|

Chân dung Người trí thức

Đầu năm Nhâm Thìn vấn đề trí thức trở nên sôi nổi. Đây là một cơ duyên đẹp, một đề tài có giá và sẽ đông khách. Nhà văn Phạm Thị Hoài, sau khi tạm đóng Talawas, nghỉ ngơi và nghĩ ngợi, liền tái xuất giang hồ bằng mạng Pro&Contra, với một đề tài nóng, thú vị. Trên cái nóng, cái thú vị còn là cái bổ ích cho nhân quần xã hội. Một vấn đề xứng đáng đặt ở trung tâm công luận lúc này.

Người chủ mạng rất tinh đời vậy. Đúng vào đầu năm 2012, vào năm con Rồng, đề tài Người trí thức xuất hiện, trình làng, lý giải, khêu gợi, kích thích, thách đố, khiêu khích mọi người tự cho là có học, chất vấn trí tuệ và lương tâm hàng triệu con người. Trí thức, người là ai?. Người đang làm gì, nghĩ suy gì? Chân dung tiêu biểu của người trí thức ra sao? Ai là trí thức đây? Anh, chị, bạn, tôi nữa, có được coi là trí thức?

Trước hết tôi muốn đề nghị khoanh vấn đề trong khuôn khổ không gian và thời gian, thảo luận tập trung về người trí thức Việt Nam ở thời hiện tại, chính ngay lúc này đây.

Đã có nhiều ngộ nhận. Người có học là trí thức. Cứ cắp sách đi học là “sỹ”. Có bằng tú tài, cử nhân, thạc sỹ là trí thức. Giáo sư, giáo viên các cấp càng là trí thức. Ra đời cứ ai lao động trí óc để sinh sống là trí thức. Các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức là theo nghĩa ấy. Đó có thể coi như định nghĩa thông thường, thô sơ, trực giác, bình dân. Về mặt hàn lâm, chữ nghĩa chặt chẽ thì không phải như thế, đó là sự hời hợt, dẫn đến ngộ nhận, sai lầm.
Người trí thức thật sự, chân chính trước hết cần tiếp thu, tiêu hóa kiến thức thu nhận được thành hiểu biết của chính mình, qua bộ lọc của bộ não, của trí tuệ mình. Học vẹt, thuộc lòng thiên kinh vạn quyển chưa thành trí thức.
Đó chính là nghĩa của chữ ”thức”, học, hiểu biết, nhớ, tiếp thu và từ đó có tư duy độc lập, có chính kiến của mình về mọi vấn đề. Ù ù cạc cạc, ú ớ, nói theo, dựa dẫm số đông không phải là trí thức.

Hiểu biết để làm gì? Đây mới là câu hỏi gốc để có hay không thật là trí thức. Để vinh thân phì gia thì bất thành trí thức. Cuộc đời này đã cho ta biết bao điều quý giá: cơm áo, nhà cửa, đường xá, cầu cống, vật dụng, kiến thức, phát minh… Ta phải trả lại nợ đời. Nghĩa là có ý thức đóng góp với khả năng cao nhất cho sự phát triển của xã hội. Xưa là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nay là giữ hòa bình, bảo vệ nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, là phát triển xã hội về mọi mặt, tham gia xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng, công bằng, văn minh. Nghĩa là phải dấn thân.

Thái độ của người trí thức chân chính đối với chính quyền nên và phải như thế nào? Nếu đó là chính quyền tiến bộ chính nghĩa, hợp lòng dân thì phải ủng hộ hết mình. Nhưng khi chính quyền ấy tỏ ra yếu kém, thậm chí biến chất, trở nên tệ hại rõ ràng, thì thái độ nên như thế nào?

Đến thời điểm hiện nay, vào mùa Xuân Nhâm Thìn, nhà văn Phạm Thị Hoài nêu lên vấn đề ”nhà đối kháng trung thành” trong quan hệ với nhà đương quyền toàn trị là vừa đúng lúc, đúng dịp.
Bởi vì vào lúc này, mỗi kẻ sỹ chân chính rất nên chất vấn lương tâm, trí tuệ của mình, thái độ xây dựng quá cung kính của mình, kiểu ”kính tâu Thánh thượng, thần cúi xin Thánh thượng hồi tâm”, có còn thích hợp nữa không?

Xin nhớ lại, ngày 7/10/2010, theo lời yêu cầu của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 20 trí thức gạo cội nằm sâu trong hệ thống, cùng nhau tụ hội tại trụ sở Hội khoa học kinh tế Việt Nam góp ý vào các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI, đã bác bỏ thẳng thừng toàn bộ quan điểm cơ bản của dự thảo, yêu cầu viết hẳn lại. Các vị chứng minh rõ ràng rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là sai lầm gốc, chủ nghĩa xã hội kiểu mác-xít là không tưởng, coi sở hữu quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế là tệ hại, chế độ độc quyền đảng trị là lạc hậu, nguy hiểm. Toàn bộ cơ sở lý luận của các văn kiện bị bác bỏ triệt để. Không ai dùng danh từ thô lỗ khó nghe, vẫn phản biện ra phản biện, tư duy lập luận khoa học, lương tri trí tuệ thì tuyệt vời. Sau đó các vị còn rà kỹ lại biên bản để mong mọi chứng minh khoa học chặt chẽ được đến tay, đến tận mắt và tai của mỗi ủy viên Bộ Chính trị, mỗi ủy viên Trung ương, mỗi đại biểu dự đại hội. Nhưng nhầm địa chỉ, như gửi đến trụ sở của Hội những người mắc bệnh nghễnh ngãng.

Kết quả là một con số không to tướng. Hai mươi tư duy và tâm huyết chất lượng cao đều đổ ra sông ra biển, nếu không muốn nói là bị quẳng vào sọt rác. “Thánh thượng tập thể” không cần đáp đến nửa lời, rằng đã tiếp nhận tập biên bản ấy, sẽ xem xét và trả lời. Họ coi dân làm chủ, làm gốc nữa, như vậy đó.

Các vị trí thức đảng viên đầu triều có dũng khí phản biện với tất cả trí tuệ và tâm huyết ắt không tránh khỏi đau lòng và tủi hổ khi bị coi thường, coi khinh đến thế. Chắc hẳn có người phẫn uất, nhưng có thể tự an ủi rằng dù sao còn may là không bị lên án, bị trừng phạt, còn vẫn được hưởng bổng và lộc, hưởng ơn mưa móc của triều đình.

Được biết trong các vị có gan phản biện triệt để kể trên, có người lập luận rằng chúng tôi thế là xong trách nhiệm, tròn phận sự. Nay là phần của lãnh đạo, của Bộ Chính trị, của Trung ương, của đại hội, không dám bao biện, lấn sân, vô kỷ luật. Thế là biết điều, khôn, khoẻ khoắn, lương tâm có thể bình an.

Trong khi đó đảng viên trí thức Đỗ Xuân Thọ nói rõ rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là tà thuyết sát nhân, cần loại bỏ, nếu Đại hội XI còn giữ nó, anh sẽ tuyên bố ra đảng Cộng Sản và công khai đốt thẻ đảng viên. Anh đã làm như vậy.

Ngày xưa, khi gặp được đấng minh quân thì trăm họ bách tính được nhờ. Xã hội phồn vinh, đất nước thanh bình. Chẳng may gặp phải hôn quân bạo chúa thì đành cam chịu. Hoặc là có chút dũng khí thì dâng biểu can ngăn, không được thì van nài các đấng minh quân đã khuất phù hộ độ trì thức tỉnh soi sáng cho nhà vua mê muội.

Nhưng cũng có thời nhà vua ăn chơi trác táng, hoang dâm vô độ, triều đình sa đọa, triều chính suy vi, xã hội băng hoại, trộm cắp như rươi, xã tắc rối loạn, kẻ thù ngoại bang thừa cơ lấn chiếm. Trung thần tận lực can ngăn, hiền tài dâng sớ dâng biểu cứu dân cứu nước, nhà vua đem chém sau khi vu là phản loạn.

Trong hoàn cảnh cực kỳ khẩn trương như vậy, tính chính danh của triều đình được đặt ra cho toàn dân xem xét.

Và bao giờ cũng xuất hiện một nhóm sỹ phu đầu đàn, tiên phong tụ nghĩa, phất cờ cứu dân cứu nước, tìm đường cùng lương dân chuyển sang một triều đại mới hưng thịnh, an bình và phồn vinh vững bền.

Tất cả vấn đề là hiện nay nước ta đã ở trong tình thế nào?

Đổi mới, cải cách đã đủ chưa? Thành tích vẫn là chính, khuyết điểm chỉ là thứ yếu?

Theo tôi sự đánh giá này có ý nghĩa quyết định.

Phải chăng Bộ Chính trị hiện nay là hoàn toàn không ngang tầm trách nhiệm lịch sử?
Thất bại hiển nhiên trong thực hiện lời hứa danh dự chặn đứng, đẩy lùi quốc nạn nội xâm lãng phí tham nhũng là điều rõ như ban ngày. Dẫn chứng kể bao nhiêu cũng không hết. Nhà dột từ trên nóc. Không những không đẩy lùi, còn bao che, nuôi dưỡng lãng phí và tham nhũng quy mô rộng khắp.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, đảng CS đã lặng lẽ tước đoạt từ ngân sách nhà nước bao nhiêu tiền của để chi tiêu riêng cho đảng, với 2 hệ thống quyền lực song hành – chính phủ và đảng – chồng chéo nhau, dẫm đạp lên nhau, nặng nề, phức tạp. Quỹ tiền lương của nhà nước dùng từng mảng lớn chi trả cho lương cán bộ nhân viên làm công tác đảng là ám muội, phi pháp, Quốc hội không được biết. Tất cả các viên chức cao cấp nhất trực tiếp tham gia việc xà xẻo quy mô lớn này – từ ngân sách nhà nước sang ngân sách đảng – đều được thưởng công lớn (dẫn chứng gần đây là các quan lớn tài chánh Nguyễn Sinh Hùng, Vũ Văn Ninh, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Giàu, và thủ tướng cũng từng là thống đốc ngân hàng …)

Một giáo sư kinh tế Pháp từng sang Việt Nam nghiên cứu cho rằng nền kinh tế Việt Nam là một nền”kinh tế tư bản Nhà nước không có chủ nghĩa tư bản” ( le capitalisme d ‘ État sans capitalistes) với ý nghĩa là nền tư bản Nhà nước khống chế bóp chết tư bản tư nhân. Có nhà kinh tế Việt Nam nào nhìn thấy rõ nguy cơ ấy? Chính nó là nguồn gốc của chủ nghĩa tư bán đỏ quan liêu, chủ nghĩa tư bản rừng rú, không pháp luật, tư bản lũng đoạn, một loạt tập đoàn kinh tế nhà nước lỗ to, sập tiệm.

Lẽ ra các bộ trưởng chỉ có quyền hành chính, quản lý việc áp dụng và thi hành các chính sách, không trực tiếp là nhà kinh doanh, như Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng cảnh báo và thôỉ còi báo động, thì nay cái tệ và hại ấy đã được nhân lên gấp 10 là ít. Các bộ trưởng, thứ trưởng đều lo ưu tiên cho cái sân sau của bộ mình, nắm chặt các tổng công ty và công ty vệ tinh hái ra lợi nhuận, coi chỉ thị của thủ tướng, nghị quyết trung ương là con số không. Họ thành nhà kinh doanh tuốt, đại gia cộng sản cầm quyền kiêm đại doanh nhân, – một đặc sản Việt Nam thời đổi mới kiểu rất riêng.

Đảng và nhà nước đã thất bại hoàn toàn trong chức năng cơ bản là chỉ đạo việc phân phối và tái phân phối tài sản, thành quả phát triển của đất nước cho công bằng, đều khắp. Mà đây là trách nhiệm cơ bản nhất. Thất bại nặng nề biểu hiện rõ ở khắp nơi, bọn tham nhũng, tham quan ô lại phạm pháp tha hồ sống xa hoa hưởng lạc trên sự đói nghèo tủi nhục của người lao động và viên chức cấp thấp. Bất công xã hội chưa bao giờ lớn, nặng nề, gây uất hận chính đáng cho lương tâm xã hội như hiện nay. Xây dựng xã hội công bằng bình đẳng đã thất bại hiển nhiên. Vụ Cống Rộc – Tiên Lãng chỉ là một trong muôn ngàn hiện tượng chung bản chất.

Chuyện “xóa đói giảm nghèo” được phô trương mấy năm trước chỉ còn là màn kịch vụng về, mỉa mai, che dấu thực tế là có cả một lớp đảng viên cấp tỉnh thành, trung ương giàu sụ lên theo tốc độ tên lửa, còn thu nhập của dân thường thì tụt đi một cách tương đối, – nếu nhích lên thì chỉ là con số cộng èo uột -, theo học thuyết kinh tế đó là sự bần cùng hóa tương đối của tuyệt đại đa số dân. Giới chức trọng quyền cao đã thản nhiên chén hết phần bơ thơm ngon nhất của công cuộc phát triển, để lại phần xương xẩu, bèo bọt cho đồng bào tội nghiệp của mình chia nhau.

Đến đây, điều mỉa mai khổng lồ lộ diện. Cả một lớp quan chức đua nhau trở thành đại gia giàu xụ, thành đại điền chủ, đại tư bản đỏ tài phiệt, nghĩa là trúng phóc nhũng phần tử phản cách mạng, đối tượng xấu xa ô nhục nhất cần tiêu diệt không chút thương tiếc chỉ vài chục năm trước. Từ đó có ai dại mà đi khai tài sản riêng như chính phủ yêu cầu.

Vậy thì cái chính quyền này thuộc về ai, vì ai, bởi ai, cái đảng này bảo vệ ai, phục vụ ai, làm lợi cho ai, khi các nghị quyết rất kêu chỉ nằm chết trên giấy tờ, khi thực tế xã hội băng hoại, một màu xám xịt. Xin các bậc thức giả trả lời.

Xin được hỏi thêm, khi được tin bà con ngư dân Thanh Hóa, Nghệ An bị tàu Trung Quốc xua đuổi, phá thuyền lưới, khi cô Phạm Thanh Nghiên từ Hải Phòng vào tận nơi hỏi thăm rồi cô bị tù, sau đó luật sư Cù Huy Hà Vũ, rồi cô Bùi Minh Hằng bị tù, bị tống vào trại cải tạo, là người có học, bạn có phản ứng ra sao? Hay bạn quay mặt đi?

Theo tôi đó phải là sự khảo sát thực tế của cuộc sống về sự mẫn cảm của trái tim trí thức, và về sự minh triết của tư duy trí thức. Nếu như vô cảm và vô minh thì bạn không phải, chưa phải là trí thức chân chính. Cục than vô cảm, con chim vô minh. Con người ở trên, và người trí thức phải có tư chất ”người” hơn người thường.

Yêu quý Chân, Thiện, Mỹ cũng là nội hàm của danh xưng trí thức. Chân phải là cái chân thật, không giả, không ngụy biện. Cái thiện phải là thiện, lành từ gốc lên ngọn, không dính gì đến cái ác, cái độc. Mỹ phải là đẹp từ trong ra ngoài, tất cả để con người sống tử tế với nhau hơn, thương yêu nhau hơn, cuộc đời đáng sống hơn. Để cùng tụ nghĩa chung sức phá cái xấu tệ hại cần phá, kề vai nhau xây cái đúng, cái đẹp cần xây.

Cho nên gần đây nhiều ý kiến vang lên yêu cầu thay hẳn hệ thống, sửa lỗi hệ thống, không thể sửa đổi kiểu chắp vá xoa bóp, bộ phận. Vì cuộc sống đã cho thấy cả hệ thống đồng bộ chính trị – kinh tế – tài chính – ngoại giao – văn hóa đã cũ nát, xộc xệch, hỏng hóc không vận hành được nữa. Như Gorbachev cuối cùng phải sáng suốt gan góc thay hẳn hệ thống.

Giới trí thức, thanh niên nước ta nên mạnh dạn – như bức xúc của anh thanh niên Trần Quốc Toản năm xưa bóp nát quả cam trong tay – đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý về chuyển đổi toàn hệ thống cai trị ra sao, hệ thống nào là hiện đại và thích hợp nhất? gắn với cuộc sửa đổi hiến pháp đang được chuẩn bị. Đó mới chính là lấy dân làm gốc. Bức bách lắm rồi. Cũng rất hợp với đề nghị thay đổi công thức”đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”sang công thức”nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”, đi đôi với đạo đức công dân là”trung với nước, hiếu với dân”, thay cho”trung với đảng, hiếu với dân”.

Cuối cùng khi Tổ Quốc lâm nguy, ngoại xâm đe dọa, xã hội băng hoại, lòng dân xao xuyến, gian ngay lẫn lộn, một tầng lớp sỹ phu yêu nước trong xã hội công dân đã xuất hiện để cứu nước. Thế và lực trí thức dân tộc đang phát triển theo yêu cầu của tình thế. Cuộc thảo luận về trí thức do cô Phạm Thị Hoài đề xướng nảy ra đúng lúc.

Hơn lúc nào hết, trí thức dấn thân cần phát huy dũng khí, bất khuất trước bạo quyền. Đoàn kết, trât tự và ôn hòa không bạo động là sức mạnh. Cuộc đấu tranh rất cần đến lòng dũng cảm, đức hy sinh, như luật sư Hà Vũ tuyên bố”tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của tôi cho nền độc lập của Tổ quốc và cuộc sống tự do của nhân dân”.

Khí phách của người trí thức khi dấn thân là thế, không dừng lại, càng không thoái lui, tiến bước xông lên vì lẽ phải, không nhân nhượng với chính mình, cho đến khi giành được mục tiêu.

Như Galilée, nhà bác học thiên văn Ý thế kỷ XVI khi bị dọa đưa lên giàn hỏa thiêu vì báng bổ kinh Thánh coi quả đất luôn đứng yên, vẫn dõng dạc tuyên bố chắc nịch: “Quả đất vẫn quay!”, gương sáng tự tin khoa học và dấn thân đến cùng.

Bùi Tín tháng 2/2012 (VOA)

 

10 Phản hồi cho “Chân dung Người trí thức”

  1. kbc 3505 says:

    “Phản biện trung thành”. Câu nói nghe thật tối nghĩa. Đã trung thành thì làm gì dám phản biện. Thật ra đây là lối chửi xéo nhẹ nhàng của nhà văn PTH muốn ám chỉ các trí thức hèn mà thôi. Vì họ chỉ dám phản biện những gì nhà nươc cho phép nói mà không dám nói quá giới hạn để chứng tỏ đất nước có dân chủ vậy mà. Theo tôi, họ không phải là trí thức đúng nghĩa.
    Bằng cấp chỉ là một mảnh giấy chứng nhận anh đã tốt nghiệp một ngành nghề chuyên môn nào đó theo năng lực của anh ở tại thời điểm đó chứ không xác định được trinh độ kiến thức của anh sau này. Có bằng cấp vẫn chưa đủ để gọi là trí thức. Người gọi là trí thức thi điều kiện đầu tiên phải là người có kiến thức, tức học cao, hiểu rộng, co khả năng nghiên cứu và giải quyết những khó khăn trong công việc chuyên môn của mình làm. Bên cạnh đó, phải có bổn phận với xã hội, nhân dân và đất nước, đóng góp tài năng và trí tuệ của mình bằng cách tham gia sinh hoạt cộng đồng, hướng dẫn người dân, phát huy sáng kiến để đưa đất nước tiến tới văn minh tốt đẹp hơn va cuộc sống người dân ấm no hạnh phúc.
    Mong sao các người có học thức trong nước đóng góp thêm vào cho xã hội hơn nữa thay vi chỉ có đảng.

    kbc3505

  2. BaPhải says:

    Tríthức là lủ cầu an
    Bán bằng, bán cấp, để hưởng nhàn, an thân!
    Tríthức thua cả cục phân
    Bởi phân còn bón lúa và nuôi dân được mạnh giàu!
    Tríthức ăn giựt lẫn nhau,
    Tríthức đội váy, trốn sau mông bà!
    Tríthức chỉ giỏi ”bawa”
    Dối lừa thiênhạ… ”úmbala”… chồnlùi!!!

  3. Vũ duy Giang says:

    “Cuộc thảo luận về trí thức do cô Phạm thị Hoài đề xướng nẩy ra đúng lúc”,mà đúng nhất là nhà văn PTH(ở nước ngoài)gọi ông Chu Hảo(giám đốc nhà xuất bản Trí thức,Hà nội,cựu thứ trưởng bộ khoa học&kỹ thuật của nhà nước XHCN.VN)là:”mẫu mực của một người đối lập trung thành”của Đảng,cũng như”hơn 20 trí thức gạo cội,NẰM XÂU trong hệ thống…đã cùng nhau tụ hội ngày 7/10/2010,theo lời yêu cầu của lãnh đạo đảng CSVN…để góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo cho đại hội XI…”
    Theo bà PTH thì”những người đối lập trung thành tin rằng phải đứng đứng trong hệ thống…mới có điều kiện để làm một cái gì đó có ich”,mà “giới hạn xa nhất mà họ có thể đi là THỈNH CẦU Đảng của họ NHƯỢNG cho …thuê vài mét vuông để ngụ cư trong lãnh địa mênh mông của Đảng,mà hợp đồng thuê đương nhiên do Đảng soạn thảo”.Những”người đối lập trung thành”cũng ở trong nhóm những
    “VK yêu nước”ở Pháp,Mỹ.Ở trong nước,vì sao các trí thức chỉ PHẢN BIỆN KHI ĐÃ VỀ HƯU?Theo bà PTH,thì ông Chu Hảo giải thích rằng khi đang còn chức quyền”họ là con người của guồng máy đó
    nên phải tôn trọng những kỷ luật của guồng máy”

    Đúng là Đảng thích soạn thảo các”hợp đồng”cho những hội VK để dễ bề kiểm sóat,và”giật dây”,như hội doanh nhân VN,các”nhóm tư vấn,chuyên gia,TRÍ THỨC,trong đó có sự tham gia của những người ở TUỔI HƯU,từng là chuyên gia,CỐ VẤN cho lãnh đạo các nước,các tổ chức quốc tế,tập đoàn xuyên quốc gia,mong muốn đóng góp với trong nước qua việc tư vấn”(trích kiến nghị 2010 tổng kết hiệu quả của Nghị quyết 36 của UBNVNONN gửi Ban Bí Thư).Những người CSVN không biết rằng”ông Tổ”Karl Marx coi trí thức như người có đủ trí tuệ để quan tâm,và có chính kiến RIÊNG đối với các vấn đề xã hội:”Trí thức là người NÓI THẬT,PHÊ BÌNH không nhân nhượng những gì đang hiện hữu.Không nhân nhượng với nghĩa rằng họ không lùi bước trước kết luận của quyền lực,hoặc trước xung đột với quyền lực,bất cứ quyền lực nào”.

    Phải chăng người CSVN chỉ giữ chặt lấy khái niệm”giáo điều” về trí thức là những người”lao động trí óc”?,mà cũng không biết rằng Nguyễn công Trứ khi viết bài”Luận Kẻ Sĩ”,đã khẳng định rằng:
    “Có giang san,thì SĨ đã có tên”,mà kẻ sĩ phải có nhiều tài”kinh bang,tế thế”như ông(đã cầm quân dẹp giặc ở Lạng Sơn,trừ hải tặc ở ngoài ĐÔNG HẢI(Biển Đông),lại”lấn biển,mở đất(ta!)ở Kim Sơn, Tiền Hải,Thái Bình,và còn chống tham nhũng ngay ở triều đình:”Trong lăng miếu ra tài lương đống.Ngoài biên thùy,rạch mũa can tương”).

    Gần đây,trong bài viết về”Nguyễn Trãi-Khí phách và tinh hoa của dân tộc”,GS.Vũ Khiêu đã định nghĩa”trí thức là người BIẾT RỘNG hơn,xâu hơn,và NHÌN XA hơn những người khác.Chính vì thế mà người trí thức đã lo TRƯỚC,khi người khác chưa lo.Anh ta thấy RÕ con đường phải đi,khi người khác chưa thấy.Anh ta tin tường tuyệt đối vào tương lai,khi người khác còn chưa tin tưởng.Vì thế ƯU,HOẠN của người trí thức,là ĐỊNH MỆNH cùa anh ta”.

    Như vậy,những”người đối lập trung thành”có phải là trí thức không?

    • Phan BA says:

      Tôi nghĩ họ muốn được gọi là Tà Quyền Cộng Sảnn cho hợp thời trang! ai đời cộng sản gì mà toàn là triệu phú, cộng sản gì mà cướp đất của người nghèo làm của riêng, xây sân gốp vậy hả bà Chúa Xứ, bà chúa Chổm!

  4. D.Nhật Lệ says:

    Dù trọng tuổi nhưng bác BT.vẫn rất tỉnh táo để viết một bài rất hay,vì lý luận thuyết phục như bài này,chứ không lú lẫn như nhiều cụ già lẩm cẩm khác.Phải thành thật khen bác ở điểm đó và chúc bác an mạnh.
    Có điều cần phải kiểm tra lại chuyện Galilé mà nhiều người thường nhắc đi nhắc lại,có chính xác không và
    đến mức độ nào.Nói thuyết nhật tâm (tức mặt trời là trung tâm mà trái đất quay chung quanh) trái với Kinh Thánh là không chính xác,bởi vì không hiểu sự khác nhau giữa Kinh Thánh với Giáo Lý,nên nhièu ngưới bị lầm lẫn.Kinh Thánh là nền tảng chung cho Thiên Chúa giáo bao gồm Công giáo,Tin Lành,Anh giáo. Thật ra,KT.chưa hề khẳng định điều này mà chỉ có Giáo Lý được Toà Thánh hệ thống hóa bằng văn bản,hiến chế hay tông thư (thư từ và huấn thị của Giáo Hoàng) thừa nhận thuyết địa tâm.
    Nhắc lại một chút lịch sử về thuyết địa tâm (trái đất là trung tâm và mặt trời quay chung quanh) thì thuyết này được mọi người tin vào thời đó,chứ không riêng gì Công giáo.Thuyết này khởi thủy do Pythagoras
    nhà toán học kiêm triết gia nghĩ ra và được Aristote khai triển thêm và thánh triết gia Thomas Aquinas là người hết sức ngưỡng mộ đến mức coi triết gia Aristote là đại triết gia đã tâu trình với Giáo Hoàng để đưa thuyết này vào Giáo Lý thời thánh nhân còn sống từ năm 1225-1274 vì ảnh hưởng của thánh Aquinas
    rất mạnh do thánh nhân là triết gia lừng danh và là tiến sĩ hội thánh lúc bấy giờ.
    Tác giả Wade Rowland trong sách “Galileo’s mistake” đã kết luận rằng thuyết của Aristote và thuyết của
    Aquinas “trở thành tín điều của giáo hội La Mã”.Muốn trích dẫn chính xác thì phải hiểu rõ lịch sử !

  5. Nguyễn Yên Tử says:

    Chú Tin.Tôi là người thất học mà chú dùng những chữ như “chân dung” thật cao xa quá.Theo toi nghĩ thì Chân là chân thật và Dung cũng là mặt.Vậy tại sao không nói nôm na cho dễ hiểu là Mặt Thật.Tôi lại nói bậy rồi !!!.Thí dụ để tả Thủ tướng chúng ta cong minh liêm chính như Bao Thanh Thiên trong phim HK thì dĩ nhiên phải nói “chân dung của thủ tướng” chứ không lẽ lại nói “Mặt thật ……” ai mà gan thế!
    Nhưng điều chú viết cũng rất phức tạp tôi không hiểu lắm . Trí thức, theo các ông Trí thức thí cũng nhiếu loại lắm :náo là trí thức Trùm Mền, trí thức Lưu Manh giả danh,trí thức đi Lung Tung( vì ông này không đi theo Lề,nên tôi không biết gọi là gì)và trí thức như Phân(Oops xin lỗi chử này Lenin nói không phải tôi)Trí thức nhiều mặt như thế thì biết cái nào là chân dung
    Nhân tiện đây tôi củng nhắn với các ông trí thức đi lung tung là đuòng phố VN nguy hiểm lắm.Ông không di theo lề mà đi lung tung coi chừng bị xe đụng .

  6. NGÀN KHƠI says:

    TRÍ THỨC TỐI ĐA VÀ TRÍ THỨC TỐI THIỂU

    Trí thức tối đa là những người có đầu óc sáng tạo tột bực trong thời đại của mình. Khổng tử, Mạnh tử, Galileo, Newton, Descartes, Einstein v.v… đều là những nhà trí thức tối đa hay những đại trí thức trong bối cảnh thời đại. Trí thức tối thiểu là những người có học, biết suy nghĩ, biết nhận định một cách bình thường và sáng suốt trong hoàn cảnh xã hội của mình. Phan Bội châu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học v.v… đều là những trí thức tối thiểu. Có nghĩa dưới ngưỡng đó thì ý nghĩa của trí thức quả chưa đầy đủ hay trọn vẹn. Thế nên cái được gọi là trí thức XHCN từ xưa đến nay quả thật là có vấn đề. Bởi vì đó là do nguồn gốc đào tạo, phương pháp đào tạo, mục đích đào tạo. Có nghĩa trí thức, đặc biệt trí thức khoa học xã hội, nhưng không có tinh thần, ý thức phê phán, không có tư duy độc lập, không có mục đích tự chủ, không có mục tiêu xã hội thật sự đúng nghĩa, mà chỉ quy vào trong quyền lợi bản thân, chỉ biết vâng lời và tuân thủ quyền chính, thì đó thật sự không thể gọi là trí thức đúng nghĩa. Phương châm rõ nét nhất của trí thức ngày xưa là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây là một lý tưởng nhân văn rất cụ thể, thực tiển của người trí thức đúng nghĩa. Bởi khái niệm thứ nhất làm điều kiện cho khái niệm thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khái niệm cuối cùng là bình thiên hạ. Bình thiên hạ không phải là bình trị ai, nhưng là mang đến xã hội công bằng, chính đáng, hạnh phúc, phát triển, an lạc và hòa bình. Đó chính là lý tưởng của mọi vị khoa bảng trí thức Việt Nam từ xa xưa mà trong đó điển hình và nổi bật nhất phải kể đến Cao Bá Quát và Nguyến Công Trứ, hay cả Nguyễn Du và Nguyễn Thuật cũng vậy. Thế nhưng trí thức của thời hiện đại hay thời nay nói chung lại là trí thức về khoa học kỹ thuật đồng thời có nhcũng là ý nghĩa tâm huyết. Bởi nếu không tâm huyết, không lương tâm, thiếu ý thức cũng chỉ dẫn đến science sans conscience n’est que ruine de l’âme như có nhà tư tưởng nổi tiếng đã nói. Nhưng trong ý nghĩa khoa học của thời cận và hiện đại trên toàn thế giới như thế lại có điều rất đáng nói hay rất cần phải nói. Đó là Karl Marx đã không đủ trí tuệ để phê phán Hegel, thành ra đã tin nhảm hay xuyên tạc ý niệm biện chứng luận của Hegel, khiến gây ra một hệ thống nhận thức về khoa học xã hội và lịch sử thật vô cùng đáng tiếc. Lênin thật sự cũng không đủ trí tuệ để phê phán Mác, thành ra mù quáng vào học thuyết Marx, kết quả cũng gây ra bao tai hại về mặt nhận thức luận về kinh tế xã hội, mà mọi tai hại thì đến nay cả thế giới đều rõ. Cũng từ đó thuyết chuyên chính vô sản từ Marx đến Lênin đã làm thành một hiện tượng dọc dài suốt chặng đường lịch sử gai gốc nhất mà trong đó có mọi hiện tượng liên quan đến trí thức xã hội chủ nghĩa như trên đã phân tích mà thật sự ai ai cũng đều đã rõ. Vậy thì nói chung lại có hai ngưỡng của trí thức đúng nghĩa là trí thức bậc cao hay trí thức tối đa, và trí thức bậc thấp hay trí thức tối thiểu, như trên đây đã gom chung lại. Vượt lên trên ngưỡng tối đa, đó chính là những tài năng hay thiên tài trong thời đại cụ thể nào đó. Không vượt qua được chính ngưỡng tối thiểu, lại không hội đủ mọi ý nghĩa trí thức như tiêu chuẩn phổ biến mà mọi người trong thời đại hay xã hội của thời đại đó mong đợi. Thế thì nói chung trí thức là một khái niệm mang rất nhiều cấp độ của nội hàm liên quan, mà hai phạm vi nội hàm không thể thiếu là nội hạm tri thức và nội hàm đạo đức. Hai ý nghĩa nội hàm này hoàn toàn và luôn tương tác hay quyết định lẫn nhau. Nếu thiếu hay yếu vế này cũng thật sự khiến cho hạn chế hay vô nghĩa đối với vế kia. Đó chính là ý nghĩa lý tưởng hay toàn diện của ý niệm trí thức là như thế. Trí thức là đầu tàu thực tế của lương tri, nhận thức nhân loại. Thế nhưng cả Marx và Lênin do ở chỗ hạn hẹp hay lạc hướng trong não trạng của mình, đã cho giai cấp công nhân và nông dân là đầu tàu của cách mạng xã hội, và được giới gọi là trí thức XHCN thổi phồng, tâng bốc, kênh kiệu lên thành đỉnh cao của thiên tài, của trí tuệ loài người trong ý nghĩa chỉ một màu đỏ bầm giả tạo của trí thức XHCN từ Tây sang Đông, từ xưa đến nay đều là như thế hết. Chẳng tin thì mọi người cứ thành khẩn phản tỉnh và nhận xét lại xem.

    Đại Ngàn Võ Hưng Thanh
    (15/02/12)

  7. says:

    Một QG khi được một người lãnh đạo anh minh vì dân,vì nước… do nhân dân được tự do dân chủ đi bầu hợp pháp, chọn bầu lên một người lãnh đạo đất nước, được nhân dân tin tưởng giao phó , nếu cảm thấy làm không xuể thì tự động từ chức và xin lỗi nhân dân…nếu làm sai có tính hệ thống thất thoát công quỷ QG trầm trọng có hại cho đất nước, thì bị nhân dân cho vào tù dựa vào HIẾN PHÁP & PHÁP LUẬT mà trị như các nước đa nguyên …Khi một QG bị nhóm lợi ích,lợi dụng đảng này, phái nọ, cấu thành một đám vua tập thể độc quyền cai trị, toàn đám gia đình trị và giới COCC vào làm chính trị kế vị kiểu vua chúa thời xưa …bảo thủ lạm quyền, tham ô hủ hóa, làm cho QG ,dân tộc suy vong, mà vẫn ngang nhiên ngồi lì chiếm ghế từ đời này qua đồi khác và nhân danh là đảng lãnh đạo nhân dân ..dùng mọi thủ đoạn chụp mũ những trí thức và người dân yêu nước phản biện là thành phần phản động ,diễn biến hòa bình ,bạo loạn lật đổ …nói xấu đảng …Nếu nhân dân đễ mãi sẽ trở thành trào lưu đàn áp cai trị như ở xứ BẮC TRIỀU TIÊN thì cuộc sống người dân sẽ bị đối xử man rợ độc ác hơn cảnh anh em ĐOÀN VĂN VƯƠN bị đám quan tham tay sai địa phương hà khắc đến tận cùng đãy của xh XHCN …thì đất nước sẽ bị lâm nguy …Theo tôi những người trí thức VN hiện nay cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa đễ làm ngọn cờ dẫn dắt các tầng lớp nhân dân ,thợ thuyền ,buôn bán hiểu được bản chất của chế độ hiện nay chỉ biết “Vinh thân phì gia ” và bỏ mặc dân tình khốn khổ …và nói lên những tiếng nói chân chính can thiệp dân lành bị áp bức ..như các vụ cưỡng chế đất đai bất hợp pháp khắp nước,đàng nào cũng bị thua cuộc và những vụ CA đánh người đến chết trái luật xảy ra liên tục năm 2011… là một chỉ dấu của một xã hội bạo quyền cai trị, bất tuân PHÁP LUẬT do đảng cs sản xuất ra …Người trí thức là người am hiểu nhiều hơn ai hết trong thời cuộc nên phải biết dân thân cứu giúp nhân dân QG ,đân tộc ra khỏi vòng kiềm tỏa của nhóm lợi ích, độc tài đảng trị …từ hành pháp , lập pháp đến tư pháp …do đảng cs nặn ra nhằm trị vì triệt buột nhân dân

  8. kbc 3505 says:

    Đời người ai chẳng phải chết một lần? Nhưng có những cái chết được ghi vào lịch sử và được sống mãi nghìn thu. Một Trần Bình Trọng thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Câu nói dũng cảm và lòng yêu nước tuyệt vời cao hơn tất cả mọi tình yêu của người dũng tướng đã đi vào lòng dân tôc VN. Ông đã chối từ tất cả mọi vinh hoa phú quý của lũ giặc Bắc xâm lăng mà được chết trong lòng dân tộc. Thật tuyệt vời. Hay như Trần Quốc Tuấn với “Hịch tướng sĩ” và bao chiến công vang lừng. Hay như vua Quang Trung Nguyễn Huệ và còn nhiều, nhiều nữa. Tất cả đều là những danh tướng kỳ tài đã đi vào lịch sử VN .
    Và gần đây cũng đã xuất hiện rất nhiều những nhà đối kháng yêu nước, họ chấp nhận bị tù đầy chỉ vì những đóng góp ý kiến xây dựng đất nước thẳng thắn và can đảm. Họ có thể chết trong tù chứ không chịu khuất phục trước bạo quyền. Nhà nước cộng sản chỉ có thể bỏ tù họ, trù dập họ, đánh đâp họ, hay xiềng xích họ, mua chuộc họ, khủng bố họ, đe doạ họ nhưng cộng sản không thể thủ tiêu hay ám hại họ như những ngày xa xưa.
    Họ là ai? Họ là những trí thức chân chính yêu đất nước. Họ là những anh hùng dân tộc, mà những bản án mà nhà nước đương thời bắt tội họ sẽ là những vinh quang cho họ ngày sau. Họ là những Cù Huy Hà Vũ, là Ngô thị Minh Hằng… Nhà nước chỉ có thể bỏ tù một Cù Huy Hà Vũ chứ không thể bỏ tù mười, một trăm, hay một ngàn Cù Huy Hà Vũ. Nhà nước chỉ có thể bỏ tù một Ngô thị Minh Hằng chứ không thể bỏ tù mười, một trăm hay một ngàn Ngô thị Minh Hằng được. Hãy can đảm lên. Sự trả giá của các anh chị đã được lòng yêu mến của toàn dân và đã làm cho chính những người bắt bớ các anh chị dù có gian tà hay vô cảm cũng phải khâm phục các anh chị trong lương tâm. Tiếng nói và hành động yêu nước của các anh chị đã chứng tỏ các anh chị không còn biết sợ mà ngược lại kẻ khiếp sợ lại chính là những người đã bỏ tù các anh chị. Chính các anh chị sẽ là người chiến thắng, sẽ đem chiến thắng cuối cùng để đem tự do, ấm no, hạnh phúc cho người dân và vinh quang về cho dân tộc. Các anh chị mới đích thực là những người trí thức, trí thức chân chính yêu nước trong lòng dân tộc.
    kbc3505

Phản hồi