WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh

Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng  đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng
đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trường quay của đài SBTN trưa Thứ Sáu chật ních người, bởi sự có mặt của đông đảo đồng hương, cùng các hội đoàn, và hầu hết dân cử từ cấp địa phương đến tiểu bang, liên bang đến tham dự buổi hội luận với nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp giải khỏi nhà tù và đẩy ra phi trường, đến thẳng Hoa Kỳ cách đây 10 ngày.

Sự xuất hiện lần đầu tiên này của Blogger Điếu Cày trước công chúng Orange County ở miền Nam California do đài truyền hình SBTN và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phối hợp tổ chức thật sự thu hút sự theo dõi của những người có mặt bởi những vấn đề, câu hỏi được đặt ra cùng cách trả lời thẳng thắn, thông minh và không kém phần tinh tế, nhiều cảm xúc của Điếu Cày.

Trong dáng vẻ tự tin, bằng giọng nói rõ ràng và nụ cười dễ mến, lời chào đầu tiên của Blogger Điếu Cày gửi đến đồng hương đã gây nhiều xúc động.

Ông nói, “Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con tôi. Nhưng từ trại tù ra thẳng phi trường, tôi đã không đạt được giấc mơ ấy. Tuy nhiên, bữa cơm tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do đứa con gái yêu thương của tôi nấu, cháu rất ít nói nhưng trong những ngày tới tôi biết tôi không đơn độc.”

Cũng trong những lời chân tình này, ông nhắc đến kỷ niệm về một đồng hương nhận ra ông trên phố, “ái ngại dúi vào tay tôi món quà nhỏ bé đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận món quà quý báu dành cho người tù xa lạ. Tôi thấy hình ảnh đẹp đẽ đó của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

Và từ hành động đó, Điếu Cày nhận ra “Tôi biết tôi không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi trên đất nước Hoa Kỳ.”
Đại diện tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch và các Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, Giám sát viên Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu Dân biểu tiểu bang Jose Solorio và Dân biểu tiểu bang Sharon Quick-Silva đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh, ca ngợi về sự dấn thân cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhà báo, blogger Điếu Cày.

Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được Luật Sư Đỗ Phủ, phó Tổng giám đốc SBTN và Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Hội đồng quản trị SBTN, đại diện bao tổ chức đặt ra với Điếu Cày. Bên cạnh đó đồng hương từ khắp nơi cũng gửi những câu hỏi trực tiếp đến ông Hải.

Liên quan đến việc chọn nơi định cư sắp tới, ở Canada hay Hoa Kỳ, Điếu Cày cho biết, “Khi mới sang con gái tôi ở Canada muốn tôi về đó ở để cháu chăm sóc. Nhưng khi xuống sân bay, được cộng đồng ở đây tiếp đón rất nồng nhiệt, chân tình và sau đó gặp bạn bè trong giới truyền thông thì cũng đạt được nhiều sự đồng thuận về việc liên kết truyền thông ở đây. Cho nên tôi quyết định ở lại đây để chung tay góp sức với đồng bào khu vực Cali này đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”
“Anh có thuộc về một tổ chức hay đảng phái nào hay không?” Luật sư Đỗ Phủ hỏi.

“Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do. CLB Nhà Báo Tự Do trong vai trò truyền thông là một tổ chức độc lập không liên quan đến các đảng phái chính trị nào. Nhưng là một cơ quan truyền thông, chúng tôi sẽ góp sức để kết nối thông tin để đưa tất cả tiếng nói của mọi người, mọi tổ chức xã hội lên trên hệ thống truyền thông để giúp tiếng nói của họ đi xa hơn mạnh hơn. Đó là điều chúng tôi làm.”

Về thắc mắc, “Trong những ngày qua có những lời kết án rằng khi anh được đồng bào đón tiếp tại phi trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết luận rằng anh từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại,” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”

“Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, đất nước. Tôi hy vọng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng xứng đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đồng thuận rằng lá cờ từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa.” Ông Hải nói thêm.

Nhà báo Lý Kiến Trúc ở Little Saigon gửi câu hỏi, “Trong bối cảnh chính trị nhân văn phức tạp của cộng đồng Việt hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ, những thành phần cấp tiến trong nước, sự tiếp cận còn rất nhiêu khê, còn bị bưng bít và dễ bị 2 phía chụp mũ. Ông sẽ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào?”

Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Ông Lý Tống từ miền Bắc California nêu vấn đề, “Nhiều người nghĩ là Việt Cộng cứ tống hết những người chống Cộng vào tù thì sẽ không còn ai chống Cộng tại quốc nội. Tôi lại nghĩ nếu dân chúng tin rằng việc chống Cộng của mình sẽ được các cường quốc và tổ chức trên thế giới chống lưng, như trong vụ Điếu Cày, thì sẽ có nhiều người đứng lên chống Cộng để được đi qua Mỹ miễn phí. Quan điểm này anh trả lời ra sao?”

Điếu Cày chia sẻ, “Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu rõ là họ không thả tôi mà chỉ là tạm ngưng thi hành án thôi. Còn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì yêu cầu Việt Nam thả tôi ra vô điều kiện, dù tôi ở Việt Nam hay đi sang Hoa Kỳ. Cho nên việc tôi sang đây không như anh Lý Tống nghĩ và cũng xin cộng đồng nơi đây hiểu rõ câu mà Bộ ngoại giao Việt Nam đã phát biểu. Họ không thả tôi mà chỉ tạm ngưng thi hành án thôi. Cho nên sự lựa chọn của tôi là như quý vị đã thấy rồi.”
Với câu hỏi của ông Lê Khắc Lý về việc “Việt Nam có thể có những cuộc biểu tình như Hồng Kông không?” Điếu Cày trả lời rằng, “Chúng ta muốn có một cuộc tập họp một triệu người xuống đường thì đầu tiên chúng ta phải có sự kết nối và việc đầu tiên để kết nối là truyền thông. Có truyền thông, chúng ta có một triệu người xuống đường, có một triệu người xuống đường, chúng ta có như Hồng Kông. Khi tư duy thay đổi thì hành động thay đổi. Hồng Kông làm được thì chúng ta cũng làm được.”

Blogger Điếu Cày liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đồng hương từ những câu trả lời của ông.

Khi một độc giả ở San Jose nêu vấn đề “Liệu ông có để cho vấn đề cơm áo gạo tiền hay áp lực chính trị nào đó mà đi vào vết xe của Luật sư Trần Quang Thành, một luật sư mù đấu tranh cho tư do ở Trung Quốc nhưng sau một thời gian ngắn bị trục xuất qua Mỹ đã mất hút và chìm xuồng,” thì ông Nguyễn Văn Hải nói một cách khẳng khái: “Trong suốt những ngày đấu tranh ở Việt Nam, mặc dù bị đàn áp chúng tôi vẫn không sợ, vẫn đấu tranh. Thứ hai khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa -Trường Sa bị đàn áp dữ dội, không cuộc biểu tình nào không bị đánh, bị bóp cổ đến ngất đi rồi bị đưa vào đồn công an để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh. Trong suốt 6 năm 6 tháng 2 ngày trong tù tôi cũng chưa một lần ngừng đấu tranh. Vậy tại sao khi tôi sang Hoa Kỳ, một đất nước tự do, tự do trên internet mà chúng tôi là người đấu tranh trên mạng internet, mà lại ngừng đấu tranh?”

Trả lời câu hỏi của khán giả Huy Phương là “Ông có nghĩ chính phủ CSVN đưa ông qua Mỹ để vô hiệu hóa ông hay không? Việc đấu tranh của ông ở trong nước hay ngoài nước thuận lợi hơn?” nhà báo Điếu Cày lập luận, “Trong môi trường nào cũng đấu tranh. Ở ngoài xã hội tôi đấu tranh trong vai trò một nhà báo. Vào trong tù tôi đấu tranh trong vai trò người tù. Mỗi người khi vào những môi trường khác nhau phải chuẩn bị sẵn cho mình những dự án khác nhau để hành động trong môi trường đó. Đây là môi trường thuận lợi về truyền thông và chúng tôi có lợi thế về truyền thông ở trong nước. Tôi ra ngoài này tôi sẽ thực hiện được nhiều việc lợi hơn trong nước thay vì tôi phải nằm trong tù cho đến hết ngày hết tháng mà không phục vụ được gì cho đồng bào.”

Câu trả lời này cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ.

“Cảm nhận đầu tiên về truyền thông Việt Nam trên đất Mỹ?” Việt TV hỏi.

Điếu Cày trả lời, “Tôi chưa được đi nhiều, chỉ mới đến thăm anh em SBTN và anh em báo Người Việt và một số báo chí khác. Điều cảm nhận của tôi là anh em truyền thông hải ngoại rất năng động và sáng tạo và đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.”
Cũng trả lời câu hỏi của Việt TV liên quan đến “không khí tranh cử ở đây”, ông Điếu Cày nói, “Suốt ngần ấy năm tôi sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ tôi được bầu cho người mà tôi được chọn cả vì đất nước Việt Nam là đất nước của Đảng cử dân bầu.”

“Hôm nay tôi đi sang đây sắp tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ và tôi thấy quý vị ở đây cộng đồng ở đây được tự đưa ra ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình để chọn ai là người đại diện cho quý vị và đó là điều hạnh phúc nhất. Khi quý vị đã có người đại diện tốt rồi thì đương nhiên quý vị có quyền đề đạt người đại diện của quý vị có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam và đó là điều tôi rất mong muốn.” Ông nhắn nhủ.

Câu trả lời của nhà dân chủ vừa bị “trục xuất” này liên quan đến bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông, khiến nhiều người xúc động.
Ông nói một cách đằm thắm, “Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị đàn áp rất khốc liệt. Vì vậy trước khi bước vào con đường đấu tranh, tôi đã tự xây một bước tường để ngăn cách giữa tôi và gia đình. Điều đó nhằm để bảo vệ gia đình và vợ con tôi. Về mặt pháp lý bà Dương Thị Tân không còn là vợ tôi nữa nhưng về mặt tình cảm, trong tim chúng tôi vẫn có nhau.” Bàn tay ông đặt lên trái tim khi trả lời khiến nhiều người đưa tay lau nước mắt.

“Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?” Một khán giả từ Washington đặt vấn đề.

“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói ‘Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.’ Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

Buổi hội luận kết thúc sau hai tiếng đồng hồ liên tục.

Ngoài nhiều vị dân cử, đại diện một số hội đoàn ra về trước, còn lại là đồng hương.

Nhiều người không có chỗ ngồi, vẫn đứng đến phút chót, để nghe cho trọn vẹn những điều Blogger Điếu Cày tâm sự, để sau cùng, được đến gần ông, cầm lấy tay ông, chụp cùng ông một tấm hình, như một nghĩa cử của sự ngưỡng mộ một người dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

© Ngọc Lan

Nguồn: Người Việt

80 Phản hồi cho “Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh”

  1. ĐỒNG BÀO says:

    Điếu Cày là một người đầy tâm huyết và can trường, ắt hẳn phải là “đích nhắm” của bọn DLV CS! Chúng phải quyết “đánh phá” tan hoang đối tượng “nặng ký” này, bằng phương cách bôi nhọ ĐC, và gây nghi nhờ, chia rẽ giữa cộng đồng người Việt ở hải ngoại và anh. Tất nhiều comments ở đây chứng tỏ điều ấy!Vậy xin mọi người hãy đề cao cảnh giác, kẻo “mình lại chặt tay mình”, cho quân khốn nó reo mừng!
    Khi một người quyết chọn làm điều công chính, thì sẽ có sự khôn sáng của Thượng Đế ban cho. Rất vui mừng vì anh ĐC đã được điều đó. Cầu mong anh luôn khỏe mạnh, kiên cường và hăng say trong lý tưởng đã chọn. Thượng Đế sẽ ở cùng anh, và phù trợ cho anh cùng gia đình. Mong ngày đất nước thanh bình, cũng là ngày sum vầy hạnh phúc của gia đình anh.
    Rất cảm kích về sự hy sinh của anh và gia đình cho đất nước, cho dân tộc.

  2. Lamson72 says:

    Đảng kêu gọi xoá bỏ hận thù, khép lại quá khứ mà từng ngày từng giờ trên miền đất quê hương đau khổ, hằng trăm ngàn, hằng triệu đảng viên theo lịnh đảng ngước nhìn lá cờ máu từ trong tim ngùn ngụt lửa hận thù hát bài tiến quân ca. Vẫn ngoác mồm vung nắm đấm thề phanh thây uống máu quân thù. Mà Quân Thù là ai nhỉ? Đó chỉ là những người Việt Nam khốn khổ và tội nghiệp.

    Lúc nầy coi bộ đảng phỉ “bức xúc” dữ dội. Bị tapi tơi bời khói lửa. Bị tấn công từ trong ra ngoài. Nào là cú tăng bào vô úy. Nào là mặt trận Cờ Vàng tràn ngập rồi thêm cú dự luật nhân quyền thọt cho ngất ngư con tàu đi. Mặt trận nào cũng tơi bời khói lửa không hiểu các thế lực phản động trong nước, ngoài nước có hiệp đồng bình chủng hay không mà coi bộ nhuần nhuyển dễ sợ. Gậy ông đập lưng ông. Cũng tiền pháo hậu xung. Cũng công đồn đả viện. Công kiên chiến. Rồi tấn công biển người. Đặc biệt là chiến thuật nở hoa mà “đại tướng thợ may” văn tiến dũng hay xài. Tức là đưa hàng trăm ngàn người về Saigon rồi từ đó bung ra khắp hướng tấn công dồn dập. Cú nào cũng có thể đưa đảng và nhà nước ta hui nhị tì. Sức mạnh chuyên chính vô sản coi bộ không ăn thua gì. Chả ai tè cái sức mạnh đó nữa. Sau bao nhiêu năm làm trời làm đất cứ tưởng cho an trí là mọi việc xong xuôi. Bộ chỉ có mình đảng là ngầu sao ta. Nầy nhé 21 năm bị an trí ở Nghĩa Hành khỉ ho cò gáy. Không súng, không lựu đạn, không xe tăng, không hỏa tiển. Âm thầm, cô độc, nhẫn nại mà khiến cho đảng và nhà nước ta té đái. Quíu cò lương. Phải lui một bước để xoa dịu tình hình thế giới phan văn khỏ đã nói những gì nhẩy?. Xin sự từ bi hỉ xã của một bậc cao tăng suốt đời phụng sự Phật Pháp. Cú Cờ Vàng thì quả thật đây là một đòn tối độc wánh vào tử huyệt của chúng thêm quả đấm dự luật nhân quyền thì đảng tối tăm mày mặt. Nhưng đã là những tay ma giáo có bằng cấp. Đã từng tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài khỉ thì không lẽ chịu thua. Dễ gì. Cho nên đảng ta “bức xúc” đưa ra những chiêu bài nào là Đại đoàn kết, Quên quá khứ, Xóa bỏ hận thù, Hướng về tương lai. Bây giờ sẵn mùa xuân đang về trên tổ quốc quang vinh lại rảnh rổi hội hè đình đám để tui đi qua hết mấy cái chiêu bài nầy như là một món quà xuân muộn “dâng” lên đảng để đảng ta đọc chơi đỡ buồn trong tiết trời mùa xuân con khỉ.

    Đảng kêu gọi xóa bỏ hận thù là nghĩa lý gì dzậy ta? Ai hận ai thù ai? Nếu mà đảng ta thù hận ai thì coi như xong rồi. Đi mò tôm hết rồi thì đâu cần kêu gọi xóa bỏ hận thù. Thế thì chỉ có đám nào đó, thế lực nào đó, tổ chức nào đó… có một mối thù bất cộng đái thiên và đang làm cho đảng xính vính bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ mẹ mồ côi nên đảng mới ngọt ngào dụ khị xóa bỏ hận thù. Đảng mà đề nghị cái gì thì phải coi chừng. Đảng ta có cú đâm lén vang danh sông núi nức tiếng giang hồ. Nhưng khoan nói về cú đâm lén để coi đảng ta làm gì mà quần chúng thù hận ngút trời đảng ta. Đảng ta thường huênh hoang là người tổ chức những cuộc kháng chiến thần thánh đánh tan ba tay đế quốc sừng sỏ rượt đám NGỤY chạy có cờ thống nhất đất nước, đem lại thanh bình tự do no ấm cho toàn dân. Như thế thì đảng là người ơn của nhân dân ta. Cớ sao có kẻ lại hận thù đảng. Kỳ thật. Nhưng đảng làm gì mà gây hận thù mãi đến giờ nầy kỷ niệm 74 năm thành lập đảng mà chưa chuyên chính giết hết cái đám phản động để bây giờ còn lạy lục năn nĩ chúng nó xóa cho cái thù cái hận nữa. Nhưng chuyện gì mà chúng nó thù hận dai dẳng thế?. Có gì đâu. Đảng ta chả có con mẹ gì hết. Chỉ có mỗi cái mồm láo lếu. Chả có súng, chả có đạn ngay đôi dép râu (lốp) còn không có để mà mang vào chân nữa thì nói gì đến kháng chiến khiến chán. Thế nhưng bởi đảng là tập hợp của một lũ đầu trộm đuôi cướp đứng đầu là hồ chí minh tay cáo già của đám du thủ du thực bắt được mánh làm tay sai cho thế lực đỏ. Được KGB huấn luyện và đưa về để hoạt động cho sự bành trướng của cộng đảng Nga sô. Thuở mà Mao xếnh xáng còn bị Tưởng xì thẩu rượt chạy có cờ thì cáo hồ và tay sai bèn chơi cái tình dụ khị hòa hợp hòa giải. Lập chính phủ liên hiệp để mà nắm lấy chính quyền. Kết quả là Phan văn Hùm, Tạ thu Thâu, Phạm Quỳnh, Ngô đình Khôi, Khái Hưng Trần Khánh Dzư…. đi mò tôm ráo trọi. Còn Nguyễn Hải Thần, còn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Vũ hồng Khanh… chạy bán sống bán chết và biết bao nhiêu chiến sĩ thuộc các đảng phái quốc gia đã chết dưới tay của hồ và bè lũ . Riêng cụ Phan bội Châu thì cáo hồ âu yếm gọi mật thám Tây bắt bỏ bóp không phải vài ba năm mà tới hết cuộc đời lận. Cả Quốc Trưởng Bảo Đại cũng chẩu qua tuốt Hồng Kông mới hoàn hồn. Rồi khi Mao xếnh xáng làm chủ Trung Hoa lục địa năm 1949 thì coi như xong. Đảng ta khoẻ thiệt là khoẻ. Có sẵn Hồng quân Trung cộng, súng đạn đầy đủ từ Nga là coi như đảng ta dzớt đẹp miền Bắc. Tạm thời nhả Miền Nam ra chờ đó. Khi chiếm được miền Bắc thì hồ và đảng ta bèn lấy màn sắt màn tre ra che lại mặc tình mà thao túng. Khi củng cố xong nội bộ thì hồ và đảng ta bắt đầu ra tay. Cải cách ruộng đất trên toàn lãnh thổ miền Bắc. Chỉ cần làm chủ vài sào ruộng thôi là đủ để đảng ta đấu tố tưng bừng. Hằng triệu người đã chết chỉ vì tư hữu có chút ruộng. Chim không dám kêu , chó không dám sủa người người không dám ngẩng mặt, không dám ho, không dám dám nói. Một màu tang ngút trời khắp miền Bắc đau khổ tội tình.

    Sau cú nầy thì đảng ta xóa sổ bộ đời gần hai triệu đồng bào. Dzậy thì ai thù ai hận ai dzậy ta?. Mối thù nầy có thể bỏ qua được không ta?. Sẵn trớn dzớt luôn cái đám văn nghệ sĩ dám chỉ trích đảng ta. Từ đấy đảng ta phom phom trên đường không còn ai cản tay khều chưn đảng ta nữa hết. Từ đấy sạch bóng quân thù phản động nhưng đảng ta chưa yên tâm bèn dòm ngó trong đám đồng chí. Rèn cán chỉnh quân đưa một đám đồng chí từng phơi gan cho đảng du chơi địa phủ. Một số cho vào Hỏa Lò gỡ ghẻ để gậm nhắm tình đồng chí là tình nhà thổ. Sẵn đó chơi luôn cái đám xét lại tả khuynh hữu khoát. Một đống đảng viên vào tù, ra sân bắn phơi thây. Đảng ta thiệt là sáng tạo tài tình. Thà giết lầm hơn bỏ sót! Tận diệt như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc để không còn kẻ thù chỉ còn phe ta một mình một chợ. Từ đây chỉ còn mỗi một tiếng hót. Trung với đảng. Thằng nào không trung dzí đảng là coi như đi mò tôm. Thiệt là chuyên chính. Thiệt là vô sản các nước đoàn kết lại.

    Nhưng chết hết rồi tại sao còn kẻ thù? Dễ gì biết. Sau khi đã diệt gọn địa chủ , dzớt đẹp bần nông chơi luôn đồng chí thì từ đây đảng phẻ re ngủ đã luôn trên chiến thắng. Kẻ thù nào cũng đánh thắng, không phải là kẻ thù đảng cũng chơi luôn. Bấy giờ đảng ta lỏ mắt vào Nam. Theo dõi bước chân của hai triệu đồng bào di cư với lời nguyền sẽ lấy máu chúng bây. Đảng theo lịnh của quốc tế vô sản làm nghĩa vụ vô sản thế giới. Gởi người vượt Trường Sơn để giải phóng miền Nam. Lúc đảng ta đem quân đánh Tây Ninh năm 1960 đánh Đồng Xoài , Bình Giả năm 1964 thì chưa có lính Mỹ xuất hiện ở Miền Nam. Thế nhưng đảng ta vờ vịt láo lếu chống Mỹ cứu nước, giải phóng đồng bào miền Nam ruột thịt. Để coi sơ sơ đảng ta chôn sống có hơn 5 ngàn đồng bào ở Huế năm Mậu Thân. Tang tóc bao trùm cả cố đô Huế. Nhà nào cũng có người thân bị giết. Khăn sô trắng cả kinh thành Huế. Tiếng vật vã than khóc dậy trời xanh. Hằng năm cứ dịp Xuân về thì nhà nhà đám giỗ, người người đám giỗ. Giỗ khắp nơi không riêng gì Huế mà tràn lan khắp cả Miền Nam. Chín cây số Đại lộ kinh hoàng từ Triệu Phong đến bờ bắc sông Mỹ Chánh thây người chết chật cả con đường. Từ An Lộc tới suối Tàu Ô hàng nghìn người dân An Lộc chạy lánh nạn đã làm bia cho đảng ta thực tập tác xạ. Đảng ta có thể gật gù phán rằng chiến tranh mà. Cũng được đi, chiến tranh mà!

    Chiến tranh do đảng phát động nên đảng tự do bắn giết thế thì ai hận thù ai. Thôi bây giờ nói chuyện sau chiến tranh. Bước được dép râu vào Saigon là đảng bảo rằng đánh người chạy đi không đánh người chạy lại. Khoan hồng nhân đạo tạo điều kiện cho những người chống đảng trở về lòng dân tộc. Nghe quá đã. Đã từ lỗ tai đến lỗ đít. Đã thật chứ , cả miền Nam hồ hởi phấn khởi trước tinh thần mã thượng của đảng ta. Nhưng thấy dzậy mà không phải dzậy.

    Việc đầu tiên là phân loại đám NGỤY: NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN và NGỤY DÂN. NGỤY tất chả có ai là khỏi. Bắt đầu đảng dzớt từ từ. Sau khi dụ được hằng trăm ngàn NGỤY quân và NGỤY quyền dzô hộp thì đảng ta bắt đầu cuộc tắm máu kinh hoàng trên khắp cả Miền Nam thân yêu. Bao nhiêu chiến sĩ VNCH đã nằm xuống trong tính bạo ngược trả thù đê hèn của cộng sản. Bao nhiêu chiến sĩ sống sót với thân tàn ma dại bệnh tật đầy mình sống lây lất từng ngày chờ chết. Cả những người đã nằm xuống trước ngày miền Nam thất thủ đảng cũng không bỏ qua. Đào mồ bốc mả. Ôi tiếng hờn ai oán khắp trời xanh. Còn NGỤY dân thì đảng tính sao? Dễ như ăn cơm sườn không có xương. Có quyết định hẳn hòi. Ngụy quân cấp bậc từ thiếu tá trở lên, cảnh sát từ trung úy trở lên, NGỤY quyền chức vụ từ chủ sự trở lên tịch thu nhà cửa, tài sản. Tống cổ vợ con họ đi kinh tế mới. Còn những NGỤY dân khác thì đảng thích nhà nào là đảng dzớt đẹp nhà đó, chơi hai lần đổi tiền là NGỤY dân trắng tay. Wánh Tư sản Mại bản là toàn dân húp cháo rùa. Ôi thôi đây là chiến thắng lẫy lừng nhất vinh quang nhất của đảng ta. Dzí AK 47 đuổi nó chạy ra biển đông một số làm mồi cho cá, số khác tới bờ sau khi bị hải tặc dập dùi, số khác không bao giờ được thấy đất liền. Nhà nhà đau thương. Tang tóc khắp cả miền Nam. Cả một cơn Đại Hồng Thủy đổ xuống miền Nam. Miền Nam yêu dấu có tội tình gì. Chỉ có mỗi tội là yêu tự do yêu dân chủ từ khước lòng khoan hồng độ lượng của đảng mà ra cớ sự.

    Chuyện của đảng quá dài làm sao kể hết những đau thương uất hận. Đọc quyển hồi ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tới đoạn bị đánh đập, bị kiên giam tui không thể nào đọc hết. Có một nhà tù nào mà giam con người trần truồng hằng mấy năm trời trong tiết trời lạnh lẻo của miền Bắc ? Chỉ có nhà tù của cộng sản VN. Thứ nhà tù chết tiệt dã man nhất trên trần đời. Nước mắt nào khóc thương cho hơn 30 triệu dân Miền Nam bị đảng tàn sát dã man vô nhân đạo. Có lời lẽ nào để bào chữa cho hành động thú vật mất nhân tính của đảng cộng sản. Có lòng từ bi hỉ xả nào để có thể xóa bỏ hận thù đây.

    Giờ đây sau những mất mát đau đớn thương đau Người Việt Tự Do chúng ta đã đi lại từ đầu để có những ngày tự do đáng sống cho ra người thì đảng lại dở trò dụ dỗ . Xóa bỏ hận thù, quên quá khứ!.

    Nhưng làm sao mà quên những tháng ngày trần gian tủi nhục chồng thì tù đày vợ ở nhà bị đảng đày đoạ, bốc lột đến tận xương tủy. Một số phải bán thân vì không còn con đường nào khác. Con cái thì lăn lộn ở những bãi rác, cõng gạch, bán vé số, đi ăn xin, nhặt bao ny lông, một số bị tan xác vì chất nổ. Một số cũng đi vào đường mãi dâm khi còn vị thành niên. Gia đình nào cũng có người bị đảng hành hình, trốn chạy đụng hải tặc trên đường tìm tự do. Những người không ra đi được tiếp tục sống nốt những ngày tủi nhục dưới gót giày cai trị dã man của cộng sản.

    Làm thế nào để quên quá khứ khi mà Saigon dấu yêu vẫn còn bị gọi dưới tên thành phố hcm, vẫn còn nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý, đồng khởi vùng lên mất Tự Do. Vẫn còn những cái tên gây máu lửa ngày nào võ thị năm, võ thị sáu, nguyễn văn trổi, nguyễn thị gừng, vỏ thị riềng, nguyễn thị nghệ, vỏ văn tần, thêm mấy biểu tượng của đồ tể lê duẩn, trường chinh, lê đức thọ. Vẫn còn lê hồng phong, năm cội, lê minh xuân, nào là 3 tháng hai chết tiệt. Thêm cái nhà trưng bày tội ác của Mỹ Ngụy thì làm sao quên đây mấy cha. Nhà cửa vẫn chiếm lấy, con cái của NGỤY thì vẫn bị vấn đề lý lịch đè nặng trong cuộc đời. Nghĩa trang quân đội vẫn hoang tàn đổ nát. Thương phế binh VNCH vẫn sống lây lất trong nghèo khổ vẫn bị sỉ nhục mỗi ngày.

    Hãy nói cho tui biết làm thế nào để quên quá khứ và xóa bỏ hận thù khi mà cuộc đời, con người, nhân phẩm dân miền Nam đã và đang bị đảng chà đạp hằng mấy chục năm trời và không thấy một chút ánh sáng cuối đường hầm. Đảng đang kẹt vì lẽ sống còn mà đảng hô hào đưa chiêu bài mỵ dân. Xóa bỏ hận thù quên quá khứ để tô điểm cho đảng một bộ mặt nhân quyền, nhân ái, nhân bản. Kinh nghiệm hằng 74 năm từ lúc bọn thổ phỉ thành lập đảng. Lừa bịp dụ dỗ rồi sau đó tàn sát không nương tay. Bởi vậy câu nói :

    Đừng nghe những gì CS nói
    Mà hãy nhìn kỷ những gì CS làm

    vẫn còn giá trị tuyệt đối. Tin đảng là có ngày xuống hố cả nút, có ngày hui nhị tỳ mà chưa biết tại sao. Nầy nhé mới đây phan văn khỏ thủ tướng của vc đã làm ra vẻ hối hận cầu xin Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Huyền Quang lấy tấm lòng từ bi hỉ xả mà quên quá khứ xóa bỏ hận thù để cùng nhau xây dựng đất nước. Chỉ vài tháng sau thôi bọn chúng một lần nữa đã phản bội những lời đã nói đã hứa. Bắt giam các Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ cùng các Thượng Tọa trong ban chấp hành Viện Hoá Đạo. Chỉ những kẻ mang tính bạo ngược tinh thần mới đồng loả cùng kẻ ác kêu gọi xoá bỏ hận thù và quên quá khứ.

    Vẳng đâu đây tiếng hát vang vọng từ ngày nào bài Lửa Máu Hận Thù của nhạc sĩ Thục Vũ và cũng chính vì bài hát nầy mà nhạc sĩ Thục Vũ đã bị đảng ta giết chết trong tù. Vậy thì thử hát lại lần nữa coi có “Xóa bỏ hận thù và Khép lại quá khứ” được không?

    Giặc từ miền Bắc vô đây
    Bàn tay nhuốm máu đồng bào
    Giặc từ miền Bắc vô đây
    Bàn tay nhuốm máu anh em
    Hận thù đó cất cao trong lòng người
    Hận thù đó cất cao trong lòng anh lòng em
    … Hận thù giặc đỏ giết hại dân mình tàn sát anh em.

    Không bao giờ xóa bỏ hận thù khép lại quá khứ với người cộng sản. Chỉ có mỗi một con đường là phải tận diệt đảng cộng sản VN bằng mọi cách bằng mọi giá kể cả đem máu mình mà đáp đền non sông.

    Toàn dân nghe chăng.
    Sơn hà rung chuyển
    Hận thù đằng đằng.
    Nên Hòa hay Chiến

    QUYẾT CHIẾN!

    Chỉ có con đường quyết chiến để loại bỏ kẻ ác là đảng cộng sản VN ra khỏi dòng sinh mệnh của người Việt yêu hòa bình yêu tự do và dân chủ.

    NguySaiGon
    22-09-2005

  3. nguenha says:

    ” Xếp lại quá khứ và khác biệt để cùng đấu tranh ” Câu nói của anh DC,theo tôi không có chi là Sai cả. Xếp lại “Quá khứ và khác biệt” để “Đấu tranh” với CS chứ không phải để “hòa giải “. Đó là một Sự thật!
    Nhiều gia đình người Việt ở Hải ngoại cầm Cờ vàng đi biểu tình,có cả con dâu, con rể trước đây là Đảng viên CS ,mà nay là Người Mỹ gốc Việt. Họ đến Mỹ qua diện hôn nhân . Đó không phải là ” Xếp lại quá khứ …” để đấu tranh hay sao ?? Chúng ta đừng quá ” khắt khe ” đối với một người có tấm long Đất nước như anh Điếu Cày ./

  4. Lamson72 says:

    Trích từ bài viết “Vũ Ánh và Bên Thắng Cuộc” , tác giả NguySaigon tức Lamson72

    ….Vũ Ánh lấy câu thơ của thi sĩ VC Nguyễn Duy : “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại” lại còn khen Huy Đức can đảm khi đặt tựa đề quyển sách là Bên Thắng Cuộc. Có lẻ vì cảm tình với nhà văn VC Huy Đức quá sâu đậm nên Vũ Ánh bị tẩu hỏa nhập ma chắc?. Việt cộng thắng trận thì chắc chắn nhân dân bại liệt từ chết tới bị thương. Hơn 37 năm đã chứng minh điều ấy. Chưa thắng trận mà nhân dân Miền Bắc đã sống dở chết dở, sống đói nghèo, sống lạc hậu, thanh niên bị đẩy vào một trận chiến cho thế lực đỏ quốc tế. Năm sáu triệu người dân chết cho Liên Xô và Trung Cộng , cho tham vọng bành trướng của bọn lãnh đạo cộng sản quốc tế. Đói nghèo, tù đày, chết trận thì nhân dân miền Bắc đã bại liệt khi mà bọn cộng sản chưa thắng trận. Còn khi thắng trận rồi thì toàn thể nhân dân VN đang bị bọn VC cai trị sắt máu. Không có nhân quyền để được làm người. Không có tự do ngôn luận để nói lên được tiếng nói của lương tâm , bị cướp đất , cướp nhà,cướp của, bị bỏ tù, bị giết chết dù không phạm một tội lổi gì. Nghèo đói , nô lệ là hiện tình của hơn 85 triệu đồng bào VN bây giờ. Còn nói rằng nếu VNCH thắng trận thì nhân dân đều bại là một cách nói lấy được, một sự xuyên tạc đến xấu hổ. Nguyễn Duy chưa sống trong xã hội VNCH ngày nào nên nói bậy là điều dễ hiễu. Nguyễn Duy đã bị nhồi sọ đã sống dưới đáy giếng XHCN nhìn lên chỉ thấy bầu trời bằng cái miệng giếng. Nguyễn Duy là hình ảnh của con ngưa bị bịt kín hai bên chỉ nhìn thấy phía trước với bó cỏ. Vũ Ánh đã sống, đã trưởng thành, đã từng chạm mặt tử thần trên chiến trường mà cũng hùa theo bọn nhà văn nhà thơ VC thì không thể hiểu được.

    Những người tù chúng tôi tại Miền Bắc sau chiến tranh đều đã thấy, đã nghe người dân Miền Bắc trách móc chúng tôi khi chúng tôi thất trận bị tù đày. Họ, người dân Miền Bắc, đã hy vọng, đã ước mơ Quân Lực VNCH chúng tôi tiến ra Miền Bắc để giải phóng cho họ khỏi kiếp đời nô lệ cho đảng CS. Hình ảnh những người dân Miền Nam đã chạy theo chúng tôi khi chúng tôi rút lui. Những hình ảnh tang thương kinh hoàng đó Vũ Ánh phải thấy phải biết. Hình ảnh đó nói lên điều gì? Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân , một sự chọn lựa rõ ràng giữa sống và chết, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa cuộc đời tự do và nô lệ. Theo chúng tôi thì sống. Ở lại với bọn CS thì phải chết. Đâu có ai muốn bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ của mà chạy. Chỉ vì không còn một con đường sống mà phải bỏ mồ mả ông cha mà chạy. Hình ảnh hơn 4000 người dân bị thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, hằng trăm ngàn người dân khốn khổ trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị, hằng chục ngàn tại Suối Tàu Ô , An Lộc và hằng ngàn ngàn người trên khắp Miền Nam đã giúp cho người dân nhận chân đâu là chính đâu là tà đạo . Xã hội VNCH dù chưa phải là một xã hội lý tưởng huy hoàng như Mỹ. Nhưng ít ra, sống trong chính thể Cộng hòa, Vũ Ánh đã có cơ hội làm một công dân tốt , một người hữu ich cho xã hội , những quyền căn bản của con người được tôn trọng. Được tự do làm , nghĩ những gì mình thích. Không vô cớ bị bỏ tù và nhất là không phải bị đói khát chết chóc rình rập khi vượt Trường Sơn để bước vào một cuộc chiến phi lý không cần thiết. Bao nhiêu người thuộc phe thắng trận đã chết dấm dúi bên Miên, bên Lào , chết mà thịt da nát tan ở Đồng Xoài, Bình Giả, Quảng Trị, Kontum, An Lộc… Chết vì sốt rét , dói khát, bịnh tật , chết dưới cánh con ma (Phantom), thần sấm (Thunderbolt), B52 . Chết mà không biết tại sao mình chết . Chết bởi những mũi thuốc kích thích “chống Mỹ cứu nước” mà chỉ đối mặt tại chiến trường với những chiến binh VNCH cùng da vàng máu đỏ cùng xuất thân từ Mẹ Âu Cơ trăm trứng. Hãy thành thật nói cho Ngụy tui biết nếu VNCH thắng trận thì 37 năm sau chúng ta có thua một nước Đại Hàn Dân Quốc hay Thái Lan hay không? Hỏi tức đã trả lời rồi đấy Vũ Ánh ạ….

    • Nguyễn Văn says:

      Cảm ơn Lamson72 đã nhắc lại câu thơ của Nguyễn Duy: “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại”.

      Câu thơ nghe tưởng hay nhưng thật nông cạn nếu không muốn nói là tuyên truyền đánh đồng 2 chế độ tự do dân chủ và cộng sản cũng như nhau. Câu thơ chỉ mô phỏng nghĩa đen của chiến tranh nhưng không nói lên sau cuộc chiến sẽ là những gì, đó mới là quan trọng và là cái cần nói.
      Đành rằng trong chiến tranh thì phải có máu và nước mắt, phải có cảnh quân hai bên ngã gục, phải có cảnh nhà tan cửa nát và tang thương đến với người dân; nhưng ai đã gây ra? Có phải cộng sản gây ra? Một bên muốn chiến tranh cho chủ nghĩa tham vọng Đỏ; một bên vì TỰ DO – DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG và HẠNH PHÚC quyết bảo vệ. Nhưng suy cho cùng là gì? Suy cho cùng thì phải là kết quả sau chiến tranh (nếu Sài Gòn chiến thắng) nhưng là hậu quả vì Hà Nội chiến thắng và hậu quả là toàn dân ngày nay sống như nô lệ và đang mất nước.
      Một lần nữa, cảm ơn bài còm của Lamson72.

      nv

  5. Tô Mã Ý says:

    Đấu tranh mà uống thuốc lú, quên bà nó đi tụi Giặc còn lù lù thế kia?

    ” Xếp lại quá khứ…” là một cách nói khác của Hòa giải đầu hàng đấy.

    Bà nó, chúng mi giả vờ không biết lũ Rợ Hồ sẽ chết vì ĂN GiAN à…

    Xếp lại quá khừ, là ươn hèn tha tội xâm lăng Miền Nam cho Rợ Hồ hả?

    • HN says:

      Xếp lại quá khứ là giọng Vẹm láu cá láu tôm

      • Lại Mạnh Cường says:

        Xin phép cho tôi thưa lại đôi điều:

        1/
        Trong buổi hội luận đầu tiên do SBTN tổ chức, tôi KHÔNG HỀ nghe thấy Điếu Cày kêu gọi hòa giải hòa hợp với CS, mà ngược lại anh lớn tiếng kêu goi trong ngoài hãy sát cánh CHỐNG CỘNG !

        2/
        Chính vì thế tôi nghĩ, Điều Cày muốn ám chỉ những NẠN NHÂN CỘNG SẢN, ở các phía, đều có mẫu số chung là nạn nhân của CS, hãy QUÊN ĐI những dị biệt, hận thù cá nhân trong quá khứ, để NHẬN DIỆN cho rõ kẻ thù chính yếu là ai ở đây !

        3/
        Nói tóm lại chính người dân Việt Nam, ở cả ba miền Bắc Trung Nam, xưa nay đều là nạn nhân của các chế độ độc tài, cần HÒA GIẢI HOÀ HỢP với nhau, để lập thành một mặt trận chống độc tài và xây dựng dân chủ tự do cho dân và nước của mình.

        Đó là một BẮT BUỘC LỊCH SỬ (A HISTORIC MUST), bởi mình cần có NỘI LỰC qua sự đoàn kết toàn dân, mới mong đánh đổ được bon CS khát máu, đang được các thế lực phản động quốc tế hà hơi tiếp sức !

        Phải chứng tỏ với cộng đồng thế giới nhận chân được Ý NGUYỆN TOÀN DÂN VIỆT KHÔNG CHÁP NHẬN ĐỘC TÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, để họ không tíêp tục thiết lập và củng cố bang giao, cũng như buôn bán làm ăn với CSVN như hiện nay.

        Một khi Mỹ thi hành cấm vận với CS, không làm ăn hay buôn bán vũ khí cho V+ tức là góp phần vào việc bẻ gẫy các nanh vuốt của V+.
        Đừng vì cái lợi buôn bán làm ăn trước mắt, cũng đừng dùng V+ làm tay sai chống T+, rồi cứ tíêp tục hà hơi tíêp sức cho V+ tồn tại dài dài, gây bao oan trái cho dân và nước Việt !

  6. Nguyễn Trọng Dân says:

    Thưa ,
    Xin lẫm cẫm dài dòng tí xíu – merci DCV
    **********************

    Chỉ có CÔNG LÝ mới được quyền xếp lại quá khứ.

    Giết người là giết người . Có trốn tránh 20 năm , 40 năm thì cũng là một tên tội đồ giết người , không thể gọi là lâu quá rồi cho nên nên xếp lại quá khứ , miễn bây giờ đừng giết người nữa là…OK. Không thể hành xử như vậy được trước CÔNG LÝ

    Tội đồ của Cộng phỉ từ quá khứ cho đến hiện tại KHÔNG THỂ XẾP LẠI HAY THA THỨ !

    Cộng phỉ ĐẤU TỐ dân tộc Việt Nam- 200 ngàn nạn nhân !

    Cộng phỉ cướp của , tù đày , bắn giết người dân miền Nam- 2 triệu nạn nhân

    KÊU GỌI XẾP LẠI QUÁ KHỨ LÀ KHÔNG CÓ TẤM LÒNG THUƠNG YÊU TRIỆU ĐỒNG BÀO NHỮNG NẠN NHÂN của thãm họa Cộng sản

    Không có chuyện bên nào thắng thì nhân dân điều bại. ĐÓ LÀ NGỤY BIỆN !

    Chỉ có bên cộng phỉ thắng thì nhân dân mới là bại như ta thấy ngày nay !

    VIỆT NAM CỘNG HÒA THẮNG thì nhân dân khỏi phải cần chạy lánh nạn trên quốc lộ , chết tả tơi, chạy lánh nạn trên những con tàu VƯỢT BIỂN bị hãm hiếp , chết chóc.

    VIỆT NAM CỘNG HÒA MÀ THẮNG THÌ SẼ KHÔNG CÓ ĐIẾU CÀY MANG DÉP SANG LOS ANGELES như ta thấy ngày nay !

    Cộng sản thắng thì nhân dân bại- Cộng sản bại thì nhân dân thắng là vậy.

    MÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA CHÍNH LÀ NHÂN DÂN !

    Việt Nam Cộng Hòa thắng thì nhân dân thắng- Việt Nam Cộng Hòa bại thì nhân dân bại như chúng ta thấy ngày nay !

    Nào là đánh tư sản cướp bóc , nào là LÝ LỊCH khiến con trẻ không thể vào đại học , nào là Vượt Biên , nào là tù cải tạo , nào là kinh tế mới , nào là xuất khẫu con người , nào là bán buôn trẽ em ,… nào là huy hoạch đất đai cướp đất của dân…..càng liệt kê , càng nhiều nữa

    Nhân Dân Việt Nam đang bại vì Việt Nam Cộng Hòa bị bại là vậy !

    Còn việc , một bà mẹ có 2 người con tử trận , một là cộng phỉ , một là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa …

    ….Thì tức là bà mẹ này VÔ PHÚC có một đứa con hư ĐI LÀM CỘNG PHỈ giết dân hại nước cho chủ nghĩa Mác Lê & CÓ MỘT ĐỨA CON NGOAN làm chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ đất nước thoát khỏi thãm họa chủ nghĩa Mác Lê cộng phỉ

    Thãm họa Mác Lê kinh khiếp cuồng ngông thế nào- nay đã rỏ. Đi làm cộng phỉ tức là đi chống lại nhân loại , chống lại dân tộc Việt Nam

    Cần phải xác định rõ trong tâm thức , không được quyền mù mờ ấm ớ rồi sanh ra lầm đường lạc lối.

    Cho nên người lính Việt Nam Cộng Hòa chết vì bị cộng phỉ giết , còn cộng phỉ chết vì chủ nghĩa ngông cuồng tội ác thãm sát Đấu Tố hiếu chiến của mình.

    Bà mẹ mất con vì là nạn nhân của cộng phỉ hiếu chiến thãm sát Đấu Tố chớ không phải vì ai khác cả ! Không có con đi làm cộng phỉ thì người con kia cũng đâu có bị chết !

    Ngoài ra , ở ngoài Bắc bị bạo quyền bắt phải đi lính- không đúng !

    Chủ nghĩa cộng sản đã làm mù nhận thức của tuổi trẻ , những cái nón cối xông vào Nam bắn giết bằng tất cả những cuồng bạo có thể có được từ con người , GIẾT DÂN NGAY NGÀY TẾT , DỘI PHÁO VÀO NHÀ THUƠNG AN LỘC , BẮN XỐI XÃ TRÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ…etc

    Toàn thể những anh bộ nội nón cối vô cùng hung bạo khi vào Nam với ảo tưởng & lầm lỡ ( trừ những người chiêu hồi )…cho đến khi lương tâm của họ thức tỉnh.

    Cho nên , phải chấp nhận tội lỗi của mình ở quá khứ thì mới có thể quay về trở thành người Việt Nam. Nếu không , mọi đấu tranh cũng chỉ là ảo vọng của sự trốn chạy lương tâm

    VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM ! CỜ VÀNG MUÔN NĂM !

    ( Không có một chế độ nào hay thế lực nào buộc chúng tôi phải nói lên điều đó cả- Cũng không có một mục đích riêng tư nào khiến chúng tôi nói lên điều đó cả – đó là tiếng gào của lương tâm & khát vọng mà thôi ! )

    Mới đây một người dân trong nước đã từng lên tiếng trên Youtube là ở Việt Nam Cộng Hòa thì không bị mất đất mất đai …..Kính mời anh Điếu Cày lên xem

    HÃY CÙNG NHAU ÔN LẠI QUÁ KHỨ THUƠNG ĐAU CỦA CẢ HAI MIỀN ĐỂ KHÔNG CÒN KHÁC BIỆT – ĐỒNG LÒNG DƯỚI NGỌN CỜ VÀNG MÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG SẢN

    ( Còn dị biệt Với CỜ VÀNG tức là còn có tấm lòng chia rẽ !)

    Ki’nh

    Merci DCV one more time !

    • LAN says:

      Qúa thuyết phục! ĐC chỉ còn đôi dép tổ ong khi thoát CS mà vẫn chưa nhận được sự chính nghĩa của lá Cờ Vàng. Khi ĐC xác định ” tôi đã không cầm lá cờ Vàng”, Ô. ĐC có nghĩ dân Cờ Vàng đã tốn bao nhiêu giấy mực và nhiệt huyết để bênh vực cho ông khi ông bị bọn CS nhốt tù ??? Vậy mới thấy thương Đặng Chí Hùng với những bài viết đầy chính nghĩa. ĐCH là dân Bắc, con nhà CM nòi, được giáo dục trong môi trường XHCN, nhưng sao lại sớm thức tỉnh.Ô.ĐC tuổi đã lớn, đã từng là bộ đội, va chạm thực tế, từng bị tù đày nhưng vẩn chưa thức tỉnh,ông đòi ” dân chủ cho VN” mà là dân chủ gì ?? Sao ông không nghĩ đó là nền đệ tam Cộng Hòa ,phiên bản của 2 nền Cộng Hòa trước?

      • Trực Ngôn says:

        Đặng Chí Hùng là dân Bắc, con nhà VC nòi (say máu cắt mạng), bị giáo dục trong môi trường XHCN, nhưng vì anh chịu khó nghiên cứu tìm hiểu và đã tìm ra sự thật nên anh sớm thức tỉnh.

        Ô. Điếu Cày tuổi đã lớn, đã từng là bộ đội, va chạm thực tế với đời bị nhồi sọ, từng bị tù đày dưới chế độ CSVN, nhưng chưa hiểu rõ như anh ĐCH, vì vậy ông đấu tranh đòi ”dân chủ cho VN” là để thoả mãn:

        - mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con.

        - được bầu cho người mà ông được chọn. Vì suốt ngần ấy năm ông sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ ông được bỏ phiếu cho người mà ông muốn chọn, vì dưới chế độ CSVN thì chỉ có: “Đảng cử dân bầu”.

        Nếu có dân chủ thực sự thì “phiên bản 2 nền Cộng Hoà” kết hợp tì sẽ thành “Đệ Tam Công Hoà” ?

    • Builan says:

      Xin thưa :
      Cả đời tôi , dù có “ep hành cho ra mỡ” tôi cũng không thể nào viết được cái coms với những lý luận như huynh – tôi từng nhiều lần lặng thầm theo sau nhặt từng chữ từng chữ , từng câu từng câu, từng ý từng tứ….Thấy tên NTD ( không phaỉ Nguyễn tấn Dũng) là tôi xáp vào – nghiã là 99% tôi đồng tình đồng thuận !!! Nhưng không phaỉ vì vậy mà nhắm mắt “huà theo”
      _ Cho tôi noí, viết.. khác một chút !!
      Việc ai đó đem CỜ VÀNG dí cho anh Điếu Cày là việc làm thiếu chín chắn , thận trong , non cơ !!! Lấy chuyện anh ĐC không nhận CỜ VÀNG để “xiã xoí”. thì hơi thiếu “thông cảm” !! ĐC không phaỉ loại ĐO 10 _ 8/10 choì , 2/10 chọt ! _ Anh Điếu Cày khôn ngoan , trí tuệ, dũng khí ….!
      Khả năng hiều biết hạn chế, dật dờ lẵm cẫm cuả tôi : Anh ĐC mà “ngây thơ, nóng vôị” nhận ngay CỜ VÀNG CUẢ TÔI mới là đáng sợ, đáng nghi , đáng……. _ Có ai nghĩ như tôi không thưa quý ngài ? _ CS (chó săn, Chung Sơn….) DLV (dâm loạn viên) chúng ngại gì mà không cầm cờ để rồi trà trôn , nằm vùng nấp bóng quậy phá “hành nghề” làm CCCĐ (công cụ côn đồ, con cún cuả đảng, cầm cặc cộng đái, cầm CỤ chệt đâm,) ??????
      Xin tạ lỗi với những ai phật lòng
      Trân trọng

      • tonydo says:

        Vừa phải thôi đàn anh!
        Trong binh pháp Tôn Tử, kế thứ ba là:
        Nhất tiễn hạ song điêu. Một mũi tên mà hạ được hai chim, ghê thật.

        Đàn anh cũng chỉ tung ra một Comment nhưng bốc được những hai nhân vật lớn, lại còn bắn vẹo qua cả DO 10_8/10 chọi, 2/10 chọt làm cho ổng phải chạy khỏi thế gian tươi đẹp này.
        Chúc sức khỏe đàn anh để tiếp tục giương cung.

    • Lý Thị Dung says:

      Thưa ông Dân,

      Bài phản hồi của ông rất lý thú , giúp tôi nghiệm ra được nhiều điều.

      Thành thật cám ơn !

  7. DâM TiêN says:

    Thức Tỉnh như còn mê man giấc nồng, gồng mình viết ri rà :
    “Điếu cày như một món quà của chính phủ Mỹ trao cho cộng động
    người Việt hải ngoại ,”

    DâM TiêN giật mình đánh thót, thưa lại rà ri:
    Ủa blời ui là blời ! Tập thể người Việt hải ngoại cù lần đến mức
    Mỹ phải…sai phái ông bộ đội…đặc công đèn cù Điếu Cày bôn tập
    sang mà dạy dỗ Người Việt tị nản cách…chống Cộng!

    Chứ cứ như Trung sĩ DâM tui đây, cũng mon men có cử nhân Báo
    chí hẳn hoi, lại thủ đắc cử nhân binh bị đại học sĩ Advanced In-
    fantry chứ bộ; cũng từng xé mươi cuốn lịch chốn Yên Bái Lào Cai,
    kinh ngiệm chính trị nào kém các chánh ủy cấp Sư…, tuổi trung
    bình của Tù chúng tôi khi tới Mỹ cũng quân bình 40 tuổi thôi à…

    DâM chỉ có thế, nhưng các chiên hữu của DâM, thì bác sĩ, kỹ sư,
    nhà báo, tiến sĩ… đếm không xuể… mà bi giờ Mỹ phải nhờ anh ĐC
    ngoại sáu bó sang tăng cường…mà đồng chí còn ngần ngại không
    đón nhận Lá Cờ Vàng? Xin “truy tặng” chức…tong tong cho ĐC nhé…

  8. Nguyễn Thi says:

    Ngồi nghe từ đầu đến cuối cuộc hội luận, không những hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì anh Điếu Cày trình bày mà tôi còn phục tài ăn nói của anh . Vừa thoát khỏi ngục tù Việt cộng, lại mới đặt chân đến Hoa kỳ khác biệt múi giờ ấy thế mà tâm trí anh hoàn toàn tỉnh táo, trả lời các câu hỏi một cách điềm tĩnh , không vấp váp .

    • Lại Mạnh Cường says:

      Dear Nguyễn Thi,

      Tôi không có hân hạnh như Nguyễn Thi trực tiếp tham dự, nên đành chịu khó xem video clip của SBTN.
      Công nhận Điếu Cày, ngoài vẻ bề ngoài … đẹp trai, ngũ quan chính tề, nhưng chính cái dáng dấp hiên ngang của một người tranh đấu bất khuất, cùng giong nói rõ ràng, lời lẽ đơn giản nhưng mạch lạc, chân thành … khiến mọi người dễ dành cho anh nhiều thiện cảm và cảm tình nồng ấm nhất.

      Nói nào ngay chính hào quang đang toả sáng nơi anh cũng có phần đóng góp không nhỏ của chị Dương Thị Tân và cháu Dũng, con trai lớn của anh. Tôi cảm phục các nhận xét thật chững chạc, đanh thép của chị Tân, khi đột ngột nghe tin chồng bị tống xuất thật thô bạo khỏi nước như thế.

      Tôi thích nhất anh Điếu Cày chỉ nhấn mạnh đến mục tiêu quan trọng của mình và các đồng chí trong tổ chức các nhà báo tự do là NỐI KẾT THÔNG TIN ! Phải làm sao giới làm báo trong ngoài có sự liên kết ngày một nhiều, để trước mắt nắm vững tình hình trong ngoài, đồng thời củng cố cho nhau NIỀM TIN ! Từ đó sẽ tiến tới những ĐOÀN KẾT chặt chẽ hơn, sẽ HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN có hiệu quả hơn, với mục tiêu trước mắt là tạo thế CÂN BẰNG trước trò chơi độc quyền và bóp méo thông tin của CS, đồng thời CỨU NGUY các người yêu nước đang lâm nạn trong vòng tay sắt máu CS !

      Anh không đao to búa lớn, chỉ giới hạn bàn luận trong phạm vị sở trường và chuyên môn của mình, để buổi hội luận không đi chệch hướng vận động chính yếu của nhóm mình.

      Qua đó cho thấy anh có bản lãnh rất vững vàng. Riêng tôi đánh giá là, anh đáng tin cậy nhất trong số các dissidents bị tống xuất khỏi Việt Nam xưa nay. Bởi ngay khi bị tống xuất thật đột ngột, bị cách ly vói thực tế gần bảy năm, nhưng anh thật nhanh chóng hồi phục sức khoẻ từ thể xác đến tinh thần, bắt tay ngay vào tranh đấu mà không hề lúng túng. Tôi cho là, anh đang HỒI SINH, do có nhiều HỨNG KHỞI (inspiration) hứng khởi hơn bao giờ hết.
      Đơn giản anh đang là CÁ GẶP NƯỚC RỒNG GẶP MÂY, đồng thời lại gặt hái được ngay sự tin cậy không bến bờ của đồng bào hải ngoại khi mới chân cao chân thấp đến vùng đất hứa của tự do và dân chủ !
      Đó là lý do mà anh từ khước liền lời đề nghị của cô con gái cưng, quyết hy sinh tình cảm cá nhân và gia đình, để ở lại Cali, nơi có điều kiện lý tưởng nhất cho anh theo đuổi mục tiêu tranh đấu của mình ! Cũng vì thế mà chính giới Mỹ ở địa phương Cali đã welcome anh hết mình như ai cũng thấy. Nêu nhớ đây là một sự hy sinh lớn lao của một người mới ra tù và bị tống xuất đến nơi xa lạ, nếu không muốn nói còn khá phức tạp đối với Điếu Cày. Chỉ một sơ sảy là …. gió đổi chiều ngay với Điếu Cày. Anh đã chọn sự thử thách khá khắc nghiệt ngay trên vùng đất tự do vào lúc khởi đầu. (Cứ xem câu hỏi của Lý Tống không mây thân thiện dảnh cho Điếu Cày thì rõ ngay điều tôi muốn nói ở đây)

      Hy vọng anh là cái CẦU NỐI TRONG NGOÀI TRONG CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ HÓA CHO VIỆT NAM .

      Với tôi cảm động nhất là khi anh nhắc đến cái chết của BÀ ME Tạ Phong Tần !
      Vâng những bà me ông cha anh hùng thật sự, như bà me của Tạ Phong Tần, hay của các cháu Phương Uyên, Minh Hạnh … và ông bố của Trần Hình Duy Thức, còn nhiều lắm kể ra không hết ở đây, đã chứng minh điều trên.

      Để kết luận tôi xin mượn lời Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo:
      NƯỚC CÓ CƯỜNG CÓ NHƯỢC, SONG HÀO KIỆT ĐỜ NÀO CŨNG CÓ !

      Tôi còn muốn mượn lời cụ Trần Văn Ân đã nói trước khi qua đời là:
      NẾU CÓ CON SỐ KHÔNG MUỐN CHUYỂN ĐỘNG ĐỂ LÀM CÁI GÌ ĐÓ,
      NẾU KHÔNG GIÚP ĐƯỢC, THÌ CŨNG KHÔNG NÊN THỌC GẬY BÁNH XE !

      Xin chúc Điếu Cày Nguyễn Văn Hải CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM trên đoạn đường Núi Sọ !

      Lại Mạnh Cường

  9. DâM TiêN says:

    Sự đời nghĩ cũng bượtch kười :
    Việc nhà thì nhác, việc người thì ham:

    – Thánh Cô Nhân muôn năm! — Muôn muôn năm!
    – Nam Hải yêng hùm muôn năm! — Cũng Muôn năm!
    –Tổng thống Cù Vũ muôn năm ! — Rất Muôn năm!
    –Đặc Công nhà dại cách miệng kìa — Ồ,Muôn năm…

    Mà :

    VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM! ( chờ nghe…)

    Than ôi : Thiên hạ lạc đường mê sảng hay sao? Cái NHÀ
    mình bị giặc chiếm , thì chẳng ai lên tiếng mà đòi lại ! …
    Lại đi phong vương cúng bá cho…người dưng nước lã!

    Điếu Cày nè : Xếp lại quá khứ, là XÙ LUÔN cho cái tội lỗi
    xấm chiếm, cướp phá Miền Nam của Cộng Phỉ Rợ Hồ à ?

  10. Thức tỉnh says:

    Nếu CSVN không có bình thường hoá bang giao với Mỹ , không vào Asian , không vào Liên hiệp Quốc , không vào được WTO , không chuẩn bị vào TPP , không mở rộng đươc thị trường kinh tế sang các nước tư bản , và cuối cùng không có được những thành phần tư sản đỏ , tư bản đỏ , liệu Điếu Cày có thể tạo dựng được nhà báo tự do , kêu gọi chống TQ 2008 ? Cuối cùng ngồi hơn 6 năm tù , qua 11 trại tù cs trong tư cách luôn luôn chống đối nhà nước csvn để đến Mỹ bình an như hôm nay ?

    Chỉ có tiền mới biến cs từ đỏ hoá đen , từ đen mới hoá thành tự do , dân chủ , nhân quyền . Chính vì điều này mà VN sẽ vào được TPP và những đầu óc muốn lật đổ csvn cũng cần nên xét lại tư duy chống cộng .

    Đảng CSVN đang thoi thóp thở , đang hấp hối . Đây là công lao của thế giới tự do dân chủ và của tất cả những người Việt không chấp nhận cs từ xưa đến tận hôm nay .

    Nhưng muốn xây dựng một VN tự do , dân chủ , nhân quyền để tiến lên hạnh phúc , người Việt cần khắc phục nhiều dị biệt từ khi có csvn để đoàn kết . Cần giảm bớt thái độ tự cao trong lĩnh vực chính trị chống cộng , cần có tinh thần hoà đồng hoà hợp lẫn nhau .

    Điếu cày như một món quà của chính phủ Mỹ trao cho cộng động người Việt hải ngoại . Nếu không biết cách phát huy và xử dụng để liên kết được những con người cs thoát cs , thì đây cũng là một mặt thất bại không nhỏ của người việt hải ngoại , người việt quốc gia .

    • DâM TiêN says:

      Thưa Thức Tỉnh :
      Trên kia, DâM tôi góp ý, có lời va chạm tới anh
      Xin bỏ qua. Cũng là vì tôi không đọc hết ý chánh
      của anh, đã vội vã góp lời.
      Xin anh “neuf cava dix,” chín bỏ làm mười cho.
      Kính, DT

Leave a Reply to Lý Thị Dung