|

Mai Tú Ân: Không thể thua trong cuộc chiến chống bạo quyền bất công

bo_lap

Người dân Việt Nam có thể thua một trận chứ không thể thua trong cuộc chiến chống bạo quyền bất công…

Thế là lá đơn kiến nghị của các nhân sĩ trí thức và rất nhiều tổ chức, người dân khác yêu cầu trả tự do cho Blogger, nhà văn Nguyễn Quang Lập, và một số nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa đang bị cầm tù bất công khác đã bị chính quyền bỏ qua không thèm đếm xỉa đến. Cũng không có lấy một câu trả lời lịch sự phải phép là đã nhận được bản kiến nghị này hay chưa. Điều tệ hại hơn là ngay sau đó thì lập tức thì có bản kết tội nặng nề hơn, ác độc hơn cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, đáp trả thẳng thừng vào mặt tinh thần nhân văn của bản kiến nghị, yêu cầu ít nhất cũng để ông được tại ngoại, cũng như đáp trả thẳng vào triệu tấm lòng người dân thương cảm với người văn nhân yêu nước này phải chịu ngục tù bất công trong tình trạng bệnh tật.

Tất cả mọi tấm lòng cao cả của những người nhân sĩ trí thức tên tuổi khởi thảo, người ký tên và những người ủng hộ ở trong nước lẫn ở ngoài nước, đã lại một lần nữa như đá ném ao bèo hoặc như bay mất vào chốn hư không… Tất cả những tâm nguyện, tấm lòng và niềm hy vọng của bao con người vào kiến nghị đòi công bằng cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, và qua anh hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với đất nước Việt Nam đã bay theo gió. Những kẻ mạnh bao giờ cũng dùng sức mạnh để chứng tỏ là họ mạnh. Và giờ thì những kẻ mạnh đó đang cùng đám ăn theo hả hê sung sướng lắm, trong số hả hê mừng vui đó có cả những đồng nghiệp của nhà văn đang gặp nạn, lẫn đồng nghiệp của những nhân sĩ trí thức khởi thảo và ủng hộ bản kiến nghị này. Buồn cho nhà văn mà buồn nhiều hơn cho đất nước của chúng ta. Đến bao giờ đất nước này được ngẩng đầu lên, được đứng thẳng người chung vai với bạn bè thế giới giữa ánh sáng mặt trời…

Không có câu trả lời. Sẽ có những giọt nước mắt thương cảm lặng lẽ rơi trong đêm, những lời nguyền rủa bất lực gửi đến những kẻ xấu đang làm điều xấu. Nhưng có một thứ nhìn thấy hay không nhìn thấy đang lớn dần lên. Qua những con người dấn thân và những việc làm dấn thân của họ thì người dân chúng ta sẽ nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cái chính quyền mà chỉ nói những lời tốt đẹp nhưng lại làm những điều ngược lại. Chỉ vinh danh những điều cao cả để thực hiện những điều hèn hạ. Dương cao ánh sáng chính nghĩa để hành động mờ ám trong bóng đêm. Qua vụ việc này ta thấy chính quyền không chỉ coi người dân như cỏ rác mà coi cả những hiền tài quốc gia, những nhân sĩ trí thức cũng như rác cỏ. Vì những con người đó thì cũng đều là con cái của người dân bình thường mà ra cả. Chính quyền sợ người dân biết được sự thật đen tối che dấu bao năm nay, sợ người dân nhìn thấy được sự giả dối đang hiện hữu từng ngày. Và họ sợ những người nhân sĩ trí thức không chấp nhận cúi mình, những nhân sĩ trí thức luôn yêu dân tộc hơn bản thân, sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng nhận thiệt hại chắc chắn về mình để đem sự thật về cho dân.

Chính quyền chỉ cần những con cừu hiền lành, những con chó trung thành trong cái chuồng khổng lồ, chứ không cần những nhân sĩ trí thức có tài có tâm. Họ chỉ cần những kẻ ngu trung chứ không cần những hiền tài muốn xây dựng đất nước.

Không dám đối diện với người dân của mình, chính quyền ngày càng tỏ ra khinh thường người dân của mìnn. Chính quyền ngày càng ngày càng nhắm mắt, bịt tai trước trước tiếng nói ngày càng đông đảo hơn, mạnh mẽ hơn, thống thiết hơn của ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn và đồng lòng hơn của nhiều tầng lớp người dân Việt Nam. Đó là hệ quả tất yếu của việc chính quyền vẫn luôn đi theo con đường sai lầm xưa cũ, con đường của sự vừa coi thường lại vừa sợ hãi ngưòi dân của chính mình…

Nếu không thay đổi trước xu thế thời đại không thể cưỡng lại được của sự mở cửa với thế giới bên ngoài, với với xu thế hội nhập không thể cản được của sự tiếp xúc với với bầu trời tự do và nhất là với xu thế lớn mạnh không thể ngăn cản nổi của toàn dân Việt Nam, trong đó thành phần trí thức sẽ càng nhiều hơn, tất cả sẽ đứng lên đòi lại các quyền căn bản mà tạo hóa đã ban cho tất cả mọi con ngưòi sống trên hành tinh này. Đó là quyền sống thì phải được làm người, quyền sống thì phải được yêu ai ghét ai, được căm giận nguyền rủa những kẻ xấu dù chúng chui núp ở đâu và binh vực bảo vệ những người tốt dù họ đang bị đày ải bất công ở chốn lao tù nào. Luôn cùng sát cánh ủng hộ những con người đi đầu. Đó là điều đang đến, sẽ đến và không thể cản được.

Đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng xã hội cho hạnh phúc của nhân dân thì không bao giờ sai cả. Đó cũng điều bình thường giản dị thời nay nhưng cũng là một chân lý tối thượng từ xưa tới giờ. Cái lẽ đời tự nhiên dễ hiểu đó thì mọi người dân bình thường có hiểu biết đều hiểu, đều biết thì lạ lùng thay và cũng đáng buồn thay khi cả một chính quyền tự nhận là chính quyền của dân, do dân và vì dân lại không hiểu hay không muốn hiểu, không muốn biết…

Tiếp tục bắt bớ trấn áp các tiếng nói phản biện của nhà nhân sĩ đấu tranh ôn hòa và tiếp tục không thèm nghe những tiếng nói phản đối ôn hòa của các tất cả người dân đủ mọi thành phần, những con người giờ đây đã đứng lên nói ra cái xấu chỉ vì cái xấu ngày càng xấu… Chính quyền Việt Nam, trong đó gồm có Đảng CS, chính phủ và các bộ máy công cụ như AN, CA, tuyên truyền có hiểu rằng với những việc vô cùng thất nhân tâm khi bắt giữ nhà văn Nguyễn Quang Lập và các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa khác, cùng với việc bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa đến bao lời phản đối mạnh mẽ của người dân, bao tiếng kêu gọi thống thiết của bao nhân sĩ, bao tấm lòng của lương tri thời đại đang vang vọng khắp từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây… thì chính quyền đang tự mở ra cái hố sâu ngăn cách, hay một mặt trận đối nghịch, đối đầu vô lý giữa lòng một quốc gia đang cần sự đoàn kết và hòa giải hơn là sự đối đầu. Thay vì hành động một cách có tránh nhiệm và hợp với lòng dân, thuận theo lẽ Trời Đất và hợp với Đạo, Ông Bà, Tổ Tiên…thì chính quyền lại ngu xuẩn hành động ngược lại tất cả. Và đẩy tất cả những con người yêu nước, những hiền tài của dân tộc vào thế đối lập với mình.

Với bộ máy kềm kẹp hùng mạnh, với bộ máy tuyên truyền độc diễn…những hành động gần đây của chính quyền đang tỏ ra thế mạnh hiển nhiên của một kẻ cầm đầu có sức mạnh, chứng tỏ mình là kẻ đè đầu người dân chứ không phải làm bạn, làm công bộc của người dân. Liên tiếp hành động ngược lại với lòng dân khi bao che hết mình cho bọn quan tham sâu mọt, bất tài nhung nhúc xung quanh, cũng như tưởng thưởng hết lòng cho bọn cận thần, nịnh thần, gian thần, bọn tung hô, bưng bê.. đầy rẫy quanh cửu trùng, trong lúc đó thì trấn áp bất công những tiếng nói trái chiều, bắt bớ bỏ tù vô lý hoặc đe dọa bắt bớ bỏ tù vô lý những người trót nặng lòng với quê hương xứ sở… Và đẩy những con người đáng kính đó cùng những con người yêu lẽ phải, ghét bất công, đấu tranh cho công bằng xã hội, cno dân oan dân khổ, chống kẻ thù ngoại xâm… vào thế đối lập, vào lòng tuyệt đại đa số người dân Việt Nam. Càng nghông cuồng tàn bạo chống lại ý chí nguyện vọng của người dân thì chỉ làm cho đất nước tàn lụi, đi xuống, và cũng chỉ là cái thắng nhất thời như cái thắng của một kẻ tiểu nhân đắc chí mà thôi. Người dân có thể thua trong một trận đánh với bạo quyền áp chế chứ nhất định không thể thua trong cả cuộc chiến chống ách bạo quyền áp chế đó.

Chính quyền đang hành động như một kẻ còn đang mãi chìm đắm trong giấc ngủ dài đầy mộng đẹp của những ngày xưa cũ mà không biết rằng mình đang nằm mơ giữa ban ngày, khi bình minh đang đang mang ánh sáng mặt trời chiếu sáng đến khắp xứ sở Việt Nam. Bắt bớ giam cầm được người dân này thì lại có người dân khác đứng lên tiếp bước, người trí thức nhân sĩ này ngã xuống thì lại có người nhân sĩ trí thức khác đứng lên đón lấy ngọn cờ. Đó cũng là một chân lý vô cùng đơn giản để nói lên một điều cũng vô cùng đơn giản là, làm người thì phải chứng tỏ là một con người…

© FB Mai Tú Ân

1 Phản hồi cho “Mai Tú Ân: Không thể thua trong cuộc chiến chống bạo quyền bất công”

  1. BIỂN NGÀN says:

    LOAY HOAY

    Cuộc đời dân Việt sao loay hoay
    Mình cứ hại mình lỗi tại ai ?
    Ngu tối đã từng đua ý hệ
    Cong lưng cuộc chiến những đêm dài !
    Hòa bình lặp lại không hồ hỡi
    Vẫn cuộc đấu hoài trong mê sai !
    Vẫn nghiệt ngã nhau bằng ý thức
    Làm cho đất nước mãi xạt xài !
    Sai quấy cứ cho mình số một
    Dân tình mặc sức bạc màu phai !
    Nghĩa tình dân tộc ra nghiêng ngã
    Biết đến bao giờ được thấy may !

    NON NGÀN
    (22/12/14)

Phản hồi