỏ phải không?

  10. TNCS says:

    Trời đất ơi. Ông Hồ Chí Minh còn biết chữ quốc ngữ để viết nên đã để lại nhiều bút tích, dù ổng viết sai chánh tả tùm lum. Còn cụ Ngô chí sỹ nhà ta là tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ biết chữ Hán, chữ Pháp và vài chữ Anh bồi, Mỹ bồi chứ chữ quốc ngữ Việt Nam ổng không biết chữ nào hết. Tôi đố mọi người tìm ra một bút tích bằng chữ quốc ngữ của ổng.

    • Tran Vinh says:

      Buộc tội ai thì phải chưng được chứng cớ . Không làm được như vậy, thì tên dư lợn viên tncs hãy tự vả vào mặt nhá .

    • Nguyễn Trọng says:

      Nói nhảm như tncs thì chỉ có lũ dư lợn viên cs chúng nghe với nhau .

    • ABC says:

      Không nói ra thì chẳng ai biết mình ngu, TNCS ạ !
      Đây là bài thơ của ông Ngô đình Diệm làm năm 1953 đây !

      “NỖI LÒNG

      Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
      Hỏi bến : thuyền không, lái cũng không !
      Xe muối nặng nề thân vó Ký
      Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
      Vá trời lấp biển người đâu tá ?
      Bán lợi mua danh chợ vẫn đông !
      Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
      Cắm sào đợi khách, thuở nào trong ?

      Ngô đình Diệm
      1953 “

      • UncleFox says:

        Đấy, cũng tại mấy thứ thơ thẫn tiểu tư sản ấy làm hại đời anh em nhà Diệm . Thơ là phải phản ảnh hiện thực xã hội chủ nghĩa chứ . Thơ càng thối càng nâng cao tinh thần cách mệnh . Đấy là nét đẹp văn hoá cộng sản .
        _”Đau khổ chi bằng mất tự do,
        Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
        Cửa tù khi mở, không đau bụng, Đau bụng thì không mở cửa tù” …
        Những câu thơ tuyệt tác trên thật là đậm nét “nhân văn” “sâu sắc” . Nhờ bài thơ này mà chủ tịch Hồ Chí Minh được U-lét-cô đưa vào danh sách những tên làm huỷ hoại môi trường .. ơ không … danh nhân văn hoá thế giới của thế kỷ hai mươi đấy .
        Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong quần chúng ta . Đéo thèm sống trong quần chúng nó . Muôn năm !

Phản hồi