|

Hương liệu và phân xanh


(Truyện dân gian Do Thái)

Nguyễn Ước dịch

 

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn Google

Người ta kể rằng lần nọ, có một người đi chợ; hắn bước loanh quanh rồi thấy mình lạc giữa các sạp bán hương liệu ở trong chợ. Thực tế, mục đích chính của hắn lúc đó là đi tìm một tiệm mộc, vì hắn muốn đặt làm một số đồ đạc trong nhà, nhưng để tới được chỗ của thợ mộc, hắn phải đi qua khu vực bán hương liệu. Và hắn chịu một sự đả kích chưa từng thấy, vì khi đi qua đó, hắn ngửi mùi quế, mùi tỏi tươi, mùi trầm, mùi hoa mia, mùi nước hoa, mùi xà phòng thơm và đủ loại mùi thơm phưng phức, ngào ngạt hay nồng nàn khác.

Thế nhưng đi chưa tới ba chục bước, hắn bỗng mặt mày tái mét, cảm thấy mình như bị trúng gió, toàn thân mất hết hơi sức, rồi xuôi tay khuỵu chân ngã lăn xuống đất. Hắn nằm yên không nhúc nhích cục cựa, hai mắt nhắm nghiền trông như một xác chết. Mọi người xúm lại, ra sức cứu tỉnh hắn, nhưng vô ích. Có người bán hương liệu xức một ít muối lên hai lỗ mũi hắn, cũng chẳng tác dụng gì. Có người khác đem bột quế tới xức, cũng uổng công – mi mắt hắn cứ thế nhắm kín mít, chẳng máy động chút nào. Mọi người cảm thấy thương xót cho người lạ chẳng may phải chịu một kết cuộc bi thảm như thế ngay giữa khu chợ dậy đủ mùi hương.

Đúng lúc đó, có một người trông rất lịch sự, ăn mặc sang trọng đi ngang và thấy chuyện đang xảy ra. Y nói:

– Chờ chút! Nếu tôi không lầm thì tôi biết kẻ đang chết tươi này cần cái gì!

Nói xong, y sải chân bước thật lẹ, rồi ít phút sau y trở lại với một nửa vỏ trái bí khô đựng phân người tươi rói. Cúi mình trên kẻ đang nằm sóng soài dưới đất, y dí cái vỏ bí đựng đồ phế thải đó sát mũi hắn – và trong khi mọi người dạt lui vì cái mùi khủng khiếp bốc lên đó, thì nạn nhân mở hai con mắt, hắt xì hơi hai lần, và lồm cồm ngồi dậy, rồi đứng thẳng người lên.

Thấy vậy, một người bán hương liệu lớn tuổi quay qua hỏi người ăn mặc sang trọng ấy rằng:

– Thưa ông, xin vui lòng nói cho biết làm sao ông biết mà cho người này ngửi thứ đó? Nếu phân xanh mà bổ dưỡng hay làm tỉnh táo người ta hơn hương liệu thì tôi đây uổng cả cuộc đời!

Người sang trọng trả lời:

– Tôi đoan chắc với ông rằng cuộc đời của ông chẳng uổng chút nào. Thế nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Ngay khi vừa nhìn người này, tôi đã thấy qua quần áo, bàn tay và bụi đất trong móng tay của hắn rằng hắn không phải dân phố xá mà là người nhà quê. Lập tức tôi nhận ra rằng chính cái mùi lạ phát ra từ các sạp bán hương liệu của các ông đã làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Mùi phân xanh là cái gì đó quen thuộc với hắn, và tôi biết đó là cái sẽ làm cho hắn tỉnh người.

© Nguyễn Ước

© Đàn Chim Việt

————————————-

Ghi chú:

* Đây là truyện truyền khẩu, sưu tập từ cộng đồng người Do Thái ở Iran.

 

2 Phản hồi cho “Hương liệu và phân xanh”

  1. T. says:

    14 “người rừng” này muốn tỉnh mộng ” Kinh Tế Thị Trường theo định hướng XHCN” này muốn khỏi chết thảm vì ” Tư Bản” chỉ còn cách về rừng mà sống?

  2. ĐẠI NGÀN says:

    LUẬN THÊM VỀ HƯƠNG LIỆU

    Hương liệu là thứ vật liệu thường là lỏng hay rắn người ta ưa thêm vào thức ăn, vật phẩm để tạo mùi thơm, đáp ứng yêu cầu thưởng thức của vị giác, khứu giác. Những cảm giác đó mang lại cảm xúc, đó là ý nghĩa quý báu và thiết yếu của hương liệu. Các hương liệu thì ở đâu cũng có, thời nào cũng có, đối tượng của nó cũng thật sự phong phú vô cùng. Phân xanh tất nhiên không phải là hương liệu cho loài người, bởi mùi của nó chỉ hợp với loài vật, cả phân vàng cũng vậy. Loài vật thì không cần hương liệu giả tạo như con người, loài vật chỉ cần hương liệu tự nhiên, hay hương liệu không tách rời với thức ăn tự nhiên của loài vật mà thường loài người không thể chịu nổi. Truyện ngắn dân gian “Phân xanh và hương liệu” của Do Thái quả thật hết sức đặc sắc. Đúng là một chuyện ngắn không thể nào ngắn hơn nữa. Cấu trúc của chuyện chỉ là anh nhà quê vào thành phố. Anh nhà quê quen ngửi mùi phân xanh nên khi lạc vào khu chợ hương liệu của thành thị, anh ta bổng bị sặc mùi và ngất xỉu đi là lẽ tự nhiên. Không ai ở chợ thị lại có thể cứu được anh ta, bởi vì họ cũng ít biết mùi phân xanh là thế nào. Vậy mà người ăn mặc sang trọng kia lại biết lý do tại sao phân xanh lại cứu được anh nhà quê. Người ăn mặc sang trọng đó có nghĩa là người lịch duyệt, lịch lãm ở đời, vừa biết cái gì là cái gu của thành thị cũng vừa biết cái gì là cái gu của miền quê. Người lịch lãm kia chỉ cần động tác đơn giản cho anh nhà quê ngửi phân xanh liền khiến anh ta hồi tỉnh. Câu chuyện quả thật đơn giản, trắng trợn nhưng nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa sáng và nghĩa tối của nó thật sâu sắc vô cùng. Có nghĩa chính thói quen của con người quyết định tất cả mà không là gì khác. Cái gì con người quen thì xem là tự nhiên, là cần thiết, có khi là tuyệt dịu. Nhưng cái gì không quen thì bị rẫy rúng, chê bai, dị ứng, hay bị đánh giá hoàn toàn ngược lại. Đây cũng có thể nói được chủ đề chính yếu của câu chuyện chính là ý nghĩa của ý thức hệ phân xanh nó là như thế. Mà quả thật văn chương của nước ngoài chẳng biết tại sao đôi khi còn thâm thúy và hay hơn văn chương trong nước non cả thế kỷ rất nhiều, kể cũng thật là lạ vậy.

    NON NGÀN
    (28/02/12)

Phản hồi