|

Lên tiếng về trường hợp bà Bùi Minh Hằng

(New York, ngày mồng 4 tháng Giêng năm 2012) – Ngày hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu chính quyền Việt Nam cần thả ngay nhà vận động Bùi Thị Minh Hằng và chấm dứt sách nhiễu chỉ vì bà đã biểu tình một cách ôn hòa. Vào ngày 28 tháng Mười một năm 2011, chính quyền đã đưa bà Hằng vào Cơ sở Giáo dục Thanh Hà tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để quản chế hành chính trong 24 tháng.

Bà Bùi Thị Minh Hằng, 47 tuổi, bị công an bắt ngày 27 tháng Mười Một bên ngoài Nhà thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh với lý do bị cho là “gây mất trật tự công cộng.” Khi đó, bà Hằng đang biểu tình trong im lặng để phản đối việc bắt bớ những người tham gia biểu tình ôn hòa ở Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm đó. Ngay ngày hôm sau, công an đưa bà vào quản chế tại “cơ sở giáo dục” không qua tòa án xét xử.

“Không có gì để biện hộ cho hành động của chính quyền Việt Nam tống một người biểu tình ôn hòa vào một nơi thực chất là trại cưỡng bức lao động,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu. “Quản chế Bùi Thị Minh Hằng không qua xét xử là biểu hiện ngang ngược của việc coi thường nhân quyền đối với cá nhân bà Hằng cũng như bất chấp điều khoản bảo đảm tự do ngôn luận được ghi trong chính Hiến pháp Việt Nam.”

Bà Bùi Thị Minh Hằng là một nhà vận động cho quyền lợi về đất đai, trong thời gian gần đây trở nên nổi tiếng với tư cách một người phản đối chính phủ Trung Quốc. Bà đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối việc chính quyền Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa diễn ra vào các ngày Chủ nhật từ tháng Sáu đến tháng Tám ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra lệnh quản chế hành chính bà Bùi Thị Minh Hằng 24 tháng theo Pháp lệnh 44 về Xử lý Vi phạm Hành chính. Bà Hằng không có cơ hội yêu cầu mở một phiên tòa xem xét lại lệnh trên.

Điều 25 của pháp lệnh cho phép các cán bộ đương chức có thẩm quyền rất rộng để quản chế người khác với các lý do tùy tiện, không rõ ràng. Bất kỳ một cá nhân nào cũng có thể bị đưa vào một “cơ sở giáo dục” nếu bị cho là đã “thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài, tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài, vi phạm trật tự, an toàn xã hội có tính chất thường xuyên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Luật sư của bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Hà Huy Sơn, đã gửi đơn khiếu nại về lệnh quản chế đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, trong đó phát biểu rằng việc bắt giữ và quản chế là trái luật. Hiện vẫn chưa có phúc đáp cho đơn khiếu nại.

“Pháp lệnh 44 cho phép công an và chính quyền địa phương trừng phạt những người họ không ưa mà không cần qua thủ tục xét xử tại tòa án,” ông Robertson nói. “Đó là một văn bản pháp luật nguy hiểm, khiến lời tuyên bố tôn trọng pháp chế của chính phủ Việt Nam trở thành trò cười, nên cần phải bị bãi bỏ.”

Trong quyết định đối với Bùi Thị Minh Hằng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng dẫn Nghị định 76, hướng dẫn cụ thể về việc đưa người vào “cơ sở giáo dục.” Điều 30 của Nghị định này quy định những cá nhân bị đưa vào “cơ sở giáo dục” phải “lao động mỗi ngày 8 giờ” và phải “hoàn thành định mức lao động được giao.”

Điều 26 của Nghị định nêu trên trao quyền cho giám đốc cơ sở tùy tiện quyết định việc gia hạn thời gian quản chế, nếu “người đã chấp hành xong quyết định mà vẫn chưa thực sự tiến bộ.” Nếu người bị quản chế không hoàn thành định mức lao động được giao, hay không vâng lời cán bộ cơ sở, có thể sẽ bị kỷ luật vì không “tiến bộ” và bị giam giữ tùy tiện thêm một thời gian nữa để “quản lý, giáo dục.”

Việt Nam từng thẳng tay đàn áp những nhà vận động đã công khai lên tiếng chỉ trích chính phủ  Trung Quốc. Năm 2008, chín ngày trước khi ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền bắt giam nhà vận động Nguyễn Văn Hải (bút danh Điếu Cày), người viết blog phản đối Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa cũng như về nhiều vấn đề khác. Sau đó ông bị kết án 30 tháng tù với tội danh trốn thuế được ngụy tạo, rồi sau đó bị giam giữ bặt vô âm tín từ ngày 20 tháng Mười năm 2010, đúng ngày mãn hạn tù và đáng lẽ phải được trả tự do.

Trong tháng Mười một năm 2011, Việt Nam kết án Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành năm năm tù giam vì đã phát sóng một chương trình phát thanh Pháp Luân Công sang Trung Quốc. Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, nhưng không bị cấm ở Việt Nam.

Trước lần bị bắt gần đây nhất, Bùi Thị Minh Hằng từng bị câu lưu ít nhất bốn lần trong vòng năm tháng vì đã tham gia biểu tình. Bà bị bắt ngày 16 tháng Mười khi đang đi bộ cùng bạn bè quanh bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, đội chiếc nón có dòng chữ HS-TS-VN, là những chữ viết tắt của “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam.” Một số người mặc thường phục đã giật và hủy hoại chiếc nón của bà. Khi bà gọi công an can thiệp, họ bắt luôn bà.

Bà bị công an tạm giữ suốt từ ngày 16 đến 19 tháng Mười, và bà đã tuyệt thực trong suốt thời gian đó. Trong ngày mồng 2 tháng Tám, bà cũng bị câu lưu một thời gian ngắn vì đã đứng bên ngoài tòa án và ôn hòa ủng hộ Ts. Cù Huy Hà Vũ, người đang chống bản án với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khác đều tuyên bố chủ quyền đối với các đảo trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ lâu, chính quyền Việt Nam rất nhiều lần tùy tiện bắt và giam giữ những người lên tiếng về các vấn đề được cho là có tính nhạy cảm trong chính sách ngoại giao.


“Bắt giam những người thể hiện quan điểm về quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng cũng là vi phạm nhân quyền không khác gì hành động bắt giữ những người lên tiếng về những vấn đề trong nước,” ông Robertson phát biểu. “Quyền tự do ngôn luận bao gồm ngôn luận về cả những vấn đề trong nước lẫn quốc tế.”

Để biết thêm những báo cáo về Việt Nam của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, xin truy cập:
http://www.hrw.org/asia/vietnam

HRW gửi tới

 

6 Phản hồi cho “Lên tiếng về trường hợp bà Bùi Minh Hằng”

  1. Lê Dân Việt says:

    Chuyện mắc cười là ở cái xã hội đồ đểu XHCN Việt nam hiện nay thì thằng ngu đi dạy người khôn. Lũ phản quốc lại hỏi tội người ái quốc. Trắng đen lộn xòng.

    Bắt chị Hằng biểu tình chống Tầu xâm chiếm Hoàng sa Trường sa và biển Đông càng làm rõ bộ mặt tay sai bán nước của CSVN, hèn với giặc ác với dân.

    Đọc những tin tức trái ngược như vậy, thì lại muốn chửi vào mặt lũ CAM hàng ngày vẫn lên đây xủa bậy, bênh vực cho lũ bán nước hại dân CSVN, chỉ vì chút cơm thừa canh cặn do chúng bố thí cho.

  2. Dao Cong Khai says:

    Xin quý vị đừng đòi hỏi nhà nước CHXHCNVN làm những điều gì khác thường. Hệ thống xử lý của nhà nước là bắt giữ, điều tra, rồi đưa đi cải tạo. Nhà nước VN không có nhà tù, mà chỉ có nhà tạm giam và trại cải tạo.

    Tui hồi đó đi vượt biên cũng bị công an biên phòng đuổi bắt, bắn giết. Sau đó họ bắt đưa vào trại giam, tịch thu tất cả tiền và vàng chúng tôi đem theo. Sau khi bắt mình viết tờ tự khai, họ gọi từng người vào phòng riêng để điều tra. Sau đó tới đưa tới một khu khác, VC bắt tất cả mọi người cởi hết quần áo; rồi từng người một bị gọi tới qua một đường assembly line, trong mỗi trạm người đó sẽ được công an chuyên môn yêu cầu há miệng ra cho hắn kiểm soát có chiếc răng vàng nào không? Nó lấy đèn pin chiếu vào miệng để xét nghiệm xem có khâu vàng nào bị dính ở đó không, hết rọi miệng rồi mũi, rồi lỗ tai… Trạm chót của hệ thống assembly line là một chuyên gia công an chuyên môn điều trị “bệnh trĩ”. Nó bắt từng người tới đó, chổng đít lên trước mặt nó, lấy tay mở lớn lỗ đít ra để nó nghiên cứu coi có bị khâu vàng nào còn dính ở đó hay không. Lúc đó mà nó nghi có vàng thì nếu cần phải KISS MY ASS thì thằng VC đó nó cũng sẵn sàng làm như thế.

    Sau đó nó cho mặc quần áo vào rồi đưa vô trại tạm giam (B5 tỉnh Đồng Nai). Tạm giam sơ sơ hơn 6 tháng tôi. Bọn tui tạm giam như thế là quá ít so với nhiều người khác, thường họ bị tạm giam vài năm! Sau khi họ xắp xếp cho mình có chỗ để được đi cải tạo thì mình sẽ được họ chở tới trại cải tạo, hàng ngày được xếp chỗ cho đi lao động… Tới khi có đông người chờ đợi để thay thế mình để vào đó học tập cải tạo thì mình được lãnh cái bằng Cải Tạo Tốt và nó đuổi tui về nhà. Nếu nó càng bắt được nhiều thằng vượt biên thì mình càng hy vọng sớm Cải Tạo Tốt. Pháp lý của mỗi trại cải tạo khác nhau, trại vượt biên của tui thì pháp chế của nó là như vậy. Tới đó nhà nước không nuôi tui nữa!!! Đuổi về nhà… và … đói tiếp (có bao nhiêu tiền lo lót đi vượt biên hết rồi).

  3. Hoài An says:

    Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng đã lên tiếng kêu gọi nhà nước trả tự do cho chị Bùi thị Minh Hằng.
    (http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/01/05/thong-cao-bao-chi-của-dại-sứ-quan-mỹ-về-việc-việt-nam-bắt-giữ-ba-bui-thị-minh-hằng/#comment-7913)

  4. Hoài An says:

    BBC cũng đã đưa tin; ‘Trong một thông cáo hôm thứ Năm ngày 5/12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch -HRW) đã kêu gọi Chính phủ Việt Nam thả tự do ngay lập tức cho bà Bùi Thị Minh Hằng.’
    (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120105_hrw_demands_buihang_release.shtml)

    Thế giới cần phải có hành động cụ thể, lời kêu gọi suông đối với nhà cầm quyền VN thì cũng chỉ là nước đổ lá môn.

  5. Ngu Hết Biết says:

    Thằng tui rất cảm phục bà chị Minh Hằng và cũng rất vui khi vấn đề bà chị được “quốc tế hoá”.
    Nhưng thằng tui vốn thuộc trường phái hoài nghi nên sao vẫn thấy không yên tâm cho bà chị chút nào. Đã có nhiều trường hợp na ná giống như bà chị đã được đưa ra quốc tế, nhưng như hòn sỏi rơi xuống ao bèo tấm….nên mất hút…bóng chim tăm cá…
    Thằng tui vẩn mong là bà chị có đầy đủ nghị lực để…qua cầu.
    Sẽ có ngày những việc bà chị làm kết trái đơm hoa.
    Nhất định là như thế.
    Chẳng lẽ thế giới đã trở thành bất lực trước bạo quyền?

  6. Đức Hào says:

    Là một công dân Việt , tôi rất căm phẩn bọn độc tài chóp bu cộng sản chơi trò bẩn thỉu với người yêu nước .
    Chúc chị Hằng bình an ! Lòng tin đã mất hoàn toàn rồi . Bây giờ mạnh ai nấy vơ vét .
    Ngọn lửa đến ngày sẻ cháy lên .
    Một ngày sắp đến tôi và dân mình sẻ xuống đường bắt bọn độc tài Trọng Sang Hùng Dũng…đền tội thôi.

Phản hồi