Vì sao lại sợ cờ vàng?
Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cuối năm 2016 có ồn ào vụ Hùng Cửu Long định mặc áo dài đỏ với sao vàng đến Little Saigon, Quận Cam ở California để thách thức thiên hạ xem sao.
Tuy nhiên, khi đến đó ông ta đã không mặc áo dài đỏ với sao vàng, như ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ mà ông đã đi qua, mà ông chỉ mặc áo dài mầu vàng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ mầu đen. Nhưng khi bị phát hiện trước khu thương xá Phước Lộc Thọ ở thành phổ Westminster, thủ phủ của người Việt tị nạn, Hùng Cửu Long cũng đã bị sỉ vả và bị một số người đuổi đi, cho đến khi cảnh sát đến để bảo đảm an ninh và đưa ông ra khỏi khu vực.
Trước vụ việc đó, có ý kiến cho rằng Hùng Cửu Long chỉ muốn làm nổi, tạo tiếng vang cho ông và công ty vàng bạc đá quí của ông.
Sự kiện Hùng Cửu Long đi nhiều nơi trên đất Mỹ mặc áo dài đỏ có sao vàng trước ngực rồi chụp hình quay phim đưa lên Facebook là sáng kiến của riêng ông, muốn tạo tiếng vang cho mình, cho công ty, hay ông làm thế là theo chỉ thị của nhà nước cộng sản Việt Nam thì chỉ ông biết. Ông được lợi gì và mất gì qua những hành động đó cũng chỉ có ông biết.
Ở Hoa Kỳ, mang cờ đỏ đến nơi có đông người Việt sinh sống là thách thức với cộng đồng người Việt ở đó.
Còn ai đến với cộng đồng người Việt ở Mỹ mà không muốn thấy cờ vàng ba sọc đỏ thì cũng sẽ bị phản đối. Điều này đã xảy ra với Đại sứ Ted Osius và vừa mới đây với cô ca sĩ Mai Khôi.
Hai năm trước, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius có đến San Jose gặp gỡ cộng đồng người Việt. Trong buổi tiếp xúc, một phụ nữ lên tiếng phản đối ban tổ chức về việc bà bị buộc phải cởi bỏ dây đeo trên cổ có hình cờ Việt Nam Cộng hòa và cờ Hoa Kỳ thì mới được cho vào dự. Khi biết có sự việc này, Đại sứ Osius phát biểu rằng ông tôn trọng lá cờ vàng và quyền tự do biểu đạt của vị khách. Còn việc ông đã nói trước với ban tổ chức là ông không muốn thấy cờ vàng trong phòng hội vì ông phải trở lại Việt Nam làm việc và không muốn làm phiền lòng nhà nước Việt Nam.
Điều này cho thấy Hà Nội rất bực mình và sợ hãi trước sự tồn tại của lá cờ vàng ba sọc đỏ, dù đã sau hơn 40 năm, từ ngày lá cờ này là đại diện cho một quốc gia là Việt Nam Cộng hòa bị sụp đổ vào ngày 30/4/1975, khi xe tăng với lính bộ đội cộng sản miền Bắc tiến vào Dinh Độc Lập và Tổng thống Dương Văn Minh đã phải đầu hàng.
Lá cờ vàng không còn là biểu tượng của một quốc gia, nhưng ngày nay nó là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do ở Hoa Kỳ và đã chính thức được nhiều tiểu bang, quận hạt và thành phố công nhận.
Cờ vàng như chiếc gai chọc vào mắt quan chức Hà Nội nên nhà nước đã ra sức tuyên truyền rằng đó là biểu tượng của những thành phần cực đoan, chuyên chống phá nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, muốn khôi phục lại Việt Nam Cộng hòa. Những ai tìm cách giương cờ vàng lên là bị bắt giam, bị sách nhiễu.
Vì bị tuyên truyền như thế nên nhiều người Việt khi ra nước ngoài du học, du lịch hay tham gia sinh hoạt văn hoá, văn nghệ thường e ngại, không muốn chụp hình bên cạnh cờ vàng.
Tuần trước có cô ca sĩ Mai Khôi (FB Do Nguyen Mai Khoi) từ trong nước qua Mỹ hát. Cô không phải là ca sĩ nổi tiếng, mà tự cho mình là nghệ sĩ, là người làm ra những sản phẩm nghệ thuật vì cô có viết một số bài hát phản đối chính quyền tham nhũng, kiểm duyệt, ngăn cản tự do sáng tạo nghệ thuật.
Cô được biết đến nhiều hơn sau khi ra tranh cử vào Quốc hội với tư cách ứng viên độc lập, nhưng bị loại từ những vòng hiệp thương đầu tiên. Sau đó, như là một người đại diện cho xã hội dân sự, ca sĩ Mai Khôi cùng dăm người nữa được gặp riêng Tổng thống Barack Obama nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của ông vào năm ngoái.
Mai Khôi không thích cờ vàng và cô đã nói điều này với nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình, người đứng ra tổ chức buổi văn nghệ. Cô cũng yêu cầu không có quay video hay phỏng vấn trong buổi trình diễn. Trên FB của mình, Mai Khôi cho biết cô đã nói với ban tổ chức là: “Tôi có 3 điều tôi không muốn dính vào đó là: cờ vàng, Việt Tân, tham gia tổ chức nào đó…”.
Đến Mỹ, muốn gặp gỡ người Việt như cô mời gọi trên FB, mà cô ca sĩ đặt những điều kiện xem ra khó quá cho cộng đồng người Việt ở đây. Vì nếu ở nơi công cộng thì sao tránh khỏi cờ vàng. Còn nếu trong riêng tư thân hữu, ai là người của Việt Tân hay tham gia tổ chức nào thì sao biết được. Mà những người tham gia các hội đoàn, tổ chức ở Mỹ có gì không tốt mà cô không muốn dính vào?
Những gì đã diễn ra trong buổi hát chiều 8/1/2017 ở vùng Thủ đô Washington của Mai Khôi cho thấy giữa cô và ban tổ chức đã không hiểu rõ ý của nhau, hay cố tình làm khó cho nhau.
Ca sĩ Mai Khôi chỉ muốn hát trong vòng thân mật, riêng tư, nhưng ban tổ chức đã biến nó thành buổi hát cho công chúng, với chủ để “Trói vào tự do” qua tờ quảng cáo mời mọi người đến tham dự mà cô cũng đã đồng lòng phổ biến qua FB.
Theo như một phóng sự do nhà báo Bùi Dương Liêm thực hiện trên Truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn (THVN-HTĐ), trước giờ trình diễn của Mai Khôi, cờ vàng và cờ Hoa Kỳ đã bị di chuyển tới lui trong phòng, từ phía trước xuống bên hông, rồi xuống cuối phòng mà ca sĩ vẫn chưa chịu hát. Sau một hồi chờ đợi, Mai Khôi bước vào và chuyển hướng ngồi hát qua bên hông, khán giả phải quay mình lại, chỉ vì cô ca sĩ muốn tránh thấy hình ảnh cờ vàng có thể lọt vào bên cạnh hay phiá sau của cô.
Còn chuyện không được quay video hay phỏng vấn, chẳng hiểu vì sao lại vẫn có, cô vẫn trả lời các câu hỏi như ghi nhận trong phóng sự dẫn trên đã được phát đi trên mạng.
Tôi đã gặp những tu sĩ, du học sinh, thương gia và người hoạt động chính trị đã định cư ở nước ngoài không muốn chụp ảnh họ với cờ vàng, nhưng không ai yêu cầu ban tổ chức phải dẹp bỏ cờ đi nếu đã có treo. Có một tu sĩ đến sinh hoạt, không tránh khỏi chụp hình mà không có cờ vàng nên đã yêu cầu nếu đưa hình lên báo thì tránh đừng cho có cờ vàng vì sợ phiền toái khi về lại Việt Nam.
Hy vọng các sự kiện trên đã cho những ai quan tâm đến chuyện cờ vàng một bài học. Đó là, nếu không muốn chụp hình có cờ vàng thì không nên xuất hiện trong những sinh hoạt mang tính đại chúng mà chỉ nên gặp gỡ thân mật ở một nơi chốn riêng tư mà thôi.
Một khi đã tham gia sinh hoạt cộng đồng, dù có yêu cầu không treo cờ vàng, như trong cuộc gặp gỡ với Đại sứ Mỹ Ted Osius, nếu ban tổ chức làm theo là không treo thì có thể vẫn có người tham dự đem cờ vàng vào phòng sinh hoạt, vào trong thính đường mà không ai có thể ngăn cản được, vì đó là quyền tự do của công dân.
Tuy nhiên tôi không đồng ý với việc choàng cờ vàng vào cổ, hay trao cờ vàng cho những ai mới từ Việt Nam qua Mỹ, dù là để định cư hay chỉ tham gia sinh hoạt rồi trở về quê hương, vì làm như thế là gây bối rối và có thể khó khăn cho họ vì họ, sau bao nhiêu năm sống dưới sự tuyên truyền của cộng sản, chưa hiểu rõ được ý nghĩa của cờ vàng trong cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại.
Chúng ta có thể tặng cờ cho những dân cử Hoa Kỳ, những nhà hoạt động cộng đồng vì họ hiểu được ý nghĩa của biểu tượng cờ vàng.
Ca sĩ Mai Khôi trong chuyến đi Mỹ đã đến nơi trưng bày những sự kiện về Tu chính án Số 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, trong đó có quyền tự do biểu đạt. Hy vọng cô đã có nhiều hiểu biết hơn về nếp sống tự do ở Mỹ.
© 2017 Buivanphu
Tôi chú ý đến câu Còn về mặt lý, tôi không có lý do gì để thích cờ vàng, vì chính quyền của cờ vàng dù được trang bị đầy đủ vũ khí bom mìn tối tân nhất thế giới, vẫn để mất nước, để cho lớp trẻ chúng tôi, những người bị rơi vào cảnh buộc phải ở lại, không thể đi đâu được, phải chịu những hậu quả thiếu tự do, thiếu giáo dục như bây giờ. Mấy người đi được nước ngoài rồi thì sướng rồi, muốn nói gì thì nói.
Có thể đây là câu nói làm phật lòng nhiều người nhất. Cô bị ném đá tơi bời nhưng xem ra không có phản biện nào làm người đọc thỏa mãn ngoài các ý đổ lỗi cho cuộc chiến ủy nhiệm bị bỏ rơi. Người ta muốn dạy dỗ cô gái trẻ nhập gia phải tùy tục, nhưng không xét tập tục của mình liệu có hợp thời và được các thế hệ sau nhìn nhận ra sao. Người ta muốn cô gái trẻ phải hiểu ý nghĩa một biểu tưởng nhưng không giải thích thỏa đáng câu hỏi vì sao cô không thích biểu tượng đó.
Không nên xem thường hiểu biết của những người trẻ tại VN về quyền tự do ở Mỹ. Nếu không hiểu cái quyền ấy, Mai Khôi đã không đòi “trói vào tự do” như chủ đề của cô ở Washington. Nếu không hiểu về quyền tự do biểu đạt, cô đã không dấn thân vào xã hội dân sự và đang đấu tranh cho cái quyền ấy. Cô đáng được tôn trọng bởi vì cô đang đấu tranh cho “tu chính án số 1″ tại Việt Nam, chứ không phải cô sang Mỹ để hưởng thụ cái tu chính án số 1 ở Mỹ.
Trách cứ Mai Khôi, một người đang bị CA theo dõi vì hoạt động tự do sáng tác,người ta chẳng bao giờ tự trách mình thiếu tế nhị. Yểm trợ cho cô một buổi hát không có cờ vàng liệu có làm mất đi tập quán tốt đẹp của NVHN? Tạo điều kiện để người ta gắn vào tự do vẫn hay hơn cưỡng ép hình ảnh tự do sau lưng những người ấy. Viết đến đây tôi tự hỏi: Liệu người ta có thông minh khi vẫn chửi CS là những kẻ ngu dốt?
CÂU KẾT ĐỌNG LẠI TRONG TÔI RẤT LÂU !
WELCOME BACK, Trần Quang Hạ :-) !
Mai Khôi than “không thể đi đâu được” nhưng, không hiểu một người trẻ vừa mới “dấn thân” vào xã hội dân sự như MK làm thế nào có thể “lòn lách” được vào ngồi nói chuyện với TT Obama một cách thoải mái?
Trong khi đó những nhà đấu tranh dân chủ có tầm cỡ như Nguyễn Quang A, luật sư Nguyễn Văn Đài..v.v. . .bị chận đầu chận đít, thậm chí bọn côn đồ còn định hành hung nên không cách gì gặp được ông Obama!
“Không thể đi đâu được”, thế làm sao MK có thông hành đi qua Pháp hát, rồi qua Úc và bây giờ qua Mỹ hát để bị “nạn” cờ Vàng ?
Trong khi Việt Khang chỉ có một bài hát “Việt Nam Tôi Đâu?” thôi mà đã phải đi tù bốn năm!
Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một biểu tượng chất chứa hồn thiêng sông núi, tình cảm thiêng liêng của người Quốc gia và của bất kỳ những ai đã từng đứng nghiêm chào và hát Quốc ca Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước. Vì lá cờ này mà bao người phải đổ máu bởi nó là biểu tượng của dân quyền, dân chủ, tự do, thanh bình và thịnh vượng. Biết bao chú, bác, anh, chị của tôi đã thành cát bụi vì tình yêu và trách nhiệm với lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Mai Khôi có quyền từ chối cờ vàng ba sọc đỏ vì cô ấy đã từng muốn làm đại biểu quốc hội CHXHCN Việt Nam nghĩa là muốn đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng và rất có thể cô ta là một đảng viên CS chính hiệu. Mai Khôi có thể được coi giống như Đàm Vĩnh Hưng, một văn công phổ biến văn nghệ CS ra hải ngoại. Một người như thế mà được người Việt tị nạn mời qua Mỹ hát và đi xem thì rất thiếu suy nghĩ, làm nhụt lòng những ai bỏ công sức chiến đấu cho tự do, dân chủ và gây đau đớn cho linh hồn những người đã hy sinh thân xác cho lá cờ vàng. Hãy tẩy chay Mai Khôi như tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng, Hùng Cửu long.
“sau bao nhiêu năm sống dưới sự tuyên truyền của cộng sản, chưa hiểu rõ được ý nghĩa của cờ vàng trong cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại.” – BvP.
Hàng năm, mười mấy tỷ đô la người Việt hải ngoại đổ về nước, người Việt trong nước vẫn không ai sắm nổi một cái máy tính ?
Hàng năm, hơn 500000 người Việt hải ngoại bay về nước, không ai dám ho he kể chuyện hải ngoại cho gia đình, họ hàng, bạn bè nghe ?
Gần 20 triệu người dân miền Nam trước 75 nay đã chết hết ráo trọi ?
Chắc phải vậy chớ, nên mới có những kẻ não trạng chim sẻ lo âu rằng người Việt ở trong nước không biết đến ý nghĩa của lá cờ Vàng đối với người Việt tỵ nạn hải ngoại ?!
Đọc bài viết của ông Phú , cũng tưởng chuyện cũ bàn lại . Nhưng coi cái “clip” ,và được nghe
thiên hạ trích đọc mấy dòng “tâm tư phây-búc (FB)” của cô ca sĩ Mai Khôi ,mới thấy ông bà ngày xưa
phán thiệt là chí lý : ” Ù mẹ nó ,xướng ca vô loài ”
1/ Chán cho mấy bô lão ,trùm kín mít ,vô coi con ranh hát . Nếu nó không muốn hát ,sao không
bỏ về nhỉ ? Đây đâu có phải là quán bún mắng,cháo chửi ở Hanoi đâu mà nán lại để nghe con ranh
đó hát ? Còn nói lời vuốt đuôi ,tâng bốc nó nữa .Nghe muốn mửa ,càng già càng đếch biết nhục hở ?
2/ Không thích cờ ,thì đừng hát,đừng xuất hiện . Tui không tin rằng một kẻ rành rõi Phâybúc,
như ca sĩ Mai Khôi này không biết gì hết về vấn đề cờ vàng hiện điện tại những buổi họp mặt,văn
nghệ có hơi hướm nhân quyền ,tự do . Ngay cả cái tên của buổi trình diễn “Trói vào tự do”,đã nói
lên điều đó . Em Mai Khôi này giả mù sa mưa, làm eo sách ,đi ra,đi vào ,cuối cùng mới hát .
3/ Hát xong ,lên Phây-búc viết những lời cay độc ,để mạt sát thiên hạ . Với những ngôn từ
vô giáo dục ,xách mé … như thù hằn với tất cả mọi người ,đời sống ,em này chắc bị bịnh thần kinh
phân cực
Cô bé này lấy ông nhạc sĩ Đức Huy đáng tuổi ông nội (68)
Hết chả ra cái gì thế mà cũng làm ầm cả lên, Trói vào tự do là cái con mẹ gì? thối
Ca sĩ ở Viet Nam có ma nào hát cho ra hồn đâu … Còn cái cô này thì cao lắm là ca sĩ hạng 3…
Đàn thì cũng biết chút chút . Hái thì cũng chút chút. Noí chung chung, đàn hát cờ như cô này thì ờ đâu mà chẳng có …. Mời mọc qua đây làm gì cho chúng nó lên nước…
Mời mọc con khỉ khô gì, chúng Set Up để con ranh đó qua đây mà nện. . . “Buá Tạ” lên đầu mấy cái lão óc tàu hủ vô vểnh tay nghe nó hát đó.
Đơn giản vì người ta muốn tránh xúi quẩy, tránh xa vậy thôi. Nên tìm một biểu tượng mới không liên hệ với quá khứ tốt hơn!
Nghe thương quá. Đúng nà kiến thức…cò mồi Cộng láo.
Có cái cờ vàng, cờ đỏ con của Tàu Cộng không có cửa để…láo.
Thành ra Cộng láo ra sức chỉ bảo cò mồi của chúng càng…láo nhiều, càng tốt.
Cờ vàng có 3 cái que ai mà chẳng sợ vì nó treo ở đâu là ở đó gia đình tan nát, thất trận liền . Xem đó hơn triệu quân VNCH tan nát, thất trận cũng vì cờ này. Còn ai mê thì đe về mà thờ. Còn cờ này mấ ổng đem về Mĩ khiến cộng sản VN chưa chết mà nước Mĩ đã tan hoang đến nơi rồi. 20 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế, tinh thần trong nước rối loạn như bòng bong, thậm chí bầu cử đếm phiếu dân chủ rồi vẫn oánh nhau, chửi nhau và có thể tan rã như bọt. Có thể các tiểu bang sẽ tách ra làm các quốc gia riêng. Trong khi Cộng sản Việt nam giờ lại đi bắt tay mạnh hơn với CS Trung quốc và Nga. Thế nó chết hay nó sống? Và bao giờ chết? Theo chúng tôi, CS chết chỉ khi toàn dân chán nổi lên mà thôi, còn các quí vị bán nước càng nói lại càng phản tác dụng vì người ta căm chét bọn bán nước nên càng nói họ càng không nghe vì đã mất chữ tín rồi . Thành ra xin bỏ ngay cờ này đi nếu các vị muốn làm cách mạng dân chủ. Nghe anh Bùi Tín, Lí Tống là chết. Năm mới xin các vị hãy cải cách cái đầu đi.
Trật.
Cờ vàng tới đâu, dân VN no ấm tự do tới đó.
Cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng Trung Cộng tới đâu, dân đói thấy mẹ tới đó…
Chuyện đã xãy ra 41 năm qua.
Cờ vàng lấy đạn Mỹ chơi Cộng láo.
Cộng láo lấy đạn Nga Tàu Ba Lan Tiệp Khắc Đông Đức, chơi cò vàng.
Cờ vàng hết đạn Mỹ, Cộng láo dược tiếp viện tới tấp…
Cộng láo nhờ thế mới thằng được cờ vàng.
Hay ho cái mẹ gì đó mà…nổ, cò mồi?
Nay bà con nên xúm nhau lại, nhổ vô mặt mấy em cò mồi Cộng láo, lấy giẽ rách tọng vào họng, cho chúng bớt…láo…
Vậy hoặc may mới lấy lại được Hoàng Trường Sa.
Nghe theo lời cò mồi Cộng láo chúng cứ nổ…chiến thắng cờ vàng, chiến thắng Mỹ. Tàu Cộng lấy Hoàng sa, Trương Sa, thì Cộng láo và cò mồi đéo dám…nổ.
Thiệt…chán mớ đời.
Nam Công: Còn hơn cờ Phúc Kiến và bọn giết người Cộng sản; cứ coi lại chuyện “Cải cách ruộng đất” và “Tết Mậu Thân” thì cũng đủ rõ.
Sợ cờ vàng là vì sợ súi quẩy bao kẻ thờ nó đã chết và bị vào tù, thất trận, gia đình li tán.
Đúng quá!
Sợ? Vậy mà mấy chục năm nay VC cứ đeo sát cờ Vàng cho nên sớm muộn gì nó cũng tiêu.
Nên học hỏi Trần bình Trọng đi cò mồi à,
Ta thà làm quỉ…cờ vàng, còn hơn làm…cha già cờ đỏ.
Bởi cờ đỏ là con của Tàu Cộng. Xấu hổ lắm , em?
Theo Cộng láo mần cò mồi cho chúng, nói láo, cũng rất nà…xấu hổ…
Một con ranh và ba kẻ ngu: Thanh Trúc, Thanh Bình và Nguyễn Mậu Trinh. Còn một đám “vô tư” ngồi bghe là bọn đần, bọn tâm thần!
Vậy mà cũng xưng là nhà báo, nhà dzăng và hội trưởng cao niên. Nghĩa là già đầu mà ngu! Muốn ói luôn.