WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao lại chống Điếu Cày?

Cộng đồng mạng từng tranh cãi, khi có người đem cờ vàng ấn vào tay DC khi ông vừa tới Mỹ

Cộng đồng mạng từng tranh cãi, khi có người đem cờ vàng ấn vào tay DC khi ông vừa tới Mỹ

Lần nào cũng thế, khi có một nhân vật đấu tranh trong nước  bị VC « tống khứ » ra khỏi VN thì hải ngoại nổi lên những luận điệu chê bai, bôi bác, chụp mũ để vô hiệu hóa tiếng nói, hoạt động của người ấy. Cho dù họ vừa chân ướt chân ráo đặt chân đến vùng đất mới, chưa kịp làm gì, chưa biết bắt đầu như thế nào… Hai ông Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải là những trường hợp gần nhất.

Bên cạnh không ít người được « đảng ta » giao nhiệm vụ đánh phá, còn có những  người « ném đá » vì nghĩ : Bất cứ ai từng là đảng viên CS, từng cách này cách khác hợp tác với chính quyền CSVN là phải chống. Ai từng dính tới CS thì vĩnh viễn là kẻ thù, bất kể những người ấy đã tỉnh ngộ, và từng bị VC trù dâp, làm khổ mọi bề…

Đọc được bài viết  « Mr. Điếu Cày goes to Washington » của một người ký tên « người lính già Oregon » (NLGO)  thấy có nhiều lời kết tội vu vơ, thiếu căn cứ nên tôi viết những dòng này để hy vọng góp tiếng bênh vực cho người bạn vừa thoát khỏi lao tù CS nghiệt ngã lại phải đối mặt với những lời buộc tội tùy tiện của những người tự nhận đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền . Dù biết rằng sau khi viết bài này, tôi sẽ nhận được những lời chụp mũ, thậm chí phỉ báng, nhưng trước việc bất bình lương tâm không cho tôi im lặng.

Trong bài viết nêu trên, trước khi ném đá, NLGO ta đã cẩn thận rào đón trước: «tôi là cảm tình viên của nhóm từng giúp tiền cho Điếu Cầy, tôi không có thiên kiến… ».

Ngay sau lời trần tình ấy là những lời buộc tội gay gắt:

Để chứng minh là Điếu Cày gian dối khi nói mình bị trục xuất, NLGO nêu ra 4 luận điểm:

- NLGO hỏi  rằng Điếu Cầy chịu đi Mỹ sau khi trao đổi với đại diện TĐS Mỹ , tại sao phải chối, phải xạo? Tôi đã theo dõi những lời phát biểu của ĐIếU CầY, anh ấy không hề  phủ nhận việc  đồng ý ra đi để thóat cảnh rũ tù. Không cần ông phải nói thì đứa con nít cũng biết rằng nếu không chịu thì TĐS Mỹ làm sao cưỡng bức anh ta ra phi trường được. Có điều việc bỏ xứ ra đi là quyết định không dễ dàng chút nào, có lẽ đã làm Điếu Cầy đau đớn, dày vò không ít. Ra đi để được tự do hay ở lại trong chốn lao tù ? đối với một người tầm thường thì « không chịu đi mới lạ » (chữ của NLGO), vẫn có  những người « lạ » mà NLGO không biết, thí dụ như BS Nguyễn Đan Quế khi được đề nghị lưu vong, ông đã chọn ở lại vì  « lưu đày không phải là tự do » .

- NLGO hỏi nếu ra đi bất ngờ thì làm sao con gái Điếu Cầy có thể biết trước để đi đón bố ? chẳng lẽ  NLGO không biết rằng khi ĐIếU CầY vừa mới rời VN thì các trang mạng đã loan tin rộng rãi? Qua tới Hồng Kông ông đã điện thoại về nhà báo tin, vây thì việc đứa con gái từ Canada qua California đón bố thì có là không thể làm được hả ông?  Ông đặt vấn đề : nếu ra đi « bất ngờ » thì Điếu Cầy làm sao có thì giờ để khâu vào túi áo thư của đồng tù , thưa ông không phải vừa trả lời « OK » với đại diện TĐS Mỹ là « alê- hấp » lên máy bay ! Người ta cũng cần thời gian làm thủ tục, mua vé máy bay, chờ chuyến bay, ít ra cũng một tuần lễ. Theo ông thì phải tốn bao nhiêu tháng để khâu lá thư vào túi áo ? NLGO so sánh việc ông ta ra tù bị cai tù  khám xét kỹ lưỡng,  để chứng minh rằng không ai có thể đem thư ra khỏi nhà tù. Chuyện thứ nhất khám xét kỹ hay không cũng tùy  từng trại giam, tùy tên cán bộ thi hành, không phải NLGO bị khám xét từng ly từng tí lúc ra tù thì ai ra tù cũng phải bị khám xét từng ly từng tí. Tôi nói vậy vì cũng từng « ra tù » và quen biết với khá nhiều người từng ở tù « cải tạo ». Điều thứ hai ông quên rằng  ĐIếU CầY là một người tù nổi tiếng thế giới, người tù được  bộ ngoại giao của nhiều nước và chính Tổng Thống Mỹ nêu đích danh đòi CSVN trả tự do. Thủ tục phóng thích được nhân viên tòa ĐS mỹ theo dõi, giám sát…  Người tù như vậy mà so sánh với một người tù tầm thường «học tập cải tạo tốt »  được thả về thì thật là không thích hợp tí nào .

- Việc VC không cho ĐIếU CầY gặp gia đình là chuyện nhỏ cũng được ông bới ra để tìm vết. Sự thật là ĐIếU CầY không được gặp bà Dương Thị Tân từ khi vào tù vì lý do đã ly dị nên không có liên quan. Người đi thăm nuôi thường xuyên là Nguyễn Trí  Dũng, con của anh ĐIếU CầY. Dũng cũng mới thăm cha không lâu trước đó. Nhưng rõ ràng việc anh ĐIếU CầY được chở từ nhà lao ra thẳng phi trường là chuyện thật.

- Việc mặc bộ đồ tù cũng là một cái cớ đê NLGO ném đá. Đâu có ai nói áo ông ĐIếU CầY mặc là áo nhà tù cấp phát, vì áo nhà tù phát là bộ đồ trắng sọc đen. Cái này ĐIếU CầY có muốn « nổ » cũng không « nổ » được vì nó rõ ràng. Tại sao không chịu hiểu bộ đồ tù là bộ đồ ông ta mặc ở trong tù, chứ không phải bộ đồ được sắm sẵn để xuất ngoại ? Tôi xin hỏi NLGO khi ở tù có nhận được những cái áo pull, hay những bộ quần áo lành lặn từ nhà gởi vào không ? Vậy thì có gì sai nếu Điếu Cầy mặc chiếc áo pull lành lặn khi qua Mỹ ?

NLGO bảo « nghe đồn » rằng Điếu Cầy khi ở tù bị chặt một tay, rồi ông xách mé « hay là nhân viên an ninh giấu bàn tay cụt ở đâu rồi ? ». Thưa NLGO, đã gọi là tin đồn thì không có gì đáng tin cả. Và, lại càng không thể vì một tin đồn vớ vẩn (do Công An Việt Cộng tung ra) mà lại cầm đá ném vào người  mà ông « không ân oán giang hồ, có cảm tình là đằng khác »( chữ trong ngoặc kép là chữ của chíinh NGLO).

NLGO  vin vào câu nói :« mục đích tôi sang đây là ….  » của Điếu Cầy để kết luận rằng anh sang Mỹ là có mục đích, có « công tác »  chứ không phải đột ngột bị trục xuất. Tôi xin góp ý thế này : « trục xuất » hiểu nôm na là đuổi đi, không cho ở trong nước. Điếu Cầy phải chọn hoặc ở trong nước thì phải trong tù hàng chục năm nữa hoặc đi ra khỏi nước nếu muốn được tự do. Như vậy đâu có gì sai khi nói Điếu Cầy bị trục xuất ? Rõ ràng là nhà nước CSVN không chấp nhận Điếu Cầy được sống trên đất nước VN như một con người bình thường.  Về câu nói :« mục đích tôi sang đây là ….  » thì theo tôi, từ lúc được đại diện TĐS Mỹ  hỏi ý về việc ra đi cho đến khi lấy quyết định chắc chắn Điếu Cầy đã trải qua chuỗi ngày suy nghĩ, đắn đo , cân nhắc vì quyết định ấy quả là không dễ dàng cho một người chọn con đường đấu tranh. Và, chẳng lẽ một người tranh đấu như anh khi chọn con đường « ra đi » chỉ đơn giản  « ra đi», và …chấm hết !? Khi quyết định sang Mỹ  (vùng đất cơ hội - land of oppotunity)  ĐIếU CầY phải đặt cho mình chương trình làm việc,  mục đích đạt tới, chứ đâu thể « tùy hứng, tới đâu hay tới đó » . Vậy thì tại sao ông không được  nói « mục đích tôi sang đây là … ».  Xin hỏi quy luật nào, do ai đặt ra, cấm một người tranh đấu đặt ra mục đích cho mình khi bước sang  môi trường tranh đấu mới , thưa ông NLGO ?

Điếu Cầy suốt trong thời gian tù không hề nhận tội với nhà nước CSVN, dám công khai tranh đấu đòi quyền lợi cho mình và những bạn đồng cảnh. Xin được hỏi những ai từng sống trong nhà tù CS, rằng đã có mấy lần ngồi viết những bản tự khai kể lể quá trình « gây nợ máu »  của mình, cho dù mình chỉ làm công việc cầm súng bảo vệ quê hương ? Trong những bản tự khai ấy, có bao giờ tự xỉ vả, tự hạ thấp mình chưa ?  Trong nhà tù CS, tôi từng nghe những  vị cựu sĩ quan, cựu công chức « tỏ tình » với cán bộ cai tù bằng nhiều lời lẽ mà tôi phải xấu hổ, thì dụ : « ở nhà thì có cha, trong này thì có cán bộ, bộ đội …. » đương nhiên không phải ai đi tù cũng đều « nhận giặc làm cha », nhưng dám công khai tranh đấu trong tù thì hiếm, rất hiếm . Tôi xin ai đó hãy soi gương, nhớ lại cách sống , cách hành xử trong tù của mình để so sánh với thái độ « uy vũ bất năng khuất » của ĐIếU CầY để thấy sự giới hạn của mình và đừng mạt sát người đã hơn mình một cái đầu khi dám ngẩng mặt lên trước lũ cai tù cộng sản.

Điếu Cày vì tranh đấu cho tự do báo chí, chống gặc Tàu nên bị CSVN vu khống tội “trốn thuế » ở tù 2 năm rưỡi , hết hai năm rưỡi chưa kịp về thì bị nhốt tiếp với bản án mười hai năm. Trong nhà tù không ngừng đấu tranh, không hề khuất phục. Người như vậy mà khi vừa đặt chân đến Mỳ liền bị chụp cho cái mũ gián điệp, nằm vùng thì xem ra tất cả những người tranh đấu hiện nay trong nước không ai có thể hội đủ điều kiện để lọt vào mắt xanh của một thiểu số ông  bà  « giám khảo » khó tính ngoài này. Nếu những người như  LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Quảng Độ, hay Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Bùi Hằng, Hoàng Vy, Như Quỳnh  vv..  ra hải ngoại coi bộ khó ai thoát khỏi búa rìu của những người khó tính này. Không  biết nếu hân hạnh được những vị  giám khảo này « chấm đậu » thì được cái giải cao quý nào, và nó  giúp ích được gì cho công cuôc đấu tranh giải thể CSVN ?

Xin được bàn về việc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho VN.  Bây giờ, ai cũng công nhận rằng đấu tranh bất bạo động là con đường duy nhất để dân chủ hóa Việt Nam . Đấu tranh bất bạo động  là phải tiếp cận với đối phương . Nếu cứ chủ trương năm không, sáu không  là không thực tế ! Không tiếp cận làm sao đấu tranh ?  « Cộng Sản không thể thay đổi, chỉ có thể thay thế ». Quả nhiên , thay thế (hay loại bỏ chế độ) CS là mục tiêu đấu tranh. Nhưng thay thế không thể « hô biến » là đươc ngay. Jelsin không thể loại bỏ CS nếu không có Gorbachev thay đổi nó trước đó.

Đấu tranh là chuyện chung, không một cá nhân, đoàn thể nào có thể đơn phương gánh vác. Nếu không đồng tâm hiệp lực thì khó mà có thể thắng được kẻ thù đang bán nước cầu vinh. Muốn có sự hợp tác chân thành thì điều cần thiết trước tiên  là phải có lòng tôn trọng lẫn nhau. Dân mình đã khốn khổ bao nhiêu năm rồi vì những kẻ cứ muốn giành « độc quyền chân lý »: « phải làm như tôi mới đúng, làm như những người khác đều sai ! ».

Nếu không đồng ý với phương thức đấu tranh của các nước Đông Âu, xin hãy đề ra một phương pháp, sách lược KHẢ THI, xin nhấn mạnh hai chữ KHẢ THI. Qúy vị nhất định đòi lật đổ chế độ CS tức thì,  bắt tất cả đảng viên CS phải đền tội? Hay lắm, quý lắm! nếu làm được thì còn gì bằng! chẳng ai có lòng với quê hương còn tiếc nuối  chế độ CS bán nước này. Nhưng xin cho biết làm thế nào để thực hiện khi mà quí vị cứ chống đối, phỉ báng  những người đấu tranh theo phương thức ôn hòa, tiệm tiến, phần qúy vị thì lực lượng không có, tài chánh cũng không, uy tín trên mật trận đối ngoại trên chính trường  quốc tế cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Xin đừng nói cho vui, nói cho sướng miệng, rồi khi được hỏi “làm thế nào để thực hiện” thì bèn .. cười trừ. Chuyện đấu tranh để giải thể chế độ CS là công việc của người trong nước, mà những người đã từng ở trong hàng ngũ CS cũng có thể góp tay và giữ một vai trò không kém phần quan trọng. Người hải ngoại chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ. Tuy nhiên, nhiều khi người ta quên mất điều đó và nhất định đòi lãnh đạo. Rõ khổ !

Tiện đây, tôi cũng xin được góp ý thật ngắn gọn về chuyện lá cờ: Tôi sinh ra ở miền Nam, lớn lên, thụ hưởng nền giáo dục nhân bản ở Miền Nam. Tôi yêu chính thể Cộng Hòa, tôi yêu cờ vàng ba sọc đỏ. Điều đó không có nghĩa là tôi buộc tất cả mọi người phải có cùng tình cảm giống như tôi. Thật là vô lý khi buộc một người không có tí kỷ niệm nào với cờ vàng lại phải có cái tâm tình giống như người từng sống chết với lá cờ. Theo tôi, nếu ai đó có cùng chung lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ, muốn xóa bỏ độc tài, truất phế bọn phản dân hại nước thì ta có thể xem là bạn đồng hành trên mục tiêu chung ấy. Việc họ chưa thể yêu cờ vàng là có thể hiểu  được và , nếu muốn, ta sẽ tìm cách thuyết phục sau (thuyết phục chứ không bắt buộc). Tôi khinh bỉ cách nói “yêu nước là yêu CNXH” của chính quyền CSVN, thế nên tôi cũng không tán đồng cách nói “yêu nước là yêu cờ vàng ba sọc đỏ”.

Điếu Cày có phát biểu trên đài RFA rẳng : ông tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, nhưng không tán thành việc vu khống. Quả vậy, nhiều người cho rằng mình được tự do viết lách rồi đặt điều vu khống  cho những người cùng mục tiêu  đấu tranh với mình  nhưng có thể khác về phương thức đấu tranh. Chúng ta đấu tranh chống chế độ độc tài CS, xin đừng cư xử với nhau bằng cái cung cách của CS độc tài. Nếu tranh đầu cho một thể chế dân chủ mà lại dùng phương thức áp đặt của kẻ  độc tài thì lấy gì bảo đảm là mình sẽ mang lại một xã hội tốt hơn cái xã hội mình đang hô hào xóa bỏ ?

Số phận dân tộc  Nga : Thoát khỏi  Độc Tài CS  lại vướng vào Độc Tài Mafia thật đáng cho chúng ta suy ngẫm .

Brussels , 12/2014

© Kim Nguyên

© Đàn Chim Việt

146 Phản hồi cho “Tại sao lại chống Điếu Cày?”

  1. Tommy Ho says:

    Rất mong Cộng Đồng người Việt luôn luôn nhất quán trong tinh thần ĐOÀN KẾT, để cùng hướng chung một Mục Đích. Đó là Đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Quê Hương nước Việt. Những vị nào chống những nhà đấu tranh Dân Chủ từ trong nước ra, đó chính là làm lợi điểm cho ĐCSVN.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Subject: FW: Tập hợp các bài viết quanh vụ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải :-) !
      Date: Fri, 12 Dec 2014 13:46:48 +0000

      Từ lâu rồi tôi đã nhận thức một số điều mấu chốt căn bản:

      1/
      LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CỦA DÂN VIỆT GIỐNG HỆT NHƯ QUANG PHỔ ÁNH SÁNG, trải dài từ hai cực xanh và đỏ.
      Nghĩa là giống hết như ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ phân ra làm bảy màu chính yếu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ! Giữa gam những màu chính đó là sự pha trộn ít nhiều của chính các màu ấy với nhau.

      Giải thích như thế để hiểu tính ĐA NGUYÊN trong suy nghĩ của người Việt, dẫn đến đa nguyên trong chủ trương đường lối chính trị của mình.

      2/
      Đáng tiếc là đám cầm đầu của hai phe đỏ và xanh lại NHẤT QUYẾT PHỦ NHẬN thực tế khách quan ấy. Chúng khẳng định thế gian này chỉ hiện hữu hai màu XANH ĐỎ; và đó là hai màu duy nhất, kô hơn kô kém !
      Kẻ nào đỏ hơn xanh sẽ bị mang danh là tên tả khuynh; ngược lại xanh hơn đỏ là tả khuynh, hay xanh vỏ đỏ lòng ….

      Chính sự nhập nhằng đó đã dẫn đến nhiều hiểu lầm tai hại đáng tiếc,
      nhưng tệ hại nhất là sự CỰC ĐOAN trong suy nghĩ và hành động sau này.

      Hệ quả là GIÀNH GIẬT nhau liên tục về cái gọi là CHÍNH NGHĨA, CHÍNH DANH …
      Phe nào cũng tự cho mình là LẼ PHẢI, CHÂN LÝ, LƯƠNG TÂM NHÂN LOẠI bla bla bla!

      3/
      Làm cho trở nên xấu xa bỉ ổi đến trơ trẽn là guồng máy tuyên truyền của các phe đã liên tục đánh phá nhau, nhất là giở trò THẦN THÁNH HOÁ LÃNH TỤ, CÁC CHIẾN TÍCH trong cuộc tranh giành quyền lực “nồi da xáo thịt” !
      Đến những người học thức cũng bị mà mắt, cuốn hút vào cơn sốt chính trị, thực chất chỉ là “cơn bão trong ly nước” !
      Hệ qua đau buồn nhất là SỰ MẤT ĐOÀN KẾT, có lúc tưởng như đó là bản chất của dân Việt, mỗi khi bàn đến chính trị !

      Phải nói thêm rằng, ở bất cứ không gian và thời gian nào, cũng có những CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐẦU CHÍNH TRỊ, NHỮNG LỰC LƯỢNG PHẢN ĐỘNG QUỐC TẾ … luôn luôn thò bàn tay lông lá vào nội tình VN để trục lợi !

      4/
      Một khi ý thức và trình độ chính trị của người Việt còn quá nhiều giới hạn, tất yếu những xung đột vô cớ xảy ra liên tục, dẫn đến bế tắc toàn phần.

      Khi bế tắc thì chẳng sao có được những cuộc đối thoại nghiêm chỉnh, để đạt đến những điều quan trọng là ĐỒNG THUẬN DÂN TỘC (NATIONAL AGREEMNENTS/ CONSENSUS), nhằm đấy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam !

      Cứ xem trong các diễn đàn ảo mở rộng, ta thấy ngay tình trạng nói trên thật phổ biến đến mức độ chóng mặt. Chóng mặt bởi ngôn từ đi ngoài biên hạn cho phép, mạ lỵ cá nhân vô cớ kiểu “bỏ bóng đá người” …, chưa kể khá nhiều nickname quái dị kinh người. Ấy thế mà Ban Biên tập vẫn cứ để chúng ngang nhiên hiện diện như chốn không người !
      Có thể nói cứ xem các phản biện (còm) và người phản biện (còm-sĩ) là ta có thể đánh giá diễn đàn ảo này ra sao ? trình độ của BBT thế nào ?? cộng đồng người Việt hiện nay cao thấp ra sao ??? Bởi đó là một cộng đồng, xã hội VN thu nhỏ đó thôi !

  2. laivănmạnh says:

    +++Trong hiện tình đất nước và thế giới, vì dân tộc mà tranh đấu chống cộng nhưng lại sang Mỹ sang Tây thì chỉ là đi vô một ngõ cụt, thì chỉ là tự hãm mình vào mạt lộ. Có khi còn tệ hại hơn, có thể là tự mình mưu sát bản thân về chính trị.(b/s Tích)

    ĐC NVH. bị bắt vì chống Tàu ,kiểu các nhà trí thức có tiền và có tiếng ,tơi cuộc bểu tình nhưng không nhập vào vói biểu tình mà đứng trên lề quan sát , CA hay tụi côn đồ CA giã thường dân có tới hỏi ,đuổi thì “ô hay ,tôi đi dạo trên hè ,có nhập vào biểu tình biểu tiếc ,chống phá gì dâu mà hỏi vó vẩn thế.” Thế là quan sát được VC nó đàn áp dánh đập bắt BMH và các vị thanh nien nam nữ khác “dấn thân vào cuộc”. Tuy nhiên cuxg hay là nhà trí thức ,nhà báo ,nhà nghiên cứu ,nhà chống đối được tự viết bài hay đăng bài “than thở về số phận của các anh chị em” Cho nên VC không làm sao bắt ĐC nếu muốn . Họ nhân vụ thiếu thuế của nhũng căn nhà cho thuê (bằng dollars) băt luôn. Một án tù khá năng :30 tháng khiến nhũng người hãi ngoại ,trong đo là dân miền Nam TNCS bàng hoàng vì bản án đó . Gần mản hạn tù thì VC không thả ,lại gia án vì “chống nhà nước xhcn ” nghĩa là chống và ũng hộ chống tàu khựa. Sau đó VC không biết vì lý do gì ,không cho vọ con biết nơi giam giử lại cho phát tán lời đồn là ĐC bị cưa tay ,bi đánh đập ,bị đói xữ tàn tệ ,bị bênh nặng ,thậm chí bị thủ tiêu…Cã C Đ TN òn ào vì ĐC ,vận động cho ĐC,thĩnh nguyện thư y/c Mỹ can thiệp đẻ biết tình trạng ĐC và xst lại brn án quá năng j,thả ra ,hoafc giảm án cho anh .QTNQ cũng lên tiếng ,Hộ nhà báo QT cũng can thiệp trao giãi thưởng TDBC chô anh ,Hội Nhân quyền vntncs tại Ha kỳ cũng trao giãi nhân quyền cho anh. Vì vậy các TNS và ngay cả TT Obama cũng nhắc tới anh như một người tù đối kháng vói VC. và can thiệp. Nhưng đẻ dư luận soi sục mọt thơi gian thì ĐC dược làm sáng tỏ . Tất cả chĩ là lời đồn .Người TNCS bị hố.,nhưng không vì đó mà không đẩy mạnh sự can thiệp cho anh,nhân danh những người chống cộng miền nam ,nhân danh cờ vàng tượng trưng cho tụ do dân chủ (dân làm chủ như dân chũ Mỹ hay Tây phương) . Thình lình ,và bất ngờ ,nvh được “tạm phóng thích và trục xuất ngay lập tức (từ trong tù )qua MỸ (PNVBNGVC).Dù là bất ngò ,dù báo và radio ,tivi chưa loan báo ,nhưng đồng bào cả đài sbtn đều biết ,đem cò xí đi ra phi trường đón rước người “hùng “. Và sau đó ,người “hùng ” đã làm thất vọng nhiều người khi ngoãnh mặt làm ngơ vói cờ vàng ,khi tránh né các câu hỏi mà có thể trã lời (dù không muốn ) một cách suông sẻ vì ở đây là xứ tự do ,người đón anh là những kẻ cũng yêu nước VN ,yêu dân chủ tự do ,chống cs vn và chống cs tàu ! Họ hăm hở ,pha chút mừng rở đón anh vì họ nghĩ họ có thêm một chiến hữu từ phía bên kia về vói họ, Nhưng anh đã làm họ thất vọng vì anh ngoãnh mặt với biểu tượng tụ do dân chủ (mà anh đòi hỏi vói VC),anh tránh ne câu hỏi mà ở trong nước nếu nói không trúng ý sẻ lại tiếp tục ngồi tù ,vậy anh sợ cái gì ? Anh còn lơn giọng là diều hợp báo chí quốc nọi hãi ngoại đẻ cùng thông cảm ,hòa hợp nhau (đại khái có lẻ là như vậy) mà có người nói “anh ra đây đẻ dạy những nhà báo,truyên thông làm truyền thông sao cho đúng đường lối (của đảng ?). Thật ra thi như bài viết ngăn ,gọn và đầy đủ của Bs Tích mà b/s LMC pốt lên ĐCV trong mục PH vê Diếu cày. Dù B/s Cường không đồng ý hoàn toàn….
    Bs Tich viết như nhũng góp ý trên ĐCV là nay ,nếu chông cs hữu hiệu thì chĩ có những trí thức ,những người trong nước ,như các nước Đông Âu hay cụ thể như nước Đức, Balan . Người TNCSVN nay ở nươc ngoài chĩ là người yêm trợ cho công việc của kẻ chống đối trong nước .B/S có nhắc tơi kẻ chống đối nổi tiêng là ĐVHoat ra nước ngoài đã coi như bị vô hiêu hóa , N Đ Quế không đi ,NVLý nay vẫn còn ở tù ,không đi ,ngay cả người trẻ tuổi như Lê thị công nhân cũng ở lại,,,, Kết luận NVH bị trục xuất (dù là bắt buộc)là công cuộc đấu tranh của anhta đã mất gân hết. Anh ta lại không HÒA vói vói quần chúng cờ vàng ,đã từng tranh đấu và yểm trợ cho những kẻ chống cs và tàu trong nước nhu anh ta.ĐC chống một mình …Nhưng thử hỏi các bài viết dù có hay mấy ,chống cộng dữ dội cách mấy cũng như những bài viết của người TNCS mà thôi . Họ cũng có kiến thức hiêu biết ,có khi còn hơn cả ĐC (như bàn về cờ thì ĐC cũng không có kiến thức nào hơn khác với HT VI. Cũng một lò .một mẻ mà ra cả thôi!) Tóm lai chống cộng hữu hiệu nhất là NGƯỜI TRONG NƯỚC… Ra nước ngoài nên hòa đông với quần chúng TNCS và cờ vàng .biểu hiệu tự do dân chủ,thống nhất một đường lói và hợp quần đẻ tạo sức manh yễm trợ cho dân trong nước ,yêu nước ,giật đỏ chế độc cs vn chuyên chính vô sản và bán nước nhưtại Ba Lan ,Đức Tiệp….Nhưng…

    “……nếu vì quyền lợi cá nhân và gia đình mà tranh đấu thì lại là chuyện khác. Hoặc giả vì sự sắp xếp của những bàn tay lông lá mà tranh đấu thì cũng lại là chuyện khác (bsTV Tich /phản hồi của B/s LMC)
    ###/Đề nghi đọc hết bài viết của b/s Tích/
    (lvm)

    • Trung sĩ DâM TiêN says:

      Lôi thôi quá, mấy ông Toubibs chữa bịnh quáng gà à…

      Cuối cùng, chẳng ai qua mặt được cái Hiệp Định Grneve 54 cho mà xem,

      Cứ LUẬT mà chơi… Không thì thằng Mỹ nó trở lại Việt Nam làm cái quái gì ?

      (NB: HĐịnh Ba Lê 1973 là cái cầu nối về HĐ Geneve 1954. Thử nghĩ coi!)

    • Lại Mạnh Cường says:

      From: lmcuongadam@hotmail.com
      Subject: xin góp ý với đại ca TRẦN VĂN TÍCH :-) !
      Date: Fri, 12 Dec 2014 22:22:53 +0000

      Thưa qúi hữu,

      Trước tiên tôi xin cám ơn anh Trọng Đạt đã forward bài bình luận trên của đại ca TRẦN VĂN TÍCH thân mến.

      Xin trân trọng giới thiệu với qúi hữu và xin đón nhận những góp ý thêm từ các cao nhân bốn phương tám hướng.

      Riêng cá nhân tôi có ngay ấn tượng trong đầu:

      1-
      Trước hết, đại ca Tích Trần quá BI QUAN, (trong khi tôi có khuynh hướng lạc quan, dù cho có ai đó bảo đùa là “lạc quan (cách mạng) tếu” đi nữa !), khi nhìn về tương lai phong trào tranh đấu dân chủ cho VN ở hải ngoại, một khi có sự góp mặt ngày một đông của những nhân tố mới !

      2-
      Thứ hai, phân tích của đai ca Tích nặng phần CHỦ QUAN, khíến cái nhìn khá lệch lạc, bởi do thiên kiến khi nhìn về tập thể tị nạn CS gốc Đông Âu, mặc dù đại ca Tích có may mắn sống ở nước Đức và được quan sát sự hợp nhất Đông và Tây Đức làm một !

      3-
      Thứ ba, mỗi quốc gia có những ĐẶC THÙ, không thể lấy một nơi nào đó làm mẫu mực, huống chi Đông và Tây Đức là một ca đặc biệt cần nghiên cứu kỹ (a special case study).

      Tôi có cảm tưởng anh Tích chưa đi sâu đi sát trong sinh hoạt hay tiếp xúc, và thiết lập những quan hệ (relations) thân mật với tập thể người Việt tị nạn CS gốc Đông Âu ở Đức, chưa nói ở các nước Đông Âu cựu CS khác (Tiệp và Khắc aka Séc và Slô-ven; Ba Lan, Hung, Nga ….).

      Chính những THÀNH KIẾN ngay từ buổi ban đầu là hàng rào cản rất lớn, khiến những người tị nạn CS đi trước (đa phần là thuyền nhân gốc miền Nam) khó tiếp cận với đám tị nạn CS chậm chân, vốn đa phần xuất phát từ miền Bắc xã nghĩa, dưới danh nghĩa thợ khách, du sinh, nghiên cứu sinh từ các nước cựu CS ở Đông Âu, hay từ Liên Xô hoặc từ trong nước sang phương Tây trong những năm gần đây !
      Nhân đây cũng nói luôn là người ta hay đồng hoá những người chậm chân với đám trồng cỏ, thường gốc gác Hải Phòng, sau này gốc gác ỏ các vùng nông thôn nghèo khổ, do bởi hoàn cảnh “trâu chậm uống nước đục”, nên muốn làm giầu nhau theo kiểu “ăn sổi ở thì” quen thuộc dưới thời CS. Những người làm ăn chân chính trong cộng đồng người Việt ở các nước Đông Âu cựu CS cũng than trời như bọng bởi bị xấu lây bởi đám cặn bã này, chứ chẳng riêng gì tập thể người Việt ở Tây Âu, Bắc Mỹ hay Úc … Số này thực ra chỉ chiếm một phần nhỏ và thường là đám trẻ ham ăn chơi muốn bốc nhanh, qua cách làm ăn phi pháp bằng mọi giá.
      Cứ làm một chuyến du hành qua Tiệp (Séc) hay Khắc (Slô-ven) là biết rõ ngay nội tình ra sao, hơn là bắc nồi chõ nghe hơi. Chính tôi trong thời gian qua cũng phải dành thời gian update những gì mình biết của khoảng chục năm trước ở vùng đất mà mình đã mòn chân công tác trong hơn một thập niên, và vẫn còn giữ các mối liên hệ đến giờ.

      Các cụ ta đã khuyên: “Trăm nghe không bằng một thấy”! Chớ có mà “bắc nồi chõ nghe hơi”, thông qua các bài báo của ký giả địa phương, hay vài ông bà Việt kiều “cưỡi ngựa xem hoa” !
      (Chính tôi đã từng dẫn chứng cho biết vụ bắt cóc hàng trăm thiếu nữ vị thành niên vốn là học sinh của một trường Kitô giáo ở một nước tại Phi châu, do một nhóm Hồi giáo cực đoan có những uẩn khúc riêng, cho nên tình trạng mới xảy ra không chỉ một lần, mà lập đi lập lại vài lần; cũng như chính quyền sở tại bất lực không tìm ra manh mối để giải cứu, mặc dù toàn thế giới lên án hành động trên. Đó là nhờ một ký giả đên tận nơi điều tra riêng và người này đã có kiến thức vững vàng về dân tình tại địa phương này)

      Kính cáo,

      TB:
      Ra nước ngoài của các dissidents VN sau này là đi vào ngõ cụt !???
      Thực tế kô chỉ “valuable” cho dissidents VN, mà gần như mọi dissidents trên thế giới.
      Điển hình nhất là nhà đại văn hào Alexandre Solzhenytsin khi bị tống xuất khỏi Nga.
      Có ca đặc biệt, như ông đạo Khùng Ayatollah Khomemi, đã quay trở lại lãnh đạo Iran.
      Đến ngay dissidents gốc quốc gia, cỡ gộc như Đoàn Việt Hoạt, cũng bó tay chấm còm nữa là :-) !
      Dissidents gốc CS như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, vẫn có đất dụng võ ở môi trường hải ngoại !
      Nói như thế đễ thấy vì von “nước trong vs dầu cặn” thập phần khập khiễng, nếu kô muốn nói là KHÔNG FAIR PLAY !
      Còn nhiều điều để nói với nhau ở đây, nếu như chúng ta vẫn còn cố chấp không chấp nhận nhau chỉ vì thành kiến cũ :-( !
      Khi Cù Huy Hà Vũ bị tống xuất, chính tôi đã từng góp ý là, welcome bởi từ nay hàng ngũ dân chủ hải ngoại ĐA DẠNG hơn !
      Nếu cần nói thẳng toẹt với nhau là, đám gốc cờ vàng sẽ dần dần không còn ở thế độc diễn sân khấu chính trị như ngày xưa nữa !
      Bởi đó là ý đồ của chú Sam, muốn cho thêm màu sắc trong cái cầu vòng bảy màu (đỏ tìm vàng lục lam chàm tím) chính trị hải ngoại !
      Chính tôi nhận ngay ra đó là điều HAY NHẤT, một BÓ BUỘC LỊCH SỬ (A historic MUST), một khi muốn kết hợp toàn dân chống CS.

      ====

      Ghi chú:

      THẠCH ĐẠT LANG ĐÃ CÓ NGAY MỘT BÀI PHẢN BIỆN DÀI,
      GÂY SÓNG GÍO TRONG FORUM RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.

      Xin ghi lại phản biện từ bà Quản Mỹ Lan và nhất là ông HOÀNG CƠ ĐỊNH gửi tới Thạch Đạt Lang, để rộng đường dư luận

      ===

      From: MyLan Quan
      Sent: Saturday, December 13, 2014 12:27 AM
      To: Huy Nguyen
      Subject: Re: Nước trong và dầu cặn

      TDL viết rất hay, rất đúng trừ 1 pépin nhỏ xíu khi viết: “Theo tôi được biết, trở về nước hoạt động chống cộng thật sự chỉ có phong trào của các anh hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân vào năm 1984,
      cựu đại tá Võ Đại Tôn năm 1981, Mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh chưa vào đến Việt Nam, MT này chẳng đóng góp gì cho việc chống cộng, chỉ đóng góp cho sự phá vỡ niềm tin của người Việt hải ngoại.
      (…)
      ====

      On Sat, 12/13/14, Hoang Co Dinh wrote:
      Subject: RE: Nước trong và dầu cặn (Phat bieu cua TDL và QML)
      Received: Saturday, December 13, 2014, 9:01 PM

      Thưa quý vị và quý bạn,

      Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các thông tin và ý kiến trong diễn đàn này, nhưng ít phát biểu.
      Hôm nay tôi xin có ý kiến liên hệ tới hai vị là ông Thạch Đạt Lang và bà Quản Mỹ Lan.

      Ông Thạch Đạt Lang đã có những nhận định rất hữu lý về bài phát biểu của ông Trần Văn Tích, tôi đồng ý tới hơn 90%. Bình thường đối với tôi như vậy là quá quý vì trong 90% này thiếu gì điều có thể học hỏi, khai dụng. Tuy nhiên trong phần không đồng ý, có 1 điểm nhỏ tôi không thể không lên tiếng để điều chỉnh và nói rõ thêm, đó là 3 dòng TĐL nhận định về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh.

      TĐL viết :
      Mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh chưa vào đến Việt Nam, MT này chẳng đóng góp gì cho việc chống cộng, chỉ đóng góp cho sự phá vỡ niềm tin của người Việt hải ngoại.

      Thứ Nhất: Bảo là ông HCM chưa vào tới VN thì đúng, nhưng MT HCM thì vào trong VN rồi.

      Thứ Nhì: MT HCM có đóng góp cho việc chống cộng, sự đóng góp còn khiêm tốn, nhưng bảo rằng MT chẳng đóng góp gì là nói sai.

      Thứ Ba: Bảo là MT HCM “Chỉ đóng góp cho sự phá vỡ niềm tin của người Việt hải ngoại” là không đúng. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng đã có một số đồng bào hải ngoại bị mất niềm tin vì MT HCM. Thường đó là những người tưởng kháng chiến là chuyện dễ dàng, hoặc là họ đã lỡ “tín nhiệm” và “ủng hộ tinh thần” (hay chút đỉnh tài chánh) cho MT HCM mà MT đã không làm và Thành công như họ trông đợi…
      Chưa kể là có những người chỉ thích “mọi chuyện tốt đẹp”, khi MT bị rạn nứt vì mâu thuẫn nhân sự, họ ngại mất công tìm hiểu căn nguyên để bênh vực bên phải, phê phán bên trái, mà chọn thái độ dễ dàng là đứng ngoài chửi bừa cả mấy phía rồi… mất niềm tin.
      (…)

    • Lại Mạnh Cường says:

      ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN, TÔI XIN REPOST ĐẦY ĐỦ BÀI VIẾT CỦA THẠCH ĐẠT LANG MÀ BÁC SĨ TRẦN MỘNG LÂM ĐÃ FORWARD CHO TÔI ĐỂ TƯỜNG TẬN TRANH LUẬN GAY CẤN GIỮA HAI PHE ỦNG HỘ VÀ PHẢN ĐỐI ĐIẾU CÀY TRÊN FORUM CỦA TÔI RA SAO !

      Mong tác giả Thạch Đạt Lang không lấy thế làm phiền lòng, vì tôi chưa xin phép trước.

      LMC

      =====

      2014-12-13 7:08
      GMT+01:00 Huy Nguyen :
      Kính gửi quý vị bài viết của tôi , sau khi đọc bài Ra nước ngoài là bước vào ngõ cụt của bác sĩ Trần Văn Tích. Vị nào không thích xin delete. Thành thật cám ơn

      Thạch Đạt Lang

      Nước trong và dầu cặn

      Tôi viết bài này sau khi đọc bài Ra Nước Ngoài Là Đi Vào Ngõ Cụt của bác sĩ Trần Văn Tích trên Diễn Đàn Người Dân Việt Nam .
      Nhận thấy bài viết của bác sĩ Tích có những nhận định chủ quan, nhiều cái nhìn phiến diện, tôi viết lên những suy nghĩ của mình trong tinh thần tranh luận thẳng thắn, nếu bác sĩ Tích không đồng ý xin cứ phản biện cho độc giả đánh giá, nhận xét.

      Tôi xin lần lượt trích dẫn toàn bộ bài viết từ trên xuống dưới và trình bày phản biện của mình từng đoạn một. Chữ in nghiêng là của bác sĩ Tích
      Nguồn:http://diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4526:2014-12-09-22-30-16&catid=27:bai-vit&Itemid=12

      Trích 1:
      Trong nước hiện nay đang có những phong trào, những tổ chức, những cá nhân chống đối đảng cộng sản. Ở ngoài nước, nếu có dịp là cộng đồng tỵ nạn cộng sản cùng các tổ chức đấu tranh hợp sức vận động công luận quốc tế và các chính quyền những quốc gia tự do can thiệp buộc bạo quyền cộng sản phải trả tự do cho những nhân vật đối kháng. Nhưng không có tổ chức đồng hương tỵ nạn nào cũng như chính quyền quốc gia tự do nào kêu gọi Việt cộng phải để cho những nhân vật đối kháng đang bị giam giữ được rời khỏi Việt Nam . Việc một số cá nhân chống đối kẻ cường quyền lên đường ra nước ngoài, chủ yếu sang Hoa kỳ, là kết quả đường lối chính trị, ngoại giao, kinh tế của nước Mỹ. Và nước Mỹ thì chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi.

      Phần nhập đề này tôi hoàn toàn đồng ý với bs Tích.

      Trích 2:
      „Những người được xem hay tự xem là bất đồng chính kiến một khi sang Hoa Kỳ hay sang Pháp mà
      vẫn còn muốn tiếp tục đấu tranh thì phải đối diện với thực tế là việc đi tìm đối tượng hậu thuẫn. Cũng thực tt là chỉ có hai lực lượng chính yếu làm thành tập thể đồng bào đang sống ở nước ngoài, một bên là phe quốc gia và một bên là phe cộng sản. Phe quốc gia bao gồm những thành phần bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Phe cộng sản qui tụ các cán bộ cộng sản, các du sinh, các “thợ khách“ di sản của mồ ma khối Đông Âu. Dĩ nhiên phe cộng sản không thể là đối tượng để những người chống đối nương tựa. Họ chỉ còn cách tìm hậu thuẫn ở phe quốc gia, chứ không có lựa chọn nào khác.“

      Cộng đồng người Việt chia thành 2 khối rõ rệt chỉ có ở nước Đức. Ở Mỹ hay các quốc gia khác, khối người Việt theo hoặc bị chi phối bởi chế độ cs qua các tòa đại sứ chỉ là thiểu số rải rác, chưa thể kể là một khối, ngoại trừ Nga, Ba Lan, Tiệp, Khắc. Tìm hậu thuẫn phe quốc gia ở đâu? Quốc gia có hàng trăm phe, vài người là thành một phe. Orange County có 2 cộng đồng người Việt, San Jose tổ chức kỷ niệm ngày quân lực 19/06 hai nơi cùng ngày, cách nhau chỉ 1g30´.

      Chỉ mới bắt đầu ra mặt tìm hậu thuẩn chưa kịp nói cho ai nghe thì đã bị chụp liền cái mũ cối, bị gọi là tay chân của các bàn tay lông lá thì còn có hội nào mà tìm hậu thuẩn? Lỗi tại ĐC hay tại một số người cố chấp chỉ biết chống một cách mù quáng thay vi thực hành hai chữ độ lượng và vị tha? Hiện tại thấy ông Điếu Cày chỉ có hậu thuẫn của đài SBTN của Trúc Hồ, nhưng đài này cũng đang bị đội nón cối.
      Trích 3:
      „Hầu như toàn vẹn tinh hoa của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã đào thoát được ra hải ngoại và làm thành lực lượng nòng cốt của cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam .
      Bên cạnh đó là hậu duệ của thế hệ lưu vong thứ nhất. Những con người do nền giáo dục nhân bản của Miền Nam và của các quốc gia dân chủ Tây phương đào tạo đã từng là nạn nhân và chứng nhân trực tiếp hay gián tiếp của một chính sách tàn bạo, đểu cáng nhất lịch sử nhân loại.
      Nay nhất đán cộng đồng tỵ nạn chống cộng lưu vong phải tiếp xúc với những nhân vật do kẻ thù giáo huấn. Nước trong tự dưng gặp dầu cặn. Dầu cặn làm sao hoà với nước trong được?“

      Đây là một so sánh khập khểnh, cao ngạo, khinh người. Đồng ý rằng chế độ công sản là chế độ tồi tệ, phi nhân bản với giáo dục nhồi sọ, tuyên truyền một chiều nhưng trong bất cứ xã hội nào cũng có người xấu, người tốt bởi nhân chi sơ tính bản thiện. Một xã hội, một đất nước, nếu chỉ toàn người xấu, xã hội, đất nước đó sẽ bị hủy diệt. Cộng đồng người Việt tị nạn không phải là nước trong, hàng trăm bác sĩ, nha, dược sĩ Việt Nam năm 1983, 1984 đã phải ra tòa vì gian lận bảo hiểm sức khỏe, không hiểu bác sĩ Tích có biết hoặc biết mà quên chăng? Đây có phải là tinh hoa của miền Nam không? Chen lẫn vào những thành công của các cá nhân xuất sắc trong cộng đồng cũng có không ít những cướp bóc, lừa gạt, tai tiếng nặng nề, thiết nghĩ không cần phải nêu ra ở đây.

      San José hàng năm tổ chức kỷ niệm trận chiến Hoàng Sa – Trường Sa 1974, tưởng nhớ anh hùng Ngụy Văn Thà, nhưng mua nhà cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà cư ngụ ở Sài Gòn lại do nón cối Huy Đức, tác giả Bên Thắng Cuộc cùng với Kim Chi và một số các dầu cặn khác trong chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa vận động, quyên góp. Việc này đúng ra phải do hội hải quân VNCH ở Mỹ làm mới đáng gọi là nước trong.
      Nước trong không làm, để cho dầu cặn, những người được kẻ thù giáo huấn làm, thật đáng hổ thẹn (chữ giáo huấn là của bác sĩ Tích dùng ). Điều này chứng tỏ trong nền giáo dục nhồi sọ, phi nhân của chế độ cộng sản cũng vẫn phát sinh những nhân tố đáng ca ngơi.
      Nguồn:http://boxitvn.blogspot.de/2014/07/chuong-trinh-nhip-cau-hoang-sa-chinh.html

      Trích 4:
      Kết quả không thể nào tránh khỏi là sự thất bại của những người tự xem hay được xem là chống đối, một khi họ sang Mỹ, sang Pháp. Họ đánh mất môi trường đấu tranh quen thuộc. Họ hoá ra lạc lõng trong môi trường mới lạ.

      Chúng ta thử xem chuyện nước Đức. Người dân Đông Đức đã biết lợi dụng cả thời lẫn thế và nhất là họ đã thấy rằng chỉ có họ mới đòi được tự do dân chủ cho họ. Cho nên họ đã chuyển hướng và chuyển hoá hình thức đấu tranh. Thoạt đầu là bỏ nước ra đi bằng mọi giá, kể cả bằng sinh mệnh bản
      thân. Nhưng đến một thời điểm nhất định, họ không bỏ phiếu bằng xe bằng chân nữa, họ bỏ phiếu bằng tay bằng miệng.
      Họ quyết định ở lại để đấu tranh và nêu cao khẩu hiệu “chúng tôi ở lại đây, wir bleiben hier“.

      Họ không đánh mất môi trường đấu tranh quen thuộc. Họ không cố ý làm thế. Họ bị cái chính phủ độc tài mà họ đang trực tiếp chống cự dùng thủ đoạn hèn nhát nhưng hữu hiệu là bỏ tù và trục xuất
      vì họ là cái gai trước mắt cần phải nhổ cho Hà Nội.

      Đồng ý là những người như Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày có thể lạc lõng trong môi trường đấu tranh mới. Tôi nói có thể vì phải chờ xem những hoạt động sắp tới của họ. Họ biết phải thay đổi phương thức đấu tranh, vì không còn trực diện với chế độ như trong nước. Không làm được điều này họ sẽ bị quên lãng.

      Xin bác sĩ Tích cho biết người dân Đông Đức chuyển hướng và chuyển hóa hình thức đấu tranh vào lúc nào, thời điểm nào? Họ nêu cao khẩu hiệu“ Chúng tôi ở lại đây “ Wir bleiben hier „ bao giờ? Phải chăng là tháng 8 năm 1989 khi tin tức thế giới cho thấy nguy cơ sụp đổ của khối Đông Âu và Liên Bang Xô Viết đã lộ rõ?

      Người dân Đông Đức không vượt thoát nữa sau khi bức tường Berlin xây dựng xong, không phải vì họ chuyển hóa hay chuyển hướng đấu tranh, mà vì không còn cơ hội để vượt thoát dễ dàng như trước. Các hàng rào kẻm gai, mìn, các trạm canh gác với súng đại liên tự động khai hỏa khi phát giác chuyển động đã làm chùn ý chí của họ. Tuy thế vẫn có những cuộc vượt thoát lẻ tẻ bằng khinh
      khí cầu, đào đường hầm thành công.

      Trích 5:
      Dân tộc Việt Nam cũng đã từng cả triệu triệu người bỏ phiếu bằng chân, bằng thuyền, bằng máy bay
      Chúng ta đã đứng lên thực hiện giai đoạn chống đối thứ nhất. Chúng ta đã chống cộng qua thái độ phỉ nhổ chế độ đồng thời chúng ta cũng truy tố tội ác cộng sản Việt Nam .
      Chúng ta không truy tố tội ác của giặc trước bất kỳ toà án cấp quốc gia, cấp liên quốc hay cấp quốc tế nào cả mà chúng ta truy tố tội ác của giặc trước công luận quốc tế, trước dư luận thề giới, trước lương tri nhân loại. Chúng ta đã góp máu, góp nước mắt, góp tù đày, góp chết chóc, góp hãm hiếp, góp vàng, góp nhà, góp của cho giai đoạn một. Chúng ta đã đóng góp nhục nhằn, đã đóng góp cơ cực, đã đóng góp những tháng năm còng lưng làm nail, đã đóng góp trọn tuổi xuân làm vệ sinh nhà xí.
      Bỏ nước ra đi trước hoặc vào ngày 30.04.1975, trước khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, đối với quân nhân là đào ngũ. Còn người dân ra đi trước và sau ngày đó là chạy trốn chế độ cộng sản vì không chấp nhận chế độ, không phải là chống cộng. Chạy trốn kẻ thù là hèn nhát, khác với chống lại kẻ thù.
      Làm vệ sinh nhà xí, làm nail là một nghề nghiệp để sinh sống, nghề nào làm bằng sức lao động không nhục nhằn, cơ cực? Sinh sống, hành nghề, mưu cầu hạnh phúc nơi xứ người là chống cộng? Thế những người Mễ, Mỹ , Nam Hàn, Tầu,… còng lưng làm nail, vệ sinh nhà xí thì họ chống cái gì, chống nước Mỹ hay chính đất nước họ?
      Trích 6:
      Và chúng ta cũng không hề ngần ngại quay trở lại góp công, góp sức, góp đầu óc, góp suy tư cho đại cuộc chính nghĩa chống cộng tại cả hải ngoại lẫn quốc nội.“

      Khi dùng chữ quay trở lại có nghĩa là trở về nước hoạt động. Xin bác sĩ Tích cho biết một vài thí dụ rõ ràng về đoạn trích dẫn này. Ai quay trở lại góp công, góp sức, góp đầu óc, góp suy tư cho đại cuộc chính nghĩa chống cộng tại cả hải ngoại lẫn quốc nội?

      Theo tôi được biết, trở về nước hoạt động chống cộng thật sự chỉ có phong trào của các anh hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân vào năm 1984, cựu đại tá Võ Đại Tôn năm 1981, Mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh chưa vào đến Việt Nam, MT này chẳng đóng góp gì cho việc chống cộng, chỉ đóng góp cho sự phá vỡ niềm tin của người Việt hải ngoại.

      Hoạt động của các bác sĩ Bùi Duy Tâm, bs Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Sĩ Bình…chỉ là những mưu đồ kiếm danh, kiếm lợi cho bản thân không thể kể là những góp công, góp sức, góp suy tư cho dại cuộc chống cộng. Khi một số chiến hữu của họ bị bắt, họ bỏ rơi không thương tiếc.

      Nguồn:http://www.danluan.org/tin-tuc/20140930/huynh-trong-hieu-chan-dung-mot-nguoi-tu-bi-lang-quen

      Tôi thấy chỉ có tổ chức POCF của ông Phùng Mai ở Úc, giúp đỡ tài chánh cho các tù nhân lương tâm khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, hoặc những tổ chức y khoa từ thiện ở ngoại quốc thỉnh thoảng về khám bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo là những giúp đỡ thiết thực.
      Trích 7:
      Bây giờ là giai đoạn chống đối thứ hai, giai đoạn này do đồng bào quốc nội thủ vai chánh. Tuy nhiên nếu như người dân trong nước không tự mình tranh đấu, nếu như tuổi trẻ Việt Nam trong nước không can đảm dấn thân thì đảng cộng sản sẽ vẫn tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ dân tộc và dân tộc vẫn phải cúi đầu quì gối mang nỗi nhục lạc hậu và yếu hèn. Nếu quốc nội không ý thức được trách nhiệm của mình thì chữ S bên bờ Thái bình dương sẽ không bao giờ được như mảnh đất nhìn ra Bắc hải. Đó là chưa nói đến đại hoạ vô song Việt Nam do cộng sản cai trị sẽ trở thành quận huyện của Trung cộng.“

      Bác sĩ Tích ra nước ngoài đã lâu, con cái học hành thành tài, gia đình êm ấm, kêu gọi người dân trong nước, tuổi trẻ VN đứng lên tranh đấu mà không thấy ngượng với bản thân. Kêu gọi người khác làm những chuyện mà mình vì hèn nhát, bỏ chạy.

      Lại còn ngụy biện rằng chúng tôi đã thực hiện giai đoạn chống thứ nhất, bây giờ giai đoạn chống thứ hai là các bạn, những người trong nước phải đảm nhận.
      Nếu không đất nước sẽ lệ thuộc Tầu cộng.

      Thật hết ý kiến, đúng là ngụy biện vô cùng. Nếu vì hèn nhát, không làm được, không dám làm thì im lặng, không ai chê trách. Đừng nên xúi trẻ ăn cứt gà, gắp lửa bỏ tay người. Tôi cũng là kẻ hèn nhát, vì thế tôi rất cảm phục, kính trọng những người dám chống cộng trực diện.
      Cảm phục, kính trọng nhưng tôi không thúc dục, xúi bẩy họ tiếp tục làm điều gì.

      Trích 8:
      Giữ vai trò độc tôn trực tiếp chống cộng, đồng bào quốc nội cần ý thức rằng phải diện đối diện với kẻ thù thì mới chống đối nó hữu hiệu được. Muốn thực tình chống Việt cộng thì phải ở lại Việt Nam . Ra khỏi Việt Nam thì cần suy nghĩ như Bác sĩ Bùi Trọng Cường ở Úc:”Chúng ta cần nhớ rằng sự hiện diện của anh ĐC tại hải ngoại chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn.“ Khó khăn mới cam go hơn đối với cộng đồng tt nạn cộng sản. Nhưng đối với hầu hết nếu không là tất cả những thành phần chống đối rời khỏi nước ra nước ngoài thì khó khăn mới cam go hơn đã là và sẽ là không thể nào vượt qua nổi „
      Trên thì vượt biên ra đi bằng máy bay, bằng thuyền, đường bộ, góp máu, góp nước mắt, góp tù đầy, chết chóc… rồi còng lưng làm nail, vệ sinh nhà xí ở hải ngoại… là chống cộng giai đoạn 1.
      Bây giờ sang giai đoạn 2 là giao nhiệm vụ độc tôn chống cộng sản cho đồng bào, tuổi trẻ quốc nội và yêu cầu chỉ nên chống trực diện với chế độ, không nên ra nước ngoài, nếu bị trục xuất như Điếu Cày, phải cương quyết ở lại vì nếu ra nước ngoài sẽ gây khó khăn cho công tác đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại.

      Trích 9:
      Trong hiện tình đất nước và thế giới, vì dân tộc mà tranh đấu chống cộng nhưng lại sang Mỹ sang Tây thì chỉ là đi vô một ngõ cụt, thì chỉ là tự hãm mình vào mạt lộ. Có khi còn tệ hại hơn, có thể là tự mình mưu sát bản thân về chính trị.“

      Thế thì những người đã và đang tích cực hoạt động chống Cộng ở nước ngoài mấy mươi năm này như bác sĩ Tích làm gì? Đánh võ mồm cho qua ngày tháng lưu vong?

      Những người vì chống đối chế độ cộng sản mà phải lưu vong như Điếu Cày có đi vào ngõ cụt hay không cũng còn tùy từng trường hợp. Nếu có bản lãnh, ý chí sắt đá, lý tưởng không suy suyển…họ vẫn có thể tiếp tục đóng góp công sức vào việc đấu tranh bằng nhiều hình thức như vận động quốc tế, viết báo, hội luận nói chuyện tố cáo chế độ qua những kinh nghiệm tù đầy…Chưa gì đã tiên đoán họ sẽ đi vào ngõ cụt, mạt lộ, tự mưu sát về chính trị…

      Trích 10:
      Tất nhiên nếu vì quyền lợi cá nhân và gia đình mà tranh đấu thì lại là chuyện khác. Hoặc giả vì sự sắp xếp của những bàn tay lông lá mà tranh đấu thì cũng lại là chuyện khác nữa.“

      Tào lao hết sức. Đây là một sự phỉ báng những người tù lương tâm như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ… Những người này tranh đấu khi quốc tế chưa biết họ là ai. Cù Huy Hà Vũ là thái tử đảng, nếo ông ta không chống chế độ mà a dua theo, chắc chắn ông ta đã ngồi trên ngôi cao quyền lực, giàu có, no ấm. Từ bỏ một cuộc đời êm ấm, hạnh phúc, vật chất đầy đủ..để tranh đấu cho sự toàn vẹn đất nước là vì quyền lợi cá nhân?
      Một người trí thức, bằng cấp cao, tuổi đời cao, sống ở hải ngoại mấy chục năm như bs Tích, nhiều kinh nghiệm sống mà có thể viết như vậy ư?

      Còn nói qua sự sắp xếp của các bàn tay lông lá lại càng tầm bậy hơn. Bàn tay lông lá nào sắp xếp cho tù 6 năm, tuyệt thực 37 ngày? Nếu quả thật có thì đúng là một khổ nhục kế tuyệt vời, nhưng phải cài gián điệp này vào đâu để có thể thu lại vốn lẫn lời? Vào cái cộng đồng bát nháo của người Việt ở Mỹ để thực hiện nghị quyết 36 ư? Thu được tin tức, kế hoạch gì ở đây?

      Trích 11:
      Đã nói thì phải rán nói cho cùng. Sẽ có người trách rằng nếu cứ ở lại, nếu cứ ngồi tù để rồi lâm bệnh nặng, thâm chí để rồi hy sinh, hay sao? Xin thưa : tự do phải mua bằng máu, tự do phải trả bằng nước mắt.
      Không có cách gì khác. Quả thật là không có cách gì khác cả. Ngoại trừ phép lạ. Nhưng đã mong chờ phép lạ thì còn nói đến đấu tranh làm gì?“

      Bác sĩ Tích nói đúng, nhưng chỉ đúng có một nửa. Tự do phải mua bằng máu, phải trả bằng nước mắt…người khác, không phải của bác sĩ Tích và gia đình thì mới đúng hoàn toàn. Bác sĩ Tích và gia đình đã hoàn tất nhiệm vụ chống cộng giai đoạn 1, giai đoạn 2 chống cộng thuộc về những người như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung..

      Bác sĩ Trần Văn Tích kêu gọi: – Phải đứng lên! Nếu bị trục xuất ra khỏi nước phải cương quyết ở lại, không đi, dù hi sinh tính mạng.

      Thạch Đạt Lang

  3. Choi Song Djong says:

    Việt cộng đi nghênh ngang ngoài đường và ngay ở San Jose kià,chẳng ai làm gì nó nhưng lại quay sang đá gà nhà,cái đam chuyên làm chuyện ruồi bu sao không chết quách.

  4. yeutudo says:

    Tôi tốn 4 cây vàng mới trốn sang được nước tự do. Mà đã được Tự Do thì tôi có quyền chọn lựa. Tôi chống áp đặt, chống chụp mũ. Tôi thách ai ép được tôi yêu cờ vàng hay cờ đỏ.

    Anh chọn cờ vàng là quyền của anh. Nhưng khi bắt người khác phải yêu cờ vàng giống anh thì thực ra, chính anh là người phá cờ vàng, mạ lỵ cờ vàng. Thử hỏi anh đã làm được gì cho dân tộc, ngoài việc gây nghi kỵ và áp đặt người khác.

    VC nằm vùng nói yêu cờ vàng còn giỏi hơn anh nhiều.

    • Lại Mạnh Cường says:

      NGẮN GỌN, NHƯNG CHÍNH XÁC VÔ CÙNG:

      * Anh chọn cờ vàng là quyền của anh. Nhưng khi bắt người khác phải yêu cờ vàng giống anh thì thực ra, chính anh là người phá cờ vàng, mạ lỵ cờ vàng.

      * VC nằm vùng nói yêu cờ vàng còn giỏi hơn anh nhiều.

    • Cam Ca says:

      Anh không phari là ĐC Cafy mà chỉ là một tên VÔ DANH TIỂU TỐT nên anh trốn ra nước ngoài ,cụ thể là Mỹ , đẻ có ăn có mặc thì anh cứ tụ nhiên .Anh là cái THÁ gì mà người ta đẻ ý anh đe coi xem anh chọn lựa cái gì !.Anh là con số 0 to tướng. “cương “lên làm gì ,không sợ con bò cười rụng răng hay sao ?
      Ngay cã ĐC không Ai bắt anh ta chọn cờ vàng hay cờ đỏ. Người ta chĩ quan tâm tới thái độc của anh :Tranh đấu cho tự do dân chủ nhung khi người ta đưa biểu tương tự do dân chủ trên xứ sở tụ do dân chủ ra MỜI GỌi và CHÀO ĐỐN ANH thì ĐC lại “chạy vòng vòng .chạy vòng quanh .. NÉ không nhận !…
      Thôi đưng NỔ nữa !
      (C)

      • Lại Mạnh Cường says:

        Tôi KHÔNG quan tâm đến
        anh cầm CỜ gì, hô KHẨU HIỆU gì …

        Điều tôi RẤT quan tâm là,
        anh có THỰC SỰ CHỐNG CỘNG,
        hay thừa cơ hội nước đục thả câu !

        Ỡ đây không ít người thích BIỂU DIỄN lập trường chống CS,
        chẳng khác gì NHỮNG “thùng rỗng kêu to” thật buồn cười :-) !

        Cứ thử hành động chống Cộng như Cù Huy Hà Vũ hay Nguyễn Văn Hải,
        đê thử ngồi tù CS ít năm và cố thử tuyệt thực trong tù đôi phen xem sao ?
        Vâng để xem có ai ủng hộ và nhất là Mỹ có thương lượng với CS cứu chăng?

        Chính Mỹ cứu Cù Huy Hà Vũ với Điếu Cày không một điều kiện nào cả.
        Trong khi một số người Việt kể công và buộc họ Cù với Điều Cày đủ điều vô lý.

        Nên nhớ có sự tranh đấu ngày một nhiều của dissidents trong nước, công cuộc chống Cộng của dân ta, nhất là phía hải ngoại, ngày một vững vàng, bởi chính nghĩa ngày một sáng rỡ hơn bao giờ hết.

        Nói chung, trong ngoài cần có sự HỔ TRỢ VÀ TƯƠNG TÁC lẫn nhau. Cho nên hải ngoại cần trân qúi và bảo vệ kỹ các dissidents, đang còn kẹt trong nước hay bị tống xuất khỏi nước.

        Họ chính là bằng chứng vững chất nhất về sự tàn ác của CS, là cáo trạng hùng hồn nhất trước quốc tế về các tội ác của CS.
        Chẳng nên vô cớ do ngu dại mà hủy hoại các hard proofs ấy thật đáng tiếc

    • nguyen ha says:

      Tất cả những điều bạn nói không có gì SAI cả. Nhưng Sự that cho chúng ta những điều Suy nghĩ. Cụ thể Vụ Trần Trường treo Ảnh HCM ở phố Bolsa năm nào. Gần đây nhất (cở vài tháng) một tiệm tạp hóa ở Los Angeles-CA treo các hình ảnh Đức-quốc xả,người Do thái đến
      phản đối và CS bắt dẹp. Tự do là một chuyện.Nhưng Sự thật là khác (la verite est tout autre) Rất dễ hiểu ,Bạn không thể ngồi hút thuốc ở khu vực Cấm được. Cho dù thuốc lá được bày bán khắp nơi. Huống chi CS luôn thò bàn tay “lông lá” phá hoại. Có ai bảo đảm người cầm Cờ Vàng phủ vào đầu ĐC, không phải là VC ??

  5. Trung sĩ DâM TiêN says:

    Chống ? Chống Điếu Cày mà làm cái gì ? ĐC chẳng qua cũng như
    BTín , DTH, Cù V, TKTThủy , V Thư H., có đấy mà không có đấy…

    Đồng hương tị nạn Cộng Khỉ đừng mơ hồ nào đây muôn kiếp bị lừa…

    Các cá nhân nào trong nội bộ CS, hỏ có chống Cộng, mà vưỡn béo phì,
    mình có phải là ông Toubib Cường, Mạnh Lại đâu, mà soi ruột cho họ ?

    Nếu may mắn, CS bí đái quá, mà chịu đối tác với mấy người chống đồi,
    thì đó là nội bộ Bắc Kỳ cộng Phỉ mí nhau, ăn nhập gì tới mình, nhẩy?

    Các lão ấy thuộc về “Kẹ Thắng Cục “thì mềnh để cho họ “thắng cục”
    muôn đời mí nhau.. Nào họ có công nhận Lẽ Phải VNCH mình đấu ?

    Riêng Trung sĩ DâM tui, có lý lẽ riêng, và đã tham khảo cùng ngài LHQ,
    nên một lòng… mình mất cái nhà VNCH, thì một lòng tranh đấu tới
    cùng, đòi lại nhà mình… LHQ vẫn còn giữ Giấy Chủ Quyền của cơ
    ngơi VNCH, thì lo chi, thời gian,phải không, cô bé Hoàng Sa VNCH?

  6. tonydo says:

    Đến hôm nay thì ai trong chúng ta cũng đều biết mọi cái rắc rối mà anh Điếu Cày phải trải qua từ ngày đặt chân lên đất Mỹ là do “ai đó” đạo diễn và anh ta chỉ là một diễn viên xuất sắc, thuộc bài.

    Từ khi thấy rõ vấn đề, tôi tội nghiệp cho anh ta!
    Trong khi luật sư Dương Hà, vợ anh Cù Huy Hà Vũ được qua Mỹ chuẩn bị và sau đó về lại Việt Nam thu vén mọi sự đâu vào đấy rồi mới cùng chồng qua Mỹ định cư.

    Gần giống vậy. Ông xã của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã ở lại thu xếp đâu ra đó rồi đàng hoàng đáp máy bay phản lực qua sống cùng vợ con nơi xứ sở tự do.

    Cái đau của Điếu Cày là vì anh ta phải giả vờ ly dị (theo lời đương sư) để khỏi liên lụy tới vợ con và Việt Cộng không động vô tài sản đứng tên bà Tân, vợ “cũ” được.

    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy qua theo diện tị nạn nên gia đình được hưởng đầy đủ quyền lợi tài chánh, thực phẩm, y tế , nhà ở và giáo dục.

    Cháu gái thì tất nhiên sẽ học đại học free và sẽ có bằng cấp như những trẻ VN khác. Hai ông bà cắp sách tới “học đại” cộng đồng vừa trau rồi sinh ngữ, vừa kiếm lấy mảnh bằng lận lưng, rãnh rỗi thư từ qua lai , bài vở lai rai, gửi về giúp dân oan chút đỉnh..v.v. Quá hạnh phúc.

    Theo luật Mỹ, họ không thể cho vợ cũ “vợ thật” của Điếu Cày qua đoàn tụ được. Cho tới khi anh ta có quyền hợp pháp để làm hôn thú hoặc về VN rồi bảo lãnh chị Tân qua theo diện fiance.
    Chuyện này chắc cũng lằng nhằng mất cả dăm, mười năm.

    Còn nếu một bà sồn sồn nào đó hút hồn anh ta thì mọi chuyện trở lại bình thường, như mọi người khác, không có gì phải nói.

    Good luck Điếu Cày!

    • DâM TiêN says:

      Với anh Điếu Cày, về tình trạng hôn nhân, thấy cũng nhiêu khê.

      Riêng Trung sĩ Dâm chỉ biết thưa rằng : rất có thể tình thế VN
      sẽ kết thúc tốt đẹp ” muôn phần” khi anh Điếu Cày còn đang
      lúng túng về chuyện gia đình.

      Với tình thế mới, anh ĐC sẽ thong thả hồi hương như một người
      có chút uy tín trước xã hội…mới. ĐC sẽ…lấy vợ ngon lành, lấy
      lại hai cái nhà tại SG lành ngon (mà chưa chắc, vì dân nổi dậy,
      đòi lại những gì đã mất vào 1975!) Tuy nhiên, ĐC vẫn còn vợ còn
      con, còn tương lai.

      Tôi cho là, khi anh Điếu Cày đạt 65 xuân nồng, thì VN ta cũng
      đây mùa xuân tới ! đây mùa xuân tới … trong nắng Cộng Hòa…

      (NB. Tôi chúc lành cho anh Điếu Cày, và nhắn anh đừng vướng
      chân với cái Đoảng nào đấy. Chỉ có một chánh đảng lớn là Cộng
      Hòa thôi, hay một chánh phủ Cộng Hòa vào giờ chót, bất ngờ!)

    • Lại Mạnh Cường says:

      From: lmcuongadam@hotmail.com
      Subject: TÂM THƯ !
      Date: Tue, 16 Dec 2014 00:05:39 +0000

      (…)
      4/
      Ỡ đây tôi muốn thưa rõ lại một điều, người Mỹ họ đã tính toán kỹ từng điểm một khi can thiệp trong thời gian qua cho một số dissidents đi khỏi VN. Nổi bật nhất ta thấy có những “đứa con” đào tạo trong môi trường xã nghĩa, như Trần Khải Thanh Thủy, rồi một kẻ được báo giới phương Tây gọi là phe thái tử đảng (communist princelings) là vợ chồng Cù Huy Hà Vũ (không phải vô cớ mà V+ cho vợ Cù Huy Hà Vũ là chị Dương Hà đi Mỹ trước đó khoảng một năm, hình như lúc Vũ đang tuyệt thực trong tù), gần đây là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải !

      Ngay từ vụ anh chàng “thái tử” họ Cù tôi đã có cảm nghĩ, Mỹ muốn “cân bằng” lực lượng đối kháng CS tại Hải ngoại, nếu không muốn nói là thổi một luồng gió mới vào phía dân chủ hải ngoại.

      Riêng cá nhân tôi welcome, bởi như thế qua các khuôn mặt mới (new figures) trong hàng ngũ dân chủ hải ngoại sẽ phản ánh trung thực hơn các lực lương kháng Cộng đang trỗi dậy mạnh mẽ cả ở trong và ngoài nước. Phía quốc gia hay cờ vàng từ nay sẽ dần dần không còn độc diễn sân chơi chính trị hải ngoại nữa.

      Qua phản ứng sôi nổi gần đây cho tôi cảm nghĩ, có lẽ phe (cực đoan) quốc gia cảm thấy lo ngại mất thế đứng trong mắt người Mỹ, cho nên đã có những phản ứng thật “quá đáng” trong lần này (điển hình như Liên Thành). CS cũng thừa cơ hội nước đục thả câu làm thêm rối rắm !

      Hồi tưởng lại một số sự kiện trong quá khư không xa, để thấy cáo già Mọi đã và đang âm mưu điều hướng trong cách hành xử đối với V+ và phía dân chủ ra sao.
      Chẳng hạn thời Bush con, y đã khéo léo mời đại diện một số nhân sĩ và đại diện đảng phải uy tín phía chống Cộng vào Nhà Trắng để hội kiến, thật ra để trấn an hơn lấy lòng người Việt chống Cộng ở Mỹ; nhưng Bush đã hành xử lại trái ngược tại hội nghị APEC tổ chức ở Hà Nội, thông qua việc bỏ tên VN ra khỏi danh sách CPC đến tận giờ và giúp VN hội nhập APEC dể dàng !

      Mỹ thò tay mặt đặt tay trái qủi khôc thần sầu, trong khi chúng ta lớ ngớ như thợ học việc, nên ta thường BỊ ĐỨNG BÊN LỀ LỊCH SỬ DÀI DÀI :-( !

      Đây chính là lúc ta cần TỤ HỘI CÁC THẦN TRÍ VIỆT NAM ĐỂ GIẢI MÃ (DÉCODER) NHỮNG TÍN HIỆU (MESSAGES) XUẤT PHÁT TỪ PHÍA CS LẪN PHƯƠNG TÂY, HƠN LÀ TRANH CÃI RỒI BẤT HÒA, TAN RÃ VÌ CHUYỆN NHỎ NHẶT !

      Kính cáo,
      Lại Mạnh Cường

    • Choi Song Djong says:

      Cái kiểu nói xách mé,nước đôi này nên bỏ đi Toni,nghe đểu đéo chịu được,hay ho gì với cái tài tát nước theo mưa ?

  7. nguenha says:

    Thưa “người bạn”ở bên Bỉ : không ai chống Điếu Cày cả ! Cái “tiêu đề”: Vì sao chống ĐC? đả là một
    Ý-nghĩa sai lạc,nếu không nói gây chia rẻ-ngộ nhận . Câu chuyện that hôm nay ,để người ở Bỉ thấy
    được Xả -hội Mỹ. Đứa Cháu tôi ở trong board của trường High School .Ban đại diện gồm có 3 người : 1
    VN và 2 Mỹ.Tất cả đều bầu bán dân chủ. Một hôm có một em (VN) mới qua Mỹ vào học lớp 9 ,vẻ lá cờ quốc gia mình là lá cờ Đỏ-Sao-Vàng . Cô giáo Chủ nhiệm người Mỹ đến gặp đứa cháu tôi (học lớp 12)
    và nói đến ngay lớp của Cô để giải quyết . Khi gặp em học sinh người Việt ,cháu tôi nói với nó,giờ ra chơi
    đền phòng họp. Sau khi giải thích rỏ rang,em học sinh kia hiểu rằng : chúng ta là người TNCS, là cờ Đỏ
    là cờ CS.Chúng ta không nên dung nó. Em học sinh kia ,khi ây mới hiểu Sự that. Cờ VÀNG- Cờ ĐỎ
    chúng ta không bắt ai theo cả hay nói chúng ta không có quyền làm việc đó. Vì đây là Đất nước của Tự Do lựa chon. Nhưng SỰ-CHÍNH-ĐÁNG “bắt” chúng ta phải chon lựa theo tiếng nói của Sự thật. Luật cư trú của Mỹ quy định mọi Công dân có quyền cư trú bất cứ nơi đâu. Nhưng cuộc di tản bắt -buộc hang tram ngàn người Mỹ gốc Nhật từ Tây sang Đông, trong đệ nhị thế chiến,đả nói lên
    một điều : Trên Luật là “Sự-chính- đáng” đó chính là Quyền lợi Quốc gia mới là Tối thượng .! Đây là những điều đả xẩy ra trên Đất Mỹ ,người-bạn-ở Bỉ cần suy nghiệm. Cám ơn.

  8. Tôi thật thất vọng khi thấy các bác bên Mỹ chống và nghi ngờ nhiệt tâm của anh Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải. Nếu các bác ép dân VN phải yêu lá cờ vàng biểu tượng lý tưởng của các bác. Mặc dù nó rất đẹp bởi mang dấu ấn truyền thống cha ông và mục đích vì Tự do, Dân chủ. Nhưng thay vì trân trọng giá trị dân chủ để dung hòa mọi khác biệt, cùng đấu tranh cho mục đích chung vì Tổ Quốc và Dân tộc, thì các bác chỉ mải lo ép ĐC phải công nhận cờ vàng và vặn vẹo nghi ngờ chỉ vì ĐC có thời đã từng là người lính khác chiến tuyến với các bác. Các bác nên biết, chiến tranh xảy ra, là người dân chế độ nào phải cầm súng cho chế độ đó. Ra trận không bắn nó, nó cũng bắn mình. Thêm nữa, lại bị nhồi nhét đủ thứ vào đầu, thông tin không có, thì chỉ biết làm theo lãnh đạo thôi. Vì vậy ĐC hơn ai hết hiểu giá trị của truyền thông đối với nhân dân VN. Các bác không giúp anh mà bới móc, phê phán và cưỡng ép, có khác mấy với cách ĐCSVN hành xử với nhân dân VN bây giờ ̣đâu? Đừng làm cho dân sợ phế bỏ CSVN lại gặp phải những kẻ chỉ biết ôm hận thù sẽ lại dìm VN vào bể máu.
    Chính vì lẽ đó, dân ko ủng hộ các bác, mặc dù họ căm ghét chế độ CSVN đang đày đọa họ từng ngày.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Có hai loại máu : Máu của Dân và Máu của Đảng (CSVN)

      Đảng lên cầm quyền thì Dân đổ máu ( Đấu Tố sát hại gần 200 ngàn người Dân vô tội chẳng hạn )

      Cờ Vàng lên thì ĐẢNG ĐỔ MÁU- ( Tòa án LienHiepQuoc về tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng Sản Việt Nam chẳng hạn)

      Đường nào cũng đầy máu bé à – bé chọn đường nào? đường Dân đổ máu hay đường Đảng đổ máu?

      ( Biết sợ CÔNG LÝ rồi phải không?)

  9. TỨ NGÀN says:

    KHÔN LÕI

    Điếu Cày “cờ đỏ” đã lâu
    Bây giờ qua Mỹ bị rinh “cờ vàng” !
    Đúng là khôn lõi hàng hàng
    Dễ nào đoan chính con người Việt Nam !
    Còn gì “dân chủ tự do”
    Trong ngoài sao giống phổi bò vậy thôi !
    Ngước lên mà hỏi ông Trời
    Cách nào mở mặt những người An nam !

    Ý NGÀN
    (15/12/14)

  10. THẰNG BÉ CON CHỐNG CỘNG says:

    HỎI : — { TẠi SAO LẠI CHỐNG ĐIẾU CẦY ? } : ĐÁP : Hỏi vớ vỉn, giờ này mà vẫn còn chưa tỉnh ( phản tỉnh đi mà dứt khoát chặt bỏ cái đuôi … cáo ? ) mê ngủ dử đa, dậy đi cha, giặc đã đánh đến nhà đàn bà người ta cũng còn phải xông ra đánh kia kìa ? . Đáng lẽ ra, đây không hoài hơi mà Đáp đâu nghe, nhưng xem chừng hỏi như vậy đây sợ đấy ngủ mê quá ngủ luôn không dậy tội nghiệp ! Này dứt khoát người ta đã chia ra 2 trận tuyến rõ ràng : Cộng sản là mầu đỏ, không cộng sản là mầu vàng thế thôi . Giản dị như vậy, trẻ con nó cũng còn thấy, thế mà ” anh hùng ” vẫn còn cứ còn lấn cấn không biết chọn sao, đúng là mê ngủ, mê ngủ sao mà chống với đối ? Xạo ke, Dẹp ! .

Leave a Reply to Cam Ca