|

Trong nhà quan có một người dân

Tết năm nay gọi là tết Tiên Lãng. Thăm tết nhau, câu đầu chúc mừng năm mới câu sau là Tiên Lãng thế này, Tiên Lãng thế kia. Bà xã nhà mình về quê chăm ông ngoại ốm nặng, nhà chẳng có mạng méo gì, lâu lâu mụ lại gọi điện, câu đầu hỏi anh đang ở đâu, câu sau Tiên Lãng thế nào rồi. Hi hi mụ coi việc mình ra khỏi nhà cũng nguy hiểm như việc chính quyền Tiên Lãng làm bậy.

Quả thật không có chuyện nào mà báo chí cả lề trái lẫn lề trái đều đồng thanh tương ứng như chuyện Tiên Lãng. Nhát như báo Tuổi trẻ cũng có bài rất hay: Chính quyền huyện bất tuân luật pháp. ( Nói thế này chắc báo Tuổi trẻ lại liệt mình vào nhóm âm mưu hạ bệ Tuổi Trẻ, hi hi). Câu chuyện ngày tết của mọi nhà, từ nhà nghèo đến nhà giàu, từ nhà dân đến nhà quan trước sau đều có chuyện Tiên Lãng, kể cả những nhà quan to nhất nước. Ấy là vì Tiên Lãng là câu chuyện dễ được mọi người nhất trí nhất, không có cãi nhau. Nhà quan nói chuyện này dễ được gần dân, nhà dân muốn chửi quan không gì dễ bằng cứ nhè hai ông quan Hiền- Liêm mà chửi.

Nghe nói mồng 8 mồng 10 tết sẽ có tin nhưng tuồng như người ta biết trước số phận ba ông quan Liêm- Hiền- Thoại và nhiều ông quan khác trong chính quyền Tiên Lãng- Hải Phòng. Vì đây là cơ hội vàng để Đảng, Nhà nước lấy điểm với dân. Cho qua vụ này quả là một dại dột lớn. Cái này chẳng phải mình nói đâu nhé. Một bà chị vợ một ông quan to nói đấy.

Bờ lốc bờ leo thế mà cũng hay phết. Các bà chị ở nhà rỗi việc, vào mạng là cách giết thời gian tiện ích nhất. Các bà chị đọc blog, thấy chuyện Tiên Lãng mới réo ầm lên, in ra cho quan chồng đọc. Thông tin của bà chị là thông tin của dân, chính bà chị là dân chứ không là ai khác. Đa số các bà chị đều gốc nông dân, đều “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, nên thấy dân bị cướp giết hiếp thì tức lắm. Khác với mấy chuyện ngân hàng ngân heo, chứng khoán chứng kheo, tái cấu trúc tái cấu treo các bà chị mù tịt, chẳng biết đằng nào mà lần, muốn góp ý cho chồng cũng chịu, riêng chuyện Tiên Lãng thì các bà chị thừa biết để nói. Đã nói chán ở ngày thường, tết nhất lại lôi chuyện này ra nói. Mà không nói chuyện này cũng chẳng biết nói chuyện gì, không lẽ chúc tết nhau mãi.

Mấy ông nhà báo cũng láu. Đến thăm tết, giả đò ngây ngô hỏi bà chị, nói chuyện Tiên Lãng ra sao rồi chị. Bà chị mới lườm quan chồng, nói mày hỏi anh mày sao lại đi hỏi chị. Quan chồng rót nước cười cười không nói gì. Bà chị hất mặt lên, nói ông lại còn cười. Chuyện này các ông không làm ra môn ra khoai thì không ra gì đâu. Nhà báo đưa nước mời bà chị, nói không biết Đại biểu Quốc hội ở Tiên Lãng đã có ý kiến gì chưa. Bà chị lắc đầu chép miệng, nói mày hỏi chị , chị biết hỏi ai. Có mỗi chuyện nhỏ bằng móng tay cũng dòm ngó nhau, dền dứ nhau thì đến mồng thất dân mới hết khổ. Quan chồng mới giả đò nhăn mặt, nói em nói gì thế? Bà chị mới dẩu môi, nói sao lại không nói, các ông im thì chúng tôi nói chứ, chúng tôi là dân, chúng tôi không nói với các ông thì nói với ai.

Nhà báo lại nhắc blog thằng Thịnh ( Nguyễn Thế Thịnh), nói nó viết thế này chị ạ: “Nhưng việc chi thì việc, ai nói chi thì nói, chỉ cần Thủ tướng phán một câu là xong. Coi chuyện bản quyền truyền hình bóng đá thì biết. Thủ tưởng nói cho vào sân ghi hình phát cho bà con coi. Vô! Bây chừ Thủ tướng vỗ vai nói, La Thăng, đừng manh động. Xong! Thủ tướng nói, các đồng chí Hải Phòng, trả đất cho ông Vươn! Trả! Nên chi, đặt hết hy vọng vào Thủ tướng!”. Bà chị lại lườm quan chồng, nói đó, thấy chưa?

Quan chồng chỉ biết cười trừ, không lẽ tết nhất có khách khứa lại đuổi vợ đi chỗ khác. Nhưng khách khứa đi rồi cũng khó lòng đuổi vợ ra khỏi nhà, bữa cơm càng không thể đuổi. Vả, vợ nói có sai đâu. Khổ nỗi việc quan cần phải có ” tiến trình”, các bà chị xồn xồn đòi làm ngay cho bằng được. Thấy quan chồng im im các bà chị lại càng sốt ruột, sáng réo trưa réo, đến bữa cơm tối an lành cũng réo. Nếu là các bloggers thì có thể khép tội khi quân, đằng này là các bà chị, khốn thế hi hi.

Cho nên có chuyện một bà chị giục quan chồng không được thì làm mặt giận, tối nằm úp mặt vào tường. Quan chồng muốn làm lành mới vuốt ve đòi ” cưỡng chế”. Bà chị mới hất quan chồng ra, nói này, ông đừng có mà Tiên Lãng!

He he kiếm được một người dân gần quan như thế thật là quí hóa.

Nguồn: Quechoa.info

 

7 Phản hồi cho “Trong nhà quan có một người dân”

  1. Thất học says:

    Đối với người thất học thì vụ Tiên Lãng xảy ra là do Ý TRỜI

    Nhưng đối với CS , Tiên Lãng là cảnh tuồng LẠY ÔNG CON Ở BỤI NÀY

    Riêng đối với các cơ sở truyền thông đây là món quà MỪNG XUÂN đầy ý nghĩa nhất ưu tiên dành riêng cho ĐCSVN và nhà nước CHXHCNVN .

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Sức mấy chỉ nhờ mỗi ông trời.

      Tôi phân tích rõ gồm BA yếu tố:

      THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA !

  2. Trung Kiên says:

    Dù bận rộn đón Tết, nhưng nhiều người vẫn cố gắng dành thời giờ đến …

    Thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn, giáo xứ Súy Nẻo, giáo phận Hải Phòng

  3. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…“Nhưng việc chi thì việc, ai nói chi thì nói, chỉ cần Thủ tướng phán một câu là xong. Coi chuyện bản quyền truyền hình bóng đá thì biết. Thủ tưởng nói cho vào sân ghi hình phát cho bà con coi. Vô! Bây chừ Thủ tướng vỗ vai nói, La Thăng, đừng manh động. Xong! Thủ tướng nói, các đồng chí Hải Phòng, trả đất cho ông Vươn! Trả! Nên chi, đặt hết hy vọng vào Thủ tướng!”

    Đúng vậy, trong suốt gần hai nhiệm kỳ thủ tướng Dũng chưa kỷ luật một ai, nên Hiền, Liêm, Ca, Thoại…coi thường, đùa giỡn như chó liếm mặt, coi thường luật pháp và kỷ cương, phép nước?

    Sự kiện xảy ra ở Tiên Lãng đã làm xúc động lòng nguời, làm sao thủ tướng có thể dung dưỡng bọn tham quan được nữa, lần này thì nhất định thủ tướng phải ra tay thôi…

    … vì nếu không xử tốt thì lời nói của bà Lê Hiền Đức rằng: “người dân đã “trắng tay” và họ sẽ “vùng lên” nếu có trình độ“…để rồi;

    Sẽ có nhiều Đoàn Văn Vươn?

    Vì vậy cũng mong bà chị (thủ tướng) giục quan chồng…phải thẳng tay kỷ luật những tên tham quan Tiên Lãng cho dân oan được nhờ…

  4. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa qúi đồng hương,

    Chúng ta tự hỏi, chuyện gì xảy ra cho gia đình Đoàn Văn Vươn trong thời gian tới ?

    Liệu chính quyền địa phương từ xã Vinh Quang cho tới huyện Tiên Lãng và trên hết là thành phố Hải Phòng có còn tiếp tục giam cầm anh em nhà họ Đoàn mãi mãi như thế này chăng ?
    Bảo là sau Tết sẽ giải quyết tới nơi tới chốn, nhưng đã qua khỏi ba ngày Tết dân tộc rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên phía chính quyền địa phương; còn trung ương thì chỉ thấy báo lề phải đưa tin các ông nhớn trong mấy ngày cuối năm và ngày tết bận đi chúc tết dân khắp nơi.

    Những người ở ngoài vòng lao lý của gia đình họ Đoàn là hai bà con dâu đã chạy đôn chạy đáo gõ cửa cầu cứu khắp nơi và còn tố xả láng bằng sự dựng lều ra ở nơi nền nhà cũ trong lúc thời tiết vô cùng lạnh lẽo nơi sát gần biển. tạo nên sự mủi lòng cho nhiều người trong và ngoài nước trước cảnh người thế cố bị dồn vào bước đường cùng, phải liều mạng cùng đám quan tham !

    Theo tôi thấy, vu việc Đoàn Văn Vươn sẽ không đơn giản như vụ Ba Sương, hay các vụ trước đó thường được biết tới dưới từ ngữ là phong trào dân oan và giáo oan. Tại sao tôi nghĩ thế ư ?

    1/
    Thứ nhất, đến nay đã bão hòa về cơn sốt đất đai. Nếu không giải quyết vụ Đoàn Văn Vươn cho có tình có lý thì hậu quả sẽ khôn lường cho các ông to đầu từ địa phương đến trung ương.
    Bằng chứng là quần chúng trong và ngoài nước thuộc đủ thành phần dân tộc, đã chú ý đến vụ việc này rất nhiều. Tích cưc nhất là những mạng xã hội đua nhau đưa tin nóng hổi từng ngày một. Chẳng hạn như blog của nhà văn Nguyễn Quang Vinh với nhiều bằng chứng cụ thể qua hình ảnh và tài liệu từ nhiều phía, kể cả từ nhà nước CSVN. Rồi chính giới làm báo lề phải cũng phải tường thuật đúng sự thật, không dám bôi nhọ nạn nhân như xưa nay vẫn thường làm bậy !
    Nhìn chung, KHÔNG THỂ LẤY THÚNG ÚP VOI được nữa rồi
    Giờ mà cố tình xử chìm xuồng là chỉ gây nổ lớn và lan rộng với hậu quả khôn lường. Dân bị dồn tới bước đường cùng thì dễ làm loạn, hay liều lĩnh làm bất cứ điều gì đển giải toả nỗi ấm ức trong lòng, cho dù hy sinh đến tính mạng cũng không sờn lòng.

    2/
    Thứ hai, đây chỉ là một trong nhiều vụ oan khiên về đât đai. Nói rõ hơn, đó chỉ là cái mỏm thấy được (the visible top) của băng sơn (iceberg) đang lừ lừ tiến đến thật gần con thuyền Việt Nam do đảng và nhà nước CS đang cố ráng chèo chống ra biển lớn !
    Xin dẫn chứng bằng bài báo mới nhất trên web BBC dưới tựa đề ‘Sẽ có nhiều Đoàn Văn Vươn’? hôm chủ nhật vừa qua đại cương như sau:

    Bà Lê Hiền Đức, một công dân chống tham nhũng nổi tiếng, được giải thưởng cao qúi của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế – Transparency International – nói với phóng viên BBC:
    “Sáu mươi ba tỉnh thành phố ở Việt Nam thì có lẽ trong tay tôi phải đến từ 50 đến 52 tỉnh thành phố có dân bị mất đất.” Và bà nhận được ‘rất nhiều’ đơn khiếu nại về đất đai, cũng như hình ảnh, video về các vụ cưỡng chế đất đai gây đổ máu.
    Bà ủng hộ hành động của ông Vươn và so với những người dân có ý định tự thiêu để phản đối thu hồi đất thì việc làm của ông Vươn là ‘tích cực’, qua thố lộ riêng với phóng viên BBC hôm 29/1/2012: “(Những vụ mất đất) giống như Đoàn Văn Vươn rất nhiều, nhưng Vươn là một kỹ sư, có trình độ cho nên anh ấy đi theo con đường như vậy.
    “Còn những người nông dân quá khổ, uất ức lắm, mất đất, mất nhà, mất ruộng… người ta sống bằng gì nữa đây?”
    “Vì bây giờ người ta chưa có trình độ, chứ nếu người ta có trình độ như ông Vươn thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn nữa chưa không phải là một Đoàn Văn Vươn đâu.
    “Đây không phải là anh ấy chống đối mà là anh ấy tự vệ. Bởi vì nếu lực lượng đến đập phá mà là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân thì tôi mới gọi đấy là thi hành công vụ, anh Vươn chống lại là anh Vươn sai. Nhưng đây không phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tập thể, cho nhân dân mà bảo vệ quyền lợi…tôi dùng cái từ là ‘cướp đất’ chứ không phải là bảo vệ.”
    Vì bây giờ (dân) người ta chưa có trình độ, chứ nếu người ta có trình độ như ông Vươn thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn nữa chưa không phải là một Đoàn Văn Vươn đâu.
    Bà Đức còn nói việc giải quyết chậm trễ các khiếu nại về đất đai đang đẩy người dân tới bước đường cùng.

    3/
    Đám chóp bu đã ý thức được hiểm nguy đất đai có thể đánh sập chế độ bất cứ lúc nào, cho nên mới có đại hội trung ương đảng hồi cuối năm 2012 để làm trong sạch guồng máy đảng; cũng như các toan tính thay đổi hiến pháp cho phù hợp với tình thế mới.
    Giải pháp dân chủ hóa trong đảng và nhà nước qua cách thức cho vào quốc hội một số khuôn mặt doanh nhân tiêu biểu coi bộ không ăn khách, trái lại nhận được nhiều chỉ trích, thậm chí mạt sát từ phía dân.

    Có lẽ họ đã nhìn sang bên đàn anh lục địa Tàu để thấy rằng, Bắc Kinh cũng đang lúng túng rất nhiều về các hạng mục cơn sốt đất đai này, cho nên có khi đành phải nhượng bộ chút ít để lấy lòng dân.

    Chính vì thế mà tôi nghĩ, họ sẽ hát lại kịch bản thời Cải cách Ruộng đất vào nửa đầu thập niên 50 bằng chính sách Sửa Sai, qua sự hạ tầng công tác một số quan chức địa phương, đồng thời xử thắng kiện cho gia đình Đoàn Văn Vươn, nhằm trấn an dư luận và hạ hoả quần chúng !

    Tuy nhiên tôi nghĩ, giờ đây là thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, với những tiến bộ vượt bực về thông tin, nhất là mạng lưới xã hội Việt Nam đã phát triển và dàn trải rất sâu rộng trong toàn cõi VN. Chuyện hậu Đoàn Văn Vươn sẽ không đơn giản như chuyện cứ Sai rồi Sửa ngày cũ !

    Lại mạnh Cường

  5. Đỗ Quân says:

    “Trong nhà quan có một người dân” đọc thật thấm thía.;nhưng đọc “phản hồi” của Lão Ngoan Đồng thì thấy nó rất thực , ” nghe sao ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Phải chăng đây là nỗi bất hạnh của con Rồng cháu Tiên ?

  6. Lão Ngoan Đồng says:

    Cám ơn bọ Lập nhớ,

    Thế mới biết các cụ ta nói cấm sai: LỆNH ÔNG KHÔNG BẰNG CỒNG BÀ !

    Vụ đất đai thổ tả này thật ra ầm ỉ đã lâu, và thường nổ tung dưới nhiều hình thái khác nhau, trong thời gọi là kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa ! Nào là dân oan, giáo oan nổ toé loe ra đấy chứ, có lúc dính dáng hàng trăm hàng ngàn nạn nhân đi khiếu oan ở khắp nước, tham gia biểu tình hàng đàn hàng lũ. Rồi tôn giáo lớn như Phật, Hòa Hảo, Kitô, Tin Lành … cũng tham gia tích cực ủng hộ dân đen hay chính họ cũng là nạn nhân của thời cuộc. Tuy nhiên tất cả đều bị ông nhà nước, từ trung ương đến địa phương, hè nhau dìm cho chết đuối hết thảy !

    Đến như đồng chí đồng rận với nhau mà còn tranh ăn với nhau về đất thật kịch liệt ! Điển hình như trong vu Ba Sương với nông trường Sông Hậu thuộc huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ đấy ! Tham quan hè nhau bề hội đồng chị Ba tùm lum cả mấy năm dài mà chị Ba có miệng không la to thấu tận trời cao. Nói ngắn gọn, trò cá lớn nuốt cá bé là sự thường ngày ở huyện tại các nơi độc tài và/hay độc đảng ngự trị !

    Ta hãy tự hỏi với nhau, tự nhiên vụ Đoàn Văn Vươn lại nổ to hơn bom nguyên tử là sao nhỉ ???

    Vâng, có phải là phước bảy muơi đời nhà họ Đoàn ở đầm Cống Rộc xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng tỉnh Hải Phòng , nỗi oan khiên đất đai bổng chốc trở thành sợi gân gà khó nuốt cho chính quỳên địa phương, từ xã cho tới huyện lan lên thành phố Hải Phòng !?

    Hay chả lẽ dân thành phố Cảng miền Bắc lại “trì” hơn dân Nam bộ kháng chiến sao nhỉ ???

    Tôi chủ quan cho rằng, cái gì cũng phải gặp thiên thời, địa lợi và nhân hòa mới thành được.

    Này nhé, đám quan tham tưởng dùng sức mạnh truyền thống của mình ăn cướp trắng trợn tài sản của dân, ai dè phản ứng ngược, bị thua đau đến nổi khùng lên, hành động ngày một điên dại, khiến cho vụ này ngày càng nổi cộm hơn bao giờ hết. Cuối cùng trở thành chuyện “lấy thúng …. úp voi”, làm trò cười cho thiên hạ !

    Thứ đến, dang có chiến dịch lớn làm trong sạch guồng máy đảng vào cuối năm tây 2011. Chủ trương từ trung ương đấy nhé. Kỳ này làm ăn trớt quớt như hồi Ba Dzũng hô hào chống tham nhũng mấy năm trước thì ê mặt và mất lòng dân nhiều, phương chi Ba Dzũng vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới với nhiều tai tiếng (kinh tế tài chính rất bệ rạc; các tay tai to mặt lớn kéo con cháu vào cả đống trong guồng máy đảng và nhà nước)

    Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ, chính MẠNG XÃ HỘI đóng một vai trò tích cực và quyết định trong vụ việc này. Vâng chính các blogger tích cực vào cuộc chơi, khiến cho cánh làm báo lề phải phải đổi giọng sau một thời gian ngắn bênh vực quan chức nhà nước chằm chặp, bằng sự đưa tin một chiều từ phía chính quyền địa phương.
    Đáng kể theo tôi là Blog nhà văn Nguyễn Quang Vinh aka Cu Vinh, với nhiều tin nóng sốt kèm theo hình ảnh thật sống thực, làm nao nao lòng người và “đổ dầu vào lửa” ! Bên cảnh đó là Blog Nguyễn Xuân Diện với việc làm thực tiễn nhất là tổ chức quyên tiền giúp nạn nhân và thực hiện một chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa, từ nạn nhân mọi phía, nói rõ là gia đình người bị cưỡng chế bằng vũ lực, cùng kẻ thừa hành công vụ đi cưỡng chế mà gặp nạn (mấy ông cảnh sát và dân phòng bị thương tật trong vụ việc này.)

    Chính các blogger đã làm cho một số trí thức trí ngủ lẫn đám quan chức với tướng tá xã nghĩa phải nhảy dựng lên, năng nổ tham gia vào cuộc chơi, đứng về phía kẻ bị áp bức !

    Để trấn an dư luận, trung ương vội vàng chỉ thị cho cơ quan ngoại vi xuống làm việc ! Đó là đại diện Mặt Trận Tổ Quốc Trung ương ! Tuy nhiên nạn nhân vẫn bị giam cầm tại nhà tù trong tình trạng tồi tệ, không được thăm nom tiếp tế, nhất là trong ngày lễ truyền thống dân tộc là tết nguyên đán. Nói tóm lại là các ông to trung ương vẫn chưa quan tâm sự việc đúng mức !

    Gia đình anh Vươn đành chơi … cạn láng, bằng sự dựng lều trên nền đất cũ rồi kéo cả gia đình ra đó ăn tết trong cơn lạnh cuối năm ta và trong điều kiện thiếu thốn tứ bề. Đám quan tham địa phương vẫn không động tâm, vẫn cứ giam giữ chồng cha người ta tỉnh bơ. Quan to súng ngắn trung ương lại đang còn bận đi chúc tết lấy điểm nơi khác. Nào là dự hội đi cấy đầu năm của anh Ba Sang, anh Ba Dzũng đi xuống thăm chiến sĩ tiểu đoàn gì gì đó bla bla bla

    Giờ xin nói chuyện phải quấy ngoài lề vào dịp đầu năm với bọ Lập thân mến nhớ.

    Đa số các bà chị đều gốc nông dân, đều “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, nên thấy dân bị cướp giết hiếp thì tức lắm. (nguyên văn)
    Đó là câu văn làm tôi … bất mãn chính phủ nhất trong bài viết của bọ Lập, chủ blog Quê Choa !

    Xin lỗi chính các “ông anh” cũng nông dân rặt như các “bà chị”, nhưng một sớm “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim”, mà các đấng liền anh bèn cất bước ra đi (khi gà chưa đạp mái, xin lỗi wên … trời chưa rạng sáng, trăng mồng mười còn lơ lửng ở đầu non). Các eng đi theo Boác cùng đảng làm cái gọi là “cắt mạng” người ta. Nhờ thế mà nay ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ như rứa.
    Íu mịa các liền anh quên mẹ nó cái gốc nông dân nghèo hèn ngày xưa mất tiêu lâu rồi. Liền chị còn quên lẹ và quên kỹ hơn ai hết thảy !
    Làm gì có chuyện ” trong nhà quan có một người dân” là các bà chị nhỉ !
    Nếu có dân thật trong nhà quan, theo tôi đó chính là tập đoàn bao gồm các ô-sin, bồi bếp, bảo vệ … đang phục vụ quan ông quan bà cùng các công tử tiểu thơ !

    Ciao,
    Lão Ngoan Đồng

Phản hồi