Một cái nhìn khác về vụ nổ súng ở Tiên Lãng
Vụ nổ súng chống người thi hành công vụ ở huyện tiên lãng thành phố Hải Phòng vừa qua đã để lại cho dư luận những ý kiến trái chiều. Người thì bảo lão ấy khiếp thật, dám chơi đến cùng với công an. Mấy cậu choai choai đọc tin râm ran với nhau “thấy chưa trai đất cảng đó”. Về đến nhà đã bà nội tôi chép miệng: “nhà nước cứ sử cho nó chết đồ lưu manh đồ phản động đồ mất nhân tính” . Khổ thân nội tôi tin tưởng tuyệt đối vào đảng và nhà nước. Lang thang trên mạng đọc mấy tờ báo thấy có tờ báo mạng xếp luôn ông kĩ sư nông nghiệp nhà mấy đời đảng viên là giang hồ đất cảng mà giật cả mình.
Tự hỏi mình rằng sao cái thời kì quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa gì mà lắm giang hồ thế. Nào là loại giang hồ quốc doanh “ghê hơn cướp cạn”, giang hồ đội lốt “quần chúng tự phát ở thái hà” và còn vô vàn giang hồ tư nhân, giang hồ “vô phước”, giang hồ “rau muống, giang hồ phục vụ cho tên cướp nước mang tên “lạ” nữa. Hình như xã hội “dân chủ công bằng và văn minh” chúng ta đang sống nếu ai không là giang hồ sẽ là nạn nhân của giang hồ. Bất chấp đó là nạn nhân của giang hồ đầu đỏ hay giang hồ đầu đen. Mà ví dụ sống động nhất là “giang hồ” Đoàn Văn Vươn sống trong xã hội toàn giang hồ , bị ép trở thành giang hồ và rồi lại trở thành nạn nhân của giang hồ.
Bàng hoàng.
Và không thể hiểu đươc rằng hàng trăm cảnh sát, dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và lính biên phòng trang bị đầy đủ từ súng bộ binh tới máy quét mìn cho tới chó nghiệp vụ bao vây 1 ngôi nhà giưa đầm mà lại để cho những tên “giang hồ” đó trốn thoát. Không những thế còn tổn thất nặng nề với 6 nhân mạng thương vong. Không thể tin một người nông dân với khẩu sung hoa cải lại có thể bắn hạ những nhân viên công lực trang bị tận răng một cách không thể dễ dàng hơn. Từ đó buộc ta phải nghi vấn về khả năng thưc sự của lực lượng vũ trang việt nam, trụ cột chính của nhà nước việt nam “xã hội chủ nghĩa”?
Lực lượng tham gia cưỡng chế đủ các thành phần trong lực lượng vũ trang . Công an có, bộ đội biên phòng có, dân quân tự vệ có, được trang bị áo giáp chống đạn, cảnh khuyển và cả máy quét mìn. Họ là những quân nhân, nhân viên công lực được huẫn luyện bài bản nhưng khi lâm trận thì hỡi ôi! Phản xạ của họ khi đối phương nổ sung phủ đầu là dùng tay che mặt(chắc họ nghĩ họ được trang bị lý luận chủ nghĩa mác lênin nên mình đồng da sắt) là náo loạn như ong vỡ tổ . Đó không phải là biểu hiện của 1 lượng vũ trang có thể bảo vệ quốc gia trước các cuộc tấn công của kẻ thù nếu xảy ra.. Đạo quân đó không thể là quả đấm thép, là mũi tiên phong trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc được. Với đội quân ấy không biết lấy cái gì mà “thay nhau canh giữu hòa bình thế giới”. mà khổ nỗi thế giới bây giờ đâu có “thuần” như người dân Tiên Lãng.
“Giang hồ” Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý không phải là lực lượng tác chiến đặc biệt của người anh em “lạ” nơi phương bắc, cũng không phải đội đặc nhiệm seal lừng danh của hải quân Mỹ mà họ chỉ là những người nông dân , người tri thức bị ép vào đường cùng bởi những đầy tớ trung thành của họ. Những anh Pha chị Dậu của thế kỉ 21 đã liều mình , đã sẵn sàng chấp nhận tất cả vì họ không có lựa chọn nào khác giữa việc là giang hồ hoặc là nạn nhân của giang hồ. Họ bị bắt và chắc chắn họ sẽ nhận được sự “giáo dục” từ chính quyền “do dân vì dân”. Nhưng những hành động của họ là lời cảnh báo đanh thép cho những kẻ cướp ngày hung bạo “gấp vạn lần tư sản”.
Có thể nói ở vụ Tiên Lãng cả lực lượng công an và quân đội đã đánh mất quá nhiều thứ. Ngoài nhân mạng, họ đánh mất những niềm tin ít ỏi còn lại trong lòng những người dân- hậu phương vững chắc nhất của họ trong quá khứ.
Còn riêng đối với gia đình Đoàn Văn Vươn, vợ con anh giờ ra sao khi “bát cơm chan đầy nước mắt” đá bị người ta đạp đổ. Mà bát cơm đó đâu chỉ có nước măt, nó còn là mồ hôi là máu là biết bao kì vọng của người nông dân chân chất. Mà cũng vì cái chân chất đó mà họ bị ép trở thành giang hồ, một dạng giang hồ bất đắc dĩ trong một xã hội đã có quá nhiều giang hồ. Nếu như Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao trở thành một tên lưu manh khi anh ta ở tù, tức là Chí đã bị tuyên án có tội cho dù đó là cái tội “bóp lên , lên nữa” thì con đường bị lưu manh hóa của Chí cũng từ từ và 1 chút gì đó “quân tử”. Nhưng anh Vươn và gia đình thì cụ Bá Kiến thời hiện đại không cần đến nhà tù , cụ chỉ cần ngọt nhạt hứa đôi điều rồi cho nha lại san phẳng cơ dinh mà nửa phần đời của anh lăn lộn để có. Chắc cụ Bá Kiến ở Tiên Lãng ngày nay có phương châm là khác với cụ Bá Kiến ngày xưa là những thằng không phải là đầu bò cứ dùng bọn đàu bò mà trị, trị đến mức chúng phải thành đầu bò mới thôi. Đúng là cụ thâm thúy thật. Cụ Bá Kiến trong văn Nam Cao gọi mấy Cụ Bá ngày nay là sư phụ.
Tôi không hề ủng hộ hành động của anh Vươn nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của anh, chắc tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Khi mọi cánh cửa đều bịt kín họ cũng sẽ đẩy tôi vào quá trình quá trình lưu manh hóa , giang hồ hóa đang ngày một tăng trong xã hội này. Vậy anh Vươn là nạn nhân thì ai sẽ là kẻ thủ ác ? Kì lạ là xã hội này không ai là kẻ thủ ác cả, tất cả chỉ là nạn nhân. Nạn nhân của một thời, thời của những nghịch lý.
Phan Bá Giang – Quê choa
nhờ những cá nhân đang theo dõi trang web này hãy đưa tin này rộng rãi hơn.
đầu năm nhâm thìn gửi lời chúc sức khỏe đến với gia đình anh Vươn.
gia đình anh Vươn nên an tâm, mọi người luôn ủng hộ anh và gia đình. luôn chúc anh và những người cùng ngồi khám được mau chóng ra ngoài tự do.
kính thưa anh Vươn cùng những người đọc những dòng này:
lần sau mà có gặp phải trường hợp như anh Vươn thì nên thực hiện theo kiểu hoán đổi
1- dàn sếp gia đình để một mình chịu trận
2- lắp đặt hệ thống kích hoạt hàng loạt
3- hẹn ký biên bản bàn giao
4- phải yêu cầu đầy đủ các quan tham nhũng dâm ô lường gạt nhân dân…
5- bấm nút. “thành công rồi”- cuộc trao đổi đầy giá trị và gây tiếng vang lớn. đánh úp bọn cộng nô lưu manh hãm hại nhân nhân.