WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh

Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng  đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng
đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trường quay của đài SBTN trưa Thứ Sáu chật ních người, bởi sự có mặt của đông đảo đồng hương, cùng các hội đoàn, và hầu hết dân cử từ cấp địa phương đến tiểu bang, liên bang đến tham dự buổi hội luận với nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp giải khỏi nhà tù và đẩy ra phi trường, đến thẳng Hoa Kỳ cách đây 10 ngày.

Sự xuất hiện lần đầu tiên này của Blogger Điếu Cày trước công chúng Orange County ở miền Nam California do đài truyền hình SBTN và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phối hợp tổ chức thật sự thu hút sự theo dõi của những người có mặt bởi những vấn đề, câu hỏi được đặt ra cùng cách trả lời thẳng thắn, thông minh và không kém phần tinh tế, nhiều cảm xúc của Điếu Cày.

Trong dáng vẻ tự tin, bằng giọng nói rõ ràng và nụ cười dễ mến, lời chào đầu tiên của Blogger Điếu Cày gửi đến đồng hương đã gây nhiều xúc động.

Ông nói, “Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con tôi. Nhưng từ trại tù ra thẳng phi trường, tôi đã không đạt được giấc mơ ấy. Tuy nhiên, bữa cơm tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do đứa con gái yêu thương của tôi nấu, cháu rất ít nói nhưng trong những ngày tới tôi biết tôi không đơn độc.”

Cũng trong những lời chân tình này, ông nhắc đến kỷ niệm về một đồng hương nhận ra ông trên phố, “ái ngại dúi vào tay tôi món quà nhỏ bé đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận món quà quý báu dành cho người tù xa lạ. Tôi thấy hình ảnh đẹp đẽ đó của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

Và từ hành động đó, Điếu Cày nhận ra “Tôi biết tôi không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi trên đất nước Hoa Kỳ.”
Đại diện tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch và các Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, Giám sát viên Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu Dân biểu tiểu bang Jose Solorio và Dân biểu tiểu bang Sharon Quick-Silva đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh, ca ngợi về sự dấn thân cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhà báo, blogger Điếu Cày.

Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được Luật Sư Đỗ Phủ, phó Tổng giám đốc SBTN và Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Hội đồng quản trị SBTN, đại diện bao tổ chức đặt ra với Điếu Cày. Bên cạnh đó đồng hương từ khắp nơi cũng gửi những câu hỏi trực tiếp đến ông Hải.

Liên quan đến việc chọn nơi định cư sắp tới, ở Canada hay Hoa Kỳ, Điếu Cày cho biết, “Khi mới sang con gái tôi ở Canada muốn tôi về đó ở để cháu chăm sóc. Nhưng khi xuống sân bay, được cộng đồng ở đây tiếp đón rất nồng nhiệt, chân tình và sau đó gặp bạn bè trong giới truyền thông thì cũng đạt được nhiều sự đồng thuận về việc liên kết truyền thông ở đây. Cho nên tôi quyết định ở lại đây để chung tay góp sức với đồng bào khu vực Cali này đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”
“Anh có thuộc về một tổ chức hay đảng phái nào hay không?” Luật sư Đỗ Phủ hỏi.

“Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do. CLB Nhà Báo Tự Do trong vai trò truyền thông là một tổ chức độc lập không liên quan đến các đảng phái chính trị nào. Nhưng là một cơ quan truyền thông, chúng tôi sẽ góp sức để kết nối thông tin để đưa tất cả tiếng nói của mọi người, mọi tổ chức xã hội lên trên hệ thống truyền thông để giúp tiếng nói của họ đi xa hơn mạnh hơn. Đó là điều chúng tôi làm.”

Về thắc mắc, “Trong những ngày qua có những lời kết án rằng khi anh được đồng bào đón tiếp tại phi trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết luận rằng anh từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại,” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”

“Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, đất nước. Tôi hy vọng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng xứng đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đồng thuận rằng lá cờ từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa.” Ông Hải nói thêm.

Nhà báo Lý Kiến Trúc ở Little Saigon gửi câu hỏi, “Trong bối cảnh chính trị nhân văn phức tạp của cộng đồng Việt hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ, những thành phần cấp tiến trong nước, sự tiếp cận còn rất nhiêu khê, còn bị bưng bít và dễ bị 2 phía chụp mũ. Ông sẽ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào?”

Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Ông Lý Tống từ miền Bắc California nêu vấn đề, “Nhiều người nghĩ là Việt Cộng cứ tống hết những người chống Cộng vào tù thì sẽ không còn ai chống Cộng tại quốc nội. Tôi lại nghĩ nếu dân chúng tin rằng việc chống Cộng của mình sẽ được các cường quốc và tổ chức trên thế giới chống lưng, như trong vụ Điếu Cày, thì sẽ có nhiều người đứng lên chống Cộng để được đi qua Mỹ miễn phí. Quan điểm này anh trả lời ra sao?”

Điếu Cày chia sẻ, “Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu rõ là họ không thả tôi mà chỉ là tạm ngưng thi hành án thôi. Còn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì yêu cầu Việt Nam thả tôi ra vô điều kiện, dù tôi ở Việt Nam hay đi sang Hoa Kỳ. Cho nên việc tôi sang đây không như anh Lý Tống nghĩ và cũng xin cộng đồng nơi đây hiểu rõ câu mà Bộ ngoại giao Việt Nam đã phát biểu. Họ không thả tôi mà chỉ tạm ngưng thi hành án thôi. Cho nên sự lựa chọn của tôi là như quý vị đã thấy rồi.”
Với câu hỏi của ông Lê Khắc Lý về việc “Việt Nam có thể có những cuộc biểu tình như Hồng Kông không?” Điếu Cày trả lời rằng, “Chúng ta muốn có một cuộc tập họp một triệu người xuống đường thì đầu tiên chúng ta phải có sự kết nối và việc đầu tiên để kết nối là truyền thông. Có truyền thông, chúng ta có một triệu người xuống đường, có một triệu người xuống đường, chúng ta có như Hồng Kông. Khi tư duy thay đổi thì hành động thay đổi. Hồng Kông làm được thì chúng ta cũng làm được.”

Blogger Điếu Cày liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đồng hương từ những câu trả lời của ông.

Khi một độc giả ở San Jose nêu vấn đề “Liệu ông có để cho vấn đề cơm áo gạo tiền hay áp lực chính trị nào đó mà đi vào vết xe của Luật sư Trần Quang Thành, một luật sư mù đấu tranh cho tư do ở Trung Quốc nhưng sau một thời gian ngắn bị trục xuất qua Mỹ đã mất hút và chìm xuồng,” thì ông Nguyễn Văn Hải nói một cách khẳng khái: “Trong suốt những ngày đấu tranh ở Việt Nam, mặc dù bị đàn áp chúng tôi vẫn không sợ, vẫn đấu tranh. Thứ hai khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa -Trường Sa bị đàn áp dữ dội, không cuộc biểu tình nào không bị đánh, bị bóp cổ đến ngất đi rồi bị đưa vào đồn công an để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh. Trong suốt 6 năm 6 tháng 2 ngày trong tù tôi cũng chưa một lần ngừng đấu tranh. Vậy tại sao khi tôi sang Hoa Kỳ, một đất nước tự do, tự do trên internet mà chúng tôi là người đấu tranh trên mạng internet, mà lại ngừng đấu tranh?”

Trả lời câu hỏi của khán giả Huy Phương là “Ông có nghĩ chính phủ CSVN đưa ông qua Mỹ để vô hiệu hóa ông hay không? Việc đấu tranh của ông ở trong nước hay ngoài nước thuận lợi hơn?” nhà báo Điếu Cày lập luận, “Trong môi trường nào cũng đấu tranh. Ở ngoài xã hội tôi đấu tranh trong vai trò một nhà báo. Vào trong tù tôi đấu tranh trong vai trò người tù. Mỗi người khi vào những môi trường khác nhau phải chuẩn bị sẵn cho mình những dự án khác nhau để hành động trong môi trường đó. Đây là môi trường thuận lợi về truyền thông và chúng tôi có lợi thế về truyền thông ở trong nước. Tôi ra ngoài này tôi sẽ thực hiện được nhiều việc lợi hơn trong nước thay vì tôi phải nằm trong tù cho đến hết ngày hết tháng mà không phục vụ được gì cho đồng bào.”

Câu trả lời này cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ.

“Cảm nhận đầu tiên về truyền thông Việt Nam trên đất Mỹ?” Việt TV hỏi.

Điếu Cày trả lời, “Tôi chưa được đi nhiều, chỉ mới đến thăm anh em SBTN và anh em báo Người Việt và một số báo chí khác. Điều cảm nhận của tôi là anh em truyền thông hải ngoại rất năng động và sáng tạo và đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.”
Cũng trả lời câu hỏi của Việt TV liên quan đến “không khí tranh cử ở đây”, ông Điếu Cày nói, “Suốt ngần ấy năm tôi sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ tôi được bầu cho người mà tôi được chọn cả vì đất nước Việt Nam là đất nước của Đảng cử dân bầu.”

“Hôm nay tôi đi sang đây sắp tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ và tôi thấy quý vị ở đây cộng đồng ở đây được tự đưa ra ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình để chọn ai là người đại diện cho quý vị và đó là điều hạnh phúc nhất. Khi quý vị đã có người đại diện tốt rồi thì đương nhiên quý vị có quyền đề đạt người đại diện của quý vị có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam và đó là điều tôi rất mong muốn.” Ông nhắn nhủ.

Câu trả lời của nhà dân chủ vừa bị “trục xuất” này liên quan đến bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông, khiến nhiều người xúc động.
Ông nói một cách đằm thắm, “Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị đàn áp rất khốc liệt. Vì vậy trước khi bước vào con đường đấu tranh, tôi đã tự xây một bước tường để ngăn cách giữa tôi và gia đình. Điều đó nhằm để bảo vệ gia đình và vợ con tôi. Về mặt pháp lý bà Dương Thị Tân không còn là vợ tôi nữa nhưng về mặt tình cảm, trong tim chúng tôi vẫn có nhau.” Bàn tay ông đặt lên trái tim khi trả lời khiến nhiều người đưa tay lau nước mắt.

“Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?” Một khán giả từ Washington đặt vấn đề.

“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói ‘Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.’ Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

Buổi hội luận kết thúc sau hai tiếng đồng hồ liên tục.

Ngoài nhiều vị dân cử, đại diện một số hội đoàn ra về trước, còn lại là đồng hương.

Nhiều người không có chỗ ngồi, vẫn đứng đến phút chót, để nghe cho trọn vẹn những điều Blogger Điếu Cày tâm sự, để sau cùng, được đến gần ông, cầm lấy tay ông, chụp cùng ông một tấm hình, như một nghĩa cử của sự ngưỡng mộ một người dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

© Ngọc Lan

Nguồn: Người Việt

80 Phản hồi cho “Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh”

  1. Minh says:

    Kính Thưa Monsieur Nguyễn Trọng Dân ,

    Tôi vẫn cho rằng kế sách “um peu de soliel dans l’ eau froide ” ( một chút mặt trời trong ly nước lạnh ) quá chậm chạp và đang bị thất bại.

    THẤT BẠI ĐẦU TIÊN là chính sách này đã không làm cho cộng phỉ yếu đi về mặt nhân sự ! Thực tế , việc gia tăng hàng ngũ tướng lãnh công an để làm gọng kềm kiềm chế ngược trở lại nhân sự hàng ngũ của Đảng cho chặt chẽ hơn và giãm bớt hoàn toàn tốc độ tháo chạy của bọn đảng viên xu thời cơm áo. Dự kiến về một sự trốn chạy từ chính sách này hoàn toàn chưa thấy xãy ra dù đã bao năm thực hiện

    THẤT BẠI THỨ HAI của kế sách này là sự chậm chạp của nó đã làm bọn cộng phỉ có thì giờ trá hàng và thõa hiệp từng phần với Hoa Kỳ nhằm làm chậm lại sự mong mõi & cơ hội xây dựng cơ sở hạ tầng về chính trị cho các đảng phải Dân tộc tự chủ trong nước như kế sách này hứa hẹn lúc ban đầu

    THẤT BẠI THỨ BA của kế sách này là không đem lại một tốc độ cải thiện nhân thức và nhân cách con người Việt Nam- chấn dân khí như đã hứa hẹn vì hoàn toàn thiếu lực lượng tuyên vận từ cơ sở xóm làng cho đến tỉnh thành để có thể tiến đến cắt đứt NHỮNG HẬU THUẪN DUNG DƯỠNG VỀ KINH TẾ từ xã hội cho cộng phỉ như kế sách này đã hứa hẹn

    THẤT BẠI THỨ TƯ là kế sách này chưa tạo đủ niềm tin cho Nguyễn Tấn Dũng lật đổ cộng sản tiến tới dân chủ pháp quyền như đã hứa hẹn. Thực tế , bọn cộng phỉ đã giả danh tranh đấu chống , phản tĩnh để làm suy yếu nhận thức về Việt Nam Cộng Hòa làm kế sách này hoàn toàn không thấy…”mặt trời “đâu cả ngoài ly nước lạnh , thậm chí cố tình cô lập cả Nguyễn Tấn Dũng

    THẤT BẠI THỨ NĂM là sự chậm chạp của kế sách này càng làm cho xã hội Việt Nam suy đồi không thắng , làm cho tình trạng nợ nần và tham nhũng gia tăng và khoảng cách an sinh xã hội giữa nghèo và giàu càng cách biệt.

    VỚI NĂM THẤT BẠI NHƯ TRÊN , tôi mạo muội đề nghị cần phải make an adjustment…. SOON!

    Kính

  2. BÀN LOẠN CUỐI TUẦN says:

    BÀN LOẠN CUỐI TUẦN

    Trong một cuộc tiếp xúc quan trọng như cuộc hội luận vừa qua, không ai ngu xuẩn đến độ kêu gọi “xếp lại quá khứ” để …sống chung, hay tha thứ cho CSVN. Nếu ĐC có làm cò mồi cho CS thì anh ta cũng phải khôn khéo hơn.—— DÂN ĐEN ý kiến : ” có ai vừa mới bị thằng ăn cướp hành hạ, đánh đập cướp của mà lại hô hào thôi quên chuyện đó đi để kết bạn hợp tác với nó ( cũng để đi ăn cướp như nó nữa à ? ) . Họa chăng chỉ có những kẻ ” ngu xuẩn ” . Sau lưng ĐC có biết bao thầy dùi hạng bét mớm nhời, mà còn khó nge như rứa ?
    Điếu Cày (trả lời): “Tôi muốn nói thế này, : ( trích ) : ” …các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam . Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển ” ( hết trích , DÂN ĐEN : bắt tay vào hợp tác sao được khi bạo lực thằng ăn cướp vẫn còn hăm he ăn cướp, những gì chúng ta còn có kể cả tánh mạng ta ? ) . Phải đánh gục thằng ăn cướp trước rồi mới tính chuyện sau ? .
    Điếu Cầy : ” chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt , hết trích . DÂN ĐEN : xếp lại sự khác biệt ? Thế nghĩa là cộng sản với không cộng sản ( quốc gia tự do ? ) không gì khác biệt ” same ! same ! ? ” Như thế ĐC tranh đấu làm gì cho mệt, cho phải bị xa vợ con đi đầy sang Mỹ
    Ôi thôi, còn nhiều nốt nhạc ” iu-ni-son ” ( unison nốt nhạc chướng tai ) trong cái ban hợp ca thính phòng của ban nhạc TL ” Snh Bắc Tử Nam ” này nghe chối tai lắm quí vi. Sợ nghe nữa lại phải vô nhà thương Chợ Quán ?
    Vậy xin bàn có cái “tét ” ( TEST) : nếu không có gì khác biệt giữa cờ VÀNG với cờ ĐỎ thì ĐC nếu phải chọn đứng dưới một trong hai lá cờ này thì cờ nào ĐC chọn, ĐC chọn xong là lòi ra trắng đen ngay ấy mà . Dễ quá sao quí vị không tét mà cứ vòng vo bàn tới bàn lui, hội thảo hội luận biện chứng làm gì cho mất thì giờ ?

    • DâM TiêN says:

      Vàng và Đỏ phân minh

      Vẫn chưa thể phân minh

      Lỡ, cái trò…khổ nhục kế ?

      Vưỡn linh tinh !

  3. Ban Mai says:

    Xin dài dòng tí chút. Thử đặt mình là Điếu Cày…

    Trong nước hiện có ¾ dân số không biết cờ Vàng nên một số người chống VC dùng cờ Đỏ! Lá cờ Đỏ ở đây không còn là biểu tượng CS mà chỉ là một chỉ dấu để quy tụ, kết hợp. Nhìn thấy công an đàn áp, rượt cờ Đỏ chạy tơi bời trong những lần xuống đường không phải cụ thể sao? Và, nếu không cầm cờ Đỏ thì lấy biểu tượng gì? Còn (thí dụ) lấy cờ Vàng, thì rõ ràng là họ tự tạo chứng cứ tốt nhất để VC đàn áp mà không thể nêu cao chính nghĩa: Đấu tranh chống Độc tài Áp bức, đòi Tự do Bình đẳng và Nhân quyền! Mà, (cho dù) lá cờ Đỏ có là chỉ dấu CS đi nữa thì cũng tốt thôi, vì như thế là CS chống CS. Nội bộ quyết liệt chống nhau sẽ mạnh gấp trăm lần hơn từ bên ngoài. Từ cờ Vàng!

    Lịch sử cận đại cho biết chỉ có nội bộ CS chống nhau mới đưa đến sụp đổ còn yếu tố bên ngoài chỉ hỗ trợ. CS Ba Lan, Đức, Liên Xô, Bắc Âu là điển hình. Vì thế yếu tố người trong nước chống CS là then chốt. Còn hải ngoại, ngoài việc hỗ trợ, không có cách nào khác tốt hơn.

    Bây giờ, thử đặt mình là Điếu Cày, thì phải hành xử ra sao để đạt được lợi thế tốt nhất trong mục đích giải trừ CS?

    ĐC xuất thân từ chế độ CS. Bao nhiêu người trong nước đang kỳ vọng ở anh? Phải nói rằng anh là biểu tượng bất khuất chống CS từ trong lòng chế độ cho nên anh có được yếu tố NHÂN HÒA trong nước! Bị trục xuất, anh đã hội nhập (và hội nhập dễ dàng đến ngạc nhiên) với người ngoài nước mà không bị chìm “giữa đại dương” như một số người bị trục xuất trước đây, điều mà VC chờ đợi! Chính nhờ việc hội nhập dễ dàng đã nói lên sự ĐOÀN KẾT trong/ngoài mà chưa một ai có được từ trước đến nay! Do đó, nếu ĐC cầm lá cờ Vàng, thì dĩ nhiên người bên ngoài nhiệt liệt hoan hô nhưng hành động nầy (nếu có) là ĐC tự xóa bỏ yếu tố Nhân hòa đã có được ở trong nước! Mà Nhân hòa là yếu tố cốt lõi hơn Thiên thời và Địa lợi.

    Hơn nữa, nếu ĐC cầm cờ Vàng thì những bạn tù chí cốt như Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất… chết chắc và chắc chết rũ trong tù! Có cách nào giết (xin thưa, chữ giết không nháy nháy) những bạn tù hay hơn nữa? HCM đem chí sĩ PBC nộp cho Pháp cũng phải chào thua thôi!

    Vì thế, theo tôi, bắt bẻ chuyện ĐC không cầm cờ Vàng ngay trong thời điểm ở Los Angeles là không đúng. Là tiếp tay cho bọn DLV gây chia rẽ! Ưu tiên hiện tại là ĐOÀN KẾT để giải thể chế độ CS! Khi CS sụp đổ chắc chắn vấn đề Vàng/Đỏ… gì đó sẽ được mổ xẻ và lúc đó người trong nước sẽ quyết định.

    Hiện tại mà cứ khư khư đặt nặng Vàng/Đỏ (cho dẫu là có ý tốt) cũng làm hại cho công cuộc đấu tranh chung! Là đánh mất cơ hội Đoàn kết (Nhân hòa) điều mà CSVN lo sợ nhất!

    Chào buổi sáng Paris, xin mời quý vị cái nồi ngồi trên cái cốc vỉa hè! Hìhìhì. :)

    • vb says:

      Ban Mai,

      Đồng ý ở chỗ không cần và KHÔNG NÊN “áp đặt” Diếu Cày cầm cờ Vàng. VNCH (cờ Vàng) như thế nào, thì đến lúc này đã càng ngày càng sáng tỏ, ngay với một số đảng viên đảng CSVN, và quan chức trong chính quyền VN. Đặc biệt với truyền thông “lề trái” và những người “phản tỉnh”.

      Tuy vậy những lập luận khác cuả BM cần phải xem lại.

      ” Lá cờ Đỏ ở đây không còn là biểu tượng của CS mà chỉ là MỘT CHỈ DẤU ĐỂ QUY TỤ, KẾT HỢP” (trích).
      Nếu người dân trong nước và một số người Việt ở Nga, Đông Âu…có quan niệm về cờ Đỏ như Ban Mai… ‘tưởng”, thì đâu còn là “vấn đề” để đem ra mổ xẻ? Khổ nỗi họ coi đó là CỜ TỔ QUỐC!

      Ban Mai hẳn chưa quên vụ biểu tình chống TQ tại một số nơi ngoài VN, ở Đức, Hoà Lan, Ba Lan…v.v…. Cờ Đỏ theo quan điểm cuả họ là gì, là CHỈ DẤU QUY TỤ hay là CỜ TỔ QUỐC?

      Không phải vô cớ mà người Việt tỵ nạn CS chê cười những người đã ở ngoài vòng cương toả cuả Việt Cộng mà vẫn mang cờ cuả ĐẢNG BÁN NƯỚC (áp đặt), để chống TQ, và NGỘ NHẬN đó là cờ Tổ Quốc.
      Trong một ý nghĩa là cố gắng làm sáng tỏ chuyện cờ Đỏ là “chỉ dấu” cuả cái gì, Trần Trung Đạo đã có môt bài viết rất thuyết phục, được phổ biến khá rộng rãi: “Cờ Đỏ Có Phải Là Cờ Tổ Quốc?”.
      BM và quý độc giả nào còn “lấn cấn” xin tìm đọc.

    • noileo says:

      Trich: “Hơn nữa, nếu ĐC cầm cờ Vàng thì những bạn tù chí cốt như Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất… chết chắc và chắc chết rũ trong tù! Có cách nào giết (xin thưa, chữ giết không nháy nháy) những bạn tù hay hơn nữa? HCM đem chí sĩ PBC nộp cho Pháp cũng phải chào thua thôi!”

      Lập luận trên rất sai lầm!

      Hành động của Hồ chí Minh bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp là một hành động phản bội.

      Hồ chí Minh bí mật báo cáo vị trí của PBC cho Pháp để Pháp bắt PBC, đó là hành động chỉ điểm hèn hạ đê tiện của Hồ chí minh

      Hành động của Điếu Cày phất cao lá cờ vàng khi ra nước ngoài, nếu có, là hành động công khai, không có gì khuất tất.

      Rất là sai lầm nếu không muôn nói chỉ là ác ý xuyên tạc khi so sánh đánh đồng 2 hành động trên với nhau

      ****

      Hành động của Điếu Cày, của những người biểu tình chống Tàu cộng, là trách nhiệm, chọn lựa của Điếu cày, của những người biểu tình chống tàu cộng

      Hành động của công an cộng sản Hồ chí Minh sách nhiễu gia đình Điếu Cày là trách nhiệm, tội ác của công an cộng sản Hồ chí Minh

      Hành động của các viên “hiệu trưởng đại học” Việt cộng, sách nhiễu sinh viên học sinh tham gia biểu tình, sách nhiễu phụ huynh có con em tham gia biểu tình, là hành động tội ác, đê tiện, hèn hạ của các “hiệu trưởng đại học” việt cộng.

      Rất sai lầm, nếu không muốn nói là ác ý xuyên tạc, là kết án nạn nhân thay vì kết án thủ phạm, là về hùa với công an cộng sản tội ác, là ủng hộ tội ác của công an cộng sản hồ chí minh, là ủng hộ tội ác, sự đê hèn của các “hiệu trưởng đại học” việt cộng, lấy gia đình, bạn bè của ĐC, lấy gia đình, sự học của các sinh viên làm con tin & áp lực & đe dọa & ngăn trở hoạt động đúng đắn của ĐC, của các sinh viên biểu tình chống tàu cộng, khi nói rằng, thân nhân ĐC, phụ huynh sinh viên học sinh bị sách nhiễu, việc học của sinh viên bị ngăn trở.., là “tại vì” ĐC & sinh viên học sinh “có lỗi” tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược…

      *****

      Hành động của Điếu Cày phất cao lá cờ vàng khi đến Hoa kỳ, nếu có, là trách nhiệm & chọn lựa của Điếu Cày,

      hành động của công an cộng sản trong nước làm điều tàn ác hành hạ & giết cô TPT hay TDN hay bạn bè nào của ĐC, là trách nhiệm & tội ác của bọn công an cộng sản Hồ chí Minh.

      Rất sai lầm khi nói rằng cô Tạ Phong tần và bạn bè của ĐC ở trong nước bị công an cộng sản Hồ chí Minh hành hạ, nhục hình, là “tại vì” ĐC cầm cờ vàng.

      Nói như trên là vo tình có ác ý xuyên tạc, là vô tình kết án nạn nhân thay vì kết án thủ phạm, là về hùa với hành động tội ác của công an cộng sản Hồ chí Minh, là ủng hộ hành động tội ác của công an cộng sản hồ chí minh lấy thân nhân / bạn bè của người hoạt động vì lương tâm, làm con tin ngăn trở hoạt động vì lương tâm của họ.

  4. VIỆT KIỀU CHỐNG CỘNG TÍCH CỰC ( tích cực chứ không phải cực đoan nghe ) says:

    ” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”

    “Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, …—–” DÂN NGU : Đọc những dòng trên, những tư duy của ĐC, thú thật nghĩ nát óc mấy ngày nay mà tôi vẫn không sao hiểu nổi ĐC muốn diễn dịch gì , ngoài cái sự vòng vo không trả lời vào ngay ” cốt lõi ” của vấn đề là : tại sao từ chối, không dám cầm cờ vàng ? Bây giờ cứ huỵch toẹt như thế này để ĐC trả lời dứt khoát : Cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cho chế độ ( cộng sản ) độc tài ( sic, lời ĐC ) , cờ vàng, ĐC cũng biết rõ cờ vàng có từ thời Nguyễn, cái thời Việt Nam chưa phải là cộng sản, cho đến 30-4-1975, (mới là cộng sản ) . Vậy cờ biểu tượng cộng sản ( dỏ sao vàng ) và cờ vàng biểu tượng không cộng sản, ĐC chọn đúng dưới lá cờ nào, cộng sản hay không cộng sản ? ĐỎ hay VÀNG thế thôi xin đừng diễn dịch loanh quanh nữa ! VÀNG chúng tôi ủng hộ hết mình, ĐỎ : thì … xin lỗi !

  5. tonydo says:

    Thư thứ hai gửi anh Điếu Cày!

    Thư này xin giải thích thêm về chuyện tại sao cả gần nửa thế kỷ cư ngụ trên đất Cờ Huê, (bắt đầu bằng tuổi ba mươi), lại cũng có nhiều năm mài đũng quần trên ghế trường đại học, nhưng vẫn chỉ làm Điếu Đóm cho anh em Việt Nam Cộng Hoà….???

    Trước tiên xin chia sẻ cái lấn cấn của tôi khi nghe anh và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đều trả lời giống nhau khi được hỏi về lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ:
    ……Cờ Vàng có từ thời Nhà Nguyễn…….Ai cố vấn, ai xếp đặt…ai mớm lời ?
    Qúi vị tránh né một cách… quê mùa…..khó hiểu.

    Người hỏi và người trả lời cùng khán thính giả, ai cũng hiểu rằng khi nói tới Cờ Vàng là nói tới sự hiện diện của nó (ý nghĩa đích thực, effective) từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho tới nay. (xin anh lưu tâm chuyện này).

    Trở lại chuyện Điếu Đóm (không phải bưng bô).
    Người Việt trên đất Mỹ là một cộng đồng không chấp nhận chế độ cộng sản trong nước. Họ đã chịu đựng quá nhiều hy sinh, mất mát, tù đày trước cuộc xâm lăng của miền Bắc và sự nuốt lời của Chú Sam vì quyền lợi của mình mà bỏ rơi đàn em.
    Họ là một nhóm người can đảm, dám mang chính mạng sống của mình và gia đình để đánh đổi lấy Tự Do, Dân Chủ.

    Họ lại là một tập thể thông minh, học hành, bằng cấp, văn hoá, không thua bất kỳ một sắc dân nào trên qủa địa cầu này. Đặc biệt là vùng Quận Cam và Los Angeles nơi anh chọn để định cư. Đây là vùng toàn những tay ghê gớm, tất cả tinh hoa của người Việt tụ tập nơi này.

    Ngay như chúng tôi, mỗi lần tới chơi Cali là cảm thấy như mình là người Dân Tộc bản cao xuống núi, hoa mắt dzô Sài Gòn hoa lệ.

    Vì vậy, ngoài cái “background” Việt Cộng khó có người theo, ngay cả cái Thông Minh Văn Hóa, chúng ta, những người như bác Bùi Tín, TKTT, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Chính Kết và Tony tôi..v.v. nếu muốn đấu tranh cho Quê Hương, Dân Tộc thì chúng ta phải chấp nhận làm Điếu Đóm cho những người anh em Cờ Vàng.
    Không thể khác được.

    Chúc anh may mắn.

  6. Tô Mã Ý says:

    Cái sự anh Điếu Cày…bị đi Mỹ ? cũng làm cho Dâm suy nghĩ tí. Nên xin hỏi
    anh Điếu Cày, hỏi luôn vài du kích con con, hỏi luôn mấy ai yếu bóng vía, nhá.

    Hỏi rằng : THỰC THỂ Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại theo pháp lý chăng là ?

    Phải gỡ mối bòng bong, thì dần dà mới rõ như ban ngày hạ trắng được.. Rằng:
    theo thỏa thuận của chính phe Cụ Hồ cùng với quốc tế, LHQ , nên VN bị phân
    chia thành hai chế độ, xã hội , có giấy trắng mực đen cả làng nước đều hay.

    Cho nên khi anh cu Bắc Phỉ mò vô chiếm nhà Vương Ngoại, thì tất nhiên anh
    cu Bắc…láo biến thành “ thảo khấu” quân cướp ngày…lại được cả Mỹ, Tàu,
    quốc tế… LHQ…phe lờ đi cho. ( Sự “im lặng” là đáng sợ lắm chứ sao!)

    Cho nên bà con tứ hải giai huynh đệ ơi, anh cu Bắc Phỉ… bố láo phải mượn
    danh tính và cờ quạt tụi MTGPMN mà …nhận đầu hàng,,,chính là để
    PHÒNG XA lấp liếm tránh tội ngâp đầu xâm lăng ăn cướp đấy,….Mà ai ơi,
    thế mà chú Sam, TrungC ộng, 12 nước liên quan, Liên Hiệp Quốc..lại ..sợ quá,
    ,, mà không bịt mũi thằng ranh con Bắc Kỳ cộng phỉ…Cái sự này là ngầm theo
    ý Mỹ… để Mỹ còn xử dung khai thác mâu thuẫn cu con Rợ Hồ với nhà Hán…
    mà nhẹ nhàng đánh ” phá khẩu tung thâm” vô Nhà Đại Hán mà… Câu chuyện
    đang đi tới hồi kết thúc rồi. Nhìn về phía trước đã au mà hường.

    Vậy, cô Cộng Hòa an tâm đi chợ, vì bé DâM và làng nước vẫn chờ cô, ngày về…

  7. Thẳng Ruột Ngựa says:

    Sau khi trích dẫn lời phát biểu của ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, UncleFox says: “Tôi thấy Điếu Cày đã nói quá rõ ràng quan điểm của ông ấy . Sao các Cụ cứ chẻ chữ rồi diễn dịch lung tung xoè cho nó phiền phức làm vậy ?

    Đồng ý với UncleFox, tôi cũng thấy ông Điếu Cày đã nói rõ lập trường:

    - “Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ<.
    - Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”
    - “Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó!

    Tôi nghĩ, chỉ có những tên cò mồi CSVN mới hoặnh hoẹ, bới móc, bẻ cong ý nghĩa câu nói của ông ĐC, còn đối những người yêu chuộng tự do dân chủ thì thừa hiểu rằng, ông ĐC kêu gọi tất cả NẠN NHÂN CSVN hãy đoàn kết để chống lại chế độ độc tài, tranh đấu cho dân chủ.

    Có đời thuở nào nhà cầm quyền bắt giam giữ con dân của mình làm "vật đổi chác" với những quốc gia khác không nhỉ?

    Có đấy! Chuyện khó tin nhưng có thật!

    CSVN đã từng làm như thế, hết Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Kim Thành, Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi tới AnhBaSàm Nguyễn Hữu Vinh:

    Vợ Blogger Anh Ba Sàm vận động chính giới Đức can thiệp cho chồng.

    CSVN chính là kẻ buôn dân bán nước!

  8. lê thịnh says:

    Hoan hô Điều cày, bên cạnh bản lĩnh, anh còn là người đầy trí tuệ và tình cảm!

    • Cù Nhầy says:

      Anh Điếu Cày không những là bộ đội cụ Hồ ngan cường,

      mà còn là một ” Đặc công” trèo cao ẩn sâu tài tình lắm cơ…

      Mấy năm Tù vô hình trung là thời gian anh luyện chưởng.

  9. noileo says:

    Trích:

    “Lê Diễn Đức, Điếu Cày.v.v.những người ra đi từ miền Bắc (không thuộc dòng con ông cháu cha) được giáo dục dưới mái trường XHCN, lại đứng nghiêm chào Cờ Đỏ Sao Vàng mỗi sáng thứ hai.v..v….

    Thiết nghĩ lập luận “đứng nghiêm chào Cờ Đỏ Sao Vàng mỗi sáng thứ hai” chỉ có thể đuọc áp dụng để “lý giải” bệnh mù cờ đỏ [bị cờ đỏ làm mù mắt] ở Đàm Vĩnh Hưng, ở nơi các em Phương Nga, Phạm THu Hằng, ở nơi quý các nhà con người mới xã hội chủ nghĩa lưu lạc bên Balan, ở nơi quý các nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian…, chứ khó mà áp dụng cho những người như ông Lê Diễn Đức, Nguyễn văn Hải, những người ít nhiều đã có những suy nghĩ, nhìn lại…

    Mặt khác hổm rày cũng đâu thấy biểu hiện nào cho thấy các ông LDD & NVH còn lưu luyến cờ đỏ, thì cũng đâu cần những lập luận này nọ để “lý giải” v.. v…

    “Lá cờ đỏ là lá cờ độc tài”, Điếu Cày đã nói rõ ràng như vậy.

    LDD thì qua bài “Cờ đỏ sao vàng không phải là biểu tượng của Tố quốc Việt Nam”, đã phủ nhận cái danh xưng “cờ tổ quốc” mà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian gán cho cờ đỏ…

    Một người gốc bắc kỳ xã hội chủ nghĩa, từ nhỏ vẫn phải “đứng nghiêm chào Cờ Đỏ Sao Vàng mỗi sáng thứ hai”, dù có biết ít & nhiều về lá cờ vàng, vẫn tất nhiên không quen thuộc lắm với lá cờ vàng, do đó có nhận cầm cờ vàng ngay, [ngay khi từ trong nước mới sang, mới sang qua "thủ tục" bị đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay], hay không, không phải là vấn đề lớn, miễn là không súc phạm lá cờ vàng, đều có thể cùng nhau, có thể qua nhiều con đường khác nhau, đi đến mục tiêu lật đổ chế độ cờ đỏ Hồ chí Minh độc tài toàn trị, tàn ác, phản quốc, vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, để thay vào đó là một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền.

    [Với cờ đỏ thì khác, không tránh xa cờ đỏ, còn lưu luyến cờ đỏ, e rằng sẽ chỉ gặp thất bại, và chắc chắn sẽ hoàn toàn thất bại, thất bại thảm hại trong vai trò lãnh đạo & quy tụ nhân vật lực trong & ngoài nước trong công cuộc vận động dân chủ tự do cho VN,

    kẻ nào, đến nay, đã bước vào thế kỷ 21, trước biết bao sự thật đã đuọc bạch hóa về tội ác của lá cờ đỏ cộng sản, lá cờ đỏ hồ chí minh, mà còn xưng tụng lá cờ đỏ tội ác, mà còn xưng tụng hồ chí minh, như mấy tay "lão thành", mấy tay trí thức kiki, "một bộ phận" mấy tay "trí thức hà nội sĩ phu bắc hà", kẻ ấy chẳng hề có một chút thành tâm nào cho dân chủ tự do, chẳng hề có một chút thành tâm dân chủ tự do cho VN

    lá cờ chỉ là biểu tượng, thay mặt cho một tổ chức, tổ chức thế nào thì lá cờ đuọc gọi thế nấy.

    Bọn cộng sản mỗi khi thi hành tội ác "dâng lên bác", từ ám sát & mổ bụng một cá nhân & những người VN bất đồng chính kiến viws cộng sản, như "bộ trưởng" đồ tể Võ NGuyên Giáp từng làm, cho đến tội ác "giải phóng", cho đến tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội", cho đến tội phản quốc rước giặc tàu vào VN, cắt đất VN dâng cho giăc tàu, thường không quên phất cao lá cờ đỏ & tung hô danh tự hồ chí minh

    lá cờ chỉ là biểu tượng, thay mặt cho một tổ chức, tổ chức thế nào thì lá cờ đuọc gọi thế nấy.

    Hồ chí Minh, tổ chức cộng sản, thủ phạm của những hành động bán nước & phản quốc, đi ngược lại quyền lợi quốc gia, thủ phạm của nhũng tội ác khủng khiếp "trời không dung đất không tha", thảm sát hành triệu, hàng triệu người VN, xô đây đât nước vào hoang tàn, tụt hậu,

    vì thế lá cờ đỏ, biểu tượng cho cộng sản, biểu tuọng cho hồ chí minh với những hành động tội ác, phản quốc, bán nước, phải được/bị gọi là lá cờ tội ác, là lá cờ phản quốc, là lá cờ bán nước]

    “Hãy xếp lại quá khứ”, đó là câu trả lời của Điếu Cày, trả lời cho câu hỏi: “Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?”

    Câu hỏi là câu hỏi của một người lính ở bên này chiến tuyến, hỏi người lính ở bên kia chiến tuyến. Câu hỏi là câu hỏi giữa những người lính từng là đối nghịch với nhau, được đặt ra sau khi cuộc chiến, cuộc “trao đổi” những viên đạn, đã chấm dứt, chấm dứt từ khá lâu.

    Hành động của người lính nơi chiến trường phần lớn chỉ là thi hành bổn phận chiến đấu của người lính. Khi chiến tranh chấm dứt, những người lính, thực sự là lính, từng ở 2 bên chiến tuyến đối nghịch nhau vẫn có thể bắt tay nhau, mời nhau điếu thuốc, ngụm nước, đó là sự thường.

    Câu trả lời của Điếu Cày, do đó, cũng chỉ nằm trong phạm vi giữa 2 người lính, lính thuần túy, đã từng ở 2 chiến tuyến đối nghịch với nhau.

    Câu trả lời của Điếu Cày, do đó, hàm ý xếp lại quá khứ nhất thời đã là những người lính đối nghịch trên chién trường, không hàm ý xếp lại quá khứ tội ác của cộng sản!

    [Quá khứ & tội ác cộng sản, suốt 70 năm qua, kể từ cuộc phản bội tháng 8, kể từ ngày độc lập dỏm 2-9-1945, kể từ VNDCCH tàn ác tập 1 (2-9-1945 đến 6-3-1946), qua VNDCCH tàn ác tập 2 (10-10-1954 đến 30-4-1975), qua VNDCCH tàn ác tập 3 (từ 30-4-1975 đến nay) tràn ngập & liên tục là những hành động phản quốc, bán nước, tàn ác, hèn vô cùng hèn với giặc, ác vô cùng ác với dân, phải được "giải trình", phải đuọc soi rọi bởi công lý, bởi ánh sáng của sự thật trước khi có thể được "xếp lại".]

    “Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do” (ĐC)

    Chỉ có thể có tự do báo chí & truyền thông ở VN một khi chế độ cộng sản hồ chí minh độc tài tòan trị tàn ác bị tiêu diệt, thay vào đó là một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền.

    Nói cách khác, ĐC tranh đấu cho tự do báo chí & truyền thông ở VN cũng là & phải là tranh đấu tiêu diệt chế độ cộng sản hồ chí minh độc tài tòan trị tàn ác thay vào đó là một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền cho VN.

    E sợ trước uy tín & sự kiên định, cuộc tranh đấu của ĐC, bị ĐC vạch trần tội phản quốc bán nước cho giặc tàu, nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh VNDCCH t3 tàn ác đã phải tổ chức những phiên tòa kăng gu ru giam giữ ĐC bất hợp pháp. Nhưng vẫn không xong, vẫn không yên tâm hành ác, chúng đã phải dở trò cộng sản hèn mạt, trục xuất ĐC.

    Là một người Việt trong cộng đồng nguòi Việt tự do, xin đuọc có lời chào mừng ĐC Nguyễn Văn Hải,

    Xin đuọc chào mừng ĐC Nguyễn Văn Hải đến với cộng đồng người Việt tự do.

    Bị cs trục xuất, phải sống bên ngoài VN, đó là một trở ngại cũng đáng kể trong cuộc tranh đấu. Tuy nhiên “ở bên ngoài” cũng có những thuận tiện ở bên ngoài.

    Tất nhiên không ai có quyền đòi hỏi người khác phải làm anh hùng, vẫn xin đuọc ngỏ lời mong mỏi ĐC sẽ thành công trong cuộc tranh đấu cho tự do báo chí & truyền thông tại VN.

    Mong rằng sau đây, sau khi tạm ổn thu xếp ăn & ở cá nhân, Điếu Cày NGuyễn văn Hải sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu cho tự do báo chí & tự do truyền thông cho Việt nam ở một mức độ mạnh hơn, cao hơn, không chỉ là sự tranh đấu của một cá nhân, mà còn là sự tranh đấu có tổ chức của một tổ chức có thực lực.

  10. DâM TiêN says:

    Anh Điếu Cày vừa đến , thì bỗng có tin dzui dzui rằng là ta ơi :

    Ấy là, Tàu Cộng mon men len lén đề nghị với Chú Sam cho tái xét
    lại Hiệp định Ba Lê 1973 ( mà chú bị thua trắng tay với Nga Sô
    vào năm 1975, bị thằng ác ôn cộng phỉ Băc kỳ phản bội theo Nga)…

    Đề nghị ri rà :

    Tạm chia hai lại chữ S cũng từ cô gái 17, thành hai miền như ông
    Đồng và ông Linh hay nói tới… Hai miền sẽ hiệp thương kinh tế
    văn hóa dzui dzẻ … chờ một ngày cùng LHQ bàn tới Tuyển cử…

    ( Vậy, Hoàng Sa và Trường Sa tự nhiên chú Chệt trả về Miền Nam).

    Theo DâM là : mời người dân chon …Cộng Sản hay Cộng Hòa, thì
    vưỡn lơ lửng con cá vàng…bởi người rân Bắc Kỳ…sĩ diện lắm cơ,
    sẽ vưỡn chọn Cộng Phỉ vì nó…thắng trận, — bùa mê mà không hay!

    Nhưng, nếu cho rân an nam chọn lựa giữa Cộng Sàn hay Tư Bản,
    thì Tư Bản hốt phiếu to , a. ( Áy là DâM mới nghe lén…mà không
    hù dọa mây cu du kích con con nhá… Du kich con con có thấy
    cộng phỉ Bắc Kỳ…dám xây tượng Cu Hồ nào to đùng tại Miền Nam
    tại Sai gon của DâM không nào ? Chân trước chân sau đấy…

    • DâM TiêN says:

      Ấy là ,thiền sư DâM nghe len lén thế mà. Chứ, chắc gì chú Sam OK.

      Bởi đã hoàn toàn ngăn chặn thằng nhà Hán rồi, chả lẽ lại…thả lỏng
      Miền Bắc .. trở về đồ…đĩ…mà đi bú Tàu ru mà…

      Vậy thì, chú Sam sẽ căn cứ vô tất cả những tội trạng ” khủng” của
      lũ Cộng phỉ ( được Sam và LHQ lờ đi , nhằm xử dung Cộng phĩ…).

      nay đến lúc …trừng mắt lên mà biểu: Ê,Rợ Hồ , đọc tờ KIỂM ĐIỂM
      cho ta coi…( Ai biểu hí hửng…Dại théng mòa xoan vào…Bắc kỳ ui !)

      Thân nhờ anh Điếu… phả khói về cho lũ Trọng Ngu ngửi thấy mùi
      bùa mê nhá, anh.

Leave a Reply to Minh