Mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay không ai có thể ngồi yên
1 Vở diễn như vậy coi như đã diễn xong. Các nhà đạo diễn đều chăm chú theo dõi, sát sao chỉ đạo. Và ngày 13/6/2009, sau khi chất vấn vị Phó thủ tướng Chính phủ, nhân dân thấy rằng – vở diễn đã kết thúc!
Dự án Bauxite, vấn đề nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm. Trí thức, nhân sỹ, các tầng lớp nhân dân đã lên tiếng, kiến nghị yêu cầu dừng dự án Bauxite, cả những vị tướng lão thành trọn đời vì sự nghiệp giữ nước cũng đã yêu cầu “dừng lại…”, “kể cả thí điểm”(!) nhưng những kẻ đi ngược lại lợi ích dân tộc cũng vẫn cứ nhởn nhơ, hiên ngang lao vào vòng xoáy đầy quỹ kế, thực hiện âm mưu, thủ đoạn của ngoại bang xâm.
Cái kịch bản đã thể hiện xuyên suốt quan điểm “chủ trương lớn”. Nhân dân cũng có những “hỷ, nộ, ái, ố..” qua theo dõi những ”pha” nhiều kịch tính. Lần này, kết hợp cả trong và ngoài, lại có tổng đạo diễn…ngoại đứng phía sau hậu trường chỉ đạo vừa “hội” vừa “đánh”, răn đe… Đã “lách luật”, phạm pháp nhưng khi bị chất vấn thì đỗ lỗi do “Quốc Hội không yêu cầu”(!) nhưng lại -“Làm từng dự án bô-xít mới tốt (!); là “các ý kiến đều tán thành chủ trương”… lớn, là “đồng thuận”…
Đoạn kết của vở diễn như thế nào nhân dân cả nước đã biết trước…!
2 Quốc hội Việt Nam có bề dày truyền thống hơn 60 năm, là cơ quan Lập pháp nhưng chưa từng làm luật. Cơ quan hành pháp dự thảo, xây dựng Luật, QH chỉ tô vẽ, làm nhà “tư vấn”, có một chút phản biện rồi, đa phần “bấm nút” thông qua. Luật Việt Nam làLuật của cơ quan hành pháp, mà Luật của cơ quan hành pháp thì…Quốc hội cũng như là một Nhà hát lớn diễn trò “dân chủ ” vậy thôi. Khi đại biểu Quốc hội đại đa số không chuyên trách lại do một tổ chức đứng trên luật pháp mà dân không bầu ra, tự xưng mình là người “đại diện” lãnh đạo thì cái tất yếu… là vậy!
Kết thúc kỳ họp Quốc hội, “vai“ và “trò” của Đại biểu coi như… xong. Mỗi “đại biểu” lại trở về cương vị người cán bộ nhà nước, cán bộ đảng, đoàn thể mà tất cả đều chung tên gọi theo luật pháp là cán bộ công chức nhà nước. Quyền “bất khả xâm phạm” làm gì có và làm sao bằng quyền của các cấp ủy. Vai trò “Gíam sát”cũng chỉ là những “vai” và những “trò” để cũng cố thêm quyền thao túng luật pháp của cơ quan hành pháp và của các cơ quan Đảng. Những người Đại biểu nhân dân ở đâu?!. Nhân dân dù không muốn tin nhưng “đã bầu”cũng phải “bám” vào những người là “đại biểu” của mình để “yêu cầu”, “kiến nghị”. Cũng may, dù sao cũng vẫn có những người đã thể hiện xứng đáng vai trò người đại biểu nhưng những tiếng nói ấy cũng bị chìm bởi ý chí của kẻ “phản lý trí”, thiếu lương tâm; chỉ biết “ ăn trái”, “hái quả” theo cuộc sống bản năng…
Kiến nghị về bauxite của trí thức, như vậy, QH, Chính phủ vẫn chưa trả lờI(!). Những lá thư, ý kiến của vị Đại tướng công thần, của những “cựu lãnh đạo” cũng chỉ được ghi nhận là “có”.
Nhà nước của dân hay của ai? Nhân dân đã tự trả lời nhưng vẫn tự động viên mình hãy cố tin, hãy hy vọng dù rằng chỉ một chút đi nữa nên vẫn còn “kiến nghị”(!) dù vẫn có những sự lường trước, tự hỏi khi “phản lý trí” thắng – “Trí thức – kẻ thù số một, tầng lớp cần phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” thuở trước đến hôm nay có còn bị “trốc” nữa hay không? Có bị dìm như ở “Thiên an môn”, hay bị bóp chết như bọn Pôn Pốt diệt chủng đã làm hay không? Hay đảng sẽ dùng sự độc quyền thông tin kiểu “lề bên phải”, dùng đội ngũ “trí thức xã hội chủ nghĩa” không đứng về phía lợi ích nhân dân, dân tộc, đất nước, dùng các phương tiện truyền thông “hiện đại hóa” để xuyên tạc, bôi nhọ những người ký kiến nghị, gây nhiễu loạn chính trị rằng trí thức đã bị địch lợi dụng, rằng đây là “âm mưu diễn biến hòa bình”? Nhưng chúng ta tin”Cả cuộc đời của họ đã chứng minh: họ luôn là người vì dân, vì sự tiến bộ của đất nước chứ không phải là kẻ bán rẻ lợi ích đất nước cho ngoại bang. Họ là những “kẻ sỹ” Việt Nam có đạo đức và lương tâm trong sáng…”
Trang web bauxitevietnam.info của những người ký kiến nghị, theo chúng tôi, cũng phải tiếp tục duy trì, vì những yêu cầu Kiến nghị chưa đạt được; vì Chính phủ chưa trả lời; QH chưa đưa ra chính thức trong kỳ họp, vì chúng ta vẫn còn hy vọng (dù mỏng manh) nhà nước ta đang sống, Quốc hội Việt Nam do nhân dân bầu ra vẫn đang phấn đấu là nhà nước “của dân, do dân, vì dân”…và vì những người thực hiện “chủ trương lớn” đang “ngậm miệng” để tiếp tục thực hiện dự án. Như vậy, những người Kiến nghị, những công dân Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện quyền gíam sát của mình chứ không riêng Quốc hội vì đây không chỉ là một dự án ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, có nguy cơ biến nước ta trở thành chư hầu, “quận huyện” của kẻ nối tiếp các triều đại phong kiến phương Bắc mà còn nguy cơ cho cả những thế hệ con cháu giống giòng Lạc Việt mai sau mà hiện nay cả nền tảng truyền thống lịch sử văn hóa, đạo đức xã hội của dân tộc Việt hàng ngày đang bị băng hoại…
Thời đại đã khác, “trung tâm” thế giới đâu phải như ngày xưa, dù ngày xưa ấy dân tộc Việt Nam ta vẫn có Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô quyền, Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…và triệu triệu anh hùng con dân nước Việt luôn dũng cảm hy sinh, giữ gìn từng tấc đất núi sông, bờ cõi, tất cả vì “tổ quốc trên hết”. Ngày nay, mỗi người con dân Việt Nam chúng ta không bao giờ quên quá khứ, cả thời anh hùng và nô lệ, vì cuộc sống sinh tồn của dân tộc Việt, ”Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”! Tổ quốc Việt Nam bất diệt. Mỗi công dân Việt Nam, mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay ắt hẳn không ai có thể ngồi yên….