WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Clerc-ism, trí thức trùm chăn và lưu manh giả danh trí thức

Tháng 8/2010, trong bài “Tâm sự cùng giáo sư Ngô Bảo Châu: Đừng dây với hủi”, tôi có nhắc tới nhà toán học F. Sierpiński (1882-1969), một trong những đại diện hàng đầu của toán học Ba Lan, đã được Liên minh Thiên văn Quốc tế lấy tên đặt cho miệng núi lửa trên Mặt Trăng vào năm 1976.

Năm 1964, cùng với 34 trí thức Ba Lan khác, F. Sierpiński đã ký tên vào bản kiến nghị gửi nhà nước cộng sản Ba Lan phản đối sự kiểm duyệt. Thế nhưng sau đó, trước áp lực và đe dọa của an ninh, ông lại ký vào lá thư gửi nhật báo Anh quốc The Times khẳng định ở Ba Lan không có đàn áp chính trị và nhà chức trách Ba Lan không bôi nhọ Đài Âu châu Tự do (Radio Free Europe). Vào cuối đời Sierpiński rất hối hận về việc làm này.

Lúc ấy tôi viết, hy vọng Ngô Bảo Châu sẽ không bị cám dỗ bằng những lời ru có cánh của chính quyền Việt Nam, hay sự cám dỗ của vật chất…  để không thể sống đúng với chính mình, rồi có lúc phải chịu bi kịch tinh thần như F. Sierpiński. [1]

Rồi không khí phấn hứng phát cuồng mừng đón Ngô Bảo Châu nhận Huy chương Fields; những nhận định gây tranh cãi về phiên toà Cù Huy Hà Vũ; Châu đóng cửa blog cá nhân; sự im lặng; và cuối cùng… cánh cửa căn hộ của Châu trị giá 700 ngàn USD, món quà nhận của Hà Nội, đã khép lại trong tôi hình ảnh Châu mà tôi từng khâm phục từ lá thư Châu gửi quốc hội phản đối khai thác bauxite Tây Nguyên.

Nói cho cùng, Huân chương Fiels là giải thưởng uy tín dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi, giá trị 15 ngàn đôla Canada, chẳng có gì khủng khiếp, sủng ái quá mức như ở Việt Nam. Gần với Giải Nobel hơn là giải thưởng toán học Abel, có giá trị khoảng 1 triệu USD.

Sau bài “Sự lạc quan vô tận” của Phạm Thị Hoài với thuật ngữ “đối lập trung thành” để chỉ những người “không hài lòng với hệ thống chính trị trong nhiều vấn đề lớn, công khai phản biện và tìm giải pháp thay đổi trong phạm vi các vấn đề đó, nhưng không đụng chạm, hay tránh đụng chạm đến nền tảng tồn tại của hệ thống” – đã có những tranh luận xung khắc. [2]

Chủ đề trí thức đã được cọ xát trong nhiều thập niên qua trên các diễn đàn Việt ngữ với sự xuất hiện của một số thuật ngữ như “trí thức quan văn”, “ngu trung”, “trí thức trùm chăn”, v.v…  Do vậy, tôi không mấy hứng thú sa vào những cuộc thảo luận không hồi kết, thậm chí có thể bị thách đố khiêu khích.

Sau mấy ngày Tết, thấy dư luận sôi động với bài phỏng vấn Ngô Bảo Châu về vai trò trí thức Việt Nam trên tờ Tuổi Trẻ ngày 20/1/2012, khiến tôi tò mò. Không biết nhà toán học này lại nói gì.

Trong bài, Châu phản đối việc “coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm trí thức”, “trí thức là người lao động trí óc… Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội“. [3]

Mặc dù có nói “việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp lớn cho xã hội”, “không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”, định nghĩa về trí thức mà Châu đưa ra không đầy đủ và sự phản đối của Châu cũng không đúng.

Trí thức, nếu được “phong hàm”, thì phải gắn với vai trò phản biện xã hội, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất.

Giá trị của sản phẩm có thể “không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội” thật. Nhưng nếu nó được làm ra từ “lao động trí óc” thuần tuý, thì chẳng to tát gì hơn bộ bàn ghế đẹp được làm ra bằng bàn tay khéo léo của người thợ mộc. Tìm ra đáp số bài toán hay chứng minh bổ đề, trong ý nghĩa này, là sản phẩm của anh thợ toán.

Vai trò phản biện là chỉ tiêu xác định người trí thức mà con người đã có từ rất lâu, thiết nghĩ không nên sáng tạo gì thêm.

Khái niệm trí thức/intellectuel xuất hiện vào cuối thế kỷ 18 tại Pháp và Ý (liên hệ với illuminism, phong trào Khai Sáng).

Sau Công xã Paris (1871), trí thức được xác định không chỉ là những người có học vấn hay trình độ chuyên môn cao, mà trước hết phải quan tâm và có chính kiến trước các vấn đề chính trị-xã hội.

Cùng với vụ án Dreyfus (1895-1906), khái niệm trí thức được phổ biến rộng rãi, đặc biệt thường xuất hiện trong các tác phẩm của nhà văn Emile Zola, nguời đã dũng cảm phanh phui sự thật, cương quyết bảo vệ đại úy Alfred Dreyfus. Chính từ đây, người ta gắn trí thức với tinh thần bảo vệ “các giá trị dreyfus”, tức là chống lại sự bất công của ngành tư pháp dưới danh nghĩa lợi ích quốc gia.

Trong một bài luận về trí thức, giáo sư Chu Hảo viết:

“… Karl Marx đã coi trí thức là những người “phê bình không nhân nhượng những gì đang hiện hữu, không nhân nhượng với nghĩa rằng họ không lùi bước trước kết luận của chính quyền hoặc trước xung đột với chính quyền, bất cứ chính quyền nào”. Cần phải hiểu rằng ở đây Marx chỉ muốn nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của người trí thức. “Những gì đang hiện hữu” là những bất cập của các chính sách xã hội hiện hành, chứ không thể là những chính sách hợp lý, tiến bộ. Người trí thức có năng lực phê phán và có tầm nhìn xa nên thường hay tỏ sự bất bình trước sự trì trệ và bất hợp lý một cách công khai và thẳng thắn“. [4]

Sau bài phỏng vấn Ngô Bảo Châu, nhà văn Nguyễn Quang Lập lên tiếng rằng, “không thể nghĩ đơn giản: trí thức là người lao động trí óc”, “các nhà khoa học được coi là trí thức hay không phải xem xét họ đã dấn thân trong cộng đồng xã hội như thế nào, xưa nay đều thế cả“. [5]

Thế nhưng, một số nhà trí thức khi được xã hội ngưỡng mộ và chiều chuộng, thường ngộ nhận về mình, lâm vào trạng thái ảo tưởng, có lúc phát ngôn linh tinh.

Noam Chomsky, một khuôn mặt trí thức còn sống được nói đến nhiều nhất trên thế giới, nhiều người xem ông như một biểu tượng của sự thông thái, với công trình lý thuyết ngôn ngữ đồ sộ, tác động vào mọi lĩnh vực khoa học, được so sánh với nhà bác học Einstein. Trong các cuộc thăm dò những học giả qua mọi thời gian, Chomsky chỉ đứng sau Platon và Freud.

Vậy mà, nhà khoa học, chính trị gia Ba Lan M. Nowicki đã gọi Chomsky là “nhà trí thức ngu xuẩn nhất thế giới”.

Bởi vì, Chomsky đã ủng hộ R. Faurisson, một giáo sư của đại học Lyon, phủ nhận sự diệt chủng của Hitler đối với dân tộc Do Thái tại Holocaust và của Khmer Đỏ ở Campuchia. Chomsky đã khen ngợi nhà độc tài Nam Tư Milosevich, cho rằng, sự diệt chủng sắc tộc ở Srebrenica do báo chí dựng chuyện, còn Đông Âu dưới thời thống trị của Liên Xô là thiên đường thực…

M. Nowicki dẫn lời Richard Posner trong cuốn “Public Intellectuals”: “Có nhà khoa học khi đã đạt được danh vọng trong lĩnh vực của mình, có thể dùng uy tín để dạy đời người khác những vấn đề mà trong đó hắn ta chỉ là một thằng đểu, không hơn không kém”. [6]

Tôi nhớ lại nhận định về Chomsky của Nowicki xuất phát từ quan ngại của nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Phát biểu của Châu, dù vô tình đi chăng nữa, sẽ làm cho đám trí thức trùm chăn được thể vênh vang, tiếp tục trùm chăn kỹ hơn nữa, trong khi vẫn có cớ để dè bỉu và chỉ điểm những trí thức chân chính“. [6]

Trên Facebook có bạn nói “nhận mình là trí thức mà câm, điếc, mù trước nỗi đau của đất nước, sung sướng hưởng thụ trước nghèo đói và họa mất nước vào tay ngoại bang“.

Thực ra các thuật ngữ “trí ngủ”, “trí thức trùm chăn”… là biến thể của khái niệm “clerc-ism” trong cuốn “Des La Trahison Clercs”, xuất bản năm 1927, của triết gia Pháp Julien Benda (1867- 1956).

“Clerc-ism” là thế giới quan, theo đó trí thức nên giữ khoảng cách với những vấn đề chính trị và không tham gia vào những tranh chấp chính trị. Những người theo “clerc-ism” có nhiệm vụ cống hiến cho công việc nghệ thuật hoặc khoa học, và tránh tham gia vào tiến trình sửa đổi thế giới hiện có. Vì vậy, những trí thức có thái độ này có thể liên đới với “escapism”, tức là chạy trốn các vấn đề của đời sống xã hội trong thế giới ảo tưởng và trí tưởng tượng.

Triết gia Julien Benda lên án sự phản bội của loại “trí thức-clercs”, vì họ đã gắn bản thân với thái độ nhún nhường, thỏa hiệp, xấu hổ và đi ra khỏi vai trò của mình như là người giám hộ các giá trị phổ quát (sự thật, công lý, lý trí).

R. Aron trong cuốn “Opium of the intellectuals” nêu ngắn gọn: “Trí thức là tác giả của ý tưởng trí tuệ và là một người quan sát thời cuộc“.

Có lẽ từ vai trò “quan sát thời cuộc” mà có chuyện hài hước của Ba Lan: Thằng bé hỏi “Trí thức là ai hả bố?, bố trả lời: “Là những kẻ chỉ biết chúi mũi đọc sách trong khi có TV và video”.

Jean-Paul Sartre, một triết gia thích nghịch lý, cho rằng trí thức là người hay xía vào các công việc không phải của mình. Nhưng trong thực tế ông bênh vực các nạn nhân của sự tra tấn tại Algeria, là thành viên của Tòa án Russell (cũng là một trí thức) xét xử tội phạm chiến tranh tại Việt Nam.

Albert Camus (1913-1960), được xem là một trong những trí thức nổi bật nhất châu Âu trong nửa sau của thế kỷ 20, Giải Nobel Văn học 1957, đặt dấu chấm trên chữ i: “Nhà văn là trí thức không thể là để phụng sự những người sáng tạo lịch sử, mà là phụng sự các nạn nhân của nó. Lẽ phải của sự sinh tồn nếu có, là nói thay cho những người mà họ không thể nói được“. Trong bối cảnh Việt Nam chúng ta có thể thêm ý: “hoặc là họ sợ hãi”!

Leopold Unger, bình luận gia và là một trí thức đối lập cộng sản Ba Lan cho rằng, “trí thức là người có ý thức trách nhiệm và trong một tình hình cụ thể từ chối tham gia vào việc lạm dụng pháp luật, lên án bất công và bác bỏ độc quyền tư tưởng với mục đích biện minh cho bạo lực và dối trá”.

Với lính đánh thuê cũng như với các nô lệ người ta đã xây nên kim tự tháp, chứ không phải với máy vi tính. Dân chủ cũng vậy!”- Unger viết. [7]

Trong bài “Trí thức và quá trình dân chủ hoá – Kinh nghiệm Ba Lan”, Adam Michnik, người được tờ Financial Times xếp vào danh sách 50 nhà báo có ảnh hưởng nhất thế giới, một nhà tranh đấu dân chủ Ba Lan nổi tiếng, hiện là Tổng biên tập nhật báo tri thức lớn nhất Ba Lan Gazeta Wyborcza, viết:

Cần phải nói rằng, giai tầng này (trí thức) giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thống. Stalin gọi họ là ’những kĩ sư tâm hồn’. Vâng, họ là đối tượng chính của những vụ đàn áp, mà lại rất tàn khốc nữa. Nhưng mặt khác, chính quyền lại luôn sử dụng họ nhằm củng cố hệ thống. Không có nhóm xã hội nào được ve vãn và nịnh bợ như thế, ngoài tầng lớp “con ông cháu cha” (nomenclature) cộng sản ra thì không có giai tầng nào được nhiều đặc quyền đặc lợi như trí thức“.

Vì thế ông cho rằng, “trí thức phải là tiếng nói của xã hội đã bị bịt miệng“. “Đối với người trí thức thì chính trị là lựa chọn mang tính đạo đức. Người trí thức bước vào chính trị là để lấy sự thật chống lại dối trá của bộ máy, lấy sức mạnh của niềm tin chống lại thói vô nguyên tắc của bộ máy“. [8]

Định nghĩa về trí thức, từ điển Wikipedia tiếng Việt có nói đến “lưu manh giả danh trí thức” trong bộ máy cai trị và xem “đây là mối họa không gì có thể so sánh, nó sẽ tàn phá mọi giá trị mà nhân loại đã xây đắp lên bằng cả trí tuệ, mồ hôi, thậm chí bằng cả máu xương của biết bao triệu triệu con người“.

Adam Michnik cho rằng, “nhà nước không thể tồn tại lâu nếu nó không được những người có học ủng hộ“.

Chỉ giới có học giả danh trí thức, thì mới ủng hộ một nhà nước phi dân chủ, bóp nghẹt tự do, chà đạp nhân quyền và chính đám này “chui vào đục khoét, tác oai, tác quái trong hệ thống cai trị đất nước“. [9]

Do đó, chừng nào những tên lưu manh giả danh trí thức chưa bị vạch mặt triệt để trước công luận, chừng nào trí thức chưa lột xác khỏi vỏ “đối lập trung thành”, chưa dấn thân sử dụng hết vai trò phản biện phục vụ cộng đồng và lý tưởng tự do dân chủ, chừng đó chưa thể có một phong trào quần chúng rộng lớn cho sự thay đổi xã hội Việt Nam.

Và bởi vì, trí thức là người lý luận, tổ chức, định hướng cách mạng và đảm bảo xây dựng cấu trúc xã hội dân sự hiện đại hậu cách mạng – câu nói “mọi cuộc cách mạng đều từ trên xuống” của Michnik nằm trong nội hàm này – thì, cách mạng, tất nhiên, sẽ không nổ ra từ đầm Cống Rộc, cho dù Đoàn Văn Vươn được xem như một biểu tượng của người nông dân nổi dậy!

Lời kết

Hy vọng bài viết sẽ đóng góp chút ít cho những ai được “phong hàm” trí thức, hoặc tự “phong hàm” trí thức, nhìn nhận mình có phải là trí thức hay không.

Mỗi người trong từng hoàn cảnh sẽ tự vấn lương tâm. Tiếng nói lương tâm của trí thức phải cao hơn cả luật pháp bị áp đặt bởi nhà cầm quyền, giống như Voltaire bảo vệ Calas (tín đồ Tin lành bị chặt đầu tại Toulouse), Zola bảo vệ Dreyfus, hoặc gần đây Bourdieu bảo vệ nguời thất nghiệp, Pinter và Sontag bảo vệ tù nhân Guantanamo; cũng như Albert Camus lấy uy tín trí thức của mình bảo vệ “sự tôn trọng các giá trị lâu dài trước bất kỳ cấu trúc chính trị nào, và thậm chí cả hệ thống chính trị”.●

Ngày 01/02/2012

© 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog

——————————————————————-

Tư liệu và trích dẫn trong bài được sử dụng từ các tài liệu sau:

[1]: http://danluan.org/node/6093  

[2]: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120117_phamthihoai_vn_intelligentsia.shtml

[3]: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120102_vn_party_intellectuals_views.shtml

[4]: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/06/gs-chu-hao-tim-hieu-ve-tang-lop-tri.html

[5]: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120126_ngobaochau_feedback.shtml

[6]: http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/81868,najglupszy-intelektualista-swiata.html

[7]: http://wyborcza.pl/dziennikarze/1,95912,3998466.html

[8]: http://www.talawas.org/?p=2922 

[9]: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_th%E1%BB%A9c  

 

 

20 Phản hồi cho “Clerc-ism, trí thức trùm chăn và lưu manh giả danh trí thức”

  1. Lão Ngoan Đồng says:

    Kính tác giả và bà con,

    1/
    Đọc bài viết của Lê Diễn Đức thường là một thú vị với tôi, dù có khi đồng ý khi không, bởi tác giả chăm chút kỹ khi viết bài, lại chịu khó dẫn chứng cụ thể, rất hợp với phong cách của tôi.
    Điều đặc biệt nữa khiến tôi yêu thích, tác giả có lúc chịu khó trao đổi với độc giả cho sáng tỏ vấn đề.
    Cũng như tôi, tác giả có khi sa đà vào dẫn chứng quá nhiều, khiến người đọc nhàm chán, và thường bị tưởng lầm lên mặt dậy đời ! (Lần này xin cố gắng ngắn gọn)
    Anyway, vì không phải là những bỉnh bút gia chuyên nghiệp, nên không khỏi phạm vào những sai lầm, dù nhỏ nhặt và thường tình. Chỉ với lòng thành và ý chí cầu tiến, cũng như còn nặng nợ với đất nước và đồng bào, nên chúng tôi vẫn sắm vai “dê húc càn” !

    2/
    Đã bao nhiêu người định nghĩa thế nào là trí thức, nhiều đến độ nhàm và có khi nhảm nữa, do diễn giải quá xa, quá cao (siêu) đến thành lý tưởng …
    Tôi xin trình bày quan niệm riêng giản đơn là, cần phân biệt rõ giữa người HỌC THỨC (cao) với người TRÍ THỨC.

    Người học thức, hay có học (cao) chỉ giỏi chuyên môn riêng. Lắm khi bước qua lãnh vực khác, nhất là chính trị lại trở nên ngu ngơ hơn ai hết. Mà thường là như thế, điều này tôi hay gặp trên thực tế.
    Cho nên có những vị học giả mũ cao áo rộng vẫn bị đám chính giới ma đầu cho vào xiếc như thường. Bởi thế người phương Tây có ngạn ngữ: CÁI HỌC CHUYÊN MÔN CHƯA LÀM NGƯỜI TA TRƯỞNG THÀNH RA !
    Đó là trường hợp của ông triết gia Trần Đức Thảo; hay đám triết gia với tử đệ trường phái hiện sinh ở Pháp cũng như khắp thế giới, điển hình là Jean-Paul Satres. Họ bì rù quến bởi lý thuyết của Mác, bị hình ảnh cha già dân tộc đã được đánh bóng tô mầu thật kỹ như Hồ, Che, Mao, Lê …, quá coi trọng công bằng xã hội mà quên đi mặt trái của các chế độ Cộng Sản, những pitfalls của đám này và đám theo khuynh hướng xã hội (chủ nghĩa).

    Người trí thức chẳng cần phải học cao, nhưng là người dám dấn thân vào đại cuộc, vì tự nhận thấy mình có trách nhiệm nặng nề với quê hương, dân tộc, với con người, với đất trời ….
    Tuy nhiên cũng phải nói rõ hơn, nếu không có tri thức cao thì dễ trở thành một con vật thiêu thân, bị lợi dụng, hay trở nên cuồng tín bởi quá tin vào một điều nào đó (một chủ thuyết, một tôn giáo …). Bởi nhiệt tình “cách mạng” là mê muội là một đại họa cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước, cho nhân loại.
    Hồ Chí Minh là một thí dụ điển hình mà tôi thưa ở đây. Ông ta cũng có lòng ái quốc thương dân, nhưng tri thức không cao, dễ bị lôi cuốn và loà mắt bởi chủ nghĩa Cộng Sản đặt trọng vấn đề giải phóng dân tộc khỏi áp bức phong kiến và thực dân. Ông đã tích cực tham gia và chấp nhận làm tay sai cho Phong trào CS Quốc tế đệ tam do Stalin dựng nên. Ông Hồ cũng trăm cay ngàn đắng với Stalin, bởi có lúc không được tin dùng, bị bỏ phế, nhưng lại được “recycle”, bởi đám trẻ hơn như Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai … chẳng may chết sớm, trong khi Hồ sống dai hơn đỉa và phong trào CS ở VN chia tam xẻ tứ, mà đám thân Tàu coi bộ thắng thế (tôi chủ quan cho là thế, xin nghiên cứu kỹ lại) !
    Chính vì cái cuồng tín của Hồ và đám tử đệ khiến cho đất nước lâm vào vòng tai vạ là thế.
    Trong miền Nam thời VNCH cũng không thiếu những kẻ như Hồ, nhưng không ghê gớm như ông Hồ, nên gây hại ít hơn thôi.

    3/
    Tốt nhất chả nên THẦN THÁNH HÓA, THẦN TƯỢNG HÓA ai hết. Bởi trong bụng anh chị nào cũng có (toàn là) … kít, lẫn với chất bổ dưỡng nuôi sống cơ thể.
    Tấm mề đay nào cũng có hai mặt trái phải, con người có lúc tốt lúc xấu, chả thế mà các cụ ta đã bảo “nhân vô thập toàn” !

    Tôi còn cho là, nhân chi sơ tính bản ác, cho nên con người phải luôn luôn được hay tự kềm kẹp mình, tự trau dồi giáo dục bản thân, phải xem cái tôi là cái đáng ghét, đáng thương, chứ đừng hãnh tiến, cho mình là cái rốn của vũ trụ.
    Tự phong mình là thông thái nhất, là hy sinh nhất, là nhất nhất nhất thì chính là lúc bản thân đang thối rữa.

    Anh bạn hàng xóm của tôi, vốn gốc đạo Cao Đài, thường hay đọc bài kệ ngắn bốn câu thơ bình dân để tự răn mình cho tôi nghe, đến thuộc lòng:

    Kiếp sống tạm ăn nằm sang trọng
    Xem xác thân trứng mỏng chẳng bì
    Nào hay hơi thở nín đi
    Thua loài thảo mộc vô tri còn dùng

    Chính thế, con người khi chết cái xác thối hoắc, phải chôn chặt dưới ba thước đất; trong khi cây cỏ còn được dùng làm phân bón xanh, rất tốt cho đồng ruộng, lại không hại môi sinh.

    Xin lảm nhảm tán phét với bà con, mong được nghe thêm cao kiến khắp nơi.

    Lão Ngoan Đồng

  2. Lâm Vũ says:

    Từ “thủa hồng hoang” đến giờ, chưa nghe thấy ai nói là nhà toán học – hay một luật sư, bác sĩ, kỹ sư, kến toán gia v.v, – đương nhiên là “nhà trí thức” cả, cho nên NBC không bắt buộc phải làm phận sự của “trí thức”, cũng như ngược lại một “người trí thức”, nhưng không phải là nhà toán học cũng không nên bàn về toán học với NBC.

    LV
    TB. Tôi thấy tựa đề của bài viết nghe vui như pháo tết, nhưng không mấy liên hệ với nội dung bài viết.

    • Lâm Vũ says:

      Tác giả LDĐ viết: “Khái niệm trí thức/intellectuel xuất hiện vào cuối thế kỷ 18 tại Pháp và Ý (liên hệ với illuminism, phong trào Khai Sáng).”

      Dù bài viết không thiếu “dẫn” (references), nhưng không thấy tác giả LDĐ nói rõ “Khái niệm trí thức/intellectuel xuất hiện vào cuối thế kỷ 18″ từ đâu ra và người đọc chỉ có thể hiểu là nó từ “phong trào” Illuminati. Điều này theo tôi hoàn toàn sai lạc.

      Đúng là “phong trào” Illuminati xuất hiện vào cuối thế kỷ 18, nhưng không phải ở Ý hay Pháp mà ỡ vùng Bavaria (Bayern) của nước Đức bây giờ. Dịch “Illuminati” là phong trào Khai Sáng cũng không đúng. (*)

      “Phong trào” Khai Sáng (Aufklärung / Enlightenment) là một phong trào triết học quan trọng bậc nhất của Tây Phương, đã khởi đầu của Kỷ Nguyên Mới – sau thời Thượng Cổ và Trung Cổ. Người được xem là đã khai sinh ra nó là triết gia Immanuel Kant (nước Phổ, sau này là Đức quốc) rồi lan sang Pháp, với những nhà tư tưởng “dân chủ” lớn như Diredot, Voltaire, J.J. Rousseau v.v. Hegel, tiếp theo là Marx cũng được coi là những người nối tiếp sự nghiệp khai phóng tư tưởng của Kant… Nói cách khác, “phong trào” Khai Sáng thực sự chấm dứt thời đại Trung Cổ (còn gọi là Thời kỳ Đen tối, Dark Age).

      Chủ trương của “phong trào” Khai Sáng là khuyến khích con người – người dân bình thường – thoát khỏi sự lệ thuộc vào Vương quyền (vua chúa và quý tộc) và Thần quyền (giáo hội) để tiến đến tự chủ. Phương tiện đế đạt mục tiêu đó là “Kiến thức” và (Knowledge) và “Tư Duy Độc lập”, không hẳn là “trí thức” hay “phản biện”.

      Hai khái niệm “trí thức” và “phản biện” giải nghĩa cho nhau. “Trí thức” là một con người với một ý thức xã hội đặc biệt, không nhất thiết phải có kiến thức hơn người. Cốt yếu của “người trí thức” là biết dùng “tri thức” (hiểu biết) của loài người vào công việc “phản biện”, với mục đích tối hậu là đánh thức con người trước những bất công, đè nén. lạm dung tước quyền… nói chung là những tệ đoan xã hội đến từ giái cấp nắm quyền bính – và từ đó hầu hết những thứ khác – trong tay.

      LV
      (*) Được thành lập cuối thế kỷ 18, tai vùng Bavaria (Bayern), “Illuminati” là một thứ hội kín (secrete society) theo kiểu mẫu hội Tam Điểm (Freemason). Nhưng thủ lãnh sáng lập ra “Illuminati” tư nhận mình là những bậc “khai sáng”, theo nghĩa “đại trí” hơn người thường (như… “Bác”!) với mục đích phụ dụ thiên hạ đi theo mình. “Illuminati” từ lâu đã trở thành huyền thoại lịch sử, và chỉ còn hiện diện trong các truyện và phim trinh thám Holywood, kiểu “Angels and Demons” (Thiên thần và Ác quỷ) của Dan Brown.

  3. THIENQUOC says:

    Một người đạt giải trong lĩnh vực nào đó mới chỉ là có nghề chuyên môn cao. Chẳng hạn bác học chỉ là nhà khoa học, phát minh ra một sản phẩm nào đó phục vụ nhân lọai. Thành tích này rõ ràng về danh tiếng và cuộc sống của họ hơn rất nhiều người- Nhưng không thể xếp họ vào diện ” trí thức ” được! Bởi ngòai học cao hiểu rộng ra thì cón phải có văn hóa và đạo lý nữa chứ. Chỉ tiến thân vì quyền lợi-chức vụ-vật chất-danh vọng cho bản thân và vợ con của riêng mình, còn xung quanh yếu hèn ngu dốt nghèo đói họan nạn của đồng lọai thì mặc kệ? Thậm chí có kẻ còn hà dua với bè lũ thống trị bạo tàn để hưởng lợi lộc- đó là đồ tồi, đồ hèn- nghề thì cao nhưng trí thì thú vật.
    Tôi thấy bản mặt của Ngô Bảo Châu là lọai hèn đó- điếm, xòang xĩnh, trơ tráo. hắn không đáng để mọi người phải ca tụng.

  4. bìnhphương says:

    1/Tríhtức,theo định nghỉa nào đó ,là nhửng kẻ có học. Vậy phàm kẻ đi học được gọi là trí thức. Vây nbchâu hay lêdiểnđức hay kẻ viết mấy dòng chử này và nhửng ai lên comments dcv.đều là trí thức. 2/tuy nhiên sau này trí thức đưọc hiểu là nhửng người học cao,hiểu rông đổ dạt và có địa vị trong xả hội thì đuợc gọi là trí thức.
    3/Vây bình phẩm ông toán học ngôbảochâu củng là phẩm bình mình.Không ai trách nbchâu hoặc đòi hỏi ngôbc.phải có trách nhiệmvới đất nưóc,ví mổi người có tự do chọn cho mình một chổ đứng ,bên này hơặc bên kia,hoặc không bên nào hết,mà chỉ biêt nghiên cứu cho cái học mình sở đắc,khoa học (toán chẳng hạn) để phục vụ cho cả nhân loại…
    4/Ong lêdiểnđức đả cho biếtlà có gởi bài viết này cho ngbchâu…như một ý kiến của một trí thức với một trí thức.Như vậy thiết tưởng củng đủ “xả’ cái “giận”củamột trí thức đối vớimột trí thức khác,về việc hưủ trách”khi nước nhà “hưng vong”…(thật ra ông bà ta nói là “quốc gia hưng vong thất phu hửu trách” nghỉalà chuyên quốc gia thì mọi người,không phân biệt là sỉ phu hay thất phu đều có trách nhiệm.) 5/Vậy ông Đức trí thức trách trí thức nbchâu,vây nói ra củng khá sợ mấtlòng O.Đức (và ĐCV),nhưng hỏi ông làm được gì cho đất nước hay chỉ viết bài phê phán VC,rồi chạy ra nước ngoài,viết bài phê phán tiếp. Và gọiđómới là trí thức chống cộng ?
    6/Trí thức theo XHCN,trí thứcvô cảm với cái đau của đất nước,trí thức mơ cs,hợp tác với vc,trí thức theo cộng như là cái”mốt”..vv nhiều,nhièu lắm .Họ tuyên truyền cho CS mạnh hơn nbchâu nhiều. Và người ta gọi họ là trí thức “maoxếnhxáng”,trí thức “chồnlùi” (chử của D,Anh,có người dùng nó ví thấymột số trí thứcmồmloa mép giải ,VC không chống mà chĩ chăm chắm chống quốc gia,chụp mủ lung tung . Có người thì cứ nhưmiêng ăn phải thịt người ,chống ,ai củng chống.Chúng chống đảng VT,chống lm Lể đói lại chính danh cho SG,chúng chê DVD sự thật về HCM, chúng chưởi nôđìnhdiệm,nuyểncaokỳ.Đó là chưa kể nhửng tên theo Cộng hoặc đòi hỏi ngôbc.phải có trách nhiệmvới đất nưóc,ví mổi người có tự do chọn cho m2nh một chổ đứng ,bên này hơạc bên kia,hoặc không ben nào hết,mà chỉ biêt nghiên cứu cho cái học mình sở đắc,khoa học (toán chẳng hạn) để phục vụ cho cả nhân loại… 4/Ong lêdiểnđức đả cho biếtlà có gởi bai viết này cho ngbchâu…như một ý kiến của một trí thức với một trí thức.Như vậy thiết tưởng củng đủ “xả’ cái “giận”củamột trí thức đối vớimột trí thức khác,về việc hưủ trách khi nước nhà hưng vong…(thật ra ông bà ta nói là quốc gia hưng vong thất phu hửu trách” nghỉalà chuyên quốc gia thì mọi người,không phân biệt là sỉ phu hay thất phu đều có trách nhiệm.) 5/Vậy ông Đức trí thức trách trí thức nbchâu,vây nói ra củng khá sợ mấtlòng O.Đức (và ĐCV),nhưng hỏi ông làm được gì cho đất nước hay chỉ viết bài phê phán VC,rồi chạy ra nước ngoài,viết bài phê phán tiếp. Và gọiđómới là trí thức chống cộng ?
    6/Trí thức theo XHCN,trí thứcvô cảm với ái đau của đất nước,trí thức mơ cs,hợp tác với vc,trí thức theo cộng như là cái”mốt”..vv nhiều,nhièu lắm .Họ tuyên truyền cho CS mạnh hơn nbchâu nhiều. Và người ta gọi họ là trí thức maoxếnhxáng,trí thức “chồnlùi” (chử của D,Anh,có người dùng nó ví thấymột số trí thứcmòmloa mép giải ,VC không chống mà chĩ chăm chắm chống ngươi quốc gia,chụp mủ lung tung . Có người thì cứ nhưmiêng ăn phải thịt người ,chống ,qg,cs gì củng chống tuốt.Chúng chống đảng VT,chống lm Lể đói lại chính danh cho SG,chúng chê DVD sự thật về HCM.Đó là chưa kể nhửng tên theo Cộng rỏ ràng như nhliêm nkta,mà có ai có hành động nào cụ thể chống chúng ?kể cả một cái xịt như xịt tên đvh ?Nghe cứ như đùa !
    7/Cá nhân người góp ý sau nhửng vụ chống đối ở TTC SJ lên hệ tới nhửng chống đối ở TTCTexas,tâp trung vào 2 nghị viên Vn của 2 nghị vên chỉ vì tranh chức tranh quyền. và một phần vì thù hận ,ân oán rồi lấy cớ chống cộ ng ,chụp mủ để tạo cho mình được người vn cạn nghỉ ủng hộ mà chán ngán. Ngay hiện giờ củng có tờ báo dựa vào cái mác qlvnch mà thêm bài chưởi người này ,đảng kiavào tờ báo. ?
    Kếtluận:tríthức “bất tri vong quốc hận”,kẻ trí thức giả danh yêu nước nhiều lắm ,không phải chỉ một nhà toán học ngôbảochâu,nên nếu cần thì “tự” “phê” lại mình,trước khi “phẩm” người .

    • NGÀN KHƠI says:

      BÌNH PHƯƠNG

      Bình phương có nghĩa nhân đôi
      Ông này ý kiến rạch ròi thấy chưa
      Ngủ hay thức dậy cũng người
      Cũng người ăn ị cũng người ba hoa
      Ngôn từ là cõi người ta
      Tuyên truyền dối gạt cũng ra ngôn từ
      Nghe theo lử đử lừ đừ
      Chữi đời vung vít có từ điều chi
      Nhưng mà ngẫm lại có khi
      Con người chân chính nhiều khi mới là
      Giận đời chỉ ghét gian tà
      Thương đời chỉ thích người ta thật lòng
      Nếu như trí thức chong chong
      Ngậm câm mọi chuyện thì hòng ai ưa
      Cứ nghe câu nói người xưa
      Thất phu hữu trách có chừa ai đâu
      Lại nghe chuyện hậu đình ba
      Bất tri quốc hận cũng là đáng chê
      Cho nên hoặc đứng một bề
      Còn như đứng giữa xum xuê quả là
      Kiểu như củ chuối lá đa
      Kiểu như vừa cút vừa gà ích chi
      Miền Nam chuyện cũ y sì
      Bao anh khuynh tả ích gì cho ai
      Lôm xôm tới lúc hạ đài
      Bây giờ chẳng thấy người tài là đâu
      Thời nay xuất hiện Bảo Châu
      Chuyên môn rất tốt đã hầu nên danh
      Thôi thì chí thú học hành
      Nói chi vung vít để thành ba lơn
      Nhiều câu tuyên bố xanh dờn
      Khiến đời tức giận được hơn những gì
      Thà rằng trí ngủ li bì
      Còn làm trí thức chẳng đi ngỏ bùn !

      Non Ngàn Võ Hưng Thanh
      (04/02/12)

      • Builan says:

        “Bình phương có nghĩa nhân đôi” NK

        Thưa thầyTrạng Cãi giúp tôi “Bổ đề”
        Cái nầy mới thật nhiêu khê !!!!

Phản hồi