“Hành Trình Hồi Hương” của cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.
LTS: Chúng tôi thường nói đùa rằng, có 2 bác “hot” nhất Đàn Chim Việt, đó là bác Hồ và bác Kỳ. “Hot” ở chỗ, khi nào có bài về 2 bác đó thì lượng người đọc tăng hẳn lên và mục Góp Ý của Đàn Chim Việt cũng ngập ngụa… rác!
Bác Hồ đang “nằm trong lăng giấc ngủ bình yên” như lời một bài hát nào đó. Bác Kỳ, dù có thể điểu khiển thành thục máy bay chiến đấu, nhưng như lời thú nhận của bác trong buổi nói chuyện mới đây, bác “rất dốt” về máy tính, “vào đó chẳng biết bấm vào nút nào”, nên cũng không (thèm) đọc những lời bình luận hay những bài viết tranh luận liên quan tới mình.
Nhưng bạn đọc thì quan tâm, thì tranh cãi ỏm tỏi. Để khỏi tạo cảm giác biên tập viên Bằng Phong Đặng Văn Âu, một thuộc cấp cũ của ông Nguyễn Cao Kỳ bênh vực ‘sếp’ của mình, chúng tôi, ngay trong lời đề tựa của bài viết “Nguyễn Cao Kỳ, con người của thời cuộc” đã kêu gọi bạn đọc trình bày quan điểm khác biệt của mình và tuyên bố sẵn sàng đăng tải những bài viết của các tác giả khác. Nhưng, cho tới nay, những ý kiến thóa mạ, chửi bới thì nhiều nhưng tranh luận nghiêm túc lại rất ít.
Tác giả Nguyễn Tường Tâm là một trong số rất ít người đã gửi bài về chủ đề này tới tới BBT.
——————————————————————–
(Viết theo kêu gọi góp ý của chị Mạc Việt Hồng, Tổng Biên tập trang mạng danchimviet.info)
Nguyễn Tường Tâm (21-11-2010)
Sau chuyến về thăm Việt Nam cuả Cựu Phó Tổng Thống (PTT) Nguyễn Cao Kỳ của Miền Nam Việt Nam trong dịp tết âm lịch đầu năm 2004, trên tất cả các báo viết và báo mạng, người Việt hải ngoại đều lên tiếng chửi rủa cựu PTT Kỳ. Tôi là người duy nhất viết trên báo chí Hoa Kỳ (Tờ tuần báo Tin Việt News v…v.) một bài bình luận không khen không chê ông. Trong đó tôi vạch rõ ông Kỳ là một thứ “sinh tử phù” được Hoa Kỳ cấy vào cơ thể của chế độ Cộng Sản Việt Nam. Trong bài đó tôi đã viết “Ông (Kỳ) tuyên bố những điều ngược với chế độ Cộng Sản ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội và Sài Gòn. Ông tuyên bố như vậy ngay với cả giới lãnh đaọ cao cấp cuả cộng sản. Ông coi họ như pha! Ông nói rằng, “ông tin rằng quê hương ông đang dần dần từ bỏ các phương pháp độc đoán. Cộng sản đã hết rồi .” Tôi viết tiếp, “Đây là những lời nói, cho tới trước khi ông Kỳ phát biểu tại Việt Nam, thì nhà cầm quyền cộng sản thường kết tội là tuyên truyền cho “diễn tiến hoà bình,” “tuyên truyền lật đổ chính phủ .” Nhưng nay cộng sản Việt Nam đã để cho ông Kỳ nói giữa lòng thủ đô Hà Nội.”
Cho tới nay đã sắp tới 7 năm kể từ chuyến về Việt Nam lần đầu tiên của ông Kỳ, “Sinh tử phù Nguyễn Cao Kỳ” đã phát tán trên hầu khắp mọi miền của chế độ Cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu trí thức, luật gia, những dân thường tranh đấu cho tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và dân chủ, liên lục lên tiếng ngày càng công khai và mạnh mẽ. Mới đây nhất là một số nhà kinh tế, lý luận cộng sản kỳ cựu lên tiếng chỉ trích chế độ qua cuộc hội thảo mang danh góp ý cho dự thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng đòi đổi mới hệ thống chính trị, thay đổi hiến pháp, phục hồi quyền tư hữu. Cái gọi là hội thảo khoa học về dự thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 11 thực chất là một đòi hỏi HỦY BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN HIỆN HỮU. Tiến Sĩ Luật nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ vừa mới bị bắt cũng vì đã nhiều lần lên tiếng tương tự.
Để độc giả dễ nắm vấn đề hơn, tôi tóm lược BIÊN BẢN HỘI THẢO KHOA HỌC đầu tháng 10 vừa qua ở Hà Nội về Dự thảo Văn kiện Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 11 của HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VN và TRUNG TÂM TT và DBKT – XHQG mà Chủ trì là GS Trần Phương, Chủ tịch Hội KHKTVN, với thành phần tham dự gồm hơn 20 nhà khoa học mũi nhọn, đảng viên cộng sản cao cấp, trong đó có một số các nhà kinh tế và lý luận cộng sản kỳ cựu như: GS Trần Phương – nguyên phó Thủ tướng Chinh phủ; Vũ Khoan – nguyên phó Thủ tướng Chính phủ; PGS Trần đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế; GS Phan văn Tiệm – nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính; Việt Phương – nguyên Thư ký cố vấn của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng; Dương Thu Hương – nguyên phó Thống đốc Ngân hàng; GS Đào xuân Sâm – nguyên Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế trường Nguyễn Ái Quốc; PGS Võ Đại Lược – nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới.
Cuộc thảo luận đó đã đi tới một kết luận có tính cách quyết liệt, toàn diện và cơ bản là nên có một Nghị quyết khác với các vấn đề chính như:
1- Đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Hiến pháp mới, xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng: Lãnh đạo là ai? Ai cho anh quyền lãnh đạo? 2- Chủ nghĩa Cộng Sản đã là ảo tưởng, triệt tiêu chế độ tư hữu là sai, sức sống của chế độ tư hữu lớn lắm, định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa của Kinh Tế Thị Trường là gì mà cứ phải có cái đuôi ấy? 3- Dân Chủ thì ở đâu cũng giống nhau; dân được nói mới là Dân Chủ, trong Đảng là mất Dân chủ nhất. 4- Niềm tin của dân với Đảng giảm sút, Liên Xô đổ vì dân không còn tin Đảng. 5- Hầu như không có nhận định nào trong Văn kiện là đúng sự thật thực tiễn. Cương lĩnh đầy dẫy cái sai, cái mơ hồ. Nói XHCN mà không biết nó là cái gì?
Tình hình phát tán “Sinh Tử Phù Nguyễn Cao Kỳ” hiện nay tại Việt Nam đã khiến ông Bùi Tín, một cựu thành viên giới lãnh đạo báo giới Cộng Sản, trong bài đăng trên blog VOA ngày 18/11/2010 đã tóm lược tình hình hiện tại ở Việt Nam: “Bộ chính trị trước nước cờ chiếu tướng hiểm hóc.”
Để kiểm điểm xem trong 7 năm qua tiến trình phát tán của “Sinh Tử Phù Nguyễn Cao Kỳ” tại Việt Nam như thế nào, thiết tưởng cũng hữu ích nếu đọc lại bài bình luận của tôi đăng báo ngày 29-2-2004 như dưới đây:
PTT Nguyễn Cao Kỳ, Cộng Sản và Cộng Đồng (người Việt Hải Ngoại) trên bàn tay XIỆC Mỹ.
Nguyễn tường Tâm (29-2-2004)
Chuyến về thăm Việt Nam cuả PTT Kỳ trong dịp tết âm lịch vưà qua là 1 trò chơi không có kẻ bại, ai cũng là người vui vẻ vì đã hoặc sẽ được toại nguyện theo ý mình.
Ngươì vui vẻ đầu tiên là PTT Kỳ. Ông vui vì được về thăm quê hương, gặp lại bạn bè cũ sau 50 năm không gặp, ngồi trong khung cảnh nên thơ nhớ về chuyện xưa thuả thiếu thời . Ông lại còn được chính quyền Cộng sản Việt Nam đón rước ngay từ lúc bước chân xuống phi trường. Ông lại còn được tha hồ ăn noí vung vít rất thích hợp với con người ông. Ông vẫn ăn nói bộc trực, chẳng giữ gìn ý tứ gì cả như thời ông còn trẻ. Ông tuyên bố 1 cách đầy khẳng định, “Tâm hồn tôi rất rõ ràng, những gì tôi đang làm hiện nay là tôi đang làm cho tổ quốc tôi. Khi nhìn lại quá khứ, thì việc giết chóc là điều không có gì mà người ta có thể ca ngợi . Nay là lúc phải khép lại trang đen tối cuả lịch sử Việt Nam và mở ra 1 trang sử mới .” “When you look back today, the killing is nothing you can praise. It’s time to close that dark chapter of Vietnam history and open a new one.” (Exiled Vietnamese leader ‘surrenders’ to hometown/ Saturday, January 24, 2004, 12:00 A.M. Pacific/ By Mai Tran and Richard C. Paddock / Los Angeles Times ) Lời nói cuả 1 chiến sĩ từng lãnh đạo phi đoàn Thần Phong Bắc phạt, đã khiến những ai đã từng biết ông phải ngạc nhiên.
Ông lại được phát biểu những điều mà từ ngày đảng cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền tới nay chưa ai ăn nói như ông mà không bị tù mọt gông. Ông tuyên bố những điều ngược với chế độ Cộng Sản ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội và Sài Gòn . Ông tuyên bố như vậy ngay với cả giới lãnh đaọ cao cấp cuả cộng sản. Ông coi họ như pha! Ông nói rằng, “ông tin rằng quê hương ông đang dần dần từ bỏ các phương pháp độc đoán. Cộng sản đả hết rồi .” Ông đã tuyên bố với The Associated Press rằng: “Họ đã nhận ra rằng kinh tế thị trường tự do là chiều hướng đúng để đất nước phát triển. (Los Angeles Times)
Báo chí Hoaky đã tường thuật, “là 1 trong các người, trong quá khứ đã công khai lớn tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo cuả Hà Nội sau chiến tranh, nay ông Kỳ nói rằng ông trở nên tin tưởng rằng Việt Nam hiện đang mạnh mẽ đi trên con đường thay đổi.”
Ông nói nguyên văn, “Trong 10 năm qua, tất cả chúng ta có thể thấy chiều hướng mới mà họ thực hiện tại Việt Nam. Sau 10 năm, tôi tin rằng họ đã thực sự muốn thay đổi, giống như Trung quốc, giống như Liên xô và như các quốc gia Đông âu khác.” Những lời phát ngôn này từ trước tới nay chưa bao giờ Cộng sản Việt Nam cho phép 1 ai phát biểu dù là ngấm ngầm trong chốn riêng tư, huống chi là được tuyên bố công khai trên báo chi như ông Kỳ. Đây là những lời nói, cho tới trước khi ông Kỳ phát biểu tại Việt Nam, thì nhà cầm quyền cộng sản thường kết tội là tuyên truyền cho “diễn tiến hoà bình,” “ tuyên truyền lật đổ chính phủ .” Nhưng nay cộng sản Việt Nam đã để cho ông Kỳ nói giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Những phát ngôn trích dẫn nguyên văn trên cho thấy không phải ông Kỳ đã đầu hàng cộng sản. Trái lại, ông tuyên bố những điều ngược với chế độ cộng sản, và ông muốn thúc đẩy họ thay đổi nhanh hơn trên con đường cởi mở về kinh tế.
Nhưng những đoạn phát biểu khác trong cùng bài báo hay bài phỏng vấn lại cho thấy ông ủng hộ chế độ độc đảng và độc tài. Cần phân biệt rõ, qua những phát biểu cuả ông Kỳ thì ông ấy không ủng hộ chủ nghiã cộng sản nhưng ông ấy ủng hộ chế độ độc tài đảng trị. Quan điểm ủng hộ độc đảng độc tài cuả ông đã có từ thời ông còn trẻ. Trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng VNCH, ông tuyên bố rằng vị anh hùng cuả ông là nhà độc tài quốc xã Hitler.
Bản tin ngày 15-1-2004 của đài Á châu Tự do tường thuật “Lấy trường hợp của các nước Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc để so sánh với Việt Nam, ông Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố chính phủ hiện hành tại Hà Nội do một đảng duy nhất lãnh đạo là thế mạnh để duy trì trật tự ổn định, là yếu tố cần thiết để Việt Nam thọat khỏi sự nghèo đói.” Và “Vẫn theo lời ông Kỳ, ưu tiên của Việt Nam phải là xây dựng kinh tế, xây dựng một giai cấp trung lưu rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện cải tổ chính trị.”
Năm ngoái (2003), trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên David DeVoss cuả Asia Inc’s America, khi phóng viên DeVoss hỏi rằng liệu việc cải thiện kinh tế có làm mau chóng cải tổ dân chủ hay không thì ông Kỳ trả lời là “Chắc chắn .” Và ông viện dẫn các trường hợp Thái lan, Đài loan và Nam hàn, những nước này cách nay 40 năm cũng theo hệ thống độc đảng . Nhưng theo ông tại mỗi nước đó các nhà độc tài dùng quyền lực cuả mình để xây dựng quốc gia . Họ cải thiện giáo dục, giữ giá thực phẩm thấp để giới rung lưu không phải lệ thuộc vào chính phủ mới có cơm ăn. 1 giai tầng trung lưu kiếm ra tiền không còn lệ thuộc vào chính phủ nưã. Bây giờ nhân dân tại 3 nước đó có quyền tự lãnh đạo cuộc sống cuả họ.”
Lần này, tại Việt Nam , trong 1 cuộc họp báo, PTT Kỳ lại lập lại quan điểm này. (Proclaiming that he is “practical,” Ky said Vietnam needed to build itself up economically before it can consider political changes. Citing the examples of other neighbors in Asia, Ky said once Vietnam has established a solid middle-class and some economic prosperity, then its citizens will be in a better position to choose their own destiny./ AP Interview: Former South Vietnamese leader returns home with message of reconciliation / TINI TRAN, Associated Press Writer Friday, January 23, 2004 /©2004 Associated Press)
Quan điểm ủng hộ độc tài , độc đảng này khiến cộng đồng tị nạn hải ngoại chống đối ông.
Nhưng điều khiến cộng đồng hải ngoại chống đối ông mạnh mẽ hơn nưã, theo người viết, chính là cái lối nói cuả ông. PTT Kỳ có giọng điệu chỉ trích 1 cách không cần thiết những người chống đối ông tại hải ngoại. Năm ngoái (2003), cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên David DeVoss cuả Asia Inc’s America vưà nêu, khi phóng viên DeVoss hỏi rằng liệu cộng đồng người Viêt tại Little Saigon có ủng hộ chuyến về Việt Nam với mục tiêu hoà giải với cộng sản hay không thì ông Kỳ đã thiếu khéo léo khi tuyên bố nguyên văn, “Thường có những người chống cộng cuồng tín, nhưng ngày nay những người chống cộng cuồng tín không là gì cả. Tổng thống Nixon đã nói tới “đa số thầm lặng” trong xã hội Hoaky. Thì cộng đồng tị nạn người Việt cũng có khối đa số thầm lặng đó.”
Lần này, tại Sài Gòn, cũng trong 1 cuộc phỏng vấn, ông lại lập lại cái nội dung cũ nhưng với giọng điệu chỉ trích cộng đồng hải ngoại mạnh hơn nưã . Cái DVD thu hình cuộc họp báo 1 ngày sau khi ông về tới Sài Gòn đã cho thấy rằng, khi được hỏi về dư luận những người Việt và báo chí hải ngoại chống đối chuyện ông trở về Việt Nam, ông đã có giọng điệu khích bác không cần thiết khi ông cho biết là ông không quan tâm tới báo chí và ông gọi báo chí hải ngoại là những “báo lá cải”, ông cho những người Việt hải ngoại chống đối viêc ông về nước là thiểu số, rồi ông lại xấc xược noí thêm nguyên văn, “tôi chẳng thèm để ý tới cái thiểu số đó.” Hoặc ông còn nói thêm rằng cái thiểu số đó cũng lớn tuổi gần chết hết rồi và “đất nước không cần cái hạng người này!” Ông còn nói nguyên văn “Ba cái anh thiểu số lăng nhăng đó không làm gì được tôi.”
Có lẽ chính cái cung cách phát ngôn có tính cách chỉ trích cộng đồng hải ngoại mà ông Kỳ bị cộng đồng hải ngoại chống đối mạnh mẽ thêm. Ví dụ khi đọc 2 đoạn tin sau đây cuả đài Á châu tự do thì bất cứ thành viên nào trong cộng đồng hải ngoại cũng phải điên tiết lên đối với ông:
Bản tin ngày 15-1-2004 của đài Á châu Tự do viết nguyên văn, “Một ngày sau khi về tới Sài Gòn, cựu Phó tổng thống miền Nam Nguyễn Cao Kỳ đã lên tiếng ca ngợi các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Kỳ còn quay sang chỉ trích những ngừơi Việt đang họat động chính trị ở Mỹ.” và bản tin viết tiếp “Được hỏi ông có chống đảng Cộng sản không và có muốn thấy cải tổ chính trị ở Việt Nam không, ông Kỳ quay sang chỉ trích những ngừơi Việt đang họat động chính trị ở Mỹ, nói rằng theo ý ông thì thật là sai lầm khi một số ngừơi ở hải ngọai, đặc biệt là ngừơi Mỹ gốc Việt, đến giờ vẫn còn hô hào và đòi hỏi Việt Nam phải tiến tới một nền dân chủ mà họ đang được hưởng ở Hoa Kỳ. Vẫn theo lời ông Nguyễn Cao Kỳ, đó là hình thức dân chủ không xứng hợp với hiện tình Việt Nam trong lúc này.”
Các luận điểm chỉ trích PTT Kỳ có thể được tóm lược như sau: Hành động cuả PTT Kỳ là 1 hành động “đào ngũ đáng khinh bỉ”; “phản bội lại lý tưởng tự do” , “đầu hàng cộng sản”, “đầu hàng kẻ thù,” là hành động “hợp pháp hoá chế độ cộng sản”, “là người không có tư cách, không có liêm sỉ, không có trình độ, ngu dốt, có chuyện bê bối trong gia đình, làm ăn kinh doanh thua lỗ tại Hoaky” v…v Tất cả những luận điểm chỉ trích hay ủng hộ PTT Kỳ đều không phải là chủ điểm cuả bài bình luận này. Trong bài nhận định này người viết muốn khảo sát thế liên hoàn Hoaky, Cộng sản Việt Nam, Cộng đồng người Viêt hải ngoại và cá nhân PTT Nguyễn cao Kỳ trong chuyến đi cuả ông đang gây nhiều ồn ào.
Cả 4 thành tố này có mối quan hệ quyền lơị gắn liền với nhau.
1/- Trước hết, không cứ gì ông Kỳ! Bất cứ ai có dịp xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu cuộc đời cũng đều không những không từ chối, mà lại còn hăm hở đón nhận . Nói cách khác, trong màn xiệc này, ông Kỳ có quyền lợi cá nhân. Ít ra là ông lại nổi tiếng (ai mà chẳng muốn?), ông lại thấy mình quan trọng, ông lại thấy mình có ích trên con đường phát triển đất nước.
2/- Kế đến, cộng đồng người Việt thì muốn dùng mọi biện pháp để chống Cộng Sản và xây dựng 1 VN dân chủ và phồn thịnh. Trong các biện pháp đó có biện pháp muốn mượn tay chính phủ Hoaky vưà bằng các biện pháp vận động ngầm các vị trong chính quyền dân cử lẫn hành pháp; vưà biểu tình bày tỏ thái độ chống Cộng mãnh liệt để gây áp lực. Một số người dè bỉu thái độ biểu tình cuả cộng đồng hải ngoại và cho là chống cộng mà biểu tình tại hải ngoại thì không ảnh hưởng gì tới chế độ cộng sản trong nước. Thực sự ra chính quyền Hoaky rất cần các cuộc biểu tình cuả quần chúng để làm áp lực trong các thương thuyết với đối phương . Vì dụ trong cuộc đón tiếp chủ tịch Giang Trạch Dân cuả Trung quốc tại Hoaky hồi năm 1997, chính quyền Clinton rất mềm mỏng đối với Trung Quốc. Chương trình thăm viếng Hoaky hoàn toàn do phiá Trung quốc đưa ra. Nhưng chính phủ Clinton đã bật đèn xanh cho cộng đồng người người Hoa chống cộng biểu tình chống Giang Trạch dân trên mọi chặng đường ông ta đi qua. Và với những cuộc biểu tình đã được chính quyền kín đáo khích lệ, tổng thống Clinton đã có thêm sức mạnh khi đề cập tới vấn đề nhân quyền với ông Giang Trạch Dân. Và trên thực tế tổng thống Clinton đã dành tới 2/3 thời gian cuả cuộc họp, tức khỏang 60 phút trong tổng số 90 phút đàm đạo để bàn với chủ tịch Giang Trạch Dân về vấn đề nhân quyền tại Trung quốc.
Với các cuộc biểu tình chống đối Giang trạch Dân do chính quyền Hoaky khích lệ, chính phủ Clinton đã giúp Chủ tịch Giang trạch Dân học được bài học dân chủ mà chính chủ tịch Giang Trạch Dân, trong 1 cuộc họp báo sau đó tại Washington trước khi về nước, cũng phải phát biểu nguyên văn, “Đôi khi tôi đã nghe được những tiếng la-ó phản đối. Tôi biết rằng tại Hoaky những quan điểm khác biệt đều có thể được phát biểu; và đây là một phản ảnh cuả nền dân chủ. Và do đó tôi muốn trích dẫn 1 câu ngạn ngữ Trung quốc như sau: “Trăm nghe không bằng mắt thấy .” Tôi cũng đã thực sự học hỏi được điều này trong chuyến du hành hiện nay cuả tôi.”
3/- Cộng sản Việt Nam lại đang rất cần phát triển thêm bang giao với Hoaky vì cả 2 quyền lợi mậu dịch và quốc phòng. Cộng sản Việt Nam muốn cải thiện bang giao với Hoaky, đặc biệt là muốn dùng Hoaky như một đối lực cân bằng ảnh hưởng cuả Trung quốc, 1 lân quốc đã từng chiếm đóng Việt Nam. (After Decades, Saigon Figure Visits Vietnam With U.S. Nod By JANE PERLEZ Published: January 26, 2004)
4/-Trong khi quyền lợi quốc phòng và kinh tế cuả Hoaky tại Việt Nam đã được cải thiện với 1 tốc độ đáng kể thì nay Hoaky cần quan tâm tới việc tôn trọng dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Sở dĩ Hoaky quan tâm tới vấn đề dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam vì DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN là 1 “nguyên tắc không thể tranh biện” trong chính sách ngoại giao cuả Hoaky nói chung. Theo báo cáo cuả ông chủ tịch uỷ ban Hoaky về tự do tôn giaó quốc tế thì những quan hệ và tình thân hữu về mậu dịch và quốc phòng muốn được lâu bền và mạnh mẽ thì phải dựa trên sự ổn định cuả 1 xã hội dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Và vì thế các nguyên tắc về tôn trọng dân chủ và nhân quyền tại các quốc gia khác là trọng tâm quyền lợi Hoaky tại hải ngoại. (bài thuyết trình ngày 12/2/2004 trước tiểu ban Đông và Thái bình dương sự vụ thuộc uỷ ban ngoại giao thượng viện, cuả ông Michael Young, chủ tịch uỷ ban Hoaky về tự do tôn giaó quốc.
Mặc dù mục tiêu chính yếu cuả Hoaky là thúc đẩy Việt Nam biến đổi thành 1 quốc gia KHÔNG CỘNG SẢN và dân chủ, nhưng trong tình hình Việt Nam hiện nay (2-2004) mục tiêu khả thi nhất cuả Hoaky chưa phaỉ là thúc đẩy Việt Nam tiến tới 1 nền dân chủ đa đảng mà mới chỉ là thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam từ bỏ chủ nghiã Cộng sản trong khi vẫn duy trì vị trí lãnh đạo cuả đảng cầm quyền. Đó là con đường mà Cộng Sản Trung quốc đã thực hiện. Mục tiêu này khả thi vì 3 lý do: Thứ nhất , mục tiêu này hiện đang phù hợp với suy nghĩ của dân chúng cũng như cuả nhiều tầng lớp cán bộ đảng. Trong lá thư ngày 15/2/2004 cuả một số cán bộ lão thành cách mạng gưỉ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng được phổ biến công khai tới các các cơ quan truyền thông, các tác giả lá thư đã tiết lộ nguyên văn, “Trong cuộc họp các cán bộ cách mạng lão thành ở thành phố HCM trước hội nghị trung ương đảng lần thứ VII về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Mai chí Thọ, nguyên uỷ viên trung ương đảng, nguyên uỷ viên bộ chính trị, nguyên bộ trưởng bộ nội vụ, nay là bộ công an, đã nói: Hiện nay chủ nghiã xã hội không còn thuyết phục và khả thi để nêu cao ngọn cờ lý tưởng cộng sản! …Gần 70 năm tuổi đảng, tôi có cảm giác chẳng bao lâu nưã Đảng cộng sản Việt Nam mất quyền lãnh đạo, nhiều người cũng nói với tôi như thế ….Nay ta đã có gì là XHCN? Phải chăng ta đang là chế độ Tư bản hạng bét?” Thứ nhì, mục tiêu này khả thi vì không đe doạ tới vị trí lãnh đạo và quyền lợi cuả đảng Cộng sản (chỉ từ bỏ chủ nghiã Mác –Lênin thôi) cho nên sẽ ít bị đảng cộng sản VN chống đối. Và cuối cùng, mục tiêu này cũng khả thi vì phù hợp với đường lối cuả Trung quốc và vì thế không làm cho giới lãnh đạo Trung quốc lo ngại trước sự bành trướng ảnh hưởng cuả Hoaky tại Việt Nam.
Để thúc đẩy CSVN từ bỏ chủ nghiã cộng sản, Hoaky muốn dùng chiến thuật 2 mũi giáp công: Vừa thúc đẩy sự thay đổi từ bên trong (tức vận động diễn tiến hoà bình) vưà vận dụng áp lực từ bên ngoài bằng mọi phương cách trong đó có cả việc ngầm khích lệ cộng đồng người Việt hải ngoại biểu tình hay bày tỏ thái độ chống cộng như trong chiến dịch vận động các thành phố ra các nghị quyết công nhận cờ Vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính thức, biểu tượng cuả cộng đồng người Việt hải ngoại. Hoaky đã áp dụng chiến thuật này khi đón tiếp chủ tịch Trung quốc Giang trạch Dân viếng thăm Hoaky vào năm 1997 như đã trình bày ở trên.
Thúc đẩy sự thay đổi từ bên trong, tức vận động diễn tiến hoà bình, là 1 chiến lược mà cộng sản Việt Nam hết sức lo ngại và kịch liệt chống đỡ trong suốt 10 năm qua. Tại Việt Nam năm 1993, Hoaky đã thất bại trong việc hỗ trợ ngầm 1 nhóm người Mỹ gốc Việt xin phép nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tổ chức tại Sài Gòn 1 hội nghị có tên là “Hội nghị quốc tế phát triển Việt Nam”. Trong hội nghị đó dự trù sẽ có cả các nhóm doanh gia, các đại diện chính phủ, 1 số đại diện lập pháp Canada để thảo luận đề tài phát triển kinh tế Việt Nam, nhưng thực chất là nhằm giúp phong trào đoàn kết toàn dân và xây dựng dân chủ tại Việt Nam. Nhưng 2 tuần lễ trước khi hội nghị khai mạc thì cộng sản bắt giữ tất cả những người tổ chức với tội danh âm mưu lật đổ chính phủ. 2 nhân vật nổi tiếng trong vụ này là luật sư Hoaky Steven Young và giáo sư Nguyễn Đình Huy. Giáo sư Huy hiện vẫn còn bị giam tại Việt Nam (2-2004).
Nhưng nay tình hình Việt Nam đã khác hồi năm 1993 rất nhiều, và đã tới lúc Hoaky thấy có thể thực hiện được mục tiêu tương tự lại với ít tốn kém hơn, đơn giản hơn, và với chỉ 1 con người: Con người đó là Cựu phó tổng thống Nguyễn cao Kỳ cuả Việt Nam Cộng Hoà.
Tại sao Hoaky lại chọn cựu PTT Kỳ để thực hiện chiến thuật tuyên truyền diễn tiến hoà bình? Để tuyên truyền cho diễn tiến hoà bình cần phải có con người nói tiếng nói đó từ trong nước, nói tiếng nói đó với công luận trong nước, nói tiếng nói đó với giới lãnh đạo đảng trong nước. Những tiếng nói vận động hoà bình từ trong nước cũng đã có nhiều, nhưng họ bị cộng sản VN đàn áp, bao vây, cô lập, giam cầm cũng không ít. Nay mặt trận chống cộng cuả Hoaky tại Việt Nam sẽ chỉ có lợi cho Hoaky nếu Hoaky có thể tạo 1 thế an toàn cho 1 con người có tầm vóc quốc tế và quốc gia (không biết được ưa hay ghét, nhưng phải là tiếng nói có thể gây tiếng vang trên toàn quốc) nói lên tiếng nói vận động thay đổi từ bỏ chủ nghiã cộng sản từ trong lòng thủ đô Hà Nội. Con người thích hợp với vai trò đó không ai hơn được PTT Kỳ lúc này. Ông vốn là 1 tướng lãnh, 1 cấp lãnh đạo miền Nam thích hoa hoè hoa sói, hay tuyên bố những câu giật gân, 1 trong những người chống cộng cực đoan nhất trong giới lãnh đaọ cuả VNCH. Nay nếu ông trở về Việt Nam, lại tuyên bố hoà hợp hoà gỉai với cộng sản, đề rồi thúc đẩy giới lãnh đạo CSVN từ bỏ con đường cộng sản thì chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám đối với cả báo chí Hoaky lẫn báo chí cộng đồng và cả đối với dư luận đồng bào cùng giới lãnh đạo đảng ở trong nước.
Bây giờ chỉ còn vấn đề là làm sao thuyết phục được Cộng sản Việt Nam mời ông Kỳ về nước. Và tờ New York Times viết tiếp: “Chuyến du hành của ông Kỳ phát xuất từ những khuyến khích nơi hậu trường của chính quyền Bush. Năm ngoái, một viên chức Mỹ gợi ý cho Hà Nội là họ nên liên hệ với ông Kỳ để giúp họ có một vóc dáng nào đó với Hoa Kỳ. Theo ý đó, thứ trưởng Nguyển Phú Bin tới San Francisco xin gặp ông Kỳ; và nay ông Kỳ cho biết, ông Bin, hiện là đại sứ tại Ba Lê, đã đề xuất ra chuyến viếng thăm này.” (Jane Perlez . New York Times. TB. 24.12.2004, Jan 24, 2004)
Như người viết đã phân tích ở trên, CSVN đang rất muốn có quan hệ chặt chẽ với Hoaky vì vậy khi được gợi ý thì CSVN ôm chầm ngay lấy ý kiến đó mà thực hiện .
Cùng lúc đó Hoaky tung ra các chỉ trích CSVN về vấn đề nhân quyền qua báo cáo hàng năm về nhân quyền quốc tế cuả bộ ngoại giao. Hành động này khiến cộng đồng yên tâm về chính sách cuả Hoaky đối với CSVN và chỉ tập trung vào việc chống đối cá nhân ông Nguyễn cao Kỳ . Việc cộng đồng càng biểu tình chống đối cộng sản, chống đối chủ trương hoà hợp hoà giải và giao lưu 1 chiều cuả cộng sản là cần thiết để cộng sản tiếp tục ôm cứng lấy con bài Nguyễn cao Kỳ như muốn chứng tỏ với Hoaky rằng họ muốn hoà hợp hoà giải thực sự, chế độ cuả họ còn cởi mở hơn cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Hoaky biết trước là Ông Kỳ có thể tuyên bố lung tung rất nhiều, nhưng Hoaky chỉ cần ông về lại Việt Nam, trong các cuộc họp báo hay trong những tiếp xúc chính thức hay không chính thức với giới lảnh đạo đảng, ông hãy tuyên bố như ông đả làm: “ông tin rằng quê hương ông đang dần dần từ bỏ các phương pháp độc đoán . Cộng sản đả hết rồi.” Ông đã tuyên bố với The Associated Press rằng: “Họ đã nhận ra rằng kinh tế thị trường tự do là chiều hướng đúng để đất nước phát triển. (Los Angeles Times) ”Sau 10 năm, tôi tin rằng họ đã thực sự muốn thay đổi, giống như Trung quốc, giống như Liên xô và như các quốc gia Đông âu khác.” Hoaky chỉ cần CSVN để cho ông Kỳ tuyên bố như thế trước công luận tại Việt Nam là đủ rồi.
Trong khi đó cộng đồng Việt Nam hải ngoại lại suy nghĩ khác. Họ nóng lòng muốn cộng sản VN sụp đổ ngay tức khắc. Và những gì không đáp ứng khát vọng này thì lập tức bị chống đối là lẽ đương nhiên. Người ta có thể thông cảm với tâm tư đó cuả các thành viên trong cộng đồng Việt Nam lưu vong vì những đau thương ngút ngàn trong quá khứ mà cộng sản đã gây ra cho họ. Nhưng những nhà làm chính sách Hoaky chỉ dùng lý trí chứ không để tình cảm chi phối. Họ phải dùng con mắt phân tích khách quan và thực tế. Những nhà làm chính sách Hoaky chỉ hoạch định những kế hoạch khả thi và loại bỏ những điều không thực hiện được vào lúc này, cho dù họ cũng rất muốn. Chính đây là điểm khác biệt giữa mục tiêu cuả chính sách Hoaky và khát vọng cuả người Việt hải ngoại vào lúc này.
Hoaky cũng thưà biết rằng nói chuyện hoà hợp hoà giải với CS bây giờ sẽ bị cộng đồng người Viet hải ngoại chống đối. Hoaky cũng thừa biết rằng ông Kỳ mà nói chuyện hoà hợp hoà giải với Việt cộng thì lại càng bị cộng đồng hải ngoại chống đối hơn nưã, vì dù sao ông cũng từng ở tầm cỡ lãnh đạo quốc gia 1 thời gian không phải là ngắn trong cuộc chiến phân tranh quốc cộng hơn 20 năm (54-75). Nhưng Hoaky lại rất cần sự chống đối đó. Chính vì thế mà vai trò cuả ông Kỳ đối với Hoaky lúc này lại càng trở nên cần thiết: Làm gia tăng sự bày tỏ tinh thần chống cộng cuả cộng đồng người Việt hải ngoại.
Cộng đồng càng mãnh liệt bày tỏ tinh thần chống cộng thì Hoaky càng có thế mạnh áp lực CSVN trong các cuộc thảo luận song phương về nhân quyền hơn, đòi hỏi cộng sản VN cởi mở hơn. Để rồi, theo gợi ý cuà Hoaky thì không 1 hành động nào chứng tỏ sự cởi mở, thưc tâm hoà hợp hoà giải với cộng đồng hải ngoại hơn là phải tiếp tục mời ông Kỳ về nước, tiếp tục để ông ấy đi đây đi đó, tiếp tục có những đón tiếp nồng ấm như lần vưà qua, và tiếp tục để ông Kỳ tuyên bố những câu có nội dung “tuyên truyền cho diễn tiến hoà bình” như ông đã tuyên bố lần vưà rồi . Và con bài Nguyễn cao Kỳ vẫn còn cần thiết cho Hoaky trong thời gian tới để trở lại Việt Nam và đối với Hoaky ông chỉ cần tuyên bố như lần vưà rồi là đủ.
Với chiến thuật này Hoaky hy vọng bao lâu nưã thì CSVN sẽ chính thức từ bỏ chủ nghiã cộng sản? Không nhà làm chính sách nào dám tiên đoán chính xác về khoảng thời gian này. Nhưng dựa vào sự kiện kể từ lúc chủ tịch Giang Trạch Dân cuả cộng sản Trung quốc trong cuộc viếng thăm Hoaky vào tháng 10- 1997 công nhận đã học được bài học dân chủ tại Hoaky, cho tới ngày thứ Hai 22-12-2003 tin tức cho biết là đảng Cộng sản Trung quốc đã chuyển sang uỷ ban thường vụ quốc hội nước này các đề nghị sưả đổi hiến pháp nhằm bảo vệ quyền tư hữu, tức là 1 cách mặc nhiên từ bỏ chủ nghiã cộng sản, tổng cộng mất 6 năm 2 tháng; thì người ta có quyền hy vọng rất nhiều rằng từ chuyến Hoaky ngầm vận động đưa PTT Kỳ về thăm Việt Nam tới lúc CSVN theo gót đàn anh Trung quốc từ bỏ con đường cộng sản, sẽ ngắn hơn khoảng thời gian 6 năm 2 tháng cuả Trung quốc; và có rất nhiều hy vọng là khoảng thời gian đó còn ngắn nhiều hơn nữa.
Và tới lúc đó thì quả thực đây là màn xiệc mà tất cả mọi phiá đều là người thắng. Cả cộng đồng lẫn cộng sản đều vui vẻ. Dĩ nhiên Hoaky, nguời chủ gánh thì quá vui. Còn PTT Kỳ thì vui hơn ai hết, vì ông lại thấy cuối đời mà mình còn đóng góp được 1 việc thật hữu ích cho tổ quốc.
—————————————————-
Tham khảo:
Hãng thông tấn AP, San Jose Mercury News, Los Angeles Times, New York Times, VOA, BBC, Á châu tự do, internet . DVD thu hình trực tiếp toàn bộ cuộc họp báo cuả PTT Kỳ tại khách sạn ông trú ngụ ở Sài Gòn sau khi ông về tới Việt Nam được 1 ngày.
- “Sinh tử phù” xuất hiện trong truyện Thiên long bát bộ của Kim Dung. Theo truyện, nó là một loại bùa, làm từ nước, dùng nội lực để hóa thành đá, bắn vào Huyệt đạo của người rồi tan biến luôn, không để lại dấu vết. Người trúng bùa này sẽ bị đau khổ, muốn sống(sinh) không được, muốn chết không xong(tử). Vì thế mới gọi là sinh tử phù (bùa).
“Sinh viên” Phạm Định Loan viết:
“đó là những người xưa đi lính vì tiền không hề vì lý tưởng yêu nước, ôm gót dầy Mỹ,…”
Đúng rồi. Chúng tôi là lính đánh thuê. Vậy trước 1975, tướng Kỳ là gì?
Tướng Kỳ là tướng của lính đánh thuê, đúng không?
Chưa bao giờ tôi được biết có “trường đại học luật” và cũng chưa đọc phản hồi “RỞ” như thế này.
BBTDCV ạ, rác đang tràn ngập đây này.
Chúng tôi là sinh viên trường đại học luật tại tp Hồ Chí Minh ai cũng thấy bài phát biểu của tướng cao Kỳ là rất yêu nước và chính xác, trung trực, thẳng thắn đầy chất lính và có trách nhiệm cao với đất nước và dân tộc. Chúng tôi cũng biết rằng sẽ có những phản ứng điên cuồng đầy thất vọng của một số người đúng như một vài cô bác đã góp ý, đó là những người xưa đi lính vì tiền không hề vì lý tưởng yêu nước, ôm gót dầy Mỹ, nên thua cay cú nói gàn rở và thậm chí khống còn bình tĩnh phân biệt trắng đen. Họ xưa có làm tướng hay tá thì cũng chỉ làm khổ đất nước chứ không hề vì lý tưởng cao cả là chiến đấu cho tự do dân tộc. Họ hay tìm cách trốn ra trận, nay sang Mỹ hay nước thứ ba khác thì nói mạng lắm, hăng lắm ! nhưng thực tế là trống rỗng. Làm sao các vị đó có thể sánh được trí tuệ, lòng nhiệt thành vì nước của những người như tướng Cao Kỳ? Ganh tức ông, sân hận đầy mình, không tự nhìn nhận thấy cái chế độ Việt nam Cộng hoà đãchết và sang cát từ lâu nay còn hy vọng phục hồi lại sao? Tôi cho rằng nếu họ thực tâm yêu nước thì không có cách nào tốt hơn là tham gia trong việc đấu tranh cho một Việt nam dân chủ, đa nguyên, đa đảng và hãy noi gương Nguyễn Thị Công Nhân Hay ông Cù Huy Hà Vũ. Cho nên khi báo Đàn Chim Việt đăng lại bài này thì họ phản đối tía lia như pháo đốt ngày tết. Nào ông Hữu Viện và một số vị giấu tên đã làm cả thơ rở ẹc và chắc lại co ông Bùi Thất Tín cũng lấp ở phía sau.
Tuổi trẻ chúng tôi không bị các ông đánh lừa đâu. Tôi tin các bạn trẻ ở nước ngoài cũng nghĩ như chúng tôi, chẳng ai tin ở mấy ông già lẩm cẩm đầy sân hận, bất mãn này.
Phạm Đình Loan và các sinh viên khoa luật.
Ông NCK đã từng làm ” BỒI ” cho Pháp, và có cha nuôi Pháp, và g̣oi PAPA còn hơn cha mẹ đẻ. Mỹ họ biết điều đó, và chỉ có NCKỲ mới chịu đứng ra làm con ” THOI ” để được phì thân.
Ở Mỹ này; Kỳ làm cái gì cũng đều ” THẤT BẠI ” ngay cả việc hùm hạp đi đánh cá biển cũng thất bại. Năm 1985; Kỳ cùng bà Mai đến Florida thăm tướng TIÊN, và chúng tôi cũng có chụp hình chung kỷ niệm với nhau. Nhưng; những lần diện kiến; nói chuyện; quả thật tôi không hiểu ” LẬP TRƯỜNG CỦA ÔNG KỲ là gì ? “. Sau này tìm hiểu ra mới biết ” KỲ không có LÝ TƯỞNG gì cả ” ngoài những thứ LÝ TƯỞNG ” ĂN CHỚI ” nhậu nhẹt như thời kỳ làm TƯỚNG ở miền NAM.
Tuổi trẻ các anh không bị ai đánh lừa ! Lê Thị Công Nhân, CHHV và những nhà dân chủ khác họ vẫn được Hải ngọai ủng hộ hết mình, trong đó có cả các bác mà bạn đang cho là họ ” già lẩm cẩm, đầy sân hận, bất mãn “. CHHV và các nhà dân chủ quốc nội tiêu biểu là khối 8406 họ không có thành kiến với người Hải ngọai đại diện cho VNCH, nếu bạn là người trẻ đang mong mỏi đa nguyên, đa đảng mà bạn …xì ra những lời lẻ thế này, có tin được không !!! Cái bản mặt ông Kỳ đã bị Ô từ khi còn ở VN, chứ không phải đền nay mới lộ ! Tại sao người ta vẫn tôn trọng các vị tướng Cao Văn Viên, Ngô Quang Trưởng v.v..mà chỉ đả kích ông Kỳ? Bạn là người sinh sau mà lại hiểu hơn những ” ông già lẩm cẩm ” ấy !
Bài này chính tác giả đã chứng minh ông Kỳ về nước để thực hiện ý đồ của Mỹ muốn cài cấy tư tưởng dân chủ vào những đảng viên CSVN; nói trắng ra ông Kỳ về nước là làm tay sai cho Mỹ, thế mà một sinh viên trường Luật của VC ở tp HCM lại lý luận “tướng cao Kỳ là rất yêu nước và chính xác, trung trực, thẳng thắn đầy chất lính và có trách nhiệm cao với đất nước và dân tộc”.
Rồi những người ngày xưa đi lính vì tiền, vậy thì ông Kỳ chỉ huy họ, là thủ tướng của họ thì lại đi lính vì yêu nước và có trách nhiệm với đất nước và dân tộc hay sao? Bây giờ tớ lý luận thế này nghe được không nhé: Bộ đội VC vào Nam bắn giết người dân là vì tiền, chỉ có đồng chí Tố Hữu, Lê Duẩn và Bác Hồ (chỉ huy họ) là thực sự yêu nước mà thôi. Ní nuận như thế nghe được không đồng chí??
Tốt nhất phải đọc nhiều để tìm hiểu rồi hay~ bàn luận; có vô số tài lieu của những nhân chứng so^’ng viết lại, chúng ta có thể so sánh và rút ra những gì là sự tha^t. Theo tôi thì bộ đội VC có nhiều người thực sự là yêu nước, chứ mấy ông làm trong trung ương đảng CS thì không yêu nước tí nào cả. Cũng giông’ như tôi thương những người lính Mỹ chiến đấu ở VN chứ những thằng tổng thống, quốc hội, nhà báo và chính trị gia Mỹ toàn là kẻ thù của nhân dân VN, và cả nhân dân Mỹ nữa.
Hồi đang chiến tranh VN, tôi chỉ là học sinh thôi; nhưng sau 75 thì tôi thấy những gì mà VNCH mô tả về sự gian ác , lưong` gạt và phi nhân của VC quả là không sai. Nhưng bạn nên nhớ ra*ng`, học sinh mie^n` Nam chúng tôi vẫn ghét Mỹ. Gia đình tôi dưới thời VNCH thì được yên ổn, nên vì không ai phải đi lính nên trong chính trị chúng tôi lại thường chú ý đến cái thời sự ở SG, chuyện người Mỹ xen vào nội bộ chính phủ VNCH nên chúng tôi rất ghét Mỹ. Và chúng tôi đã ý thức được bộ mặt người Mỹ ngay từ thời học sinh là nhờ những ông thầy củâ chúng tôi dạy học thường hay tâm sự những đen tối về chính trị của đất nước…
Trong giai đoạn này, ông Kỳ còn là người thực sự yêu nước, và rất ha*ng say chống cộng, nhất là lúc ông ta lên làm thủ tướng VNCH, ông ta đã dụ*ng. lên “Pháp Trường Cát” lở ngay cửa Chợ Bến Thành SG để xử bắn những tên gian thương đầu cơ tích trữ hang như yếu phẩm, và buôn lậu sắt thép mang vào chiến khu cho VC. Tôi còn nhớ ông Kỳ xử bắn gian thương Ba Tàu, Tạ Vinh vì chở sắt vào mật khu bán cho VC. Ông Kỳ còn hô hào “Bấc Tiến” đổ bộ đánh ra Bắc Việt. Nhưng Mỹ nó không ủng hộ, và Mỹ nó cũng không ủng hộ ông Kỳ ứng cử tổng thống luôn; cho nên mới có TT Thiẹu.
Mỹ nó bỏ rơi ông Kỳ cho tới khi nó muốn kết bạn sâu đậm hơn với VC thì nó mới móc ông Kỳ lên vì cái uy tín xưa của ông ta đối với người tị nạn VN ở hải ngoại. Nhưng cái đó là chuyện của người Mỹ, còn người tị nạn chúng tôi thì thấy ông Kỳ tự nhiện thay đổi 180 độ thì chửi liền. Già gần chết rồi, nên ông Kỳ nghĩ lại tội gì không về VN kiếm chút cháo. Ông Kỳ về VN, riêng cá nhân ông ta, chỉ mục đích kinh tế và kiếm lợi cho bản thân thôi. Tất cả những lời lẽ ông ta nói đều với mục đích thương mại. Thứ nhất là ông ta về móc nối kinh tế giữa nhiều tư bản Mỹ và VC, khi ông ta về đó đã có ha`ng tá tư bản Mỹ đí theo…. Do đó, ông Kỳ về VN chẳng phải vì yêu nước gì cả nhưng về để làm tay sai cho Mỹ. Chính vì vai trò đó nên ông ta dám nói ở VN những câu mà tác giả này nói rang chưa ai dám tuyên bố ngông nghênh với VC như vậy. Rất logic thôi, người ta là công dân Mỹ, có chính phủ Mỹ chống lưng rồi; VC không sợ ông ta thôi chứ? Nhưng vì cá nhân ông ta muốn về VN kiếm chút cháo, cho nên mới có những tuyên bố ngược lại nào là ca ngợi VN bây giờ có tự do tôn giáo, ca ngợi VC theo độc tài là đúng vì VN chưa đủ khả năng dân chủ như ở Mỹ… Cái đó thì ông Kỳ nói thiệt, nhưng mà độc tài dưới thời VNCH ngày xưa khi ông ta làm thủ tướng mới đúng suy nghĩ thực của ông ta. Chứ ai cũng biét ông Kỳ nào có ưa gì VC, dân Bắc 54 mà. Nhưng đã lỡ mò về VN bị người tị nạn chửi rồi thì ông phải nịnh bợ VC để kiếm chác thôi.
Chính vì thế nên khi về VN ông ta đã nhục ma. quân đội VNCH, sỉ vả những chiến hữu ngày xưa cùng cầm sung chiến đấu chống cộng với ông ta. Phải lấy điểm và ăn nói mạnh dạn như thế nên gia đình ông ta mới có được những cơ hội đầu tư, mở những resort mắc tiền ở Đà Nẵng mà nhiều nơi khác để kiếm chác chung với cán bộ VC. Thế nhưng, đọc baó VC tôi thấy cán bộ cao cấp VN nó rất dè dặt với ông Kỳ; và rõ ràng cái chết rất khó hiểu và đột ngột của ông Kỳ chính là hậu quả của việc ông ta vồ vập quay về với VC kiểu đó.
BBT viết:
“LTS: Chúng tôi thường nói đùa rằng, có 2 bác “hot” nhất Đàn Chim Việt, đó là bác Hồ và bác Kỳ. “Hot” ở chỗ, khi nào có bài về 2 bác đó thì lượng người đọc tăng hẳn lên và mục Góp Ý của Đàn Chim Việt cũng ngập ngụa… rác!”
Rất nhiều người chỉ muốn quên hai “Bác” nhưng BBTDCV cứ nhắc tới họ. Sao BBTDCV biết vậy mà vẫn cứ bới “rác” ra ngửi?
Lien Nguyen viết:
“Bởi thế cho nên, tôi có một thỉnh cầu những Blogers chuyên nghiệp, những “thợ viết” có tiền nhuận bút, đừng vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm của mình.”
Nếu có bằng chứng rằng Nguyễn Tường Tâm hoặc blogger nào viết thuê, xin ông vui lòng cho rõ, bằng không, xin ông/bà ngừng vu khống.
Phán xét người mà không chứng minh chỉ giảm giá trị của chính mình.
Có phải chăng dạo nầy ĐCV info vắng khách hay là Cô Tổng biên tập, Mạc Việt Hồng, “chơi trội” muốn trang mạng mình”náo nhiệt” hơn đồng nghiệp ?, nên đã “oder” một “thợ viết” khác thay thế BPĐVA “suy tôn” NCK, ( theo tác gỉa NTT cho rằng ông Kỳ là một thứ “sinh tử phù” )
Qua cái tựa bài khá hấp dẩn “Hành trình Hồi hương” của cựu Phó TT/ NCK” tôi cứ ngở là sẽ có những gì mới mẻ, nhưng “thợ viết” NTT chỉ luộc lại những sự kiện đã xảy ra từ năm 2004 mà báo chí hãi ngoại đả loan tải, để kết nối với những sự kiện mới vừa xảy ra hồi đầu tháng 10/2010 ở Hà Nội về việc Hội Thão Khoa Học đã bác bỏ toàn bộ bản dự thảo nghị quyết của đại hội đảng dự kiến sẽ xảy ra vào đầu năm 2011; việc LS Cù Huy Hà Vủ bị bắt; việc ông Bùi Tín viết bài “Bộ chính trị trước nước cờ chiếu tuớng hiểm hóc” v.v… là do “sinh tử phù Nguyễn cao Kỳ” đã phát tán trên hầu khắp mọi miền của chế độ cs Việt-Nam.
Đã nói là Cộng Đồng tỵ nạn cs mà không chống cộng thì mới là chuyện lạ. Nhưng chúng ta phải chống cách nào cho phù hợp với luật pháp của bản xứ, không kheó thì dễ sộ khám lắm, nếu mình không chống thì người ta khuyến khích mình chống để lấy đó làm cái cớ “Make deal” với đối phương. Điển hình, Tổng Thống Bush mời 4 Đại diện tổ chức chính trị ở Mỹ vào Toà Bạch Ốc để “tâm tình” trước khi (Thủ tướng vc Khải hay Kiệt ?) qua thăm Hoa Kỳ. Tiến sỉ trẻ Nguyễn tiến Trung và cô bạn gái cũng đã được Tổng Thống Bush và Phu nhân tiếp kiến ở trang trại riêng tại Texas. Mỗi khi Ông Đại sứ Mỹ ở Hà Nội có dịp trở lại Hoa Kỳ đều có thăm viếng Cộng Đồng ngươì Việt tỵ nạn cs, thăm viếng Đại diện Bác sỉ Nguyễn đan Quế v.v… Còn trong nước, như Hoà Thượng Thích Quãng Độ, LM Nguyển văn Lý và nhiều nhà Dân chủ khác, thỉnh thoảng cũng có viên chức quôc tế tơí thăm viếng v.v…
“EM đi, rồi EM trở lại”
Theo thiển ý, Hoa Kỳ đã có kế hoạch trở lại Việt-Nam ngay sau tháng 4/1975 qua các chương trình MIA (tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích), NCK đã bị cs Việt-Nam mua chuôc nhằm thực thi “chiêu bài” HHHG dân tộc qua nghị quyết 36.
Người ta thưòng dùng cụm từ “sinh tử phù” để gắn cho những uỷ viên trung ương nào của đảng cs Việt-Nam đã bị mua chuộc hay khống chế bởi Tàu cộng. Nhưng “thợ viết” NTT lai vạch rõ ông Kỳ là một thứ “sinh tử phù” được Hoa Kỳ cấy vào cơ thể của chế độ cs Việt-Nam. Thật là tuyệt cú mèo, một kiểu “xỏ lá” vô cùng thâm thuý. Tôi rất ‘thán phục”
Xin diễn đàn hảy để ý phần ghi chú cuối cùng của bài viết “Sinh tử phù” xuất hiện trong truyện Thiên long bát bộ của Kim Dung. Theo truyện, nó là một loại bùa làm từ nước, dùng nội lực để hóa thành đá, bắn vào huyệt đạo của người rồi tan biến luôn, không để lại dấu vết. Người trúng bùa sẽ bị đau khổ, muốn sống (sinh) không được, muốn chết (cũng) không xong (tử). Vì thế mơí gọi là sinh tử phù (bùa).
Thật đáng “thương thay” cho NCK đã được “thợ viết” NTT đồng hoá với “sinh tử phù” cộng sãn Việt-Nam. Than ôi, nếu Dân tộc Việt- Nam cứ tiếp tục bị cai trị độc tài bởi một tập đoàn người sống không ra sống, chết không ra chết như thế nầy thì sao hở Ông Trời.
Trình độ hiểu biết của đọc giả ngày nay không phải như thời thượng cổ, không phải như hồi thời Bảo Đại làm trùm, chỉ quanh quẩn có được một vài tờ báo giấy. Thơì đại thế kỹ 21, điện toán toàn cầu, trước bàn phím, cặp mắt đọc chữ, tai thì nghe đài. Báo/đài việt-cộng, quốc gia …đều có đủ.
Những loại bài viết có tính cách “gán ghép”, “Hư cấu” chắc chắn sẽ không thuyết phục được ai.
Bởi thế cho nên, tôi có một thỉnh cầu những Blogers chuyên nghiệp, những “thợ viết” có tiền nhuận bút, đừng vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm của mình.
Bài viết về ông Nguyễn cao Kỳ cuả ông Tường Tam nên xếp vào mục “Ao thả vịt” hay “Nói chuyện với đầu gối” cuả các tờ báo ở sàigòn trước 1975.Những chuyển biến dồn dập trong những tháng gần đây giữa Mẽo và Vẹm phải chăng đó là thành quả cuả con “chốt chột” NCK theo lời ông Tam?
Thử nhìn lại 7 năm qua từ ngày ông Kỳ về Việt Nam.Ông Kỳ đã làm được cái gì giúp cho đất nước? và đám cốt Vẹm đã tiếp nhận được ý kiến ông Kỳ ở điểm nào?
Ông Kỳ về VN thành quả đầu tiên dắt mối cho tư bản Mỹ xây dựng sân cù tầm vóc Quốc Tế ở Đồ Sơn (?) và vài mối làm ăn khác giữa mấy anh tư bản Vẹm với anh lái mối Cao Kỳ và cái đầu tiên nhân dân VN được ơn mưa móc cuả anh lái và anh Vẹm đó là sân cù mọc khắp nơi và đổi đời mấy anh lảnh đạo bần cố nông học thói trưởng giả,được dola nhét đầy các trương mục ngân hàng ngoại quốc.Ruộng đất nhà cưả cuả dân nghèo thi nhau được Đảng cướp “giải phóng mặt bằng” bán cho tư bản.
Ý nghĩ cho rằng Mẽo xử dụng ông Kỳ như con chốt sang sông phải chăng ông Tâm quá “khôi hài đen”?Bản chất cuả ông Kỳ cả Mẽo và Vẹm đều rành :
Những người ti hí mắt lươn
Không phường đạo tặc cũng phường gian dâm.
Thử nhìn những việc làm cuả ông Kỳ trước nay để thấy câu tục ngử trên rất đúng với ông Kỳ.
Vậy chuyến trở về cuả ông Kỳ với mục đích:
Cao Kỳ ra chợ Đồng Xuân
Làm tên Hàn Tín luồn trôn chờ thời
hay:
Thấy Vẹm đổi mới hợp gu
Một lần khom xuống Fất Cao Nguyễn Kỳ.(hai câu cuối bài hát Tự Nguyện).
Hãy để cho Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy chết dần mòn trong nổi nhục ôm đít Vẹm.Nếu cả hai mà trở cờ thì chắc chắn lũ Vẹm sẽ áp dụng món Condom chưởng khí như đã xử dụng với ông Cù Hà Huy Vũ,tiếc rằng hai đồng chí condom thi hành lệnh cu Dũm quá dở.Nhưng rút kinh nghiệm với lảo Kỳ và P.Duy chúng sẽ không ngần ngại chụp luôn hai condom lên đầu các bác cho tiện sổ sách.
Bác Butnua so sánh bài này với những mục như Ao thả vịt, hay Nói chuyện với đầu gối theo tôi thì không ổn tí nào. NTT này mà bác lại đi so với văn phong và tư cách của nhà văn Chu Tử sao? Bác Chu Tử hoặc Kha Trấn Ác khi ấy nổi tiếng với những bài viết này, một: bởi bác đã viết, đã khui ra những sự thực trần truồng của chế độ Dân chủ của miền Nam trước 75, bằng văn phong thật giỡn cợt, châm biếm của mình, để chính quyền thời ấy có tức lồng lộn cũng chẳng bắt tội gì được bác. Đùa mà thật, giả mà chân, ấy là cái tài có một không hai của bác Chu Tử (chẳng biêt tôi có bốc quá không?), nhưng tôi nghĩ hậu bối như NTT đây mà được bác so sánh thế này thì không chừng ông ấy lại tưởng ông ấy sắp đi vào văn học sử tới nơi rồi. Chút ý kién mọn thôi bác Butnua ạ.
Chúng ta nên coi như ông NCKỳ, ông Phạm Duy đã chết rồi, chẳng có gì để phải nói tới!
Nhận định cuả hai Bác Lê Thiện Ý và Nguyễn Đức đều chính xác. Cám ơn .
So sánh CSVN với Union của Bắc Mỹ và VNCH với Confederacy là không hiểu lịch sử Mỹ.
Bắc Mỹ chiến tranh một phần là giải phóng người Mỹ gốc Phi, và hủy bỏ chế độ nô lệ của Nam Mỹ.
CS Bắc Việt trái lại giải phóng của cải của dân miền Nam.
Mỹ, khi nói đến chiến tranh VN, dùng câu của người xem ciné:
“In Vietnam, the bad guys win.”
Tôi chỉ bàn và đặc biệt SO SÁNH ở GÓC ĐỘ Hòa Giải & Hòa Hợp & Bao Dung Dân tộc Mỹ SAU Nội chiến Bắc Mỹ ! …… Tôi đồng ý với anh 100 % MỸ SỬ :
Union của Bắc Mỹ và Confederacy lKHÔNG GIỐNG bối cảnh chính trị VNCH & VNDCCH
NỘI CHIẾN Bắc Mỹ là giải phóng người Mỹ gốc Phi, và hủy bỏ chế độ nô lệ của Nam Mỹ do Tổng Thống Lincoln lãnh đạo
hãy theo gương ông cựu Thiếu Tướng VNCH Nguyễn hữu
Hạnh trở về với cách mạng và nối vòng tay lớn như nhạc sĩ Trịnh công Sơn đã hát bài hát bất hủ nầy chiều thứ tư 15:00 giờ ngày 30.04.1975 một ngày “ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN” của dân tộc ta
Ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên phụ tá Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Cộng hòa:
Chấm dứt chiến tranh
Khi ông Dương Văn Minh lên làm tổng thống thì ông và chính phủ sau cùng của ông là những người yêu đất nước Việt Nam, không muốn máu đổ thêm, muốn chấm dứt chiến tranh.
Mặc dù Chính quyền Saigon vẫn còn hàng vạn tấn vũ khí đầy đủ, quân đội vẫn còn đó những Ông Mình
quyết định đầu hàng để tránh một cuộc đổ máu vô ích.
Bạn Binh vận Trung ương Cục miền Nam chỉ thị cho tôi: “ông Dương Văn Minh sẽ lên tổng thống và anh phải cố gắng nắm quân đội”.
Sáng 29-4-1975, ông Minh và ông Mậu ra lệnh thả tù chính trị. Đây là chiêu bài chính trị sau cùng để chứng tỏ với cách mạng là chính quyền của ông muốn chấm dứt chiến tranh. Ông Minh chỉ định tôi làm phụ tá Tổng Tham mưu trưởng, đặc trách hành quân. Tôi nhận nhiệm vụ lúc 12 giờ trưa 29-4. Tổng thống Dương Văn Mình ra lệnh cho tôi là không được di chuyển quân. Một số đơn vị xin lệnh phản công, phá cầu và tôi đã không chấp nhận. Nếu ông Minh không có tại Sài Gòn thì Sài Gòn có thể không còn nguyên vẹn để tiếp đoàn quân giải phóng
Tôi không muốn nói đến ; không nghĩ đến,và không đọc đến về nhân vật này;mà muốn cho nó về dĩ vãng. thế mà tại sao các anh em lại cứ đưa GAI vào trước mắt tôi; khiến tôi phải ngứa miệng:coi như ông ta như những anh chàng vô-danh khác đã trốn chui trở lại VN để sống thừa của những ngày còn lại.
Kỳ xưa thì cứng; Kỳ nay thì mềm như một cái HỘP QUẸT CŨ của một tác giả ẩn danh vừa bắt gặp:
LẸC-XẸC KỲ ghê lửa chẳng ra;
Ngán thay hộp quẹt nó đã già;
Con cò; chắc đã mòn khu ốc.
Viên đá; e khi lỏng ruột gà ?
Đè xuống; ấn sâu thêm lỏng trục
Bấm qua; bóp lại muốn trầy da;
Lắc qua; lắc lại không lên nổi.
Vứt nó cho rồi; chớ tiếc ha ! Tác giả ẩn danh.
Qui ceux r’essemblent; s’assemblent là đúng rồi; Hồ chí Minh sống nhờ cái LỖ miệng; lấy được nhiều bà cũng nhờ cái LỖ miệng; giựt vợ người ta cũng nhờ cái LỖ miệng. thì Kỳ phải tìm người đồng tình mà chơi; thì đúng rồi.