WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tới luôn đi bác tài

thutuongdung

Thành phố Westminster, California, ngày 24 tháng 5 năm 2014

Chú Ba Dũng thân mến,

Tin vui giữa giờ tuyệt vọng! Lúc 3 giờ sáng nay, tôi liên tiếp nhận mấy cú điện thoại viễn liên reo vui trong tai: “Mừng bạn! Mừng bạn! Ba Dũng nghe lời đề nghị của bạn rồi đó! Mở đài Á Châu Tự Do mà nghe đi!” Đang mắt nhắm mắt mở, tôi cũng dồn dập hỏi:

– Cái gì? Cái Gì? Ba Dũng làm đảo chánh hả?

– Cứ mở đài RFA ra mà nghe Ba Dũng tuyên bố ở Manila!

Bản tin trên RFA với cái tựa “Còn Tin Vào 16 Chữ Vàng Là Lú Lẫn” mở đầu như sau: “Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ những quan điểm cụ thể hơn trong đối sách với Trung Quốc về Biển Đông, Việt Nam sẽ tự vệ nếu bị tấn công quân sự và không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vùng Đông Á diễn ra ở Manila ngày 21-23/5/2014, lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam xác định sát cánh cùng Philippines trong chiến dịch phản kháng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của các nước ở khu vực Trường Sa.”

Nghe xong bài tường trình của ký giả Nam Nguyên qua lời phát biểu của Chú, tôi nhận thấy Chú tỏ ra cứng cựa. Sự đánh giá của tôi về Chú trước đây không sai. Tôi tin rằng dư luận quần chúng trong nước cũng vui lắm. Dưới đây là đường link mà tôi đã mở để nghe.

Nhưng đấy chỉ là lời nói. Tiếp theo Chú Ba phải có hành động cụ thể để gây niềm tin trong quần chúng. Chú biết tại sao không? Cộng sản lừa dối đồng bào nhiều rồi. Toàn nói lời hay ý đẹp, nhưng không bao giờ thực hiện những điều ích quốc lợi dân. Do đó, tôi đề nghị một số hành động cụ thể:

Về đối nội:

1/ Lập tức ra lệnh trả tự do cho tất cả những nhà đấu tranh dân chủ yêu nước như Điếu Cầy, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Bùi Minh Hằng …

2/ Cho phép những tiền bối của Chú – những người được mệnh danh “lão thành cách mạng – được quyền tự do phát biểu tư duy của họ mà không bị cắt sổ hưu. Họ là những người yêu nước, nhưng bị lừa, bị lầm đường lạc lối. (Nên nhớ Chú có sự nghiệp như ngày nay là nhờ công lao của họ).

3/ Ra lệnh cho Công An bảo vệ những người yêu nước biểu tình ôn hòa để ngăn ngừa bọn xấu cố tình phá hoại, gây tác hại cho an ninh quốc gia. Đây là thời điểm Chú phải hết sức thành thật. Tuyệt đối không sử dụng tiểu xảo, mánh mung để tạo niềm tin.

4/ Hiệu triệu quốc dân để nói rõ con thuyền quốc gia sắp sửa đắm, kêu gọi mọi người từ già tới trẻ, từ nam đến nữ phải xiết chặt tay nhau tự cứu để con thuyền không bị ngập nước hầu sống còn. Năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa bại trận, còn có Hoa Kỳ đưa máy bay sang đón, người vượt biển đi tìm tự do còn được tàu chiến Mỹ vớt, được cho định cư, tự do làm ăn, trở nên giàu có, con cái được học hành tại những trường Đại Học danh tiếng. Nay, nếu Trung Cộng chiếm Việt Nam, chẳng có ai cứu vớt mình. Muốn vượt biển cũng không thể nào thực hiện được, vì Trung Cộng đã chiếm Biển Đông. Tài sản tiêu tan. Tiểu gia hay đại gia đều không tránh khỏi thân phận nô lệ. Vắt chanh bỏ vỏ là ngón nghề muôn thuở của cộng sản mà mấy anh chị trí thức Miền Nam đã nếm sau 1975. Dù đã cúc cung phục vụ chúng như Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ bị chúng thải hồi, ngồi chơi xơi nước giống như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn thị Bình, Dương Quỳnh Hoa, Ngô Bá Thành …

Khi Chú có hành động cụ thể như trên, tôi tin chắc rằng Chú sẽ có sức mạnh từ nhân dân. Những kẻ nào có hành động chống lại việc làm của Chú, lập tức chúng sẽ bị quần chúng lên án trước công luận. Ngoài ra, Chú sẽ biết ngay những kẻ nào chống đối Chú là tay sai của Trung Cộng thì dễ loại trừ. Miền Nam thua trận chính là vì bọn phản phúc nằm vùng, làm nội ứng cho giặc.

Tôi biết có nhiều đảng viên cộng sản uất ức trước sự ngang ngược của Trung Cộng, nhưng không dám bày tỏ sự căm phẫn hoặc “thoái đảng” vì sợ bị guồng máy đảng trừng trị, mất quyền lợi. Nhưng khi Chú đã thấy có quần chúng, có đảng viên đứng sau lưng Chú, Chú sẽ không còn sợ những phần tử bảo thủ cản đường Chú được nữa. Lúc đó, Chú có thể hiên ngang tuyên bố giải tán đảng cộng sản.

Về đối ngoại:

Bọn Trung Cộng dùng tiền mua chuộc cấp lãnh đạo đảng để độc quyền khai thác bauxite ở Tây Nguyên – nóc nhà Việt Nam, thuê rừng đầu nguồn để khai thác quặng mỏ, bắt chẹt nông dân … không làm cho thế giới quan tâm. Bởi vì thế giới cho đó là vì lãnh đạo Việt Nam không nhìn thấy nguy cơ tai hại cho tương lai xứ sở thì ráng chịu. Nhưng Trung Cộng mang giàn khoan HD-981 đặt trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là một sai lầm chiến lược, vì thế giới sẽ xem Trung Cộng là loại thảo khấu. Ngoi lên địa vị cường quốc, đáng lý ra Trung Cộng phải có cách ứng xử của một đại cường có trách nhiệm, nhưng chúng vẫn mang cái não trạng của Tần Thủy Hoàng gồm thâu thiên hạ và não trạng cộng sản, nghĩa là điêu ngoa, vu khống để đổ hết tội lỗi cho kẻ bị áp chế.

Chú hứa hẹn sẽ không manh động để gây nên chiến tranh, nhưng nếu bị tấn công thì Việt Nam sẽ tự vệ, sẽ đáp trả, không đổi chủ quyền quốc gia để lấy hữu nghị viển vông. Đó là câu tuyên bố tỏ rõ lập trường đáng khen ngợi. Nhưng Chú vốn xuất thân từ lò cộng sản, Chú rành cộng sản hơn tôi: Khi kẻ địch sơ ý không đề phòng, cộng sản lập tức lợi dụng thời cơ để đặt mọi việc trước sự đã rồi. Chờ cho tới lúc tự vệ hay đáp trả, tôi e rằng với hỏa lực của Trung Cộng, nước mình chắc chẳng còn một manh giáp. Nên khôn ngoan, đừng cường điệu hoặc duy ý chí mà chạy theo cái khẩu hiệu “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Ta chưa phải là đối thủ của Trung Cộng.

Cho nên, tôi đề nghị Chú mở hải cảng Cam Ranh cho Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi Luật Tân, Nam Dương, Úc châu … được tự do sử dụng. Thậm chí có thể cho Đệ thất Hạm đội được đặt bản doanh tại Cam Ranh càng tốt. Đó là cách để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Không những các quốc gia trong vùng Á Châu hỗ trợ Chú, mà các quốc gia Âu Châu cũng ủng hộ Chú. Bởi vì các quốc gia Âu châu tuy không công khai lộ ra nỗi lo của họ, nhưng họ luôn luôn cảnh giác họa da vàng. Mà họa da vàng chỉ có Trung Cộng với 1.2 tỉ dân mà thôi!

Chú Ba Dũng thân mến,

Trong đời người, không phải dễ gì có được cơ hội làm lịch sử. Mặc dầu trước kia Chú đã phạm vào một số tội ác, vì ở trong guồng máy thì phải tuân theo chủ trương của đảng cộng sản. Nhưng nay, Chú làm theo lời khuyên của tôi thì quần chúng sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của Chú. Không những thế, Chú hành động là Chú sẽ cứu mạng sống của Chú, gia đình Chú. Thậm chí, nếu chẳng may bị rơi vào trường hợp xấu nhất, nếu Chú bị hy sinh thì Chú cũng sẽ được đồng bào vĩnh viễn thờ phụng Chú như vị Thánh. Tôi lặp đi lặp lại điều này để Chú nhớ.

Tháng Tư năm 1975, Tổng thống Nguyễn văn Thiệu lên đài truyền hình mạnh dạn cam kết với quốc dân sẽ trở về Quân Đội, cùng cầm súng chiến đấu với anh em binh sĩ đến giọt máu cuối cùng, đã làm nức lòng đồng bào. Nhưng tiếc thay, hôm sau ông Thiệu cùng với Thủ tướng Trần thiện Khiêm và tùy tùng lợi dụng giờ giới nghiêm trong đêm, lẻn ra phi trường Tân Sơn Nhất để chuồn sang Đài Loan. Không được Hoa Kỳ cho tá túc, ông Thiệu phải sống ẩn dật ở Luân Đôn, Anh Quốc. Một buổi sáng, ông Thiệu ra cổng lấy tờ báo thì không ngờ bị những ký giả nhiếp ảnh túc trực trước nhà quay phim. Ông Thiệu vội vã quay lưng chạy vào nhà với vẻ mặt hớt hơ hớt hải đến tội nghiệp. Khúc phim đó được chiếu lên cho cả thế giới xem.

Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ Tướng Thiệu hối hận, ăn năn và tự trách tại sao mình không giữ lời hứa với quốc dân để ngày nay phải trốn chạy trước ống kính của ký giả như một thằng hèn?! Tổng thống Thiệu là người lưu lại câu nói mà người Việt ở hai phía thường nhắc đến: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Thế nhưng ông Thiệu đã không hành động như lời tuyên bố. Nên về sau người ta cũng châm biếm: “Đừng nghe những gì ông Thiệu nói, mà hãy nhìn kỹ những gì ông Thiệu làm”. Ông Thiệu đã đánh mất cơ hội làm lịch sử. Cuối cùng ông Thiệu đã được Hoa Kỳ cho sang Mỹ để sống bên vợ con, nhưng vẫn lén lút, không dám công khai gặp gỡ đồng bào.

Tôi mang chuyện Tướng Thiệu ra kể để Chú Ba Dũng thấy rằng cuộc đời đáng sống là cuộc đời dám xả thân vì nghĩa lớn. Những gì Chú đã tuyên bố ở Manila, nhớ phải hành động. Cơ hội ngàn năm để làm lịch sử, Chú đừng bỏ qua. Bị bêu rếu như ông Thiệu, không thể nào thanh thản lìa đời được đâu!

Hồ Chí Minh cùng với Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm văn Đồng tin tưởng vào ý thức hệ cộng sản một cách mù quáng, kết nghĩa anh em đồng chí môi hở răng lạnh với kẻ thù truyền kiếp, muôn đời nuôi tham vọng biến nước ta một phiên thuộc, khiến cho đồng bào ta bị lâm vào cảnh khốn cùng, điêu đứng như ngày hôm nay. Xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, ăn cắp từ trên xuống dưới bị cả thế giới miệt thị, khinh khi. Chắc hẳn trong thâm tâm Chú cũng cảm thấy nhục vô cùng?

Cụ Phan Thanh Giảng gốc người Minh Hương, tổ tiên trốn chạy Nhà Thanh, sang tá túc ở nước ta. Khi đi sứ sang Pháp điều đình, không giữ được ba tỉnh Miền Tây Nam Phần, còn biết bưng ly thuốc độc tuẫn tiết để tỏ lòng trung thành với nước cưu mang mình. Nguyễn Phú Trọng và bè lũ thản nhiên trước nỗi bất hạnh của giống nòi, nước sắp mất trước mắt mà chúng còn sủa cái câu “Bốn tốt, mười sáu chữ vàng” mà Chú cho là lú lẫn thì hãy còn là nhẹ. Cái tội của chúng đáng bị lăng trì mới xứng.

Có dư luận chê Chú chỉ là anh y tá vườn, rồi có người chê cười tôi u tối, không biết chọn đối tượng mà cổ vũ. Đừng bận tâm điều đó Chú Ba! Khi xưa, Đinh Bộ Lĩnh chỉ là chú bé chăn trâu mà về sau dẹp được loạn mười hai sứ quân, lập nên nhà Đinh, triều đại vua chúa đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Lê Lợi chỉ là đình trưởng đất Lam Sơn cũng đánh đuổi được quân Minh và lập nên Nhà Hậu Lê. Nguyễn Huệ chỉ là người theo hai ông anh (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ) đi thâu thuế chợ ở Bình Định, mà về sau trở nên một thiên tài quân sự vì đã chớp nhoáng đánh tan 20 vạn quân Thanh trong mười ngày. Chủ yếu là mình có dám làm lịch sử để lưu danh muôn thuở hay uốn mình thần phục ngoại bang để bị lưu xú vạn niên thôi. Anh hùng áo vải mà làm nên sự nghiệp đấy!
Quan trọng nhất trong việc trị nước là biết trọng dụng trí thức, nhân tài. Bởi vì họ là tài sản trí tuệ của đất nước. Vì chủ trương “đào tận gốc, trốc tận rễ” trí thức của Hồ Chí Minh mà đất nước ta trở nên lạc hậu như hôm nay. Hãy thi hành theo quốc sách của La Sơn Phu tử dâng cho vua Quang Trung về ba vấn đề: Một là “Quân đức” (đại ý khuyên vua nên theo đạo Thánh hiền để trị nước); hai là “Dân tâm” (đại ý khuyên vua nên dùng nhân chính để thu phục lòng người), và ba là “Học pháp” (đại ý khuyên vua chăm lo việc giáo dục). Tuy là ba, nhưng chúng có quan hệ mật thiết với nhau và đều lấy quan niệm “dân là gốc nước” làm căn bản. Nguyễn Thiếp viết: “Dân là gốc nước, gốc vững nước mới yên”.

Do đó, bắt chước lối nói theo giới bình dân Miền Nam, tôi đề nghị: “TỚI LUÔN BÁC TÀI !!!”

Đúng thế! Bây giờ Chú là người thuyền trưởng có trách nhiệm lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn bão tố mà tất cả thủy thủ cũng như hành khách trên tàu sẵn sàng chịu chung số phận với Chú đó. Hàng đêm, tôi cứ cầu nguyện Ơn Trên giúp Chú sáng óc, sáng lòng nghe theo lời khuyên của tôi.

Chú thực tâm cứu nước thì dân ta sẽ tránh được sự đổ máu vô ích. Nhược bằng Chú mạnh mẽ tuyên bố như ở Manila để câu giờ, để duy trì chế độ thì nhất định nhân dân sẽ vùng lên dù máu đổ thịt rơi. Bởi vì người dân vì nhẹ dạ, bị cộng sản đánh lừa mà đành cam chịu với hy vọng cộng sản sẽ thay đổi. Nhưng nay người dân thấy rõ dã tâm bán nước của tập đoàn cộng sản, tôi tin rằng dân ta nhất định sẽ vùng lên tiêu diệt cộng sản Việt trước, rồi đến cộng sản Tàu. Lúc bấy giờ Chú hối hận cũng không kịp.

Mấy chữ “TỚI LUÔN BÁC TÀI” tuy có vẻ dân dã, mộc mạc, nhưng đó là tiếng kèn thúc giục Chú làm lịch sử đó. Tên tuổi của Chú sẽ lưu danh muôn thuở đó. Hải ngoại cũng sẽ đồng hành với Chú.

Thân ái,

Bằng Phong Đặng văn Âu.

© Đàn Chim Việt

76 Phản hồi cho “Tới luôn đi bác tài”

  1. tonydo says:

    Đàn anh Bằng Phong Đặng Văn Âu thường gửi bài đi từ Westminster quân Cam, California, có lẽ đó cũng là nơi cư ngụ của tác giả.
    Caffee Factory trên đường Brookhurst thuộc thành phố này, và nổi tiếng là hàng ngày từ sáng tới tối luôn qui tụ rất nhiều khứa già tưng tửng, chống cộng hết mình bên bàn cà phê.

  2. Hải Ngoại says:

    Hải ngoại nào đồng hành với vc nguyễn tấn dũng vậy ông? Vài tên theo đuôi thì có.

  3. Trung Kiên says:

    Gởi ông Bằng Phong Đặng Văn Âu!

    Tôi không biết phải góp ý kiến với Ông như thế nào đây về bài viết này!
    Mong Ông hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi đặt ngòi bút hay gõ bàn phím!

    Chúc Ông sức khoẻ và sáng suốt….

    • danoan says:

      Rất đồng ý với Trung Kiên. Mong tác giả sáng suốt đừng vì thành kiến cá nhân. Xét về mặt đức độ của người lãnh đạo thì y tá 3 làm sao có thể so sánh ngang bằng với TT của VNCH.

      • Huy says:

        Đúng là “y tá 3D làm sao có thể so sánh ngang bằng với TT của VNCH”.

        Vì:

        Y tá 3D đị bộ đội chống Mỹ xâm lược, góp công sức cùng toàn dân tộc “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, qua quá trình cống hiến, học tập, rèn luyện và phấm đấu, đến nay được làm thủ tướng nước VN thống nhất.

        Ngược lại:

        Tổng thống đệ nhất VNCH Ngô Đình Diệm bán nước cho Mỹ và làm tên lính xung kích của Mỹ lãnh đạo bọn bán nước ở Nam VN và “được” quan thầy Mỹ bật đèn xanh cho tướng lĩnh dưới quyền Diệm mần thịt một cách nhục nhã. Nhờ “có công” bán nước cho Mỹ và bị bọn tướng lĩnh âm binh dưới quyền hạ sát bằng cách thọc huyết, nên sau khi chết được chôn cất mà không dám đề tên trên bia mộ, chỉ đề một chữ Huynh, vì sợ tiếp tục bị nhân dân đào mả để bắt hắn trả nợ nước non.

        Tổng thống đệ nhị VNCH Nguyễn Văn Thiệu khôn ranh hơn, đã đi lính cho giặc Pháp và giặc cho Mỹ xâm lược VN để bán nước, đánh thuê cho giặc Pháp và giặc Mỹ. Cuối cùng giặc Pháp đại bại phải cút khỏi VN, giặc Mỹ bại trận ‘tháo chạy tán loạn” và ngụy VNCH đầu hàng không điều kiện CSVN, tổng thống VNCH phải sống cuộc đời vong nô ở ngoại quốc và muôn đời bị lịch sử và nhân dân VN lên án, phỉ nhổ.

        Quả thật, xem lại quá trình đi bộ đội cách mạng của y tá 3D và quá trình bán nước cho Mỹ của tổng thống đệ nhất VNCH Ngô Đình Diệm, và quá trình tổng thống đệ nhị VNCH Nguyễn Văn Thiệu đi lính, bán nước VN cho giặc Pháp và giặc Mỹ xâm lược, thì thấy y tá 3D “không bằng” tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu.

      • Dân Quê VN says:

        Em Huy nên đọc lại lịch sử để hiểu cho tường, nặn óc suy nghĩ cho kỹ rồi hãy phát biểu, ê a kiểu này chỉ làm bỉ mặt DLV thôi!

      • DâM TiêN says:

        HUY sẵn sàng trước tòa án nhân dân, khi CS sụp đổ chưa ?

        Khi Huy qùy gối trước nhân dân, thì những tay chóp bu CS
        đã bay vù đi tứ xứ rồi.

        Đòn thù của nhân dân, không ai can thiệp được đâu, nhá.

    • HCM: Binh nhì cho Mao says:

      “… Trong bài viết chúc mừng 40 năm thành lập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc năm 1961, Hồ Chí Minh đã viết một trang dài thuật lại trong những năm 1924-1927, ông đến Quảng Châu, “tham gia công việc do Ðảng Cộng Sản Trung Quốc giao phó.” Ông cho biết đã “được tham gia việc dịch tài liệu nội bộ và việc tuyên truyền đối ngoại.”

      Khoảng cuối năm 1938, HCM lại sang Trung Quốc lần nữa, và lần này, chính HCM kể lại trong bài báo trên “Là một người binh nhì trong ‘Bát lộ quân’ tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ của một đơn vị ở Quế Lâm.”

      Tức là HCM đã từng đi lính cho ông Mao, và làm chức binh nhì như HCM tự giới thiệu .

      ***Mao trạch Đông – kẻ đã ra tay cướp đoạt Hoàng Sa của Việt nam:

      Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 , Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam .

      Lúc này Mao Trạch Đông đã 81 tuổi, ông ta cũng tự thấy sức khỏe yếu hơn trước nhưng theo Tân Hoa Xã, đầu óc vẫn còn tỉnh táo và chính Mao Trạch Đông là người ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa.

      ( ” Tân Hoa Xã: Mao Trạch Đông chỉ đạo đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974″ – BBC- Thứ ba 14/08/2012

  4. Bút Thép VN says:

    Hết ông Đặng Văn Âu lại đến ông Nguyễn Ngọc Già “vấn kế” cho thủ tường VC Nguyễn Tấn Dũng.

    Vấn kế cho Nguyễn Tấn Dũng.

    Nhưng dù sao thì “vấn kế” của ông Nguyễn Ngọc Già vẫn tế nhị hơn. Còn ông Đặng Văn Âu thì nổ ran như pháo! Chán!

  5. Bút Thép VN says:

    Hết ông Đặng Văn Âu nay đến ông Nguyễn Ngọc Già “vấn kế” cho thủ tường VC Nguyễn Tấn Dũng.

    Vấn kế cho Nguyễn Tấn Dũng.

    Nhưng dù sao thì “vấn kế” của ông Nguyễn Ngọc Già vẫn tế nhị hơn. Còn ông Đặng Văn Âu thì nổ ran như pháo! Chán!

  6. It’s in fact very difficult in this full of activity life to listen news on TV,
    thus I only use internet for that reason, and
    get the most up-to-date information.

  7. Lamson72 says:

    Đặng Văn Âu là tà lọt của Thái úy Cao Cầu cho nên chọt TT Nguyễn Văn Thiệu trên từng cây số . Câu chuyện chú ba thợ chích có dính dáng gì đến TT Nguyễn Văn Thiệu mà cũng ráng chọt một cái .

    Chọt cũng được đi . Nhưng chọt bựa . Đã là một người lính QLVNCH với ba tín niệm : Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm . Chưa bàn qua Tổ Quốc và Trách Nhiệm chỉ nói về Danh Dự thì Bằng Phong Bồng Phăng là tên không có loại . Tại sao ?
    Bông Phăng viết đủ chuyện trên trời dưới đất mà hể viết về TT Nguyễn Văn Thiệu là bơi móc là chửi bới rất mất trật tự . Khi ứng cử Tổng Thống VNCH năm 1967 thì TT Thiệu bắt buộc phải xin giải ngủ . Phó Tổng Thống Kỳ cũng thế . Chúng ta thấy PTT Kỳ sau năm 1971 mặc đồ ka ki nhưng không có lon lá gì hết . Tông tông Thiệu từ khi làm Tổng Thống không bao giờ mặc quân phục với lon lá . Khi đi thi sát chiến trường TT Thiệu mặc đồ 4 túi rất thông dụng cho các công chức .
    Khi tuyên bố từ chức Tổng Thống , TT Thiệu đã trở thành một phó thường dân . Không còn uy quyền chỉ huy mà Quốc Gia đã trao phó . Khi ông tuyên bố từ chức Tổng Thống và muốn trở về Quân Đội không phải ông muốn là được . Phải được TT Trần Văn Hương chấp thuận . Tiếc thay TT Hương thay vì cho phó thường dân NV Thiệu trở về quân đội thì TT Hương cắt cử phó thường dân NV Thiệu thay mặt Tổng Thống VNCH đi dự tang lể Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch . Phó thường dân NV Thiệu không được trở về Quân Đội theo ước muốn mà phải đi công cán ngoại quốc .

    Nhắc cho Bồng Phăng được rõ là khi TT Hương vừa nhậm chức , Đại Tướng Cao Văn Viên từ chức Tổng Tham Mưu Trưởng thì phó thường dân Nguyễn Cao Kỳ xin TT Hương bổ nhậm vào chức Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH và TT Hương đã từ chối . Cho nên Phó thường dân Nguyễn Cao Kỳ buồn tình đời chôm một chiếc trực thăng và … dọt sau khi hùng hổ tuyên bố tử thủ tại nhà thờ Tân Sa Châu .

    Cũng nhắc cho Bồng Phăng được rõ là từ kẻ thù là lê đức thọ , đến phe ta là TT Hương rồi mấy đồng minh như Đại sứ Mỹ Martin, đại sứ Pháp … đều không muốn phó thường dân Nguyễn Văn Thiệu ở lại Việt Nam và phó thường dân Thiệu theo đạo Thiên Chúa nên không thể tự tử , tự sát được . Cho nên sorry cùng Bồng Phăng , PTD Thiệu chỉ có mỗi con đường là ra khỏi nước bằng sắc lệnh của Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương .

    Chuyện chú ba thợ chích thì bồng phăng có quyền hồ hởi phấn khởi nhưng , khà khà khà, bọn VC đã bán nước VN rồi còn đâu mà độc lập dù viển vông . Nghèo mà ham

    Muốn làm nhà văn nhà báo , theo như Hà Sĩ Phu, thì cần phải có kiến thức và liêm sĩ và hằng trăm cái cần phải có nữa như lòng trung thực … Tiếc thay Bồng Phăng , Bằng Phong chả có con mẹ gì sất cả . Viết dở , lại bất lương mà cũng bày đặt có tên có hiệu .
    Thương cưng quá bằng phong bồng phăng . Khà khà khà

    • DâM TiêN says:

      Thưa: Tôi là người giữa, tôi chữa đôi bên:
      Tôi đã đọc và quý trọng LamSon72 nhiều. Hôm nay hơi bị vướng, tí, nhân
      câu chuyện về hai ông Thiệu-Kỳ, là sát tinh và mối lo âu của Cộng Sàn.

      Hai ông Thiệu và Kỳ đều yêu nước thương dân; đều có tài năng lãnh đạo.

      Riêng ông Thiệu chống CS quyết liệt ; nhưng vô ý để lại nhiều dấu vêt
      cá nhân ,bì người ta ghi lấy làm scandals, bắt bí. Ông Kỳ thì không.

      Ông Thiệu vì bị bắt bí, nên dù yêu nước thương dân, cũng phải nghe lệnh
      người ngoài. ( Tôi không quen ông Kỳ trước 2002; nhưng tôi là học trò
      của ông Thiệu; đôi khi nghĩ mà buồn vì Thầy). Kính,

    • Việt tị nạn says:

      Cơ quan có thẩm quyền nào ra quyết định thăng (hoặc phong) cấp bậc quân hàm nào đó cho một ông tướng, ông sỹ quan thì cơ quan có thẩm quyền đó có quyền ra quyết định thu hồi cấp bậc quân hàm (hoặc hạ cấp bậc, hoặc tước, nếu ông tướng, ông sỹ quan vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật quân đội) cấp bậc quân hàm của ông tướng, ông sỹ quan đó, khi đó ông tướng, ông sỹ quan mới không còn cấp bậc quân hàm và trở thành một phó thường dân.

      Ngược lại, nếu không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi (hoặc hạ cấp bậc, hoặc tước) cấp bậc quân hàm của một ông tướng, ông sỹ quan thì ông tướng, ông sỹ quan đó vẫn là ông tướng, ông sỹ quan, kể cả khi đã nghỉ hưu.

      Về trường hợp ông Nguyễn Văn Thiệu, không rõ cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi quân hàm của ổng với cấp bậc trung tướng hay chưa? Nếu chưa thì sau khi không làm tổng thống, ông Nguyễn Văn Thiệu vẫn là một trung tướng.

      Tuy nhiên, theo tôi biết, khi một người đã được phong hoặc thăng cấp bậc quân hàm tướng hoặc sỹ quan thì không bao giờ người ta thu hồi lại, trừ khi ông tướng hoặc ông sỹ quan nào đó vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật quân đội. Vì vậy, khi ông tướng hoặc ông sỹ quan sang hoạt động ở cơ quan dân cử mà hiến pháp và pháp luật quy định không được mặc quân phục và mang cấp bậc quân hàm, thì tạm thời ông tướng hoặc ông sỹ quan không được mặc quân phục và mang cấp bậc quân hàm, nhưng ổng vẫn cứ là ông tướng hoặc ông sỹ quan.

      • Nguoi Khach Quan says:

        Tổng thống Thiệu sau khi từ chức đã được Tổng Thống kế nhiệm là cụ Trần Văn Hương cử đi Đài Loan với danh nghĩa đại diện của VNCH. Như vậy không có chuyện ông Thiệu bỏ chạy. Chuyện đã rõ nhưng nhiều người vì thành kiến với tổng thống Thiệu nên cố tình đặt vấn đề để bơi móc.

  8. DâM TiêN says:

    Mấy tép riu Cộng phỉ bị Già hồ lòe bịp, mãi chưa tỉnh.

    Mấy du kích con con nghĩ rằng thằng Mỹ nó phải dàn ra
    ba triêu quân đế bóp cổ ba triệu Đảng viên ngô ngố à ?
    Không phải đâu là không phài đấu..

    Thay vì mang ba triệu người ,thì thằng Mẻo nó kè kè mang
    một túi tiền rất bự, chia trên chia dưới trong ngõ ngách Cộng
    Phỉ, là các chú em nhảy cẫng lên mà lượm tờ rơi ngay ui…..

    Tụi ” Ngụy ” mang tiền tài dìa, luồn sâu trèo cao, hứa hẹn đủ
    đều với các chop bu Cộng Phỉ,, mà du kích không biết ra à ?

  9. Johndean says:

    Neu that Su Nguyen tan Dung yeu nuoc thi hay dua TQ ra toa an QT truoc 15/8, va lien ket ngoai giao voi cac nuoc tren the gioi . Con khong VN chi la dien kich va NTD se nhan 5 giai oscars.

    • DâM TiêN says:

      Nếu ra tòa được, thì đã ra tòa.

      Mà không ra tòa được, thì không ra tòa.

      Ra tòa, để trả lời về cái ngảy 30..4. 1975, sao?

      >>> Kẹt ! Kẹt !

  10. Chém Gió says:

    Giời ạ! Cái ông Bằng Phong ĐVẤ chắc bị tâm thần thể hoang tưởng nên mới viết linh tinh. Mẹ kiếp, bài viết của ông tay Dê Dũng nó íu thèm đọc chứ đừng nói nó “tâm niệm nghe lời ông khuyên”? Mà ông là ai, là cái thá gì mà nó nghe ông? Bố nó chắc? Mà bố nó có sống lại bảo nó chắc gì nó đã nghe. Ngay tổng bí Trọng Lú nói nó cũng úi thèm nghe, huống chi ông chỉ là anh rể Nguyễn Cao Kỳ, một tướng cao bồi có hạng của VNCH mà ông đã đưa vợ (cũ) và con đã về đầu hàng mở cửa bán cơm và hát muá cho dân cộng sản Sài Ghềnh mấy năm nay rồi.

    Hãy tỉnh ngủ đi ông già chém gió ơi!

    • Tudo.com says:

      Ông Bằng Phong ” thổi gió móc họng ” mà CG ” tỉnh không ra ” còn khuyên ai tỉnh thức?

    • DâM TiêN says:

      Chém Gió không nên liên đới tới Tướng NC KỲ nơi đây.

      Ông có khi nào ngời tâm sự thật thà với Ông KỲ vế vận
      nước không? Nếu chưa, thì ông ăn ốc nói mò như con
      trẻ đòi cà lem. Ông kém cỏi lắm.

      Ông có là một trong hai trung tướng Hoa Kỳ đã tháp tùng
      ông NC KỲ về VN không? Chắc ông không biết gì ?

      • Chém Gió says:

        Trông bộ mặt của Tướng Kỳ tôi thấy “kỳ kỳ” như tên cao bồi film miền Tây hoang dã, bộ ria mép trông cộng thêm đôi mắt một mí gian manh trông đểu hết cỡ bà nội! Thích hay không thích đó là quyền của mỗi cá nhân, còn “quan năm Chư Bát Giới” (Tiên mà Dâm thì phải đày xuống hạ giới = Chư Bát Giới) ca ngợi tướng Kỳ là quyền “thiêng liêng của quan năm!” không ai xía vô!
        Hiểu chưa, Chư Bát Giới???

Phản hồi